Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa mùa đông, trong căn nhà gỗ lụp xụp được dùng làm nơi nghỉ chân thoang thoảng tỏa ra mùi thông khô héo. Tiếng kêu cót két từ sàn gỗ vang lên khi Lina lo lắng bồn chồn liên tục đi đi lại lại quanh căn nhà.

"Tại sao lại lâu vậy chứ?"

Vì phải vội vàng lên trong lòng Lina càng trở nên gấp gáp. Sai đám thị nữ làm các công việc vặt ở thành Uyhan nên cần phải nhanh xử lý việc này trước khi quay về. Định nhìn ra ngoài qua khe cửa tồi tàn thì ngay lúc đó nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Theo lệnh, tiểu nhân đã mang tên này về đây không để một ai biết"

Ném một thân hình đang rũ xuống như vứt bỏ chiếc bao tải, tên hạ nhân nói với Lina.

"Không có ai nhìn thấy chứ?"

"Vâng, tiểu thư. Vì cố tình đi đường khác nên tiểu nhân mới đến muộn"

Tiểu thư gì chứ. Lina cắn răng chịu đựng khi định tát vào tên hạ nhân ngạo mạn kia khi vẫn sử dụng cách xưng hô như lúc trước. Dù sao thì hắn cũng chỉ là một đồ vật ngu dốt, đần độn, dùng theo ý muốn rồi có thể vứt đi bất cứ lúc nào. Từ trước đến giờ luôn tự ti với Yuyeong, người mang nửa dòng máu quý tộc nên hắn hoàn toàn không ngần ngại hành hạ Yuyeong. Trái lại, còn cảm thấy rất vui sướng nữa.

Ban đầu, Lina không có ý định đứng ra trực tiếp làm như thế này. Nhưng nhìn thấy thái độ của thái tử với Yuyeong thì nếu không phải là đang ở thành Uyhan thì chắc chắn không có lúc nào có thể ra tay được. Với chừng này thì Lina đã lên kế hoạch đổ mọi tội lỗi cho tên hạ nhân kia. Ngay khi trở về thành Uyhan, Youn gia chủ sẽ dồn hắn vào tội ăn trộm rồi giết chết, xóa mọi dấu vết cho rằng Lina đã ra lệnh cho hắn.

Không hề biết được vận mệnh sắp tới của mình, tên hạ nhân xum xoe hai tay, khúm núm.

"Tiểu thư, nếu tiểu thư quay lại hoàng cung nhất định sẽ gọi tiểu nhân theo phải không?"

"Dù có biết là thế, thì ta chỉ làm thế với một mình ngươi thôi nên chuyện hôm nay tuyệt đối phải biết giữ mồm giữ mép"

"Vâng, tiểu nhân rõ rồi, tiểu thư"

Vừa nói Lina vừa đưa chiếc nhẫn bảo vật lén lút ăn trộm được của Youn gia chủ. Tên hạ nhân nhận chiếc nhẫn mà không biết đó là nhẫn độc mà cứ mải miết giục giã đường sinh mệnh của mình. Được nhận phần thưởng quý giá nên hắn vô cùng cảm kích, hai tay nhận lấy rồi lùi lại.

Trong lúc đó, thì Yuyeong vẫn bất động nằm trên mặt đất. Ngay khi nhìn thấy khuôn mặt của cậu, Lina liên tưởng đến bông hoa trong ống tay áo của thái tử khiến cơn giận dữ lại nổi lên.

"Rốt cuộc thì tên này có gì mà thái tử lại đối xử với hắn như vậy?"

Dù đang gấp gáp nhưng trong lòng ghét cay đắng Lina dùng đầu ngón chân đá bốp bốp lên khuôn mặt Yuyeong vừa quan sát gương mặt cậu.

Tướng mạo nhìn trông đẹp hơn nhiều so với trước đây nhưng lại mặc y phục thái giám, không ra nữ nhân cũng chẳng ra nam nhân, chỉ là một tên tầm thường.

