Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

****

"Đây là thuốc"

Vừa thức dậy, dựng một tay nghiêng nửa người trên chiếc giường hoa lệ, Yuyeong hoảng hốt khi nhìn thấy bát thuốc mà ngự y giám đang đưa cho cậu.

Đêm qua việc đắp chiếc chăn của thái tử để ngủ cũng thật là hoang đường, lại là thuốc gì chứ. Cậu rất hiếm khi được uống thuốc nhưng việc có người dâng thuốc đến tận nơi như này thì cậu chưa quen được. Đúng lúc Yuyeong đang do dự khi định nhận bát thuốc bằng hai tay thì cánh cửa phòng ngủ đột nhiên mở, thái tử bước vào cùng vạt y phục đen bay phấp phới.

"Nếu ngươi không uống nó ngay thì ta sẽ trực tiếp đút cho ngươi uống đấy"

Người mặc áo giáp, trên tay cầm cả thanh kiếm nhìn khí thế của thái tử trông rất hung dữ.

Sợ hãi, ngự y giám vội vàng lùi lại đứng sang bên cạnh giường, ngay khi thái tử chĩa đầu thanh gươm chỉ vào mông của mình Yuyeong nhanh chóng nhận bát thuốc từ trên tay ngự y giám rồi uống. Nhét thanh gươm vào vỏ rồi ném xuống sàn, thái tử vươn tay áp mu bàn tay sờ lên trán Yuyeong.

"Đã đỡ sốt nhiều rồi. Nếu ngươi cứ như thế này tự tay ta sẽ ném ngươi xuống hồ"

Nói xong thái tử nhìn chằm chằm xuống như thể đang chờ đợi câu trả lời, Yuyeong vội vàng cúi đầu.

" Ân huệ của điện hạ với tiểu nhân rộng như trời cao"

"Đúng rồi,một biển trời ân huệ dành cho ngươi. Ngươi có biết ta đã đổ hết bao nhiêu thuốc mà ta chưa từng uống trước đây không?"

Nếu mà nói chính xác thì thái tử chưa bao giờ bị bệnh nên không cần phải uống thuốc. Ngự y giám nói rất nhiều lần rằng cơ thể của Yuyeong vẫn chưa lành phải đợi cho đến khi khỏi hẳn nhưng mỗi đêm thái tử vẫn đều làm cho đến khi kiệt sức.

Ngày hôm kia, thái tử làm đến tận sáng, không buông tha đến mức Yuyeong khóc nức nở không thể nhúc nhích được. Sau đó ngự y giám liên tục than vãn nói rằng nếu cứ như thế thì dù có thuốc cũng không thể điều trị được, nhưng mỗi lần đều nhận được sự la mắng từ thái tử là đồ lang băm, cảm thấy bị oan ức nhưng ngự y giám chỉ biết lắc đầu bất lực và đi sắc thuốc bằng nguyên liệu thuốc quý nhất.

Trong lúc Yuyeong hoang mang và còn chưa chạm mắt với thái tử thì thái tử đã ngồi lên trên giường, ôm lấy rồi đặt cậu ngồi trên đùi, thò tay vào trong y phục vuốt ve làn da trần. Sợ rằng làn da của mình nhớp dính đầy mồ hôi tối qua nên cậu đã co dúm người và vội vàng nuốt xuống tiếng rên rỉ. Vì sốt nên làn da nóng hơn hình thường vì thế càng trở nên mẫn cảm, chỉ cần một kích thích nhẹ cũng cảm thấy tê dại.

Từ lúc thấy thái tử chạm tay vào người Yuyeong, ngự y giám đã vội vàng lùi lại bước ra khỏi phòng ngủ ngay khi đó thái tử bóp lấy chiếc ngực trần.

"Hức"

Khi đầu ngón tay vân vê đầu núm ngực vẫn còn đang sưng phồng Yuyeong đã ưỡn người rên rỉ, thái tử vừa mân mê chỗ sưng giữa các ngón tay vừa cười tinh quái.

"Cũng biết thốt ra tiếng rên rỉ, bên dưới cũng khá mềm rồi. Giờ chỉ cần cơ thể khỏe lại là được"

"Haa, vâng, điện hạ"

"Nhưng như thế cũng chẳng có kích gì, trong thời gian khoảng một tháng nếu không có ta nó lại trở nên cứng thì sao?"

Một tháng sao? Trước lời nói bất ngờ của thái tử Yuyeong thấy trong lòng đau thắt lại đến mức cảm giác ngứa ngáy ở dưới bụng dưới đột nhiên biết mất, cậu hạ mắt xuống cắn môi.

