Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung điện Chungbaek bình thường vốn vô cùng nghiêm trang mà đêm qua đã trở nên náo loạn. Thái tử tỉnh dậy vào nửa đêm rồi đột nhiên rút kiếm chém mọi thứ dù là người hay đồ vật. Thái tử tức giận là vì mệnh lệnh đưa xuống mà không có kết quả. Các cung nhân sợ hãi run rẩy, các thái giám phục dịch ôm lấy vết thương bị chém bò lăn trên sàn.

Đứng một mình trong căn phòng tan hoang những đồ đổ vỡ, thái tử cười lạnh lùng.

"Ngươi nói vớ vẩn gì thế?"

"Bẩm điện hạ, chúng tiểu nhân không những lục soát nơi ở mà còn cả nội cung My rio nhưng cũng không tìm thấy"

"Gì cơ? Mấy con mắt vô dụng của các ngươi không thể tìm ra được một thứ ngu ngốc sao?"

Vừa hét lớn Hyul vung kiếm chém một tên thái giám đang quỳ trên sàn.

Chỉ nghe nói rằng có chuyện lớn bất ngờ xảy ra rồi bị cưỡng ép lôi đi bởi nhóm quân Thái Vĩnh, đứng gần đó Seojak thậm chí không dám tiến đến gần thái tử chỉ đứng giậm chân ở cửa lối vào phòng ngủ. Hắn cũng sợ hãi lẩm bẩm rằng rốt cuộc không biết làm gì với tình huống này.

Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thái tử phẫn nộ đến như vậy. Nhìn giống như bị điên với những lời nói nhảm. Người duy nhất có thể nói năng cẩn thận nhất Yoon Chaeju hà tất lại đi về phía bắc xa xôi, vắng mặt vào đúng vào lúc này chứ.

Tại sao lại là Youn Yuyeong vậy? Rốt cục đã có chuyện gì vậy?

Không hiểu tại sao bị lôi đi vào giữa đêm nhưng hắn biết rằng vấn đề là Youn Yuyeong đang không có tại nơi ở của mình. Khi nhóm quân Thái Vĩnh không thể tìm thấy cậu ta, ngay lập tức thái tử đã ra lệnh cho tổng quản thái giám lục soát khắp nội cung. Các thái giám hớt hải phải đốt đuốc trong màn đêm đen để đi tìm một nữ nhân mà không biết được người mình phải đi tìm Youn Yuyeong là ai.

Thời gian trôi qua mà vẫn chưa tìm thấy người, thái tử như thể biến thành quỷ dạ xoa. Dù hành động thì giống như một tên đồ tể nhưng trên khuôn mặt thì mang theo nụ cười và giọng nói khàn khàn trầm xuống lạnh lùng khiến cho khoảng cách đó còn đáng sợ hơn. Thái tử cười vừa đập tan mọi thứ xung quanh cho đến khi mang Youn Yuyeong về.

"Ta cho các ngươi nửa canh giờ. Lần này mà không tìm thấy thì cẩn thận với cái đầu của các ngươi"

Đuổi hết những thái giám khác xuống, tổng quản thái giám thỉnh cầu sự giúp đỡ của Seojak với vẻ mặt xanh mép.

"Đại nhân, rốt cuộc hầu cận đó là ai vậy? Cứu giúp nô tài với"

"Vậy là ngươi không thể tìm thấy một người hầu cận sao?"

"Phải biết là ai thì nô tài mới có thể đi tìm chứ. Sao có thể đi tìm một người với chỉ bằng một cái tên"

Bức bối không kém, Seojak mỉa mai tên tổng quản thái giám, nếu là ngày thường tổng quản thái giám sẽ thầm đáp trả lại lời mỉa mai nhưng bây giờ lại thống thiết khẩn cầu sự giúp đỡ. Dù ngay cả khi nghe thấy cái tên Youn Yuyeong và nơi ở My rio cung thì dường như tên tổng quản thái giám lại hoàn toàn không thể đoán ra được mối quan hệ giữa người mình phải đi tìm với chủ nhân cung điện My rio Youn Lina. Dù thế nào họ Youn cũng không phải là một họ quá hiếm và hai người đó lại có thân phận và hoàn cảnh lại quá khác biệt nên ai mà có thể đoán được mối quan hệ thực sự của họ.

