Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Tin đồn liên quan đến cung Chungbaek đã lan khắp cung điện của hoàng cung, nơi đang tấp nập chuẩn bị ngày mừng sinh thần của thái tử. Nghe nói rằng gần đây thái tử đã đích thân ra lệnh tìm kiếm một người hầu cận và đưa vào trong nội điện. Chẳng bao lâu người ta đã điều tra được thân thế của người hầu cận đó. Là người hầu cận của cung My rio, người đã gây ra cuộc náo loạn rồi bị lôi đi vào giữa đêm bởi nhóm quân Thái Vĩnh.

Rốt cuộc tên hầu cận đó là ai? Mục đích là gì? Tin đồn xuất hiện như đám mây trôi, truyền từ người này rồi nhanh chóng lan sang người khác, cũng có sự thực cũng có những sự suy đoán khác nhau khiến cho bầu không khí trở nên u ám như đám mây đen trước cơn mưa.

Trong tình hình thế lực thay đổi chỉ bằng một cái phất tay của thái tử nên tất cả mọi người trong hoàng cung đều cố gắng điều tra rõ thân phận của người hầu cận đó nhưng các cung nhân của cung Chungbaek miệng đều kín như bưng.

"Rốt cuộc phải cư xử như nào mới đúng đây?"

Tổng quản thái giám, người quản lý cao nhất của cung Chungbaek và ngự y giám, người phải đối diện với Yuyeong mỗi ngày một lần cứ bám dính lấy Seojak than phiền. Nhưng Seojak cũng không thể biết được. Không phải vì hắn không hiểu tâm trạng của hai người đó mà vì thái tử gọi Yuyeong là "tội nhân" và lại giam giữ nhưng cho mặc y phục của thái giám, lại gọi cả đến ngự y giám đến phòng ngủ riêng tư để chữa trị, nên tuyệt đối không thể coi thường được. Hơn nữa cả cung Chungbaek từng hỗn loạn chỉ vì thái tử ra lệnh tìm kiếm Yuyeong vào giữa đêm.

"Ta cũng không biết được"

Từng thấy tính khí thất thường của thái tử liên quan đến Yuyeong vài lần, Seojak thở dài đáp lời, ngay cả tổng quản thái giám ngày thường không thay đổi sắc mặt mà bây giờ cũng trông như muốn khóc. Từ sau đó thái tử cũng không đưa ra bất kỳ một lời nào với bất cứ ai nữa, và vì cứ sáng sáng tối tối thái tử lại ghé qua rồi ngồi nhìn "tội nhân" như thể giải khuây nên tổng quản thái giám với tâm trạng như sắp khóc đến nơi.

Không lâu sau đó, cung chủ cung My rio đã tìm đến cung Chungbaek thỉnh cầu yết kiến gặp thái tử. Chưa từng cho nữ nhân nào cung vào nhưng thái tử cũng vui vẻ đồng ý.

"Điện hạ, cung chủ cung My rio đã đến rồi ạ"

"Cuối cùng cũng đến rồi"

Nhận tin từ một thái giám, ngay khi Seojak trình báo, thái tử nhắm mắt rồi cười một cách kỳ quặc. Bề ngoài thì nhìn trông có vẻ như đang chào đón nữ nhân mình yêu thích nhưng lại bảo Youn Lina đến nơi bắn cung chứ không phải là phòng yết kiến của chính điện.

Bãi bắn cung nằm ở lối vào của khu rừng nội điện, gần với phòng ngủ nơi giam giữ "tội nhân". Nếu nhìn vào sự kiểm soát nghiêm ngặt tin đồn liên quan đến Yuyeong thì thật không dễ dàng gì thái tử giao Yuyeong ra nhưng việc gặp Youn Lian thực sự là một hành động kỳ quặc

Lén liếc nhìn phòng ngủ, Seojak an tâm khi cửa sổ đã đóng chặt. Nếu cánh cửa bị mở ra trước khi Lina nhìn thấy, hắn phải chạy đi đóng cửa lại. Seojak càng bồn chồn lo lắng hơn khi hắn không thể nắm bắt được tâm tư của thái tử khi nói đến Youn Yuyeong.

