Tg4-chương18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngọc?"

Chu Gia Thành mừng rỡ quay mặt lại. Nhìn thấy bà. Tuy hơn hai mươi năm trôi qua, bà đã không còn xinh đẹp trẻ trung giống như hình ảnh trong đống ký ức vụn vặt của ông. Nhưng một câu nói thôi, ông biết mình đã tìm đúng người. Khó tin xen lẫn hạnh phúc làm bước chân ông chần chừ.

"Th..ành... Không, ngài nhận lầm người rồi."

_____

Khi Gia Hân đến khách sạn, ngạc nhiên nhìn người bố nổi tiếng là tảng băng lạnh lẽo ngàn năm không đổi của mình đang tuyệt vọng quỳ gối trước... mẹ Khắc Dương? Hai người thoạt như cãi vã, sau đó bác gái bỏ chạy, vội vã bắt taxi lập tức dời đi. Ông cũng hốt hoảng cho người mang xe tới định đuổi theo.

"Khoan đã bố!! Có chuyện gì vậy?"

Chu Gia Thành không tính mất thời gian dây dưa với cậu, ông nhấn ga xe.

"Ta phải tìm cô ấy."

"Cô ấy? Nếu là bác gái vừa rồi thì con có biết. Nhưng trước hết nói cho con biết chuyện là thế nào?"

Khủng khoảng nhìn chiếc taxi kia hoà vào làn xe cộ rồi biến mất. Chu Gia Thành mệt mỏi thở dài, gục đầu xuống vô lăng.

"Đó là một câu chuyện cũ."

_____

Hơn hai mươi trước. Chu Gia Thành trên đường đi công tác thì gặp tai nạn xe. Thật ra là một đối thủ trên thương trường bị công ty ông chèn ép đến phá sản, nuôi thù trà trộn làm tài xế. Ông bị gài uống thuốc mê rồi chở tới một vùng ngoại ô, tên điên kia vốn không còn ý chí sống, tẩm xăng tự thiêu cả người và xe.

Không ngờ có người nông dân thấy được, vốn núp trong góc khuất vội vã cứu ông ra. Khi cảnh sát nhận tin tức ập đến, chỉ thấy chiếc xe nổ tung không còn sót lại gì. Câu chuyện hết sức ngặt ngèo, ông sau đó mất trí nhớ do đầu bị va đập. Hai vợ chồng lão nông luôn mong ngóng nhưng hiếm muộn con, liền nhận ông làm con. Chu Gia Thành - thiếu gia giàu có bậc nhất Sài Gòn thời đấy đinh ninh mình chỉ là con một gia đình nghèo, ngày ngày làm việc đồng áng quanh quẩn trong ngôi làng nhỏ.

Rồi ông gặp Ngọc, một thiếu nữ thôn quê thanh tú dịu dàng. Hai người nảy sinh tình cảm, muốn gắn bó cả đời. Ngày cưới không có cái gì linh đình, nhưng láng giềng đến chung vui chúc phúc rất đầm ấm, vui vẻ. Đến khi vợ sắp sinh, ông không giấu nổi niềm vui làm cha, bắt một chuyến xe vào nội thành dự tính mua đồ sơ sinh và tã sữa thật tốt mừng con chào đời. Thì một nhân viên cũ nhận ra ông.

Chu Gia Thành được người đưa về nhà. Cái gì cần nhớ cũng đã nhớ. Quá bất ngờ và sốc, ông chỉ có thể nhắn tin cho vợ báo mình về trễ mấy ngày. Không ngờ bị gia đình lén lút chặn lại. Ở quê, Ngọc cầm tờ báo biết ông đoàn tụ với người nhà thực sự, biết ông đã có vợ và một đứa con trai lớn. Bà tủi nhục. Bà coi mình là kẻ thứ ba chen vào nhà họ. Chu gia cho người đe doạ rồi dụ dỗ, đến khi ông trở về làng cũ, hai mẹ con họ đã bỏ đi.

"Ta đã tìm họ hai mươi mốt năm chín tháng bảy ngày."

Gia Hân trầm mặc nhìn phản ứng của Khắc Dương. Hắn vẫn đứng yên đó, mặt cúi xuống khiến mái tóc loà xoả rủ xuống che khuất đôi mắt. Không biết hắn nghĩ gì. Nhưng cậu có thể cảm nhận được sự trào phúng và thờ ơ sắc lạnh. Cũng cảm nhận được đau khổ cô độc hắn cố che giấu. Phút chốc, ngỡ như cái khoảnh khắc đầu tiên gặp hắn ở phim trường. Hắn không nên như thế.

"Tinh!"

[Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ chính 3. Quà tặng +3000 tiền thưởng, phiếu tẩu thoát,...]

"Dẹp đi má. Không thấy diễn biến đang đau buồn à." - Gia Hân trong đầu bực dọc quát. Lần đầu tiên hắn làm xong nhiệm vụ, lòng lại thấy không vui. Có lẽ không nên tiết lộ thân thế cho Khắc Dương. Hắn vất vả lắm mới lấy lại sự tự tin và niềm vui, lại đào lên vết thương cũ trong lòng hắn, đục khoét nó rồi lấy mĩ danh muốn tốt cho hắn.

"Haha. Rồi sao?"

