Chap 16 - Tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Những ngày sau đó Yuyeong bị nhóm quân Thái Vĩnh đột ngột tìm đến mấy lần và mang cậu đến phía đông khu rừng như thể bị bắt cóc. Hôm nay cũng vậy, sau khi kết thúc công việc và đang trên đường trở về chỗ nghỉ ngơi nhưng lúc tỉnh dậy Yuyeong thấy mình đã ở Hải Lộ. Giống như mấy lần trước, cậu định quỳ gối trước giường và cởi áo nhưng thái tử đã vội vàng túm lấy cậu rồi ném lên giường. Đừng nói đến hành lễ chào thậm chí cậu không có thời gian để nhìn mặt thái tử một cách đàng hoàng.

Lao đến rồi đè cậu xuống giường, Hyul lột quần áo cậu như thể muốn xé rách nó, lật ngược người đổ đầy dầu thơm vào giữa hai kẽ mông. Mặt bị đè xuống chiếc giường bạch ngọc, Yuyeong cắn răng chịu đựng tiếng rên rỉ đau đớn khi thái tử đâm mạnh cự vật thô lớn đang cương cứng đến phát đau vào phần lối sau chật hẹp.

Ngay khi cơ thể cậu run rẩy đau đớn vì bị thúc vào đột ngột, đang ấn vào sau gáy Yuyeong thái tử thả lỏng tay, cúi xuống rồi thì thầm vào tai cậu.

"Thả lỏng đi nào. Nhà ngươi muốn cắt đứt cái của ta à?"

"Không, không... hức!"

Định trả lời câu hỏi của thái tử nhưng lại bị thúc mạnh đến nơi sâu nhất bên trong, cơ thể bị đẩy đi khiến đầu cậu đập vào tường.

"Trời ơi, đầu ngươi không phải là chỗ ta muốn làm dập nát đâu"

Hyul kéo Yuyeong lại lật ngược người rồi nhìn cậu cười. Đến lúc này Yuyeong mới có thể nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt của thái tử. Mặc chiếc áo choàng mỏng như cánh bướm màu xanh, mái tóc dài buông xõa, gương mặt có làn da nhẵn bóng lấp lánh dưới ánh đèn.

"Thái tử điện hạ... hức!"

Ngay khi chạm mắt với thái tử, vì vui mừng phấn khích Yuyeong lắp bắp thốt ra lời chào. Nhưng thái tử cười khẩy như thể không có lời nào muốn nói, thẳng lưng rút cự vật ra thúc mạnh vào lại một lần nữa khiến cậu không thể nói được hết lời.

"Đã bảo cái miệng nhà người không dùng để nói mà"

Giọng điệu thái tử rất thong thả trong khi đâm rút thô bạo cự vật bên dưới như thể muốn xuyên thủng cơ thể cậu. Hức! Nhìn thái tử, Yuyeong thở gấp rút, ưỡn người khi bị đâm vào đến tận bên trong khiến cậu thốt ra tiếng rên rỉ. Ngạc nhiên trước thâm thanh mình vừa thốt ra, Yuyeong nhanh chóng lấy tay che miệng lại nhưng thái tử lại nhíu mày nắm lấy tay cậu bỏ ra. Nét mặt giận dữ lóe lên trong đôi mắt đen của thái tử khi cúi đầu cắn vào đôi môi của cậu, dùng đầu ngón tay véo đầu núm ngực.

Thật kỳ lạ. Ban đầu chỉ bị đau thôi nhưng thời gian trôi đi khi quen với việc tiếp nhận cự vật thô lớn của thái tử thì cậu lại thấy có một loại cảm giác nào đó. Đặc biệt khi những ngón tay dài của thái tử vuốt ve mơn trớn khắp cơ thể thì cảm giác đó càng lớn lên. Khi bị đâm vào một điểm nào đó bên trong khiến trước mắt Yuyeong trở nên mơ màng và toàn thân mềm nhũn. Dù cậu chịu đựng được cái đau nhưng với cái giác kỳ lạ như hút hồn này này cậu không biết phải làm gì.

"AAA..."

