Tg4-chương5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngược trở lại một tuần trước.

Khổ lắm, nói mãi. Cơ mà vẫn phải nói cơ :V. Mí bồ có hiểu được cảm giác 5:00 a.m đang say giấc nồng trong khách sạn, bị một đám vệ sĩ mặc đồ đen phá cửa xông vào, hộ tống về nhà ăn sáng tắm rửa rồi lại lôi xềnh xệch tới công ty không? Suýt nữa ra quần.. Giàu cũng cực chẳng đã~

Gia Hân chần chừ đứng trước cánh cửa lớn, tay hé một góc nhìn vào. Chậc chậc, phong cách boss lớn có khác. Nhưng mà đột nhiên gọi đứa phá gia chi tử như cậu đến đây làm gì a? Quan hệ hai cha con theo nguyên tác rất lạnh nhạt.

Vào, hay không vào? Không vào, hay là vào đây?

"Vào đi."

"Ôi má ơi!!" - cậu vẫn là nên mua bảo hiểm cho những tình huống thế này. Gia Hân giật mình một cái, loạng choạng ngã vào cánh cửa, suýt hôn đất. Màn chào sân không được dễ nhìn cho lắm, cậu khúm núm đi vào.

"Con trai con đứa, đi đứng thẳng cái lưng lên."

"Dạ." - Lưng lập tức chỉnh một góc 90 độ so với mặt đất, bước chân vững vàng nhịp nhàng. Trong lòng đếm nhẩm a đếm nhẩm. Trong đầu lấy hình tượng bộ đội diễu hành học theo.

Người đàn ông trung niên ngồi trên ghé da đặt chính giữa phòng, là bố của nguyên chủ. Tuy tuổi tác đã cao, đầu nhìn ra sợi bạc, khuôn mặt cũng có nếp nhăn, nhưng uy phong cùng khí chất không hề mai một. Khuôn mặt cương nghị kia, chắc chắn thời thanh xuân đã làm không ít thiếu nữ nhớ nhung. Vì sao cậu biết ư? Cứ nhìn cậu bây giờ là biết a~ Tổng kết lại - rừng càng già càng cay.

Bình thường Gia Hân còn có tâm trạng tán thưởng thêm vài câu nữa, nhưng bây giờ cậu đứng sắp không vững, uy áp của ông bố quá mạnh đi.

"Nghiệt tử! Hôm qua mày đã đi đâu, làm gì?"

Thình lình bị ném một sấp báo vào người, Gia Hân nhặt một cuốn lên xem. Tiêu đề đầu trang rất chói mắt : "Tiểu minh tinh cùng phú nhị đại thuê khách sạn tâm sự đêm khuya."

Ảnh kèm theo rất mờ. May mắn là Phương Mai luôn trùm kín mít, không nhận ra được. Còn cậu vì thân phận không thể đụng vào, mặt có trưng ra cũng bị xoá mờ đi. Nhưng bố cậu sao có thể không biết chứ.

Bằng chứng tang chứng cụ thể, Gia Hân thành khẩn trả lời.

"Thuê khách sạn, ngoài chơi gái thì còn chuyện gì đáng làm hơn?"

Lý Gia Thành lông mày càng nhíu sâu, ông sắp bị cậu làm tức chết. 32 tuổi đầu rồi còn bé bỏng gì, đến bao giờ mới biết chú tâm vào sự nghiệp công ty. Nếu không, thì đừng làm ảnh hưởng tới danh tiếng dòng họ. Ông thực sự không biết, từ lúc nào khoảng cách giữa mình và con lại dùng từ xa lạ, bất lực để hình dung. Haiz.

{ Tác giả : Không sai!! Mn không nhìn nhầm mà ta cũng không gõ sai số.  32 vs 20 ~ đại thúc thụ ❤️ niên hạ công nha }

"Chơi bời đàn đúm, thì đừng để đám chó săn chụp được. Mày có biết để giấu nhẹm chuyện này xuống, tổn thất bao nhiêu không? Ngược lại mày còn vì đứa con gái không ra gì, rót vốn đầu tư vào phim ảnh tầm phào."

Gia Hân rất có khí phách vùng lên.

"Tiền! Tiền! Không phải nhà mình nhiều nhất thứ này sao. Thấy bố ra ngoài làm việc vất vả như vậy, con đương nhiên phải chăm chỉ tiêu bớt giùm."

"Mày thì giỏi rồi! Bây giờ tay làm hàm nhai, tao sẽ đóng băng mọi tài khoản của mày. Muốn có tiền tiêu, thì phải làm việc. Không nói nhiều!"

Cứ như vậy, Gia Hân vì phút nông nổi mà bị điều tới một miền khỉ ho cò gáy. Bình thường nguyên chủ cũng quen với vài ba lần ông bố đột nhiên khó tính cắt tiền cung cấp. Cậu còn nhà ngoại giàu nứt vách và đám bạn bè tiêu pha không kém, nên cả tháng không có tiền cũng không lo. Tới khi bố mở lại tài khoản, lại trả nợ, đãi mọi người.

