Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy Youn Chaeju đang bế Yuyeong trên tay, Seojak há to miệng sợ hãi. Khi thấy Yuyeong không có trong phòng ngủ hắn đã lo lắng hoảng sợ.

"Tướng quân, tại sao đại nhân lại đưa cậu ấy về vậy?"

Chaeju đặt Yuyeong xuống rồi nhìn quanh phòng ngủ của thái tử với ánh mắt không thể tin được rồi quay người lại đáp một cách lãnh đạm.

"Ta tình cờ gặp cậu ấy ở bên ngoài. Cách đối xử không rõ ràng và cậu ấy không biết rõ nơi này nên có vẻ cậu ấy bị lạc đường"

Sự bất mãn thể hiện rõ trong ngữ điệu của Chaeju. Đồng cảm không ít với tâm trạng của Chaeju, Seojak cũng chép miệng thở dài. Vì vậy đến nội cung hắn cũng giả vờ không nghe thấy gì, rốt cuộc hắn cũng không biết phải làm như thế nào. Việc để Yuyeong ở trong cung Chungbaek rõ ràng là việc trái lệch với quy tắc, hắn đã đưa ra lời can gián nhưng những lời đó thái tử để như gió thoảng qua tai.

"Dần dần ngươi lảm nhảm như đàn bà rồi đấy. Người định trở thành nữ nhân à?"

Thái tử nói rằng ngừng xử lý chính sự, phải đi nghỉ trưa và tìm đến phòng ngủ nhưng lại không thấy Yuyeong ở trong phòng nên đã nóng lòng bảo đi tìm. Dù người đi đâu mất thì cũng chỉ ở trong nội điện nhưng nhớ lại chuyện mấy ngày trước với ánh mắt tràn đầy tức giận của thái tử mà hắn nổi cả da gà.

"Cậu mau đi vào bên trong đi"

Ngay khi Seojak thúc giục Yuyeong, Chaeju nhận lại chiếc áo choàng từ Yuyeong, rồi cau mày hỏi.

"Điện hạ đang ở bên trong đúng không?"

Seojak quan sát Yuyeong đang có sắc mặt không tốt ngay lập tức hắn dẫn cậu vào bên trong và quay lại nhìn Chaeju, hắn biết Chaeju đang muốn thỉnh cầu xin gặp thái tử. Là cánh tay phải trân quý và là người thái tử gọi đích tên chứ không phải gọi theo chức vụ vì vậy không biết chừng thái tử có lẽ nghe theo những lời can gián của Chaeju. Nhưng.

"Đại nhân, để sau đi. Bây giờ tâm tình của thái tử không được tốt"

"Vậy thì...."

Chaeju vừa định mở miệng để phản bác cái gì đó nhưng Seojak không để cho Chaeju cơ hội, quay người mắng các thái giám đang đứng đợi ở bên cửa.

"Các ngươi làm gì mà không mau mở cửa vậy?"

Ngay khi cửa ngăn cách được mở, Seojak chỉ đẩy mỗi Yuyeong vào rồi tự tay đóng cửa lại. Quay lại gặp ánh mắt sắc lạnh của Chaeju như dao găm muốn xuyên thủng mặt hắn, Seojak không hiểu sao lại thấy uất ức rồi nhìn chằm chằm đáp trả.

"Tướng quân không biết chuyện xảy ra cách đây vài ngày phải không? Việc ta ngăn đại nhân không phải là chuyện vô ích đâu"

Các cung nhân đứng xếp thành hàng không tỏ ra chút biểu hiện gì nhưng tất cả đều co dúm vai lại và cúi đầu sâu hơn như thể đồng ý với Seojak trong sự im lặng.


"Ai cho phép ngươi tự ý đi lang thang vậy?"

Nằm uể oải trên giường, ngay khi thấy khuôn mặt của Yuyeong bước vào bên trong thái tử cau mày hỏi.

Không phải là phải đi ra ngoài sao? Trong lòng thấy vui mừng nhưng Yuyeong vẫn cúi sâu đầu xuống vì dường như cậu đã phạm phải mệnh lệnh của thái tử. Vẫy tay với ý bảo tiến lại gần hơn, trong lúc Yuyeong chần chừ tiến lại gần, một ánh mắt lạnh lùng lướt qua người Yueyong.

"Lại chảy máu nữa rồi đúng không?"

Cáu gắt đập tay lên trán, thái tử đột nhiên quát lên.

"Đến rằm cũng lâu mà, chết tiệt"

Dù ngay cả khi tức giận thái tử chỉ luôn nói khẽ, nhưng đây là lần đầu tiên Yuyeong thấy thái tử quát tháo lên chửi thề. Tiếng thét giận dữ đến nỗi Yuyeong chỉ biết co rúm người rồi lùi lại một cách vô thức.

