Tg4-chương20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ. Con về rồi."

Khắc Dương đã đứng trước cửa nhà hồi lâu, nhìn bà lặng lẽ thu dọn đống ngổn ngang trên sân. Sau cùng hắn không chịu nổi nữa, từ góc khuất bước ra. Bóng tối che phủ nửa khuôn mặt hắn, âm trầm quỷ dị.

"A...về rồi à? Mau mau vào nghỉ. Mẹ... đây.. mẹ dọn một chút. Lúc nãy lỡ tay thế nào mà.."

Luống cuống lau đi nước mắt còn vương trên mặt, bà không dám nhìn thẳng mặt con trai mình, vội vã dọn dẹp. Lí do thật khiên cưỡng. Nhưng hai người đều không truy hỏi. Có đôi khi, một lời nói dối vụng về còn tốt hơn sự thật được che đậy.

Khắc Dương vào phòng, mở camera trước cửa nhà ra xem. Quả nhiên, người đàn ông đó vừa rời đi không lâu. Mẹ hắn nhìn thấy người trước cửa, kiên quyết không cho vào. Đồ đạc nào gần tay liền tức giận ném về phía ông ta. Chu Gia Thành kiên trì quỳ. Sau đó bị mảnh vỡ văng tới vai, cứa một đường dài đẫm máu. Thuộc hạ nửa lôi kéo nửa van xin mang ông ta đi băng bó. Còn không quên nói cái gì sẽ quay trở lại. Khoé môi cong lên lạnh lùng, hắn và mẹ thiếu gì chỗ rời đến. Có điều.

Thật không còn yêu sao? Vậy cớ gì tức giận? Cớ gì đau đớn? Mẹ cũng đang như hắn, vẫy vùng trong thứ tình cảm tuyệt vọng.

_____

[Kí chủ! Không hay rồi. Quĩ đạo câu chuyện bị nghiêng lệch nghiêm trọng.]

Đang định nổi đoá lên với hệ thống, nửa đêm nửa hôm mà nó cứ làm như giờ phong thuỷ không bằng mà réo lên inh ỏi. Nhưng lần này cậu cũng mơ hồ có dự cảm không tốt.

"Nói nhanh đi."

Gia Hân bật dậy, mặc vội quần áo rồi với tay lấy chìa khoá xe ô tô chạy ra ngoài.

[Là Phương Mai!! Cô ấy đáng ra là nhân vật qua đường nhưng bây giờ giành nhiều đất diễn hơn không nói, còn đang bị gài bẫy. Khách sạn TKV, phòng 107. Ngài mau mau lên.]

"Nhóc này đúng là không thể mình an tâm được một chút." - Gia Hân nhấn ga, vượt đèn đỏ một đường lao đi vun vút. Người ta nói một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Mà cô nàng không chỉ một lần bị lừa tới khách sạn, thế nào còn chưa giác ngộ?

_____

Phòng 107.

"Rè...rè......"

Máy quay được đặt đối diện với giường lớn, chốc chốc phát ra chút ánh sáng mờ ảo trong căn phòng tối mịt mùng. Một cô gái chỉ mặc nội y đang mơ màng ngủ, nhưng liên tục khó chịu trở mình, âm thanh thở dốc ngọt ngấy đầy kích tình.

Lão đạo diễn từ phòng tắm bước ra thấy cảnh này, thô kệch nuốt nước bọt. Hôm nay đúng là lời to rồi. Vừa được hưởng dụng mĩ nhân, vừa có số tiền lớn. Gã cũng không vội gì, khách sạn là của người kia, đảm bảo không ai quấy rầy gã đến sáng mai.

Tay hấp tấp cởi chiếc khăn quấn quanh hông ra, tay kia sỗ sàng miết mạnh trên da thịt nõn nà trước mặt. Tiểu minh tinh này coi như cũng có chút tiếng tăm trong giới. Đang phất lên, nhưng lại dám đắc tội phía trên. Gã nhớ lại cuộc điện thoại vừa rồi.

