Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì vụ hỏa hoạn bất ngờ nên thái tử đã hủy bỏ hết lịch trình săn bắn những ngày còn lại, rời thành Uyhan và trở về hoàng cung.

Đám cháy đã sớm được dập tắt và không gây thiệt hại gì nhiều nhưng thậm chí xuất hiện cả một thuyết âm mưu ám sát thái tử được nổi lên. Thái tử đã phái nhóm quân Thái Vĩnh thân cận nhất của mình đi điều tra vụ hỏa hoạn. Kết quả vụ điều tra kéo dài đến nửa tháng, một kết luận mơ hồ được đưa ra rằng nguyên nhân của vụ hỏa hoạn là do sơ suất của một hạ nhân thành Uyhan gây nên. Vốn dĩ, Youn gia chủ, người chủ trì cuộc đại hội săn bắn phải chịu tất cả mọi trách nhiệm nhưng với sự âm thầm bỏ qua của thái tử thì vụ việc được khép lại bằng việc xử tử tên hạ nhân đã phóng hỏa kia.

Nhiều đại thần bày tỏ sự lo ngại sợ rằng quyền thế ngoại thích của My rio cung sẽ nổi lên nên đã dâng sớ lên phải nghiêm khắc truy vấn trách nhiệm của thành chủ thành Uyhan. Nhưng trái lại, thái tử lại phô trương thể hiện sự sủng ái Lina bằng cách thường xuyên đến thăm My rio cung. Ngay tức thì, vụ việc ám muội này đã chìm xuống dưới mặt nước trong lúc hoàng cung đang tất bật để chuẩn bị cho hôn lễ vào hai tháng sau.

***

Bốn phía đều là lửa. Cả cơ thể rừng rực tan chảy đau đớn khủng khiếp. Mình sẽ chết sao, đến mức hư vô như này sao?

Yuyeong hét lên và choàng tỉnh dậy. Nhưng khi mở mắt ra thứ còn lại trong cổ họng là tiếng thở hổn hển của bản thân với tiếng the thé thốt ra chứ không phải là tiếng la hét. Yuyeong nhận ra mình đang thở.

A, mình còn sống.

Mạng sống của cậu dai dẳng đáng ngạc nhiên. Và thêm nữa sự cô đơn cũng đeo bám cậu như một cái bóng mà không tài nào gỡ ra được. Gượng cơ thể nặng trĩu như miếng bông thấm nước của mình lên, Yuyeong gượng gạo nhìn xung quanh, vẫn là một mình giống như mọi khi. Nếu tỉnh dậy nhận ra mình vừa mơ thấy ác mộng thì thực tại tràn ngập hiu quạnh giống như thể được bao trùm trong một làn sương lạnh băng giá.

"Thà chết đi còn hơn"

Lời nói của thái tử còn kinh khủng hơn cả một cơn ác mộng, Yuyeong cắn chặt răng khi nhớ lại câu nói. Đó không phải là lần đầu cậu nghe thấy. Ngay cả khi cậu tự lẩm bẩm với bản thân mình không có lý do gì để đau lòng cả nhưng lời nói của thái tử như nhát dao đâm vào tim cậu. Dù cho rằng đó chỉ là mơ, chỉ là một cơn ác mộng thì những lời nói của thái tử vẫn còn in hằn bên tai.

Mình có phải cầu xin đeo bám như lúc trước không? Nhưng Yuyeong sợ hãi không dám mở mắt ra để đối mặt với thái tử. Thấy trong lời nói của thái tử chứa đầy sự thành thực nên tất cả những gì cậu có thể làm là giả vờ như không tỉnh dậy. Khi đó mạng sống trong hơi thở thoi thóp vì vậy cậu hoàn toàn không có sức để đối mặt với lời nói đó.

Đến mức như đối mặt với đường cùng. Sống và bò như một con côn trùng, lúc tỉnh dậy thì hiện thực lại là một khoảng không gian đóng băng. Không còn một vết tích ánh sáng mặt trời ấm áp trong thế gian của thái tử nữa. Chỉ còn một tia hy vọng duy nhất là cậu vẫn còn đang sống trên mảnh đất của người đó.

