Tg4-chương22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em.. không thể nể mặt người anh trai này được sao?" - Gia Hân nói thật khẽ như tự hỏi chính mình. Biết chuyến đi này vô ích rồi, cậu xoay người định rời khỏi.

"Anh trai"? Xưng hô này thế nhưng không tệ. Rất có phong vị. Khắc Dương thấy thân dưới dậy lên phản ứng, cổ họng khô khốc. Hắn tuỳ ý kéo lỏng cà vạt trên cổ, cởi 2 cúc áo. Hình tượng tổng tài lãnh khốc nháy mắt bị phá vỡ. Âu phục hơi lộn xộn làm tăng vẻ cao quý biếng nhác. Lớp áo sơ mi trắng không che được khuôn ngực săn chắc, cơ bụng sáu múi rắn rỏi như chạm khắc làm người ta không tự chủ muốn sờ một cái. Có điều, hắn không phải con mồi. Hắn là thợ săn.

Từng tế bào trên cơ thể đang reo hò phấn khích, máu chảy trong huyết quản sục sôi. Tất cả đều nói với hắn : hắn muốn người này. Loạn luân ư? Cái thế giới này bày ra lí do để chia cắt hắn và cậu thực khéo. Hắn đã tuyệt vọng, đã trốn tránh. Bây giờ thì không.

"Một điều kiện. Không gặp mặt hai người kia nữa. Em sẽ đồng ý với anh. Cũng sẽ không làm khó bố."

Gia Hân không tin vào tai mình. Tên nam chính hắc hoá này cuối cùng cũng được khai thông lòng bao dung? Cậu khó tin quay người lại. Đối phương thoải mái để cậu dò xét, nụ cười mang theo chút u buồn mà thoả hiệp. Bộ dáng nghĩ thông suốt của hắn làm cậu không khỏi cảm động. Hắn chắc chắn đã phải suy nghĩ rất nhiều, cũng đắn đo, chịu đủ dằn vặt, đủ khổ sở.

"Tốt quá!! Anh đi nói cho bố biết ngay."

Hệ thống đang trôi lơ lửng trong phòng, cảm thán... Nó nhớ mình chỉ xoá trí nhớ thôi chứ có xoá IQ của ký chủ nhà mình đâu. Người ta nói một câu liền tin sái cổ, sung sướng chạy huỳnh huỵch đi. Cẩn thận hơn một chút, liền phát hiện rất nhiều lỗ hổng. Giả dụ như hôm trước có chết cũng không chịu thừa nhận quan hệ huyết thống mà hôm nay chủ động đồng ý. Hay giả dụ như, ánh mắt của hắn khi nhìn Gia Hân đã rời đi. Độc chiếm? Dục vọng? Mê muội? Đầu não hệ thống tra trên từ điển Tiếng Việt liền ra mấy từ khoá này. Tuy không hiểu ngôn ngữ nhân loại lắm, nhưng nó biết ý nghĩa chắc chắn thuộc chiều hướng tiêu cực.

Đôi mắt hẹp dài sắc lạnh đột ngột nhìn về bên này. Hệ thống sợ muốn đứng máy. Hắn cảm nhận được nó tồn tại? Nhưng sau đó Khắc Dương đi xuyên qua nó tới kệ sách. Thì ra là nhìn sách a. Dù sao hệ thống vẫn thấy rợn rợn, lặng lẽ chuồn đi. Người vốn dĩ đang chăm chú bấm máy tính ngẩng đầu lên nhìn về hướng đó, đáy mắt vụt qua tia nghiền ngẫm.

_____

"Gia Hân, nghe nói bố anh.. đón vợ hai và một người con trai về nhà?"

Phương Mai dè dặt hỏi cậu. Thấy cậu hoàn toàn không có gì đau buồn, hơn nữa còn rất tán thành, mới buông nỗi lo lắng.

"Lâu lắm rồi anh mới thấy bố hạnh phúc như vậy."

Tuy Khắc Dương đồng ý nhưng bác gái vẫn khá khó cưa. Ông bố của cậu chẳng quản mặt mũi quỳ rõng rã trước nhà người ta, quỳ đến lần thứ 3 vào viện thì bác gái mới động tâm. Cậu cũng nhiệt tình làm người mai mối, đích thân tới mong bác gái và em trai chuyển về cùng một nhà. Căn nhà rộng lớn nhưng lạnh lẽo trước đây bây giờ đều đầy ắp tiếng cười.

