Chap 22 - Khuôn mặt cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***

Thời gian hôn lễ chính thức được phong "Huy"* lần thứ ba của thái tử đã được quyết định. Là ba tháng sau, vào mùa xuân. Ngay khi thái tử trực tiếp thông báo cho cung hoàng hậu, không chỉ có nội cung mà toàn bộ hoàng cung đều đổ dồn sự chú ý đến cung My rio.

(*gốc từ 휘 - Huy: theo mình hiểu là tức là phong hiệu hay là phong vị, là có danh phận chính thức)

Các món quà quý giá như bảo vật, lụa là, các bức họa quý hiếm không ngừng được gửi đến cung My rio. Ngay cả các quý nhân đã từng âm thầm hại Youn Lina cũng gửi quà mừng đến để thỉnh cầu sự thân thiết.

Cũng nhờ vậy mà các cung nhân trong nội cung My rio lại có thể ngẩng mặt lên, vì chuyện đáng ghê sợ mà hai tên hầu cận gây ra nên các cung nhân trong cung My rio trước đó đi đâu cũng phải cúi thấp người xuống và cũng không dám đi đâu.

"Nương nương, chưa gì tiểu nhân đã thấy hồi hộp rồi"

Nhìn quanh căn phòng chất đầy các bảo vật với niềm vui sướng, Lina phẩy tay ra hiệu với Jeonghui đang xum xoe nịnh nọt.

"Đừng có ồn ào. Không phải còn những ba tháng nữa sao?"

"Nhưng mà nương nương à. Các phi tử khác khi nhập cung được phong vị chỉ bằng hôn lễ đơn giản chứ không phải là bằng một hôn lễ chính thức với thái tử. Mọi người đều nói rằng tháng sau, người ngồi bên cạnh hoàng thái tử trong buổi tiệc sinh thần của người chính là nương nương đó ạ"

Thay vì trả lời, Lina cầm chiếc một chiếc trâm cài đầu lên mân mê. Ngay lập tức Jeonghui xun xoe như đang hát một bài hát.

"Nương nương. Cái trâm cài đầu này thật sự thật chói mắt. Như lời thượng thị cung nói thì những bảo vật quý giá như thế này thì chỉ những người tôn quý trong hoàng thất mới có thể mới có"

Trên bàn, một tách trà rất tinh xảo được làm bằng thủ công, Lina nhấc tách trà lên rồi quay lưng lại như chợt ra ra điều gì.

Một thị nữ bị trói hai tay và bịt miệng đang ở trong góc phòng, ngay khi chạm mắt với Lina người thị nữ đó mở to mắt sợ hãi. Lina cầm tách trà trong tay rồi chầm chậm bước tới.

"Đúng thế, ngươi tô phấn bôi son, trang điểm xinh đẹp trong cung của ta để thu hút sự chú ý của ai vậy? Xung quanh ngươi đều toàn là những cung nữ và hoạn quan thôi, sở thích của ngươi thật kỳ quái đó"

"Ưmmm!"

Người thị nữ thốt ra những tiếng trong cổ họng như muốn cầu xin một cách khẩn thiết nhưng Lina chỉ cười khẩy rồi nâng tách trà nóng lên trên đầu của người thị nữ đó. Lina từ từ nghiêng tách trà vừa nhìn dáng vẻ mở to mắt sợ hãi của người thị nữ.

"UUUƯ...!!"

Nước trà nóng bốc hơi nghi ngút đổ xuống đầu người thị nữ rồi chảy dòng dòng xuống mặt. Người thị nữ vùng vẫy vì nước trà nóng đang chảy từ trên đầu xuống nhưng những người thị nữ khác đã giữ chặt ấn mạnh xuống. Khi bị nước nóng bắn lên người, những người thị nữ kia dùng chân đạp mạnh xuống.

"Ôi trời, tay ta trơn quá. Sao ngươi lại ở đó vậy?"