Kể từ sau đám cháy, Yuyeong chưa một lần được gặp thái tử. Mỗi ngày một lần, ngự y đến chữa trị cho chân phải bị bỏng và một ngày ba bữa các cung nhân mang cơm đến. Sau đó, Yuyeong luôn chỉ có một mình. Thỉnh thoảng dù cậu có muốn hỏi các cung nhân nhưng cậu cũng không biết nên phải hỏi gì. Sao cậu có thể dám hỏi tại sao thái tử lại không mình đến mình nữa, thậm chí càng không dám hỏi liệu rằng mình có thể xin thỉnh cầu gặp thái tử được không.

Và dù cậu chờ đợi và chỉ chờ đợi thì cũng không thể biết được gì. Có phải thái tử đã vứt bỏ cậu không hay đang đợi chờ đây.

Mỗi lần thấy đau lòng và không thể chịu đựng được, Yuyeong lại nhớ đến bông hoa thái tử đã tặng cho mình. Cậu đã ngẫm nghĩ kỹ về cái đêm đó. Lời nói cuối cùng cậu nghe được từ thái tử không phải là nơi nói tàn độc bảo rằng cậu chết đi, mà là lời nói rằng hãy dâng hoa lên mộ của mẫu thân cậu, là tiếng cười và là hơi ấm cơ thể của thái tử. Bây giờ cậu không thể dễ dàng từ bỏ tình cảnh của mình giống như trước đây vì có một thứ gọi là hy vọng. Dù chỉ là trong khoảnh khắc thì cậu cũng cảm nhận được giây phút mình cảm thấy hạnh phúc, dù cậu biết rằng đó là quá nhiều với cậu nhưng một lần nếm thử hạnh phúc thì lại gieo vào trái tim cậu một tia hy vọng.

Yuyeong dậy khỏi chỗ và cẩn thận bước xuống giường. Dù chỉ là một cử động chút xíu cũng cảm thấy vết bỏng ở chân như rách ra và thấy nôn mửa dữ dội. Dây thanh quản bị thương nên không thể nói được rõ ràng. Tuy nhiên so với ba bốn ngày đầu không thể cử động được chỉ nằm một chỗ trên giường thì bây giờ đã khá hơn nhiều nên bản thân cậu tự có thể cử động. Mặc dù chân bị đau không thể đi được vài bước nhưng cậu cảm thấy thật biết ơn vì chân tay mình vẫn còn lành lặn trong ngọn lửa.

"...Tướng quân?"

Khập khiễng bước chân ra khỏi phòng thì Yuyeong nhìn thấy một bóng đen đứng ngay trước cửa. Giật mình khựng lại nhìn kỹ thì đó là Chaeju. Thực ra chính Chaeju chạm mắt Yuyeong với khuôn mặt giật mình hơn.

Quả nhiên Yuyeong đã giật mình. Không chỉ cánh tay đang quấn kín băng trắng mà khuôn mặt cương nghị trước kia của Chaeju dường như đã tiều tụy đi rất nhiều.

Tuy nhiên, trước khi Yuyeong nghi ngờ định hỏi thì Chaeju đã nhanh chóng quan sát cậu từ trên xuống dưới rồi hỏi trước.

"Lệnh lang không sao chứ?"

"Dạ? À, vâng, tiểu nhân không sao. Nhưng tướng quân..."

Yuyeong đang nói thì hoảng hốt dừng lại. Không chỉ cổ họng bị đau mà giọng nói the thé thốt ra đến mức khó nghe. Chaeju mỉm cười rồi gật đầu.

"Mặc dù vẫn phải nghỉ ngơi thật nhiều nhưng thật may dường như cậu đã tốt lên"

Không dám hỏi về vết thương nhưng ánh mắt của Yuyeong lại nhìn chăm chăm vào cánh tay đang quấn kín băng trắng của Chaeju, ngay lúc đó Chaeju vừa cười vừa lắc đầu.

"Ta chỉ làm việc mình phải làm thôi. Nếu ta đến sớm hơn một chút thì chắc sẽ không bị thương nặng đến như vậy"

"Dạ? Người, người cứu tiểu nhân khỏi đám cháy là tướng quân phải không?"

