Chap 19 - My rio cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở lối vào cửa cung một đám người xuất hiện với dáng vẻ lấn át. Đặc biệt thái tử, với vóc dáng cao lớn, một mình mặc y phục lụa đỏ, ngay lập tức trông nổi bật giữa một đám người đang xếp thành hàng dài.

"Hoàng thái tử điện hạ vạn an"

Lina, các cung nữ và thượng thị cung đứng ở phía trước đồng loạt cúi người hành lễ nghênh tiếp thái tử.

Yuyeong thẫn thờ nhìn thái tử, người đang tỏa khí chất khác thường giữa một đám người. Hình dáng này khiến gợi nhớ đến lần đầu tiên cậu nhìn thấy thái tử ở vách đá nơi thành Uyhan, cũng một bộ y phục đỏ đứng giữa các cận vệ. Dù ngay cả ở vách đá hoang vắng hay trong hoàng cung lộng lẫy thì thái tử cũng đều tỏa ra khí thế và cốt cách uy nghiêm.

Lina nhẹ nhàng bước đến trước mặt thái tử. Đứng ở nơi xa không nghe thấy lời hai người nói nhưng nhìn dáng vẻ của cặp đôi nam thanh nữ tú đứng cạnh nhau cười nói trông rực rỡ như ở một thế gian khác.

Đang quỳ phục dưới đất thì ngẩng đầu lên, Sihyeong giật mạnh chiếc quần của Yuyeong rồi nháy mắt ra hiệu.

"Ngươi đang làm gì thế? Mau quỳ sấp xuống chứ!"

Đang lom khom quỳ gối, Yuyeong vội vàng quỳ phục xuống đất. Nhưng vì cậu đang sốt cao mà sức kéo của Sihyeong quá mạnh khiến cậu thấy đầu óc quay cuồng chóng mặt rồi ngã gục sang bên cạnh.

Thái tử sánh vai cùng Lina, dẫn một đám người đi ngang qua sân trước. Mỗi bước đi hai người nhìn nhau, trò chuyện và trao nhau ánh mắt tình tứ, nở nụ cười mãn nguyện trên môi. Trên khuôn mặt của các cung nhân theo sau cũng cười rạng rỡ khi nhìn thấy bộ dạng của một cặp phu thê sẽ trở thành đấng trí tôn trong tương lai.

Trong một khoảnh khắc có tiếng gì đó rơi phịch ở phía sau họ. Tiếp đó một tiếng rên rỉ thấp như tiếng hơi thở nhưng không có ai nhận ra vì đang mải mê nhìn vào hai người cao quý kia.

Đang cười nói và nhìn xung quanh một cách tự nhiên, đột nhiên thái tử dừng bước rồi ngoảnh lại phía sau, ánh mắt chạm tới một nơi. Các cung nhân đi theo sau cũng dừng bước chân ngoảnh lại theo hướng nhìn của thái tử. Phía sau các thị nữ đang quỳ phục dưới đất có một thân hình trên mặt đất như của một hầu cận nào đó bị ngã. Phát hiện ra hành động của thái tử thượng thị cung cau mày. Không chỉ thượng thị cung mà tất cả những người có mặt ở đó đều có ánh nhìn giận dữ như thể muốn giết chết người hầu cận đó.

Thái tử vừa phe phẩy chiếc quạt vừa nhìn chằm chằm mà không nói gì, chỉ thấy thượng thị cung tối sầm mặt mũi. Đang ngã sấp mặt về phía trước, người hầu cận vội vàng cúi người quỳ sấp xuống nhưng trước ánh mắt căng thẳng của mọi người nhìn dáng vẻ đó dường như là một động tác rất chậm chạp.

Không có cách có thể đứng ra, thượng thị cung nhìn chằm chằm vào tên hầu cận ngu ngốc và lo lắng sốt ruột không yên. Thực tế ở trong hoàng cung có một người hầu cận khờ khạo vụng về bị ngã là một việc không có gì đặc biệt. Đó là một cự ly xa và tiếng ồn ào rất nhỏ đến mức khó có thể đoán biết được nhưng hà tất phải đúng thời khắc này mới là vấn đề. Khoảnh khắc thái tử nhìn thấy tên hầu cận đó và dừng bước, điều này trở thành tội ác người người phẫn nộ.

