Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Trong khi Yuyeong hoàn toàn không thể tỉnh táo lại, cậu đã tự hỏi đây là mơ hay là thực. Rõ ràng cậu bị sốt rồi nhiều lần ngất đi, cậu cứ nghĩ mình đã không thoát khỏi cái chết trong nhà kho tối tăm nhưng cậu vẫn còn sống.

Không biết có phải mơ không nhưng nơi này thực sự thật thích. Cảm nhận được chiếc chăn nhẹ nhàng và mềm mại chạm vào cơ thể như một đám mây. Mùi thuốc nồng nhưng mùi rất thơm ở xung quanh lại lấn át đi. Chiếc bụng đói được lấp đầy bằng cháo loãng. Nhưng hơn hết cậu đã nhìn thấy lờ mờ khuôn mặt đẹp đẽ của thái tử như thể đây là một giấc mơ. Tuy nhiên đau đớn khắp cơ thể cho đến tận bây giờ lại rất rõ ràng để cho rằng đây là giấc mơ.

"Phải thức dậy chứ. Ngươi nằm như này khi nào mới thấy chán đây?"

Thỉnh thoảng Yuyeong nghe thấy tiếng thái tử nói chuyện. Vẫn là ánh mắt lạnh lùng nhưng chỉ cần thái tử không bỏ rơi cậu là cậu thấy vui rồi. Khi bị ốm mà không phải cô đơn một mình, cậu thấy thật nhẹ nhõm. Cho đến tận bây giờ mỗi khi cậu ốm là cậu chỉ biết cuộn tròn người lại và chờ cơn đau mau trôi qua. Bây giờ có thái tử ở bên cạnh nên nếu đây là giấc mơ thì cậu không muốn tỉnh lại.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê nhưng trên mặt có cái gì đó lành lạnh nên Yuyeong không nhìn thấy gì cả. Sợ hãi vì không thể nhìn thấy gì, cậu định bỏ nó xuống nhưng cả cơ thể nặng trĩu chìm xuống như miếng bông ngấm nước, đến cả một ngón tay cậu cũng không có sức để cử động. Chỉ có đôi tai mơ hồ nghe thấy được tiếng nói chuyện.

"Vậy khi nào thì có thể ôm ấp lại được?"

"Bẩm điện hạ, sau khoảng một tháng thì có thể ạ"

"Lâu quá. Rút ngắn lại hết mức có thể"

"Điện hạ. Khí lực rất yếu. Phải qua rằm mới được"

Thỉnh thoảng trong cuộc nói chuyện có ngón tay mát mẻ chạm vào tai, gáy Yuyeong. Vì bàn tay mát mẻ cảm thấy rất dễ chịu nên Yuyeong cố gắng hết sức để dựa đầu vào bàn tay đó. Nhưng dù cậu có nỗ lực thì bàn tay mát mẻ đó chỉ dừng lại một chút rồi buông ra.

"Thật giống tên lang băm. Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa nên lui ra đi"

Xung quanh trở nên tĩnh mịch sau tiếng đóng cửa. Chiếc khăn đắp trên mặt được bỏ ra, Yuyeong nâng đôi mí mắt nặng trĩu lên. Thái tử nghiêng đầu rồi nhìn vào mắt cậu.

"Bây giờ thì có đáng sống chút nào không?"

"....Điện hạ"

Trong lúc tâm trí còn đang mơ hồ, Yuyeong định gắng gượng dậy nhưng thái tử lại nhẹ nhàng ấn lên ngực cậu. Cả cơ thể dường như bị vỡ nát dù chỉ là một động tác nhỏ của thái tử khiến tiếng rên rỉ thấp thốt ra. Dù vậy, Yuyeong không thể rời ánh mắt được khỏi khuôn mặt thái tử vì cậu không thể tin được thái tử đang ngồi bên cạnh mình. Thực sự đây không phải là mơ đâu.

"Nhìn thấy ngươi như vậy xem ra thật đáng sống"

"Vâng, điện hạ"

Ngồi dựa vào giường, thái tử vươn tay vuốt ve khuôn mặt Yuyeong và cười. Yuyeong trong sự cảm kích cậu chỉ mở to mắt ngạc nhiên với tiếng cười khe khẽ của thái tử thì thái tử đã cho tay xuống đến phần ngực của hạ y rồi lật chăn lên.

