Chap 14 - Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

******

"Hôm qua chủ nhân của cung My rio đế đến vấn an ta. Con hỏi sao hôn lễ lại vội vàng như vậy nhưng hoàng nhi à, con chỉ cần nhìn thôi là cũng biết rồi mà. Đứa trẻ đó rất xinh đẹp và thông minh, bây giờ với tư cách là một người phụ thân ta thấy rất hài lòng"

Hiện tại hoàng đế đã bước qua tuổi tám mươi và dù hiện giờ không tham dự nhiều vào chính sự nhưng tuổi già và bệnh tật cũng khiến cơ thể dễ dàng kiệt sức, ngồi trên ghế hoàng đế nở nụ cười nhân từ với hoàng nhi của mình.

Dù sinh muộn nhưng là con đích của hoàng hậu vì thế người kế vị tương lai chỉ cần tồn tại thôi cũng đã rất được hoàng đế yêu quý nhưng hoàng nhi này lại hoàn hảo về mọi mặt. Chỉ có một nhược điểm duy nhất là thái tử là người rất lạnh lùng và cạn tình, không yêu thích một nữ nhân nào vì vậy mà cũng không quan tâm đến việc có dòng tự vậy nên việc cần có người thừa kế tiếp theo khiến hoàng đế rất bất an. Nhưng hiện tại thái tử đang ở giữa độ tuổi hai mươi và thấy việc hoàng nhi của mình đang dần dần nạp phi tử, chừng đó thôi cũng cảm thấy đó chỉ là một nỗi lo thái quá.

Ngoại hình xinh đẹp giống hệt mẫu thân của mình, thái tử nghiêng đầu đáp lại rõ ràng.

"Nhi thần thấy rất vui mừng khi tiểu thiếp của mình lại được lòng phụ hoàng như vậy. Nhưng nàng ấy lại lớn lên tại một nơi xa xôi nên nhi thần không an tâm khi giao phó việc giáo huấn cho mẫu hậu."

Trước đó, hoàng đế đã hạ một ý chỉ xuống cho người thân cận nhất với thái tử, Seo phụ tá để thăm dò về chủ nhân của My rio cung. Nhưng hoàng đế thấy áy náy với hoàng nhi của mình, người bận tối mắt với việc triều chính nên kìm nén những lời buồn bực trong lòng.

"Mẫu thân của con nói đứa trẻ xinh đẹp đó vào cung thật đúng lúc và cũng thấy rất vui khi số phi tử của con cũng thêm được một người. Và ta cũng thấy rất hài lòng khi con lựa chọn được một phi tử thông minh khéo léo như vậy"

"Cảm tạ phụ hoàng"

Thực tế với tư cách là một hoàng đế không muốn gây ra phiền phức cũng không muốn can thiệp sâu hơn về việc nạp phi tử cho hoàng nhi của mình, thái tử cũng biết rõ điều đó nên chỉ biết mỉm cười cảm tạ hoàng đế.

Hoàng đế Muhang được sinh ra với tư cách là một người con trai trưởng và là một vị hoàng đế hiền từ, người thừa hưởng những năng lực xuất sắc của tổ tiên mình. Bảo vệ vững chắc lãnh thổ của Hoàng Quốc và xây dựng một đất nước giàu mạnh. Nhưng những điều đó chỉ có thể thực hiện được nhờ nền tảng của những hoàng đế tiền nhiệm đặt ra. Vốn dĩ những vị hoàng đế trước đó thường rất lười biếng và thờ ơ.

Khi ở thời kỳ hoàng kim, hoàng đế đã tận hưởng niềm vui với rất nhiều phi tử của mình nhưng những cuộc đấu đá ngầm giữa hoàng hậu đầu tiên và những sủng phi đã gây ra vô số những phiền phức vì thế hoàng đế đã làm sạch hoàn toàn nội cung bằng cách đuổi tất cả các phi tử và cả con cái của họ ra khỏi hoàng cung.

Khi tuổi càng ngày càng cao thì tính tình vô tâm càng lộ rõ, sau khi có một người kế vị hoàn hảo hoàng đế đã giao hết quyền hành cho thái tử và dần dần không tham gia vào chính sự nữa.

"Ta muốn sớm nhìn thấy hoàng tôn từ đứa trẻ ấy sinh ra. Con cái được sinh ra từ người nữ nhân mình yêu thì đó thực sự là một niềm vui lớn biết bao nhiêu"

Hoàng đế nói bóng gió với nhi tử trước mặt mình với giọng điệu đầy sự mong chờ. Nhưng thực tế phản ứng của thái tử lại lãnh đạm hơn sự mong đợi.

