Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Không biết đã đi bao lâu, Yuyeong nuốt nước mắt rời khỏi đại điện lê từng bước về cung Chungbaek. Cả cơ thể run lên như cây dương trong bầu không khí đêm lạnh lẽo, nhưng cậu vẫn muốn thật nhanh chóng chạy thật xa khỏi Youn gia chủ. Những giọt rượu rơi tí tách từ y phục để lại dấu vết trên mỗi bước chân cậu đi.

Đi một lúc lâu, Yuyeong đi qua hậu viên của biệt điện rồi đột nhiên dừng bước vì thấy chói mắt. Ánh trăng sáng lấp lánh trên mặt ao sen đang phản chiếu cả bầu trời đêm. Kiệt sức, Yuyeong ngồi xuống bên cạnh ao sen. Tiếng nhạc rộn ràng vọng lại từ bữa tiệc ở đại điện như xé toạc không gian tĩnh lặng của ban đêm. Tâm trạng buồn rầu nên dù nghe tiếng nhạc vui tươi như vậy Yuyeong cũng thấy đó là âm thanh đau buồn.

Giơ tay lau trên mặt đầy nước mắt và rượu bằng mu bàn tay. Giờ không nhìn thấy phụ thân và Lina nên nỗi sợ hãi và tuyệt vọng giảm đi đôi chút nhưng thay vào đó là cảm giác hổ thẹn.

Bây giờ mình phải làm sao đây? Điện hạ thực sự sẽ trả lại mình cho họ sao?

Thái tử nói rằng bản tính vô vọng có làm như thế nào thì rốt cuộc mình cũng không thể tốt được. Vì thế dù có cố gắng hết sức mình đi nữa thì mình cũng chỉ một tên sâu bọ hạ đẳng vô dụng.

"Ta không muốn nhìn thấy cái thứ như này, lôi hắn xuống"

Giọng nói lạnh lùng của thái tử vẫn còn vang bên tai và dường như nó bóp nghẹn lấy hơi thở của cậu. Yuyeong thở ra một hơi dài buồn bã nhưng đột nhiên có ai đó hét lên từ phía đằng sau.

"Tên kia ngươi làm gì vậy!"

Giật bắn mình, Yuyeong đứng bật dậy. Một người nam nhân trung niên to lớn mặc y phục lụa là sặc sỡ đầu đội mũ quan loạng choạng tiến về phía Yuyeong.

"Đừng lười biếng nữa, mau mang rượu lại đây"

Khuôn mặt đỏ bừng, lưỡi líu lại, người đàn ông đột nhiên chỉ tay về phía Yuyeong mắng mỏ. Dáng vẻ như say rượu.

"Xin lỗi đại nhân, tiểu nhân đang trên đường trở về nên không có rượu"

Yuyeong hành lễ với người nam nhân trông giống một quý tộc và định lùi lại. Nhưng người nam nhân lại chặn trước mặt và hét lớn.

"Cái gì? Trong hoàng cung sung túc hơn cả trên thiên đường mà ngươi lại nói không có rượu á? Thằng hầu như ngươi mà cũng dám coi thường ta sao!"

"Không, không phải...."

"Ồn ào. Ngươi! Mang ngay rượu cho ta!"

Trợn mắt nhìn và điệu bộ không thể đứng thẳng người gần giống với Youn gia chủ khi say rượu. Sợ hãi trước hành động uy hiếp, Yuyeong lùi bước lại nhưng tên quý tộc lại thô bạo tóm chặt lấy vai cậu.

"Trời, bây giờ nhìn lại thì thấy trên người ngươi đầy mùi rượu. Sao người ngươi lại ướt đẫm rượu vậy?"

Tên quý tộc chuyển ánh nhìn xuống phía dưới Yuyeong với ánh mắt thèm khát. Ánh mắt nhìn chằm chằm đáng sợ đến nỗi Yuyeong định đẩy mạnh cánh tay của hắn ra nhưng tên quý tộc lại dí sát vào mặt vào cậu.