"Cứ nghĩ hắn là một tên sâu bọ ai dè là một tên côn trùng độc"

Một tên trộm, một tên dù có đánh chết cũng không hả dạ. Một tên không thể lừa dối được khi mang dòng máu hèn hạ giống ả mẫu thân tiện nhân của mình. Một ả tiện nhân xuất thân nô tì hèn kém dám trộm hạt giống quý tộc, bây giờ thằng con lại giở trò cướp lấy thái tử. Những kẻ vong ơn bội nghĩa không biết thân biết phận, chỉ biết đi quyến rũ người khác.

"Cái gì thế này?"

Phát hiện ra trên cổ Yuyeong có vết đỏ sậm. Có rất nhiều vết đỏ xung huyết hiện rõ dọc từ cổ đến cằm. Lẽ nào? Vạch cổ áo ra xem thì thấy kín như thể lá phong đỏ, từ những vết cũ đã mờ đến những vết mới còn hằn rõ. Nhìn kỹ thì đó là những vết hôn để lại khi ân ái. Ngay khi nhận ra điều đó trước mắt Lina biến thành màu trắng bệch vì sự phẫn nộ và sự hổ thẹn .

"Rốt cuộc tại sao tên này với...."

Mặc dù trong lòng đã suy đoán nhưng ngay khi tận mắt xác nhận thì lại thấy tức giận đến mức chân tay run rẩy. Thực tế vì sợ tổn thương lòng tự tôn nên đã cố gắng phủ nhận cho rằng tên sâu bọ này cướp mất tình cảm của thái tử nhưng bây giờ thì không thể giả vờ thêm được nữa. Tại sao thái tử lại để tâm đến cái thứ như này chứ, vì tên này chỉ là một tên tầm thường và hèn hạ.

Đến bây giờ thì Lina thấy oán trách căm ghét cả thái tử nữa, là vì đã bỏ mình lại sang một bên và đi sủng ái cái thứ như này.

"Là dấu vết của ân ái . Đúng thế, không có gì ngoài lý do đó. Hèn chi nhìn cái tên này làm ta bẩn hết cả mắt"

Lina lắc đầu và tự mình nhận ra được hết mọi việc. Đúng vậy, thái tử say mê tên này vì tính hiếu kỳ về một nam nhân. Vì thế cho hắn đóng giả thành thái giám và chơi đùa với hắn. Nhưng, tuyệt đối vẫn chưa phải là muộn.

Cả ánh mắt của thái tử khi nhìn tên này, cả tính chiếm hữu khi cho làm thái giám và để trong cung Chungbaek, cả sủng ái đến mức cho ngồi cùng xe ngựa dát vàng, chỉ cần xóa bỏ kể cả dấu vết cho thấy sự ám ảnh của hắn là được. Nếu biến chuyện này hoàn toàn chưa từng xảy ra với tên này thì cả ánh mắt của thái tử, cả tình cảm, kể cả thân thể của thái tử cũng sẽ đều thuộc về mình.

Bốp!Bốp! Tát đến mấy cái đến mức má Yuyeong trở nên đỏ ửng, tát mạnh vào má với tất cả sự tức giận nhưng vẫn chưa giải tỏa được cơn giận. Khi thấy Yuyeong nhúc nhích định mở mắt, Lina thắp một cây nến độc dược rồi đưa đến gần mũi cậu. Nhìn tên ngốc nghếch không biết mình sắp chết vừa hít hà làn khói khiến Lina bật cười.

"Hức"

Chớp chớp mắt tỉnh lại trong khi cảm nhận được cơn đau buốt trên cơ thể.

Ý thức mơ hồ về việc ai đó vung gậy gỗ đập vào đầu mình sượt qua trước mắt Yuyeong. Đây là đâu vậy? Nỗi sợ hãi như bóp nghẹn lấy cổ cậu, theo bản năng Yuyeong hít một hơi thật sâu nhưng lại hít phải mùi thuốc vừa ngòn ngọt vừa thấy buồn nôn.