Yuyeong biết được ngày dự định thái tử rời hoàng cung để đến thành Uyhan tham dự đại hội săn bắn. Đại hội săn bắn mùa đông là một việc giống như sự kiện hàng năm nên nó không có gì đặc biệt nhưng vì cậu đã nghe thấy Seojak và tổng quản thái giám nói chuyện với nhau rằng năm nay nơi tổ chức là một nơi khác biệt.

"Nếu không có cơ thể này thì có cái gì để nhét vào cho không bị khít chặt đây?"

Cọ mũi lên gáy Yuyeong, thái tử vừa lẩm lẩm như nói chuyện một mình. Sau đó Yuyeong đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm xuống. Đôi mắt đen láy như mực sượt qua từ chiếc trán nhỏ xinh của Yuyeong, qua đầu mũi tròn đến đôi môi nhỏ nhắn và dày của cậu rồi sau đó lại chạm mắt nhau.

"Một tháng...."

Đột nhiên cau mày, thái tử thò tay vào trong quần nắm chặt mông rồi khe khẽ hỏi như thể đang uy hiếp.

"Nếu để lại ngươi trong cung một mình có lẽ không quá ba ngày ngươi sẽ chết, đúng chứ?"

Yuyeong mở to mắt trước câu nói bất ngờ.

"Tiểu nhân sẽ chết ạ?"

"Tin đồn về người đã lan rộng khắp hoàng cung rồi, nếu không có ta chắc hẳn những kẻ ăn thịt sẽ xông vào ngươi. Đầu độc là chuyện phổ biến nhất trong cung sau đó là đẩy ngã. Chết đuối cũng không phải là hiếm"

Ngơ ngác khi nghe thái tử lần lượt liệt kê ra những loại "bị giết", Yuyeong co dúm người lại.

Một tháng không có thái tử là quá dài. Yuyeong không biết tại sao có người lại muốn giết mình, nếu như vậy với cậu thì ở hoàng cung này cũng không khác gì thành Uyhan. Thành Uyhan giống như nấm mồ của cậu. Ở nơi có người thân của mình nhưng lại gọi cậu là thứ sâu bọ và tất cả đều coi thường cậu. Ngược lại, Yuyeong chưa từng sống ở một nơi nào tốt giống như trong cung Chungbaek. Mỗi lần đều không phải lo lắng về việc nhịn đói, không có việc gì phải làm và cũng không có ai đối xử tệ bạc với cậu.

Tất cả những thứ này đều là vì có thái tử. Lý do cậu muốn ở lại trong hoàng cung bằng mọi cách cũng là vì thái tử. Không biết như thế nào nhưng chẳng lẽ lại không có cách ở bên cạnh thái tử sao. Thành Uyhan là nơi thái tử sẽ đi. Dù chỉ cần nghĩ đến thôi thì đó cũng là nơi khiến cậu thấy choáng váng khi nhớ lại rồi nhưng thái tử nói rằng sẽ không trả lại mình cho Youn gia chủ chắc chắn sẽ không sao đâu.

"Tiểu nhân cũng...."

Yuyeong há miệng một cách vô thức, giật nảy mình rồi nuốt lời nói. Nở nụ cười trên khuôn mặt lãnh đạm, thái tử hỏi lại như ngậm mật.

"Cái gì?"

"Nếu, nếu tiểu nhân cũng đi..."

"Sao đột nhiên ngươi lại lẩm bẩm gì thế. Ta nghe không rõ"

Yuyeong đổ mồ hôi khi thái tử liên tục hôn lên môi như thể hối thúc câu trả lời. Há miệng đến mấy lần định nói nhưng không được, cuối cùng Yuyeong cố gắng cũng thốt được ra một câu nói hoàn chỉnh.

"Điện hạ, xin hãy đưa tiểu nhân đi cùng"

"Lại gặp phụ thân và muội ngươi rồi lại khóc nức nở à?"

Trên khuôn mặt vẫn còn nở nụ cười, thái tử hỏi như thể đang chờ đợi. Yuyeong giật mình trước câu nói của thái tử rồi trầm ngâm một lúc nhưng lại vội vàng lắc đầu.

"Không ạ. Điện hạ đã nói rằng thu nhận tiểu nhân rồi"

"Vậy thì sao?"

"Tiểu nhân muốn đi theo điện hạ bất cứ nơi nào điện hạ đến"

"Dẫn ngươi để làm gì?"

"Nếu điện hạ sai bảo bất cứ điều gì..."

"Ngươi phải biết làm thì mới sai bảo được chứ. Ngươi đã từng đi săn bắn chưa?"

