Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại nhìn Lina, Youn gia chủ để ý ánh mắt của đám quý tộc rồi vội vàng luống cuống đuổi theo sau Lina. Dù mọi con mắt đang đổ dồn vào mình nhưng Lina vẫn nhìn hằn học với ánh mắt không thể tin được đi theo hướng của mình chứ không phải là hướng của thái tử với khuôn mặt trắng bệch. Cảm giác như bị đẩy xuống vũng bùn lầy đầy thứ bẩn thỉu.

Thái tử đi từ rừng về đây với một bông hoa trên tay. Và đã không tặng nó cho mình mà quay về nơi nghỉ ngơi. Nơi nghỉ ngơi....

Nhớ đến hình ảnh Yuyeong đang đi xuống xe ngựa dát vàng của thái tử giống như câu trả lời cho nghi vấn của Lina. Trong tin đồn có một "thái giám" ở nơi nghỉ ngơi.

Tuyệt đối không phải. Không thể nào là như thế được. Dù ra sức phủ nhận thế nào thì hình ảnh Yuyeong bước xuống xe ngựa, hình dáng thái tử liên tục đưa ánh mắt của mình về phía đám thái giám trước khi đi săn vào ngày hôm qua cứ hiện lên trong đầu Lina. Và ánh mắt của thái tử nhìn chằm chằm vào Yuyeong đang mặc y phục của thái giám trong bữa tiệc sinh thần...

"Nương nương"

Người thị nữ đi bên cạnh Lina hoảng hốt gọi. Giật mình choàng tỉnh, Lina cảm nhận được nỗi đau nhói. Răng cắn vào môi mạnh đến mức máu chảy ra, nhưng Lina càng cắn môi mạnh hơn. Nếu không làm như vậy thì dường như có tiếng kêu gào điên loạn thốt ra.

"Đừng có làm ầm ĩ lên"

Nhìn chằm chằm như muốn xuyên thủng người thị nữ trong khi vẫn cắn chặt đôi môi đẫm máu. Trong lòng muốn vả người thị nữ không tinh ý này nhưng ở đây đang có quá nhiều con mắt đang nhìn. Người thị nữ vội lùi lại ra sau với vẻ mặt hoảng sợ, ngay khi đó Lina cố gắng ra lệnh giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

"Kín đáo chuẩn bị xe ngựa. Phải đem rượu quý từ trong thành đến cho điện hạ"

Đó không phải là lời nói dối hoàn toàn. Tuy nhiên đó không phải là rượu, mà chỉ là cần những thứ "đồ vật" đã dùng từ khi còn nhỏ. Thứ mà có thể dùng bất cứ khi nào mà mình thấy chướng mắt, thứ dùng xong rồi vứt đi.

Nhất định sẽ trả lại cái tên đó nỗi nhục nhã này. Lina ấn mạnh mu bàn tay lên đôi môi đang chảy đẫm máu rồi nghiến răng.


Đang ngủ mê mệt, Yuyeong mở mắt khi cảm giác có ai đó đang nhẹ nhàng sờ vuốt trên tay mình. Trước khi mở mắt thì Yuyeong cảm nhận được bầu không khí có chút không quen thuộc, ngay lúc đó cậu choàng mở mắt.

Thái tử đang đứng trước giường cúi đầu nhìn xuống cậu. Mặc y phục võ phục không có áo choàng và nhìn trông có vẻ thái tử vừa đi săn trở về nhưng Yuyeong thấy những ánh sáng lờ mờ vẫn rọi qua kẽ hở căn nhà gỗ thì dường như trời vẫn còn chưa tối hẳn.

"Điện hạ, tiểu nhân...."

Ngay khi chạm mắt với thái tử, Yuyeong giật mình cố gắng định gượng dậy nhưng chỉ nhúc nhích được một chút. Cơn đau như dao cắt từ mông trồi lên làm cậu cắn chặt răng chịu đựng. Thái tử nhẹ nhàng chặc lưỡi ngăn cản.

"Được rồi. Nhà ngươi vô lễ không phải là một hai lần"

Yuyeong không thể gượng dậy và cũng không thể nằm hoàn toàn trong khi ngước mắt lên nhìn thái tử.

Ngồi lên giường, thái tử nhìn chằm chằm xuống Yuyeong một lúc rồi vung bàn tay không lên. Cho rằng đó là một mệnh lệnh nhưng có cái gì đó phấp phới rơi xuống mặt cậu vẽ ra một đường cong mềm mại. Nó giống như một dải lụa màu đỏ đang nhảy múa trên không trung.

