Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chậc lưỡi, thái tử chạm đến phần hậu huyệt rồi nhét một ngón tay vào giữa hai kẽ mông vừa lẩm bẩm như lời mắng mỏ.

"Thật là, của quý của ta cũng không được như mong muốn giống cái miệng dưới của ngươi nên đúng là một cặp đôi rất hợp nhau"

Với lấy lọ dầu đặt ở trên chiếc bàn đầu giường, thái tử nâng eo Yuyeong lên mở rộng hai kẽ mông đổ dầu thơm lên.

"Hức..."

"Hãy thả lỏng ra"

Nổi cả da gà khi cảm nhận được chất lỏng lạnh lẽo thâm nhập vào bên trong, Yuyeong thốt ra tiếng rên rỉ thấp, thái tử liếm mút đầu núm ngực vừa nhét ngón tay dài của mình vào sâu bên trong hậu huyệt. Khó để mở rộng lối vào khít chặt nên chân của Yuyeong run lên, thái tử ấn cậu xuống rồi đổ đầy dầu qua kẽ hở được mở rộng. Nhét thêm một ngón tay vào bên trong ướt đẫm dầu thơm và sau khi ngón tay thứ ba được nhét vào thái tử đặt eo kẹp giữa hai chân.

"Nếu ngươi thấy đau thì cứ khóc đi"

"Vâng,....Hứcccc!"

Ngay khi thái tử bỏ ngón tay ra, Yuyeong có thể cảm nhận được đầu cự vật ướt át được đẩy vào hậu huyệt đã co rút. Thái tử di chuyển chậm rãi nên Yuyeong có thể cảm nhận được rõ một một bên trong tách được tách mở. Ngay khi phần đầu cự vật to nóng bỏng tiến sâu vào bên trong nơi gần như chưa lành hẳn, Yuyeong nghiến răng, nhắm chặt mắt. Mặc dù lối vào không bị rách nhưng dường như bên trong bị dồn nén đến cực hạn khiến cậu muốn nghẹn thở. Không biết là cự vật thô lớn đến mức vô lý của thái tử đang nóng rực ở bên trong hay là bên trong đang nóng lên vì mút chặt lấy cự vật nhưng cái nóng như rực lửa giống như muốn đốt cháy bên trong bụng.

Thở dốc ra một hơi ngắn, thái tử đặt một tay lên đầu Yuyeong rồi hôn cậu cho đến khi cậu lấy lại được hơi thở hổn hển. Đẩy lưỡi để mở rộng đôi môi đang nghiến chặt, kiên trì mút lấy lưỡi của Yuyeong rồi liếm lấy chiếc gáy bằng đôi môi ẩm ướt của mình.

"Thỉnh thoảng ta nghi ngờ rằng có phải tất cả tài năng của ngươi đều dồn hết vào cái miệng phía dưới không nữa"

Thái tử thì thầm vào bên tai với giọng nói cộc cằn, ngay lập tức Yuyeong thấy dường như tất cả các sợi lông trên cơ thể dựng đứng. Vừa thở hổn hển khi cảm nhận bên trong bụng sắp nổ tung vừa hỏi.

"Nó không tốt ạ?"

"Lý nào ta lại đi ôm một thứ không tốt chứ?"

"Á!"

Vì thái tử hỏi lại giống như thể đang tức giận, Yuyeong vội vàng lắc đầu nhưng ngay giây phút đó Yuyeong nắm chặt chiếc chăn vì bị thúc mạnh khiến trước mắt biến thành màu trắng bệch. Cự vật rút ra hoàn toàn rồi lại đâm mạnh vào phía bên trong giống như chiếc cột lửa rắn chắc. Bị đâm mạnh đến mức cả cơ thể bị đẩy đi vài lần, Yuyeong ưỡn cong người giống như cánh cung vì cú đâm mạnh đầy đau đớn.

Khi tiếng rên rỉ càng nhiều, thái tử ngừng động một chút, hạ tay xuống xoa nắn phần hậu huyệt khít chặt rồi liếm lên yết hầu nhô ra trên chiếc cổ mảnh mai.

"Nếu đau thì khóc đi"

Khác với lời nói tinh quái của mình thái tử nhẹ nhàng vuốt ve cự vật nhỏ của Yuyeong, đồng thời gặm nhấm núm ngực bằng môi mình.