Ngay lúc đó, thái tử cau mày, với lấy chén trà đang đặt trên chiếc bàn kê đầu giường ném nhẹ. Bộp. Tách trà rơi trúng ngực Yuyeong rồi lăn lóc trên chiếc thảm dày trên sàn nhà.

"Mắt để đâu đấy, ngươi định làm gì? Đứng thẳng người lên"

Thấy Yuyeong đang lảo đảo cúi người định nhặt chén trà, thái tử ngồi bật dậy vươn tay kéo lấy cánh tay của Yuyeong. Yuyeong đứng giữa hai chân của thái tử trong lúc cố gắng tránh ánh mắt rồi nói lắp bắp biện minh.

"Tiểu nhân tưởng điện hạ ném để trừng trị. Xin điện hạ thứ tội"

"Việc xin thứ tội của ngươi thật dễ quá"

Nhìn chằm chằm vào hư không một lúc rồi thốt ra một câu chửi thề trong miệng, thái tử nâng cằm của Yuyeong lên rồi hỏi.

"Ngươi định đi lang thang đâu với bộ dạng này vậy?"

"Tiểu, tiểu nhân nghĩ không nên ở lại đây ..."

Yuyeong vừa lẩm bẩm vừa toát mồ hôi lạnh, thái tử chăm chú nhìn Yuyeong rồi đá lưỡi nói.

"Ta sẽ cho ngươi thấy sự ngu ngốc này"

Quay người, thái tử gõ ba lần lên chiếc bàn đầu giường, ngay sau đó có hai tên thái giám mở cửa bước vào. Nhưng ánh mắt lại không rời Yuyeong và cũng không đưa ra bất kỳ mệnh lệnh nào nên hai tên thái giám quỳ sấp ở ngay trước cửa chờ đợi mệnh lệnh.

Trước sự im lặng của thái tử đã làm cho hai tên thái giám đông cứng lại. Nhìn chằm chằm vào Yuyeong rồi thái tử khẽ ra lệnh.

"Giam giữ tội nhân, cấm cho ai ra vào"

Là tội nhân nhưng mệnh lệnh là giam giữ nơi này sao? Mơ hồ trước mệnh lệnh của thái tử, hai tên thái giám nhìn nhau bối rối. Ngập ngừng định hỏi lại nhưng sắc mặt của chủ nhân không được tốt nên thật khó biết phải làm như nào mới đúng.

Khác với vẻ mặt tức giận, thái tử đứng dậy khỏi giường nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Yuyeong rồi đẩy cậu nằm xuống giường. Nhìn chằm chằm Yuyeong trên giường một lúc lâu, thái tử quay người đi ra khỏi phòng. Hai tên thái giám nhìn nhau không biết làm thế nào chỉ đứng dậy đóng cửa ngăn cách rồi đứng canh gác bên ngoài.

Nửa canh giờ sau, ngự y giám hớt hải chạy đến phòng ngủ nơi giam giữ tội nhân.

***

Cung điện của thái tử nằm ở phía đông của hoàng cung nên được gọi là đông cung, nơi ở của thái tử là cung điện Chungbaek gồm có 3 tòa. Cửa sổ phòng ngủ nơi thái tử thường hay nghỉ ngơi và cũng là nơi đang giam giữ "tội nhân" hướng về khu rừng nằm ở phía sau của đông cung cũng thuộc hậu viên của nội điện.

Không còn cách nào khác, trong ba ngày Yuyeong chỉ có thể nhìn ngắm khu rừng hoặc là ngủ. Không được ra ngoài hóng gió mát, không có việc gì vất vả phải làm, cả ngày chỉ ăn uống và uống thuốc đầy đủ nên cơ thể hồi phục lại nhanh chóng nhưng cũng không có việc gì để làm.

"Đã nói ngươi ngốc nghếch rồi nhưng đúng là người chỉ làm những hành động ngốc nghếch thôi"

Giật mình mở mắt vì có cái gì gõ bộp bộp lên đầu, Yuyeong thấy khuôn mặt thái tử cùng mái tóc dài buông xõa đang cúi xuống nhìn mình.

Đang nằm ngủ trên sàn nhà ở một góc trong phòng ngủ, Yuyeong thấy thái tử cậu vội vàng ngồi dậy rồi quỳ xuống, ngay khi thái tử hất cằm chỉ về phía giường, Yuyeong nghĩ rằng thái tử đang muốn hỏi tại sao cậu lại nằm trên sàn nhà ngủ nên cậu đã trả lời một cách cẩn thận.

