Chap 23 - Mảnh điêu khắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

"Hoàng thất có phải là túi vàng của các quan đại thần không?"

Vừa lạnh lùng quát mắng thái tử vừa quăng ấn triện thay thế ngọc tỷ lên trên chồng tấu sớ đang chất cao như núi. Các đại thần đứng đầu của 5 bộ bao gồm cả quan đại thừa bộ* đang đứng chờ ở đại điện nơi xử lý việc triều chính nhanh chóng quỳ rạp xuống.

(gốc từ 대승보관 (không có từ hán nên mình không hiểu rõ nghĩa) tạm để tên: quan đại thừa bộ)

"Xem ra cái cơ thể này còn nhu nhược hơn cả hoàng đế bệ hạ tôn nghiêm. Nếu không phải vậy thì các ngươi sẽ không trình lên những việc như thế này"

Nhu nhược ư? Nếu thái tử là người nhu nhược thì gà sẽ bay rập rờn trên bầu trời mất. Vừa quỳ dập đầu xuống sàn vừa nuối chửng những lời nói nổi lên trong đầu, dù tổn thương lòng tự trọng nhưng quan đại thừa bộ vẫn liếc nhìn Seojak đang đứng bên cạnh ngai vàng.

Vốn lẽ quan đại thừa bộ là thượng quan với tư cách là người đứng đầu của bộ mình, chức vụ cao hơn rất nhiều nhưng trên thực tế đã thay đổi chức vụ nắm giữ vì Seojak, người thân cận nhất với thái tử.

Seojak liếc nhìn quan đại thừa bộ rồi nhẹ nhàng lắc đầu với ý tâm tình của thái tử hôm nay không tốt nên hãy cẩn thận lời nói. Đúng như dự đoán, thái tử nghiêng đầu ra lệnh bằng giọng nói lạnh lùng.

"Giảm một nửa số ngân lượng dự chi đã tăng lên"

Thái tử nói giảm một nửa sao? Không chỉ quan đại thừa bộ mà tất cả các quan đại thần, thậm chí cả Seojak mặt đều biến sắc. Thái tử đã từ chối dự thảo ngân sách đã hai lần rồi nhưng đây là sách lược cuối cùng mà các quan đại thần cùng tính toán đến mức đau đầu để trình lên. Đại thần bộ hộ* đập đầu xuống sàn rồi ngẩng đầu lên mở miệng một cách kiên quyết.

(Gốc từ 외무보서: bộ ngoại vụ)

"Bẩm điện hạ, nếu giảm ngân sách xuống nửa thì lễ vật gửi đến các nước láng giềng trong ngày lễ mừng..."

"Nếu ngươi nói đến ngày lễ mừng, không phải nên kết thúc công việc trước ngày sinh thần của ta sao? Để những công sức đó có thể coi như lễ vật mừng sự sinh ra của cơ thể này đi?"

Lời can gián đã bị thái tử cắt ngang ngay lập tức. Trái lại những lời thái tử vừa nói ra còn nghe như thể một lời uy hiếp rằng nếu không thể hoàn thành công việc như theo lời thái tử thì bị coi là khinh thường thái tử, mà thời gian chỉ còn hơn nửa tháng nữa.

"Tiếp"

Ngay khi thái tử phẩy tay, Seojak thấy có cơ hội nên mở miệng hỏi một cách cẩn thận.

"Điện hạ, không thể giảm một nửa ngân sách được.            Xin điện hạ xem xét lại..."

