Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ nếu theo quy tắc của hoàng cung, các thái giám dưới quyền của tổng quản thái giám sẽ không được phép mở miệng trước khi thái tử hỏi nhưng Yuyeong là một ngoại lệ. Một lần không rõ nguyên do, tổng quản thái giám đã hét lên vì Yuyeong thất lễ nhưng bị thái tử ném chiếc bát sứ vào người nên từ lúc đó không ai dám đứng ra chỉ trích Yuyeong thất lễ nữa.

"Bẩm điện hạ"

"...."

Phớt lờ lời gọi của Yuyeong một lần nữa, thái tử vẫn lật giở tấu sớ ra xem. Như thể mất hết sinh khí, Yuyeong cúi đầu rồi định lùi lại nhưng thái tử đã gõ lên bàn bằng đầu ngón tay. Bước vội vàng lên phía trước, Yuyeong vừa cúi người vừa nói.

"Điện hạ, tiểu nhân còn thiếu sót nhiều lắm"

"Biết là được rồi"

"...."

"Vậy thì sao?"

"Tiểu, tiểu nhân cả gan..... ngọc, ngọc thể..."

"Ngươi bảo làm gì ngọc thể của ta?"

"Xoa, xoa bóp..."

"Nghe xong câu nói của ngươi chắc ta già đi mất"

Ngay khi Yuyeong lắp bắp không thể nói hết câu, thái tử ngẩng đầu lên mỉm cười.

"Ngươi có thể làm thử bất cứ điều gì. Nếu ngập ngừng không làm tốt thì sẽ bị ăn mắng đấy"

Nghe xong câu nói của thái tử, Yuyeong có vẻ mặt bị ăn mắng ngay cả trước khi làm thử.

Có một điều thần kỳ là dù khó khăn thế nào đi nữa, Yuyeong cũng không cầu mong sự giúp đỡ từ những người xung quanh như những người khác. Mỗi khi bầu không khí trong đại điện căng thẳng, các đại thần tự động thường hướng mắt đến Seojak để xin yêu cầu giúp đỡ. Nếu có chuyện gì xảy ra sau khi giúp đỡ thì những người đó bảo rằng chỉ làm theo những gì đã sai bảo nên Seojak có không ít sự oán trách, nên về mặt này Seojak khá ưng Yuyeong. Cho đến tận bây giờ, trong ánh mắt của Yuyeong hoàn toàn không có sự oán trách khi bị đối xử bạc đãi. Luôn luôn phục tùng và ngoan ngoãn đến mức mù quáng. Đó là lý do tại sao thái tử lại thích Yuyeong chăng?

Và đương nhiên nếu bây giờ nhìn vào thì thái tử không có vẻ đến mức sẽ nổi giận. Nếu như những người khác trước cơ hội ngàn vàng mà thái tử ban cho thì phải cố gắng sống chết túm chặt lấy nhưng những bước chân của Yuyeong tiến gần đến thái tử lại nặng nề như thể bị dồn đến cuối vách đá. Lông mày thanh tao của thái tử nhướng lên như nhìn thấy rõ điều đó thể hiện thái độ như không hài lòng.

Cuối cùng, Yuyeong đứng đằng sau thái tử và cẩn thận vén mái tóc ra phía trước rồi nắm lấy bờ vai. Nhưng không biết có phải trong tâm trạng tràn đầy căng thẳng hay không mà Yuyeong cứng đơ người, giống như người nên nhận được xoa bóp.

Thái tử nghiêng nửa đầu ra sau rồi hỏi.

"Trời, nhột quá. Ngươi chưa từng xoa bóp lần nào sao?"

"Điện hạ thứ tội. Tiểu nhân chưa, chưa từng ạ"

"Lần đầu tiên ta nhận được xoa bóp tồi tệ như thế này"

Tất cả mọi người cứ nghĩ rằng thái tử sẽ nổi giận vì nhận được sự hầu hạ vụng về nhưng ngoài dự đoán thái tử vừa la mắng vừa nở nụ cười rạng rỡ. Đó không phải là nụ cười "Ta vui vì nghĩ đến việc đánh đòn ngươi" mà thái tử thường hay cười nói với các đại thần giống như ngày thường, mà là nụ cười rạng rỡ bật ra thành tiếng.