"Hỏi người ở cung My rio, nô tài chỉ nghe thấy rằng không nhìn thấy người đó từ chiều ngày hôm qua. Có lẽ nào đã bỏ trốn đi không?"

Không biết có phải quá sốt ruột hay không mà tên thái giám lại nói nhảm, Seojak lẩm bẩm lời nói trong đầu. Chạy trốn gì chứ, cái tên nói lắp đó thì sao có thể làm được điều như vậy. Việc ra vào hoàng cung phải được kiểm tra xác nhận của tòng thất phẩm* trở lên thì mới có thể xuất cung được. Yuyeong có vị trí thấp nhất trong các hầu cận nên nếu không có sự xác nhận của thượng thị cung của cung My rio thì không thể đi ra ngoài được.

(*Mỗi phẩm (chức quan) có hai cấp bậc Chính và Tòng (phó))

Rốt cuộc tên đó chạy đi đâu vậy? Trong đầu Seojak nghĩ đến đã xảy ra chuyện xấu hơn là việc bỏ chạy.

Có lẽ nào Youn Lina hoặc ai đó đã phát hiện ra mối quan hệ của tên đó và thái tử nên đã giết chết? Dù nếu không phải như thế thì chẳng bao lâu nữa thái tử sẽ tiết lộ sự tồn tại của Yuyeong trong nội cung.

"Không phải là cái tên đó...... hức"

Đang chụm đầu thì thầm với tổng quản thái giám, Seojak sợ hãi mở to mắt khi nghĩ đến tình huống xấu nhất. Thái tử đang nhìn chằm chằm vào họ khi tay vẫn còn cầm kiếm. Liếc nhìn tổng quản thái giám với ánh mắt dữ tợn, thái tử nghiêng đầu rồi hỏi.

"Ngươi nói từ khi nào không nhìn thấy?"

"Từ chiều hôm qua ạ. Có người nhìn thấy cậu ta đi về hướng sân sau hậu viên"

"Jung!"

Thái tử quay mắt lại hét lên với giọng lạnh lùng như sương giá. Ngay lập tức một thân hình bay xuống quỳ sấp xuống sàn, thái tử ra lệnh bằng giọng trầm hơn.

"Ngay lập tức đến nhà kho của hậu viện My rio cung"

"Tiểu nhân tuân mệnh"

Nhìn Jung vội vàng hành lễ rồi lùi xuống, thái tử cau mày một cách không hài lòng rồi nói thêm.

"Gọi ngự y"

Ngự y? Thái tử bị thương chỗ nào sao? Ngay cả nước bọt bắn ra còn nhìn thấy mạnh hơn bất kỳ ai. Nhìn lướt qua long thể thái tử theo phản xạ, Seojak chạm mắt với thái tử, sợ hãi hắn vội vàng nói rằng sẽ trực tiếp đi tìm ngự y để rút lui. Bởi vì trên tay thái tử vẫn còn cầm chắc thanh kiếm đến nỗi nổi cả khớp xương trắng bệch như thể còn muốn chém bỏ cái gì đó.


"Từ khi phát hiện ra thì đã không còn tỉnh táo nữa ạ"

Chạy một mạch về sau khi tìm thấy, Yuyeong được quấn trong chiếc áo choàng được Jung bế trên tay. Ném thanh gươm đang cầm trên tay và tiến lại gần với khuôn mặt không chút biểu cảm, thái tử tự tay bế lấy Yuyeong như thể giật từ trên tay của Jung rồi đặt cậu nằm trên giường.

Yuyeong không có bất kì cử động nhỏ nào đến mức nhìn cậu giống như một xác chết. Khuôn mặt tái xanh, đôi môi thâm đen vì thiếu máu.

Thái tử vươn tay đặt ngón tay lên mũi dò xét hơi thở rồi nhìn chằm chằm hồi lâu với vẻ mặt lãnh đạm. Nếu so với việc làm náo loạn cung, la mắng rồi vung kiếm chém các cung nhân để tìm cho ra thứ này thì đây là một thái độ rất kỳ lạ. Ngay cả ngự y đang quỳ chờ đợi dưới sàn cũng không dám tiến lại gần, nhưng đột nhiên thái tử mở miệng hỏi.