"Ai mà biết được. Vì phải giảm bớt nên ta sẽ vặn chân* kẻ trình ra cái tấu sớ này. Đã làm chậm trễ những gì có thể làm mà đáng lẽ được sớm hơn một chút vì thế nên hẳn đã khinh thường ta"

(*Hình phạt vặn chân mà các bạn hay thấy trên phim Hàn Quốc )

Liếc mắt nhìn các quan đại thần đang dập đầu quỳ bên dưới, trên khuôn mặt cười gượng gạo Seojak cảm thấy cái chết lóe lên trong thoáng chốc, hắn ngậm miệng vừa nuốt ực miếng nước bọt khô. Thái tử đã tự nhốt mình tại chấp vụ thất và vùi đầu vào xử lý tấu sớ đã được mười năm ngày. Trước khoảng một tháng khi sang năm mới lượng tấu sớ trình lên luôn bị quá tải, nhưng hắn cảm thấy năm nay thái tử trở nên chán ngấy xử lý triều chính một cách khác thường.

"Nếu thấy khó giảm bớt thì hãy lấp đầy ngân sách bằng túi tiền của các khanh. Các khanh luôn luôn nhấn mạnh sự trung thành của mình với hoàng thất vậy nên chắc sẽ hết lòng bằng chừng đó chứ"

Điện hạ! Xin người minh giám! Các đại thần vừa dập đầu xuống nền vừa hét to nhưng dáng vẻ của thái tử như không nghe thấy tiếng kêu gào của các đại thần, phủi cổ áo như thể mọi chuyện đã xong.

Sự vụ tiếp theo làm ơn là vấn đề đơn giản. Nhưng khác với mong muốn của Seojak, quan đại thừa bộ lại đứng ra dâng sớ, khiến mặt hắn tái mép.

"Tiểu thần luôn là một nô bộc trung thành của điện hạ "

Chuyện gì mà lại đột ngột thề thốt trung trung thành vậy? Nhiệm vụ của quan đại thừa bộ là tập hợp các tấu sớ mà mỗi khu vực dâng lên, chỉnh lý và báo cáo tại hội bàn chính sự, nếu có nhiều nội dung giống nhau thì quan đại thừa bộ không thể tự mình loại trừ các vụ việc. Quan sát tấu sớ mà quan đại thừa bộ dâng lên, thấy khoanh tròn dòng chữ "chỉ đọc" khiến Seojak cau mày.

"Chính phi sao?"

Mở tấu sớ ra xem ngay lập tức thái tử ném cuộn tấu sớ ra ngay bên cạnh ấn triện. Để ý thái độ của thái tử, quan đại thừa bộ nhanh chóng dập đầu xuống sàn hét lớn.

"Với lòng trung thành của tiểu thần, việc để nữ nhi độc nhất của gia tộc họ Youn thành Uyhan làm phi tử của điện hạ, điện hạ thấy thế nào ạ?"

Ngay khi thái tử cong lông mày nâng cằm nên không biết với biểu hiện như vậy có được coi là hài lòng hay không, nhưng đại thần hình bộ có nữ nhi đến tuổi thành thân vội vàng hét to.

"Điện hạ, vấn đề này là đại sự quốc gia liên quan đến hoàng tôn của điện hạ, xin điện hạ hãy suy nghĩ kỹ"

"Nếu đưa ra lệnh cấm thành thân và mở ra một hội kén thiếp một cách rộng rãi thì các khanh thấy thế nào?"

Khác với khí sắc không hài lòng của thái tử, các đại thần không trả lời được hay không, mỗi người đều cất cao giọng tranh luận.

Từ trước đến giờ dù thái tử không quan tâm đến việc lựa chọn thiếp thất nhưng đã sử dụng nó như một mồi nhử trong chiến thuật tâm lý chính trị với các quý tộc. Giả vờ chán ghét khi bị can thiệp vừa cố tình đưa ra những lời nói ỡm ờ như có như không về vị trí của chính phi và bên ngoại thích. Nhưng trong mắt Seojak thì bây giờ khí sắc của thái tử thực sự rất khó chịu.

Thái tử nhìn chằm chằm vào đám quan đại thần bên dưới tranh luận một lúc rồi đột nhiên xen vào.

"Cả những chuyện này các khanh định tranh luận để quyết định cho việc lên giường của ta sao? Phải giảm công việc ban ngày thì cơ thể này mới dành thời gian cho ban đêm được chứ và chuyện đó không phải là việc tìm ra một mảnh vườn để gieo hạt giống rồng ư?"