"Phụ hoàng. Hoàng tôn là phải được sinh ra từ chính phi"

"Con bảo từ chính phi à? Vậy ý con không phải là nữ nhân đang ở My rio cung sao? Trong lòng con có một nữ nhân khác rồi ư?"

Thái tử nhíu mày một lúc trước câu hỏi ngạc nhiên của hoàng đế.
"Bây giờ nhi thần rất hài lòng với nàng ấy. Nhưng nếu có một nữ nhân tốt hơn thì phải sinh hoàng tôn cùng với nàng ấy chứ ạ"

"Con nói là một nữ nhân tốt hơn là thế nào?"

"Nhi thần không quan tâm đến vị thế của gia môn bên ngoại thích nhưng một nữ nhân tốt thì phải hoàn mỹ cả về huyết thống, học thức, ngoại hình và phẩm hạnh, đó chẳng phải là tố chất để duy trì huyết thống tuyệt vời cho một đế vương sao?"

Hahaha. Hoàng đế bối rối trong lòng rồi cười gượng gạo. Dù thừa nhận tính lạnh lùng của thái tử nhưng việc chọn nữ nhân tốt để trở thành chính phi theo ý thái tử giống như việc lựa chọn hạt giống tốt cho gia súc vậy.

Từ nhỏ thái tử đã thể hiện là người lạnh lùng không phải là kiểu người sống tình cảm. Thêm vào đó khi xử lý những kẻ dưới vì việc khiến mình bực mình thì tính tàn nhẫn đặc biệt lộ rõ nên hoàng đế đã tự hỏi mình liệu thái tử là người có sở thích hung bạo hay không nữa. Tất nhiên tính cách lạnh lùng là tính cách phù hợp với một người cai trị thiên hạ dù bây giờ không có nhiều trở ngại lớn nhưng nếu là sau này thì lại khiến hoàng đế bận tâm lo lắng.

"Vậy khi gặp một nữ nhân con chưa từng thấy lòng mình có cảm giác rạo rực hay là muốn nâng niu người phụ nữ đó sao?"

Nhớ lại cảm giác tim đập loạn nhịp khi mình nhìn thấy hoàng hậu xinh đẹp ngay khi lần đầu gặp nên hoàng đế đã hỏi một cách nghiêm túc đến hoàng nhi của mình nhưng thái tử lại lạnh lùng trả lời.

"Những thứ đó thì có hữu dụng gì với ngai vàng vậy ạ?"

"Nhưng mà đó là một niềm vui lớn với một nam nhân mà"

"Nhi thần thấy hài lòng và vui mừng với những nữ nhân lạnh lùng"

Hoàng đế bối rối trước câu nói bị cắt ngang nhưng ngay khi hoàng nhi của mình nở nụ cười rạng rỡ hoàng đế cũng mỉm cười theo. Dáng vẻ thái tử cười dưới ánh nắng mặt trời thực sự thật chói mắt. Đẹp đến như vậy thì có nữ nhân nào sẽ yêu mến được đây?

Một sợi tóc, hay dù chỉ là cái móng tay thì người nam nhân này có cốt cách và tài năng của một thần tiên nhưng nếu tình tình tàn nhẫn và tình cảm lạnh lùng thì sao đây? Nếu hoàng tôn được sinh ra cùng một dòng máu đó thì dù mẫu thân đó là ai đi chăng nữa cũng không phải là một người bình thường.

Như tự giải tỏa những lo lắng cho chính bản thân, vì không muốn bỏ lỡ một cử chỉ, ánh mắt nào của thái tử hoàng đế nhìn Hyul với ánh mắt như thưởng thức say mê dáng vẻ của người hoàng nhi mà mình thấy tự hào này.

Suy nghĩ này có phải phụ hoàng đã lẩm lẩm rồi không? Hyul hướng người về phía phụ hoàng của mình và phải cười nhiều hơn mức cần thiết để che giấu vẻ cau có trên khuôn mặt. Cảm giác rạo rực khi gặp một nữ nhân ư? Phụ hoàng bỏ hết chuyện chính sự phiền phức cho hoàng nhi của mình rồi cả ngày chỉ biết quanh quẩn bên váy mẫu hậu và những phi tần trẻ trung khác, rồi thoải mái nói đó là số của mỗi người chứ?