Nụ cười tinh quái trên khuôn mặt thái tử càng thể hiện rõ nét hơn nhưng Yuyeong dần dần cúi đầu xuống nên không thể nhìn được nụ cười đó và trả lời bằng giọng lí nhí.

"....Chưa ạ"

"Ngươi biết chuẩn bị mũi tên chứ? Biết mổ bụng con mồi không?"

"... Tiểu nhân chưa từng làm"

"Thế thì đưa ngươi đi làm gì?"

Im lặng suy nghĩ một lúc Yuyeong nhận ra rằng lời nói của thái tử là đúng. Nhưng đột nhiên trong đầu lại nhớ tới một việc trước đây Youn gia chủ đã đưa cậu đi săn. Đang rụt rè Yuyeong quay lại vội đáp lại với tâm trạng khẩn trương.

"Tiểu nhân có thể làm mồi nhử"

"Mồi nhử?"

"Tiểu nhân đã từng bị bôi máu gà lên người rồi cho vào lưới và bị treo lên cây. Và rồi có con sói tìm đến, nó chạy suốt đêm bên dưới rồi sau đó nó bị rơi vào bẫy"

Đang mơn trớn trên chiếc ngực trần như thể đang đùa giỡn, nghe được câu nói đó thái tử đã dừng lại. Nụ cười trên môi cũng biến mất giống như bị cuốn trôi.

"...Phụ thân ngươi đã làm như vậy sao?"

"Vâng. nếu con sói kia hú cả đêm đã có rất nhiều con sói tìm đến"

"Rồi sau đó?"

"Chân tiểu nhân bị ra khỏi lưới, và bị con sói cắn xé rách giày...."

"Dừng lại!"

Bị đẩy mạnh bởi đôi bàn tay thô bạo. Trong khoảnh khắc trước mắt choáng váng khiến Yuyeong nhắm mắt lại nhưng thái tử lại nắm lấy hai bên má uy hiếp.

"Ngươi bảo cho ngươi vào lưới rồi dùng làm mồi nhử hả? Ngươi không thể xin xỏ một cách dễ thương được sao?"

Không biết thái tử giận dữ đến mức nào mà trên trán nổi cả gân xanh. Bất ngờ nhận sự tức giận đột ngột nên Yuyeong bàng hoàng chỉ biết ngước lên nhìn thái tử.

Nhưng vì bị thái tử lắc thô bạo khiến thuốc vừa nãy uống như muốn chảy ngược lại khiến Yuyeong thấy buồn nôn. Ngay khi thấy Yuyeong lấy tay bịt miệng lại, thái tử chậc lưỡi rồi buông cậu ra.

"Ọe.."

"Nằm yên đi"

Cơn buồn nôn liên tục kéo đến Yuyeong định ngồi dậy thì thái tử đã ấn cậu xuống rồi với lấy chiếc khăn lạnh trên bàn lau mặt cho cậu. Nhận được hoàng ân khi tự tay thái tử lau miệng cho mình dù trên khuôn mặt của thái tử vẫn rất lạnh lùng, nên ngay khi cơn buồn nôn lắng dịu đi, Yuyeong lôi hết dũng khí cùng với khuôn mặt đang đỏ bừng.

"Điện hạ, nếu cho tiểu nhân đi cùng thì bất kể việc...."

"Ồn ào!"

Ném chiếc khăn tay đang lau vào người Yuyeong, thái tử đứng dậy khỏi giường. Quả nhiên mình không được. Yuyeong nhìn theo bóng lưng của thái tử bước ra khỏi phòng ngủ rồi bật khóc.

****

Dòng xe ngựa xuất phát từ hoàng cung dài đến mức không nhìn thấy điểm cuối. Cuộc diễu hành có quy mô to lớn là vì ngoài hàng dài xe ngựa của đội cận vệ hoàng thất mặc quân phục và của các quý tộc nối đuôi nhau thì còn có cả xe ngựa của các nhân vật có chức vụ cao trong Hoàng Quốc cũng tham gia vào giữa cuộc hành quân.

"Hoàng thái tử điện hạ thiên thiên tuế! Hoàng đế bệ hạ vạn vạn tuế! Đại Hoàng Quốc vạn vạn tuế"

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thôi trông Uyhan đẹp hơn rất nhiều so với lần viếng thăm trước đây. Những ngôi nhà trên đường tuy nhỏ nhưng nhìn trông vững chắc, y phục của những dân chúng đón tiếp tuy giản dị nhưng không nghèo nàn.

"Dù có lừa dối thế nào thì cũng phải làm cho đàng hoàng chứ"

Đang đọc văn thư với biểu cảm chán ngắt thái tử liếc nhìn ra ngoài cửa sổ xe ngựa, đánh giá dáng vẻ của thành Uyhan khác biệt chỉ bằng một câu nói.

