Tg5-chương4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chiếc răng nanh sắc nhọn tại môi đỏ mọng như ẩn như hiện, con ngươi bị màu đỏ tươi diễm lệ che kín. Tường Vy chưa bao giờ gặp qua cậu trong bộ dạng này, thân thể cứng nhắc.

Khi cổ bị bén nhọn răng nanh đâm thủng là lúc, cô phút chốc tránh thoát, bay ngược lui về phía sau cách xa mấy mét. Gia Hân căn bản không dùng khí lực kiềm chế cô. Bởi vậy, trong lòng nữ chủ chỉ cần có một tia không tha với thế giới này sẽ dễ dàng tránh ra.

Tròng mắt huyết tinh sắc rút đi, cậu vừa rồi bộc lộ bộ mặt vô cùng hung ác, tiếp tục đối với lũ trẻ tạo thành bóng ma tâm lý. Cậu bất quá tà tà liếc mắt qua một cái, chúng liền bước đều bước lui ra xa.

Đi đến gần quản gia, Gia Hân dừng bước, thần sắc thản nhiên.

"Wild. Dựa theo lời ta mà làm, vất vả ngươi."

"Không, chủ nhân. Đây là chức trách của kẻ hèn, ngài đi thong thả."

Hắn vội vàng xoay người hành lễ, đợi không thấy được thân ảnh cậu mới ngẩng đầu, lưng thẳng như tùng. Hoàn toàn thay đổi một bộ biểu tình.

Gia Hân trào phúng nhìn Tường Vy còn chưa thôi hãi hùng.

"Lần này ta để ngươi tự lựa chọn. Tham sống thì đừng bày đặt thanh cao hất bẩn người khác."

Nói rồi, cậu ngoắc tay ra hiệu với đám trẻ con.

"Mau theo ta, tụt lại phía sau sẽ mất mạng. Hiểu sao?!"

Tường Vy phức tạp nhìn lối đi đã sớm không còn Gia Hân thân ảnh, lại nhìn Wild rời đi phương hướng, nhất thời rối loạn. Cậu thế nhưng, thực sự đem mấy đứa nhỏ thả? Không thể tưởng tưởng nổi. Thật khó để tin... Không!! Này chính là của cậu vở kịch. Hết thảy chỉ là biểu hiện giả dối. Cô sẽ không làm cho cậu như nguyện. Cô vĩnh viễn không kết bạn với thứ máu lạnh ấy chứ đừng nói là nhận lời yêu.

_____

Gia Hân chậm rãi cởi xuống quần áo, bước vào trong ôn tuyền lượn lờ sương mù. Trên mặt nước lơ lửng những cánh hoa hồng đỏ sẫm, nhìn cũng sáng tạo vui mắt, nhưng đường đường nam tử hán đại trượng phu, bị truyền ra ngoài cậu còn mặt mũi nào. Hơn nữa đám hoa này tươi tốt như vậy, đều là dùng máu thịt làm phân bón.

Trong đầu nhớ lại vừa trải qua hết thảy, đây chỉ là bước đầu tiên. Quyền lực của nguyên chủ là lợi thế rất lớn, cậu không cần tẩy bạch, cũng không phải nể nang ai, chỉ cần chuyên tâm hoàn thành nhiệm vụ phá rối nam nữ chính là được.

Không biết ngâm bao lâu, Gia Hân cảm thấy hơi buồn ngủ. Ép buộc cả buổi tối, trời có lẽ đang sáng dần, đối với vampire thì đã đến giờ đi nghỉ. Chậm rãi bước ra khỏi ao, lấy khăn mà Wild đặt ngăn ngắn gần đó lau qua bọt nước. Ý niệm trong đầu loé lên, áo choàng ngủ treo trên giá lập tức mặc vào thân thể của cậu. Ui chao, đãi ngộ của nam phụ quả nhiên bỏ xa nam pháo hôi, cái gì cũng giỏi cái gì cũng có ngoại trừ bạn nữ chính. Trở lại xa hoa nhưng băng lãnh gian phòng, Gia Hân ngáp dài ngáp ngắn chui vào cỗ quan tài. Đúng rồi, hình như tối nay nam nữ chính lần đầu gặp nhau liền diễn luôn tình huống siêu kinh điển - yêu em từ cái nhìn đầu tiên.

"Kí chủ! Ngài biết vậy còn có tâm trạng ngủ?"

"Phải ngủ chứ. Trước sau gì họ chẳng gặp, có mà cản bằng niềm tin. Mi cũng nghỉ ngơi đi thôi."

Hệ thống quắn quéo một hồi. Ngẫm lại... thấy đúng đúng. Quyết định quay lại chủ thần bảo trì máy móc, tút tát dung nhan.

______

Mặt trời đã lên, vô tận sương mù dầy đặc vẫn đem khắp rừng rậm bao vây, tử khí rất nặng. Có một bóng người lạnh run theo bản năng đi về phía trước. Hắn vẫn đi, vẫn đi, không hiểu biết đã trôi qua bao nhiêu thời gian. Đến khi hai chân đã chết lặng, đột ngột thấy lối ra rừng rậm.

"A.."

Không có như trong tưởng tượng lối ra, phía trước mặt hắn vẫn là bóng đêm dị thường thâm trầm. Ở đó có một toà thành cô độc đứng sừng sững bên vách núi đen. Sương mù che kín nửa toà tháp cao tới mức làm người ta mỏi cổ ngước lên. Người kia kinh ngạc đứng ngốc tại chỗ, chuyển không được bước chân.

Hắn đứng lặng hồi lâu, xung quanh ngoại trừ tiếng gió gào thét, cái gì cũng đều không xuất hiện. Nhịn không được tò mò, hắn đi tới gần.

"Kẽo kẹttt.."

Cánh cửa cực lớn tại hắn khe khẽ đẩy, thế nhưng chậm rãi mở ra. Hắn lặng lẽ đưa mắt xem xét. Thấy khắp nơi trải đỏ sắc thảm, hoa văn mạ đầy đá quý uốn quanh các cây cột lớn, cùng với cầu thang bằng đá cẩm thạch vòng tròn bề ngễ. To như vậy đại điện, xa hoa không chốn nào sánh bằng. Hắn đứng ở cửa, do dự có nên bước vào.

Chỗ này vì sao không giống như nơi hoang phế, ngược lại giống mỗi ngày đều có người cẩn thận quét tước.

Đúng lúc này, một bóng đen lao tới.

"A!!"

Hắn sợ hãi kêu lên, giây tiếp theo miệng liền bị một bàn tay mảnh khảnh chặt chẽ che.

"Ô ô ô..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net