Chap 18 - Youn Lina

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***

"Tạ ơn hồng ân như trời biển của điện hạ"

"Hoàng thái tử điện hạ thiên thiên tuế"

Các cung nhân hướng về những chiếc bàn được bày biện bữa tối và liên tục hô to rồi lặp lại lời tạ ơn với thái tử dưới sự dẫn dắt của thượng thị cung.

Nhìn chằm chằm vào những đĩa thịt xiên nướng chất cao như núi đặt ở trên bàn rồi lại nhìn sang người thị nữ đang đứng cạnh người phụ trách chia đồ ăn, Yuyeong cúi đầu quay người bước đi.

Người thị nữ đó là Jeonghui, xuất thân từ thành Uyhan và là thị nữ thân cận nhất của Lina đang liên tục nói vắn tắt rằng hãy cảm ơn đến cả nương nương mỗi khi phát đồ ăn đến mọi người. Nếu là thị nữ khác thì dù chỉ là một chút cơm cũng sẽ cho cậu nhưng nếu là Jeonghui thì luôn đùa bợn cậu những trò đùa quái ác như trộn lẫn cát vào cơm hoặc hất bỏ cơm bỏ xuống đất.

"Dù sao chúng ta thật là có phúc. Vì nương nương của chúng ta có thể nhận được sủng ái của điện hạ nên những kẻ dưới như chúng ta cũng nhận được đối xử hậu hĩnh như thế này"

"Đây là lần đầu tiên điện hạ hào phóng với nội cung như thế này đấy"

Bỏ sau lưng những lời nói vui mừng phấn khích của các thị nữ, Yuyeong quay về nơi nghỉ ngơi khi không còn có sức, cậu nằm trên giường và cuộn tròn người lại. Cơ thể nóng đến mức khô cả miệng và bụng đói đến mức không có sức để cử động.

Hôm qua vào lúc bình minh trước khi thái tử thức dậy, cậu rời khỏi Hải Lộ và đi bộ về chỗ nghỉ, khi về đến nơi cậu cảm thấy dường như cả cơ thể mệt lử. Tệ hơn nữa vào buổi sáng, Sihyeong người cùng tổ dọn dẹp với cậu không xuất hiện khiến cậu phải quét toàn bộ hậu viên một mình. Thời gian trôi đi, cơn sốt và chóng mặt càng trầm trọng. Nếu được ngủ cậu muốn được ngủ thỏa thích nhưng hôm nay cậu chưa hoàn thành việc bổ củi như đã được phân công. Chính điện của My rio cung chỉ sử dụng củi đẹp nên mỗi ngày nhiệm vụ của cậu là phải bổ một lượng củi nhất định.

Cố gắng gượng dậy để đi làm nốt phần việc còn lại, Yuyeong đưa tay lên bụng mình. Nhớ lại chuyện buổi sáng hôm qua chiếc bụng của cậu lấp được một chút đồ. Dù những đĩa thịt xiên nướng có chất cao như núi và nó có ngon, quý đến đâu cũng không bằng được trái cây mà thái tử ném cho cậu. Không biết hôm nay thái tử có cho gọi mình không nhỉ? Chợt nghĩ đến điều đó Yuyeong vội vàng lắc đầu. Ngay cả những câu hỏi như này đối với bản thân cậu giống như là tham lam quá mức rồi.

Yuyeong biết rõ về mình nên cậu tuyệt đối không dám ở bên cạnh thái tử. Vì ngay cả kẻ ngốc cũng biết được. Thái tử ghét cậu, một tên ngốc nghếch. Dù hiện tại thái tử vẫn tìm đến cậu nhưng thái tử cũng đã nhiều lần nói rằng sẽ ném bỏ cậu khi đã chán cậu. Chỉ cần cho đến lúc đó, dù chỉ là một chút thôi cậu vẫn muốn trân trọng những khoảnh khắc gần bên thái tử. Vì bất cứ một thứ nào kể cả một cái gì đó về thái tử cũng là điều trân quý với cậu.

Dù người đó có nói những lời nói gai góc lạnh lùng với mình khiến trong lòng cậu thấy thật đau nhưng Yuyeong có thể chịu đựng được vì cậu đã quen với điều đó. Điều quan trọng là người đó nói rằng vẫn tìm đến mình.

Cố gắng gượng dậy rời khỏi giường và bước ra khỏi phòng nghỉ với đôi chân đang run rẩy. Bản thân cậu giờ thấy mình không phải là một tên sâu bọ nữa. Cậu làm việc rất chăm chỉ dù đây không phải là một việc phục vụ cho thái tử nhưng cậu vẫn làm việc trong hoàng cung, trong thế gian của người đó.

