Chap 15 - Chaeju

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mỗi khi nhìn thấy ngươi ta lại khó chịu. Tất cả đều vô tích sự chỉ có mỗi cái miệng dưới nhà ngươi được việc"

Nhìn sắc mặt thái tử có vẻ bực mình.

Trước khi bị ném lên giường, Yuyeong đã bị lột hết y phục và bị dội ướt sũng nước. Lật ngược Yuyeong nằm sấp xuống, đổ dầu thơm vào giữa hai kẽ mông, đặt cự vật nhớp dính vào hậu huyệt Hyul thúc mạnh như thể muốn xuyên thủng người bên dưới. Vì cơ thể hồi phục rất chậm nên khi bị đâm mạnh Yuyeong cảm thấy rất đau đớn. Nhưng thật kỳ lạ. Đau như muốn chết nhưng dường như những lần thúc mạnh của thái tử nơi hậu huyệt cậu lại có thể cảm nhận được cảm giác cực độ mà cậu chưa từng trải qua bao giờ, nó không giống với cảm giác đau đớn.

Nhưng bây giờ cậu chỉ biết tập trung toàn bộ tâm trí vào người kia vì nghĩ rằng có thể đây là lần cuối cùng cậu có thể gặp được con người quý giá này.

"Hãy xin ta tha mạng đi"

Đẩy Yuyeong xuống giường, Hyul rút thanh kiếm có màu xanh thẫm kề vào cổ cậu rồi thốt ra với giọng nói đầy quyền uy, nghe những lời nói đó Yuyeong cảm thấy trái tim đột ngột bị trùng xuống. Mạng sống được tha đến mấy lần và dù cậu có quyết tâm làm việc chăm chỉ như thế nào đi nữa thì cũng không phải là một việc dễ dàng được chấp nhận. Là một kẻ vô tích sự, Yuyeong đã coi những lời nói đó của mọi người về bản thân mình giống như chuyện đương nhiên. Nhưng lúc thái tử tìm đến mình dường như cậu lại thấy mình là người có ích. Là chủ nhân của thế gian này huống chi cũng là người đã đưa cậu thoát khỏi địa ngục nơi thành Uyhan. Vì vậy cậu có thể sẵn sàng dâng hiến tất cả mọi thứ của bản thân cho thái tử.

"Nếu có thể ở lại nơi này tiểu nhân có thể làm bất cứ việc gì"

"Ngươi nói cơm ở Long cung ngon và chăn cũng ấm áp đúng không? Phải như vậy chứ?

"Tiểu, tiểu nhân dù bụng có đói, dù ngủ dưới sàn nhà cũng đều thấy rất tốt"

Trong lòng Yuyeong đau như thắt lại vì những lời nói kia không thể thể hiện được hết tấm lòng chân thực của mình. Ngay khi nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp cùng đôi mắt ngấn lệ chứa đựng sự thành tâm kia Hyul rút thanh gươm lại.

"Mẹ kiếp. Cái miệng ăn nói của nhà ngươi giờ lại khéo léo như cái miệng bên dưới vậy?"

Vuốt mái tóc bằng ngón tay dài Hyul nở nụ cười trên đôi môi đỏ mọng. Một nụ cười chết người, sao một nam nhân lại có thể cười đẹp lấp lánh đến được như vậy chứ? Đang bị mê hoặc trước nụ cười đó nhưng trên khuôn mặt vẫn còn tươi cười Hyul lại đẩy Yuyeong ra ngoài như thể ném một thứ gì đó khỏi cửa vậy.

"Lần sau tự biết đường chổng mông lên. Và phải luôn giữ mình thơm tho đấy"

Một sự đối xử lạnh lùng nhưng nghe thấy thái tử nói còn có lần sau nên trong lòng của Yuyeong thấy rất vui mừng. Sau khi trở về, mỗi ngày Yuyeong đều chăm chỉ tắm rửa bằng nước lạnh. Dù có bỏ bữa ăn đi chăng nữa cậu vẫn dành thời gian để tắm và dù có đang làm việc cậu vẫn nhìn hướng về phía rừng và chờ đợi. Yuyeong chưa từng có thứ gì giống như là lòng tự trọng chỉ là thái tử là lý do duy nhất để cậu có thể tiếp tục tồn tại cuộc sống của mình. Vì vậy dù có nhận được sự khinh miệt từ Lina cậu cũng không có lời nào để nói.

Bước đi như thể không còn sức, Yuyeong thấy đầu óc quay cuồng bước chân lảo đảo, sợ như có ai đó nhìn thấy cậu nhanh chóng dừng lại đứng thẳng người, nuốt vội cơm trong khi đứng.

