Tg4-chương7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tinh! Nhiệm vụ mở ra."

[Nhiệm vụ chính 1 : chia rẽ tình cảm nam nữ chính.]

[Nhiệm vụ chính 2 : đưa nam chính tới đỉnh cao sự nghiệp. ]

[Nhiệm vụ chính 3 : ẩn. ]

Guê su ma!!! Tại sao cái gì bây giờ cũng thích nhè đúng nửa đêm vậy? Cậu khó khăn lắm mới đếm xong năm trăm tám mươi ba con cừu, chuẩn bị ngủ được rồi có biết không?!

Gia Hân tiếp tục lăn lội trên giường.

Nhiệm vụ tưởng không khó mà khó không tưởng. Nghề đóng thế là khái niệm gì?

Một diễn viên ít nhiều nổi tiếng, đều sẽ có một hai cái thế thân. Làm nghề này dùng một chữ gian khổ hình dung.

Có nguy hiểm động tác? - diễn viên đóng thế lên!

Có đánh nhau vật lộn? - diễn viên đóng thế lên!

Những phần không trọng yếu không cần lộ mặt? - diễn viên đóng thế lên!

Cảnh nóng gây tranh cãi? - diễn viên đóng thế lên!

Bọn họ trong cái ngành sản xuất này cực vất vả, cũng cực không có tồn tại cảm giác, cực dễ bị đào thải. Bởi vì mọi người nhớ kỹ, chỉ có diễn viên chính phụ. Thậm chí đại bộ phận fan, đều căn bản không biết sự tồn tại của họ.

Cái vòng luẩn quẩn chính là như vậy sự thật, nổi tiếng tự nhiên được tiền hô hậu ủng, săn đón khắp nơi, xuất hiện đẹp đẽ ngăn nắp. Không có tiếng tăm thì vĩnh viễn một người đứng ở nơi ánh đèn sân khấu không chiếu đến.

Gia Hân có chút phát sầu.

Thân là đóng thay cảnh hành động, Khắc Dương vốn không có lấy một cơ hội lộ mặt. Cậu cẩn thận suy nghĩ, phải như thế nào, tìm vài cơ hội cho hắn phát huy.

_____

Này đêm hè mà vẫn rất nóng.

Vốn cậu ấm chính hiệu, thân thể cậu đối với loại thời tiết này vô cùng căm ghét. Lăn qua lộn lại ngủ không được, cậu uể oải bò dậy, dự định ra bên ngoài đi dạo một chút.

Gió đêm tuy rằng vẫn mang theo khô nóng, nhưng là tốt xấu bên ngoài tầm nhìn rộng rãi với cây cối xanh rì, vẫn làm tâm tình thấy khá hơn.

Cách không xa phía trước khu để dụng cụ le lói một chút ánh đèn, không quá rõ ràng. Cậu không chú ý lắm, nhưng được hệ thống nhắc nhở.

Đã trễ thế này ai còn ở trong đống lộn xộn ấy? Không lẽ trộm? Cậu có chút tò mò muốn đi qua.

"Cạch...."

Bước chân của cậu dừng lại giữa chừng. Cậu thấy bên trái mình đây, có bóng người còn khả nghi hơn.

"Hệ thống, mi giúp ta nghe được người đó đang gọi điện thoại nói cái gì được không?"

"Ký chủ chờ một lát."

...

"Alo... tôi, tôi quả thực không muốn làm thế này..."

"..."

"Nếu không phải vì bà tôi đang cần tiền phẫu thuật... được, tôi sẽ giúp nhưng... số tiền đó đòi tôi bán tin tức phản bội nghệ sĩ của mình ư.."

"..."

"Được rồi, gửi tiền vào tài khoản tôi trước đã, sau đó tôi sẽ gửi ảnh... thật chứ, tôi đi theo họ tại sao không biết được..."

"..."

"Đúng đúng... Thu Huyền và Gia Hân đang rất tình cảm, còn bao nuôi cơm nước đoàn phim... cô ấy có nói sẽ suy nghĩ... à Lan Hương nữ phụ đó, hôm nay đạo diễn gọi vào phòng..."

...