Seojak chưa nhìn thấy thái tử cười như thế này với người khác ngoài Yuyeong. Nhìn giống như bất cứ khi nào đau lòng thì chỉ cần một cái chạm nhẹ nhàng cũng cảm thấy trong lòng nguôi ngoai, Youn Yuyeong giống như ánh mặt trời mùa xuân làm tan chảy sương giá mùa đông.

Dù sao thì ngay khi thái tử cười thì tất cả những người trong phòng đang nín thở bao gồm cả Seojak cũng đều thở phào nhẹ nhõm.

"Đây là trái cây quý mùa này chỉ có ở Hoàn Quốc* và bánh ngọt"

(*Gốc từ là 환국 : Hoàn Quốc? Chứ không phải là 황국 :Hoàng Quốc nha. Không biết có phải là nước láng giềng nữa ko, hay sách đánh nhầm)

Đứng bên cạnh, tổng quản thái giám nhanh chân dâng hoa quả lên cùng với bánh ngọt. Thái tử nhặt chiếc bánh ngọt lên rồi ném vào Yuyeong. Từng bị thái tử la mắng mấy lần vì không ăn ngay chiếc bánh khi được ném cho nên ngay khi chiếc bánh ném trúng vào đầu, Yuyeong nhanh chóng cúi người nhặt chiếc bánh rơi xuống sàn nhà lên. Nhưng ngay lập tức thái tử hét lên.

"Bỏ xuống ngay"

"Vâng, điện hạ"

Hoảng hốt, Yuyeong vội vàng bỏ chiếc bánh xuống. Thái tử vẫy tay bảo Yuyeong đến gần rồi tự tay đưa cho chiếc bánh được bọc bằng một lớp giấy đẹp. Và vươn tay vuốt tóc Yuyeong mỉm cười rồi nói thêm.

"Đừng ăn những thứ rơi xuống đất. Nếu ngươi bị đau bụng thì ta lại gặp rắc rối đấy"

Thái tử nâng chén trà một cách thanh tao lên uống còn Yuyeong thì lần lượt nhận những chiếc bánh ngọt được đưa qua vai và qua đầu mình rồi lột vỏ ra ăn.

Trong phòng có tất cả năm người bao gồm cả Seojak nhưng chỉ không gian xung quanh chiếc bàn nơi có hai người họ trở thành một không gian hoàn toàn khác. Bên ngoài cửa sổ cơn gió lạnh mùa đông thổi qua, bên trong căn phòng thì tràn đầy căng thẳng như băng giá nhưng chỉ có mỗi nụ cười của thái tử lại như gió xuân nhẹ nhàng thổi như chẳng có gì luyến tiếc.

***

Dù đang chuẩn bị xuất cung cho cuộc đại hội săn bắn của thành Uyhan nhưng có một sự im lặng kỳ lạ bao trùm xung quanh cung điện My rio .

Chủ nhân nhận được sự sủng ái công khai trong ngày sinh thần của thái tử nên bề ngoài cung My rio rất nhộn nhịp và phấn khích. Nhưng các cung nữ của My rio cung lại đi đứng rất nhẹ nhàng như thể đi trên một lớp băng mỏng để không mất lòng chủ nhân mình. Thực tế dù chú ý đi đứng nhẹ nhàng đến mấy cũng không ích gì. Đã có một số thị nữ bị đánh đập dã man và được bí mật mang đi nơi khác. Một lý do không thể tin được là chủ nhân cung điện My rio không thích dung mạo trẻ trung và thân hình thon thả của các cung nhân đó.