"Ngươi nghĩ thế nào về việc moi hết mọi thứ bên trong của tên này ra rồi làm một hình nhân không bị thối rữa?"

Trước câu hỏi quá bất ngờ của thái tử, Seojak và ngự y sợ hãi trợn tròn mắt không thể thốt ra câu trả lời mà chỉ quỳ trên sàn run rẩy. Thái tử vuốt ve khuôn mặt của Yuyeong bằng lòng bàn tay và tiếp tục nói.

"Tất cả những gì ta cần chỉ là cái mông khít chặt của tên này, nhưng thực sự rất phiền phức"

"Điện hạ! Xin người anh minh!"

Sợ hãi trước những lời nói vượt quá giới hạn đạo lý làm người của thái tử, Seojak cố rặn ra từng tiếng hô lên. Nhưng với dáng vẻ chẳng có gì là quan tâm, sau khi cởi bỏ chiếc áo choàng, nắm lấy cổ áo thái tử tự tay mình xé rách y phục trên người Yuyeong, lật bỏ mảnh vải rách còn lại trên người, thái tử vừa sờ vào bên ngực trái lại lẩm bẩm một mình.

"Nếu không thì cắt hết tất cả các gân để không đi lại được"

"Điện, điện hạ"

Không biết phải trả lời như thế nào mới được, Seojak chỉ biết dập đầu xuống sàn nhưng thái tử lại quay sang ngự y rồi ra lệnh ngắn gọn.

"Trước tiên thì hãy cứu sống đã"

Ngự y tiến lại gần bên giường với đôi chân run rẩy, quan sát người đang nằm trên giường không có chút cử động rồi do dự. Cảm nhận được tâm trạng tuyệt vọng trên tấm lưng đông cứng của ngự y, Seojak lo lắng nhìn chằm chằm phần hạ thân thấm đẫm máu đã biến thành màu đen của Yuyeong.

Nếu là ngày hôm qua với tình trạng này thì không phải là không có khả năng cứu sống. Rốt cuộc thái tử đã ôm ấp cậu ta như thế nào mà lại trở thành bộ dạng như này chứ? Nhưng vấn đề là dáng vẻ của Youn Yuyeong không có chút lạ lẫm nào. Trái lại thể trạng còn tồi tệ hơn so với lúc ở thành Uyhan, nó giống như một nửa cái xác vậy.

"Sốt cao, có triệu chứng viêm phổi và mất nước, phủ tạng bị thương nghiêm trọng nên gây ra thiếu máu do xuất huyết"

"Bởi vậy?"

"Bẩm điện hạ. Thể trạng cũng không tốt nên tình trạng hiện giờ rất nguy hiểm. Dường như sẽ không thể tỉnh lại được..."

Không biết thể trạng không tốt có phải được ngự y cho thêm vào như thể giống một lời biện minh không nhưng thái tử cắt ngang lời với giọng điệu lãnh đạm.

"Cứu sống"

Ngự y lắp bắp mở miệng như thể muốn biện minh thêm nhưng Seojak lại giẫm lên chân và đưa mắt ra hiệu.

Nhìn chằm chằm thái y chuẩn đoán bệnh, thái tử bước tới bên cửa sổ rồi nhìn chăm chú ra bên ngoài. Mái tóc dài bay phấp phới trước ngọn gió thổi từ bên ngoài cửa sổ vào, ánh trăng đổ xuống khiến khuôn mặt trắng nõn của thái tử trông tái nhợt. Đó là một khung cảnh kỳ quái nhưng cũng đầy mê hoặc. Seojak thấy rất lạ lẫm với bầu không khí sởn gai ốc mà hắn cảm nhận được tỏa ra từ thái tử rồi liên tục nhìn người đang nằm trên giường và chủ nhân của mình.

Trong một đêm mà cả cung Chungbaek đã náo loạn vài lần. Sau màn chém loạn xạ các cung nhân mà thái tử gây ra dần lắng xuống, sự tĩnh mịch giống như một lớp băng mỏng lại bao phủ xuống.