"Ấm nóng và đỏ hồng lại khiến ta thèm ăn rồi"

Chỉ mặc một nội y mỏng nên ngay khi lật bỏ chiếc chăn Yuyeong thấy lạnh cóng. Nâng cậu dậy như một đứa trẻ rồi đặt cậu ngồi lên đùi, cậu giật bắn mình khi thái tử kề răng vào sau gáy.

"Để xem có vị thế nào"

"Hức..."

Thái tử cắn mạnh đến mức chảy máu như thể thực sự muốn ăn thịt cậu. Yuyeong rùng mình vì cái đau nhưng thái tử lại ôm chặt cậu vào lòng và cười nhẹ.

"Khi châm cứu ngươi không phát ra tiếng, vậy nó có đau không?"

Bàn tay mát mẻ thò vào trong nội y chạm vào làn da ấm nóng, thái tử vuốt ve đầu núm ngực và nắm lấy eo Yuyeong rồi đột nhiên cúi đầu chạm mắt với cậu

"Ngươi đã từng bị rách thịt ở nơi nào khác ngoài hạ môn chưa?"

'Rồi ạ"

"Ở đâu?"

"Ở chân, vì giẫm phải mảnh bát vỡ"

"Mất bao lâu để khỏi"

"Bốn ngày"

Chính xác thì Lina là người đã làm vỡ bát và đổ lỗi cho Yuyeong. Lina đã lừa cậu rằng hãy giữ bí mật và bảo cậu giẫm lên các mảnh vỡ. Nếu cậu không làm theo những gì mà Lina nói thì cậu sẽ gặp nhiều rắc rối hơn nên Yuyeong đã giẫm lên các mảnh vỡ. Cuối cùng lòng bàn chân bị rách và cậu không thể đi lại được nhưng vì nhìn thấy dáng vẻ đó của cậu mà Youn gia chủ không những không hỏi lý do mà đã đánh cậu luôn tại chỗ.

Và bốn ngày chỉ là thời gian để vết thương ngừng chảy máu. Nhưng nếu có thể đi lại được thì phải chờ vết thương hoàn toàn lành lặn, Yuyeong nhớ lại chuyện khi đó và trả lời.

Thái tử kéo chân Yuyeong lại và sờ vào vết sẹo trên chân và lẩm bẩm.

"Ta chưa từng bị thương bao giờ nên có thể biết được không?"

Để bàn tay quý giá của thái tử sờ vào những thứ như chân của mình thì không được nên Yuyeong đã cố gắng bỏ chân ra nhưng thái tử lại nắm lấy cổ chân cậu rồi dang rộng ra.

"Nếu thấy thì mới biết được chứ"

Ngón tay dài dính đầy thuốc mỡ của thái tử lần vào giữa hai cánh mông của Yuyeong và nhét vào nơi hậu huyệt. Nơi vết thương chưa kịp lành lại đột nhiên bị mở rộng ra khiến Yuyeong đau đến mức chảy nước mắt nhưng cậu chỉ cắn chặt răng không mở miệng kêu đau. Như để xoa dịu cơn đau, thái tử xoa nhẹ bên ngoài hậu huyệt ướt đẫm thuốc bằng đầu ngón tay vừa kiên trì liếm mút trên gáy Yuyeong.

"Ưmm..."

Ngón tay mân mê ở phần lối vào một lúc lâu, bắt đầu tách mở sâu bên trong Yuyeong nuốt chửng tiếng rên rỉ nhẹ trong cơn đau đầy kích thích khiến cơ thể cứng đờ lại. Dừng tay, thái tử cau mày trong khi lật hạ y lên và nhìn chằm chằm xuống. Một lời chửi rủa khẽ thốt ra từ miệng.

"Chết tiệt, thực sự là phải nửa tháng nữa"

Trước sự phẫn nộ bất ngờ của thái tử, Yuyeong nghĩ có lẽ mình lại phạm tội gì nữa rồi cậu lại co rúm người lại.