Thượng thị cung liếc mắt quan sát sắc mặt của cung chủ cung My rio, thấy trên chiếc trán thanh tao đã nhăn nhó. Chuyến thăm của thái tử đến My rio cung là một việc hệ trọng thể hiện sự sủng ái của thái tử dành cho Youn Lina nhưng bây giờ nó lại xảy ra một vết ố.

Ngay khi thượng thị cung khẽ thì thầm với một cung nhân khác, trong tích tắc thái tử  liếc mắt nhìn tỏa ra một luồng khí lạnh, khiến thượng thị cung không dám nhúc nhích. 

Cái tên hầu cận ngu ngốc kia sẽ bị đuổi ra khỏi đây thôi.

Nếu có thể giữ được mạng sống thì hắn đúng thật là may mắn.

Thái tử nhìn chằm chằm vào tên hầu cận đó một hồi lâu. Dùng chiếc quạt vỗ nhẹ lên vai mình với dáng vẻ rất thoải mái nhưng ánh mắt lại lạnh lùng. Hoàn toàn im lặng và không đưa ra bất kỳ một mệnh lệnh nào nên tất cả mọi người không thể đoán biết được ý nghĩa hành động của thái tử là gì. Mọi người chờ đợi động thái tiếp theo của thái tử trong sự tĩnh lặng đến nghẹt thở.

Bộp.

Đập mạnh chiếc quạt lên vai, thái tử quay người bắt đầu bước đi như thể không có chuyện gì xảy ra.

Cứ vậy là kết thúc sao? Chưa từng nhìn thấy một việc như thế này trước đó, thượng thị cung lén nhìn Youn Lina trong sự vô thức. Quả nhiên đúng là nhận được sự sủng ái đặc biệt của thái tử. Thượng thị cung nảy lên suy nghĩ có lẽ thấy nương nương còn nhỏ tuổi sợ nương nương kinh hãi nên mới kìm nén tính tàn nhẫn của mình chăng?

Trong khi thái tử bước đi, có lẽ người hậu cận biết tội của mình nên đã cúi đầu áp sát trên mặt đất, không nhúc nhích như thể đã chết.

Yuyeong cắn chặt lưỡi kìm nén cơn buồn nôn đang dâng lên tận cổ. Vì bị té sấp mặt nên trước mắt Yuyeong trở nên quay cuồng khiến cậu cảm thấy buồn nôn. Cậu không có khắc nào để ý xung quanh vì cậu nhắm mắt cố chịu đựng để không nôn. Chỉ biết đặt trán trên nền đá không nhúc nhích nhưng người bên cạnh cậu, Sihyeong lại véo lên cánh tay cậu.

"Tên ngu ngốc, ngươi tiêu đời rồi"

Dường như mình lại mắc tội rồi. Cắn lưỡi, không thể nhúc nhích Yuyeong tự trách mình nhưng Sihyeong lại cho rằng cậu không thèm đáp lời nên đã đấm vào đùi cậu. Cú đấm mạnh khiến cơ thể cậu run lên bần bật.

Cố gắng ngẩng đầu lên để lắc đầu như muốn nói không phải. Nhưng Sihyeong liên tục đấm mạnh vào đùi cậu, ngay lúc đó.

AÁ-

Đột nhiên trước mắt Yuyeong hiện lên màu đỏ rực. Dòng nước màu đỏ phun ra tứ phía ngay trước chiếc mũi hếch của Sihyeong. Yuyeong cảm nhận đó là một tia nước ấm nóng bắn lên mặt, ngay lập tức người cậu đông cứng lại.

"Hức"

Có ai đó đã phát ra tiếng như tiếng nghẹt thở. Theo phản xạ, Yuyeong giơ tay lên lau vệt nước vừa bắn trên mặt mình, cùng lúc Sihyeong hét lên tiếng kêu thảm thiết.

"AAAÁ!"

Tiếng kêu gào thảm thiết đến mức chỉ cần nghe thấy thôi cũng thấy rùng mình, Yuyeong không thể tin được trước mắt mình nên chỉ chớp mắt một cách ngơ ngác.

Máu phun ra từ phía dưới khuỷu tay của Sihyeong. Ôm lấy cánh tay bị chặt của mình co giật, Sihyeong sùi nước dãi ngã xuống. Phải đến lúc đó Yuyeong mới nhìn thấy một bàn tay lăn lộn như cục thịt dưới nền đá.