"Ưmmm..."

Tiếng la hét nhỏ từ miệng thốt ra vì kích thích trong khoái cảm. Yuyeong không quen với cảm giác bụng dưới cháy rực và cự vật của mình cương cứng, cậu định co rúm chân lại nhưng thái tử đã đổ đầy dầu thơm vào bàn tay vừa vuốt ve cự vật vừa thì thầm.

"Ở đây phải chảy nước thì bên trong mới siết chặt được"

"A Á...."

Ngay khi cự vật nhỏ của Yuyeong bắt đầu trào dịch, thái tử vừa nắm cự vật nhỏ vừa bắt đầu chuyển động eo. Bàn tay nắn vuốt cự vật mềm mại nhưng cự vật lại hung tợn đâm vào thành vách ruột như muốn xé toạc bên trong. Khoảng cách giữa khoái cảm và đau đớn quá lớn làm Yuyeong vừa khóc vừa thốt ra tiếng rên rỉ.

Có lúc cự vật đâm sâu tận vào bên trong, cả cơ thể giật nảy mình co rúm lại và tiếng rên rỉ lại thốt ra.

"AAAÁ!"

Cơ thể run lên trước kích thích mãnh liệt, tinh dịch trắng đục bắn ra từ cự vật làm ướt cả bàn tay thái tử. Nhưng Yuyeong không nhận ra điều đó, khi bị đâm vào chỗ cũ lần nữa Yuyeong vô thức lắc hông và di chuyển theo cự vật của thái tử. Cự vật nhỏ cọ vào bụng dưới của thái tử chảy đầy dịch ướt át.

Thái tử bôi dịch nhớp nháp trên tay lên núm ngực vừa đâm sâu tận gốc.

"Thích ở đây hả?"

"Haa, vâ...ng, điện..... Ưmm"

Vừa mơ màng vừa gật đầu và liên tục thốt ra tiếng rên rỉ. Mỗi khi cự vật đâm qua điểm mẫn cảm, Yuyeong có cảm giác cơ thể như nổi bồng bềnh rồi lại rơi xuống tan vỡ thành ngàn mảnh. Phập.Phập. Mỗi khi đâm mạnh cả cơ thể bị đẩy đi, thái tử lại kéo lại gần rồi gặm nhấm lên đầu núm ngực. Chỉ cần từng đó thôi Yuyeong cũng lạc trong khoái cảm như thể bị hút hồn. Khi thái tử liên tục đâm mạnh, Yuyeong quên mất việc nuốt chửng tiếng rên rỉ vừa lắc đầu vừa vẫy vùng.

Cúi đầu hôn lên môi nuốt chửng tiếng rên rỉ của Yuyeong, gỡ chiếc tay đang túm chặt đệm giường rồi đan tay vào nhau, vừa nắn vuốt cự vật đang chảy tinh dịch, thái tử khẽ nở nụ cười tinh quái. Kích thích tột độ nên tâm trí Yuyeong không thể bị phân tán, với cảm giác máu toàn thân chỉ dồn vào phần bên dưới hậu huyệt và cự vật, tất cả đang sôi sục dồn dập, cháy rực lên rồi tan biến.

Mỗi khi thái tử đâm sâu vào, cả cơ thể dường như bị vỡ vụn. Giữ chặt cơ thể tưởng chừng như tan vỡ, thái tử liên tục đâm mạnh cự vật to lớn và nóng bỏng vào khuấy động bên trong. 

Giống như bị vắt kiệt, cảm giác đau đớn kích thích mê hoặc đến mức thốt ra tiếng rên rỉ thống thiết và tuyệt vọng.

"AAAA!"

Cuốn trôi trong cơn khoái lạc, bật khóc nức nở , Yuyeong rơi những giọt nước mắt đã cố gắng kìm nén. Hòa lẫn trong cơn khoái lạc tột cùng và sự an tâm mãnh liệt, nước mắt rơi xuống vừa ấm nóng vừa thoải mái. Với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, Yuyeong khẩn thiết bám lấy thái tử. Trong khoảnh khắc này, Yuyeong chỉ muốn ôm chặt lấy thái tử như này mãi mãi không buông.

***

"Con lợn ngày hôm qua coi thường ta dám động vào đồ của ta, hãy tịch thu hết gia sản còn toàn bộ gia quyến của tên đó giáng xuống làm dân đen"

"Bẩm điện hạ, tội danh...."