Lina tặc lưỡi ra vẻ như thể lấy làm tiếc nuối vừa liếc mắt nhìn xuống, vươn ngón tay cào vào bên má đang đỏ ửng phồng rộp lên vì bị bỏng của người thị nữ.

"Bị thương rồi à? Mới thế mà đã đỏ lên rồi"

Các đầu ngón tay đều được đeo bằng trang sức bạc sắc nhọn, mỗi khi cào lên đôi má đỏ ửng để lại những vết xước lởm chởm như thể bị dao cùn cứa vào. Lina nghiêng đầu nhìn những vết trầy xước để lại trên má, trán và mũi của người thị nữ như thể cảm thụ những vết vẽ nguệch ngoạc.

"Ôi trời, làm sao đây. Giờ ngươi trang điểm thế nào cũng không đẹp được nữa rồi. Nhưng dù sao nếu có bôi chút son lên thì cũng có thể nhận được chú ý của các hoạn quan đấy"

Ngay khi Lina đưa mắt ra hiệu, Jeonghui cầm nguyên cả ấm trà nóng đổ lên đầu người thị nữ. Vui sướng khi nhìn chằm chằm vào nữ nhân đang trợn mắt vẫy vùng trong cái nóng của nước trà, Lina nhẹ nhàng phẩy tay.

"Nhìn thấy trông thật gớm ghiếc làm ta uống trà cũng không thấy ngon. Mau đưa đi"

Sợ hãi trước mệnh lệnh đưa xuống, các thị nữ dùng chăn cuộn tròn người thị nữ với thương tích đầy mình kia đưa ra khỏi phòng. Động tác nhanh gọn đến mức không phải là dáng điệu đã từng làm một hai lần.

Lina quay người hỏi Jeonghui như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Đúng rồi, ngươi có nghe ngóng được tin gì từ đại thượng cung của cung Chungbaek không?"

"Vâng thưa nương nương, đại thượng cung nói rằng mấy ngày gần đây thái tử luôn nghỉ ngơi ở Hải Lộ"

"Hải Lộ?"

"Đó là nơi điện hạ hay nghỉ ngơi một mình, không ai biết vị trí chính xác Hải Lộ nằm ở đâu. Tiểu nhân nghe nói rằng vốn dĩ nơi đó luôn được canh giữ rất nghiêm ngặt, nến nỗi chỉ cần có ai lại gần thôi là đã lập tức mất đầu"

"Canh giữ nghiêm ngặt hơn cả hồ nước linh thiêng sao?"

"Vâng, Điều đó chứng tỏ rằng không có ai hầu hạ thái tử qua đêm cả"

Lina cau mày nhìn chằm chằm vào Jeonghui. Vốn đã khó để gặp thái tử mà bây giờ thái tử lại thường xuyên ở nơi hoàn toàn không thể đến lại gần. Lina chỉ nghe được tin thời gian tổ chức hôn lễ thông qua các hầu cận giống như khi nhận được chiếu hôn. Liệu có phải đến ngày tổ chức hôn lễ thì mới có thể được gặp thái tử hay sao, trong thời gian qua Lina đã lo lắng như cháy ruột vì liệu rằng có phải tình cảm của thái tử với mình đã nguội lạnh rồi hay không. Phải gặp nhau và tỏa ra hương thơm thì mới mê hoặc được chứ. Giống như những đám nam nhân quý tộc từng theo đuổi mình, từng hành động cử chỉ của mình đều được theo dõi bằng những ánh mắt nóng bỏng. Phải giữ chặt lấy bên mình và xua đi những cái bất an thì mới có thể an tâm được.

Tất cả đều do cái tên sâu bọ kia. Chỉ cần nghĩ đến Youn Yuyeong thôi là tâm trạng bất an về thái tử lại dịu xuống. Khó khăn lắm mình mới có cơ hội tuyệt vời để bên cạnh thái tử thế mà vì cái tên thần kinh đó phá bĩnh hết tất cả. Thật hối hận khi không xử lý ngay cái tên đó khi gặp hắn ở trong cung của mình. Lina cắn môi và lẩm bẩm những lời nói cay nghiệt trong miệng, hiểu được những lời mà Lina nói ra, ngay lập tức Jeonghui đã thốt ra những lời nói nịnh bợ.