Đã xảy ra chuyện gì vậy? Đang bị sốt cao nên trong đầu cậu không thể hiểu được tình huống khủng khiếp này.

"Ngươi dám"

Một giọng nói quen thuộc cất lên phía trên đầu Yuyeong. Cậu từ từ quay lại ngước nhìn lên thấy một tà áo đỏ như máu bay phấp phới trước mặt. Ngẩng đầu lên như thể cổ bị bẻ cong, lúc này cậu mới có thể biết đó là một khuôn mặt vô cảm của thái tử đang đứng cúi xuống nhìn mình.

Khi ánh mắt chạm nhau, thái tử vuốt nhẹ nhanh kiếm đang cầm trên tay.

"Trong cung mà ngươi lại làm náo động sao?"

Thái tử lẩm bẩm những lời nói lạnh lùng, giơ thanh gươm chĩa thẳng vào Sihyeong nhưng ánh mắt lại không rời khỏi Yuyeong.

"Khục... làm ơn, chỉ cần mạng sống..."

Mắt hướng về phía thái tử, nằm trên sàn Sihyeong thốt lên cầu xin trong tiếng nghẹn ngào. Đang nhìn thái tử, Yuyeong quay đầu nhìn vào Sihyeong.

Máu đỏ sẫm và cánh tay bị chặt, thái tử cầm kiếm và đứng đó.

".........Ơ"

Bản năng nhận ra được nỗi sợ hãi trước tâm trí đang hỗn loạn. Yuyeong nhìn Sihyeong đang co giật và bắt đầu thở hổn hển. Không phải là cánh tay mình bị chém đứt nhưng bỗng nhiên cậu có thể cảm nhận sự đau đớn trên cơ thể mình.

Máu, là máu đỏ. Máu như giống mưa rơi, biến thành màu đỏ vương vãi ra khắp nơi. Yuyeong lau máu trên mặt mình như thể cào vào mặt với đôi tay run rẩy. Lời van xin tự nhiên thốt ra từ miệng đang thở hổn hển.

"Tiểu, tiểu nhân đã sai rồi. Vì làm sai..."

Lần đầu tiên nhìn thấy một người bị chém bằng gươm với máu phun ra khắp mọi nơi khiến Yuyeong cảm thấy cả thế gian này đều nhuộm bằng một màu máu đỏ. Trong mùi tanh rợn người cậu cảm thấy cả cơ thể mình như phủ đầy máu khiến cậu bắt đầu nôn mửa. Vì vậy cậu không biết được chính mình đang nói cái gì, chỉ biết run rẩy thốt ra lời cầu xin một cách vô điều kiện.

"Xin, xin tha mạng cho tiểu nhân. Tiểu nhân đã phạm tội lớn"

Thái tử đã làm một điều kinh khủng. Không thể chấp nhận được chuyện này và sợ hãi đến nỗi không thể chịu đựng được khiến tâm trí Yuyeong trở nên trống rỗng. Nhìn người khác trải qua chuyện kinh khủng này khiến cậu không thể chịu đựng được, thà rằng chuyện đó chính mình bị còn hơn.

Đau đớn của bản thân cậu có thể cắn răng chịu đựng nhưng với đau đớn của người khác thì cậu không thể biết làm sao. Sự tuyệt vọng chính là nhìn thấy người cùng làm với mình vừa nãy vẫn còn cử động nguyên vẹn nhưng giờ lại nằm trên sàn với một vũng máu và có thể bị giết chết giống như loài sâu bọ. Bản thân Yuyeong không thể làm gì được khiến cậu cảm thấy bất lực và vô cùng đau khổ.

Những giọt nước mắt lăn dài trên má rơi xuống tạo thành một vòng tròn trên sàn đá, Yuyeong không biết được rằng đôi lông mày thanh tao của thái tử đang cúi xuống nhìn chằm chằm vào mình lại càu mày một cách khó chịu.

"Hứ ức, tha tội.."

"Ồn ào"

Trên nét mặt tràn đầy nộ khí, thái tử chĩa thẳng thanh gươm đang dính đầy máu vào cổ Yuyeong. Yuyeong sợ hãi, không dám nghĩ đến việc nhìn thẳng vào thái tử mà chỉ bò lùi lại. Ngay khi thái tử tiến đến gần, cậu lại lê gối lùi nhanh lại ra phía sau.