"Nhìn này, sự luyến tiếc mà ta bỏ lỡ khi nó nở không giống ngươi thì phải"

Đang nhìn thái tử, Yuyeong cẩn thận cầm thứ vừa rơi trên mặt mình lên. Đó là một bông hoa màu đỏ to bằng lòng bàn tay cậu. Chắc hẳn do qua mùa lên màu hoa nhìn đỏ thẫm hơn bình thường, cuống hoa nhỏ nên nhìn trông nó có chút thảm thương và tội nghiệp nhưng nó vẫn rất đẹp.

Cầm bông hoa lên và chỉ nhìn thẫn thờ nó hồi lâu, ngay khi đó thái tử cầm chiếc cổ tay đầy những vết bầm tím mà đêm qua mình đã để lại nâng lên vuốt ve rồi dùng lực nắm chặt.

"Ta cũng sẽ cho ngươi một con thú ta săn được"

"Dạ? Không ạ. Cái, cái đó không phải..."

Trong lúc vô cùng cảm kích, Yuyeong xúc động đến mức không biết phải nói gì với thái tử, nhưng nhìn thái tử trông có vẻ đang tức giận. Tay cầm bông hoa run lên vì không biết cậu đã xúc động đến nhường nào.

Hải đoạn thảo là loài hoa mẫu thân cậu yêu thích nhất, nó là thứ xa xỉ duy nhất của bà. Cho nên ngay khi không thể dâng lên ngay cả ngôi mộ của mẫu thân cậu thì khi đó cậu cũng đã từng định cầm nó nhảy xuống vách đá. Vì vậy nó là bông hoa rất có ý nghĩa với cậu.

Thêm nữa, là bông hoa mà thái tử trực tiếp cho cậu. Bông hoa rất đẹp, cậu rất biết ơn vì thế cậu muốn hỏi thực sự thái tử tặng nó cho cậu hay không hay là thực sự cậu có thể giữ nó được không.

"Thực sự tiểu nhân có thể giữ nó ạ?"

Đang nhìn chăm chú bông hoa, Yuyeong khẽ nghiêng đầu ngước lên nhìn thái tử hỏi. Tuy nhiên thay vì trả lời thái tử lại cười khẩy vươn tay ra như muốn lấy lại nó, cậu vội vàng lùi lại người ra sau. Cơn đau ở mông gần đã lắng dịu đi nhưng lại do cậu cử động đột ngột nên khiến cậu thấy đau quằn quại rồi thốt ra tiếng rên rỉ. Trong khi đó, Yuyeong vội vàng che ôm lấy bông hoa bằng hai tay. Từ trước tới giờ cậu chưa từng bao giờ tham lam thứ gì, nhưng chỉ có cái này là thực sự cậu muốn có được nó.

Buông cổ tay cậu như thể quăng bỏ, thái tử cúi người nhìn vào khuôn mặt Yuyeong rồi bật cười.

"Muốn giữ nó hả"

"Vâng, điện hạ"

"Được, giữ lấy nó đi"

Rưng rưng nước mắt trong tiếng cười đầy vui vẻ của thái tử, Yuyeong không thể thốt ra lời cảm ơn và chỉ chớp mắt liên tục. Dù thái tử không vuốt ve cậu nhưng toàn thân cậu thấy ngứa ngáy và thân nhiệt tăng lên, trái tim cậu cũng trở lên nghẹn ngào. Cảm giác bồi hồi lan tỏa từ trong ngực đến tay và chân đến mức tê dại đến mức cậu không thể nhìn thẳng vào thái tử.

Rốt cuộc cảm xúc này là cái gì? Nó khác hẳn với cảm giác yên tâm khi thầm biết ơn với cuộc sống bám víu lấy thái tử. Thứ cảm xúc mới mẻ mà chính mình không không biết đang tuôn trào nghẹn ngào. Nó giống như một con rắn đang cuộn tròn dưới lòng đất trồi mình vươn lên rồi sau đó nuốt chửng lấy cả trái tim.

Liên tục nghẹn ngào mà chỉ hé môi nuốt nước bọt khô, thái tử ngừng mỉm cười mở to đôi mắt thanh mảnh của mình. Dường như nên nói lời cảm tạ trước nhưng trong cổ họng nghẹn lại như đang nuốt phải nước mắt nóng bỏng nên không thể thốt ra được và trong nỗi thấp thỏm Yuyeong nói ra câu nói đơn giản nhất.