"Ha, thế mà ta lại hoàn toàn không biết gì. Việc ngươi trốn chui trốn lủi như một con chuột lại vừa ăn cắp đồ của ta"

Giọng nói của một nữ nhân vang lên xen lẫn tiếng cười nghe rất quen thuộc. Dù khinh miệt và căm ghét nhưng trong giọng nói của Lina lại chứa đựng đầy ngọt ngào và tình cảm. Bất cứ lúc nào trước khi làm điều gì đó tàn độc với mình sẽ luôn là như vậy.

Nổi cả da gà trong cảm giác khó chịu, theo bản năng Yuyeong cố gắng vẫy vùng để tránh xa Lina. Định mở mắt nhưng đầu đau như muốn vỡ, mí mắt nặng như ngàn cân, chân tay rã rời nên chỉ một chút thôi cũng không thể cử động được.

"Ta, ta..."

Ta chưa từng trộm thứ gì của ngươi hết. Yuyeong thấy uất ức định trả lời nhưng lưỡi lại cứng đờ nên lời nói không thể thốt ra được. Ngay khi nhìn thấy Lina, Yuyeong có cảm giác như quay trở về như xưa cùng với giọng nói lắp bắp.

".....Ta,ta không ăn trộm cái gì cả"

"Bây giờ ngươi còn mặt dày như vậy hả?"

"...Ngươi đừng, đừng có như thế...."

"Chính ngươi mới đừng như thế. Chỉ cần ngươi chết là được thế sao ngươi cứ sống dai dẳng như thế chứ, lại làm ta khổ sở như thế này"

Gần như nói xong nhưng ngay lập tức Lina nắm lấy mặt Yuyeong nâng lên. Bốp, bốp. Dù liên tục bị tát vào má nhưng Yuyeong cảm nhận sự đau đớn vẫn xa xăm như thể nó thuộc về người khác. Sự tuyệt vọng bất lực đã đè nén cơ thể như đã quen thuộc nhưng Yuyeong vẫn cắn chặt lưỡi nhất quyết phủ nhận lời nói của Lina.

"Ta,ta không làm gì với ngươi hết........... Ta chỉ muốn sống thôi"

"Ngươi nói không làm gì sao? Vậy cái này là gì?"

Trừng mắt nhìn chằm chằm như muốn xuyên thủng Yuyeong, Lina túm lấy cổ áo cậu vạch ra. Dọc từ cằm đến cổ, lộ ra những vết xung huyết rõ ràng thái tử đã để lại. Chỉ ra các dấu hôn đỏ sẫm trên cổ Yuyeong, Lina càng tức giận, vừa thốt ra vừa chửi rủa vừa nhổ nước bọt.

"Tên rác rưởi! Tên bẩn thỉu! Ngươi dám dòm ngó thái tử?"

Vừa nghĩ đến thái tử, Yuyeong cắn chặt răng để không thu mình lại. Trước mặt Lina mình luôn luôn là một tội nhân. Xuất thân tầm thường, ngốc nghếch nên chỉ cần sống thôi cũng là sự nhục nhã với gia môn, với Lina nhưng không phải là cái đó. Các vết hôn mà thái tử để lại không phải là chứng cớ cho việc làm xấu xa và sai trái.

Thái tử say mê mình và Yuyeong nhận điều đó với lòng biết ơn. Việc nảy sinh lòng tham khi muốn ở lại trong cung có thể là một việc sai trái. Nhưng chưa bao giờ cậu ăn trộm bất cứ thứ gì của Lina. Thái tử là chủ nhân của thế gian này, là người cậu không dám làm điều đó và cũng không thể nảy lòng tham một cách tùy tiện. Thậm chí ngay cả Lina cũng vậy. Việc Lina căm ghét cậu có lẽ là điều đương nhiên nhưng việc thái tử say mê cậu thì đó không phải là điều gì sai trái.

Ngay khi nghĩ đến thái tử, trong lòng Yuyeong trở nên nghẹn ngào. Để không mất đi ý thức, Yuyeong cắn chặt lưỡi phản bác lại lời của Lina.