Bước một bước dài chặn ở phía trước, thái tử nâng cầm Yuyeong lên bằng đầu mũi gươm. Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ dính đầy máu và nước mắt, Hyul dồn sức nắm chặt chuôi kiếm đến mức nổi lên gân xanh và hỏi một cách lạnh lùng.

"Ngươi tránh ta sao?"

Trong lúc thái tử nhìn chằm chằm vào Yuyeong, cậu càng lúc càng run rẩy. Đôi mắt trở nên mờ mịt lơ đễnh trong hư không.

Thở hổn hển như thể nghẹt thở, bỗng chốc cả cơ thể nghiêng đi như thể muốn ngã về phía trước. Ngay khi Yuyeong nghiêng người về phía trước mũi kiếm gần như đâm vào cổ, Hyul nhanh tay rút lại thanh gươm về phía sau. Cứ như vậy, Yuyeong đập đầu xuống sàn, khóc nghẹn ngào.

"Tiểu, tiểu nhân đã sai rồi.... Hứ ức cc... tiểu nhân sai rồi. Tha tội cho tiểu nhân..... Làm ơn, người kia.... Hức... tha mạng..."

Miệng áp sát xuống sàn khiến giọng như thể vỡ nát. Giọng nói của cậu dần dần nhỏ đi rồi cuối cùng chỉ còn lại dư âm mờ nhạt.

"Im miệng"

Hyul nhíu mày và đùng đùng nổi giận một cách hiếm thấy. Cả cơ thể Yuyeong run lên bần bật trước tiếng hét giận dữ của thái tử, cậu nằm im không nhúc nhích. Ngay khi Yuyeong ngừng thổn thức, xung quanh trở nên im lặng như tờ.

"Khụccc..."

Tiếng thở hổn hển ngắt quãng của tên hầu cận bị chặt một cánh tay phá vỡ sự im lặng.

Hyul nhìn chằm chằm vào Yuyeong đang nằm dài trên mặt đất. Điện hạ, có ai đó trong số đám người cất tiếng nhưng không ai dám tiến lại gần vì sắc khí giận dữ đang bủa vây thái tử.

Chỉ nhìn chằm chằm vào thân hình của người đang ngất xỉu nằm dưới sàn không nhúc nhích một hồi lâu, Hyul quay người bước đi. Những cung nhân với vẻ mặt sợ hãi cũng vội vàng đuổi theo thái tử mà không ngoảnh lại nhìn về phía sau.

Những người bị bỏ lại phía sau không hiểu được tình huống này là gì chỉ nhìn vào hai tên hầu cận, một người bị chặt một tay đang hấp hối, một người khóc như một tên ngu ngốc rồi ngất xỉu.

Cung điện My rio sôi động như một bữa tiệc bỗng chốc biến thành một bầu không khí u ám như một đám tang.

***

"Điện hạ, vừa nãy hành động của điện hạ có hơi thái quá rồi"

"..."

"Thế nào điện hạ để đôi bàn tay ngọc ngà dính máu vậy ạ? Với lại thể diện của cung chủ cung My rio và hơn hết cả Youn lệnh lang..."

Huých– Choang!!

Một bình gốm 500 tuổi bay đến chỗ Seojak đang quỳ phục dưới đất khẩn cầu. Không có tài né tránh nên hắn cắn răng chịu đựng cái đau khi bình gốm sứ như muốn lao thẳng vào mình. Trong cái rủi có cái may, chiếc bình gốm lại bay đến chỗ cánh cửa ở phía xa, Seojak co rúm người nín thở khi giữ được mạng sống trong gang tấc. Có lẽ thái tử không muốn nghe lời khuyên của mình nên đã cắt ngang lời, nhìn thái tử như đang đắm chìm trong suy nghĩ khác.

Đến để báo cáo, bước vào khi tình huống đã xảy ra Yoon Chaeju vẫy tay ra hiệu các nội quan dọn dẹp các mảnh vỡ. Dù sao thì có một võ tướng ngay thẳng mà thái tử quý trọng cùng ở đây có lẽ thái tử sẽ nghe lời can gián. Nhưng.