Thái tử nhìn xuống Yuyeong một lúc rồi đặt cậu xuống, đứng dậy khỏi giường.Vì thế cơ thể vừa được thái tử đỡ tự nhiên mất thăng bằng nên bị ngã phịch xuống giường. Đắp lại cho cậu chiếc chăn bằng lụa rồi thái tử bước ra khỏi phòng rồi ngoảnh lại nhìn. Cậu muốn nói là đừng đi nhưng cậu chỉ biết cắn chặt lưỡi.

Yuyeong cảm thấy như vừa thức dậy sau một giấc mơ ngọt ngào. Vẫn là mùi thơm thoang thoảng, vẫn là chiếc chăn mềm mượt chạm vào da trần và tiếng cười ngọt ngào của thái tử vẫn còn văng vẳng bên tai nhưng giấc mơ không còn ngọt ngào nữa vì thái tử không còn ở bên cạnh.

"Ta sẽ đến cung Cheon Ryeo, hãy truyền tin đi"

Vừa gọi một thái giám vừa ra lệnh, Hyul quay lại thoáng nhìn Yuyeong nằm trên giường trước khi đóng cửa. Nằm trên giường Yuyeong chỉ chớp mắt và nhìn chằm chằm trên chiếc cửa một cách tiếc nuối.

Phần hạ thân cứng đến phát đau nhưng nếu buông thả bản thân cố gắng làm thì không được. Phải giữ gìn thì mới dùng được lâu dài. Đến rằm, chưa gì đã thấy buồn chán rồi.

Đi ra khỏi phòng với tâm trạng buồn bực. Định đi đến cung Cheon Ryeo như dự định nhưng Hyul lại quay người đi hướng về chấp vụ thất để xử lý chính sự.

***

Thái tử cứ như vậy rời khỏi phòng ngủ, Yuyeong nằm trên giường cũng ngủ thiếp đi. Nhưng khi tỉnh dậy và nằm đợi một lúc lâu cậu vẫn chỉ có một mình. Cậu muốn hỏi về tình hình của mình nhưng chẳng có ai để cho cậu hỏi.

Một mình nằm trong căn phòng rộng lớn và hoa lệ lại khiến cậu thấy có chút sợ hãi. Nơi tráng lệ và uy nghiêm như thế này dù thế nào không phải là nơi đáng để cậu được ở. Ở nơi không gian riêng của thái tử giống với cảm giác nằm trên chiếc đệm gai vậy. Máu chảy giữa hai chân ướt đẫm chiếc thảm lót màu vàng kim trên giường khiến cậu như cảm thấy mình đang phạm tội chết.

Không biết phải làm gì, Yuyeong cố gắng lết dậy rời khỏi giường và ra khỏi phòng. Cũng giống như ở Hải Lộ, dù thái tử không đưa ra lệnh thì cũng phải tự giác rời khỏi giường.

"...Thật là rộng"

Yuyeong thẫn thờ lẩm bẩm. Hành lang đẹp và dài không có điểm dừng được điêu khắc bằng gỗ nạm vàng và đá ngọc có ánh xanh dương. Các cung nhân đứng thành hàng, dù ai nhìn thấy cậu cũng không nói gì cả, chỉ cúi mặt nhìn xuống và lùi lại một bước và đưa mắt nhìn theo cậu. Vì không chạm mắt nhau nên cậu không thể tiến lại gần để hỏi trước được nên cậu chỉ biết cứ đi thẳng.

Nhưng bước một vài bước cũng trở nên quá sức với Yuyeong nên cậu chỉ biết đứng dựa vào tường. Chỉ bước một bước chân thôi cậu cũng cảm thấy cơ thể đau như muốn vỡ nát nên mồ hôi lạnh bắt đầu toát ra.

Khi đó, một giọng nói thấp và uy hiếp hét vang lên từ phía sau.

"Ngươi đứng kia nhìn cái gì vậy?"

Biết rằng người kia đang quát mắng mình nên Yuyeong giật mình quay lại nhìn, cậu thấy Chaeju mặc bộ võ phục màu đen đứng đằng xa. Chaeju vội vàng tiến đến gần nắm lấy cánh tay đỡ lấy rồi hỏi.

"Cậu không sao chứ?"

