Tg4-chương19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khắc Dương hôn cực kỳ thô bạo, trong khoang miệng cảm nhận được vị máu tươi tanh ngọt. Gia Hân còn chưa kịp kêu đau, một đầu lưỡi mang theo phẫn nộ cùng bá đạo cường thế xâm nhập.

"Tại sao nam chính lại hôn nam phụ!?"

Đáng tiếc kêu gào chán trong đầu cũng không tìm thấy sinh vật mang tên hệ thống kia. Đại não trống rỗng, cậu bị hôn đến mềm nhũn, hô hấp dần gấp gáp. Hai tay vô lực khoác trên vai Khắc Dương, như là cự tuyệt, lại càng giống đón ý hùa theo.

Khắc Dương bật lên tiếng cười trầm thấp, kéo người vào lòng mình chặt hơn, lực đạo rất lớn. Tựa như muốn dung nhập mình vào trong máu thịt của cậu, cùng cậu hoà làm một thể.

Ôm ấp mạnh mẽ, cánh tay hữu lực, hơi thở nam tính vây lấy cậu, như xiềng xích không thể phá vỡ, quấn chặt cậu. Vĩnh viễn đừng mong trốn.

Thực sự là... lộn xộn.

Sau khi kết thúc nụ hôn, Gia Hân tựa trên ngực hắn suy nhuyễn thở dốc. Lúc phục hồi lại tinh thần thì ý nghĩ đầu tiên là một mực phủ nhận nụ hôn vừa rồi chỉ là xã giao theo phong cách Âu Mỹ phóng khoáng. Chào hỏi người ta vẫn ôm hôn mà ha. Nhưng còn dùng lưỡi? Còn lâu như vậy? Không không, đây là nam chủ ngôn tình hàng thật giá thật, nguyên tem nguyên kiện, thẳng văn tắp mà!! Bây giờ vẫn là nên đối mặt với hắn như thế nào?

"Cộp! Cộp!!"

Cậu còn đang rối rắm. Khắc Dương đã lùi lại một bước lớn, kéo dài khoảng cách hai người. Cánh tay hắn vẫn còn trong tư thế vừa ôm cậu, nhưng là hơi ấm đã biến mất, đôi mắt kia cũng vậy. Lạnh lẽo.

"Em muốn nói cho anh biết. Em sẽ không nhận ông ta làm bố. Em cũng không muốn có thêm bất cứ quan hệ nào với anh nữa."

Nói đoạn hắn cầm lấy khăn giấy, lung tung lau trên môi rồi bỏ đi. Đây... không lẽ là cách biểu thị hắn vô cùng tức giận và chán ghét cậu? Gia Hân tự khen mình rốt cuộc thông suốt.

[Ký chủ? Ngài còn sống?]

Sắc mặt cậu lập tức đen kịt lại. Hệ thống nhà người ta biết đồng cam công khổ, biết bày mưu tính kế, biết đủ các phép thần thông phục vụ ký chủ. Đây thì hễ có biến là chạy. Ok, I'm fine. Dù sao cũng quen rồi. Cơ mà vừa xuất hiện đã rủa cậu là như thế nhào???

Gia Hân làm bộ mặt cao lãnh ấn nút thang máy.       

"Ngươi cũng chưa chết máy sao? Ta muốn hỏi bao nhiêu điểm thưởng mới có thể đổi hệ thống."

[Ký chủ~ chỉ là mức độ hắc hoá của nam chính vùn vụt tăng, chạm nóc 100%. Hệ thống gửi dữ liệu cho tổng cục tìm sai xót. Kết quả còn đáng sợ hơn, không tìm thấy lỗi hay virut. Ngài phải cận thận a.]

"Loại thông báo như ngươi kiểu năm 2018 xem lịch 2017 vậy. Sớm ghê á."

[Hệ thống khẩn cấp muốn báo cáo nhưng lại gặp hình ảnh không dành cho trẻ vị thành niên. Nên...]

Cho nên im lặng lùi về phía sau để nhìn rõ hơn? Cảm động quá. Cảm động cái con khỉ!!!

"Ngươi không biết đẩy hắn ra sao? Đó là cưỡng hôn!"

[Hệ thống không thể nhúng tay vào thế giới nhiệm vụ được, sẽ làm đảo lộn quĩ đạo.]

"Đã biết. Lí do lí trấu nhà ngươi luôn phong phú không địch lại được."

"Ký chủ đại nhân~" \\ "Gia Hân!!"

"Ồn quá im lặng đi!"

"Anh..." - Gia Hân cũng khựng lại. Cách một lớp cửa kim loại của thang máy đóng đóng mở mở, cậu nhìn thấy Thu Huyền.

Nhanh chóng bước ra gượng gạo nở nụ cười giải thích:

"Vừa rồi không phải nói em. Là nói với... aizz."