Và toàn bộ đông cung xung quanh cung Chungbaek cũng đều xôn xao. Thái tử bình thường là một người lạnh lùng với tất cả các nữ nhân, vậy mà đã vô cùng giận dữ khi đám cung nhân không thể tìm thấy một người hầu cận. Thêm vào đó thái tử lại còn đưa người hầu cận đó vào phòng ngủ nơi mà chưa từng đưa ai vào, thậm chí còn gọi cả ngự y. Cung điện Chungbaek nổi tiếng với việc kiểm soát thông tin vô cùng nghiêm ngặt, không được phép lan truyền tin tức nhưng việc thái tử công khai tìm kiếm một người khiến tin đồn lại lan truyền một cách bí mật và bị thổi phồng lên.

Hai ngày trôi qua Youn Yuyeong nằm trên giường mà vẫn chưa tỉnh, trong khi cậu không biết đã trở thành chủ đề bàn tán trong cung như thế nào. Giữa lúc đó, thái tử đã đuổi ngự y đầu tiên đi và cho gọi đến cả ngự y giám đến.

"Cậu thiếu niên kia rốt cục là ai vậy!"

Bị đuổi đi vì cho rằng là bất tài, ngự y nắm chặt lấy Seojak và kêu ca than phiền, nhưng hắn chẳng thể nào có thể đáp lại câu hỏi đó. Khi là người tình quý giá thì thái tử bạc đãi cho đến trước khi chết và giờ là một hầu cận tầm thường thì lại đối xử quý trọng chưa từng thấy.

Ngay cả bây giờ, ngự y giám mở rộng hai chân của Yuyeong và định bôi thuốc ở phần hậu huyệt thì thái tử lại ngăn lại bằng giọng điệu lạnh lùng.

"Dừng lại. Sau này khi tỉnh dậy thì hãy bảo tự hắn làm"

"Bẩm điện hạ. Vết thương nghiêm trọng nhất là nơi sâu mà người, người bệnh không thể tự mình làm được. Hãy cho phép tiểu thần kiểm tra và chữa trị. Nếu để hầu hạ long thể thì phải kiểm tra..."

"Được rồi. Hãy cẩn thận miệng lưỡi của ngươi"

Không biết người trên giường có chết không nhưng thái tử lại có thái độ ưu tiên sự chiếm hữu nên không muốn ai chạm tay trực tiếp vào vết thương. Dù là như vậy ngự y đầu tiên lại đề cập đến cái chết của Yuyeong và nghĩ không thể cứu vãn thì lại bị đuổi thẳng ra khỏi cung.

Ngự y giám may mắn hơn ngự y đầu tiên vì tinh ý nhận ra được mọi việc, nhưng lại không biết thân phận của người nằm trên giường nên mỗi khi nhắc đến lại lắp bắp một cách khác thường và đưa mắt nhìn Seojak cầu cứu khẩn thiết, ngự y giám muốn hỏi rằng có nên xưng hô một cách tôn trọng không nhưng Seojak giả vờ không biết tránh ánh mắt nhìn của hắn.

"Tại sao lại không mở mắt?"

Câu hỏi này thái tử đã hỏi đến hàng chục lần trong suốt ba ngày qua. Thời gian càng trôi đi người trên giường chưa tỉnh khiến thái tử càng tỏ rõ sự khó chịu khi bỏ đi thái độ bình tĩnh khác thường của mình như ngày đầu. Vào ban ngày thái tử nhiều lần dừng việc xử lý chính sự rồi quay trở lại phòng ngủ ngồi nhìn chằm chằm vào Yuyeong.

"Tình trạng người bệnh không được tốt nhưng nhất định sẽ tỉnh dậy. Điện hạ đừng nên lo lắng"

"Ai lo lắng chứ?"

Hyul chậc lưỡi một cách không hài lòng. Trông người trên giường như sắp chết chỉ vì bị rách cái lỗ đằng sau một chút thôi. Hắn hoàn toàn không thể tin được một cơ thể nam nhân lại hoàn toàn yếu ớt đến mức này. Lý trí thì nghĩ như vậy, nhưng từ khi biết tin người này biến mất tim hắn lại bắt đầu đập nhanh và bây giờ thì lại nôn nao thấp thỏm khi người trên giường mãi chưa tỉnh.