"Nhìn bộ dạng ngươi thật kỳ lạ như muốn cái gì đó phải không? Nhìn cái bản mặt ngươi cũng thấy điều đó rồi. Quả nhiên, đến cả tên hầu trong hoàng cung cũng khiến ta thấy thèm muốn nữa"

"Ngài, ngài buông ta ra!"

Hơi thở toàn mùi rượu nồng nặc phả vào mặt khiến Yuyeong nổi da gà. Yuyeong lí nhí và dù có cố gắng đẩy thế nào đi nữa thì tên quý tộc mập mạp bụng to đến nỗi một cách dị thường cũng không buông cậu ra. Khi cậu cố gắng vùng vẫy để thoát thân thì tên quý tộc vung tay tát mạnh vào má cậu.

"Nếu ngươi không đưa rượu cho ta thì ta sẽ liếm hết rượu trên người ngươi"

Bị tát mạnh khiến Yuyeong ngã phịch xuống đất, cậu định bò dậy để chạy đi mà không quan tâm đến má đang bị đau. Nhưng tên quý tộc lại đè cậu xuống với cơ thể nặng nề của mình, tháo bỏ thắt lưng rồi trói hai cổ tay cậu lại. Yuyeong định hét lên bảo đừng làm như vậy nhưng một bàn tay to dày bịt lấy miệng cậu.

"Ưmm..!"

Yuyeong hoảng hốt sợ hãi, dùng chân đá tên quý tộc. Lần đầu tiên trong đời cậu đánh một ai đó nhưng đều vô ích khi tên quý tộc say rượu không cảm thấy một chút đau nào mà cố gắng kéo lê cậu xuống dưới một bụi cây gần đó. Yuyeong cố gắng hết sức vẫy vùng đến mức giày tuột ra, cả người bị kéo lê trên mặt đất khiến tay và cánh tay bị trầy xước.

"Yên lặng nào! Không phải ngươi dụ dỗ ta với dáng vẻ đó trước sao!"

Tên quý tộc leo lên người Yuyeong trong bóng tối dưới tán một bụi cây. Ấn chân tay cậu xuống, tên quý tộc xé bỏ cổ áo cậu, sờ soạng chiếc ngực trần rồi liếm lên chiếc gáy ẩm ướt. Khi tên quý tộc chạm tay đến nơi mà chỉ có bàn tay của thái tử chạm vào, Yuyeong nhắm chặt mắt vì thấy kinh tởm. Khuôn mặt trắng ngần thanh thoát của thái tử hiện lên loáng thoáng trong đầu Yuyeong.

"Cứu! Làm ơn ai đó cứu với!"

Yuyeong sợ hãi gào thét cầu cứu ai đó giúp cậu thoát khỏi tình huống kinh khủng này. Trong khoảnh khắc bàn tay dày và nhớp dính bóp chiếc cằm Yuyeong thì có ai đó đã chạy nhanh tới như thể đã nghe thấy tiếng cầu cứu khẩn thiết của cậu.

"Ngươi làm cái gì vậy!"

"Á!"

Tên quý tộc bị văng ra xa đi bởi một cú đá mạnh. Ngay khi sức nặng của tên quý tộc biến mắt, Yuyeong cố gắng gượng dậy chạy đi mà không có tâm trí để xem chuyện gì đã xảy ra.

"Hức... Cứu, cứu với!"

"....Không sao chứ?"

Trong lúc Yuyeong cố gắng gượng dậy với đôi bàn tay bị trói chặt, có người đã đá mạnh tên quý tộc thêm một lần nữa rồi chạy về phía cậu đỡ cậu dậy và hỏi bằng giọng điệu lo lắng. Nhưng Yuyeong đang kinh hãi nên không nghe được gì. Hoảng sợ, Yuyeong run rẩy lùi người lại, một giọng nói nhẹ nhàng cất lên vừa tháo dây lưng buộc trên cổ tay cậu.

"Là ta, Yoon Chaeju"

Nước mắt chảy giàn giụa nên không nhìn thấy rõ mặt nhưng giọng nói cất lên lại quen thuộc. Yuyeong vội ôm chặt lấy Chaeju như thể sắp chết đuối vừa khóc nức nở.