Tiếp tục như thế không phải là cách. Gia Hân cũng đã xoá liên lạc với nửa già danh sách bạn bè. Toàn là lũ phá của, thậm chí còn chơi ma tuý, cần sa, súng ống. Nhiệm vụ bây giờ của cậu là kiếm tiền a.

Gia Hân được điều xuống đảm nhận chức giám độc một công ty môi giới nhà đất "bé bé xinh xinh" đang đứng trước nguy cơ phá sản. Sắn tay áo lên làm cái khí thế, đã đến lúc vận dụng kiến thức cậu học được, khả năng biết trước cốt truyện và bộ não ưu việt của hệ thống rồi.

Gia Hân nhờ vài người bạn bè tốt, người thân và vay ngân hàng lấy tiền xoay vòng vốn. Nhưng phần lớn vẫn là đổ vào khu đất hoang vu ở ngoại thành. Giá của chúng rất bèo bọt vì vị trí không đắc địa, đất đai cằn cỗi. Nhìn thế thôi chứ ai biết được nửa tháng nữa vùng quy hoạch đô thị của nhà nước sẽ đặt ở đây chứ? Riêng tiền đền bù đất, cũng đủ để cậu trở thành tỉ phú trong nháy mắt.

Tiếp theo, lao vào chơi cổ phiếu, chứng khoán. Bảng nào lên bảng nào xuống, không cần đoán! Anh đây biết chắc đáp án!! Riêng mô hình công ty, cải tạo lại, đem lợi ích khách hàng lên trên hết. Dịch vụ nhanh, thân thiện, giá ưu đãi và nhiều khoản cho vay trả góp phù hợp với lứa thanh niên, công nhân viên lương tầm trung.

Cái tên Lý Gia Hân rốt cuộc sau một thời im hơi lặng tiếng, lại lên báo. Chỉ có điều lần này không phải scandan, tai tiếng đi kèm, ảnh cũng không bị làm mờ làm nhoè đi nữa, khuôn mặt đẹp trai ngời ngời của cậu chễm chệ trên trang bìa báo "Doanh nhân" quyền lực. Những danh xưng mĩ miều như "thiên tài sàn chứng khoán", "phú nhị đại thoát khỏi bóng người cha", "doanh nhân trẻ Việt Nam",... cùng những lời mời phỏng vấn, mời tham dự hội thảo chia sẻ kinh nhiệm làm Gia Hân cảm thán, tạo hoá xoay vần a~

Bố của cậu cũng không ngồi yên được nữa. Gia Hân khi nhìn thấy đoàn vệ sĩ quen thuộc kia, bình thản giơ hai tay đầu hàng, ngoan ngoãn đi theo.

Ba tháng.

Cậu lại trở về căn phòng "hắc ám" này.

"Cảm giác khi mọi người nhìn mày lúc này thế nào?"

Ông hỏi một câu không đuôi. Có lẽ là liên hệ máu mủ, Gia Hân lại có thể hiểu được.

"Rất khác trước kia. Ngưỡng mộ, thần tượng, khao khát. Cảm giác không tệ."

Gia Thành vuốt ve chiếc ghế da của mình. Nó không chỉ là ghế ngồi, mà còn tượng trưng cho uy quyền của người đứng đầu trên hàng nghìn nhân viên. Ông phấn đấu cả đời để giữ gìn, bảo vệ nó. Nhưng rồi ông cũng thấm mệt.

"Mày có thể làm tốt như vậy. Vì sao trước kia không bộc lộ?"

Gia Hân kéo một cái ghế ngồi xuống.

"Vì mục tiêu của con là có thể ngồi sẽ không đứng, có thể nằm nhất định sẽ không ngồi. Bộc lộ cái gì, mệt chết a. Xem xem, có phải bố định truyền cái chức vụ đó cho con? Con không nhận đâu!! Con kiếm đủ tiền rồi, gặp bố cũng để làm thủ tục sát nhập hai công ty tránh phù sa chảy ra ruộng ngoài."

Gân xanh trên trán ông giật giật. Quả nhiên không nên mong đợi vào thằng con này.

"Thế mày định làm gì? Có bao nhiêu người dòm ngó cái ghế chủ tịch này."

Gia Hân trước hết chạy lấy người, cậu còn nhiệm vụ chưa tiến triển gì a. Co giò chạy tới cửa, mới ló đầu vào cãi lại.

"Bây giờ con sẽ đi truy mỹ nữ a~ tiền tài chỉ là vật ngoài thân, hồng nhan đời đời kiếp kiếp mới là chân lý~"

Sau đó, thư ký lần đầu tiên nghe thấy chủ tịch luôn trầm tĩnh bạo khởi.

"Suốt ngày gái gú. Đi đi!!! Chết vì gái có ngày!!"

Hổ phụ sinh hổ tử, cả tầng lầu đều có thể nghe thấy Gia Hân lớn tiếng tuyên bố:

"Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net