"Anh luôn nghĩ cho người khác trước tiên. Có thể... để em đứng bên cạnh anh, chăm sóc cho anh không?"

Nụ cười trên mặt cậu cứng lại. Hệ thống!! Cứu! Cả trăm cái xuân xanh mới được con gái tỏ tình. Cậu phải phản ứng như thế nào mới được đây. Hệ thống tỏ vẻ mình là mầm non của Đảng. Còn bé còn ngây thơ thuần khiết, túm lại là không biết trả lời. Hỏi chi cho mệt.

"Anh không nói, là em coi như đang thẹn thùng đồng ý nha."

Phương Mai thu hét can đảm ngồi nhích lại gần cậu, nghiêng đầu qua. Khoảng cách đôi môi giữ hai người thu hẹp dần. Gia Hân bối rối nhắm mắt, lại thao tháo mở mắt ra. Tay cầm chiếc dĩa vội lấy bánh ngọt trên bàn ngăn cô lại.

"Em hiểu rồi." - Cô ăn miếng bánh, cố mỉm cười khen ngon. Nhưng sao thấy đắng chát. Có những chuyện cố gắng nhiều cũng không có kết quả. Tình yêu phải từ hai phía. Cậu vĩnh viễn không biết cô thế nào tình cờ chung một chuyến máy bay với cậu sang Mĩ, không biết vì sao họ cùng ở một căn chung, không biết từ buổi tối định mệnh đó trái tim cô không khống chế được luôn dõi theo cậu.

"Anh xin lỗi. Anh đối với em không có cảm xúc gì hơn tình bạn. Hơn nữa, anh đang tính toán xuất ngoại, làm một chuyến du lịch vòng quanh thế giới."

"Anh không cần vì tránh mặt em mà..."

"Không phải. Đây là kế hoạch anh luôn muốn thực hiện."

Làm nhiệm vụ thực đau tim, cậu quyết định tự thưởng cho mình chuyến đi này. Sau đó ở một nơi danh lam thắng cảnh nào đó, thoát li thế giới.

____

"Anh sẽ rời đi?"

"Ừ. Ngay ngày mai. Em nhất định phải thay anh chăm sóc tốt cho bố và bác gái."

Gia Hân vừa nói vừa loay hoay dọn đồ đạc trong phòng. Cậu về nhà rất muộn, hạn chế phát ra tiếng động mà hắn vẫn nghe thấy được, từ phòng đối diện đi sang.

"Vì cái gì? Khi nào về?"

Cậu không nhìn hắn, thản nhiên trả lời.

"Không vì cái gì cả. Anh trai của em muốn đi thăm thú thế giới thôi. Còn khi nào trở về thì anh cũng không rõ. Yên tâm, anh sẽ gửi quà về cho."

Khắc Dương đóng cửa lại, khoá chốt. Hệ thống lập tức thấy không ổn. Đóng cửa lại làm gì a? Đang định thông báo cho ký chủ, đôi mắt lạnh lẽo như vực thẳm một lần nữa chính xác nhìn về chỗ nó. U huhu muốn đứng máy!! Chắc đóng cửa nói chuyện phiếm thôi. Nó tốt hơn hết vẫn là nhường cho họ không gian riêng tư.

"Gia Hân, anh dùng nhiều băng dính như vậy. Khi gỡ hộp lấy đồ sẽ mất thời gian đấy."

Đây đều là đồ của nguyên chủ, với cậu tự nhiên cũng thấy thân thuộc và muốn giữ gìn.

"Anh rất quý chúng. Phải dùng nhiều băng dính mới tránh bị hư hỏng khi vận chuyển."

"Vậy à." - Khắc Dương nhặt lên một cuộn băng dính khổ lớn dưới chân mình. Hắn kéo mạnh. "Roẹt!! Roẹtttt!.." Đúng là rất chắc chắn.

"Bộp!" Gia Hân thấy đầu choáng váng, ý thức dần tan rã. Cậu nặng nề mở mắt nhìn hắn. Không tiếng động chất vấn. Hắn định làm gì? Chán ghét cậu đến nỗi trước khi cậu đi, muốn đập cho cậu một trận?

"Đừng lo. Em chỉ muốn đóng gói anh lại. Bởi anh là thứ em yêu nhất mà."

Trong hắc ám. Cậu mơ hồ nghe thấy ai đó nỉ non bên tai. Rồi từng âm thanh băng dính kéo ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net