"Tội phản nghịch. Cái thứ đó trong nội cung mà dám đụng vào đồ của ta"

Lại là tội phản nghịch sao? Cùng giống một tội nhưng sao hình phạt thực sự khác nhau quá. Nhất thời không nói lên lời, Seojak liếc nhìn thái tử đang nằm dài trên giường tay ôm lấy tấm chăn được cuộn tròn.

"Điện hạ, thứ lỗi cho tiểu thần. Nếu điện hạ cứ để như vậy mà không hạ chỉ xuống thì chưa biết chừng những việc tương tự có thể xảy ra"

"Vậy ý ngươi là công báo việc cho một tên ngốc nghếch xấu xí và không sinh được hậu tự vào trong nội cung sao? Ngươi muốn làm ta mất mặt à?"

Khác với vẻ mặt mệt mỏi Seojak co rúm người trước lời nói mỉa mai gay gắt của thái tử.

Đêm qua thái tử nói rằng trò chơi trốn tìm chẳng có gì thú vị rồi biến mất giữa buổi tiệc sau đó đâm chết tên quý tộc vô lại say rượu rồi ôm Yuyeong đi mất nên hắn nghĩ sẽ có chuyện lớn xảy ra. Nhận ra sự may mắn trong những bất hạnh là vừa khéo cái tên vô lại đã chết kia say rượu rồi nói lảm nhảm và bị đuổi khỏi biệt điện. Nếu tạo ra viện cớ thì chỉ cần thu xếp một chút là được, không biết có cơn bão nào sẽ tới không, Seojak lo sợ nín thở chờ đợi mệnh lệnh, nhưng nhìn tâm trạng thái tử lại vui vẻ ngoài dự kiến.

Chắc là vì cái tên ngốc nghếch vừa xấu xí kia lại không sinh được hậu tự. Seojak lén nhìn thái tử, thấy thái tử đang sờ nắn những ngón tay thò ra từ tấm chăn. Vì thái tử không rời phòng ngủ trong suốt cả một ngày nên hắn đã phải đau đầu suy nghĩ tìm lý do khẩn cấp để không bị quấy nhiễu bởi Yoon Chaeju và các đại thần. Với biểu cảm của con mãnh thú no bụng nên thái tử lại dễ dàng phê duyệt những lời vụ việc rắc rối. Vì thế, Seojak cẩn thận đưa ra chuyện của Yuyeong nhưng ngay khi mở miệng thì thái tử đã gầm gừ như con thú khó chịu.

Mà không, tại sao chứ? Rốt cuộc là tại sao lại che giấu như vậy? Việc thái tử ân ái cả nam nhân lẫn nữ nhân không phải là chuyện bí mật. Chắc hẳn vì thân phận đặc biệt và mập mờ của Yuyeong nên là tôn ti trật tự và quy định của hoàng thất đã bị đảo lộn hết rồi.

Nhưng mà trái lại, thái tử lại quay ra hỏi Seojak như thể đã suy tính.

"Nghe thấy ngươi đã hóa trang cho thứ này giống như kỹ nữ đúng không? Nếu xem xét lại thì những việc ngày hôm qua không phải đều do tất cả bọn ngươi sao?"

Không phải a! Khởi nguồn của rắc rối tất cả là vì trò chơi trốn tìm mà điện hạ đã ra lệnh mà! Trong giây phút cảm thấy uất ức, Seojak ngẩng đầu lên nhưng thái tử không thèm nhìn hắn nữa mà ôm chặt lấy chiếc chăn. Nói thêm một lời nào nữa thì không khác gì sẽ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu hắn. Dù có mười cái miệng hắn cũng không thể thốt ra được lời biện minh nào, với khuôn mặt như muốn khóc Seojak chỉ biết rời khỏi phòng ngủ của thái tử.

"Rốt cuộc là ngủ đến khi nào vậy? Dù thế nào thì cũng có vẻ yếu hơn trước"

Lại cảm thấy thấy thèm muốn, Hyul mở chiếc chăn được cuộn tròn ra. Mặc dù lật mở chiếc chặt ra khá mạnh nhưng Yuyeong vẫn ngủ sâu không hề nhúc nhích. Cúi đầu lắng nghe tiếng thở của Yuyeong rồi tự mình sững sờ rồi cười khẩy. Mọi lần đều kiểm tra xem cái thứ này có điều gì bất thường không như trở thành một thói quen, mẹ kiếp.