"Cái này không phải là việc sai trái gì..."

"Ha, ngươi tin rằng thái tử để tâm đến một thứ như ngươi sao? Ngược lại, ngươi không nghĩ rằng thái tử sẽ rất vui nếu không có một con sâu bọ phiền phức bám víu lấy à?"

"Không phải thế. Ta đã nói rằng ta là của thái tử. Tính mạng của ta là..."

"Câm miệng! Đừng có nói nhảm nữa, đi chết đi!"

Cùng với tiếng gào thét, Lina đá mạnh vào bụng Yuyeong. Thốt ra tiếng rên rỉ và cố gắng vật lộn định gượng dậy bằng mọi cách nhưng ngay khi định vẫy vùng thì cả cơ thể đều rũ xuống như một miếng bông ngấm đẫm nước.

"Cái.. cái này...."

Trước khi nói hết câu, cả cơ thể ngã lăn xuống đất và trở nên nặng nề như thể bị hút xuống. Ngay khi Yuyeong ngã gục xuống, Lina nhìn chằm chằm vào cậu rồi đẩy một cây nến xuống sàn.

"Điện hạ đang đợi ta nên ta phải đi đây. Cứ mơ một mình thỏa thích đi, huynh ruột à"

Nhìn ngọn lửa từ cây nến bắt đầu lan trên sàn nhà, Lina vừa mỉm cười vừa đóng chặt cửa lại.


"Như này ta có thái quá không...."

Ngay khi nhìn thấy nơi nghỉ của thái tử, nhảy từ trên ngựa xuống, Chaeju gãi đầu rồi chầm chậm bước tới.

Ngày hôm kia không nhìn thấy Yuyeong nên đã tóm lấy tổng quản thái giám để hỏi và được biết cậu bị ốm. Và dù biết được việc cậu bị ốm là thường xuyên nhưng Chaeju không biết được mình lo lắng như thế này là việc có nên hay không.

Hôm qua, hôm nay nhìn thấy Yuyeong đưa tiễn thái tử và dường như cơ thể đã khỏe lại nên cảm thấy nhẹ nhõm nhưng thật kỳ lạ là Chaeju muốn nghe trực tiếp Yuyeong nói là mình không sao. Vì Yuyeong sợ hãi người thân như vậy nữa nên cũng muốn hỏi cậu rằng khi ở gần họ như vậy liệu cậu có ổn không. Đúng thế, chỉ là muốn hỏi như vậy thôi. Chỉ cần gặp nhau một chút và hỏi một vài lời thôi, lòng lo lắng như thiêu đốt ngứa ngáy trong lòng dường như biến mất.

Nói rằng chỉ là lo lắng cho Yuyeong, một người yếu ớt nên Chaeju đã dừng cuộc đi săn và trên đường trở về đã vài lần tự bao biện cho bản thân mình.

Vì tất cả các lều trại của quý tộc đã bị đuổi đi sang nơi khác nên chỉ còn nơi nghỉ ngơi của thái tử và lều của đội quân Thái Vĩnh ở một khu đất trống rộng lớn. Ngay cả ban ngày tất cả đều tham gia săn bắn bên chỉ còn mấy thái giám ở lại đi đi lại lại làm việc và chờ đợi. Cảnh vật rất yên tĩnh. Chaeju nhìn ngó xung quanh và đi vào nơi nghỉ của thái tử.

"Cậu có trong đó không?"

Gõ lên tấm cửa gỗ nhưng không có ai trả lời. Dù có gõ cửa vài lần nhưng cũng không lời đáp nên Chaeju nhìn ngó xung quanh gần đó cũng không thấy bóng dáng của Yuyeong đâu cả. Túm lấy một thái giám gần đó và hỏi nhưng lại bảo rằng không có một ai trong số những người đến nơi săn bắn quay trở lại.