***

"Nghe nói tên sâu bọ kia nhịn đói hai ngày rồi đến nỗi không thể nhấc chân đi được đấy ạ"

"Nếu ngươi hành xử như vậy có quá lộ liễu không?"

"Nhưng mà nương nương à, có ai mà biết được chứ. Thực sự mà nói, chẳng ai có thể tin được tên sâu bọ kia là một người mang cùng một dòng máu cao quý với nương nương như này đâu"

Jeonghui thì thầm vào tai Lina về chuyện chia đồ ăn cho mọi người và chỉ riêng Yuyeong là ả không phát. Đay nghiến về cậu mà hoàn toàn không bận tâm đến sự thật rằng cậu là người thân ruột thịt với chính chủ nhân của mình. Vì ả biết rõ ràng rằng chủ nhân của mình, Lina cũng cảm thấy ngược đãi cậu là một thú vui từ khi còn ở thành Uyhan.

Hoàng cung nơi ngập tràn những mỹ nhân thướt tha, đến ngay cả những thị nữ múc nước cũng rất xinh đẹp và duyên dáng, từng người từng người một đều cố gắng để thu hút sự chú ý của thái tử. Dù là người có nhan sắc lộng lẫy hơn bọn họ nhưng Lina muốn độc chiếm trọn tình cảm của thái tử nên cảm thấy rất ghen tức.

Thực ra, có ai là không như vậy chứ? Thái tử là người có thân phận tôn quý và không bao lâu nữa sẽ trở thành chủ nhân của thế gian này. Thêm vào đó dung mạo tuyệt sắc của thái tử cũng không thua kém, sống ở thành Uyhan nhỏ bé nhưng từ khi sinh ra Lina chưa từng thấy một người nam nhân nào lại đẹp đến như vậy.

Cả Jeonghui cũng vậy, cũng cảm thấy lo lắng như cháy ruột gan về sự quan tâm của thái tử dành cho Lina. Nếu Lina có thể ngồi vào ngôi vị cao nhất trong hậu cung thì Jeonghui cũng sẽ có tương lai rộng mở. Hoàng cung giống như một thiên đường được tạo thành từ vàng và đá quý. Nếu không phải là Youn Lina, Jeonghui vẫn còn đang là một đứa đứa nấu bột hồ và phải nghe những lời cằn nhằn cáu kỉnh của chủ nhân già ở trong một phủ đệ tồi tàn.

Tuyệt đối không muốn quay lại quá khứ nên Jeonghui có thể làm bất cứ việc ghê tởm nào vì Youn Lina. Viết cả huyết thư, thề thốt phục tùng và đi theo Lina vì ngay trong cung điện này có rất nhiều thị nữ đang nhắm đến vị trí của Jeonghui.

"Nhưng tại sao chỉ trong cung của ta lại được ban phát hậu hĩnh như thế chứ?"

Bằng cử chỉ duyên dáng, Lina nghiêng nhẹ khẽ gật đầu sau khi ra lệnh yêu cầu rót thêm chút trà.

"Là tấm lòng chân thành của thái tử điện hạ đối với nương nương để chúng tiểu nhân phục vụ nương nương hết lòng. Tiểu nhân nghe nói rằng từ trước đến giờ điện hạ chưa từng ban phát ân huệ như này cho những người kẻ dưới "

Liếc mắt nhìn Lina rồi cười một cách nham hiểm đáp lời. Đã làm thỏa mãn lòng ganh ghét của chủ nhân mình, bây giờ là đến tâm trạng hứng khởi với hư vinh.

"Nhưng mà thời gian qua thái tử cũng không tìm đến ta. Ngươi có chắc chắn rằng chính xác điện hạ cũng không tìm đến ai qua đêm chứ?"

"Vâng, thưa nương nương. Vốn dĩ điện hạ là người tràn đầy tinh lực.... Aigu, nương nương thứ tội, tiểu nhân lại cả gan dám nói điều này với một người thuần khiết như nương nương....."

Mặc dù biết rằng trước khi rời thành Uyhan, Lina đã gọi đến cả kỹ nữ để chỉ dạy chuyện phòng the nhưng Jeonghui lại lấy tay che miệng lại vờ rằng mình đã lỡ lời. Lina cũng giả vờ đỏ mặt dùng ống tay áo che mặt lại, cười nhẹ nói.