"Ngươi bảo ta thái quá sao? Chỉ bằng từng đó ta sẽ cắt lưỡi nhà ngươi vì suốt ngày lải nhải đấy"

Seojak nuốt nước bọt trước lời nói giận dữ của chủ nhân mình, không dám hé miệng ra thêm nữa. Hắn liếc nhìn Yoon Chaeju với ý cầu cứu nhưng trên khuôn mặt luôn không có chút biểu cảm nào thế kia khiến hắn có chút bực bội . Rốt cuộc mấy người sao lại như thế này chứ?

Seojak ngạc nhiên khi nhìn thấy sắc khí của thái tử trông có vẻ khác thường, vẻ mặt đầy cảm xúc khiến hắn không nắm rõ được phải làm như thế nào với tâm trạng này của thái tử. Khi nổi giận toàn bộ hắn chỉ biết đến một thái tử chỉ là đá lưỡi hoặc liếc mắt nhìn và chưa đến một khắc hắn có thể tìm ra nguyên nhân và xử lý chuyện một cách gọn gàng nhất.

Nhưng bây giờ thì khác. Dù đã trôi qua mấy canh giờ nhưng sắc mặt thái tử trông vẫn còn rất bực mình, vậy vẫn còn một nguyên nhân chưa loại bỏ.

Nguyên nhân đó là. Seojak nhớ đến khuôn mặt đáng thương dù ngất xỉu nhưng vẫn còn rơi nước mắt. Ngay cả khi thái tử đang bước đi tình tứ cùng với Youn Lina rồi dừng bước ngoảnh lại phía sau nhìn vào tên hầu cận, hắn vẫn không thể nhìn ra đó là Youn Yuyeong. Khi thái tử đi về phía cậu thiếu niên đó hắn mới nổi lên suy nghĩ có lẽ nào đó là Youn Yuyeong. Có lẽ nhìn một người mình thường hay ôm ấp qua đêm đang run rẩy quỳ sấp dưới sàn đá nên thái tử mới sững sờ.

Tên hầu cận bị chặt một tay đã làm gì sai vậy? Nhát kiếm của thái tử rất kỳ lạ. Mục đích là giết chết thì sao lại chỉ chặt tay? Và dường như còn không quan tâm đến trách tội. Vứt chiếc quạt đang cầm trên tay rồi giật lấy thanh gươm của lính hộ tống, dù đã chém tên hầu cận kia nhưng thái tử chỉ nhìn chằm chằm vào Youn Yuyeong.

Hơn hết, Seojak không thể tin được biểu cảm của thái tử khi nhìn vào Yuyeong, người đang khóc lóc như thể mất hồn. Lông mày cong lên như cánh cung, đôi môi run lên vì phẫn nộ, thanh gươm dừng lại trong hư không nhưng ánh mắt lại không rời Yuyeong. Có lẽ giống như thái tử đã rất bàng hoàng. Mà bàng hoàng ư? Thái tử á?

Seojak vắt óc suy nghĩ những điều băn khoăn trong đầu nhưng rồi lại lắc đầu vì cái suy nghĩ lạ lùng của mình. Liếc nhìn chủ nhân của mình hắn cắn môi mấy lần rồi hỏi một cách cẩn thận.

"Điện hạ, tên hầu cận bị chặt một tay sẽ xử lý thế nào ạ? Nếu cứ để vậy hắn sẽ chết, hay là phải cứu sống ạ?"

"Cứ thế đuổi hắn đi"

Hắn cứ nghĩ sẽ bị phớt lờ dù ngay khi hỏi nhưng thái tử lại đáp lời một cách lãnh đạm. Ngay khi Seojak thấy cảm an tâm định hỏi câu tiếp theo nhưng ánh mắt của thái tử ngay lập tức dữ dằn.

"Vậy còn Youn Yuyeong..."

"Tên đó thì sao?"

Sắc khí của thái tử thể hiện rõ sự khó chịu, ánh mắt lạnh lùng như băng giá đón ánh nắng mặt trời. Trong lúc Seojak giật bắn mình vì ánh mắt sắc lẹm đó, đang đứng yên lặng nghe Yoon Chaeju bước ra.