Nhìn chằm chằm vào Yuyeong nằm trên giường như một hình nhân đang nằm ngủ, Hyul vươn tay chạm vào môi cậu. Ngoài vết vảy bị thương trên môi, Hyul còn nhìn thấy bên ngoài còn nổi lên màu trắng và thấy nó nứt ra, hắn lấy tay chấm nước trong tách trà và thoa lên môi.

Mình không thể làm được nhưng. Đẩy ngự y giám ra Hyul giật lấy lọ thuốc mỡ từ trên tay hắn rồi quệt thuốc đầy trên ngón tay. Như thể sợ hãi ngự y giám định can ngăn nhưng Seojak tinh ý đã nhanh chóng ngăn lại.

Ngay khi nhét ngón tay đầy thuốc vào phần hậu huyệt đang bị sưng phồng, Hyul cảm nhận được bên trong nóng rực như muốn bỏng. Không biết là bị thương đến mức nào nhưng khi chỉ cần đưa hai ngón tay vào bên trong vết thương lại bị mở ra, máu lại chảy ra. Hyul nhìn xuống vết máu dính đầy trên đầu ngón tay, ngay khi một thái giám tiến đến gần để lau vết máu thì Hyul cau mày rồi đuổi ra.

Nghĩ rằng chỉ cần chơi đùa vài lần nữa rồi vứt bỏ đi, nhưng Hyul thấy thật buồn cười khi mình thậm chí còn tự tay bôi thuốc cho thứ đồ chơi này. Cơn tức giận lại nổi lên, Hyul vươn tay bóp chặt cổ Yuyeong, nhưng chiếc cổ lại gầy một cách vô lý, nếu chỉ bóp mạnh thì dường như sẽ bị gãy nên Hyul lại bỏ tay ra. Muốn hủy hoại đến cùng cái tên chướng mắt này nhưng cái tên này lại bị hủy hoại đến mức không thể đụng tay vào được nữa. Một sự suy nghĩ hết sức mâu thuẫn nổi lên trong đầu Hyul.

Mở mắt ra. Phải dậy và làm cho ta vui vẻ chứ. Hyul nhìn xuống khuôn mặt gầy gò và hốc hác một hồi lâu rồi vỗ lên má bằng mu bàn tay. Mí mắt tưởng chừng như sẽ không bao giờ mở ra lại mấp máy, hé ra một đôi mắt sáng.

Hyul cúi mặt xuống gần và nhìn xuống, Yuyeong khẽ mở mắt rồi lẩm bẩm với giọng khàn khàn.

".......Điện hạ?"

"Ngươi nhìn thấy ta chứ?"

"Tại sao tiểu nhân lại ở đây?"

"Vậy thì sao?"

"Tiểu nhân chết rồi mà, tại sao..."

Chớp mắt với khuôn mặt ngơ ngác, Yuyeong không thể nói được hết câu cậu lại nhắm mắt lại. Hyul vừa vỗ mạnh lên má và nói.

"Ai chết chứ. Ngươi vẫn còn sống. Mở mắt ra"

Yuyeong dường như mất đi ý thức lại một lần nữa, ngay khi không thể mở mắt bàn tay cố gắng đánh thức của Hyul ngày càng mạnh hơn. Ngự y giám nhìn thấy vậy nên đã đứng ra ngăn lại.

"Tỉnh lại là tốt rồi ạ. Điện hạ, bây giờ chỉ cần cho nghỉ ngơi là được"

"Ta đã bảo mở mắt ra mà"

Nhưng Hyul vờ không nghe thấy những lời của ngự y giám nói mà cứ vỗ lên má Yuyeong để đánh thức dậy.

____

Note 1: truyện ko có lịch đăng cố định nha mọi người. Bình thường sẽ ra 1 chap/ tuần, nếu mị rảnh thì ra 2 chap/ tuần

Note 2: Trong không khí người người F0, nhà nhà F0 thì các bạn  giữ gìn sức khỏe nha.

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad, các bạn đọc văn minh vui lòng trên wattpad ủng hộ mình. Thanks!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net