Là một người phụ thân đã cho mình tất cả mọi thứ nhưng Hyul không có tình cảm gì đặc biệt với phụ hoàng của mình. Cơ bản hoàng đế vì lười biếng nên đã giao hết công việc chính sự cho hoàng nhi của mình để mình được thoải mái, mẫu hậu thì hết sức chiều lòng vua cha luôn để hoàng nhi của mình sang một bên.

Hơn hết Hyul cảm nhận được rằng hoàng đế người chấp nhận tất cả những yêu cầu của mình cũng giống với người khác mà thôi. Chỉ vì là một hoàng đế nên Hyul phải cư xử thật cung kính, nhưng bây giờ ngay cả như vậy Hyul cũng cảm thấy khó chịu.

Với lý do là bận việc chính sự, Hyul rời cung điện hoàng đế, đại thượng cung của cung hoàng hậu đã đứng đợi sẵn bên ngoài tiến đến gần hành lễ.

"Thái tử điện hạ, hoàng hậu mời người đến ạ. Cung chủ cung My rio cũng đang ở cùng với hoàng hậu"

"Ôi trời, buổi chiều ta có cuộc thảo luận chính sự nên tiếc quá. Báo với mẫu hậu là ta sẽ đến thăm người sau"

Hyul vừa đi vừa đáp lại mà không thèm nhìn, đại thượng cung lặng lẽ cúi đầu với khuôn mặt có chút luyến tiếc. Dù chỉ là lời hứa cho có lệ nhưng cho đến tận bây giờ số lần thái tử chủ động đến vấn an hoàng hậu trước ít đến nỗi đếm trên đầu ngón tay. Nhìn thái tử không có biểu hiện gì là thành ý nếu cố gắng van nài thì có khả năng tám chín phần mười sẽ bị phạt tội, đại thượng cung thương tiếc mạng sống của mình nên nhanh chóng nói những lời cần nói rồi biến mất khỏi tầm mắt thái tử.

Mỉm cười uể oải rời khỏi cung hoàng đế không chút lưu luyến. Thực tế thì Youn Lina đang thu hút được chú ý của những người khác một cách ồn ào như vậy Hyul cảm thấy dường như mình đã đạt được mục đích. Một nữ nhân có tâm cơ ác độc đang làm rất tốt vai trò của mình hơn mong đợi của hắn.

Lấy lý do cần có người kế tự các hạ thần trong triều đã liên kết với hậu cung gây áp lực cho thái tử. Thêm vào đó vị trí chính phi còn đang bỏ trống nên các phi tử và gia môn của họ đều muốn tranh giành quyền lực. Vì thế nếu đưa một phi tần mới đáng gờm vào trong cung như một con thí tốt thì tất cả mọi chú ý đều dồn vào đó rồi Hyul có thể thoải mái yên lặng đứng nhìn. Tất nhiên sẽ là một màn thương thảm với đầy tiếng kêu gào.

Như thế sẽ là tấm kịch rất đáng mong chờ và mọi chuyện sẽ trở nên rất thú vị đấy. Hắn đã chán ngấy với những người phẩm vị cao quý nhưng lại hiểm ác thâm sâu và lòng tham vô đáy ẩn dấu dưới những vỏ bọc bằng những dáng điệu cười nói rạng rỡ. Và hắn sẽ vui đùa thỏa thuê nhu cầu dục vọng của mình với những con người đó cho đến khi cảm thấy thời điểm thích hợp thì sẽ loại bỏ trò chơi tiêu khiển có tính nhất thời này đi.

Ngay khi nghĩ đến dục vọng thì phần hạ thân lại trở nên cương cứng. Sao dạo này hay trở nên như vậy thế? Từ sau lần hoan ái cùng kẻ ngốc nghếch kia đến giờ Hyul vẫn chưa được thỏa mãn. Tất cả tài năng của tên ngốc nghếch đó chắc hẳn đã nằm gọn giữa hai bờ mông của hắn rồi. Bình thường chỉ cần ôm ấp vài lần với những người khác hắn đã chán ngấy nhưng cái cơ thể yếu ớt một cách vô lý kia lại luôn ngất xỉu trước khi hắn thấy thỏa mãn nên mỗi lần ôm ấp lại càng thấy thú vị hơn. Nghĩ đến tên xấu xí đó có thi vị hấp dẫn khiến Hyul cảm thấy xấu hổ như thể bản thân mình đang nhặt chiếc bánh gạo đã rơi xuống đất nhưng lại muốn ăn ngấu nghiến nó đến miếng cuối cùng vậy.

