Thế giới 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Gia Hân mở mắt, xung quanh là không gian hệ thống quen thuộc nhưng lại bất đồng. Vốn là bạch sắc mênh mông không ranh giới, xuất hiện rất nhiều hắc sắc vết nứt. Khe hở sâu ngoắm chằng chịt, tựa mạng nhện kì quái đem chung quanh cắn nuốt.

"Hệ thống, ngươi bị làm sao?"

Huỷ đi tín hiệu cảnh báo cấp độ I, hệ thống tìm đại một cái lí do.

"Cơ thể ký chủ bị hạ trùng cổ, hệ thống cũng chịu ảnh hưởng. Thời gian gấp gáp, còn chưa trở lại đầu não chủ thần để sửa chữa xong."

"À."

"..."

"Ký chủ, ngài vì sao khóc?"

"Ngươi nhìn nhầm, ta mới không khóc." - Gia Hân miệng lưỡi cứng rắn phủ định, nhưng hai tay lại lung tung chà sát mặt. Được rồi, có chút hơi nước, một chút xíu xiu.

"Nhiệm vụ vĩnh viễn là hư ảo. Ngài không được phép trầm luân trong đó."

Cậu không nhịn được phản bác.

"Ngươi là chuỗi dữ liệu không cảm thụ đến cảm xúc con người. Ngươi không hiểu. Mỗi thế giới ta lại sắm một vai diễn, nhưng quãng thời gian đó dù ngắn hay dài, đều là ta chân thực trải nhiệm. Mạnh Phong không rõ vì sao xuất hiện ở cả ba thế giới, ta và hắn đều thay đổi diện mạo, thân phận.. nhưng.... hắn luôn đối rất tốt với ta. Khi ta "chết" cũng là người duy nhất ôm ta vào lòng, vì ta rơi nước mắt."

"Cho nên?" - Thế giới có rất nhiều người làm nhiệm vụ, nhưng trụ lại ít ỏi vô cùng. Con người bi luỵ và dễ mủi lòng, chờ họ đắm chìm trong ảo mộng tình yêu ở nhiệm vụ, chờ đợi là kết cục tốt đẹp gì đâu? Vì sao đang sống tiêu diêu tự tại, thanh xuân vĩnh cửu lại cam tâm làm một người vô danh rồi chết già, hoá thành cát bụi? Hệ thống thực sự không hiểu.

"Ta.. ta đột nhiên thấy mình thật quá đáng. Hoàn thành nhiệm vụ lòng cũng vui không nổi."

Gia Hân nhớ tới hình ảnh cuối cùng của mình ở thế giới cũ. Kỳ quái... cậu nhớ không nổi nó như thế nào nữa... Đầu ẩn ẩn đau, cậu nâng tay ấn huyệt thái dương, đáy mắt hiện ra mờ mịt. Một cái tên xa lạ bình thường chợt xẹt qua đầu, Mạnh Phong? Hình như đã gặp qua.

Hệ thống nói:

"Vì bảo vệ trật tự thế giới không bị sụp đổ, hệ thống đối với ký chủ tiến hành đóng băng ký ức."

"Ngươi định biến ta thành con robot chỉ biết làm nhiệm vụ? Ngươi đã hỏi qua ta chưa?"

Không có ký ức, Gia Hân không rõ có phải hay không hệ thống thật làm như vậy. Nhưng quyền riêng tư tối thiểu cũng bị khống chế, rất khó chịu.

"Đều là những thứ không quan trọng, giúp ngài không vướng bận chuyện cũ, chuyên tâm bước vào nhiệm vụ. Khi ngài muốn lấy lại đoạn ký ức, hệ thống tự khắc sẽ đem trả."

"Thật?" - Gia Hân nghe hệ thống phân tích, cách làm này quả thật rất hợp tình hợp lý. Chờ mình gom đủ điểm đổi lấy thân xác, thu hồi ký ức cũng không muộn. Bây giờ vẫn là nên chuyên tâm làm việc.

"Thật."... mới là lạ.

Với hệ thống, những thứ tình cảm đang nhen nhóm trong ký chủ đều thừa thãi, nguy hiểm. Loại bỏ thứ "virut" đó, Gia Hân mới có thể trở thành người làm nhiệm vụ xuất sắc.

"Mời ngài chọn kỹ năng luyện tập rồi tiến vào nhiệm vụ mới."