"Cứu, cứu tiểu nhân với!"

Lau nước mắt đầm đìa trên mặt bằng mu bàn tay Yuyeong vừa liên tục cầu xin. Chaeju ôm lấy Yuyeong vừa xoa dịu nỗi sợ hãi của cậu bằng cách che khuất tên quý tộc đang nằm quằn quại trên mặt đất khỏi tầm mắt cậu.

"Không sao, bây giờ không sao rồi!"

"Cứu, cứu tiểu nhân với"

"Không sao rồi. Mọi chuyện ổn rồi"

Chaeju nhẹ nhàng lau sạch khuôn mặt đầy nước mắt giàn giụa bằng vạt tay áo của mình và liên tục thì thầm những lời an ủi. Yuyeong vừa khóc nức nở vừa ngước nhìn lên Chaeju. Ngay khi ngước mắt lên nhìn thấy khuôn mặt đang ôm cậu thật chặt và an ủi cậu, Yuyeong bắt đầu lấy lại được bình tĩnh.

Được cứu rồi.

Nhận ra rằng mình đã được cứu khỏi tên quý tộc say rượu, Yuyeong cảm thấy như trút được nỗi sợ hãi. Cả cơ thể dường như kiệt sức, chân tay bủn rủn .

"Cảm, cảm ơn đại nhân vì đã cứu, cứu tiểu nhân"

Yuyeong run lên bần bật và nói lắp bắp, thay vì trả lời Chaeju nhẹ nhàng vuốt lưng cậu. Cảm nhận được sự an ủi và bình yên chân thành mà cậu chưa từng nhận được một lần nào. Giống như trái tim đóng băng tìm kiếm được một ngọn lửa ấm áp Yuyeong định dựa vào Chaeju nhưng một giọng nói lạnh lẽo vang lên phía sau.

"Các ngươi làm gì vậy?"

Cả Yuyeong và Chaeju giật mình cùng quay lại. Đứng quay lưng với ánh trăng, thái tử nghiêng đầu đứng nhìn chằm chằm vào hai người. Ánh mắt bao phủ sự trông đợi của thái tử thay nhau nhìn Yuyeong và Chaeju. Chaeju vội buông Yuyeong ra hành lễ và đáp.

"Thứ lỗi cho tiểu thần. Tiểu thần phát hiện ra có người định cưỡng gian lệnh lang...."

"Cưỡng gian?"

Ngay khi thải tử nheo mắt nhìn và chậm rãi hỏi lại, một trong số cận vệ quân Thái Vĩnh người đứng đằng sau Chaeju như một cái bóng đen lôi tên quý tộc đến trước mặt thái tử.

Dường như đã tỉnh táo lại, nên ngay khi đối mặt với thái tử, tên quý tộc mặt tái mép sợ hãi bắt đầu run rẩy. Vừa quỳ vừa lê đầu gối đến gần thái tử, tên quý tộc chỉ tay vào Yuyeong vừa gào thét.

"Điện hạ, thật không đúng khi nói rằng đó là cưỡng gian. Tên hầu xảo quyệt kia làm ướt cơ thể mình bằng rượu rồi dụ dỗ tiểu thần khi đi ngang qua! Vì thấy lạ nên tiểu thần chỉ hỏi đang làm gì!"

"Câm miệng lại! Ngươi muốn định tránh tội nên bịa chuyện phải không?"

Chaeju cau mày đứng chắn ngang trước mặt Yuyeong và quát lớn.

Nhưng thái tử liếc nhìn Yuyeong, từ y phục dính đầy đất đến cổ áo bị cởi bỏ cùng với mái tóc ướt bị rối tung rồi quay lại nhìn với khuôn mặt không có chút biểu hiện gì đặc biệt.