Là nơi từng muốn trốn thoát nhưng vì đó là quê hương của mình nên Yuyeong nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nghía cảnh vật, nhưng đột nhiên nghe thấy thái tử nói vậy cậu cẩn thận quay lại liếc nhìn thái tử.

Trong chiếc xe ngựa lộng lẫy chỉ có hai người thái tử và Yuyeong.

Trước khi xuất phát dù Yuyeong có quỳ xuống cầu xin vài lần thì thái tử đều im lặng không nói lời nào nhưng ngay trước khi lên xe ngựa thái tử đã cho gọi cậu đến. Dù có được đi cùng nhưng cậu chỉ được ngồi trên xe ngựa cùng với các thái giám nhưng vào đêm thứ hai thái tử đã cho gọi cậu đến xe ngựa của mình. Ban đêm thì hầu hạ thái tử giống như trong cung còn ban ngày khi thái tử ngồi đọc văn sớ thì Yuyeong lại chỉ biết nín thở ngồi im thin thít. Thái tử thường hay bực dọc khó chịu vì thấy thật tẻ nhạt nhưng lại ít xuống xe ngựa và phớt lờ lời thỉnh cầu xin được gặp mặt của các quý tộc với lý do là mệt mỏi, do đó Yuyeong cũng phải ngồi trong xe ngựa trong suốt cả hành trình.

Dù Yuyeong không nói một lời nào nhưng thái tử lại ngước mắt lên nhìn như thể cảm nhận được ánh mắt của cậu, ném văn sớ đang đọc sang bên cạnh rồi hỏi.

"Sao, ngươi muốn gì sao?"

"Không phải như vậy ạ. Chỉ là tiểu nhân tò mò cái gì là lừa dối thối ạ"

"Nếu ngươi không biết thì hỏi. Đừng chỉ có biết nhìn chằm chằm thẫn thờ như thế"

"Vì tiểu nhân nhận lệnh là không được nói gì..."

"Lúc nào cũng chỉ biết nói những lời nói giống như một con vẹt... nhưng tại sao ngươi lại chỉ biết tuân theo mệnh lệnh vậy?"

Đang trả lời nhưng đột nhiên thái tử lại thay đổi câu nói, nhướng lông mày lên rồi nhìn chằm chằm vào Yuyeong hỏi. Đang ngồi ghé sát bên cửa sổ, Yuyeong vừa quỳ vừa tiến lại gần rồi hỏi.

"Điện hạ, có mệnh lệnh nào tiểu nhân không cần tuân theo không?"

Nhìn chằm chằm vào Yuyeong một lúc lâu, thái tử thở ra một hơi dài rồi phẩy tay.

"Được rồi, ta thu lại mệnh lệnh rằng người đừng nói vậy nên ngươi cứ nói thỏa thích đến khi thấy chán đi"

".....Tiểu nhân chỉ tò mò không biết là lừa dối ở chỗ nào"

"Đám dân chúng chỉ mặc y phục mới thôi, vì không có cái để ăn nên nhìn môi của họ khô nứt kết vảy vào rồi. Trên hiên mỗi mái nhà đều không treo lương khô. Mùa này là mùa chuẩn bị cho rau củ quả khô cho mùa đông"

Chỉ nhìn thoáng qua thôi mà sao thái tử lại biết rõ vậy nhỉ? Thật sự không có chuyện gì mà thái tử không biết cả. Ngay khi Yuyeong chỉ biết mở to mắt nhìn đầy ngưỡng mộ thì thái tử chỉ nhếch môi nở nụ cười rồi vuốt ve lên chiếc gáy mềm mại.


Youn gia chủ ra tận cổng thành Uyhan để đón tiếp và xin thỉnh cầu mời thái tử cùng cả đoàn người vào trong thành nhưng thái tử lại không xuống ngựa mà lại chỉ từ chối qua cửa sổ.

"Nếu muốn nghỉ ngơi ở một nơi đẹp đẽ và thoải mái thì chẳng có lý do gì ta lại bỏ hoàng cung để đi đến tận đây cả"

Mất một canh giờ đi bằng xe ngựa để đến nơi săn bắn của thành Uyhan, là một nơi hài hòa kết hợp giữa khu rừng rậm rạp, vách đá hiểm trở và biển hung dữ nhưng nó lại có cảnh quan rất hùng vĩ.