"Ở đây chỉ có hai chúng ta. Sao nào. Ngươi nói tiếp đi"

"Dạ. tiểu nhân nghe nói rằng điện hạ có khi say sưa cùng với hai, ba người một đêm. Nhưng từ khi nương nương vào cung hoàn toàn không có chuyện như vậy nữa. Điều đó cho thấy điện hạ rất coi trọng người nên không phải điện hạ đang mong chờ chuyện hợp cung với nương nương sao? Mọi người đều nói như vậy đấy ạ"

"Thật ư? Đúng là như vậy à?"

Thực tế, dù đã nghe chuyện này hàng chục lần nhưng Lina vẫn cười mãn nguyện như thể đây là lần đầu tiên nghe thấy. Ngay cả khi biết rằng thị nữ của mình nói điều đó để lấy lòng nhưng Lina biết những chuyện như này cũng không phải là thêu dệt lên từ những chuyện không có. Lina chưa bao giờ thấy chán việc mọi người bàn tán về chuyện mình đang độc chiếm sự sủng ái của thái tử.

Trong một lúc lâu Lina nghe đi nghe lại Jeonghui tung hô về mình, dù những lời nói đó chỉ thay đổi cách thể hiện. Thực tế cảm thấy rất bất an nhưng mỗi lần nghe chuyện này Lina đều cảm nhận có chút an ủi. Khi lần thứ hai Lina từ chối thái tử chuyện hợp phòng ở hồ nước linh thiêng, sau khi về cung Lina đã không thể ngủ được trong vòng mấy ngày vì thấy hối hận và tiếc nuối. Nhưng dường như những sự lo lắng vô lý đó đã trở thành hiện thực. Có lẽ thái tử muốn làm cho mình sốt ruột và dường như mọi chuyện đã trở thành như vậy.

Nhưng có điều gì không đúng lắm. So với việc công khai cho mọi người thấy việc sủng ái mình thì thái tử lại có thái độ vô tâm một cách kỳ lạ. Nếu là một người nam nhân yêu thích một nữ nhi nào thì đáng lẽ lúc nào cũng phải nóng lòng ham muốn ôm ấp nữ nhi đó chứ. Như khi còn ở thành Uyhan đã có rất nhiều nam nhân phải lòng Lina và luôn đưa ra đề nghị muốn gặp mặt đến mức Lina thấy phát phiền. Còn thái tử lúc rời thành Uyhan không một lời từ biệt và thậm chí chưa từng gửi một lời nhắn nào cho Lina. Toàn bộ các lễ vật cho hôn ước và chiếu hôn* diễn ra đều theo đúng trình tự. Ngày Lina nhập cung thái tử đã tỏ thái độ vui mừng chào đón nhưng sau đó là bặt vô âm tín không một lời hỏi han. Dù ngay cả khi xin được yết kiến thì luôn luôn nhận được câu trả lời thông qua nội quan rằng "để lần sau".

(gốc từ 사주단자: 四柱單子: tứ trụ đan tử? hiểu nôm na là tờ giấy mà nhà tân lang ghi lại giờ, ngày, tháng, năm sinh của tân lang gửi sang nhà tân nương lúc sắp kết hôn _ mình lấy tạm từ "chiếu hôn" )

Không chỉ như vậy, từ khi nhập cung Lina đã trở thành kẻ thù chung của các cung phi trong nội cung và phải chịu không ít những khổ sở. Bị đổ lỗi và bị lăng mạ bằng nhiều kiểu như bị giật tóc, bị hất nước bởi những phi tử khác của thái tử. Thậm chí còn bị gài bẫy và phải đi diện kiến hoàng hậu.

Lúc trước cung chủ cung Sujeong tìm đến thăm hỏi và lừa Lina uống trà có độc, suýt chút nữa nguy hại đến tính mạng. Biết được tin này không cần đến chứng cớ và tra hỏi, thái tử đã lập tức tống giam cung chủ cung Sujeong vào ngục. Nhưng thái tử cũng không tìm đến hỏi thăm và cũng chưa từng một lời hỏi han về bệnh tình của Lina đã đỡ chưa.

Và cả tên sâu bọ kia nữa. Lúc nhìn thấy Yuyeong ở trong cung My rio, không biết được mình đã ngạc nhiên thế nào. Khi ở thành Uyhan, từ lúc gây ra chuyện ở bữa tiệc thì đã không còn nhìn thấy đâu nữa, cứ nghĩ tên đó sợ bị đánh chết nên đã bỏ trốn nhưng không thể ngờ rằng tên sâu bọ đó lại sống thoải mái trong cung của mình.