Mặc chiếc váy bó sát làm nổi bật lên thân hình thon thả, trang điểm có chút nhợt nhạt hiếm có, Youn Lina dẫn theo các thị nữ của mình nhẹ nhàng bước vào trong sân bắn.

"Hoàng thái tử điện hạ. Thời gian qua ngọc thể điện hạ vẫn bình an chứ ạ"

Chào hỏi một cách nhỏ nhẹ nhưng thái tử lại chỉ liếc nhìn Lina rồi bắt cung. "Trúng hồng tâm!". Một tên thái giám kiểm tra mũi tên ở tấm bia rồi hét lớn, thái tử quay lại nhìn Lina rồi trả lời chậm dãi.

"Nhờ nàng mà ta vẫn thấy rất tốt. Trong lúc ta không đến thăm nàng được có vẻ như nàng đã gầy đi. Chuẩn bị cho hôn lễ vất vả lắm sao?"

"Có rất nhiều thứ phải chuẩn bị để trở thành phi tử của điện hạ. Mọi thứ diễn ra đều rất ngọt ngào như thể tiểu thiếp như đang ở trong giấc mơ vậy"

"Vậy à?"

Thái tử mỉm cười lắp mũi tên vào cung. Trước thái độ không lạnh nhạt cũng không nồng nhiệt của thái tử, Youn Lia cúi mắt xuống, lông mi run lên một cách đáng thương.

Không biết vì lý do gì mà nữ nhân này lại xin thỉnh cầu yết kiến gặp thái tử nhưng thái tử dường như cũng cố tình lập lờ mọi chuyện khiến Youn Lina cũng không thể ngồi yên thêm được nữa. Vì là dù bỏ qua mối quan hệ thân cận với Yuyeong thì tin đồn cũng đã lan truyền rằng người hầu cận đó là người thuộc của cung My rio.

Đến ngay cả Seojak cũng tò mò không kém khi không biết rằng con cáo này sẽ biện minh như thế nào trong việc gần như đối xử bạc đãi cũng như việc giả vờ không biết huynh ruột của mình cho đến tận bây giờ.

Sau khi cung tên liên tục bắn trúng mục tiêu, thái tử quay lại nhìn Lina rồi hỏi.

"Đúng rồi, nàng tìm đến ta có việc gì?"

"Dù biết điện hạ bận rộn với việc xử lý triều chính nhưng tiểu thiếp vẫn mạo muội tìm đến điện hạ vì không thể chịu đựng sự hoài nghi của mình"

"Vì điều gì mà lại khiến nàng hoài nghi vậy?"

Ngay khi thái tử mỉm cười hỏi lại, Youn Lina cắn môi, ngập ngừng trong chốc lát rồi nói.

"Tiểu thiếp gần đây có nghe tin đồn kỳ lạ liên quan đến cung điện của tiểu thiếp. Là việc thái tử đã cho tìm một người hầu cận thuộc cung điện My rio. Nhưng nghe tin đồn thì người hầu cận đó có vẻ giống với huynh ruột của tiểu thiếp nên tiểu thiếp nảy nên sự nghi vấn"

"Người đó là huynh của nàng?"

Thái tử nhướng lông mày lên như thể lấy làm ngạc nhiên, mỉm cười cố tình kéo dài lời nói.

Lina cảm thấy nhẹ nhõm trước thái độ thân mật của thái tử nhưng mặt khác cũng cảm thấy bất an hơn. Là vì dù có dồn hết sự tập trung để để ý đến ánh mắt, lời nói và sự thay đổi vẻ mặt nhưng vẫn không thể hoàn toàn nắm chắc được tâm trạng của thái tử. Bề ngoài là một mỹ trượng phu* đẹp hơn bất kỳ ai, nhưng hơn nữa cũng một nam nhân có tính thất thường và tàn nhẫn nhất trong hoàng cung. Không biết tại sao một nam nhân như vậy lại tìm kiếm tên sâu bọ hạ đẳng vô dụng, cũng không rõ thái tử có biết đó là huynh đệ ruột của mình không, có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng không thể hỏi một cách vội vàng được.