Tại lối vào cửa rừng nơi săn bắn, nhà gỗ và các lều trại san sát được dựng khắp nơi, ngay khi vừa đến các đại thần và đám quý tộc đã tranh nhau quyết liệt để chiếm được chỗ đẹp cho riêng mình. Đương nhiên chỗ đẹp nhất là chỗ gần với nơi nghỉ của thái tử.

"Điện hạ ghét những thứ phiền phức"

Nhưng cuộc chiến giành vị trí của đám quý tộc cũng không có ích gì, đội cận vệ hoàng thất đã dỡ bỏ các lều trại được dựng gần nơi nghỉ của thái tử và đuổi họ ra nơi khác. Khi các cung nhân của cung Chungbaek đã đến trước và trong khi sắp xếp trang hoàng nơi nghỉ ngơi cho thái tử thì thái tử vẫn ngồi trong xe ngựa không xuống.

Chỉ phải đứng yên chờ thái tử cùng với đám quý tộc bên cạnh xe ngựa dát vàng, Lina nắm chặt lấy vạt váy trong nỗi xấu hổ ngày càng tăng khi thời gian trôi đi.

Bởi lẽ là vì trong suốt cuộc hành trình thái tử không một lần yêu cầu gặp mặt, và nơi nghỉ của Lina cũng đã bị đội cận vệ dỡ bỏ. Sự sủng ái công khai trong lễ tiệc sinh thần dường như đã biết mất kể từ khi cùng theo thái tử đến nơi thôn quê hẻo lánh như thế này. Trong đám đông, những nữ nhân của các gia môn quý tộc trong lòng tràn đầy sự ganh ghét với Lina cũng liên tục thì thầm những lời to nhỏ.

Trước khi mặt trời lặn thái tử mới lộ diện. Không biết có phải do hành trình dài hay không mà vẻ mặt của thái tử có vẻ uể oải cùng với trang phục có chút xộc xệch kì lạ. Lướt nhìn qua đám quý tộc đang quỳ sấp chờ đợi, thái tử tiến đến gần Lina đang đứng chờ cùng Youn gia chủ rồi nói.

"Đường xa vất vả rồi"

Thoáng liếc nhìn xung quanh và nhận thấy sự chú ý đám quý tộc đang đổ dồn vào mình, Lina cất cao giọng và đáp lại rõ ràng.

"Có gì vất vả khi đi về nhà chứ ạ. Bất cứ nơi nào điện hạ đi đến đều là con đường trải đầy hoa"

"Ta nghe nói rằng gia môn của nàng đã rất cố gắng cho việc tổ chức đại hội săn bắn lần này. Ta nhất định sẽ ban thưởng hậu hĩnh"

Tất cả các quý tộc cùng đám hầu cận đều quỳ phục dưới đất trong khi chỉ có mỗi Lina đang đứng song song cùng thái tử đáp lời. Ngay khi lại cảm nhận được sự cảm kích khi được đứng trước tất cả đám quý tộc ngạo mạn kia, Lina cười tươi rạng rỡ.

Thầm nghĩ trong lòng, Lina biết và sẽ ghi nhớ tất cả những kẻ chẳng biết gì mà lại luôn ăn nói hàm hồ kia và sau này nhất định sẽ trả lại những gì mình đã nhận.

Đứng như một thái tử phi bên cạnh khi thái tử đang nhận lời yến kiến của đám quý tộc, nhưng nụ cười trên môi Lina bỗng vụt tắt. Là bởi vì Lina đã nhìn thấy Youn Yuyeong đang đi xuống xe ngựa của thái tử, trên tay cầm chiếc áo choàng lông trắng quý hiếm trông như chiếc áo choàng của thái tử giữa các đám thái giám đang lần lượt tiến xe ngựa dát vàng để di chuyển đồ đạc.

Tại sao thứ kia lại ở đây? Thứ nước độc đã đưa cho Jeonghui để hạ độc Youn Yuyeong khi thái tử xuất cung thoáng lướt qua trong trong đầu Lina. Nhưng đó không phải là vấn đề. Là bởi vì sự xuất hiện của Youn Yuyeong đi xuống xe ngựa dát vàng được bao quanh bởi đám thái giám có dáng vẻ rất quen thuộc ở đâu đó.

Lẽ nào hắn đã ngồi trên xe ngựa của thái tử để đến đây?

Cho rằng hắn chỉ lên trên xe ngựa một lát để dỡ hành lý xuống nhưng nếu nhìn kỹ thì có vẻ Youn Yuyeong đã ngồi trên xe ngựa ngay từ đầu. Trong nháy mắt, cơn giận dữ bùng lên trong mắt giống như ngọn lửa ngùn ngụt.

____

Bộ truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad, các bạn đọc vào wattpad đọc ủng hộ mình nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net