"Mảnh vườn ạ? Điện hạ! Xin điện hạ thu lại lời vừa rồi. Thái tử phi tương lai là người sẽ trở thành hoàng hậu, là người sẽ sinh ra người thừa kế tiếp theo, là quốc mẫu của Hoàng Quốc..."

"Vì thế, bây giờ ý của các khanh là, việc tìm người sinh ra người thừa kế tiếp theo quan trọng hơn là việc tương lai ta sẽ trở thành hoàng đế sao?"

"Điện hạ!"

Sao đột nhiên thái tử lại nói đến chuyện đó vậy? Tất cả các đại thần ở chính điện đều mở to mắt kinh hãi quan sát sắc mặt của thái tử. Thái tử chỉ lắc đầu rồi cất cao giọng.

"Trong mắt các khanh thì dường như cái cơ thể này là một túi vàng hay chỉ là một con ngựa giống vậy? Dù là ngân lượng hay là hạt giống thì phải làm theo những gì đề bạt lên, làm thế nào mà tình cảnh của ta lại trở nên thê thảm đến như vậy chứ?"

Thở dài như thể buồn bã, thái tử đột nhiên nhăn mặt, nhún vai rồi cười. Nếu không phải là dáng vẻ phong nhã mặc áo long bào thì đó là một nụ cười xấc xược nhìn giống như những tên tạp chủng ở tư gia.

Nhìn thấy khuôn mặt của các đại thần như thể lấy làm kinh ngạc, thái tử cố ý cười lâu hơn như thể đang vui vẻ. Nhưng Seojak biết rõ rằng nụ cười kia không phải là điệu bộ vui vẻ, hắn đã âm thầm đếm trên đầu ngón tay số ngày mà thái tử phải xử lý việc chính sự. Từ nãy hắn đã thấy thái tử đã rất bực bội về thời gian dành ra để xử lý những tấu sớ.

Dường như đã nửa tháng rồi.

Chuyện này chuyện kia đều rất phiền phức, có nên bỏ qua hết tất cả không? Hyul che giấu tâm tư chán nản bằng vẻ mặt tươi cười, rồi liếc nhìn xuống phần dưới của mình. Dù là ngày hay đêm, chỉ cần nghĩ đến cái thứ đồ chơi xấu xí kia thôi là ngay lập tức phần hạ thân đã trở nên cương cứng.

Mỗi đêm đều ra lệnh đưa Yuyeong đến Hải Lộ để thỏa mãn dục vọng nhưng lần nào cũng không được thỏa mãn. Không thể đè tên đó ra để làm một cách thỏa thích nên dục vọng mỗi ngày cứ tích tụ rồi cảm thấy rất khó chịu như thể có gai nhọn ở dưới móng tay vậy.

Nhưng tại sao lại nhớ đến đến lời nói của tên đó thay vì cặp mông tròn trịa vậy?

"Có điện hạ cười"

Cái đó thì đáng gì để nhớ chứ, lúc đó khi nghe câu nói đó thấy thật nực cười nên đã bỏ qua nhưng thật kỳ lạ là câu nói đó thật dai dẳng, cứ hiện lên trong đầu. Dù có cười chế nhạo thì cái tên ngu ngốc đó cũng không thể phân biệt thế nào là cười thật tâm và cười mỉa mai, chuyện đó thật chẳng đáng để nhớ mà cứ nghĩ về nó.

Thứ đồ chơi đó làm cho bản thân thực sự thấy kỳ quái. Giống thứ đồ chơi xấu xí. Chính sự bị dồn lại nếu xử lý xong sẽ thỏa thuê vui đùa ngày đêm ở Hải Lộ vài ngày và nhất định sẽ không nhân nhượng cho cái thứ yếu ớt đó nữa, lần này nhất định phải thỏa mãn cơn thèm khát. Nhìn thấy nụ cười của ta vừa khiến hắn bắn ra từng dòng đến mức gào thét cầu xin thì không biết dáng vẻ của tên đó như thế nào nhỉ?