Rõ ràng khi hoàng cung gửi đến chiếu hôn cũng không có một lời nào đề cập đến Yuyeong. Nếu xét đến việc nếu muốn vào trong hoàng cung thì ngay cả một con kiến muốn được vào cũng phải nhận được sự phê duyệt của hoàng thất, vậy có nghĩa tên đó đã nhận được sự phê chuẩn của thái tử.

Chẳng lẽ thái tử lại lôi đến cả người dưới của mình vào trong hoàng cung và giả vờ rằng không biết đó là huynh muội ruột của mình? Vô lý. Nếu không thì có nghĩa rằng cái tên sâu bọ đó đang ở đây, thái tử cũng không biết điều đó?

"Đúng thế, nếu nhận được sự phê chuẩn của điện hạ được vào cung thì mang danh là nạp huynh* thì có lý nào lại để người thân làm một hầu cận trong nội cung chứ"

(nạp huynh: anh vợ)

Lina suy nghĩ mọi điều trong lòng rồi rồi lắc đầu. Có ai đó đã đưa Yuyeong vào cung và không biết chừng nếu để hắn làm một hầu cận trong cung như vậy thì chắc chắn rằng cũng không phải là người có thiện cảm với tên sâu bọ đó. Nếu đúng là như vậy thì đặt ra câu hỏi là việc biết tên ngốc nghếch đó và bị hoàng hậu hoặc các nội cung khác phát hiện một vết ố trong huyết thống như vậy sẽ trở thành lớn chuyện. Vốn dĩ ở Hoàng Quốc việc coi thường xuất thân là một điều không có gì là lạ. Hiện tại mình chưa có được một vị trí nào chắc chắn trong cung vậy nên tốt hơn nhất là cứ giả vờ không biết cái tên đó đến khi tìm ra được nguyên nhân rõ ràng.

Tất cả các cung nhân đều nói rằng thái tử vốn dĩ là một người lạnh lùng và tàn nhẫn, chỉ bằng sự quan tâm và sủng ái đến mức độ như vậy cũng là một biệt đãi. Ngay cả đến hoàng hậu việc cũng nói rằng hành động của thái tử như thế là việc chưa từng xảy ra, vậy nên không cần thiết phải lộ ra điểm yếu của mình. Có nhiều việc cần phải lưu tâm hơn là cái tên sâu bọ đó.

Tiếc rằng không thể nhìn thấy tận mắt sự tức tối của những cung phi trong nội cung, những người từng xem thường Lina, trước sự khoản đãi hậu hĩnh mà thái tử ban cho mình. Lina nâng cằm lên rồi hỏi Jeonghui.

"Đúng rồi, Min quý nhân đã nói gì khi nhận được số thịt mà ta gửi đến vậy?"

"Trong lòng có lẽ rất tức tối nên đã từ chối nhận ạ, nói rằng bản thân nàng ta giống như con nai mảnh mai chỉ muốn ăn cỏ thôi"

"Vậy nếu chỉ ăn cỏ thôi thì hoa mai (phân) của ả có phải màu xanh không vậy?"

"Nương nương. Tiểu nhân cũng đã gửi thịt đến tất cả các cung phi khác trong nội cung, tất cả đều rất ganh tức nên có lẽ ngày mai phòng chính (nhà xí) sẽ ngập tràn hoa mai đó ạ"

Để thể hiện rõ sự ganh tức của các cung phi, Jeonghui đã cố tình nói ra những thứ tục tĩu rồi quỳ sấp xuống sàn như thể cầu xin sự tha thứ vì cái miệng thô tục của mình.

Lina dồn sức vào bàn tay đang cầm tách trà và nở nụ cười mãn nguyện.

"Phân phát vàng cho các mật thị và hãy gài thêm người vào các cung của các cung phi . Ta phải nắm bắt được hết mọi điểm yếu của những người đó. Và ta đảm bảo sẽ cho các người nhiều hơn thứ mà ta nhận được"

"Vâng, nương nương. Tiểu nhân đã dặn dò thượng thị cung rồi ạ"

Lina ra lệnh, Jeonghui đứng đối diện mỉm cười với ý nghĩa thâm sâu đáp lời. Trên khuôn mặt của hai người hiện lên là một hoàng cung lộng lẫy tràn ngập những bảo bối trân quý và niềm vui khi có thể ngồi trên đó nắm giữ được vị trí cao nhất trong hậu cung.

*****

"Mấy thứ đần độn này. Không thể nhanh tay dọn dẹp và sắp xếp được sao?"

Thượng thị cung hét hết dữ dằn. Là một người bề trên có vị trí cao nhất của các thị nữ nội cung, nếu là những ngày thường khó có thể gặp được nhưng hôm nay thượng thị cung lại đích thân đi khắp nơi quở trách thậm tệ đến những cung nhân mà ả gặp phải.