Dù đang quỳ sấp dưới đất Yuyeong vẫn cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng phía trên đầu, cậu giật bắn mình run rẩy. Cậu muốn phản bác lại lời của tên quý tộc kia nhưng vì sợ ánh mắt lạnh lùng của thái tử nên cậu không thể thốt ra được lời nói nào mà chỉ run rẩy. Bây giờ với tình huống này dường như chứng minh rằng thái tử có thể ném bỏ mình vì vô dụng của bản thân.

Không nhìn vừa vẫy tay về phía bên hông của một cận vệ Thái Vĩnh, thái tử khẽ ra lệnh cho Chaeju.

"Tránh ra"

Một cận vệ Thái Vĩnh rút thanh gươm của mình ra và đưa cho thái tử. Xoẹt. Tiếng rút gươm ra từ vỏ kiếm vang lên rùng mình, với ánh mắt cương quyết Chaeju cất lớn tiếng.

"Điện hạ, lời nói của tên kia không phải là sự thật. Khi tiểu thần đến...."

"Ồn ào"

Vì giọng nói khẽ nên không có ai nhìn thấy thái tử đột nhiên bước đi. Huých, khi vạt y phục long bào hoàng kim lướt qua trước mắt, thái tử cúi người nhìn xuống một tay cầm kiếm một tay nắm lấy cổ Yuyeong, .

"Suýt chút nữa ngươi bị cưỡng gian hả?"

Trong giọng nói chứa điệu cười nhạo báng như thể cho rằng chuyện đó không thể xảy ra. Ánh trăng chiếu sau lưng thái tử nên Yuyeong không thể nhìn rõ khuôn mặt đang chìm trong bóng tối nhưng cậu có thể cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh.

"Người, người kia nói rằng trên người tiểu nhân có mùi rượu... hức!"

Yuyeong lắp bắp định trả lời nhưng bàn tay thái tử đang bóp chặt cổ cậu kéo lại gần như thể đang thúc giục câu trả lời khiến cậu ngạt thở. Thái tử thả lỏng tay khi nhìn thấy khuôn mặt Yuyeong đỏ ửng lên vì không thở được. Bỏ Yuyeong như thể ném cậu xuống đất, thay vào đó thái tử quay người lại tóm chặt lấy cổ của tên quý tộc.

"Điện, điện hạ! Thật là oan ức.... Khụcc!"

Ngay khi thái tử giơ cao tay lên, một cơ thể nặng gần gấp đôi bị nhấc lên khỏi mặt đất. Tên quý tộc chới với hai chân vẫy vùng nhưng cổ họng lại bị bóp nghẹt bằng đầu ngón tay nên chỉ có thể thốt ra tiếng rên rỉ với khuôn mặt lộ ra mạch máu.

Yuyeong đang ngồi sụp xuống ho sù sụ trên mặt đất, thái tử dí sát thân hình to lớn phía trên đầu cậu hối thúc.

"Con lợn này định cưỡng gian ngươi sao? Hắn đã làm gì?"

Giọng nói khe khẽ nhưng ánh mắt chạm nhau lóe lên sát khí. Nghĩ rằng thái tử đổ lỗi cho mình Yuyeong cứng đờ người như bị đóng băng, cậu mở to mắt ngước lên nhìn thái tử. Ngay khi nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của Yuyeong, thái tử thốt ra câu chửi thề.

"Đôi mắt chết tiệt"

Cả cơ thể giật mình run rẩy trước lời nói lạnh lùng của thái tử, những giọt nước mắt lại rơi lã chã. Trong lúc nhìn nhau, thái tử nhìn trừng trừng vào Yuyeong rồi giơ tay đang cầm thanh kiếm lên. Ánh mắt Yuyeong nhìn từ thái tử chuyển đến đầu mũi gươm vừa lúc đó lưỡi gươm lóe ánh sáng sắc nhọn như xé rách hư không.

"Á!"

Tiếng kêu thảm thiết vang lên khi thanh kiếm đâm xuyên qua xương thịt , tiếng rên rỉ của tên quý tộc thốt ra như tiếng nghẹt thở muộn sau một nhịp. Tên quý tộc ngã lăn vật lộn xuống đất như một tảng đá lớn, thái tử giẫm lên ngực rồi rút kiếm ra, quay lại nhìn Yuyeong.