Mỗi khi không thể chịu được cảm giác tê dại từ đầu đến chân và cảm giác được lấp đầy khiến Yuyeong hét lên những tiếng rên rỉ lớn. Cậu cảm thấy cự vật của thái tử đang bên trong cơ thể mình càng lớn hơn, đâm rút ra vào như thể muốn làm nổ tung trong bụng. Cảm giác như cơ thể đang bay lơ lửng và cũng có cảm giác như đang rơi xuống vực thẳm.

Ngay khi Yuyeong thốt ra liên tục những tiếng rên rỉ, đang vuốt ve chiếc bụng phẳng lì, Hyul cầm lấy cự vật nhỏ của cậu rồi vuốt. Thậm chí chỉ vài lần vuốt cự vật của cậu đã trở nên cương cứng, chất dịch lỏng ướt át bắt đầu chảy ra.

Đừng mà. Nhớ lại đêm hôm trước khi đang liếm mút đầu ngực cậu khiến cậu không chịu đựng được mà bắn lên người thái tử, Yuyeong đang tập trung vào trong cảm giác chết người kia nhưng khi nghĩ đến điều đó khiến cậu gần như sắp khóc. Cảm giác choáng váng giống như nổ tung khi cơ thể cậu muốn bắn ra tinh dịch nhưng nếu để dính vào ngọc thể thái tử thì dường như đó là tội lớn. Thậm chí bây giờ thái tử cũng không cởi y phục đẹp đẽ như cánh bướm kia ra. Cậu có thể lau những thứ dính trên người nhưng y phục thì...

"Đang phục vụ ta mà ngươi dám nghĩ đến chuyện khác sao?"

Yuyeong nhắm chặt mắt và cắn chặt răng suy nghĩ lo sợ trong lòng nhưng đột nhiên cổ bị tóm lấy một cách thô bạo. Ngay khi mở mắt ra cậu đã chạm mắt với thái tử đang cúi xuống nhìn mình. Đôi mắt to dài thanh thoát nhưng ánh mắt lại lạnh lùng tức tối.

"Thứ, thứ lỗi...."

Hốt hoảng Yuyeong thốt ra lời nói lắp bắp nhưng tay thái tử lại siết chặt cổ cậu hơn.

"Nghe nói bóp cổ chết là nhất đấy"

Hyul nhìn chằm chằm vào Yuyeong dừng siết chặt cổ cậu như thể hỏi ý nghĩa của câu nói, Yuyeong gật đầu một cách chậm rãi. Không hiểu nó có nghĩa là gì nhưng cậu cũng không dám phản kháng lại. Nhưng Yuyeong chợt nhận ra rằng hành động gật đầu của mình là một hành động thô lỗ, cậu định mở miệng trả lời nhưng cổ bị siết chặt chỉ có thể phát ra tiếng thở gấp rút. Ngay khi cảm thấy không còn chút hơi nào cậu thấy đầu óc quay cuồng, dường như sắp ngừng thở và cơ thể chìm xuống.

"Chỉ một lần này thôi đấy"

Hyul cúi đầu cắn vào điểm cuối của chiếc xương quai xanh ở trên bả vai. Không biết bị cắn đau đến dường nào mà nước mắt Yuyeong chảy dòng dòng, cậu cắn chặt môi, ưỡn người đau đớn. Hyul cạy đôi môi cậu ra nhét một ngón tay vào miệng, nhớ lại khi được thái tử yêu cầu làm trước đây nên cậu làm theo bản năng dùng lưỡi liếm mút nó.

"Mẹ kiếp"

Dừng động một lát nhìn Yuyeong liếm mút ngón tay mình đột nhiên Hyul thốt ra lời chửi rủa, nâng eo cậu lên một cách thô bạo lật cậu nằm sấp xuống giường. Cự vật thô lớn nổi cả mạch máu giữa hai kẽ mông cọ vào bên trong rồi thúc mạnh đến nơi sâu nhất, ngón tay trong miệng gãi vào lưỡi rồi thọc sâu trong cổ họng.

Dựng thẳng lưng, bàn tay Hyul siết chặt eo bắt đầu đâm rút hung bạo khiến Yuyeong lắc lư dữ dội. Hung ác tập trung đâm vào điểm mẫn cảm bên trong, cự vật đâm rút ra vào sau hậu huyện như thể muốn xuyên thủng bụng.

"AAÁ!..."