"A, ta đã nói những lời vô ích rồi"

Rất ngạc nhiên nên Yuyeong không thể nói thêm được gì nữa. Chaeju đã cứu mình. Vì mình mà đã bị thương rất nặng như vậy. Khi cậu tỉnh dậy thì chỉ có ngự y bên cạnh và chỉ mơ hồ đoán rằng ai đó trong số quân lính của thái tử đã cứu mình, hoàn toàn không biết rằng người cứu mình đã mạo hiểm đến mức bị bỏng nghiêm trọng đến như vậy. Chưa từng nghĩ rằng sẽ có ai đó cứu mình, vì vậy dù ngay cả khi nghĩ rằng mình sẽ chết thì cũng không thể thốt ra được một câu rõ ràng xin hãy cứu cậu.

Cậu không thể tin được. Ngay cả người muội chung một nửa dòng máu với cậu còn cố gắng giết chết cậu nhưng có một người xa lạ lại cứu cậu. Chưa từng suy nghĩ đến việc rằng có một ai đó sẽ cứu mình lúc lâm nguy nên cổ họng nghẹn lại với lòng biết ơn vô tận. Không nghĩ đến việc cảm ơn người đã cứu mình mà chỉ biết nằm trên giường và tự mình đau lòng khi nhớ đến mỗi thái tử.

"Tiểu, tiểu nhân không biết chuyện đó.... Tiểu nhân không biết vì tiểu nhân mà đại nhân lại bị thương nặng đến như thế này.... Thật sự có lỗi với đại nhân"

Ngay khi Yuyeong tự trách bản thân mình và không biết phải làm gì, Chaeju bối rối xua tay.

"Vì đúng lúc ta ở gần nơi đó nên chỉ là ta đến trước thôi"

"Thực sự xin lỗi đại nhân. Vì một thứ như tiểu nhân mà để một người tôn quý như đại nhân bị thương. Tiểu nhân...."

Vừa nói lời tạ lỗi Yuyeong vừa quỳ sấp xuống.

"Nếu chỉ nhìn thì chỉ như này, không phải là việc to tát gì.... Mà lệnh lang đang làm gì vậy?"

"Đại nhân thực sự tiểu nhân rất cảm ơn đại nhân. Tiểu nhân còn chưa trả ân huệ mà đại nhân đã giúp trước đây, bây giờ lại vì tiểu nhân mà đại nhân lại bị thương nặng như thế này, ân huệ của đại nhân với tiểu nhân như trời cao vậy"

Ngay khi Yuyeong quỳ xuống dập đầu xuống sàn và nói những lời cảm tạ mà cậu đã biết, Chaeju vội vàng quỳ một chân, tay nắm lấy vai cậu rồi nhìn thẳng vào mắt Yuyeong.

"Ta cứu lệnh lang không phải là để nhận lời xin lỗi hay sự cảm tạ"

"Vì một thứ như tiểu nhân mà để cơ thể cao quý bị thương như thế này tiểu nhân thực sự không biết phải trả ơn huệ như nào. Thứ lỗi cho tiểu nhân khi chỉ biết nói những lời nói vô ích"

"Tại sao lệnh lang lại là "thứ" gì chứ? Thói xấu luôn so sánh bản thân... A, ý ta không phải như vậy... Lệnh lang đứng dậy trước đã"

"Tiểu nhân vẫn còn thiếu sót rất nhiều nên tiểu nhân không biết phải nói lời cảm tạ như thế nào"

Cúi sát đầu xuống sàn nhà trong khi không biết phải làm gì, trong lòng dâng lên cảm xúc nghẹn ngào, Yuyeong bật khóc nức nở. Cheju nắm lấy vai cậu định đỡ Yuyeong dậy nhưng ngay khi cậu ngẩng đầu lên chạm vào đôi mắt đẫm lệ khiến Cheju vội vàng bỏ tay ra.

"Ta chỉ đến đây xem lệnh lang có ổn không thôi"

"Tiểu,tiểu nhân không sao. Thực sự cảm ơn đại nhân và thực sự có lỗi với đại nhân. Nếu so với tướng quân thì tiểu nhân không sao, vì thế dường như tiểu nhân phải hỏi...