Hyul đột ngột nở nụ cười, vừa nghiến răng nheo mắt nhìn chằm chằm vào những đại thần đang đứng ở dưới đại điện như thể nhìn thấy kẻ thù.

***

Mùa đông đuổi mùa thu đi làm thời tiết càng trở nên lạnh hơn. Dù không có nhiệm vụ nào được giao riêng nên Yuyeong đang trong lúc rảnh rỗi nhưng cậu lại ra ngoài hậu viên nhổ cỏ dại và định trồng chúng trong rừng.

Kết thúc công việc còn một chút thời gian Yuyeong ngồi dưới một gốc cây và bắt đầu điêu khắc với đôi bàn tay lạnh giá. Tình cờ đi ngang qua, Sumyeong phát hiện ra cậu rồi tiến đến gần bắt chuyện.

"Các cung nhân trong hoàng cung đang náo loạn bởi hỷ sự, nghe nói không chỉ những món quà được dâng lên từ khắp nơi để mừng sinh thần của thái tử mà ngay cả hàng dài những người quý tộc cũng là một cảnh tượng lộng lẫy đấy. Ngươi ở trong hoàng cung nên không có cơ hội chiêm ngưỡng hả?"

"Ta cũng đã xem rồi. Cũng có rất nhiều người quý tộc đến My rio cung.... Khụ khụ!"

Trả lời một cách nhẹ nhàng, đột nhiên Yuyeong bịt miệng ho dữ dội.

Sumeong quay lại nhìn vào Yuyeong rồi nhăn mặt. Hắn nhìn cậu rồi lo lắng, cái cơ thể yếu ớt như thế này làm thế nào chống chọi được qua mùa đông lạnh giá chứ. Hắn định nói với cậu rằng hãy nhận lấy thật nhiều áo bông dày, nhưng lại nghĩ rằng điều may mắn nhất là những bộ quần áo ấm của cậu không bị cướp mất.

Cách đây không lâu, sau vụ việc tên hầu cận bị chặt một tay Yuyeong như bị liệt vào danh sách đen của nội cung Myrio, cậu luôn bị mọi người coi thường, khinh miệt. Cơ thể ngày càng gầy hơn và khuôn mặt ngày càng hóp lại như thể không được ăn dù đến cả một bát cháo vậy.

"Ngươi nói ngươi đang bị quản chế và cũng không có nhiệm vụ gì để làm, vậy sao ngươi càng ngày càng gầy đi vậy? Dù là cơm thì cũng phải cố gắng ăn thật nhiều chứ?"

"Uhm, ta ăn rất tốt"

Liên tục ho một cách dữ dội không ngừng, Yuyeong nuốt chửng những lời nói không thể nói ra .

Mỗi ngày đều đến Hải Lộ theo lệnh gọi của thái tử và trở về vào lúc sáng sớm lạnh buốt, nên bệnh cảm cúm không dễ khỏi. Ban ngày cơ thể vừa mới đỡ nhưng cơn sốt lại sôi sục trở lại vào sáng sớm. Và thật khó để ăn được một cách đàng hoàng vì những ánh nhìn của mọi người, và thậm chí cậu luôn bận rộn đi đổ những thứ mà mình đã ăn ra ngoài vì bị rối loạn tiêu hóa. Yuyeong biết mình đang ốm yếu từ bên trong nhưng dạo này cậu bận để tâm đến chuyện khác hơn là cơ thể mình.

Cầm trên tay mảnh gỗ điêu khắc cậu đã bắt đầu khắc trong mỗi lần rảnh rỗi, Yuyeong nhẹ nhàng vuốt ve nó, quả nhiên Sumeong cũng để ý đến nó.

"Ôi trời, cái này không phải là bảng tên mà là mảnh điêu khắc mà. Bây giờ ngươi biết làm cả những cái như này sao?"