"Điện hạ, với hành động điện hạ đã giương kiếm lên, Youn lệnh lang sẽ bị coi là phạm tội"

"Cứ để hắn yên, ta vẫn dùng đến cái tên ngất xỉu khi nhìn thấy máu đó"

"Điện hạ, nhưng mà người đã giương kiếm"

"Lần đầu hắn nhìn thấy thanh kiếm của ta sao?"

"Thần nghe nói lệnh lang đã nhìn thấy người bị chặt một tay ngay trước mắt mình và người bị dính đầy máu. Là một quân binh, khi lần đầu tiên thần nhìn thấy một người bị chém thần đã không thể ngủ được trong vòng ba ngày. Nếu là một người thường thì hẳn là sẽ rất sợ hãi và tinh thần sẽ không thể tỉnh táo được"

Thái tử nhìn chằm chằm vào Chaeju một cách đáng sợ, nhưng không giống với Seojak, là một tướng lĩnh nên không dễ bị mất tinh thần trước sự tức giận của thái tử. Từ trong đáy lòng khiến Seojak ngạc nhiên hơn cả, ngoại trừ những nhiệm vụ khi nhận được mệnh lệnh thì Yoon Chaeju người vốn dĩ không quan tâm việc đến xung quanh giờ lại can dự vào chuyện của người khác.

Chaeju xuất thân là tầng lớp quý tộc cao nhất nhưng ngược lại với cốt cách của mình thì Chaeju không giống như lớp quý tộc, rất trung thành và thẳng thắn. Vì vậy nếu mỗi lần mở miệng thì thái tử luôn lắng nghe. Ngay cả lúc này, dù thái tử đang cau mày trước những lời nói của Chaeju nhưng vẫn không chặn lời.

"Nếu không phải là thời chiến và cũng không phải là một binh lính thì một người thường trong suốt cuộc đời sẽ không nhìn thấy cảnh người khác bị chém đứt một phần cơ thể. Có lẽ Seo phụ tá cũng có cùng suy nghĩ với thần"

Đột nhiên Chaeju nhắc đến tên mình, Seojak đáp lại theo phản xạ.

"Đúng vậy, điện hạ. Lần đầu tiên thần nhìn thấy điện hạ chém chết người, thần đã mơ thấy ác mộng trong suốt một tháng. Đến tận bây giờ thỉnh thoảng thần vẫn mơ đến nó"

"Một tên yếu đuối"

Một câu nói lạnh lùng khiến Seojak quên mất lời nói tiếp theo làm hắn im miệng. Ngoại trừ người của hoàng thất, với tư cách là một thái tử ngoại trừ bản thân mình thì luôn coi người khác là loài sâu bọ yếu đuối.

Ưm, nhưng có điều gì đó thật kỳ lạ. Dù là một tổng quản nhưng nếu điện hạ đã chặn những lời can gián dài dòng của mình thì dù đã đã cắt ngang lời thì phải chặn lời mình cho đến cùng chứ. Hơn nữa bây giờ tâm trạng của thái tử cũng không phải là một tình huống tức tối nữa. Có lẽ nào là vì chuyện của Youn Yuyeong chăng? Thái tử là người luôn cư xử bằng vẻ bề ngoài nhưng thực tế chưa biết chừng đó là có một chút mật thiết gì đó với người mình ôm ấp. Dù thế nào Youn Yuyeong cũng khác với những người hầu nữ khác, có phải vì thái tử đã nhiều lần ôm ấp với cậu thiếu niên đó nên mới có chút thân mật hay không?

Nghi ngờ về suy nghĩ của mình, Seojak đánh liều mở miệng.

"Điện hạ, nếu không có mệnh lệnh khác thì có khả năng Youn lệnh lang sẽ bị phạt tội là rất lớn. Chiếu theo luật lệ trong hoàng cung, những hạ nhân bậc thấp sẽ bị phạt roi*..."

(*Ngũ hình: 오형(五刑): 태형(Xuy hình_đánh bằng roi), 장형(Trượng hình_đánh bằng gậy), 도형(Đồ hình_vừa bị phạt roi/gậy và thích chữ lên người), 유형(Lưu hình_lưu đày), 사형(Tử hình_giết chết))

______

Bộ truyện chỉ đăng duy nhất tên Wattpad, các bạn đọc văn minh vào wattpad để đọc ủng hộ mình nhé!

Cảm ơn các bạn!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net