Tê dại trong cơn khoái cảm lan từ đầu xuống chân, cơ thể Yuyeong giật nảy lên run rẩy, Hyul mỉm cười cắn vào sau gáy cậu khiến Yuyeong thở dốc như thể sắp chết.

Ngón tay khuấy đảo bên trong cổ họng, gặm nhấm sau cổ, véo đầu núm ngực, cự vật đâm rút hung ác, hạ thể bị kẹp chặt giữa hai chân, toàn bộ cơ thể của Yuyeong bị khóa chặt hoàn toàn. Kích thích bởi vách ruột cắn mút ngậm lấy, khoái cảm phía dưới làm máu sôi lên sùng sục xông lên đầu rồi tan chảy hoàn toàn trong tâm trí. Lúc này Yuyeong như thể đang bị ăn tươi nuốt sống vậy.

Chớp chớp mắt tỉnh giấc thấy mình vẫn còn đang ở Hải Lộ, Yuyeong hoảng hốt, cậu định đứng bật dậy nhưng suýt chút nữa ngã nhào trên giường. Nơi giữa hai chân nóng rát như bị bỏng, eo đau như thân thể bị cắt làm đôi. Tay chân cũng không có sức giống như cơ thể này không còn là của cậu vậy. Vội vàng quay sang bên cạnh, Yuyeong thấy thái tử đang nằm nghiêng ngủ sâu.

Rất ngạc nhiên nhưng ánh mắt Yuyeong không thể rời khỏi được khuôn mặt của thái tử. Dáng vẻ ngủ của thái tử trang nhã đến nỗi cậu phải nín thở khi nhìn vào. Trán thẳng, lông mi dài mượt và cong, sống mũi cao với đường nét thanh thoát, đôi môi đỏ mọng với nét cong mềm mại. Ngay cả mái tóc rơi trên má từng sợi từng sợi một cũng giống như một nghệ thuật điêu khắc tinh xảo vậy.

Trong vô thức, Yuyeong vươn tay định vén mái tóc của thái tử lên nhưng cậu bừng tỉnh ngộ vì không được tự ý chạm vào ngọc thể mà chưa được cho phép. Rút lại bàn tay đưa ra và từ bỏ suy nghĩ ngắm thái tử thêm chút nữa. Hôm nay mở mắt tỉnh dậy trên giường của thái tử nhưng cậu phải mau chóng rời khỏi đây. Vì từ khi Yuyeong không còn ngất xỉu nữa nên ngay sau khi thỏa mãn dục vọng thái tử đã đuổi cậu ra khỏi cửa luôn.

Chợt nhớ ra mọi lần luôn bị đẩy xuống giường khi cậu chần chừ không để ý, Yuyeong vội vàng nhặt y phục lên mặc vào. Mặc dù thái tử đang nằm ngủ say trên giường cậu vẫn cúi sâu người hành lễ rồi bước rón rén ra khỏi Hải Lộ.

Không khí trong rừng lúc sớm tinh mơ rất lạnh và cảnh vật xung quanh rất tĩnh mịch không một bóng người vì sau khi đưa cậu đến Hải Lộ, thái tử đã ra lệnh cho nhóm lính cận vệ đứng cách xa 1000 bước nên bây giờ xung quanh đó cũng không có một ai canh gác. Chỗ nghỉ của cậu rất xa so với ở đây, Yuyeong chà xát hai bàn tay vào nhau để xua tan cái lạnh rồi bước đi nặng nề. Những lần trước, khi trở về nếu cậu thấy mệt mỏi quá cậu thường nằm trên bãi cỏ nghỉ một lát nhưng mấy ngày gần đây trời rất lạnh nên cậu không thể nằm được.

Đi được mấy bước Yuyeong loạng choạng khiến cậu phải dựa vào một cái cây gần đó. Vì bỏ bữa tối nên bây giờ cậu thấy đói lả, chỉ đi một bước chân thôi cũng thấy quá sức. Cái mệt còn vượt qua cái cái rét đến nỗi bây giờ ngay cả cơn buồn ngủ cũng kéo đến.

"A. Đẹp quá!"