Vốn dĩ đang nói lắp bắp ngay khi nhìn thấy cánh tay của Chaeju cậu càng thấy nghẹn ngào hơn nên không thể tiếp tục lời nói của mình. Vì mình mà thấy Chaeju không được thoải mái nên dường như phải đứng dậy nhưng Yuyeong không thể bày tỏ sự biết ơn của mình ngoài những lời nói vô ích. Dù vậy thì cậu cũng chẳng có tài năng gì để trả được ơn huệ.

Nhìn Yuyeong đang lom khom đứng dậy, Chaeju nhìn xung quanh rồi nhẹ nhàng giơ cánh tay đang bị băng bó của mình.

"Lệnh lang nhìn đi, nó không sao đâu. Vì trông nó xấu xí nên mới quấn băng lại thôi, ta vẫn đi lại được như thế này mà. Nếu vì chuyện đó mà để thương nặng thì sẽ tổn thương lòng tự trọng như một người luyện võ như ta"

"Nhưng...."

"Chỉ nhìn nó như thế này thôi không sao đâu. Đừng khóc. Một nam nhân không được rơi nước mắt tùy tiện như vậy"

"Tiểu nhân là nam nhân ư? Kể cả chính tiểu nhân này cũng không bảo vệ được mình, lúc nào cũng chỉ biết gây ra những rắc rối"

"Đâu phải cứ là nam nhân thì phải là một người mạnh mẽ giống như ta chứ"

Vốn dĩ chỉ gây phiền phức, mà lại chỉ biết khóc như này thì dường như càng gây ra phiền phức hơn nên Yuyeong cắn môi mở to tắt để kìm nén nước mắt. Cuối cùng cũng ngừng khóc, Yuyeong giơ tay chà lên mắt bằng mu bàn tay đến mức đỏ ửng.

Nhìn dáng vẻ của Yuyeong, Chaeju bối rối và đổ mồ hôi chảy dòng dòng. A, cái này. Mình phải làm gì mới ổn đây.

Chưa bao giờ đi an ủi một nam nhân đang khóc cả. Dáng vẻ của hai nam nhân đang lom khom quỳ dưới sàn nhà không biết phải làm gì ở trên hành lang rất kỳ lạ. Lúng túng khi nhìn Yuyueong đang khóc, đến cả mình cũng không biết làm gì, chỉ biết nói những lời nói khi an ủi một tân binh mới đến nhưng với tình huống này nói những lời nói đó thì không những buồn cười mà còn rất đáng thương và cả tội nghiệp nữa.

Không dám động vào người của thái tử nhưng vì Yuyeong thấy có lỗi khi không biết làm thế nào để bày tỏ tấm lòng biết ơn của mình nên trông cậu thật đáng thương. Thật may không có ai nhìn thấy dáng vẻ này. À không, chỉ một mình mình có thể thấy nên thật tốt.

Với Chaeju dáng vẻ cuối cùng của Yuyeong mỗi lần đều thực sự rất đáng thương. Dáng vẻ liêu xiêu đến thảm thương khi đến hoàng cung trên chiếc xe ngựa, khi thái tử dùng dao uy hiếp, khi suýt nữa bị cưỡng gian. Và cuối cùng là dáng vẻ khi suýt nữa chết trong đám cháy. Mỗi lần đều tự hỏi tại sao cậu lại đáng thương đến như thế vậy, lần sau liệu sẽ là dáng vẻ đáng thương hơn chăng?

Và vì lẽ đó chăng. Không biết từ khi nào hình dáng của Yuyeong đã in sâu vào trong tâm trí Chaeju không rời. Nếu không tự mình xác nhận lại Yuyeong thế nào thì dáng vẻ đáng thương lần trước của cậu thì dường như là dáng vẻ cuối cùng mình thấy.

Và cả lần này cũng vậy. Linh tính chẳng lành nên đã phi ngựa ngay về chỗ đám khói thì thấy một ngôi nhà gỗ đang bốc cháy. Vì thấy lo lắng nên đã nhìn qua khe cửa sổ, nhìn vào bên trong và thấy Yuyeong đang ngất xỉu nằm trên sàn nhà. Trong khoảnh khắc nhìn thấy cậu, trong đầu trở nên hỗn hoạn với sự thấp thỏm và sự lo lắng cực độ. Lúc đó chỉ có một suy nghĩ duy nhất mà không có một suy nghĩ nào khác ngoài việc phải cứu Yuyeong. Thực sự không thể có một suy nghĩ khác được.