(*미장부: mỹ trượng phu: người chồng đẹp)

Nếu tình hình đã trở nên như thế này nên không còn cách nào khác trước tiên nhất quyết cứ giả vờ không biết việc liên quan đến Yuyeong. Lina cố gắng nói với giọng điệu đau buồn nhất có thể.

"Vâng, điện hạ. Huynh của tiểu thiếp mất tích ba tháng trước, tất cả mọi người đã cho rằng huynh ấy đã chết. Sau khi nghe tin đồn gần đây tiểu thiếp có kiểm tra danh sách những cung nhân trong cung My rio và có một người trùng với tên huynh ruột của tiểu thiếp. Vì vậy tiểu thiếp muốn biết người hầu cận đó có đúng là huynh của tiểu thiếp không"

"Ta rất thích sự thông minh của nàng nhưng thế nào nàng lại ngốc nghếch vậy? Nàng nói rằng người đó thuộc cung điện của nàng vậy sao ở gần nàng vậy mà nàng lại không biết được?"

Thái tử vừa mân mê đầu của mũi tên vừa hỏi. Dù ngữ điệu chỉ trích nhưng cho đến tận bây giờ trong giọng nói của thái tử vẫn chứa đựng nụ cười. Run rẩy khi chạm mắt với thái tử, Lina cố gắng thốt ra những lời biện minh đã chuẩn bị sẵn.

"Xin điện hạ thứ tội cho sự ngu muội của tiểu thiếp. Vốn dĩ tiểu thiếp luôn giữ khoảng cách với các nam nhân khác, tiểu thiếp chưa từng đối diện với nam nhân khác ngoài điện hạ. Thêm nữa, tiểu thiếp cũng không thể ngờ được rằng huynh ấy biến mất không một lời nói vào một buổi sáng lại có thể đến một nơi xa xôi này để trở thành một người hầu cận. Nếu người đó đúng là huynh ấy thì thật là tàn nhẫn. Thế nào huynh ấy lại có thể bỏ đi mà không nói một lời..."

Lina nói bằng giọng điệu hết sức đau buồn trong từng lời từng chữ khi nói hết câu, cùng với khuôn mặt nước mắt rơi lã chã. Lina không nghĩ rằng thái tử sẽ hoàn toàn tin những gì mà mình nói nhưng lại cố gắng đổ hết mọi tội lỗi cho Yuyeong, người không thể đưa ra lời biện minh nào cho bản thân.

Tên sâu bọ đó chưa gì đã vài lần gây ra rắc rối, Lina cảm thấy rằng Yuyeong như thể một dị vật xen vào giữa mình với thái tử. Đáng lẽ ngay khi nhìn thấy phải giẫm đạp chết tên đó mới đúng.

Trong cơn tức tối, Lina thầm cắn lưỡi rơi nước mắt nhưng thái tử lại chỉ cười một cách kỳ lạ mà không nói lời nào. Thời gian trôi qua, môi Lina run lên bần bật chờ đợi câu trả lời của thái tử bằng vẻ mặt đau buồn.

Tay cầm mũi tên, thái tử vừa nhẹ nhàng vuốt tóc Lina bằng đầu lông vũ của mũi tên vừa cười và cũng không che giấu vẻ mặt lấy làm thú vị.

"Nghe xong nếu người đó là người rất nhút nhát thì ta có thể không biết. Nhưng ngay khi nàng là người thân ruột thịt không thể nhận ra thì làm sao nàng lại nghĩ ta có thể biết được huynh của nàng?"

"Thứ lỗi cho tiểu thiếp nhưng điện hạ có thể cho tiểu thiếp gặp người hầu cận mà điện hạ đã cho tìm kiếm một chút có được không ạ?"

Trước câu trả lời vòng vo của thái tử, giọng của Lina trở nên hoang mang, run rẩy. Tại sao thái tử lại không nói cho mình biết xác thực? Dù ngay cả tin đồn có bị thổi phồng lên thì sự thật đúng là các thái giám của cung Chungbaek đã đi tìm người có tên Youn Yuyeong.