***

Sau buổi lần trước gặp đưa thuốc cho Yuyeong, Yoon Chaeju đã tìm đến mấy lần hỏi tình hình của cậu. Không biết phải làm gì và làm thế nào, ngoại trừ việc đói bụng và không thể thỏa tâm gặp thái tử nên mỗi lần Yuyeong đều nói không sao. Muốn nói lời cảm ơn vì đã hỏi thăm đến cậu nhưng trên khuôn mặt chững chạc của Yoon tướng quân không có chút biểu cảm nào ngoài nghiêm nghị cả.

"Cậu vẫn muốn tiếp tục giấu thân phận của mình sao?"

Yuyeong suy nghĩ một lúc rồi trả lời thành thực.

"Dù tiểu nhân có tiết lộ thân phận thì cũng không có ai tin cả"

"Tại sao lại như vậy chứ?"

"Nhìn thấy tiểu nhân nên rất ghét"

Câu trả lời bỏ qua phần chủ ngữ và rút ngắn lời nói, Yuyeong không biết người nam nhân trước mặt có hiểu hay không nhưng chỉ thấy Chaeju cau mày và không hỏi thêm gì nữa. Như thể lo ngại làm tổn thương tâm trạng của người đang lo lắng cho mình nên Yuyeong đã vội vàng nói thêm.

"Tiểu, tiểu nhân thấy như hiện giờ rất tốt"

Chaeju không trả lời mà chỉ nhìn vào hư không trầm tư suy nghĩ. Hôm nay Chaeju đã tìm trực tiếp tìm đến tận căn phòng nhỏ nơi Yuyeong đang lau chùi những thứ nhỏ nhất. Cậu thấy thật là may mắn khi Yoon tướng quân đến không có người ở đó và cũng chỉ ở lại một lúc rồi rời đi nên cũng không có ai biết.

Trong sự yên tĩnh, Yuyeong nhìn chằm chằm một cách đờ đẫn khuôn mặt Yoon Chaeju, người nam nhân đột nhiên tìm đến cậu. Người trước mặt có chiếc trán cao rộng, vuông vức, mũi thẳng và đôi môi lúc nào cũng mím chặt, tướng mạo đoan nghiêm. Giống như ngoại hình của mình, tóc lúc nào cũng buộc bằng một dải lụa đỏ và luôn mặc bộ quân phục đen không có một chút hạt bụi nào.

Mỗi lần gặp, Yuyeong đều biết được một điểm tốt của người nam nhân cao lớn này. Lần gặp đầu tiên, người nam nhân này mặc bộ y phục màu đen và đeo thanh gươm lớn bên mình nhìn có vẻ đáng sợ nhưng lại đồng ý chuyển lời nhờ cậy của cậu đến thái tử. Mặc dù có thái độ nghiêm nghị nhưng chỉ có người nam nhân duy nhất này lúc nào cũng thể hiện thái độ tôn trọng cậu và cả thương cảm cho hoàn cảnh của cậu nữa. Cho cậu thuốc và còn hỏi thăm về sức khỏe của cậu. Thực sự là một nam nhân tốt bụng và chu đáo. Yuyeong thấy thật may mắn khi có một cận thần tốt như vậy ở bên cạnh thái tử.

Kết thúc việc lau chùi đồ đạc Yuyeong còn phải đi lấy nước nữa nhưng cậu cam chịu những lời mắng mỏ của thượng cung để đứng chờ lời đáp của người trước mặt. Chaeju quay lại nhìn vào mắt cậu nhưng ánh mắt trông có vẻ nghiêm túc.

"Cậu nói rằng như thế này rất tốt sao?"

"Vâng, rất rất tốt ạ. Tiểu nhân muốn sống ở đây thật lâu thật lâu"

Mở miệng định nói mấy lần nhưng cuối cùng Chaeju cũng lặng thinh. Cảm nhận được sự chân thành sâu sắc trong lời nói chậm chạp nhưng rõ ràng hơn trước đây của cậu. Dù ở vị trí hạ nhân thấp nhất làm những công việc sai vặt và nặng nhọc nhưng cũng là một chuyện tốt. Gần như không biết nên nói gì, Chaeju quên mất rằng mình không có nhiều thời gian nên đã hỏi lại cậu một lần nữa.

"Thật lâu thật lâu sao?"