Trước giọng điệu chứa đựng sự lo lắng quan tâm, Yuyeong cảm thấy an tâm trong giây lát. Việc có một người thân quen trong một cung điện to lớn như thế này đã trở thành niềm an ủi lớn với cậu. Phía sau Chaeju là một đám nam nhân trẻ tuổi đang đứng, tất cả đều mặc võ phục màu đen giống như Chaeju.

"Vâng, tướng quân. Ngài vẫn bình an chứ ạ?"

"Ừm, ta vẫn ổn. Nhưng cậu.."

Đáp lại lời hỏi thăm của Yuyeong nhưng Chaeju nhìn thấy Yuyeong chỉ mặc nội y mỏng nên hắn cởi tấm áo choàng của mình ra. Nhưng phát hiện trên tấm áo choàng dính đất bẩn nên đã vẫy tay về phía đằng sau. Một trong những cận vệ đã đưa tấm áo choàng của mình, ngay khi đổi lấy tấm áo choàng Chaeju khoác lên vai Yuyeong và hỏi.

"Thế nào cậu lại ở đây vậy?"

Định trả lời nhưng Yuyeong lại nhìn về phía đằng sau Chaeju và do dự một lúc. Ngay sau đó, giấu đi vẻ mặt đang hoài nghi của mình Chaeju quay người lại ra lệnh cho đám cận vệ thiếu niên đang đứng.

"Đi trước rồi chờ ta"

"Vâng, tướng quân"

"Cẩn thận lời nói nữa"

Đám người trả lời rồi rời đi, Chaeju đưa tay mình để Yuyeong nắm lấy rồi giúp cậu bước đi.

"Thực sự cảm ơn đại nhân"

"Đó chỉ là việc nên làm. Nhưng lý do gì mà cậu lại đến đây vậy?"

Yuyeong muốn trả lời thật lòng cho câu hỏi của Chaeju nhưng dù cậu đã nghĩ lại nhiều lần thì cậu cũng không biết lý do tại sao cậu lại đang ở trong một cung điện lạ lẫm. Cậu bị ngất trong nhà kho rồi khi mở mắt ra thì cậu thấy mình đang ở nơi này. Dường như nhận được cả chữa trị và có cả thái tử nhưng sau đó thì không thấy thái tử đến nữa.

Yuyeong chỉ trả lời điều cậu thấy chắc chắn nhất.

"Tiểu nhân bị ngất trong nhà kho lúc tỉnh dậy thì đã ở đây rồi"

"Hả?"

Chaeju không thể hiểu được lời Yuyeong nói, nhưng lại quan sát kỹ tình trạng của cậu. Vì ngoài khuôn mặt đỏ bừng lên vì đang sốt cao hắn còn phát hiện ra trên dái tai còn có vết thương nơi máu đã biến thành vết bầm đen.

Khi nhận ra vết thương đó là dấu răng, Chaeju đã thấy khá sốc. Không biết cắn mạnh đến mức nào mà máu bị đóng vảy theo vết dấu răng, nếu một người lạ nhìn thấy thì đó là một vết thương nghiêm trọng đến mức cứ nghĩ rằng là vết thương bởi một con thú cắn vào. Cũng không phải là một hai vết thương như trên gáy và tai, dưới lớp hạ y thùng thình còn có máu chảy dọc xuống làm ướt cả bàn chân.

"Rốt cuộc..."

Suýt chút nữa Chaeju đã hỏi Rốt cuộc cậu đã xảy ra chuyện gì.

Chaeju biết thái tử là một người tàn nhẫn từ khi còn nhỏ nhưng ngay cả chuyện ân ái cũng không có trường hợp nào nghiêm trọng đến như thế này. Không, nếu đã gây ra đau đớn đến mức như này thì đúng là thái tử chưa từng để cho cậu sống tử tế. Thà rằng nếu không thích thì ruồng bỏ cậu ngay chứ tại sao lại có thể dày vò con người đến mức tình trạng như thế này chứ. Nhìn Yuyeong, Chaeju thấy trong lòng trở nên khó chịu.

Từ ngày lần đầu gặp đã là một cậu thiếu niên với thương tích đầy mình, hắn thấy cậu rất đáng thương. Cơ thể gầy gò và nhỏ bé tưởng chừng chỉ một cú đánh vào thôi cũng có thể gãy, rốt cuộc không biết tại sao thái tử lại đối xử tệ với cậu đến mức thế này mà cậu lại vẫn có thể chịu đựng được cho đến tận bây giờ.