Jeonghui người thị nữ thân cận nhất của Lina là người duy nhất biết được lý do tại sao chủ nhân cung điện My rio lại có tâm tình như vậy. Vì vậy, Jeonghui cẩn thận đến mức sợ bị bắt tội vô cớ chỉ vì xuất thân của mình. Vốn dĩ khi ở thành Uyhan Lina thấy vô cùng ghét bỏ và xấu hổ khi ghé thăm nhà Jeonghui. Vì khi đó gia môn chẳng có gì nên không còn cách nào khác với tham vọng ngoài việc nhắm đến vị trí hầu hạ bên cạnh của một phu nhân của một gia môn quyền quý nhưng bây giờ thì khác. Lina nhận được sự sủng ái của thái tử thì con đường tiền tài, danh vọng không khác gì là một con đường hoa trước mặt Jeonghui. Chuyện người huynh ruột ngốc nghếch trong cung đã khiến cho Lina trở nên khó chịu, liếc nhìn chủ nhân của mình Jeonghui tự hỏi có phải Lina đang bận tâm chuyện xử lý Youn Yuyeong hay không.

Thái độ của thái tử về Youn Yuyeong cũng có nhiều nhiều điểm không rõ ràng. Làm thế nào thái tử lại đích thân thu nhận hắn, dù không biết rõ xuất thân nhưng bây giờ đã biết thì lại giả vờ không biết cho đến tận cuối cùng và lại cho cải trang thành một thái giám. Và dù có như thế thì không biết vì lý do gì mà thái tử lại để hắn trong cung Chungbaek

"Vậy, ngươi đã hỏi ra được chưa?"

Hối thúc câu trả lời mấy lần trong một ngày, không biết có phải nóng ruột với lòng tò mò của mình hay không mà Lina đã sai Jeonghui đi tiếp cận và hối lộ các thái giám, cung nữ của cung Chungbaek để hỏi chuyện về Youn Yuyeong. Tuy nhiên, các cung nhân của cung Chungbaek miệng đều kín như bưng một câu cũng không hề tiết lộ. Thêm vào nữa không biết có phải là những người ngạo mạn hay không mà ngay cả bắt chuyện thôi cũng khó mà tiếp cận được chứ đừng nói đến hối lộ. Dù Jeonghui có nói rằng đã cố gắng đến thế nào cũng không thể moi được thông tin gì nhưng Lina vẫn cố gắng thúc ép.

"Đồ vô dụng! Bốn năm theo hầu ta mà rốt cuộc việc cỏn con đó cũng không làm được vậy!"

"Nương nương thứ tội. Tiểu nhân thật hổ thẹn với nương nương"

Dù có uất ức và buồn bực nhưng Jeonghui vẫn quỳ sấp dưới sàn và cầu xin. Ở thành Uyhan, trước kia Lina từng là một cô bé xấu tính vô lo vô nghĩ khi chỉ biết bắt chuồn chuồn rồi xé nát cánh hay trêu đùa, bắt nạt người huynh ruột khác mẫu thân của mình để vui đùa, nhưng bây giờ thì khác, khi bây giờ có được quyền lực trong tay, Lina luôn coi mọi người như những thứ sâu bọ. Đã từng ra lệnh đánh một thị nữ đến mức tàn tật. Trong nội cung các tin đồn không hay ngày càng lan rộng khi Lina càng trở nên tàn độc hơn vì cách xử lý tàn nhẫn với các cung nữ trong cung của mình. Nhưng với sự sủng ái đặc biệt của thái tử nên không có ai dám đứng ra ngăn cản người được coi là thái tử phi tương lai. Ngay cả Youn gia chủ, người với bản tính tâm địa bẩn thỉu và bỉ ổi cũng không thể chịu đựng được.

Khi Youn gia chủ vào cung để tham dự lễ sinh thần của thái tử, với thái độ đón tiếp nồng hậu và giả vờ là một ái nữ hiếu thảo với phụ thân mình nhưng sau khi trở về từ bữa tiệc, Youn Lina đã không tiếc những lời lẽ thô lỗ với Youn gia chủ.