Rốt cuộc thái tử định dùng tên đó vào đâu? Vì mỗi lần chạm mặt thái tử đều cầm gươm nên không có lý nào thái tử lại hài lòng với tên đó đó được. Hay là thái tử không thể chịu đựng được sự chướng mắt nên đã lôi đi giết không? Nếu đúng như thế thì thật là may mắn, khiến trong lòng thấy nhẹ nhõm hơn.

"Điện hạ, xin điện hạ thấu hiểu cho nỗi đau của tiểu thiếp khi đang cố gắng tìm kiếm huynh ruột mất tích của mình"

Gục mặt vào cánh tay của thái tử và thốt ra những lời nói đau xót như thể không thể chịu đựng nỗi đau buồn của bản thân. Thái tử nhìn dáng vẻ đó một lát rồi vuốt mái tóc như thể cảm thấy tiếc nuối rồi chậc lưỡi.

"Sao nàng lại lo lắng đến mức như vậy? Lâu lắm mới được gặp nàng nhưng nàng lại không bày tỏ tình cảm với người trong lòng nàng mà chỉ mải đi tìm kiếm huynh của mình, nàng định làm ta buồn sao?"

"Xin điện hạ thứ tội. Với tiểu thiếp điện hạ giống như ánh sáng trên thế gian này. Tiểu thiếp đâu dám so sánh huynh ấy với điện hạ. Chẳng qua huynh ấy có tính cách có chút kỳ cục nên khó có thể hòa hợp được với người khác, nếu huynh ấy ở trong hoàng cung nghiêm ngặt như này tiểu thiếp sợ rằng sẽ làm liên lụy đến huynh ấy."

"Làm liên lụy sao?"

Bật lên tiếng cười như tiếng gió, thái tử từ từ quay người bắn cung. Phập. Mũi tên rời cánh cung bay vút đi bắn trúng vào mục tiêu phát ra âm thanh lớn. Mũi tên cắm mạnh lên chiếc cột đằng sau, một tên thái giám theo đó hét to "Trúng hồng tâm".

Sau khi bắn thêm vài mũi tên nữa thái tử bỏ cung tên xuống quay sang nhìn Lina và nói.

"Vậy, nàng có muốn tự mình đi tìm người đó không?"

"Dạ?"

"Thực sự nếu huynh của nàng gây ra chuyện trong hoàng cung thì đúng là lớn chuyện. Trong cung của ta có rất nhiều cung nhân, ta không thể phân biệt được nên nàng hãy trực tiếp đi tìm đi"

Lina sửng sốt trong giây lát rồi quên mất lời mình muốn nói. Thái tử bảo trực tiếp đi tìm sao? Làm sao mà mình có thể đi tìm được trong khi chính bản thân thái tử đã ra lệnh cho quân Thái Vĩnh đưa đi chứ?

Thật tốt nếu thái tử giết chết tên đó mà không cần biết tên đó là ai rồi chối bỏ nhưng trực giác của một nữ nhân lại mách bảo rằng có cái gì không đúng ở chỗ nào đó. Từ khi ở thành Uyhan, là một người nam nhân từng suýt chém đầu Youn Yuyeong ở bữa tiệc, ngay trước mắt mình và phụ thân. Dù như thế, thái tử nói vòng vo như này, thì cũng không thể đoán được ý định chính xác của thái tử.

Thái tử vẫn còn đang mỉm cười nhưng mình hoa mắt chăng, ánh mắt nóng bỏng thái tử vừa nhìn mình như dần dần như đang lạnh đi. Sự thật là gì đi chăng nữa nếu mình cố hối thúc thêm thì dường như thái tử sẽ nổi giận. Việc tìm ra sự thật kỹ hơn để sau. Nếu thực sự Youn Yuyeong chết thì đó là một việc tốt, mọi chuyện sẽ được che đậy hoàn toàn.

Lina nuốt nước bọt khô rồi lùi lại một bước.