Cầm lấy mảnh điêu khắc từ trên tay Yuyeong, Sumeong ngắm nghĩa nó. Nó có kích thước bằng nắm đấm, vẫn chưa được tỉa tót một cách chi tiết nhưng rõ ràng miếng điêu khắc có hình dáng con rồng. Ngay khi Sumeong ngắm nghía lại lần nữa, Yuyeong vội vàng giật nó lại với khuôn mặt đỏ bừng mà không nói gì. Rồi ôm vào trong lòng như không muốn cho ai nhìn thấy, miệng lẩm bẩm.

" Nghe nói là tặng con rồng..."

"Rồng gì chứ...lẽ nào là người đó?"

Ngay khi được hỏi người nhận món quà, một người tôn quý nhưng đáng sợ kể cả khi nhắc đến, khuôn mặt Yuyeong đỏ bừng đến tận cổ như thể đã xác nhận câu trả lời. Lúc nào trên khuôn mặt cậu cũng không có một biểu cảm nào mà giờ còn biết đỏ mặt xấu hổ nữa. Sumeong nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng giống như một quả hồng đỏ đã chín rồi nhăn mặt.

"Sao ngươi dám chứ, suýt chết mấy lần rồi mà ngươi vẫn còn muốn làm cái đó hả?"

Nghe lời mắng mỏ của Sumeong, Yuyeong trở nên ủ rũ, cậu mân mê mảnh gỗ trong tay rồi trả lời.

"Vì muốn cảm tạ thiên, thiên ân của điện hạ nên ta mới khắc nó"

Cái mà cậu có thể sống trong hoàng cung đều là nhờ ân đức của thái tử và không phải mấy lần suýt chết vì thái tử mà trái lại thái tử là người cứu sống cậu. Mọi người đều nói rằng Yuyeong sẽ chết nhưng bây giờ cậu vẫn sống, đó là bằng chứng cho việc thái tử đã rộng lượng với cậu.

Tất nhiên là cậu cũng chẳng có đủ dũng cảm để dâng tặng thái tử tác phẩm điêu khắc của cậu như một món quà. Dù đó có lựa chọn mảnh gỗ tốt nhất hay dành cả mấy ngày đêm để điêu khắc với tất cả tấm lòng thì nó vẫn là một món quà xù xí xấu xí. Nhưng nhìn thấy nội cung My rio náo loạn khi chuẩn bị quà tặng cho thái tử thì cậu cũng chỉ muốn làm cái gì đó để an ủi trong lòng. Điêu khắc là công việc duy nhất mà cậu nhận được khen ngợi làm tốt vì ngay cả nói cậu cũng không thể nói được tử tế.

"Vậy ngươi chỉ cần làm hết lòng thôi nhưng tuyệt đối đừng có suy nghĩ đến việc dâng tặng nó. Đương nhiên không có cách nào để dâng tặng lên, nhưng lỡ như ngươi làm như vậy thì bị buộc tội xúc phạm hoàng tộc. Ngươi biết chưa?"

"Uh, ta biết...."

Gật đầu một cách miễn cưỡng, Yuyeong ngay sau đó cúi đầu rồi ho một cách dữ dội. Thấy cậu thật đáng thương, Sumeong vội vàng vỗ vỗ vào lưng cậu nhưng lại giật mình khi cảm nhận được sát khí ngay phía trên đầu, hắn rút tay lại. Một nam nhân mặc võ phục cấp vị cao đang nhìn chằm chằm vào Sumeong với anh mắt đáng sợ. Đó là một võ tướng hắn đã từng gặp ở khu rừng phía đông cùng với thái tử.

"Hức!"

Ngay khi Suymeong giật mình hét lên, Yuyeong ngẩng đầu lên và nhận ra người nam nhân đó cậu vội vàng đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

"Tướng quân! Ngài đến từ lúc nào thế ạ?"