Khắc Dương bất ngờ cười gằn. Hắn bước lại gần, đứng đối diện với bố cậu. Gia Hân không nhìn lầm, ông đang khẩn trương. Với người con này ông vô cùng xấu hổ. Nó lớn lên nhưng không hề có bàn tay người cha, hơn hai mươi năm trôi qua là bố con mà không có gì để nói được với nhau. Chỉ có lạnh nhạt, xa cách.

"Ông không phải nghĩ sẽ nhận mẹ và tôi đấy chứ? Nực cười! Nếu hai mươi năm trước có lẽ tôi đồng ý, mừng rỡ gọi ông tiếng bố, nhưng hiện tại thì không. Tôi không có bố, từ bé đến lớn. Bố - tôi - chết - lâu - rồi. Nghe rõ chưa?"

Giọng nói hắn lúc đầu thản nhiên, sau đó không khống chế được gào lên giận dữ. Gia Hân lại nghe, từng câu từng chữ như nức nở, như gào khóc.

"Khắc Dương!! Em nói như vậy với bố mình?"

Nhìn hắn đang ngày càng mất kiểm soát, Gia Hân khuyên bố cậu trước hết dời đi tìm bác gái, cậu đưa địa chỉ. Còn ở đây tạm thời để cậu lo.

Chu Gia Thành bất lực nhìn Khắc Dương một cái, mới vô vọng quay đầu bước đi. Ông vẫn là nói với hắn một câu. Ngữ điệu van xin.

"Ta hi vọng một ngày được con thừa nhận ta là bố."

Người đi thì đi, Gia Hân cậu ở lại mới ăn khổ. Khắc Dương vốn dần bình tĩnh lại nổi cơn thịnh nộ. Hắn túm lấy vai cậu dồn dập hỏi.

"Anh Gia Hân, anh cũng tin sao? Đó không phải bố của em! Không phải!! Anh đừng tin có được không!? Làm ơn mà."

Vai bị bóp thật đau. Nhưng cậu không dám manh động, tâm trạng hắn đang rất nhạy cảm.

"Đó là bố của em. Thực sự."

Vì hệ thống cũng khẳng định rồi. Cuộc đời hắn vốn đã được lập trình sẵn.

"Không phải!! Không phải mà!"

Lần đầu tiên, cậu nhìn thấy hắn khóc. Chỉ một giọt nước mắt lăn trên gương mặt thôi, rồi bị hắn nhanh chóng lau đi. Tại sao phải đau khổ như vậy? Tại sao nhìn cậu đau đớn như vậy? Đáp án này, cậu tình nguyện không biết. Hai người là anh em.

Gia Hân vươn tay ôm lấy hắn. Tuy dáng người cậu nhỏ hơn lại ôm một tên to con có vẻ buồn cười, Khắc Dương ngoan ngoãn tựa đầu vào vai cậu, tay cũng vòng lấy ôm thật chặt. Hắn dần dần bình ổn lại.

"Gia Hân?"

"Anh ở đây." - Đáp lại cái ôm thêm chặt chẽ.

"Anh... không tức giận khi biết chuyện này sao?"

Cậu chỉ là người làm nhiệm vụ. Có lẽ "Gia Hân" thật sẽ khó chịu khi biết bố mình còn gia đình bên ngoài nhưng cậu thì không. Mẹ con họ xứng đáng được bảo vệ và yêu thương. Chu gia nợ họ. Dù sao hôn nhân bố mẹ cậu chỉ là lợi ích gia tộc, mẹ cậu sức khoẻ không tốt đã mất sớm. Hắn đang lo cậu ngăn cản sao?

"Anh không tức giận. Đột nhiên có thêm em trai không phải chuyện tốt sao? Bố anh thật ra đã tìm kiếm rất khổ tâm."

Khắc Dương đẩy cậu ra, ánh mắt sâu thẳm kia như khoá chặt lấy cậu.

"Một chút thương tâm cũng không có?"

Đáp án là câu trả lời lập tức không cần suy nghĩ "Không." Không ư? Nhưng hắn thì có.

"Gia Hân, Gia Hân.."

Cậu khó hiểu nhìn hắn nỉ non gọi tên mình, đôi tay to lớn ấm áp trượt trên khuôn mặt, lưu luyến phác hoạ từng đường nét. Tay hắn dừng lại ở môi cậu. Hơi khó chịu, cậu nhúc nhích người muốn quay mặt đi nhưng bị tay còn lại giữ cố định.

"... anh thật lạnh lùng."

Khi nghe tin mình và cậu là anh em ruột. Hắn đau. Ông trời hết lần này đến lần khác tước cậu khỏi tay hắn, lần này huỷ đi tư cách theo đuổi cậu của hắn. Nhưng hắn không sợ, chỉ cần hắn cùng cậu kiên trì, hai người đến một nơi nào đó không ai biết họ. Nhưng làm sao bắt cậu kiên trì? Khi cậu đơn thuần nghĩ họ là anh em.

"Anh không hiểu em nói gì lắm."

Ngón tay hắn đặt trên môi cậu làm động tác im lặng. Gia Hân càng khó hiểu, mở to mắt nhìn hắn.

"Em ghét anh."

A. Cái này thì cậu hiểu. Anh em cùng cha khác mẹ dù sao cũng mâu thuẫn, cũng....

Mắt bất ngờ bị che lại. Sau đó môi bị thứ gì đó ấm nóng phủ lên.

__________________________________

Tác giả muốn nói : Đệch 😑. Chưa thấy tg nào cấm dục như thế giới này, 18 chap ms có first kiss 💋
Chap sau ta viết thịtttttt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net