"Vâng, ở đây có rất nhiều việc để làm. Trước đây tiểu nhân chưa từng sống nơi nào tốt như ở đây cả"

Nơi tốt như ở đây. Chaeju suýt chút nữa để tiếng cười nhạo của mình bật ra thành tiếng. Có lẽ dù Yuyeong muốn đi ra ngoài với một nửa thân phận là quý tộc được tiết lộ thôi, nếu không được sự cho phép của thái tử thì cũng thể nào đi ra khỏi hoàng cung được. Và còn vì che giấu kỹ chuyện nhận thừa ân của thái tử nên cậu cũng không thể nhận được sự đối đãi như một quý nhân. Nếu như vậy thà rằng tiết lộ thân phận và dù có nhận được đối đãi như nào thì cũng là một vị trí còn hơn là một kẻ không có gì. Cũng là một người trong gia môn đã ngược đãi cậu vậy nên nếu cung chủ My rio biết cậu nhận được thừa ân của thái tử chắc chắn sẽ không để yên cho Yuyeong được vậy nên cậu mới sợ và muốn giấu chuyện đó sao?

Chaeju thở dài trong lòng vì với vị trí của hắn thì đưa ra những lời khuyên đến mức như này hình như cũng là quá phận rồi. Trước đó hắn cũng ngầm nói bóng gió với Seojak phụ tá về chuyện của cậu nhưng Seo phụ tá cũng chỉ kêu ca rằng bản thân mình cũng đã dò hỏi nhưng chỉ nghe được những cằn nhằn và lời trách mắng nặng nề từ thái tử. Chaeju nhìn cậu suy nghĩ, không phải một lần mà cơ thể này liên tục nhận được thừa ân của thái tử mà cũng chỉ có trường hợp của cậu bị bỏ mặc như vậy. Đối với thái tử, mọi thông tin luôn được bảo mật tuyệt đối nên những mối quan hệ ngẫu hứng như này không được tốt lắm.

Đang nhún vai khi không biết người trước mặt đang suy nghĩ chuyện gì nhưng ngay khi nhìn thấy khuôn mặt của Chaeju trở nên lúng túng đột nhiên Yuyeong cúi đầu nắm hai tay lại và nói một cách quả quyết.

"Tiểu nhân sẽ phụng sự và cả trung thành với thái tử cho đến khi thân tàn ma dại"

Đây là lời hứa của người dưới thường nói với chủ nhân của mình. Nhưng khi nhìn vào Yuyeong nói những lời đó, Chaeju chỉ đỏ mặt vì lời nói này nghe có vẻ kỳ lạ đối với một người nhận được "thừa ân". Đưa tay lên miệng che giấu ngượng ngùng của mình, Chaeju đáp lại.

"Hừm. hừm. Đó là chuyện đương nhiên nhưng nó không phù hợp với phép tắc trong hoàng cung đối với một lệnh lang*"

( *gốc từ영랑-令郞: từ dùng để gọi con trai của người đối thoại thuộc gia đình quyền quý, biểu thị ý tôn trọng)

Để che giấu sự bối rối của mình Yuyeong nói một cách cứng rắn nhưng khuôn mặt cậu lại trông như muốn khóc.

"Dù, dù không thể đi lại được nhưng tiểu nhân vẫn muốn ở trong hoàng cung"

"Sao cậu lại không thể đi lại được"

Biết được thái tử đã ôm ấp Yuyeong mấy lần và cũng có cả tức giận cầm kiếm kề vào cổ cậu nữa nhưng khi cậu nói không thể đi lại được thì nghe có vẻ kỳ lạ đối với Chaeju. Mỗi lần dù có chết trên tay thái tử đi nữa nhưng nếu nhìn Yuyeong người không có gì là đặc biệt thì chuyện nhận được thừa ân là chuyện dị thường. Thái tử có ghét cậu nhưng vẫn ôm ấp cậu và cả Yuyeong dù nhận được sự lạnh lùng của thái tử thì cậu cũng không có gì oán trách.

Bị kích động Yuyeong trả lời gần như nghẹn ngào.

"Vì, vì khiếm khuyết của tiểu nhân nên điện hạ nói rằng có thể trở thành tàn tật...."

"Hả?"

"Điện, điện hạ nói ở bên dưới chặt, chặt quá nên nếu bên trong bị rách, rách thì có thể không đi lại được...."

Chặt quá nên bên trong bị rách? Hỏi lại trong lúc khó hiểu nhưng nghe được câu trả lời của Yuyeong khiến khuôn mặt Chaeju đỏ bừng lên mà không thể giấu được.

Vốn dĩ Chaeju chưa bao giờ trực tiếp đối diện với những nhân tình hầu hạ cho thái tử. Những việc đó đều là Seo phụ tá hoặc là các hoạn quan đảm nhận nên bản thân mình cũng không có nhiệm vụ gì trong việc sắp xếp, xử lý những cuộc thâu hoan của thái tử.