"Ta vừa mới đến. Ta có điều muốn nói nên mới đến đây"

Sumeong nhanh chóng cúi gập lưng chào một cách kính cẩn nhưng người nam nhân lại giả vờ không nhìn thấy chỉ kéo Yuyeong đi. Sumeong nhìn hai người đi xa dần rồi chép miệng.

Hắn chỉ cần chạm mắt với vị tướng quân đầy uy nghiêm thôi thì cái lá gan của hắn chỉ bằng hạt đậu nhưng tên ngốc nghếch kia dường như lại thấy rất bình thường. Là người rất chậm chạp, không nhạy bén, Yuyeong ở trong hoàng cung một người rất lặng lẽ. Vì vậy trong con mắt của những người trong hoàng cung thì cậu chỉ là một tên đã từng suýt chết mấy lần, nhưng thật không ngờ cậu có vẻ đang nhận được sự giúp đỡ từ một người cao quý.

Người nam nhân trẻ tuổi và thanh tú vừa dẫn Yuyeong đi vừa rồi là Yoon Chaeju, tướng quân của đội quân Thái Vĩnh danh tiếng và là tay phải của thái tử. Con trưởng của gia môn đại quý tộc, có mẫu thân là chị họ của hoàng đế, cũng là con nuôi của gia chủ họ Ryang. Bản thân cũng được mọi người bàn tán ngưỡng mộ vì có tài năng xuất chúng và quang minh chính đại.

Thỉnh thoảng Yuyeong nhắc đến một người mà cậu ấy rất biết ơn nên dường như ngài ấy chính là người đã giúp đỡ cậu rất nhiều. Tướng quân dường như sẽ không làm khó cho những hầu cận bằng những công việc riêng nên thực sự hẳn tên ngốc kia sẽ không có vấn đề gì. Trong hoàng cung là nơi không phù hợp với Yuyeong nên sẽ tốt hơn nhiều nếu cậu trở thành một tên hầu cận riêng cho ngài ấy.

Nếu được, thì gọi đến cả hắn nữa thì tốt. Sumeong nhìn theo bóng lưng của Yuyeong rồi chép miệng tiếc nuối quay người bước đi .

"Điện hạ giá lâm đến My rio cung ạ"

"Đúng, vì cậu đang ở đây nên cậu không biết"

Hai người đi bộ trên con đường đá đến cửa rừng và dừng lại ở lối vào hình bán nguyệt của cung My rio. Nhớ đến tội phá rối lần thái tử hạ giá đến cung My rio cách đây không lâu, cậu tự hỏi mình liệu còn dám đi nữa không, cậu do dự rồi nhìn vào Chaeju. Nhưng hình như người nam nhân này không có ý định đưa cậu vào hẳn cung My rio.

Chaeju quan sát bức hình điêu khắc tinh xảo của lối vào cung rồi quay lại nói.

"Trời lạnh sao cậu lại làm ở bên ngoài vậy? Sao không nghỉ ngơi trong phòng?"

"Nếu ở trong phòng thì thấy áy náy lắm. Ít nhất tiểu nhân cũng muốn làm việc để trả tiền cơm"

"Nhưng cậu liên tục nhận được thừa ân..."

Ngay khi Chaeju định nói gì đó rồi ngừng lại, Yuyeong vội vàng hỏi cẩn thận với biểu cảm bất an.

"Tiểu nhân lại làm việc gì sai ạ?"

"Không phải thế"

Chaeju thoáng liếc nhìn cậu rồi nhìn vào hư không rồi giơ tay lên. Là một tướng lĩnh nên bàn tay to và các khớp ngón tay thô gượng gạo vuốt ve khối điêu khắc cậu đang ôm trong lòng.

"Cậu đang khắc khối điêu khắc này phải không?"

Mặt của Yuyeong cứng lại trước câu hỏi bất ngờ. Dù vừa lúc nãy cậu cũng nghe một câu tương tự từ Sumeong nhưng khi nghe người nam nhân này hỏi thì trong lòng cậu tràn đầy căng thẳng. Biểu cảm trên khuôn mặt Chaeju khi chạm vào bức điêu khắc không được vui.Ngay lập tức cậu cảm thấy mình sẽ bị mắng vì lấy gan ở đâu mà dám làm một thứ xấu xí như thế.