Nghe thấy tên mình bị lôi ra bới móc, Gia Hân nhướng mày. Để coi nào, rất bất ngờ a~ Này chẳng phải nữ chính ngây thơ Khánh Linh. Quản lý đem bán tin tức của chính nghệ sĩ mình chịu trách nhiệm, quả thật là đồ bỏ đi. Đã có gan làm, thì phải có gan chịu. Còn cái gì vì bà cần tiền phẫu thuật gấp, đừng tìm cái lí do quê một cục ấy ra biện minh cho hành động sai trái của mình chứ.

"Hệ thống, mi quay video lại, sau này sẽ rất hữu dụng."

"Đã quay."

"Chu ngoa!! Hệ thống nhà mình thật nhanh trí."

"Còn ký chủ thì không. Cô ta sắp chạm mặt nam chính rồi kìa."

Gia Hân quay sang, đã thấy Khánh Linh hướng khu để dụng cụ mà đi. Cậu vội vã chạy đến chặn đầu.

"Người đẹp~ đêm khuya thế này đi đâu chơi a~"

Khánh Linh có lẽ chột dạ, hoàn toàn không cho cậu sắc mặt tốt.

"Tôi đi rửa tay."

"Ấy~ anh cũng muốn rửa tay. Nóng thế này, không bằng... chúng ta~"

Giọng điệu ngả ngớn của cậu làm cô muốn buồn nôn. Tuy cô là một người quản lý thôi, nhưng là gia giáo học tập đầy đủ. Cô xứng với người đàn ông tốt, thành đạt hay một nam ngôi sao, chứ không phải cậu. Giả tạo!! Còn tưởng đã quay đầu!

"Tôi không muốn rửa tay nữa. Tôi về phòng ngủ, cấm đi theo. Không tôi sẽ la lên!"

Bà lo quá nhiều rồi bà cố!! Gia Hân rốt cuộc có thể yên bình đi đến kho dụng cụ tạo gặp gỡ bồi dưỡng tình cảm với nam chính.

Cậu nhìn thấy một chiếc đèn pin nhỏ để bàn, bên cạnh là Khắc Dương cầm bút đọc cái gì đó, chốc chốc lại trên mặt giấy viết.

Gia Hân đột nhiên phát hiện, tay của hắn rất đẹp. Thon dài, khớp xương rõ ràng, móng tay cắt gọn sạch sẽ chỉnh tề. Như vậy đôi bàn tay, trạch nữ nhìn thấy chắc chắn sẽ ôm hôn màn hình. Thế nào lại chưa có người có người chú ý qua?

Nhờ hệ thống, Gia Hân biết hắn đang xem "Cổ Loa chuyện xưa" kịch bản. Hắn là một cái diễn viên thế thân, thế nhưng ở buổi tối khi mọi người đều nghỉ ngơi, một mình nghiên cứu kịch bản?

Hắn chẳng lẽ không rõ thân là một diễn viên quần chúng không cần như vậy nhiều cố gắng sao? Bởi vì hắn diễn không cần lấy một lời thoại hay một biểu cảm a. Dù cho có, camera cũng chỉ chừa một góc mặt mơ hồ lướt qua.

Không, hắn hẳn là hiểu được. Bằng không cũng sẽ không chọn tại đây thời điểm đêm dài không có ai, vụng trộm xem kịch bản.

Gia Hân cuối cùng hiểu được vì sao nam nhân này là nam chủ của thế giới. Cần cù, cố gắng không ngừng nghỉ.

Cậu đem suy nghĩ kéo lại, ngẩng đầu lên vừa vặn chống lại ánh mắt hắn nhìn qua. Dù sao cũng bị phát hiện rồi, cậu lại không làm gì xấu xa, hào phóng đi ra.

Khắc Dương có chút luống cuống nhìn đại thiếu gia nổi tiếng Sài thành đi đến bên cạnh mình ngồi xổm xuống. Sau đó nghe được cậu nói.

"Anh không ngủ được, thấy ánh đèn nên lại gần xem thử."

Hắn gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Sau đó nửa rũ đầu, nhìn trong tay mình quyển kịch bàn không thể giấu đi đâu. Cậu... đang chê cười hắn đi?

Một cái đóng thế, lại nửa đêm đọc kịch bản.