Hyul nhìn chằm chằm vào hư không một lúc rồi hướng đến đội quân Thái Vĩnh đang ẩn náu xung quanh ra lệnh một cách hững hờ.

"Jung. Bí mật đưa cái tên xấu xí kia đến Hải Lộ"

"Tiểu nhân tuân mệnh"

Ngay khi Jung biến mất như một cơn gió, Hyul đứng lặng cười khẩy. Nhớ đến khuôn mặt ngốc nghếch kia dù bị đối xử một cách độc ác nhưng chưa từng một lần nào kêu ca than phiền mà vẫn tỏ thái độ thành kính với mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ như một vị thần. Hôm nay liệu sau khi mình chơi đùa thỏa thích với tên xấu xí đó rồi sẽ giết bỏ chứ?

Bước chân hướng vào rừng dần nhanh hơn nhưng chính bản thân Hyul lại không hề cảm nhận được điều đó.

***

Đến giờ ăn, Yuyeong thấy vui mừng khi không bị sai đi làm việc gì khác nhưng hôm nay một thị nữ khác đã thay Jeonghui mắng cậu một cách dữ dội cậu trong khi những hạ nhân khác đang nhận cơm trong phòng bếp.

"Vì ngươi ngu ngốc làm việc gì cũng không ra hồn nên đương nhiên ngươi chỉ nhận được ít cơm thôi"

Ánh mắt của người thị nữ kia như thể muốn giật lại bát cơm mà ả vừa đưa cho cậu, Yuyeong cúi đầu và vội vàng lùi lại đi ra khỏi nhà bếp. Nhìn vào bát cơm mà một tuần chưa được ăn cậu thở dài trong lòng. Bụng đói là một vấn đề nhưng cậu cảm thấy những ngày tháng tiếp theo ở đây sẽ là những chuỗi bất hạnh như thể giống với những ngày tháng ở thành Uyhan vậy. Trước khi chạm mặt Lina dù các thị nữ kia có phớt lờ cậu như thế nào nữa nhưng cũng không ghét cậu, còn bây giờ thì chỉ cần nhìn thấy cậu thì họ đã lườm nguýt cậu với ánh mắt hung tợn. Trước đây cậu làm sai việc gì đều dù nhận những lời trách mắng thậm tệ nhưng cũng không có ý gì khác còn giờ đây cậu sợ nghe những lời mắng cay độc từ bề trên nên đã cố gắng che dấu những việc sai lầm mà mình chưa từng phạm phải.

Dạo này Yuyeong luôn bị sai đi chỗ này chỗ kia để làm việc không ngừng nghỉ trong khi đó lại không được ăn uống đầy đủ nên thể thể trạng của cậu rất yếu ớt. Thần sắc vốn hồng hào khi ở trong hoàng cung với những ngày tháng yên bình nay lại chuyển sang nhợt nhạt hốc hác giống như trước kia.

Dù thế nào Yuyeong cũng phải buồn bã thừa nhận rằng Lina ghét cậu là chuyện hiển nhiên. Chẳng bao lâu nữa hôn lễ sẽ được cử hành và Lina sẽ trở thành phi tử của người đó. Nếu biết được sự thật rằng mình và thái tử đã hoan ái với nhau thì chắc chắn tuyệt đối Lina sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Tuy nhiên mặc dù bản thân cậu biết rõ điều đó nhưng cậu vẫn vui mừng hiến thân thể hèn kém của mình và cả tâm hồn cho thái tử.

Đang gọt bảng tên đằng sau nhà kho Yuyeong đã bị ai đó đánh ngất rồi vác lên vai như một món hàng,  khi tỉnh dậy cậu đã chạm mặt với thái tử từ lúc nào. Chỉ trong nháy mắt, cậu ngạc nhiên đến nỗi không thể thở được nhưng tim lại đập thình thịch vì vui mừng và phấn khích.

*******

Wattpad là nơi chính chủ đăng truyện các web khác đều là re-up ,các bạn đọc văn minh vui lòng vào web wattpad để đọc ủng hộ mình nhé!

Vote sao và comment cho mình thêm động lực cày dịch nữa nhé! Cảm ơn các bạn!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net