Tựa vào cây, Yuyeong ngồi sụp xuống. Ngước lên bầu trời, những vì sao đêm tỏa ánh sáng lung linh giữa những tán lá cây. Bầu trời đêm giống như mái tóc đen bóng mượt của thái tử và ánh sao tỏa ánh sáng lấp lánh khiến Yuyeong gợi nhớ đến làm da trắng nõn của người. Cậu vươn tay ra nhưng không thể chạm được, đẹp rực rỡ giống như thái tử vậy.

Nhắm mắt khi không còn sức và cánh tay vươn ra muốn chạm tới bầu trời đêm cũng rơi phịch xuống. Chớp mí mắt mấy lần rồi cậu ngủ thiếp đi.

"Nếu ngươi muốn chết thì đừng chết ở đây chọn nơi khác mà chết"

Trong giấc ngủ chập chờn có ai đó đã tát vào má. Giật mình hơn cả cái đau Yuyeong khẽ mở mí mắt. Một khuôn mặt trắng ngần cùng mái tóc đen dài buông xõa quay lưng với ánh trăng trên bầu trời đang cúi xuống nhìn cậu. Không có lý nào là điện hạ ở đây được. Là giấc mơ chăng? Đang mơ màng như thể mất hồn nhưng lại bị tát vào má. Cái tát mạnh đến mức khiến Yuyeong chảy nước mắt.

"Ta bảo ngươi chọn chỗ khác mà chết"

"Điện, Điện hạ?"

Giọng của thái tử dường như thấp hơn một chút nhưng âm lượng lại lớn hơn bình thường. Mở to mắt nhìn thấy thái tử trước mặt, Yuyeong giật mình choàng tỉnh định đứng dậy nhưng lại thấy đầu óc choáng váng và cơ thể lạnh cóng giống như cơ thể này là của người khác đã khiến cậu vật lộn mất một lúc. Nhìn chằm chằm dáng vẻ vật lộn cố gắng gượng dậy của cậu, thái tử đá lưỡi rồi nhìn qua vai.

"Không có ai sao?"

Trong tích tắc, một cận vệ đeo chiếc mặt nạ đen chạy đến nhanh như một cơn gió từ sau một cái cây gần đó.

"Điện hạ, người có điều gì sai bảo ạ?"

"Tên này ngồi đây từ bao giờ vậy?

"Khoảng hai khắc trước ạ"

"Không phải là đủ thời gian để chết cóng sao? Nếu tên này chết thì cơ thể của nhà ngươi định thay thế hắn à?"

"Xin điện hạ thứ tội. Bởi vì nhận lệnh không được đến gần khi không được gọi. Tiểu nhân ngu dốt không thể hiểu được ý của điện hạ"

"Coi như ngươi thẳng thắn"

Thái tử nghiêng đầu đá lưỡi với thái độ không hài lòng. Yuyeong ngồi đó không thể ngẩng đầu lên được vì có cảm giác tội lỗi như cảm thấy những lời mắng mỏ của thái tử hướng thẳng vào mình.

"Ném cái tên này về chỗ nghỉ rồi quay lại đây"

Lời nói của thái tử nói xong nghe có vẻ đáng sợ. Trong lúc tinh thần chưa tỉnh táo, Yuyeong vật lộn với cơ thể đang đông cứng của mình, rên rỉ trong cái đau rát vì tê cóng của cái lạnh khi cậu cố gắng đứng dậy thì có đôi bàn tay rắn chắc của người cận vệ kia tiến đến nhấc hai bên nách cậu nâng lên. Trước hành động đột ngột từ trên cao vực lấy làm Yuyeong loạng choạng, người cận vệ nhanh chóng nắm lấy eo giúp cậu đứng vững.

Cận vệ đỡ lấy cậu tên là "Jung" người mà cậu đã từng gặp mấy lần. Gật đầu định nói lời cảm ơn đến người này nhưng không ngờ Jung lại quay lưng lại về phía cậu.

"Hức!"

Đột nhiên sau gáy bị tóm lấy rồi bị ném xuống đất khiến Yuyeong lăn lộn mấy vòng, thấy vậy người cận vệ nhanh chóng lùi lại về đằng sau. Vì bị ném mạnh khiến Yuyeong thấy cơ thể đang đóng băng của mình như thể tan vỡ ra thành từng mảnh, cậu nằm im trên đất rên rỉ đau đớn. Nhìn thấy người trước mắt như vậy thái tử quay sang liếc nhìn Jung với vẻ mặt khó chịu.