Gia Hân thấy một từ khoá "Tư duy" được bổ sung. Tư duy sách lược; Tư duy tâm ý; Tư duy binh mã;... Nghĩ nghĩ, liền chọn "Tư duy kinh tế". Cậu khi còn sống chỉ làm nhân viên văn phòng quèn bởi năng lực có hạn, tiền đi học cũng kham khổ, tổng muốn rèn luyện lại một phen.

______


                    BAO NUÔI TIỂU MINH TINH

Thời gian thoắt cái, Gia Hân vừa bước ra khỏi phòng tập luyện liền bị hệ thống đưa vào lỗ hổng thời gian. Chờ cậu tỉnh lại, thấy mình đang ngồi trên một ghế sôpha xa xỉ, màn che bằng lụa nửa trong suốt đem cậu cách li với hộp đêm bên ngoài. Không gian tràn ngập mùi rượu.

Gia Hân hơi xốc lên màn che, lập tức gặp phải hiện trường hỗn loạn. Đinh tai nhức óc âm thanh và những ánh đèn flag chói mắt chớp động. Trong đầu phiền chán cực điểm. Đây là nguyên chủ thân thể còn chưa tan cảm xúc.

Những người chơi thập phần điên cuồng. Rất nhiều thiếu nữ xinh đẹp, quần áo nóng bỏng khiêu gợi căn bản chỉ che được bộ phận trọng yếu, chân đi giày cao gót tận tình phơi bày các nàng chân dài eo nhỏ. Trên mặt trang điểm đậm quyến rũ, dưới ánh đèn càng thêm cuốn hút.

Các nàng hoặc là rúc vào lòng nam nhân, hoặc là trực tiếp ngồi trên đùi rẻ mạt vui đùa. Có người leo lên bàn rượu thuỷ tinh vặn vẹo vòng eo nhảy, tựa như rắn nước câu nhân. Càng nhảy, trang phục trên người càng ít, thỉnh thoảng cúi đầu tuỳ tay kéo một cái caravat nam nhân, hôn môi kịch liệt.

Từng đợt gào thét kích lệ, huyết sáo trêu đùa. Vì thế các nàng như được cổ vũ, chơi càng phóng túng.

Gia Hân ngồi ở vị trí vô cùng an tĩnh. Cậu không thuộc đám người đó, bởi ở thế giới này, thân phận cậu rất đặc thù, không ai dám trêu chọc.

Ngẫu nhiên nhìn lướt qua, trong đầu Gia Hân xuất hiện vài cái tên. Ở đây cả trai lẫn gái, có rất nhiều đại gia thương nhân hay quan chức nhà nước. Còn lại, đều là showbiz gần nhất nổi danh tiểu minh tinh, tiểu thịt tươi thuần khiết ngây thơ.

Cuốn tiểu thuyết cậu xuyên vào có cái tên vô cùng mắc ói : " Nam vương lão công đừng đến đây." Nghe thôi cũng đoán được nửa cốt truyện rồi phải không? Nam chính tên Khắc Dương là nam vương màn ảnh, liên tiếp 5 năm giật giải nam chính xuất sắc nhất của liên hoan phim nước nhà, hơn nữa còn gặt hái được nhiều thành công khi vươn ra ngoài thế giới. Hắn là nam thần của hàng triệu hàng vạn phái nữ, có tài có sắc, tài sản giá trị tỷ đô. Nhưng hắn xuất thân nghèo hèn, không học tập qua trường lớp chính quy để vươn lên là chuỗi thời gian vô cùng cơ cực. Thêm vào từ nhỏ sinh ra không biết mặt bố, Khắc Dương vô cùng lãnh đạm với tình yêu. Ngay cả ảnh hậu Thu Huyền công khai theo đuổi hắn, cũng đổi không lại được một ánh nhìn.

Đơn giản bạn chỉ là nữ phụ thuôi~ Gia Hân cắn răng nuốt tiếp tư liệu truyện.

Duyên phận đưa đẩy, nam chính bỏ qua thiên nga, chú ý vịt con xấu xí Khánh Linh. Có lẽ vì cô cho hắn một cảm giác quen thuộc. [ Gia Hân : .-.] Cô biết hắn là ai, lại không e ngại, không nịnh bợ giả tạo như những người khác, còn là trường hợp hiếm gặp không đổ rạp trước vẻ bề ngoài của hắn. Dây dưa một hồi, hắn phát hiện ra đây là cô gái năm nào ở trong tổ kịch khích lệ hắn, giúp hắn đủ dũng khí vượt khỏi cái bóng người đóng thế, đạt được một vai diễn nho nhỏ đầu tiên, rồi từng bước tiến tới hôm nay.