Nó giống với bản năng như nhảy vào trong đám lửa đang bùng lên dữ dội để tìm ra lối. Thực thế Chaeju nhảy vào trong biển lửa không hề biết tay mình đang bị bỏng. Cũng không hề biết rằng mình đang nín thở cho đến khi ôm Yuyeong đang bị ngất xỉu nằm trên sàn. Sau khi kiểm tra thấy cậu chỉ đang ngạt thở và ngất xỉu, chỉ còn hơi thở yếu ớt thì lúc đấy bản thân mình cũng thở theo.

Và khi tỉnh táo lại là lúc thái tử cướp lấy Yuyeong khỏi vòng tay mình. Không dám thể hiện thái độ gì khi thái tử giật lấy cậu nhưng cảm nhận thì thực sự thấy hụt hẫng. Dù biết rằng là phải giao tình nhân của thái tử cho thái tử nhưng Chaeju không muốn. Không muốn trong vòng tay mình trống rỗng và cũng không muốn thái tử đối xử nhẫn tâm với Yuyeong, người mà mình đã khó khăn mới cứu sống được.

Và kết quả điều tra của quân Thái Vĩnh rất rõ ràng. Tên hạ nhân đã bắt cóc và phóng hỏa là sự thật không nghi ngờ nhưng động cơ để làm điều đó thì không đủ. Rõ ràng là có sự xúi giục của ai đó và hiển nhiên có thể đoán được người ra lệnh cho tên hạ nhân kia. Nhưng thái tử lại cấm Yuyeong nghe lại toàn bộ sự việc và ra lệnh cho kết thúc vụ việc, nói rằng sau này sẽ không bao giờ tìm đến Yuyeong nữa. Dù không có tội nhưng Yuyeong lại bị nhốt một mình ở nơi nghỉ của thái giám, thực tế thì nó không khác gì giam cầm cậu cả.

Nhưng Yuyeong vẫn ở cung Chungbaek nên vẫn là nhân tình của thái tử.

"Thấy lệnh lang vẫn khỏe, vậy là tốt rồi"

Chaeju nâng cánh tay đỡ Yuyeong dậy một cách nhã nhặn nhất có thể rồi đứng dậy và thở ra một hơi dài. Nhìn bề ngoài thì trông Yuyeong trông có vẻ khá hơn nhưng nếu nhìn vào mắt thì có thể biết được không phải là như vậy. Nhìn vào khuôn mặt đỏ ửng với biểu cảm hoang mang, Chaeju thấy một góc trái tim như có gió thoảng qua. Vừa nóng vừa lạnh, là cơn gió không thể nắm bắt được.

Chỉ là thích ánh mắt cảm kích nhìn mình, ánh mắt được biểu lộ trên khuôn mặt của Yuyeong. Nên Chaeju rất lo lắng cho sinh mệnh bé nhỏ mà mình đã cứu sống này.

Đúng thế, chỉ là như vậy vậy.

Ngay lập tức, Chaeju dừng lại phỏng đoán những gì trong lòng mình. Chỉ là bây giờ Yuyeong vẫn sống tốt và nếu chỉ cần khóc vì mình thôi thì cũng đã quá sức sức rồi. Cơn gió này trong lòng mình nếu chỉ cần nín thở thì một lúc nào đó nó sẽ đi qua, khi đó chỉ cần nhớ lại hoài niệm là được.

Nhìn vào mắt Yuyeong, Chaeju bày tỏ bằng sự chân thành.

"Nếu nói một cách chính xác thì ta đã cứu lệnh lang theo ý của mình"

"Dạ?"

"Chính ta mới nên nói lời cảm ơn. Cảm ơn vì lệnh lang đã sống"

Yuyeong mở to mắt. Thây những giọt nước mắt long lanh như thể sắp tuôn trào ra như nước chảy ra từ một con suối khô cạn. Không thể nhìn thấy thêm nước mắt của cậu nữa, nên Chaeju cúi người hành lễ thì Yuyeong đang chỉ biết chớp chớp mắt cũng cúi người đáp lễ theo.

"Mỗi lần chúng ta gặp nhau thì cũng chỉ có chào hỏi thôi nhỉ?"