Nhưng khi yên lặng quan sát dù ngay cả khi ngủ giống như con chuột chết thì tiếng thở ra khá lớn. Tiếng hơi thở thỉnh thoảng có lẫn với tiếng rên rỉ nhẹ gần giống như tiếng phát ra khi bị sốt.

Ốm rồi sao? Nhớ lại việc khi nhìn thấy máu rồi mới dừng ôm ấp, Hyul lật Yuyeong lại rồi kiểm tra cúc huyệt. Dù chỉ bị sưng đỏ lên nhưng mà dường như vết thương không có vẻ nghiêm trọng. Chỉ làm có nửa ngày từ đêm đến chiều mà lại thành bộ dạng này. Nghĩ đến việc lại phải giải tỏa cơn khát bằng cái miệng nhỏ kia lại khiến Hyul bực mình nhưng nghĩ lại thì sau này sẽ ôm ấp thứ này nhiều ngày nữa. Nên cứ nhốt ở trong cung Chungbaek sẽ thuận tiện hơn.

Tốt nhất là cứ phải làm tất cả mọi thứ như cho uống thuốc bổ và tăng cường thể lực. Phải huy động tất cả mọi thứ ở trong cung mới có thể ôm ấp thứ này thường xuyên được.

Chỉ cần nghĩ đến thôi lại thấy thèm muốn rồi, Hyul lo lắng tự hỏi có nên cứ ôm thứ này mà làm với dáng vẻ đang ngủ say này hay không nhưng đột nhiên những ngón tay nhìn có vẻ ngon miệng của Yuyeong đang nắm lấy tấm chăn đập vào mắt. Trong vô thức sờ vuốt những ngón tay rồi chụm những ngón tay nhỏ và mảnh mai lại với nhau. Sau khi lột bỏ hết tấm chăn, mùi cơ thể quen thuộc tỏa ra từ nãy giờ càng khiến cơn thèm muốn tăng lên.

Cho từng ngón tay vào miệng liếm mút nhưng có cái gì đó vướng vào đầu lưỡi. Bỏ ra thì Hyul nhìn thấy một vết cắt sâu ở trên ngón trỏ. Để ý kỹ thì không phải một ngón mà là tất cả đều có vết thương nhỏ.

Dù sao thì không có chỗ nào là lành lặn cả. Nhìn những vết thương trên tay một cách không hài lòng thì đột nhiên trong đầu Hyul lóe lên những lời nói của Chaeju.

"Bẩm điện hạ, Youn lệnh lang dường như đang khắc một tấm điêu khắc để chúc mừng sinh thần của điện hạ"

Vì con dao điêu khắc mà suýt chút nữa đã giết chết tên này và sau đó lại quên mất cho đến tận bây giờ. Hyul ngay lập tức giật dây gọi thái giám.

"Đến nơi ở của tên này mang tất cả những thứ trông giống điêu khắc đến đây"

Sau một hồi lâu, thứ mà thái giám mang về là một chiếc hộp gỗ thô sơ. Mở ra thì thấy có một tấm điêu khắc rồng làm từ gỗ to bằng lòng bàn tay.

"Khéo tay đấy"

Đang ngắm nghía tấm điêu khắc, Hyul đột nhiên mất đi hứng thú rồi ném nó lên trên chiếc bàn và ngồi xuống giường. Theo góc độ là một thái tử thì chỉ nhận những thứ đồ quý hiếm, cái miếng điêu khắc thô thiển này còn chẳng thể so được với cái giá đỡ cho chiếc bàn.

"Nhưng mà, bất ngờ đấy"

Sau khi được thái giám hầu hạ mặc y phục và định rời khỏi phòng ngủ thì Hyul đột nhiên quay lại nhặt tấm điêu khắc lên. Xem xét kỹ lại thì cái thứ kia làm được một tấm điêu khắc như này một mình mà không có ai chỉ bảo cho thì đúng là không tệ. Các đường nét điêu khắc khá tinh tế và tỉ mỉ, tỷ lệ cũng khá chuẩn. Không biết Yuyeong đã tốn bao công sức để vuốt ve thứ này mà bề mặt của tấm gỗ rất mịn màng.