"Tại sao lại sinh ra cái thứ như thế để cản đường ta! Sao không giết hắn ngay từ trong bụng cùng cái thứ lẳng lơ kia đi"

Tất cả mọi người không ai biết được lý do tại sao Lina lại hành xử cáu gắt đến như vậy. Vốn dĩ đã ghét cay đắng và nói rằng cảm thấy nhục nhã khi cùng chung dòng máu với người huynh ruột xấu xí kia của mình nhưng đến thời điểm này thì quá mức rồi.

"Nương nương bớt giận, hãy cho tiểu nhân thêm một chút thời gian. Tiểu nhân sẽ cố gắng tìm cách nào đó"

Bốp. Bị một cái tát mạnh vào mặt, Jeonghui không thể thốt ra tiếng la hét chỉ biết quỳ sấp xuống sàn cầu xin nhưng Lina vẫn tiếp tục đánh.

Ngay cả đánh thêm vài cái với bàn tay đeo cặp nhẫn nhưng vẫn không thể hạ được cơn nóng giận, Lina nắm chặt bàn tay đang run rẩy. Ngươi bảo cho thêm chút thời gian sao? Một con tiện nhân ngu ngốc không biết cái gì mà chỉ biết thốt ra những lời lẽ bực mình.

Lina chưa từng tức giận đến dường này. Số vận không may vì sinh ra trong một gia môn tầm thường ở một nơi hẻo lánh nhưng vốn dĩ bản thân xinh đẹp và thông minh nên đã tự đến được vị trí này bằng khả năng của mình. Đã gặp không ít khó khăn khi vừa bước chân vào hoàng cung nhưng cuối cùng cũng không còn bao lâu nữa sẽ đến ngày trở thành thái tử phi cao quý nhất. Nhưng thứ xấu xí ngốc nghếch kia luôn làm bản thân thấy xấu hổ lại một lần nữa cản trở mình.

Dù thái tử có cư xử tồi tệ với Youn Yuyeong trước mặt nhiều người trong bữa tiệc như vậy nhưng đến tận bây giờ Youn gia chủ vẫn không biết được mức độ nghiêm trọng của chuyện này. Từ khi còn nhỏ đã xem Lina như một món trân bảo quý giá không thể bán nên Youn gia chủ chỉ trấn an và nói rằng thái tử lôi Youn Yuyeong ra như một cái cớ để răn đe một cách nhẹ nhàng khi lo lắng về việc câu kết của bên ngoại thích.

"Dù có giết bỏ tên đó đi chăng nữa thì cũng thật may mắn khi thái tử lại lôi hắn làm mồi nhử cho hả dạ. Mà nếu kể cả cũng không phải như vậy thì cũng chắc hẳn là do lòng tò mò. Có khi nào thái tử lại thích thú cái thứ ngốc nghếch như vậy chứ. Hơn hết, sắp tới tổ chức đại hội săn bắn, ta đã dồn hết ngân lượng vào đó nhưng vẫn còn thiếu nhiều nên con phải chi cho ta thêm chút ngân lượng"

Tất nhiên Lina cũng muốn tin như vậy giống lời phụ thân mình nói. Việc thái tử giữ Youn Yuyeong lại chắc hẳn chỉ đơn thuần là do tính hiếu kỳ và chỉ là một trò đùa tinh quái. Nhưng Lina đã thấy ánh mắt của thái tử khi nhìn chằm chằm vào cái tên sâu bọ đó. Mỗi khi nhớ đến ánh mắt kiên trì theo dõi của thái tử lại khiến Lina nổi cả da gà. Ánh mắt theo đuổi Youn Yuyeong của thái tử giống với ánh mắt của những kẻ ngưỡng mộ mình khi còn ở thành Uyhan. Tại sao thái tử lại nhìn tên sâu bọ đó với ánh mắt như vậy chứ. Tại sao một thái tử tôn quý lại để tâm cái thứ như sâu bọ không đáng chứ, tại sao?