"Tiểu nhân sợ nó bị bẩn"

Việc không nằm trên giường ngủ là vì cậu cho rằng mình đang là tội nhân nên cậu không dám để cơ thể mình nằm trên tấm đệm được thêu bằng những sợi chỉ vàng xa hoa. Ngay khi sự im lặng lắng xuống, Yuyeong hơi ngước mắt lên một chút, cậu thấy một bộ ngực rộng đằng sau lớp y phục dày giống như đám mây trắng lơ lửng.

"Điện hạ, cả đêm người ngủ ngon chứ ạ?"

Khi thấy khuôn ngực rộng rãi Yuyeong lẩm bẩm lời chào, may mắn thái tử lại cười khẩy đáp lời.

"Hazz, nhờ ngươi mà ta đã giải quyết được rất nhiều việc"

"Dạ? Vâng, điện hạ"

Có vẻ như thái tử đã xử lý được rất nhiều việc nhưng, câu nói phía trước lại nghe thì không quá tốt. Yuyeong lo lắng không biết có phải nói câu Xin điện hạ thứ tội hay không, cậu ngẩng đầu lên rồi bắt gặp mắt của thái tử, sau khi nhìn lướt qua một lượt trên người cậu, thái tử hỏi.

"Ngày dài hơn qua rằm là lỗi của ngươi phải không?"

"Vâng"

Yuyeong không hiểu sao thái tử luôn nhấn mạnh đến ngày rằm nhưng trước tiên cậu phải trả lời rồi nhìn vào thái tử. Dường như thái tử đang trách mắng cậu vì việc cậu đã tự ý đi ra ngoài phòng ngủ mà không được sự cho phép. Hyul vươn tay sờ nắn cằm và má Yuyeong rồi ra lệnh với giọng nói thấp.

"Vậy ngươi phải chịu trách nhiệm chứ. Mở miệng ra"

Yuyeong ngoan ngoãn há miệng theo lời thái tử yêu cầu, nhìn chằm chằm dáng vẻ đó một lúc Hyul nhẹ nhàng vỗ vào má cậu rồi hỏi.

"Sao ngươi lại ngồi yên thế?"

".......Điện hạ, người bảo tiểu nhân mở miệng"

Chỉ nhìn chằm chằm một cách thẫn thờ mà không hiểu, ngay khi thái tử cởi bỏ y phục, Yuyeong ngạc nhiên mở to mắt. Cự vật thô lớn đang dựng đứng một nửa trên ngọc thể không mặc một manh vải hướng về phía cậu.

"Không tinh ý gì hết. Tại sao cơ thể này lại tìm ngươi vào sáng sớm chứ?"

Ngồi trên mép giường, Hyul vẫy tay, Yuyeong vừa quỳ vừa tiến lại gần. Hyul nắm lấy sau gáy cậu rồi kéo lại gần vào giữa hai chân mình. Cự vật dài, thô lớn, màu đỏ sẫm trông hung dữ ngay trước mặt. Ngay khi cọ nhẹ vào má Yuyeong, nó đã ngay lập tức phồng lên cương cứng

Ưm. Hyul thốt ra tiếng rên rỉ thấp khi Yuyeong cúi đầu cho cự vật vào miệng liếm mút. Trước khi ngậm lấy đầu quy và một nửa hành thể, miệng Yuyeong há to như thể sắp bị rách.

Cự vật to lớn đầy trong miệng khiến Yuyeong không thể nuốt được nước bọt, cậu ngẩng đầu lên nhìn thái tử. Khi chạm mắt với cậu, thái tử đẩy mạnh hông đâm cự vật vào sâu trong cổ họng.

Cảm giác nôn mửa và miệng như thể sắp bị rách đến mức chảy nước mắt sinh lý nhưng Yuyeong vẫn cố gắng chịu đựng. Ngay khi cổ họng nghẹn trong cơn buồn nôn, cự vật càng trở nên cứng hơn, ấn mạnh toàn bộ trong miệng khiến cậu thấy nghẹt thở.

Tuy nhiên, Yuyeong vẫn nhắm chặt mắt cố gắng đẩy cự vật trong miệng vào sâu nhất có thể. Từ sau khi nghe thái tử nói mình là tội nhân, cậu đã rất lo lắng và dường như có thể sẽ mất mạng dù chỉ là một việc rất nhỏ. Nếu là một tội nhân, so với việc phải vào trong ngục giam, thì cậu càng sợ bị thái tử bỏ rơi và bị nhốt một mình trong một không gian chật hẹp và tối tăm như nhà kho.

Ngay khi thấy cậu bị nghẹt thở rồi nghẹn ngào, thái tử đột nhiên vỗ vào má cậu bằng mu bàn tay.

"Ngươi phải thở chứ!"

"Hức..."

Cự vật nóng bỏng đầy trong miệng như thể trong miệng muốn rách, Yuyeong gần như đang nín thở. Nhìn xuống, thái tử lau nước bọt trên khóe miệng cậu rồi chậc lưỡi một cách không hài lòng.