"Cảm, cảm tạ hoàng ân của điện, điện hạ"

"Sao ngươi vừa cảm tạ vừa khóc như vậy?"

Ngay khi thấy thái tử cau mày như thể không thể hiểu nổi trước dáng vẻ vừa rưng rưng khóc vừa lắp bắp của mình, Yuyeong vội vàng đáp.

"Vì nó là loài hoa tiểu nhân thích nhất. Cứ nghĩ rằng sẽ không thể nhìn thấy nó nữa vì nó không được trồng trong hoàng cung nên bây giờ nhìn thấy nó tiểu nhân thấy rất vui"

"Ngươi bảo thích nó sao?"

"Vâng, điện hạ"

Nhướng một bên lông mày, thái tử nhìn chằm chằm rồi từ từ nghiêng đầu.

"Làm sao lại đi yêu thích một bông hoa héo chứ"

"Là loại hoa mà mẫu thân tiểu nhân yêu thích nhất nên tiểu nhân cũng thích nó"

"Mẫu thân ngươi mất rồi?"

"Vâng, rất lâu rồi...."

Trong đầu Yuyeong dần nhớ lại lời nói của mẫu thân người bị vu oan tội ăn trộm và bị đánh đến chết. Nhìn chằm chằm đỉnh đầu của Yuyeong hồi lâu, thái tử khẽ gật đầu.

"Được, vậy thì ngươi hãy dâng hoa lên mộ của mẫu thân ngươi đi"

".......Dạ?"

Yuyeong ngẩng đầu mở to mắt ngạc nhiên trước câu nói bất ngờ, thái tử búng nhẹ tay lên trán cậu rồi hỏi lại.

"Ngươi không thích?"

"Không, thích ạ. Rất thích ạ. Thánh ân của điện hạ..."

Xúc động quá kích trước lời nói của thái tử, Yuyeong quên mất rằng mình phải hành lễ để cảm tạ hoàng ân của thái tử. Sau đó cậu cố gắng gượng dậy quỳ sấp trên giường.

"Thánh ân của điện hạ rộng như trời cao"

"Thánh ân rộng như trời cao hả"

"Vâng, điện hạ, thánh ân của điện hạ rộng như trời cao"

Vì không biết rằng thái tử đang đùa cợt với mình, Yuyeong vẫn cẩn thận trả lời, ngay khi đó nụ cười tinh quái của thái tử càng lộ rõ, vừa vuốt ve chiếc gáy vừa hỏi.

"Vậy mộ của mẫu thân ngươi ở đâu"

"....Bẩm, bẩm điện hạ. Không có ạ"

"Không có sao?"

"Vâng. Nghe nói rằng bị đốt xác và bị ném xuống biển. Vì thế tiểu nhân thường hay ném xuống biển"

"Chạy trốn đi. Chạy trốn khỏi đây và sống đúng như một con người. Làm ơn, chỉ mình con thôi"

Dường như bên tai vẫn còn văng vẳng lời nói của mẫu thân dù sắp hết nhưng vẫn còn lo lắng cho cậu. Nếu bây giờ mẫu thân cậu nhìn thấy cậu như này thì chắc cũng sẽ không còn lo lắng nữa. Cảm thấy tiếc nuối nhưng dù đang quỳ sấp thì Yuyeong vẫn không thể rời mắt khỏi bông hoa đỏ. Rồi đột nhiên Yuyeong ngẩng mặt lên trước bàn tay đang xoa đầu mình.

Thái tử quở trách bằng giọng nói nhẹ nhàng.

"Nếu ngươi lại khóc nhè thì ta sẽ ném nó đi"

Yuyeong ngước mắt lên nhìn thái tử rồi cẩn thận đặt bông hoa lên bàn, lần lượt đưa hai tay về phía thái tử. Cậu rất vui và biết ơn, dù đó chỉ là điều nhỏ nhặt với thái tử thì cậu cũng muốn báo đáp. Yuyeong chỉ biết duy nhất một điều rằng thái tử thích mình nên nỗi lo báo đáp cũng không khiến cậu bận tâm nhiều.

"Điện hạ. Tiểu nhân...."