"Nương nương, có tin đồn lan ra rằng thái tử đã rộng lượng tha chết cho cái tên hầu cận của nương nương đó ạ"

Hửm, tha chết sao? Nếu đã như vậy thì ngay từ đầu thái tử không nên vung kiếm trước mặt mình chứ? Lina cau mày suy nghĩ. Lúc đó thái tử đã dừng bước những hai lần. Rõ ràng ngay lần dừng bước đầu tiên đã rộng lượng bỏ qua. Nhưng lần thứ hai dừng bước không có ai gây phiền nhiễu cả, nhưng thái tử lại rút kiếm vung lên chém đứt tay tên hầu cận kia. Thậm chí dáng vẻ lúc đó của thái tử rất tức giận đến nỗi ngay cả những hầu cận thân cận của thái tử cũng không dám tùy tiện đứng ra.

Đã ba ngày kể từ khi cái tên sâu bọ đó bị đưa vào hình ngục. Thái tử dừng bước và chém đứt tay cái tên hầu cận kia với lý do là gây ra sự náo loạn nên theo phán đoán ngay từ đầu của Lina nhất định Yuyeong khó mà thoát khỏi cái chết. Nhưng nếu có thể sống sót quay về thì cũng sẽ trở thành một tên tật nguyền mất đi đôi chân mà thôi.

Với "tội nhân đại nghịch" nên Youn Yuyeong đã bị loại ra hết tất cả các công việc liên quan. Vốn lẽ trong hoàng cung các cung nhân được coi là sâu bọ nên khi tra khảo chỉ cần gán một cái tội danh vào là được nhưng "tội dám động vào vật linh thiêng không được nhìn thấy, không được nghe thấy hay chạm vào" thì đó là gì vậy?

"Ngươi có biết tin gì về Youn Yuyeong không?"

"Chuyện đó thật kỳ lạ. Rõ ràng tiểu nhân đã nhìn thấy tên đó bị đưa vào trong hình ngục nhưng không có thấy đi ra. Vì Seo phụ tá đại nhân hoàn toàn giữ im lặng tất cả mọi việc nên tiểu nhân không nghe ngóng được tin gì. Vì thế thực tế tiểu nhân cũng không rõ"

Lina nhăn nhó chiếc trán thanh tao rồi nắm chặt vào vạt váy của mình. Mọi việc trước sau có gì đó không đúng khiến ngọn lửa nghi hoặc trong lòng Lina ngày càng tăng lên.

Chẳng lẽ thái tử đã nhận ra hắn và cố ý tha tội chết? Nếu như vậy thì tại sao lại không nói với mình nửa lời nào? Ngay từ đầu đã không thể biết được làm thế nào mà Youn Yuyeong lại có thể đến được hoàng cung nên trong lòng Lina đã rất khó chịu rồi. Dù bây giờ muốn truy vấn hắn nhưng lại không thể làm được. Nếu giờ đứng ra can dự vào thì chắc mối quan hệ này sẽ bị lộ và lúc đó sẽ lâm vào tình huống rất khó xử khi thừa nhận rằng một người trong gia tộc đã phạm trọng tội cũng như đã giả vờ không biết cho đến tận bây giờ, điều này sẽ khiến tình hình trở nên vô ích mà thôi.

Lina tiến đến cửa sổ và mở ra ngắm nhìn hậu viên. Vườn hoa rực rỡ như một biển sắc màu đang đung đưa trước gió. Ngay cả khi đón mùa đông lạnh giá thì vườn hoa đẹp đẽ này không khác gì với tương lai của Lina. Vườn hoa của mình phải tràn đầy những châu báu và những thứ quý hiếm chứ không được chứa những con sâu bọ ghê tởm.