...

"Dạ dạ. Phương Mai phải không? Tôi sẽ chuẩn bị tốt thuốc? Ngài yên tâm. Mấy vụ tạo hiện trường giả để nắm thóp lũ nghệ sỹ này tôi còn lạ gì."

"Không phải làm giả."

"Dạ? Ý ngài là?"

"Ảnh và video phải chân thực. Tốt nhất là, làm thực đi."

"Đây... cái này là cưỡng dâm. Nhỡ cô ta không màng danh tiếng kiện cáo tôi?"

"Tôi sẽ lo vụ pháp luật. Nghe rõ? Làm tận hứng vào. Nếu còn sức thì làm tới hôm sau cũng được. Tôi cho người mang đồ trợ hứng đến."

"Cái này..."

"Chú ý không được để cô ta chết. Giày vò nửa sống nửa chết, mới thú vị."

....

Bên tai như còn nghe thấy tiếng cười từ tính mà đáng sợ ấy, lão ớn lạnh cả người. Chính là đối phương lão đắc tội không nổi. Đương lúc định vác súng ra trận, ả dưới thân lại tỉnh dậy.

"Ông!! Ông là ai!? Ưm... ưm..aa..cứu...uh...ưm.."

Phương Mai liều mạng vùng vẫy. Rõ ràng cô đang dự buổi tiệc khởi quay phim. Cô mới về nước cái gì cũng chưa kịp làm, cũng không đắc tội ai. Vì sao lại ra nông nỗi này? Hai tay bị trói chặt, miệng la hét những từ vô nghĩa qua lớp vải nhét ứ đầy. Ánh mắt cô dần tan rã. Không được!! Gia Hân!!! Cô bị nhuốm bẩn rồi làm sao có tư cách yêu cậu nữa.

Lão đạo diễn bị chọc giận, tay vung lên. Phương Mai chỉ cảm thấy một bên mặt đau rát, nước mắt giàn giụa. Nhưng là chưa bao giờ từ bỏ kháng cự.

"Ầm!!!"

Gia Hân đạp hỏng ổ khoá xông vào. Đây là bất đắc dĩ, quần lễ tân nói phòng 107 đặc biệt không được quấy rầy, xém chút cậu bị bảo vệ gô cổ ra ngoài. Còn nếu các bạn đọc thắc mắc tại sao chân không đạp đổ cửa, xin vâng, cho hệ thống vài giây quảng cáo.

[Thuốc tăng lực 24h hàng chính hãng!! Mua 2 tặng 1 tính tiền 3. Tèn tén ten~]

Cậu nhìn thấy tình cảnh trong phòng, tâm chợt lạnh.

"Tên khốn này!!" - Những cú đấm liên tiếp rơi trên người lão. Đánh một hồi xác thực vừa bẩn vừa mỏi tay, cậu dùng chân đá bẹp lão vào một góc tường.

"Anh Gia..hức... Gia Hân.. "

Cậu lấy áo khoác che người cô lại. Giúp cô cởi trói, rồi không biết làm thế bào nữa, thật cẩn thận giúp cô vuốt mái tóc rối bời.

"Anh chê em bẩn rồi?"

Chú ý tay hắn không dám đụng chạm gì cô, Phương Mai hoảng loạn.

"Không phải! Gã chưa làm gì em. Anh cũng không chê em. Đây là em bị hại. Anh chỉ sợ em bị kích động, mới không chạm vào em."

"Ôm em! Vậy ôm em có được không? Xin anh."

Gia Hân khe khẽ ôm cô vào lòng. Đối phương ngược lại ôm thật chặt, bàn tay cô gim vào lưng cậu ẩn ẩn đau. Tinh thần cô vẫn chưa thôi sợ hãi. Tình cảnh này. Lại là tình cảnh này!! Cậu bấm số gọi điện báo công an, còn mình cẩn thận bế cô rời đi.