Chạm tay lên chiếc dây đai quần của thái tử, Yuyeong nheo mắt nhìn như thể đang muốn được sự cho phép. Mặt đỏ như hoa sau khi tự tay cởi cổ áo y phục mình rồi lại chạm tay lên chiếc dây đai quần của thái tử.

"Người gỗ có chuyện gì thế"

Nhìn chằm chằm như thể là ngoài dự đoán, thái tử ngay lập tức cười lớn và kéo Yuyeong thật mạnh vào lòng.

Một lúc lâu sau đó, Yuyeong nhìn chằm chằm thẫn thờ khuôn mặt của thái tử đang ngủ dưới ánh trăng chiếu qua cửa sổ.

Cậu nghĩ rằng hôm nay là một ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Nhận bông hoa từ thái tử cao quý và thậm chí còn nói rằng dâng hoa lên mộ của mẫu thân. Chẳng lẽ đây là một giấc mơ. Nếu không phải như vậy thì không có lý nào có một việc lại choáng ngợt đến dường này. Với cuộc sống từng quá sức chịu đựng nên cậu không biết hạnh phúc là gì nhưng có lẽ cậu cũng không biết nó là như thế này. Bây giờ Yuyeong thiết tha hy vọng và mong ước rằng khoảnh khắc này hãy dừng lại.

Trước cảm xúc quá khích, Yuyeong nhìn chằm chằm vào thái tử rồi đứng dậy. Hức. Cơn đau buốt từ eo truyền đến nhưng cậu cố gắng chịu đựng tiếng rên rỉ gần như đã quen thuộc rồi bước xuống giường. Dù không thể vuốt ve bông hoa vì sợ rằng nó sẽ bị hỏng nhưng cậu cũng thấy lo lắng khi bông hoa sẽ bị héo khi chỉ được đặt trên bàn. Ít nhất thì cũng cần phải tưới nước cho nó một chút.

"Ngươi đi đâu thế?"

Nhưng ngay khi Yuyeong định bước ra khỏi cửa thì không biết thái tử đã tỉnh dậy từ lúc nào. Yuyeong vội vàng quay lại cúi người trước giường.

"Tiểu nhân đang định đi lấy chút nước để tưới hoa"

"Để sau làm đi. Ủ ấm cơ thể này đi đã"

"Vâng, điện hạ"

Trước khi Yuyeong đặt mình lên giường, thái tử đã nằm dậy nhẹ nhàng nắm lấy eo cậu kéo sát vào bên cạnh mình. Trong lúc bối rối, Yuyeong giật mình nín thở khi được kéo vào trong lồng ngực rắn chắc và rộng lớn của thái tử nhưng thái tử lại nhắm mắt và thở đều như thể đã ngủ tiếp.

Không biết mở mắt thần thờ trong bao lâu. Yuyeong chỉ biết nhìn chằm chằm lo lắng cho bông hoa, quay lại nhìn thì thấy ánh trăng mờ ảo bên ngoài cửa sổ. Cái đêm trước khi rời hoàng cung thì là trăng lưỡi liềm, còn hôm nay thì nó đã thành trăng tròn. Trước đó khi ngước nhìn lên trăng lưỡi liềm Yuyeong đã cầu nguyện mong rằng thái tử mau trở về, nhưng bây giờ mong ước của cậu lại hoàn toàn thay đổi. Yuyeong mong rằng cậu có thể ở hoàng cung, bên cạnh thái tử mãi mãi. Ở một nơi càng gần với thái tử càng tốt. Giống như ánh trăng kia đang nuôi lớn cái bụng vô đáy dù không ăn bất cứ thứ gì thì lòng tham của bản thân cũng đang lớn dần lên.

Hôm nay, trong giây phút này, Yuyeong chỉ mong thời gian sẽ không trôi qua nhanh chóng và quay người lại hít thật sâu mùi hương cơ thể của thái tử.

***

Khi đại hội săn bắn qua được vài ngày, những người giam gia bắt đầu bỏ cuộc giữa chừng. Đám quý tộc không ngần ngại đường xa đến tận nơi đây, lấy lý do săn bắn để tìm cách tiếp cận thái tử nói một vài lời nhưng mỗi khi đi săn thái tử đều có một đoàn hộ tống rồi biến mất từ đằng xa, không tài nào có thể đến gần được. Mỗi ngày khi đi săn về là thái tử quay về nơi nghỉ luôn, không dễ có khoảng thời gian riêng để đến yết kiến. Cuối cùng đám quý tộc từ bỏ việc cố gắng thu hút chú ý của thái tử, quay về thành Uyhan vui vẻ tiệc tùng uống rượu.