"Phải nhìn cái thứ ghê tởm đó ngoe nguẩy chết chứ!"

Thứ sâu bọ đó sẽ biến mất ngay như ngọn nến trước gió dù tên đó đã mấy lần sống sót trước bàn tay tàn nhẫn của thái tử. Chỉ cần nhìn thấy tên đó thôi là đã cảm thấy rất khó chịu như thể nhìn thấy một vết xước trên một viên ngọc xinh đẹp vậy. Chỉ cần có cơ hội đến nhất định sẽ giẫm chết hắn. Trên đôi môi đỏ mọng xinh đẹp, Lina lẩm bẩm trong miệng những điều sẽ làm với Youn Yuyeong.

***

"Đúng rồi, làm tốt lắm. Bây giờ thì hãy mặc lại lần nữa đi"

Hyul tựa nửa người trên giường, lộ ra khuôn ngực rộng và cười một cách uể oải.

Lại lần nữa sao? Yuyeong cởi bỏ chiếc áo lót mỏng trên y phục theo lời của thái tử, thở ra một hơi dài đã cố kìm nén.

Vào nửa đêm khi đang ngủ ở nơi ở, khi mở mắt ra Yuyeong đã được Jung cõng trên lưng và từ lúc nào đó đến Hải Lộ. Sau khi thái tử ôm ấp cậu mấy lần như thường lệ thì đã quá nửa đêm. Nhưng hôm nay thái tử đã không đẩy cậu xuống giường cũng không đuổi cậu đi mà nổi giận vì cậu không biết hầu hạ đến việc mặc y phục. Đó chính là lý do mà bây giờ Yuyeong đang phải lặp đi lặp lại việc mặc y phục cho thái tử.

Vừa lúc nãy ôm ấp nhau có đụng chạm da thịt nhưng vì không được cả gan ngước mắt lên nhìn thẳng vào thái tử được nên nếu sảy chân không may đầu móng tay lỡ làm trầy xước cơ thể cao quý này thì dường như đó là một việc phạm vào tội chết. Với đôi tay vụng về thì việc mặc vào rồi lại cởi y phục ra, Yuyeong thấy thực sự rất khó khăn. Sợ rằng làm thương dù với một vết xước nhỏ xíu thôi cũng khiến Yuyeong thấy hồi hộp lo lắng.

Yuyeong cầm chiếc áo lên do dự, ngay lúc đó Hyul nhếch khóe miệng lên cười và hỏi.

"Sao vậy? Ngươi chỉ định cởi ra thôi à? Chỉ nhìn thôi là xong sao?"

"Không, không phải chuyện đó. Điện, điện hạ thứ tội"

Đang siết chặt y phục bằng cả hai tay Yuyeong cúi đầu xuống, Hyul nhìn xuống một cách tinh quái. Ban đầu chỉ là đùa chút thôi nhưng nhìn thấy dáng vẻ luống cuống mặc y phục cho mình bằng đôi tay nhỏ nhắn khiến hắn lại thèm thuồng. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ trần truồng gầy gò đang quỳ gối dưới giường, nếu ôm ấp thêm một lần nữa thì dường như sẽ lại lăn ra ốm như lần trước mất. Tại sao con người này lại yếu ớt đến như vậy chứ? Rốt cuộc thì hắn cũng không thể nào vui đùa hết mức như ham muốn của mình thèm khát được.

Ngay khi Hyul gõ bộp bộp lên đầu Yuyeong bằng ngón chân, Yuyeong ngẩng đầu lên hai mắt chạm nhau. Hyul cau mày khi thấy biểu cảm rất bối rối của cậu.