Chaeju là đại tướng quân của đội quân cận vệ "Thái Vĩnh" do thái tử xây dựng lên nhưng địa vị lại thấp hơn đại tướng quân của quân đội quốc gia. Vì lý do đó mà bên ngoài được đánh giá là xuất thế kém hơn con trai trưởng của đại tướng quân quốc gia của bộ binh, người đang chịu trách nhiệm quản lý quân sự của chín khu vực của Hoàng Quốc, nhìn như Chaeju bị đẩy ra khỏi cuộc chiến tranh giành quyền lực.

Nhưng thực tế thì không phải như vậy. Khi gặp khó khăn trong việc điều động một lực lượng quân sự do các vấn đề chính trị và ngoại giao, thái tử đã chuyển giao cho quân Thái Vĩnh đảm nhận. Khi thái tử khi trở thành hoàng đế thì quân Thái Vĩnh sẽ trở thành cánh tay phải đắc lực cho thái tử, Yoon Chaeju là người được thái tử giao quyền phụ trách của quân Thái Vĩnh ngay từ đầu. Thêm vào đó từ khi năm tuổi đã trở thành bạn tâm giao của thái tử và luôn ở cạnh thái tử cho đến tận bây giờ, nhờ đó Yoon Chaeju luôn cố gắng miệt mài học hỏi không ngừng nghỉ, chăm chỉ luyện võ và làm việc không nghỉ ngơi.

Điều đó có nghĩa Chaeju hoàn toàn không hiểu gì về chuyện nội cung và cũng như không am hiểu nhiều về chuyện phòng the.

Trong hoàng cung, giữa ban ngày, khi tưởng tượng một cách rõ ràng về những hành động ân ái của thái tử với người trước mặt khiến Chaeju đổ mồ hôi lạnh dọc sống lưng. Hắn hết sức bối rối và thốt ra lời nói với khuôn mặt đỏ bừng.

"Chuyện đó cậu không thể ăn nói một cách tùy tiện được"

'Dạ? A, Thứ, thứ lỗi cho tiểu nhân. Không, xin lỗi đại nhân"

Yuyeong vội vã cúi đầu run rẩy và nói ra lời xin lỗi nhưng Chaeju nhận ra rằng ngay từ đầu mình là người đã hỏi trước. Thêm vào đó cậu thiếu niên này dù đã trải qua hoan ái nhưng nếu càng nhìn thì lời nói và hành động đều rất ngây thơ, trong sáng nên hắn càng nghi ngờ rằng người này không có kiến thức về chuyện phòng the hơn cả mình.

Dù là tự nhận thấy mình đã nổi giận với một người vô tội nhưng Chaeju vẫn nhăn mặt và nhanh chóng nói thêm.

"Lời nói của ta không phải là sai đâu. Nhưng cũng không có nghĩa là cậu không thể đi lại được. Thân thể con người dẻo dai hơn cậu nghĩ. Với lại cậu vẫn còn là một thiếu niên nên dù có bị thương như vậy cũng có thể hồi phục được"

Thực ra Chaeju cũng không biết được bản thân mình đang nói cái gì nữa. Hắn lôi ra một hộp thuốc lấy từ ngự y trước đó đưa cho Yuyeong rồi vội vàng quay lưng bước đi như thể đang chạy trốn.

Nhưng Chaeju thấy đôi bàn tay ngập ngừng của Yuyeong có hơi run khi nhận hộp thuốc. Dường như cậu thiếu niên này đã sợ hãi trước thái độ thái quá của mình. Hắn đã nghĩ muốn dành thời gian cho cậu để đưa lời khuyên về việc tiết lộ thân phận nhưng ngược lại những lời nói của mình như thể hăm dọa và quát nạt cậu vậy.

"Đại nhân hãy luôn bình an vô sự ạ"

Bước đi gấp rút nhưng Chaeju bỗng dừng chân, Yuyeong cúi chào hắn khi hắn quay người bước đi. Sao lại nói bình an vô sự chứ, Chaeju cảm nhận được rằng đây không phải là một câu nói đến một thuộc hạ của thái tử mà chỉ là một câu nói chứa đựng sự chân thành của cậu với mình.

Cảm giác như ánh mắt trong veo của cậu đang đặt trên lưng mình khiến Chaeju cảm thấy trọng trách với cậu dường như càng tăng lên hơn so với trước. 

______
KKKK.. chương sau mới là H+ nhé các ce... sẽ lên sóng vào cuối tuần này ạ!!

Wattpad là nơi duy nhất chính chủ đăng chuyện, các bạn đọc văn minh tìm vào web wattpad để đọc ủng hộ cho mình ạ. Cảm ơn các bạn!!

Vote sao và comment ủn mông cho mình nữa nhé!! Thanks so much!! 😘😘😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net