Thu Huyền vạn nhất không ngờ được, Khắc Dương và một con nhóc giúp việc của mình yêu nhau. Cô không cam tâm, khắp nơi bày trò chia rẽ hai người, so ganh cho nam chính biết, ảnh hậu cô mới xứng với hắn. Nam chính đau người yêu, liền sai khiến một tên đạo diễn chuốc thuốc cô, muốn tung lên vài tin đồn, xem có thể còn ngạo mạn hống hách.

Lúc này cậu mới lên sàn. Gia Hân là đại thiếu gia nổi tiếng Sài thành với khối tài sản thừa kế kếch sù. Tuy ăn chơi trác táng vô dụng, nhưng bộ mặt điển trai, tuổi tác vừa vặn, hiển nhiên được hoan nghênh hơn mấy ông đại gia bụng phệ đầu hói. Cậu quả thực trong giới giải trí cặp kè không ít chân dài, nhưng là lần đầu tiên thật tâm yêu thích ảnh hậu Thu Huyền. Theo đuổi dòng dã bao năm, nhưng cô nàng chỉ mải mê truy nam chính.

Đến tận đêm đó cô mới nhớ tới Gia Hân, run rẩy gọi điện thoại cho cậu. Gia Hân chạy tới hiện trường, đã thấy tên đạo diễn kia đầu bê bết máu tắt thở, bên cạnh là Thu Huyền trang phục không chỉnh tề, tay run run cầm bình rượu lởm chởm mảnh sành ngọn hoắt ướt đẫm máu. Vì yêu cô, cậu sắp xếp lại vụ án, đem tội trạng đổ hết lên đầu mình. Tính toán dùng tiền đè ép vụ này xuống, không ngờ tin tức lọt ra ngoài, truyền thông vô cùng phẫn nộ nhất quyết đòi xử căng. Gia Hân liền từ đại thiếu gia giàu có rớt xuống phạm nhân tù chung thân. Bố nhận cú sốc lên cơn đau tim, mất. Tập đoàn và tài sản vô chủ bị xâu xé chia chác.

Kết cục, nam chính cùng nữ chính giữa giới showbiz vẽ lên một tình yêu cổ tích lọ lem hoàng tử thật đẹp. Thu Huyền ẩn danh ra nước ngoài sinh sống, nhận lời cầu hôn một vị đại gia làm phu nhân vô lo một đời. Mỗi người đều có cái kết có hậu, nhưng số phận của cậu thật là... Xuất hiện khoảng 3 trang giấy đã lấy hai từ "vô tù" làm dấu chấm hết. Được rồi, cậu là nam phụ của nam phụ, quần chúng của quần chúng mà.

Diễn biến câu chuyện bây giờ còn chưa bắt đầu. Khắc Dương vẫn là một cái người đóng thế vô danh, những bữa tiệc thế này hắn sẽ không có cửa. Còn cậu đang là đại thiếu gia Sài thành. Tuyệt! Gia Hân đắc ý nâng lên một ly rượu vang nhấm nháp.

Hôm nay, là ngày cậu càng vài vị nổi danh showbiz dự một cái tiệc xã giao.

Vẫn luôn nghe thấy showbiz rất loạn, Gia Hân nảy sinh chút tò mò. Lại không nghĩ tới thối nát đến trình độ này.

Nhan trị của cậu sau khi uống thêm thuốc dưỡng nhan, quả thật không thua kém ai trong giới giải trí. Chỉ bằng cậu hướng bên này ngồi xuống, vô số đạo ánh mắt liếc tới đưa tình, liền biết được bề ngoài xuất sắc thế nào.

Chậc, thế giới này cậu không cần vất vả nữa. Dang rộng vòng tay là ùn ùn mỹ nữ kéo đến tha hồ chọn lựa. Há há 🤤

__________________________________

*Nàng nào ở HN k nhể, chủ nhật tuần sau ta muốn đi chơi ư ư, cầu người bao nuôi và chỉ đường ☺️!
*Ta nói tìm ảnh bìa phù hợp thật cực, tìm tròn nửa tiếng. Ai có ảnh đam mỹ cổ trang hay hiện đại, thú nhân, chibi gì cũng đc, H nặng cũng đc, gửi cho ta nha 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net