"Cứ như thế thì nhà ngươi sắp khóc đến nơi rồi"

"Điện, điện hạ thứ tội. Tiểu nhân dường như làm sai nên mới vậy"

Hyul nhìn kỹ vào khuôn mặt Yuyeong. Nếu không sợ thì đã nói khá nhiều, nhưng những lời nói đó thật nhàm chán. Ngày nào cũng chỉ nghe những câu nói Điện hạ vạn an, Điện hạ thứ tội, Bẩm điện hạ , toàn là những lời nói nhàm chán, không biết thốt ra những lời nói nũng nịu dù chỉ một lần. Những người khác dù chỉ âu yếm qua một đêm thôi đã thì thầm những lời ngọt ngào giống như đường mật vậy. Thế mà tên này từ nãy giờ không biết lo lắng điều gì mà liên tục liếc nhìn ra ngoài cửa dường như chỉ muốn ra ngoài thật nhanh.

"Phải làm nhiều thì mới thành thạo được chứ, chưa gì đã lười nhác rồi"

Ngay khi Hyul quở trách bằng giọng nói có chút bực bội, Yuyeong chớp mắt rồi cúi dập đầu xuống. Vươn tay ra với tâm trạng bực bội, Hyul nắm lấy khuôn mặt thon thả rồi nhìn chằm chằm vào Yuyeong.

"Sao lại muốn dừng lại?"

"Không phải chuyện đó. Tiểu nhân ở lại đây cũng được ạ?"

"Nếu ở lại thì sao?"

"Vì điện hạ lần nào cũng đuổi tiểu nhân ra ngoài"

Được ở lại thì giả bộ không nhớ chuyện đó cũng được mà, một tên ngu ngốc không biết mình đang được hưởng những thứ mà người khác muốn cũng không được. Nghe lý do tại sao lại thấp thỏm từ nãy giờ, Hyul cọ môi mình lên môi của Yuyeong. Cướp lấy cái lưỡi mềm mại bên trong khoang miệng rồi liếm mút, ngón tay véo lấy đầu núm ngực. Hức, Hyul cảm thấy thật kích thích khi nghe thấy tiếng rên rỉ từ bên trong khoang miệng của Yuyeong.

Hyul rời nụ hôn rồi nhìn xuống Yuyeong lại một lần nữa nhưng cậu chỉ chớp mắt nhìn lại một cách ngơ ngác. Vừa thốt ra những tiếng rên rỉ đáng lẽ phải quyến rũ lại chứ.

"Nhìn lại thì vẻ mặt của ngươi lúc nào cũng giống nhau. Thử cười một lần xem?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn đang do dự chần chừ bỗng méo mó một cách kỳ lạ. Hyul bật cười như không có từ nào để nói.

"Cười là như vậy sao?"

"Vâng, điện hạ"

"Con kiến đi ngang qua còn cười xinh đẹp hơn ngươi đấy"

"Điện hạ thứ tội"

Yuyeong nhìn thấy sắc mặt lạnh lùng trên khuôn mặt của thái tử, cậu rụt vai lại như thể mình đã phạm tội. Mình cười xấu đến như vậy sao? Vì không có chuyện gì để mình cười nên cậu đã quên mất cách cười. Khi còn nhỏ cậu đã từng cười với mẫu thân, nhưng đó là chuyện rất lâu rồi mà đến giờ cậu cũng không thể nhớ nổi. Cười mình cũng không thể làm được nên thấy bản thân mình giống như tên ngốc vậy.

"Lina cười rất đẹp, sao ngươi không thử bắt chước đi?"

Ngay khi thấy thái tử nhắc đến tên Lina, Yuyeong lại rụt vai lại. Vì mỗi lần nhìn thấy Lina cười là một lần Lina sẽ làm chuyện gì đó tồi tệ với cậu. Nhìn thấy biểu cảm đó, Hyul véo đầu núm ngực của cậu rồi cười hỏi.

"Vậy, ai sẽ cười khi nhìn thấy ngươi?"

"Không có ai cười khi nhìn thấy tiểu nhân.... A!"

Ngay khi Yuyeong dừng lời nói rồi thở ra một hơi dài, Hyul cong lông mày véo mạnh đầu núm ngực khiến Yuyeong giật nảy người, thốt ra những lời nói tưởng như đã nuốt mất.