Dù có lạ nhưng cũng quá lạ rồi. Nhìn không giống như thái tử đối xử với Youn Yuyeong tệ bạc như vậy. Mối quan hệ giữa thái tử và Youn Yuyeong bắt đầu từ đâu và từ bao giờ vậy? Lần đầu tiên là gặp ở bữa tiệc thành Uyhan và sau đó là không có cơ hội nào để họ gặp nhau nữa, rõ ràng là có việc gì đã xảy ra mà mình đã không hề hay biết.

Chuyện mà Lina không nhìn thấy? Cái đêm thái tử đã ra lệnh cho mình đến hầu hạ, nhưng sau đó tìm đến thì phòng ngủ của thái tử đã bị đóng chặt. Và nghĩ lại thì từ khi đó cũng không nhìn thấy Youn Yuyeong nữa.

...Chẳng có lẽ, đêm đó đã có chuyện gì xảy ra sao?

Không, không thể nào. Tuyệt đối không phải như vậy! Lina ngừng dòng suy nghĩ của mình. Nếu sự phỏng đoán đó đúng thì tổn thương lòng tự tôn và sẽ không thể nào chịu đựng được. Chỉ cần tưởng tượng thoáng qua thôi cũng thấy kinh khủng rồi. Vì vậy Lina đã không nói gì với phụ thân mình cái mà mình đã suy đoán. Việc thái tử xiêu lòng với cái thứ như vậy, dù là bất cứ ai thì tuyệt đối cũng không muốn thừa nhận. Thái tử là người đẹp nhất thế gian, thông minh và luyến mộ chỉ một mình Youn Lina, người xinh đẹp không thua kém và là người xứng đáng trở thành hoàng hậu tương lai. Đương nhiên là như vậy và phải là như vậy.

Thái tử quan tâm và nhẹ nhàng với Lina hơn bất kỳ ai khác. Luôn nóng lòng khi không thể thể hiện được sự sủng ái của mình với Lina đến tất cả mọi người. Khác với Youn Yuyeong. Cho mặc áo của đám hoạn quan. Điều đó chưa đủ, còn đổ rượu lên đầu và nhục mạ trước mặt mọi người. Chỉ cần nhìn thái độ thôi cũng có thể biết được rõ ràng ai là người quan trọng hơn với thái tử. Youn Yuyeong chỉ đơn thuần là thứ đồ chơi nhỏ bé. Thái tử chỉ muốn nhìn ngắm những thứ xoa hoa và trân quý trong hoàng cung lộng lẫy này, và đương nhiên chỉ muốn chơi đùa với cái thứ xấu xí kia. Dù trước đó thái tử không giao Yuyeong cho Lina thì cũng chẳng qua là thái tử là khó chịu khi không thích đưa thứ đồ chơi của mình ra, chỉ là như vậy thôi.

Nhưng dù có như vậy thì cũng không thể để yên cho cái tên sâu bọ kia được. Vì cho rằng làm bản thân mình thấy nhục nhã nên nhất định phải loại bỏ tên đó. Và sẽ không giết chết tên đó một cách nhẹ nhàng được.

Lina nghiến chặt răng rồi ra lệnh cho Jeonghui một cách cương quyết.

"Nếu thái tử xuất cung thì việc kiểm soát sẽ lỏng lẻo. Khi đó nhất định phải loại bỏ tên đó trong cung nên ngươi phải chuẩn bị cho chắc chắn đi"

"Vâng, nương nương. Tiểu nhân sẽ ghi nhớ"

"Lần này nếu ngươi không làm được thì ta sẽ đuổi ngươi đi"

Lina nhìn chằm chằm xuống Jeonghui khi chỉ biết trả lời ngon ngọt. Thứ bất tài và vô dụng. Là thị nữ đã theo hầu mình một thời gian dài nhưng nhìn vào máu đang chảy trên khuôn mặt vì bị cào xước bởi chiếc nhẫn và đang sưng vù lên sau khi bị tát thì trái lại Lina thấy lo lắng không thể tát thêm nữa. 

____

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad, các bạn đọc vào Wattpad để ủng hộ mình nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net