Lúc nãy, lần cuối cùng có nhìn thấy bóng dáng của Yuyeong quay trở về, dù cậu trở về thì cũng đã trở về đến nơi rồi. Là vì về quê hương của mình chẳng có nhẽ cậu muốn đi gặp những người thân quen của mình? Nhưng. Nghĩ lại lời nói của Yuyeong cho đến tận bây giờ thì người mà Yuyeong có thể tìm đến thì hoàn toàn không có. Và Yuyeong mà một người rất nhút nhát nữa, khi ở trong cung thì cũng chưa một lần rời khỏi cung Chungbaek nên Chaeju nghĩ rằng Yuyeong không có lý nào đi đến nơi khác cả.

Suy nghĩ rất kỹ những khả năng xảy ra nhưng việc Yuyeong bỏ trốn khỏi nơi này là việc hoàn toàn ngoài dự đoán. Chaeju leo lên ngựa và quay trở lại con đường đã đi.

Mò mẫm mọi chỗ trong rừng sâu gần đó nơi có thể đi bộ nhưng cũng không tìm thấy dấu vết nào. Càng thấy bất an, Chaeju thúc ngựa tìm kiếm ở nơi xa hơn. Nhưng mà cũng thể không tìm thấy Yuyeong ở đâu cả.

"Tướng quân, ngài đi săn có vui không ạ?"

Không biết lùng sục trong rừng bao lâu, Chaeju vô tình chạm mặt với một thuộc hạ, đội trưởng đội cận vệ đang đi tuần tra gần đó. Niềm nở chào hỏi nhưng lại gượng cười khi phát hiện không có con thú rừng nào săn được đeo ở bên hông ngựa của Chaeju. Chaeju chỉ cúi đầu im lặng trước lời chào hỏi của thuộc hạ và định đi ngang qua nhưng đội trưởng đội cận vệ lại nhìn đằng sau Chaeju và thốt ra với giọng nói ngạc nhiên.

"Sao lại có khói vậy nhỉ?"

Cột khói nhỏ giống như khi đốt lều trại nhưng Chaeju hoảng hốt quay lại rồi bắt đầu thúc ngựa chạy. Xa xa cột khói bay lên mờ ảo như một con giun đất dần dần biến thành con rắn đen to lớn.


Tách, tách - Lờ mờ nghe thấy tiếng gỗ đang cháy, nhưng ý thức dần chìm trong vô tận giống như đang đưa Yuyeong vào trong giấc mơ.

Dậy. Tỉnh dậy đi. Đứng dậy. Mình phải dậy. Nhanh lên!

Thế nhưng một giọng nói nhỏ thổn thức không ngừng kêu Yuyeong tỉnh dậy. Ngay khi mở mí mắt nặng nề như ngàn cân, làn khói đen cay xè bay vào mắt, vào mũi.

Chớp chớp mắt hoảng hốt, Yuyeong định ngẩng đầu lên nhưng không có một cảm giác gì ngoài cơ thể đang nằm trên mặt đất. Định gượng dậy nhưng không có một chút sức lực nào, ngược lại lại gục xuống như một khúc gỗ khô. Bịch, Yuyeong ngã nhào xuống đất nhưng cái chết ngay trước mắt đã áp đảo cậu và khiến cậu trở nên bất lực.

"Hức...."

Làn khói dày đặc khiến cậu không thể thở được và bắt đầu ho dữ dội. Dù cố gắng di chuyển định tránh làn khói nhưng cơ thể nặng trĩu và rã rời như miếng bông ngấm nước, một ngón tay cũng không thể nhấc lên được. Ho dữ dội như muốn nôn mửa, Yuyeong khó khăn nhìn xung quanh và bất lực.

"Khô,ông được...."

Ngọn lửa cháy bốc lên ngùn ngụt, làn khói đen và dày đặc đến mức không thể nhận ra đường nét của ngôi nhà. Phừng, phừng. Cảm nhận được lửa cháy như muốn thiêu đốt da thịt cùng với tiếng lửa bén vào gỗ như thể nuốt chửng nó.