Loại sự tình này hắn cũng không phải chưa trải qua. Liên tiếp bị người cười nhạo, hắn lựa chọn tránh đi người ngoài, ở đêm khuya không người kéo dài chính mình giấc mộng.

Đúng vậy, đây là hắn giấc mộng.

Hắn hi vọng có một ngày đường đường chính chính lấy tên mình, dùng mặt mình diễn trọn vẹn một nhân vật.

Chẳng sợ chỉ là một vai phụ qua đường.

Khắc Dương chờ người nọ chế nhạo, lại chỉ nghe được đối phương kinh ngạc thanh âm.

"Đang xem kinh bản ư?"

Chỉ có kinh ngạc, không trộn lẫn một chút ác ý.

Khắc Dương ngẩng đầu lên, nhìn Gia Hân.

Cậu thực xinh đẹp.

Của cậu toàn bộ ngũ quan đều cực phẩm, chính là một đôi mắt đào hoa trong suốt lại mênh mang, cao lãnh mà dụ hoặc.

Của cậu ánh mắt, lông mi dài và cong, ở đuôi mắt trời sinh một nốt mụn ruồi son đỏ tươi nho nhỏ, quyến rũ nhưng không tục khí. Cặp thu thuỷ song đồng tử kia, lỡ sa vào liền vĩnh viễn bị bao phủ trong nhu tình mật ý nửa có nửa không. Làm lòng người đục ngầu, tham lam, đòi hỏi, đa nghi. Cậu đang nhìn hắn, liệu có chút vị thế hay ấn tượng dành cho hắn trong lòng? Có biết tình cảm của hắn?

Từng có thời gian cậu nổi tiếng ăn chơi sa đoạ, nhưng vị trí số 1 dành cho hình mẫu người chồng quốc dân vẫn đề tên Lý Gia Hân. Đám fan nói rằng, cậu muốn theo đuổi người nào nữ nhân, căn bản không cần có nhiều biểu hiện, chỉ cần dùng cặp mắt kia tĩnh lặng nhìn người ta ba phút.

Trên đời này sợ rằng không một ai có thể cự tuyệt cái nhìn như vậy ngọt ngấy.

"Em giống như, không biết tự lượng sức mình đi?" - Khắc Dương tự ti hỏi.

Cũng không rõ, vì sao hỏi một câu như vậy. Giống như đem nội tâm mở ra, hắn đã thật lâu chưa cùng ai nói đến. Tay cầm kịch bản lặng yên không tiếng động dùng sức, hắn đợi một đáp án chính mình cũng mơ hồ.

"Vì sao nghĩ như vậy?"

Gia Hân quơ tấm thảm lót xuống đất rồi trực tiếp ngồi. Đến lượt Khắc Dương ngạc nhiên nhìn cậu.

Cậu vuốt cằm tỏ vẻ triết lý, nhe ra hàm răng trắng tươi cười vui vẻ.

"Đời người ai mà chẳng từ xuất phát điểm làm nên? Tập đoàn Chấn Hưng của nhà anh bây giờ, là từ một cửa tiệm sửa chữa xe đẹp nhỏ bé của ông bà ngoại tạo thành."

Dừng lại một chút, cậu nhìn cuốn kịch bản, thử hỏi:

"Nếu không ngại, có thể cho anh xem cùng?"

Khắc Dương không nói gì, trên tay cuốn kịch bản chuyển đi. Gia Hân nhìn phía trên các loại ngòi bút đánh dấu chi chít chú thích cùng giải thích, lại ngoài ý muốn phát hiện chữ viết của hắn rất khá. Cứng cáp thẳng hàng.

"Thật chăm chỉ a." - Cậu thật tình khen.

Khắc Dương lộ ra đầu tiên hôm nay tươi cười.

"Cảm ơn anh."

__________________________________
Vĩnh biệt, lộn, tạm biệt mn ☹️
Hẹn cuối tuần sau nhớ 💋
Bây giờ ta lết thân già đi học thêm đây 😭

➡️ mà còn nàng nào ❤️ ta k nhể, ấn nút theo dõi ta đủ 💯 người cho đẹp đi 😂 để ta còn chụp khoe fb.
Sắp tròn 12 tháng ta gia nhập wattpad rùi mà chưa đủ 💯 nè. Buồn nẫu cả ruột 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net