"Ta hỏi con lợn này đã làm gì ngươi!"

Đừng nói đến trả lời, Yuyeong cứng người khi không biết mình đang nhìn thấy cái gì. Rõ ràng thái tử giương kiếm ngay trước mắt nhưng Yuyeong lại nhìn thấy thái tử đâm tên quý tộc chứ không phải mình. Dù rõ ràng là nhìn thấy như vậy nhưng trước mắt Yuyeong lại biến thành màu đỏ thẫm giống như việc từ trên đầu mình dính toàn máu nóng. Nhìn thấy máu phun ra từ bụng tên quý tộc đang nằm trên mặt đất nhuộm đỏ hết cả y phục, Yuyeong nghẹt thở như thể bản thân mình sắp chết.

Thái tử đá lưỡi, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái mép của Yuyeong nói.

"Chậc. Ta đã bảo đừng để ta hỏi lại lần hai"

Máu đỏ bắn lên khuôn mặt trắng ngần và thanh thoát nhưng thái tử chỉ vung kiếm dính đầy máu lên và hỏi.

"Trước tiên thì cánh tay này đã chạm vào người ngươi phải không?"

Xoẹt. Thanh gươm lại xé hư không chặt đứt tay của tên quý tộc, một tiếng hét thê thảm lại vang lên.

"Và cái lưỡi này oang oang rằng bị ngươi mê hoặc phải không!"

Mỉm cười khinh bỉ, thái tử chém vào mặt tên quý tộc. Máu tuôn trào ra từ khuôn mặt với cơ thể đang co giật cùng tiếng hét thê thảm, máu nóng bắn tung tóe vào người Yuyeong. Trước cảnh tượng ác độc dù mở mắt cũng không thể nhìn, Yuyeong thà nhắm mắt còn hơn. Mí mắt run lên đến mức không thể chớp mắt theo ý muốn. Cả thế gian giống như chìm trong một màu máu đỏ sẫm.

Trước sự việc quá khích khi nhìn thấy cơn mưa máu màu đỏ dưới ánh trăng sáng, Yuyeong ngừng hơi thở hổn hển của mình và ngã về sau. Ý thức không thể chịu đựng được thêm nữa nên thà rằng không cần phải nhìn thấy điều khủng khiếp nữa còn tốt hơn.

Nhìn chằm chằm vào Yuyeong, khi thấy cậu ngã về phía sau Chaeju vội chạy đến nhanh chóng đỡ lấy cậu. Ngay lập tức thái tử giương kiếm lên hét lên như sấm.

"Đừng động vào"

Cắm thanh gươm vào cơ thể đang co giật đang nằm dưới đất như thể ném đó đi, thái tử vội vàng đi tới giật lấy Yuyeong từ Chaeju và ôm vào lòng. Và chỉ nhìn xuống Yuyeong đang ngất xỉu.

Cảm nhận được cơn thịnh nộ của chúa quân của mình, Chaeju cùng nhóm quân Thái Vĩnh quỳ sấp xuống chờ đợi mệnh lệnh. Nếu chỉ nhìn vẻ mặt đang ngất xỉu này thôi thì dường như đã muốn ném bỏ ngay lập tức nhưng thái tử lại dồn sức vào tay đang ôm lấy Yuyeong trong lòng đến mức y phục dần dần bị nhàu nát.

Chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Yuyeong một hồi lâu mà không thèm để ý đến xung quanh, rồi thái tử ôm Yuyeong bước chân đi chậm rãi.

Những giọt máu rơi tí tách từ vạt áo long bào hoàng kim rơi xuống để lại vết mặt đất theo từng bước chân. Nhóm quân Thái Vĩnh vội đuổi theo sau thái tử nhưng Chaeju chỉ đứng yên một chỗ, tay nắm chặt thành quyền. 

______

Truyện chỉ up duy nhất trên Wattpad, các bạn đọc văn minh vào watpad đọc ủng hộ mình nhé. Thanks!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net