Ngay khi ngọn lửa bùng lên với tốc độ nhanh chóng lan ngay bên cạnh, Yuyeong chật vật lăn người sang bên cạnh. Dù chỉ lăn sang được một chút cậu cũng cố gắng nhúc nhích. Nhưng cả bốn phía đều là lửa, không còn chỗ nào để cậu tránh được nữa. Cố gắng nhúc nhích để tránh bằng mọi cách nhưng nhận ra rằng bây giờ lửa cháy bốc lên ngùn ngụt khắp nơi xung quanh cậu.

Lina phóng hỏa để giết cậu. Và cậu có thể bị thiêu chết ở nơi đây.

Thế nào lại trở thành như thế này, những giọt nước mắt tuyệt vọng rơi xuống ướt đẫm khuôn mặt. Ước gì thời gian dừng lại là chính buổi sáng sớm ngày hôm nay thì tốt biết bao nhiêu. Chỉ sau vài canh giờ thôi, mà bây giờ cậu đang một mình ở giữa ranh giới sự sống và cái chết. Ngay khi tỉnh dậy sau một giấc mơ tuyệt đẹp như bay lơ lửng cùng đám mây là một cái chết khủng khiếp trong đám cháy cố gắng nuốt chửng lấy cậu.

"Cư,ứu với!"

Lời cầu cứu khẩn thiết thốt ra trong nỗi sợ hãi, nhưng chỉ vang lên mơ hồ giống như bị vùi lấp bởi tiếng gỗ đang cháy rừng rực. Cứu tôi với, Ai đó cứu tôi với, là những tiếng kêu cứu cậu chưa từng quen thuộc. Dù muốn kêu gọi sự cứu giúp thì cậu cũng chưa từng thỉnh cầu đến ai giúp đỡ. Ngay cả khi cậu tha thiết kêu sự giúp đỡ thì có ai muốn giúp đỡ cậu không, khi ngay cả những người thân cùng chung máu thịt với cậu lại mong mỏi muốn giết chết cậu.

Lúc quen với cái chết luôn bám đuổi theo cậu giống như cái bóng thì sự luyến tiếc cuộc sống lại níu kéo cậu dai dẳng. Ngay cả khi cậu định gieo mình xuống vách đá cũng như vậy. Nhưng bây giờ cậu còn luyến tiếc nhiều hơn. Có phải cậu đã học được rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng là đau khổ và quá sức, vậy nên cậu mới dám mơ về một giấc mơ hạnh phúc chăng.

Ngay khi nghĩ rằng mình sắp chết, Yuyeong chỉ mong muốn được gặp thái tử một lần cuối cùng.

Điện hạ. Hoàng thái tử điện hạ. Cậu muốn nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp đó thêm một lần nữa.

Nghĩ đến bông hoa đỏ mà thái tử đã tặng cậu và nói rằng hãy dâng hoa lên mộ của mẫu thân cậu. Hơi ấm cơ thể, nụ cười rạng rỡ, lời hứa ngọt ngào, nếu thời gian bên cạnh thái tử là kí ức cuối cùng thì nó cũng không đến nỗi tệ. Nhưng.

Mình không muốn chết. Bây giờ mới là lúc đáng để cậu sống, cậu đã tìm thấy mảnh đất và cố gắng đặt hai bàn chân đứng lên thế giới của thái tử nhưng cậu sẽ chết và biến mất như thế này sao? Đến mức hư vô như này sao?

"Ngươi đang sống bằng sự khoan dung của ta nên mạng sống của ngươi không phải là của ngươi. Cái cơ thể đang nhận thừa ân của ta cũng không phải là của ngươi.."

Giọng nói thái tử vang lên bên tai như ảo giác. Nhớ lại những lời nói của thái tử, Yuyeong cố gắng tỉnh táo lại. Mạng sống của mình không phải là của mình. Là của người đó, nên mình không thể chết một cách dễ dàng như thế này được.