Ném tấm điêu khắc cho tổng quản thái giám đang đứng đằng sau, Hyul ra lệnh một cách thờ ơ.

"Đặt nó nơi thích đáng đi"

Thích đáng sao? Như thể lại gặp lại cơn ác mộng với cái từ "thích đáng", cả ngày hôm đó tổng quản thái giám vắt óc suy nghĩ giống như lên cơn đau đầu kinh niên. Cuối cùng, tổng quản thái giám đặt nó trong chiếc hộp mực ở chấp vụ thất.

Ngày hôm sau, khi đang xử lý việc chính sự, thái tử mở hộp mực ra rồi nhìn nó một lúc mà không nói gì. Phải đến lúc đó tổng quản thái giám mới cảm thấy nhẹ nhõm như thể trút khỏi mọi sự lo lắng trên đời.


Buổi chiều sau ngày lễ tiệc sinh thần của thái tử, Youn Lina và phụ thân mình cùng xin thỉnh cầu yết kiến thái tử ở cung Chungbaek. Tin đồn chuyện thái tử không tham gia xử lý triều chính với lý do mệt mỏi sau bữa tiệc mà vẫn chấp nhận lời thỉnh cầu xin gặp mặt của Lina lại một lần nữa làm náo loạn nội cung.

Tại chấp vụ thất, thái tử gặp hai phụ tử họ Youn đã mời trà và thiết đãi nồng hậu khi trực tiếp hướng dẫn trong cung Chungbaek. Đến ngay cả các cung nhân của cung Chungbaek, những người nổi tiếng vô cùng nghiêm khắc và khó tính đều cung kính tiếp đón đến hai phụ tử Lina. Một thái giám mang trà đến sơ xuất làm bắn nước trà ra, ngày thường thái tử sẽ vô cùng tức giận nhưng trái lại hôm nay lại nhìn và cười với thái giám đó như rộng lượng bỏ qua.

"Một ngày đẹp trời thế này, lý nào lại bực mình được"

Youn gia chủ đã mời thái tử đến thành Uyhan để tham dự lễ săn bắn vào mỗi mùa đông. Và nói rằng uy tín của gia tộc họ Youn trước lễ cưới sẽ được nâng cao nếu các quý tộc đứng đầu là thái tử tham gia vào đại hội săn bắn của thành Uyhan. Trước lời mời của Youn gia chủ thái tử vui vẻ đồng ý vì nói rằng Youn Lina sẽ không thể rời hoàng cung sau khi hôn lễ được cử hành.

Người trong hoàng cung đều trầm trồ và nói rằng quả nhiên là bông hoa mẫu đơn được sủng ái. Hoa mẫu đơn là loại hoa quý hiếm chỉ được trồng ở trong hoàng thất nên gọi Lina là hoa mẫu đơn như một cách công khai công nhận rằng Lina là thái tử phi.

Nhưng cũng có một tin đồn về một loại hoa khác được bí mật lan truyền từ người này đến người kia. Tầm thường như cỏ dại, hiện diện như một thứ bé nhỏ, người ấy tồn tại trong cung Chungbaek như một bông hoa bí mật. Bên ngoài chỉ được cử xử đơn thuần như một thái giám với thân phận là một hầu cận tập sự nhưng đó là bông hoa yêu thích của thái tử.

Các cung nhân của cung Chungbaek, những ngạo mạn khi đang hầu hạ cho một hoàng đế trong tương lai đã đặt tên cho người ấy là "hoa giấy" và chăm sóc một cách bí mật. Bông hoa giấy của thái tử chăm sóc rất đơn giản là vì không cần phải cố gắng tưới hoa và chăm bón, nhưng do bông hoa không có màu sắc và hương thơm nổi bật, hoàn toàn không hợp với hoàng cung, nơi đầy rẫy những loài hoa đẹp và quý hiếm nên luôn phải chăm sóc trong thầm lặng.

Nhưng dù là những cung nhân tinh ý đến mức nào cũng không thể biết được. Khác với những bông hoa khác, dù có đẹp rực rỡ đến mức nào thì khi nở rộ cuối cùng cũng phải phai tàn nhưng hoa giấy thì lại nở mãi mãi với dáng vẻ bình dị của mình. 

____

Bộ truyện chỉ up duy nhất trên Wattpad, các bạn đọc vào wattpad đọc ủng hộ mình nhé


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net