Ngay khi Chaeju mỉm cười Yuyeong cũng bắt chước biểu cảm của Chaeju với khuôn mặt méo mó. Nụ cười vụng về chưa từng cười lại méo mó một cách kỳ lạ như đang khóc.

****

Bây giờ đã là giữa mùa đông. Nhưng trong vườn hoa trong cung dù là mùa đông thì cũng không thể cảm nhận được sự thay đổi của mùa. Đặc biệt, yên tĩnh và ngăn nắp như trong cung Chungbaek thì nó giống như ngay cả dòng thời gian cũng ngừng trôi.

Ngay khi cơ thể đã khỏe hơn, Yuyeong bắt đầu đi tìm việc để làm. Thức dậy sớm, dành thời gian để quét sân, nhổ cỏ và lau bụi. Nếu không có việc gì thì cậu ở trong phòng điêu khắc các tác phẩm. Nếu không làm được bất cứ việc gì, nếu cậu không thể tìm được việc để làm thì dường như cơm cũng sẽ không có mà ăn trong nỗi thấp thỏm giống như bị đuổi khỏi cung bất cứ lúc nào. Không, thật ra tất cả chỉ là cái cớ thôi. Vừa giả vờ làm việc vừa trông ngóng thái tử.

Tại sao thái tử lại không tìm đến mình. Chẳng lẽ bây giờ lại không cần mình nữa sao. Chẳng lẽ là những câu nói như không xinh đẹp như hoa lại chẳng thể làm được việc gì với thân hình yếu ớt sao. Nên dù là một ngày cậu cũng mong cơ thể khỏe lại nhanh chóng và lại có ích. Cậu cũng không dám nghĩ mỗi đêm có thể hầu hạ thái tử như trước, chẳng qua cậu không muốn trở về dáng vẻ sâu bọ chẳng có ích gì giống như lúc trước.

"Tiểu nhân tham kiến thái tử điện hạ, thái tử điện hạ thiên tuế!"

Mỗi khi có thời gian, Yuyeong lại lẩm bẩm những lời chào đã học thuộc để có thể cải thiện thói quen nói của mình. Trong khi đó, ngay cả với một cái chân chưa lành, cậu đi vòng quanh cung Chungbaek hàng chục lần, hàng trăm lần. Các cung nhân nhìn thấy cậu thì chỉ dám liếc nhìn cậu như một cái bóng giống như trước đây.

Khi không có ai can ngăn thì Yuyeong dần dần rời nơi nghỉ ngơi và đi lang thang đến nơi xa hơn. Dù chỉ là nhìn thấy ở đằng xa cũng là tốt rồi. Dường như không có gì để mong đợi hơn nếu cậu có thể lướt qua dù chỉ một chút ánh mắt với thái tử. Cậu nhớ thái tử. Cái gọi là nhớ, là vì cậu quá tham lam nên đã không biết thân biết phận, không biết phân biệt trước sau mà lại dám nuôi tâm tư của mình một cách tùy tiện.

Hôm nay cũng vậy, không biết rằng liệu hôm nay cậu có thể nhìn thấy dù chỉ là vạt y phục của thái tử không, Yuyeong đi qua đi lại rồi không biết đã đến lối vào cửa cung điện Chungbaek từ lúc nào. Cậu không thể nhìn thấy phía bên kia của bức tường, cũng không có dũng khí để bước chân ra cửa lớn. Tất cả những gì cậu làm là cứ khập khiễng đi đi lại lại quanh bức tường và liếc trộm lối vào.

Chân bị thương dần dần bắt đầu trở nên đau nhức, đúng lúc khi Yuyeong đang định quay trở lại.

"Ngươi đang làm gì với bộ dạng đó vậy!"

Giật mình vì tiếng hét, ngay khi Yuyeong quay lại đã nhìn thấy thái tử đứng đó bước ra từ lúc nào. Đằng sau thái tử là Seojak và đám cung nhân đang đứng xếp thành hàng nhưng trong mắt Yuyeong chỉ có thái tử đang mặc áo long bào hoàng kim, đầu đội miện mành ngọc đỏ lọt vào mắt cậu.

 —-------

Truyện chỉ up duy nhất trên Wattpad, các bạn đọc văn minh vào wattpad đọc ủng hộ mình nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net