"Tiểu thiếp phải giữ tiết trinh trước ngày hôn lễ nên làm sao có thể liếc nhìn những nam nhân khác được. Trong hoàng cung đều có những con mắt, tiểu thiếp sợ rằng mọi hành động và lời nói của mình bị người khác đem ra bàn tán"

"Nếu nàng làm thì sao?"

"Tiểu thiếp thật ngu muội khi không phân biệt được chuyện riêng và chuyện trong cung"

"Thực sự nàng có thể làm được điều đó không?"

"Điện hạ, xin thứ lỗi cho tiểu thiếp vì đã làm điện hạ lo lắng"

Thái tử ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào tòa nhà phía bên trong một hồi lâu. Không thể biết hoàn toàn thái tử đang suy nghĩ sâu xa chuyện gì, đúng lúc Lina đang thấp thỏm lo lắng thì thái tử nghiêng đầu rồi hỏi.

"Cơ thể này là một người nam nhân rất ghen tuông. Mỗi khi nàng nhìn ta, mà chỉ nói đến người huynh đệ mất tích của nàng nên tâm trạng của ta không vui lắm. Vì vậy nên hãy làm rõ ràng đi"

"Tiểu thiếp ngu dốt làm thế nào có thể hiểu được tấm lòng sâu sắc của điện hạ được?"

Thái tử bảo làm rõ ràng điều gì cơ? Ngay khi Lina hỏi, thái tử nở một nụ cười làm khuôn mặt thanh tú càng trở nên rạng rỡ, nói với giọng điệu ngọt ngào như mật ngọt.

"Thấy nàng lo lắng về việc trực tiếp tìm kiếm huynh của mình nên sau vài ngày nữa hãy cùng ta đi tìm trong bữa tiệc sinh thần đi. Ngày hôm đó tất cả các cung nhân đều phải phục vụ"

"Dạ? Vậy tiểu thiếp có thể ở bên cạnh điện hạ được không ạ?"

Ngay lập tức mắt Lina mở to. Nhìn tâm trạng như thể phát hiện ra một cục vàng lấp lánh khi rút chân ra khỏi vũng bùn lầy. Lina nhanh chóng ngước mắt lên nhìn vào mắt thái tử, ngay sau đó thái tử thì thầm ngọt ngào như mật ngọt vào tai Lina.

"Đương nhiên rồi. Nếu không phải là nàng thì ai sẽ hợp khi ở bên cạnh ta đây"

Ngay khi nghe lời nói của thái tử, một nụ cười tươi nở trên môi Lina.

Mọi lần thái tử đều ngồi một mình trên ngai vàng bên cạnh hoàng đế và hoàng hậu. Lần này được ngồi cạnh thái tử chẳng khác nào công nhận Lina sẽ trở thành nữ chủ nhân của đông cung và cũng là một giấc mơ tiên tri nhất định sẽ trở thành hoàng hậu trong tương lai. Vị trí thái tử phi ngay trước mắt nên chuyện của tên sâu bọ kia không đáng là vấn đề.

Thốt ra lời nói cảm tạ có chút run rẩy khác với khi nãy.

"Ân huệ mênh mông của thái tử đối với tiểu tiếp khiến tiểu thiếp thật không biết phải làm sao"

"Ân huệ gì chứ. Ta chỉ muốn bày tỏ tấm lòng của ta mà thôi"

Lina rón rén tiến đến gần dựa người vào thái tử rồi mỉm cười bẽn lẽn. Thái tử cũng giơ tay lên vuốt mái tóc của Lina một cách tình tứ rồi cười.

"Nàng đừng như vậy, Hãy ngắm một vòng cung Chungbaek nàng thấy thế nào? Chưa từng có một nữ nhân nào vào nội cung như thế này"

Có lẽ nào đó là duyên trời định? Seojak quan sát nhìn luân phiên hai người đang tình tứ với nhau, vẻ bề ngoài đôi tình nhân này như thể hiện tình cảm rất sâu đậm nhưng thật sự không phải như vậy khiến hắn thở dài.