"Không muốn...Ta không muốn chết"

Cố gắng dùng mu bàn tay để lau nước mắt nhưng không được nên Yuyeong chỉ biết chớp chớp mắt và cắn chặt môi. Dù có cảm nhận được vị của máu thì cậu cũng nỗ lực để nhúc nhích. Cậu không muốn chết ở đây và chết như thế này. Nếu có chết thì cậu chỉ sẽ chết bên cạnh thái tử. Cậu đã thề với thái tử như vậy.

Dù không thể mở mắt và nước mắt vẫn chảy trong làn khói cay xè Yuyeong vẫn cố gắng vật lộn để gượng dậy. Không hề cảm nhận được đôi chân nên cuối cùng cậu bò trên sàn nhà. Chỉ có chiếc cửa là có thể ra ngoài nhưng để duy trì mạng sống của mình dù chỉ là trong dây lát, Yuyeong đã cố gắng hết sức vươn tay ra hướng về chiếc cửa. Cơ thể nặng như một miếng bông gòn thấm nước không thể nhúc nhích được nên cậu chỉ biết dùng móng tay cào xuống sàn nhà. Khục, khục. Móng tay có bong ra và dù máu có chảy thì cũng không thể ngăn được ngọn lửa đang lan ra nhanh chóng khắp căn nhà.

Khói đen mù mịt bao trùm bốn phía khiến Yuyeong không thể thở được.

Không được, làm ơn.

Làn khói đen ngòm như cái chết há miệng nuốt chửng lấy toàn bộ Yuyeong.


"Điện hạ, phát hiện có đám cháy ở phía đông khu rừng"

Vừa định kéo dây cung thì một cận vệ hớt hải chạy đến quỳ phục xuống, nghe báo cáo của thuộc hạ Hyul chỉ nhíu mày. Người bẩm báo là đội trưởng đội cận vệ đi tuần tra ở bìa rừng đến vách đá để đảm bảo an toàn cho thái tử.

"Sao ngươi làm to chuyện vậy? Cháy thì chỉ cần dập tắt là được"

"Đám cháy gần với nơi cắm trại của các quý tộc. Không biết là có cần cho mọi người đi lánh nạn không nên tiểu nhân mới bẩm báo"

Phải đến lúc đó Hyul mới dừng và bỏ cung tên xuống rồi nhíu mày nhìn chằm chằm xuống đội trưởng đội cận vệ.

"Báo Yoon tướng quân để kiểm soát tình hình"

"Yoon tướng quân khi nhìn thấy khói đã đi ngay về phía đó rồi ạ"

"Nếu vậy thì ta cũng không cần để tâm"

"Điện hạ, người nên di chuyển đến nơi an toàn hơn"

Nghe theo lời khuyên của đội trưởng đội cận vệ, Hyul kéo dây cương đổi hướng đi. Vào mùa lạnh và khô như thế này chỉ cần ngọn lửa nhỏ cũng dễ dàng lan ra thành một đám cháy lớn là chuyện thường thấy. Dù rừng có cháy rụi do hỏa hoạn thì Hyul cũng chẳng thấy có gì đáng tiếc mà chỉ thấy phiền phức, chỉ quay ngựa chậm rãi về nơi nghỉ ngơi.

Hay mình dẫn Yuyeong ra bờ biển cùng lăn lộn cho đến khi dập xong đám cháy nhỉ?

Qua một lúc, đột nhiên Hyul dừng lại. Theo bản năng có gì đó đang thúc giục mạnh mẽ. Có cái gì đó thôi thúc, Hyul nhanh chóng suy về tình hình rồi nghĩ lại lời nói của đội trưởng đội cận vệ.

Hắn nói Youn Chaeju nhìn thấy đám cháy là chạy ngay về phía đó sao? Bởi vốn dĩ, Yoon Chaeju phải coi sự an toàn của thái tử lên trên hàng đầu, và phải trực tiếp bẩm báo với mình chứ không phải là đội trưởng đội cận vệ. Tại sao tình huống như thế này mà không tìm đến ta trước mà lại chạy luôn đến đám cháy vậy?

Một linh cảm rùng mình sượt qua tâm trí như một cơn gió nhẹ. Hyul quay lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net