Chaeju quyết định phải nói rõ ràng với thái tử. Dù ngay cả có bị quát mắng thì ít nhất hắn vẫn muốn cơ thể nhận được thừa ân này không bị ngược đãi.

"Cậu đang định đi đâu vậy?"

Ngay khi Chaeju hỏi cậu bằng giọng điệu cứng nhắc, Yuyeong chớp mắt như thể đang bối rối và trả lời.

"Tiểu nhân cũng không biết nhưng chắc phải quay về nơi ở thôi"

Chaeju nhìn xung quanh một lúc rồi mới nhận ra rằng mình đang ở trong cung Chungbaek.

Nội điện này là nơi thái tử thường xuyên ở, việc ra vào được kiểm tra rất nghiêm ngặt. Từ nãy đến giờ các cung nhân đứng cách đó khá xa, để mặc Yuyeong và chỉ đưa mắt nhìn theo. Y phục cậu đang mặc cũng là nội y của thái giám cung Chungbaek, điều này có nghĩa Yuyeong ở nơi này là theo mệnh lệnh của thái tử. Ngay khi nhận ra rằng phải đưa cậu trở lại với tình trạng như này, một góc trái tim lại trở nên nặng trĩu.

"Cậu đi ra từ đâu vậy?"

Chaeju nhìn xung quanh và hỏi, Yuyeong chỉ vào đâu đó ở bên kia hành lang.

"Ta sẽ đưa cậu đến đó"

"....A, nhưng chờ một chút"

Nhìn xuống hạ y của mình đang nhuốm đầy máu, mặt Yuyeong trông như muốn khóc. Thấy tình trạng của cậu dường như không thể tự đi được, Chaeju cúi thấp đầu xuống.

"Thứ lỗi cho ta vỗ lễ"

Không để cho cậu thời gian để từ chối, Chaeju đã phủ áo choàng lên đầu Yuyeong để không nhìn thấy mặt rồi bế nhấc bổng cậu lên. Có lẽ mọi lần cậu đều được nhóm quân Thái Vĩnh mang đi như thể giống hành lý nên khi được Chaeju bế nhấc lên Yuyeong cũng nằm yên không nhúc nhích.

Mặc dù người ôm trong lòng là một cơ thể nam nhân nhưng Chaeju vẫn cảm thấy ngượng ngùng và thốt ra những lời linh tinh.

"Sao cậu nhẹ vậy? Xương mỏng và hoàn toàn không có cơ bắp. Nếu cậu khỏe lại cậu phải rèn luyện thể lực"

"Vâng, tiểu nhân sẽ cố gắng"

"Dù vậy thì cậu cũng không cần phải quá sức"

Ngay khi nghe thấy Yuyeong trả lời lí nhí và cơ thể co dúm vào giống như cậu đang phải nghe những lời mắng mỏ, Chaeju vội vàng nói thêm.

"Nếu cậu thấy không phiền thì ta có thể chỉ dạy cậu vài thế võ đơn giản"

"Cảm ơn vì lời đề nghị của đại nhân"

Vì cảm thấy ngượng ngùng và bối rối nên Chaeju đã thốt ra những lời đề nghị một cách bốc đồng, ngay khi lời nói vừa thốt ra Chaeju đã thấy hối hận. Vì đó là lời đề nghị không phù hợp với địa vị và thể lực của Yuyeong.

Đã biết rồi tại sao mình lại hỏi vậy? Chaeju biết dù người mình đang bế trên tay rất nhẹ nhưng vẫn cảm thấy cánh tay mình nặng trĩu. Cảm giác như dường chỉ cần dùng một lực nhỏ thôi thì cơ thể này cũng sẽ vỡ nát. Chaeju thận trọng định lại cơ thể trên tay cẩn thận bế lấy Yuyeong.

Phải nhanh chóng đưa về để có thể nghỉ ngơi chứ, nhưng trái với suy nghĩ của mình bước chân của Chaeju lại chậm hơn để cơ thể đang ôm trong lòng không cảm thấy đau vì rung chuyển của bước chân. 

________

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad, các bạn đọc văn minh vào wattpad đọc ủng hộ mình nhé. Thanks!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net