"Anh biết chuyện này đồn ra không tốt. Anh sẽ thuê luật sư, xin giữ kín danh tính của em. Có điều trog lúc điều tra phải phối hợp công an. Anh nghĩ thủ phạm thực sự là người giật dây phía sau. Tra ra ai, thì người ấy sẽ phải nhận tội thích đáng, cũng làm xa hội sạch hơn. Đây là anh hứa với em."

Phương Mai vùi vào lồng ngực ấm áp, an tâm gật gật đầu.

Chỉ là Gia Hân chưa kịp hành động, đã có người tung tin khắp các mặt báo. Máy quay bị cậu phá nát, nhưng các bức ảnh Phương Mai ngủ say được đạo diễn dìu vào khách sạn không biết chụp lúc nào bị đưa lên. Lời xảo biện cũng thật phong phú. Ví dụ như "Quy tắc ngầm", "Nữ nghệ sỹ trẻ leo giường đạo diễn đổi vai", "Phương Mai có thực thanh thuần như vẻ ngoài?",...

Gia Hân cho người ép tin xuống. Tin đồn càng bùng lên. Vậy người phía sau địa vị so với cậu chỉ hơn không kém. Cậu không rành lắm giới giải trí, thuê một ekip tốt nhất tổ chức họp báo giải thích cho cô. Nhưng anti fan và lũ chó săn căn bản không định buông tha cho.

"Cút khỏi giới giải trí!"

"Làm phò mà bày đặt cao sang. Uổng công chúng tôi từng hâm mộ cô!"

"Cút xuống!!!"

Gia Hân ngồi hàng ghế đầu nhíu chặt mày. Phương Mai bị xúc phạm, mặt tái nhợt song quật cường không khóc.

"Bộp!"

"Bộp!! Bộp! Bộp!!!"

Gia Hân vội chạy lên, dùng người che cho cô. Trứng gà và rau củ làm nhàu nhĩ, bẩn tưởi bộ comle đắt tiền. Đám người này phản ứng quá gay gắt so với bình thường. Thật khả nghi.

Cậu rút chiếc mic trên bàn ra, nói to qua mic.

"Đủ rồi! Dừng lại trước khi luật sư của tôi tới mời uống trà."

Đây là đại thiếu gia dòng họ Chu a. Hội trường cuối cùng chịu im lặng. Gia Hân khó xử nhìn cô, dùng khẩu hình nói "xin lỗi". Khi Phương Mai còn ngơ ngác, thấy khuôn mặt mình thầm thương trộm nhớ ghé lại thật gần, đôi môi anh dừng lại trên má cô. Nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn.

"Vốn dĩ chưa muốn vội công khai. Nhưng bị mọi người hiểu lầm, là tôi sai, là cô ấy chịu thiệt thòi. Tôi, Chu Gia Hân và Phương Mai đang quen nhau. Tối hôm qua là tôi chờ cô ấy sẵn trong phòng, vị đạo diễn kia chẳng qua là che mắt, Mai lúc đó cũng đang say không lái xe được."

"..."

Đương sự và mọi người đều đơ ra.

"Tốt nhất, đừng đánh chủ ý lên Phương Mai. Cô ấy là bạn gái tôi. Phạm cô ấy là phạm Chu Gia Hân này."

Nói xong, hai nhân vật chính nắm tay nhau đi rồi. Truyền thông lại được phen nháo nhào lên. Thuê phòng khách sạn, công khai ngọt ngào, từng ở gần nhau 2 năm bên nước ngoài, hơn nữa Chu thiếu đã thừa nhận, đây là chuyện tình cỡ nào tốt đẹp a. Showbis gần đây toàn tin tẻ nhạt, nhờ quyết định của Gia Hân mà nóng hầm hập.

____

"Rầm!!!"

Khắc Dương đập vỡ màn hình tivi trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net