"Một chút cũng không làm đúng được sao?"

Trước sự chê trách của thái tử, Yuyeong nắm lấy cự vật bằng cả hai tay và mở rộng miệng ngậm lấy trước khi thái tử yêu cầu.

"Đừng cho hết vào miệng, chỉ liếm thôi. Nếu cả miệng ngươi cũng bị rách thì lại mất thêm nửa tháng nữa thì sẽ lại xảy ra chuyện lớn đấy"

Cự vật cầm trên hai tay cảm giác như một dải lụa mềm mại quấn quanh một hòn đá nóng bỏng. Mềm mại đến mức nếu chỉ cần chạm vào răng thôi thì dường như sẽ bị thương nên cậu ngậm nó trong miệng một cách cẩn thận. Hyul cúi xuống nhìn rồi luồn tay vào mái tóc của Yuyeong, ấn ngón tay lên mí mắt, vuốt nhẹ đôi má. Bàn tay to lớn và ấm áp vuốt trên mặt thấy rất thích nên Yuyeong càng liếm mút mạnh hơn nhưng lại khiến răng cứa lên cự vật.

"Ưm..."

Thái tử thốt lên một tiếng rên rỉ thấp. Ngay khi lo lắng sợ rằng sẽ làm thái tử bị thương Yuyeong mở to mắt nhìn thái tử và chạm ngay với đôi mắt đen cũng đang nhìn mình. Thái tử giữ chặt cằm cậu bằng một tay và tay kia nắm lấy gáy cậu vuốt ve. Khi tiếng thở dốc gấp gáp hơn, thái tử đột ngột nắm lấy tóc của Yuyeong ấn xuống đâm sâu cự vật vào bên trong miệng. Tự mình bắt đầu đẩy mạnh hông khiến cự vật đâm vào trong miệng như muốn xé cổ họng của cậu.

"Khục!"

Bị đâm sâu vào tận trong cổ họng, Yuyeong nhắm mắt chỉ thốt ra được tiếng nghẹt thở. Thái tử càng đẩy hông nhanh hơn, có lúc cây gậy khổng lồ dữ tợn của thái tử đâm vào nơi rất sâu. Thái tử giữ chặt vai và gáy của Yuyeong trong khi bắn chất lỏng nóng ấm và nhớp dính sâu tận bên trong cổ họng. Vai đau như muốn gãy, vừa cảm thấy buồn nôn vì tinh dịch tanh nhớp nháp nhưng cậu lại thấy vui vì tiếng rên rỉ thỏa mãn của thái tử nên trong chốc lát Yuyeong đã quên mất cơn đau.

Dù đã bắn tinh dịch nhưng cự vật vẫn còn cương cứng, Hyul cầm cọ nó vài lần trên miệng Yuyeong rồi nhẹ nhàng vuốt ve khắp khuôn mặt cậu. Nhìn thấy trên miệng Yuyeong đang dính đầy tinh dịch rồi hỏi.

"Ngươi muốn nôn à?"

Chỉ cần mở miệng ra thì dường như sẽ nôn nên Yuyeong chỉ lắc đầu một cách vội vã nhưng thái tử đã với lấy ấm trà đang đặt trên chiếc bàn mở nắp rồi giơ ra cho cậu. Ấm trà là một món đồ thủ công tinh xảo quý hiếm, tay cầm được làm bằng ngọc đỏ nạm vàng.

Hoảng hốt, Yuyeong quay đầu đi cố gắng phải cắn chặt lưỡi để không nôn.

"Vì ngươi đang bị thương, nên lần này ta bỏ qua đấy"

Cố gắng để chịu cơn buồn nôn nhưng ngay khi thái tử cho phép Yuyeong không thể chịu đựng thêm được nữa nên đã nôn hết vào trong ấm trà. Muốn nôn hết tất cả những gì bên trong bụng, đau thắt lại đến mức chảy nước mắt. Nhìn dáng vẻ đó một lát Hyul chậc lưỡi đứng dậy khỏi giường, tự tay mặc lại y phục rồi bước ra khỏi phòng.

Bị bỏ lại một mình trong phòng ngủ, Yuyeong xúc miệng bằng nước trà rồi buồn bã bò vào trong phòng. Nhưng sau một lúc, cánh cửa đột nhiên mở ra, thái tử quay lại rồi hỏi phía trên đầu cậu.

"Ngươi muốn luyện tập miệng bằng kẹo chứ?"

Không biết rằng giọng của thái tử nghe ôn nhu đến mức nào mà chỉ thấy Yuyeong che miệng lại rồi chậm rãi gật đầu.

_____

Bộ truyện chỉ đăng duy nhất trên wattpad, các bạn đọc văn minh vào wattpad đọc ủng hộ mình nha. Thanks!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net