"....Có điện hạ cười"

"Ngươi nói ta cười khi nhìn thấy ngươi sao?"

Bây giờ thái tử cũng vẫn đang nhìn cậu cười. Thay vì trả lời, Yuyeong nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thái tử, hai người nhìn nhau một lúc rồi Hyul bật cười.

"Ngươi không phân biệt được thế nào là cười nhạo sao?"

"Điện hạ thứ tội"

Thái tử đang nhìn cậu cười, Yuyeong dường như không thể tự mình suy nghĩ được lời nói của thái tử, cậu chỉ biết cắn môi. Nhưng thái tử lại đang chìm đắm vào suy nghĩ rồi đột nhiên thốt ra lời quở trách về chuyện khác.

"Điện hạ thứ tội, Bẩm điện hạ. Nhà ngươi không biết nói những câu khác sao?"

"Tiểu nhân, ân huệ như thái sơn của điện hạ..."

"Được rồi. Ta không cần con vẹt nào cả"

Tặc lưỡi rồi nắm lấy vai Yuyeong kéo lại gần.

"Quả nhiên, miệng của nhà ngươi chỉ để hôn và thốt ra những tiếng rên rỉ thôi"

Bàn tay dò dẫm xuống phía dưới nhưng lại chép miệng tiếc nuối vì cảm thấy nó đang sưng lên, Hyul hất cằm.

"Nào, mặc lại y phục xem"

"Vâng, điện hạ"

Trong lúc Yuyeong quỳ gối mặc lại y phục cho thái tử với đôi bàn tay run rẩy thì Hyul liên tục xoa nắn gáy và mân mê đầu núm ngực của cậu.

*

"Cậu ở đây à?"

Đang ngồi dưới gốc cây khi trên đường trở về nơi nghỉ, nhưng có một giọng nói lại vang lên phía trên đầu Yuyeong.

"Yoon tướng quân"

Vội vàng đứng dậy khỏi chỗ để chào hỏi nhưng Yoon Chaeju lại dùng tay ngăn lại rồi cởi tấm áo choàng bên ngoài choàng lên vai cậu.

"Thời tiết lạnh lắm"

"Tiểu nhân không sao"

Lúng túng trước sự tử tế của ai đó đối với mình, Yuyeong từ chối nhận chiếc áo choàng, Chaeju nhìn chằm vào cậu. Ánh mắt và lời nói nghiêm nghị ngoài dự đoán với một sự dáng vẻ đoan nghiêm và cử chỉ quan tâm. Với thái độ của người nam nhân trước mặt, Yuyeong nhận lấy chiếc áo choàng và cúi đầu cảm ơn.

"Cảm tạ đại nhân"

"Là việc nên làm thôi. Mà cậu có chuyện gì mà suy nghĩ trầm tư vậy? Ta gọi cậu vài lần nhưng cậu không nghe thấy"

"Dạ? A, điện hạ bảo vẻ mặt của tiểu nhân nhìn trông kỳ lạ mà tiểu nhân lại không nhìn thấy được biểu cảm của mình."

Đang nhìn chăm chú vào Yuyeong, nghe những lời nói đó Chaeju bỗng cau mày. Yuyeong tự lẩm bẩm một cách vô thức như lời biện minh vô tội.

"Tiểu nhân thật vô dụng. Thực sự tiểu nhân giống một tên ngốc nghếch sao?"

"Sao lại vô dụng chứ. Cậu không được hạ thấp bản thân mình như vậy"

Lại bị mắng nữa rồi. Nghe như những lời nói mắng mỏ nghiêm khắc mà người nam nhân trước mặt vừa thốt ra, Yuyeong rụt vai lại, nhìn thấy vậy Chaeju nói thêm vào với giọng nhẹ nhàng hơn.

"Nếu trong cuộc sống thấy khó khăn thì đương nhiên nét mặt vui vẻ sẽ biến mất"

"Vậy cả đời tiểu nhân sẽ không thể cười được sao?"