"Xin điện hạ thứ tội"

Jung nhanh chóng quỳ sạp dưới đất. Hắn chỉ định cõng người kia trên lưng giống như lúc đưa đến thôi nhưng không biết được rằng mình đã làm sai chuyện gì mà nhìn sắc mặt của thái tử lạnh hơn so với cái lạnh như băng của buổi sáng sớm này là không bình thường chút nào. Cạnh đó, Yuyeong đang rên rỉ vì cái đau cũng vội vàng theo đó mà quỳ sấp xuống.

Jung nhìn người thiếu niên kia, người chỉ đang mặc một lớp áo mỏng trong thời tiết lạnh giá này rồi suy nghĩ. Nếu không được cõng thì mình phải làm sao đây? Không lẽ là phải bế ở đằng trước sao?

Jung liếc nhìn Yuyeong không biết phải cư xử thế nào mới đúng. Ngoài nhóm cận vệ thân cận quân Thái Vĩnh của điện hạ và Seo phụ tá thì cậu thiếu niên kia nhận thừa ân của thái tử là một bí mật, nhưng hiện giờ thân phận của cậu không phải là quý tộc cũng không phải là thường dân, thực sự rất mơ hồ. Thậm chí dù thái tử đặc biệt đối xử tệ bạc với người này nhưng vẫn ra lệnh đưa cậu đến Hải Lộ đều đặn ngoài dự kiến. Bây giờ cũng vậy thái tử tức giận vì để người này suýt chết cóng rồi lại tự tay mình ném cái cơ thể như đóng băng này xuống dưới nền đất lạnh.

Nhìn chằm chằm vào hư không một lát, thái tử ra lệnh.

"Buổi sáng đưa Seo phụ tá đến đây"

"Nếu tiểu nhân đưa Seo đại nhân đến thì lệnh lang..."

Jung hỏi lại theo phản xạ nhưng ánh mắt của thái tử lạnh lùng hơn màn sương đang phủ xuống quay lại nhìn thay cho lời đáp. Jung vội dập đầu xuống như thể muốn xin tha tội rồi lùi lại 1000 bước như muốn chạy trốn.

Hyul đặt ngón tay dài lên thái dương vừa cúi xuống nhìn vào Yuyeong đang quỳ dưới đất rồi thình lình nâng cằm cậu lên.

"Không phải ngươi đang thu hút chú ý của ta bằng hành động đó đấy chứ?"

Cứ nghĩ đó không phải là một câu hỏi nhưng bàn tay của thái tử càng nắm chặt lấy cằm cậu như thể hối thúc câu trả lời. Yuyeong chớp chớp mắt rồi lắp bắp nói.

"Dạ? Tiểu, tiểu nhân chỉ là buồn, buồn ngủ..."

"Nếu chết thì có thể sẽ được ngủ mãi mãi đấy"

"Không, không phải như thế, trên đường trở về..."

"Vậy thì dù ngươi không đi được thì cũng phải bò chứ, nếu không đi được thì sao ngươi không nói ra?"

"Vì điện, điện hạ yêu cầu rằng đừng nói gì cả...."

"Ha. Dù ngươi ngốc nghếch đi chăng nữa thì sao lại có thể ngốc nghếch đến như thế được chứ?"

Yuyeong nhận ra rằng mình càng trả lời câu hỏi của thái tử thì thái tử càng tức giận. Vậy nên cậu không biết phải làm thế nào chỉ rụt vai lại run rẩy trong cái lạnh của màn sương sớm.

"Không biết trong đầu ngươi có gì nhỉ? Có nên bổ nó ra xem không đây?"

Nổi bùng cơn giận dữ Hyul ôm chặt lấy đầu Yuyeong bằng hai tay như thực sự muốn bổ đôi đầu cậu ra. Ôm khuôn mặt Yuyeong trong lòng bàn tay, Hyul mới thấy khuôn mặt cậu rất nhỏ, nhỏ đến mức hay hai tay mình có thể chạm vào nhau và làn da cậu lạnh buốt.

_________

Wattpad là nơi DUY NHẤT chính chủ đăng truyện, các web khác đều là REUP, các bạn đọc văn minh vào wattpad đọc để đọc ủng hộ mình nhé! Thanks !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net