Tg4-chương3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hệ thống nghe Gia Hân điên cuồng gọi, biết sự chẳng lành. Sau đó trong đống ngôn ngữ loạn xị ngậu của cậu, đại khái hiểu được vấn đề. Đạo diễn kia nghĩ ký chủ nhà mình ứng ý một nữ diễn viên, đã đem cô ta tặng cho cậu hưởng dụng, đổi lại tiền đầu tư bộ phim. Việc đến nước này chỉ trách Gia Hân quá chậm hiểu...

"Chậc."

Lơ lửng trên không, hệ thống đánh giá bố trí căn phòng một lượt. Chỉ thấy ánh đèn vàng mờ mịt ám muội, giường lớn mềm mại phủ kín cánh hoa hồng. Toàn bộ không khí đều tràn ngập như có như không mê hương ngọt ngào, chính xác là loại khơi dậy ham muốn xác dục.

Phòng này, hẳn là đạo diễn Đông chuẩn bị sẵn cho mình để hưởng thụ. Không nghĩ tới Gia Hân diễn quá sâu, thẻ khách sạn lão đành đứt ruột đem ra.

Người con gái ngồi trên giường lớn kia, tóc dài thẳng mềm mượt, dáng người mảnh mai nhỏ nhắn. Khuôn mặt cúi gằm, nhưng hai tay đang vò nhàu một góc váy liền bán đứng tâm trạng lo lắng của nàng. Bất luận khuôn mặt hay dáng người đều là hình mẫu lý tưởng của Gia Hân. Nhưng loại phẩm hạnh dùng tiền là có thể mua được của cô, cậu không mấy thiện cảm.

Được hệ thống loại bỏ đi cảm giác nóng rực trên người, Gia Hân lên tinh thần mấy lần cho chắc ăn. Hey, bây giờ cậu là đại thiếu gia dùng tiền có thể đè chết người. Phải cool ngầu! Phải đẹp trai lãnh khốc!!

Ngả ngớn nhếch lên khoé môi đỏ mọng, cậu đơn giản đem áo choàng cởi, tuỳ ý quăng trên thảm. Trên người còn độc một tấm khăn tắm quấn hông, đi tới bên giường.

"Cô còn chưa trả lời tôi, cô vào phòng bằng cách nào?"

Nhìn thấy Gia Hân cởi áo choàng, cô gái kia giật mình một cái, lùi càng sâu vào trong giường. Cả người từng đợt run nhè nhẹ. Nghe cậu hỏi, theo bản năng ngẩng đầu lên. Đụng tới ánh mắt thâm thuý khó lường kia, người run càng lợi hại. Nói lí nhí.

"Em... em có chìa khoá đạo diễn Đông đưa cho... em, em.... đạo diễn nói để em..."

"À~ Vậy sao còn chưa cởi quần áo? Định để tôi phục vụ cô chắc?!"

Gia Hân làm bộ muốn tháo nốt cái khăn quấn hông ra để vào "chủ đề chính" luôn. Giọng nói ngả ngớn cộp mác sở khanh.

"Rầm!!" - Bất ngờ, cô gái quỳ gối xuống sàn nhà. Như đã lấy hết can đảm, cô ngẩng mặt nhìn cậu van xin:

"Thiếu gia, em xin anh. Anh có thể để em đi không? Em... em cũng là bất đắc dĩ. Em debut tròn 2 năm mà chưa một lần được khán giả chú ý tới. Thực sự, không muốn dậm chân tại chỗ mãi, mới nghe lời quản lý tới loại tiệc như thế này. Em, vừa rồi em đồng ý đổi một đêm lấy vai diễn trong phim đạo diễn Đông... nhưng.. nhưng bây giờ em rất hối hận. Một khắc được bố gọi điện đến tự hào chúc mừng em casting thành công, em liền thấy mình rất ti tiện, rất ngu ngốc, rất sai lầm..... Em, em không cần vai diễn nữa, em sẽ tìm đạo diễn, để ông ta sắp xếp người khác cho anh..."

Từ trên cao nắm lấy cằm cô, Gia Hân đem lời giải thích dài lê thê cắt ngang. Động tác trên tay không chút thương hoa tiếc ngọc, kéo khuôn mặt đẫm nước mắt sang trái, phải thưởng thức. Hai mắt đều khóc sưng đỏ, nhưng dung nhan không chút ảnh hưởng, càng thêm mong manh tinh xảo. Ngôn tình sẽ miêu tả ... ừm.. tiểu bạch thỏ nhìn là muốn chà đạp. Khoé môi cậu phút chốc tràn ra một mạt cười.

"Làm sao đây? bây giờ bản thiếu gia chỉ hứng thú với mình cô thôi a ~"

Phương Mai hoảng hốt. Cô chỉ là một nghệ sỹ nhỏ bé, thế nào lọt vào mắt hắn? Không lẽ tuyệt vọng thật rồi, đêm nay cô sẽ trở thành loại người mà ngày xưa mình khinh thường nhất. Biết bao hoài bão khát vọng khi bước vào giảng đường đại học nghệ thuật cùng lời hứa giữ mình trong sạch trong vòng tròn showbiz,... còn đâu? Cô đang làm cái gì? Có khác nào làm điếm.