"Em hiểu. Chỉ muốn hỏi anh gần đây thế nào?"

Kì thực, xung quanh đây đâu có ai. Gia Hân đã nói lời khách sáo với cô, cô nên biết đủ rồi. Bao lâu không gặp, cậu giống như càng tự tin thu hút, còn cô...

Cô gái trước mặt làn da trắng bệch mang theo chút bệnh trạng, quầng mắt thật thâm. Dù có dùng son phấn diễm lệ che đi, cậu vẫn thấy toát ra từ cô hơi thở u buồn cùng mệt mỏi. Dáng người gầy đi rất nhiều, cảm giác như một cơn gió mạnh cũng làm cô lung lay. Gia Hân nhíu mày, giúp cô lau đi mồ hôi mướt trên trán.

"Anh rất ổn. Nhưng em gặp chuyện gì sao? Đã lâu không thấy em hoạt động nghệ thuật."

"Đừng, bẩn lắm!" - Thu Huyền quay mặt tránh né. Cũng không có ý trả lời cậu.

Gia Hân cảm thấy Thu Huyền cậu quen hơn hai năm trước như bị đánh tráo. Sự kiêu ngạo cũng sức sống của ảnh hậu đâu rồi?

"Hệ thống, kiểm tra xem cô ấy gặp chuyện gì?"

[Là sau khi ký chủ xuất ngoại, Thu Huyền quen một vị đại gia ôn nhu săn sóc không kém. Hai người tình nồng ý mật thậm chí định tiến tới hôn nhân, không ngờ hắn có tính khổ dâm, đã chơi nát bao nhiêu thiếu nữ bị cô phát hiện được. Còn suýt bị cưỡng bức. Do quá sốc mới dẫn tới tổn thương tinh thần, cô cứ như vậy tới bây giờ.]

"Em.. vẫn không biết chăm sóc tốt cho bản thân."

"Tất cả là lỗi của anh."

Cô cố che đi vành mắt đỏ hoe. Tại vì Gia Hân quá tốt, quá nuông chiều cô làm cô nghĩ thế giới trải một màu hồng, tình yêu luôn hạnh phúc như vậy, đàn ông luôn đối với cô một lòng. Thật không ngờ.

"Là tại anh. Em muốn đi đâu, để anh tiễn em một đoạn."

Quả nhiên kiếp nam phụ luôn bị ghét bỏ vô tội vạ. Nhưng Gia Hân cũng không mất kiên nhẫn với cô, thành thật gật đầu nhận sai về mình. Lồng ngực dâng lên một cỗ thương tiếc, đau như bị bóp ngẹn. Có lẽ là cảm xúc còn xót lại của nguyên chủ đi. Cậu ta đã từng yêu cô ngu ngốc như vậy.

"Anh là đang thương hại tôi sao?!!"

Một khắc lỡ chìm vào ánh mắt ôn nhu kia, Thu Huyền như bị cái gì đó kích thích, chói tai hét lên. Hai tay giật mạnh tóc trên đầu, người gập lại lảo đảo. Tại sao lại đối xử với cô như vậy chứ? Cho cô nếm chút ngon ngọt rồi lại đá cô đi. Đột nhiên người luôn theo đuổi mình biến mất, đám kí giả nghi ngờ rồi cười nhạo cô, nói cô đáng đời. Đủ người nhân cơ hội đâm chọt, đả kích. Thâm tình ư? Cũng là người tàn nhẫn với cô nhất.

"Anh... từng thích tôi sao? Một chút thôi?"

Gia Hân bảo trì im lặng. Kì thực hai tay cậu giấu sau lưng đang căng cứng, bóp chặt lấy nhau lộ ra khớp xương trắng bệch. Linh hồn cũ đang mạnh dần, đồng nghĩa cậu không còn nhiều thời gian. Một tín hiệu không tốt. Theo bản năng muốn lau đi từng giọt nước mắt đẫm ướt khuôn mặt tiều tuỵ kia. Nhưng cậu cực lực đè nén. Cậu là người làm nhiệm vụ, đã không có kết quả thì đừng cho cô ấy hi vọng nữa.

Đến nói dối cậu cũng lười nói với cô rồi. Thu Huyền bình tĩnh lạ thường, quay lưng lại. Sống lưng cô thẳng tắp, từng bước từng bước cố gắng để bản thân bớt đi một chút thảm bại. Đây là chút tôn nghiêm cuối cùng của cô.

"Tít!" - Đoạn video được bấm dừng. Người bảo vệ vội vàng núp vào một góc, ấn nút gửi đi.

[Kí chủ, lại là tên bám đuôi kia.]

"Là do ai phái tới? Cánh nhà báo?"

[Người của nam chính.]

"Cũng hơn 2 năm rồi, kệ đi. Hạ tên này hắn lại cài tên khác vào, tư duy nam chính thật kì quặc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net