Mặt khác chỉ có đám nữ nhân, những người đi theo cùng những người thân của mình đến đại hội săn bắn là cố gắng thu hút sự chú ý của thái tử. Mỗi ngày đều xuất hiện từ sáng sớm ở cửa rừng và chờ cho đến hết ngày khi thái tử đi săn về. Nhưng thay vì cố gắng thu hút ánh nhìn của thái tử dù chỉ muốn chạm mắt với thái tử trong vô ích thì Lina luôn luôn vấn đề. Vì ngoài những người thân cận thì thái tử chỉ quan tâm và nói chuyện với một mình Lina và hiếm khi đưa ánh mắt nhìn của mình đến nơi khác.

Một mình độc chiếm sự quan tâm của thái tử nhưng hôm nay không hiểu sao Lina lại không xuất hiện. Đám nữ nhân hối hả tranh nhau vị trí ngồi lên trước để nhìn thấy thái tử rõ hơn. Thong dong cưỡi ngựa đến, nhìn thấy đám nữ nhân đứng xếp hàng dài nên thái tử đã dừng ngựa lại một lát.

Tận dụng cơ hội này, một nữ nhân đến từ Gaju, người có địa vị cao nhất trong đám nữ nhân nhẹ nhàng đứng ra.

"Hoàng thái tử điện hạ, tiểu nữ là ái nữ độc nhất của gia môn họ Cho...."

"Được rồi, tận hưởng  mọi thứ vui vẻ đi"

Thái tử cắt ngang lời nói trước khi nữ nhân kia kịp nói hết câu. Thậm chí còn không nhìn vào nữ nhân đó mà chỉ hướng về đâu đó ở đằng sau nói một cách mập mờ. Đám nữ nhân còn lại bàng hoàng rồi nhòm ngó nhìn xung quanh. Trong lúc im lặng trong thoáng chốc, thái tử phớt lờ đám nữ nhân đang lo lắng sốt ruột quay ngựa rời đi.

"Cậu hãy chờ ở nơi nghỉ ngơi đi"

Hôm nay, tổng quản thái giám cũng đưa ra lời chỉ thị giống những ngày trước là bảo Yuyeong hãy về nơi nghỉ ngơi của thái tử. Nhìn chằm chằm đến khi thái tử và đám thái giám khác xa dần ở phía bên kia khu rừng, Yuyeong nhẹ nhàng chào hỏi tổng quản thái giám và quay bước chân. Cậu cũng muốn ở lại đây và chờ cho đến khi thái tử quay trở về dù chỉ là nhìn thấy sớm hơn một chút nhưng việc dọn dẹp phòng nghỉ và sưởi ấm giường cũng là một việc rất vui.

Đang đi trên đường, nhớ đến việc đêm qua thái tử bảo rằng trời lạnh rồi ôm chặt mình trong lòng nên Yuyeong đang nghĩ đến việc sẽ để thêm nhiều viên đá sưởi ấm trên giường hơn. Và cậu cũng nóng lòng muốn nhìn ngắm bông hoa đang được đặt trong chiếc bát nên bước chân cậu càng trở nên gấp gáp.

Vừa lúc nhìn thấy nơi nghỉ. Phía sau đám bụi rậm xuất hiện một bóng người đen ngòm vụt ra.

"Ai.... hức!"

Bất ngờ trước có cái bóng đang lao tới, Yuyeong hốt hoảng định lùi lại nhưng có cái gì đập mạnh lên đầu cậu. Ngay khi ngã xuống đất như một con hình nhân bằng rơm, tên đánh cậu văng lời chửi tục.

"Tên sâu bọ vô dụng, ta cứ tưởng ngươi chết rồi nên trong lòng thấy rất vui vẻ"

Tên nam nhân nhìn chằm chằm cậu bằng ánh mắt nham hiểm rất quen thuộc. Đó là hạ nhân của thành Uyhan, người thường xuyên đánh đập và giam giữ cậu theo chỉ thị của Lina.

Nhận ánh nhìn đầy khinh miệt, Yuyeong cố gắng tỉnh táo lại nhưng liên tục bị đánh mạnh vào đầu đến khi cậu bất tỉnh.

—-------

Truyện chỉ up duy nhất trên Wattpad, các bạn đọc văn minh vào wattpad đọc ủng hộ mình nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net