Nghe câu trả lời của Yuyeong, mặt Chaeju bỗng trở nên nhăn nhó. Nhìn chằm chằm vào hư không sau gáy một lúc của Yuyeong rồi chậm rãi nói .

"Theo như ta thấy thì hiện tại tình hình của cậu cũng vẫn ổn mà"

Yuyeong đưa tay lên gãi đầu rồi thả lỏng vai. Bản thân cậu biết rõ rằng mọi chuyện đều không ổn. Yuyeong cảm thấy thấp thỏm và cứ nhớ đến khuôn mặt đẹp đẽ và trắng ngần của thái tử. Ngay từ đầu cậu đã muốn cười vì thái tử.

"Thử cười một lần xem?" Giọng nói của thái tử vang lên nghe rất nhẹ nhàng êm tai, và cả ấm áp hơn cả chiếc chăn mềm mại nữa. Lóng ngóng trong việc mặc y phục cho thái tử, không thể nói những lời nói vừa lòng thậm chí ngay cả cười cũng không thể làm. Cậu biết rằng đó chỉ là những lời nói vô nghĩa nhưng khi nghe chính thái tử nói ra nên lúc đó cậu cảm thấy rất thất vọng về bản thân mình.

Nhìn chằm chằm vào Yuyeong rồi Chaeju gật đầu một cách quả quyết.

"Là ta nói thật lòng đó"

Cho dù người trước mặt chỉ mang biểu cảm sợ hãi hay nhút nhát nhưng Chaeju đã nói những lời thật lòng dù cảm thấy có chút xấu hổ những lời mình nói ra. Những biểu cảm trên khuôn mặt của Yuyeong biểu lộ đúng với con người cậu là tội nghiệp và đáng thương nhưng ít nhất nó còn tốt hơn nhiều so với dáng điệu cười nói vui vẻ nhưng đầy giả tạo của những con người trong hoàng cung lộng lẫy này.

Chaeju đã đi theo Yuyeong từ lúc cậu rời Hải Lộ. Sau khi làm xong nhiệm vụ, hắn đã đến để báo cáo tình hình cho thái tử và tình cờ nhìn thấy Yuyeong. Hắn nhớ ra lúc trước nghe Jung báo lại, cậu đã suýt chết cóng khi đang trên đường trở về nên đã định đi theo cậu khi cậu về đến tận chỗ nghỉ. Nhưng cậu đã dừng lại ngồi nghỉ dưới một gốc cây và trầm tư suy nghĩ một lúc lâu, thậm chí không quan tâm đến việc y phục bị ướt vì làn sương của buổi sáng sớm. Rốt cục cái con người này sao lại không quan tâm đến bản thân mình như vậy chứ, dù chỉ đứng nhìn thôi cũng khiến hắn khó chịu nên đã cất tiếng lên một cách vô thức. Sau khi nghe thấy những lời nói của Yuyeong khiến hắn cảm thấy xót thương và trong lòng trở lên nặng trĩu. Vì vậy tự đáy lòng hắn muốn an ủi cậu.

Chaeju lúng túng nói thêm.

"Vì biểu cảm của ta mà ta nghe nói nhiều người nói ta là người gỗ đấy"

"Dạ?"

"Cậu nhìn ta thì biết mà"

Thành thực mà nói nếu là một quân binh thì cần quan tâm đến những thứ như khuôn mặt cười làm gì chứ? Đứng cười giữa những cận vệ mặc áo choàng đen thì chắc chắn sẽ nghe những lời chửi bới là một tên đầu óc có vấn đề. Nhưng không hiểu sao Chaeju nhìn vào khuôn mặt đầy thành khẩn của Yuyeong khiến hắn có thêm dũng khí. Vì thấy ngượng ngùng hắn gập ngón tay vào tạo ra khuôn mặt cười để lộ hàm răng trắng trên khuôn mặt nghiêm nghị.

Ngay lập

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net