Hậu viên, đằng sau nhà kho, Yuyeong cố gắng đứng vững với đôi chân đang run rẩy của mình, cậu đốt lá rụng và quét dọn tàn dư tro còn lại trên mặt đất, cố gắng hoàn thành công việc một cách vội vã. Chóng mặt và cảm thấy cơ thể như hoàn toàn không có sức nên cậu làm việc chậm hơn bình thường. Yuyeong thấy lo sợ trong lòng khiến tim đập thình thịch vì những lời nói cáu gắt của thượng thị cung vang tới từ đằng xa.

"Có tin truyền tới hoàng thái tử điện hạ sắp giá lâm!"

Hành động của các thị nữ trở nên nhanh hơn. Ai ai cũng vội vàng đánh son lên môi và vuốt lại mái tóc thật đẹp, chỉnh trang lại y phục. Yuyeong thấy mọi người làm như vậy cậu cũng vội vã lấy vạt tay áo ra lau mặt. Nhưng cậu không biết rằng trên ống tay áo dính tro đen nên khi lau đã dính tro trên mặt khiến mặt cậu trông bẩn hơn.

"Các ngươi làm gì vậy hả? Những thứ tầm thường như các ngươi tất cả phải đi ra cúi lạy ân đức của điện hạ, dù các ngươi có cảm động rơi nước mắt cũng không đủ thể hiện được ân huệ của điện hạ đã ban cho"

Yuyeong vội vàng quét dọn đống tro trên mặt đất bằng chổi, lần này cậu nghe thấy tiếng của tổng quản quát tháo lên từ đằng xa. Quả thật bình thường khó mà có thể gặp được tổng quản của nội quan.

Ở sân trước của lối vào cung My ryo, các cung nhân xuất hiện đi ra trước quỳ phục dưới nền đá. Yuyeong đi sau những người hầu cận khác và quỳ sạp xuống phía sau lưng họ.

Lina diện bộ y phục đẹp đẽ xuất hiện ở chính điện, theo sau là các thị nữ. Khi nhìn thấy Lina, Yuyeong giật mình run rẩy, quỳ gối ngập ngừng lùi lại về phía đằng sau để tránh mặt. Nhưng cậu vô tình chạm vào chân của một người hầu cận khác cũng đang quỳ sấp dưới nền đá, khi quay lại nhìn thì đó là một khuôn mặt quen thuộc. Sihyeong, người cùng tổ dọn dẹp buổi sáng với cậu.

Hắn nhận ra là Yuyeong nên đã lập tức cau mày tức tối.

"Bộ dạng ngươi là gì thế hả? Là bộ dạng ăn mày hả? Ngươi định bôi nhọ thể diện của nương nương sao?"

Yuyeong bàng hoàng xem xét lại bộ dạng của mình. Mặt bị dính đầy tro đen dù Sihyeong nhìn thấy cũng không nói cho cậu. Nhưng việc xem xét lại bộ dạng của mình đã muộn rồi. Mệnh lệnh nghiêm ngặt của thượng thị quan là tất cả đi ra để nghênh tiếp thái tử. Dù đang quỳ phục phía đằng sau như thế này, Yuyeong lo sợ rằng liệu mình có thể bị nhìn thấy nên cậu ngập ngừng.

Vì cơ thể không được khỏe nên Yuyeong chậm chạp hơn ngày thường, Sihyeong trừng mắt nhìn rồi đẩy mạnh cậu.

"Ngươi đừng có gây phiền phức cho ta, mau tránh ra"

"Dạ?..... Vâng"

Khoảnh khắc Yuyeong bị ngã về phía đằng sau rồi cố gắng gượng dậy thì tổng quản hét lớn.

"Hoàng thái tử điện hạ giá lâm" 

______

Hôm nay là 29(30) Tết, mị chúc các bạn đọc có một năm mới 2022 tràn đầy sức khỏe, vạn sự như ý, mọi điều hanh thông. Và tiếp tục đồng hành và ủng hộ bộ truyện Hoa Giấy này. Mỗi chiếc vote/comment/ add/ follow đều là một nguồn động lực to lớn với mình để hoàn thành bộ truyện. Vậy nên mình cảm ơn các bạn đã, đang và sẽ ủng bộ truyện này!!

Bộ truyện này chỉ đăng duy nhất trên Wattpad, các bạn đọc văn minh vào wattpad đọc để ủng hộ mình nhé!! 

Thank so much/ 감사해용/谢谢!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net