Yuyeong chưa một lần nào ghen tị với Lina, nhưng gần đây cậu lại nảy sinh chút ganh tị. Cậu cũng không mong muốn gì nhiều. Dù chỉ là một món quà thô sơ thì cậu cũng chỉ muốn làm nó một cách đường hoàng không giấu giếm với cả tấm lòng chân thành của mình. Thực tế cậu biết cậu cũng không thể tặng nó được nhưng nếu cậu có thể lén lút làm để an ủi một chút trong lòng cậu thì cũng không được sao.

Yuyeong chợt trở nên buồn bã và dường như đang rơi nước mắt. Chaeju bàng hoàng nhìn cậu khóc sụt sùi trong giây lát.

"Sao cậu lại như thế? Sắc mặt cậu không được tốt"

Không thể trả lời được, Yuyeong nức nở ấn ngực bằng lòng bàn tay. Thỉnh thoảng cậu bắt đầu cảm thấy đau nhói nơi gần trái tim đang đập. Cậu biết mỗi ngày dường như cậu chỉ có biết gây ra những phiền phức, rắc rối và lại còn gây tội nữa nên chỉ cần cậu còn sống, tim cậu còn đập thôi là cậu đã thấy biết ơn rồi. Nhưng đau vẫn là đau.

Yuyeong cẩn thận nắm lấy mảnh điêu khắc giấu vào trong tay áo như thể sợ rằng nó bị cướp mất, Chaeju bất ngờ chìa ra một dụng cụ được gói bằng mảnh vải.

"Lần trước ta nhìn thấy con dao khắc của cậu bị cùn nên ra có mua một cái mới. Nếu cậu cứ khắc mãi thì cổ tay cậu sẽ dễ bị thương nên cậu hãy lưu ý nhé"

Yuyeong không thể tin được cái mà mình được tặng, cậu mở to mắt ra nhìn. Tay của Chaeju do dự rồi cho tay kia vào lồng ngực nhưng cậu đang rất cảm kích nên không nhìn thấy. Việc Chaeju tặng con dao điêu khắc không khác gì việc cậu nhận được sự cho phép rằng cậu có thể khắc món quà kia.

"Và đây là bánh ngọt đường. Hôm nay ta nhận được nó trên đường nhưng vì ta không thích đồ ngọt.."

Khác với bàn tay tặng con dao khắc, bàn tay tặng bánh ngọt đường được gói rất đẹp mắt trong loại giấy truyền thống* thì rất gượng gạo. Yuyeong ngước nhìn lên Chaeju hơn là nhìn xuống những thứ được nhận trong tay người trước mặt.

(gốc từ 한지: giấy Hanji, một loại giấy truyền thống của Hàn Quốc)

Chaeju bối rối trong thoáng chốc. Món quà hắn tặng không có gì đặc biệt nhưng rốt cục tại sao cậu lại nhìn hắn bằng con mắt này chứ? Giọt lệ đọng trong đôi mắt đen lấp lánh và phản chiếu rõ ràng bóng dáng một mình hắn. Trước đó khi đưa cho cậu thuốc cậu cũng không cảm kích đến mức này. Nếu nghĩ lại thì thuốc được làm bằng thảo dược quý giá nên nó còn đắt hơn gấp nhiều lần. Bàn tay tặng con dao điêu khắc có chút ngượng ngùng nhưng bàn tay tặng bánh ngọt còn ngần ngại gấp mấy lần, Chaeju vẫn phớt lờ như không có chuyện gì xảy ra.

Tim hắn đập loạn xạ khi nhìn vào đôi mắt đen láy của Yuyeong. Đôi mắt hắn nhìn thường chỉ thấy đáng thương nhưng bây giờ lại lấp lánh tràn đầy sự cảm kích khiến hắn không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net