Bất lực, hối hận. Gia Hân có thể nhìn thấy chúng trong đôi mắt nhoè lệ kia. Nhưng nếu nghĩ cậu sẽ dừng ở đây, thì nhầm rồi.

"Để tôi dạy cho cô một điều. Trên giường càng khóc lớn, càng kích thích bản năng chiếm hữu của đàn ông. Thả lỏng nào, cứng đơ như cá chết! Không ai kề dao trên cổ cô bắt cô vào phòng này, là cô tự nguyện!! Còn bày đặt cái gì?"

Từng lời từng từ đều miệt thị, khinh thường, như lưỡi dao từng nhát từng nhát cứa vào trái tim cô. Phương Mai bị ném lên trên giường, đau đớn nhắm chặt mắt lại. Đây là phản kháng yếu ớt nhưng duy nhất cô làm được. Nguyễn Phương Mai, đáng đời mày!!

Haizz. Xem ra sợ lắm rồi. Gia Hân suy nghĩ chắc mình diễn cũng đã đủ dùng, sắc mặt hoà hoãn xuống. Cùng với tên độc tài hám sắc vừa rồi, như là hai người hoàn toàn không liên quan. Đến hệ thống cũng bị lừa. Dù sao cởi cũng đã cởi, leo giường cũng đã leo, đối tác cũng đã nằm đó tuỳ ý "xử". Thế mà, DỪNG. Thật sự quá khó tin và hụt hẫng!!

{ Tác giả : hệ thống mi hụt với hẫng cái giề?

Hệ thống : đi theo ký chủ, chưa một lần được xem livestream JAV nên có chút chờ mong.

Tác giả : muốn xem? Còn phải bước qua xác của taaaaaaaaaaaaaa... OK? }

"Mở mắt. tôi cho cô một phút rời khỏi phòng này."

Phương Mai nghĩ mình nghe lầm, mê mang nhìn cậu. Vị thiếu gia ác ma này cứ thế bỏ qua cho cô. Hay cô làm hắn phật lòng? Vậy kết cục chờ cô sẽ không tốt đẹp gì.

Gia Hân trong lòng trợn mắt trắng. Lúc thì van xin cậu thả ra, tới khi cậu đồng ý, lại không tin, lại nghi ngờ cậu sẽ trả thù. Cạn lời. Khô lời. Hạn hán lời. Sa mạc lời.

"Còn không đi? Tôi đổi ý nhé?"

Bất chấp phía sau chờ đợi mình là cái gì khó khăn, Phương Mai ngay lập tức chạy tới cửa. Thân thể là bố mẹ ban cho. Coi như cô bất tài, nghèo hèn, cô cũng muốn giữ nó trong sạch, ngay thẳng không thẹn với lòng.

"Khoan đã!!"

Nghe tiếng bước chân dồn dập tới gần, chìa khoá nằm trên tay thế nào cũng không mở được ổ khoá, hoảng loạn rơi xuống. Thế nhưng không có như Phương Mai tưởng, đối phương ngược lại tự tay giúp cô mở cửa. Trên người còn khoác thêm một chiếc áo vest lớn.

"Nghĩ lại được là tốt. Lần sau đừng tiếp tục dại dột, không phải ai cũng để cô đi như bản thiếu gia. Bên ngoài đang lạnh, mà quần áo cô như vậy ra đường rất dễ gặp rắc rối, cứ giữ lấy nó. Còn nữa, đừng đi cửa chính, theo lối thoát hiểm mà đi. Có thể có người vẫn theo đuôi cô, đảm bảo cô không bỏ trốn."

Cô vừa thẹn vừa biết ơn. Cậu làm cô ngộ ra rất nhiều điều. Muốn nói lời cảm ơn, nhưng cổ họng cứ nghẹn lại. Ngoài bố, đây là người đầu tiên đối tốt với cô vô điều kiện.

"Xém quên, quàng thêm cái này, danh tiếng với người nghệ sỹ là tối quan trọng." - Khăn quàng cổ màu xám ấm áp được cậu thật cẩn thật quấn giúp. Che đi cổ và một phần khuôn mặt cô, cũng che đi gò má hồng rực. Trên người thoang thoảng hương bạc hà dễ chịu, là mùi hương của cậu đi.

"Đi nhanh đi nhanh."

"Cả...m ơn... em là ............ ...."

...

"Cô bé đó nói cái gì nghe không rõ?"

"Hình như cô ấy giới thiệu tên với cậu."

"À. Hệ thống, mi vất vả rồi. Mi đi sửa chữa hay nghỉ ngơi gì thì đi đi, ta cũng đi ngủ đây, sẽ không gây chuyện nữa."

Hệ thống vẫn không yên tâm.

"Từ giờ tới sáng mai ta chỉ ở trong phòng, có thể có việc gì? Yên tâm đi."

Ngẫm cũng đúng nha, hệ thống liền tắt đơn vị kết nối, chuyên tâm sửa chữa, thay đổi lại chút linh kiện. Nhưng sự thực đã chứng minh, ký chủ nhà mình không gì giỏi hơn ngoài "gây chuyện".

...

__________________________________
Bất chấp thời gian và không gian hạn hẹp, một lần nữa Gia Hân sẽ đưa mọi người từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cùng hóng nhé :V
Mà Gia Hân nhà tuôi thả thính chuyên nghiệp chưa
😎😎😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net