Nếu Youn Lina chỉ cần nói thêm một lời nào nữa thì chắc chắn thái tử sẽ bộc lộ bản chất tàn nhẫn thực sự của mình. Bởi vì tâm trạng thái tử càng khó chịu thì càng khiến đối phương thiếu cảnh giác bằng giọng nói mềm mại và nụ cười đầy ấm áp như muốn mê hoặc. Lina quả nhiên dùng nước mắt với dáng vẻ của một nữ nhân mỏng manh, làm cho người nhìn cũng thấy thương cảm và bây giờ thì đang làm nũng không khác gì một kỹ nữ cả.

Và cuối cùng thái tử cũng nhất quyết không thừa nhận với Youn Lina về sự tồn tại của Youn Yuyeong. Thái tử nói với Lina rằng đi tìm Yuyeong nhưng Seojak không cho rằng thái tử sẽ giao Yuyeong ra. Quả nhiên Youn Lina đã giả vờ lo lắng cho Yuyeong nhưng nhìn vào thái độ của Lina cho đến tận bây giờ thì dù có tìm được cũng chưa chắc sẽ đưa Yuyeong trở về thành Uyhan một cách bình an. Nhìn hai người thực sự đúng là một cặp đôi rất hợp nhau từ bộ dạng giả tạo đến khoản che giấu nội tâm. Nhưng thế nào cặp duyên trời định như vậy mà tâm tư thái tử lại hướng về một người khác vậy nhỉ?

Qua một lúc, thái tử ra lệnh một thái giám chỉ dẫn Lina nhìn ngắm cung Chungbaek. Dù rất buồn khi không được thái tử trực tiếp đưa đi, Lina vẫn hành lễ với biểu cảm xúc động cảm kích như thể không biết phải làm gì. Ngay khi Lina rời đi khỏi thái tử cười lớn.

"Lâu lắm rồi mới xem một vở hài kịch thú vị. Thật may khi điều chướng mắt đó đi khỏi. Thực sự ta thấy dần dần chán cái nữ nhân quê mùa này rồi"

"Bẩm điện hạ. Có rất nhiều tin đồn rằng cung chủ My rio cung sẽ là người trở thành thái tử phi. Nếu điện hạ và nàng ấy sánh vai nhau trong bữa tiệc thì đó chính là một bằng chứng"

"Không tệ lắm. Phải đủ thông minh để tồn tại lâu dài ở trong long cung này mà không bị ăn thịt bởi những kẻ ăn thịt"

"Ai sẽ dám làm hại người được thái tử sủng ái chứ ạ?"

Thái tử càu mày mỉm cười trước màn đáp lời theo quán tính của Seojak, rồi nâng cung tên lên nhắm vào miệng của hắn.

"Hài kịch thì chỉ là hài kịch thôi nhưng sẽ rất thú vị khi xuyên thủng cái lưỡi vô dụng chỉ biết nói oang oang những lời nói ngu ngốc"

Híc. Seojak mặt biến sắc, vội vàng lùi lại ra phía sau nhưng thực sự thái tử đã bắn cung. May mắn là mũi tên sượt qua tai bay đi xa phía đằng sau.

"Điện hạ, cái đó không phải ....."

Seojak kinh ngạc khi không biết tội của mình là gì, chỉ quỳ sấp mặt xuống cầu xin tha tội. Hắn thậm chí không còn đủ dũng cảm để hỏi thái tử liệu có định cho Youn Yuyeong đến bữa tiệc không, thái tử đã ném cung tên xuống đất, vội vàng rời bãi bắn mà không thèm ngoảnh lại phía đằng sau. Hướng thái tử đi không phải là chấp vụ thất mà là hướng nội điện, nơi giam giữ "tội nhân".

*******

Các bạn có mong chờ màn "debut" của em bé ở bữa tiệc ko nhỉ???

Sau khoảng 3 chap nữa cơ... nên các bạn mau vote cho tui 1 sao để tui cày dịch nào!!

Truyện chỉ đăng duy nhất trên wattpad, các bạn đọc văn minh vào wattpad đọc ủng hộ mình nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net