Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điện hạ..."

Dù không biết đã luyện tập bao nhiêu lần, đừng nói đến hành lễ ngay cả giọng nói cũng run rẩy đáng sợ. Dù mới chỉ nói một lời nhưng thái tử lại cau mày giống như nghe được lời nói xúi quẩy, ngay khi đó Yuyeong ngậm miệng co rụt vai lại. Ánh mắt thái tử quét một lượt từ đầu đến chân Yuyeong rồi càng trở nên hung dữ hơn khi dừng lại ở chiếc chân đang băng bó.

"Bộ dạng ngươi thê thảm ghê"

"Điện, điện hạ thứ tội"

"Sao chỉ có mình ngươi là không có ngày nào tỉnh táo vậy? Thứ ngốc nghếch như ngươi là lần đầu tiên ta nhìn thấy"

Không biết phải đáp lại thế nào với những lời chê bai của thái tử. Dù bối rối với việc mong ngóng thái tử nhưng ngay khi nhìn thấy khuôn mặt thái tử, Yuyeong lại nhớ đến lời nói đau lòng đến thấu xương.

"Thà chết đi còn hơn"

Điện hạ làm ơn, tiểu nhân mong đó không phải là như vậy. Nếu cho cậu thấy chỉ một nụ cười giống như trước đây thì dường như cậu có thể quên câu nói lạnh lùng đau xé lòng kia. Nhưng quả nhiên dường như nó chỉ là một tia hy vọng hão huyền.

Thái tử rời mắt khỏi chiếc chân băng bó nhìn chằm chằm vào Yuyeong rồi đá lưỡi.

"Nếu đầu óc ngốc nghếch thì cũng phải cần tỉnh táo lại chứ. Không thể thốt ra lời nói đang đoàng hoàng được lại không thể chăm sóc bản thân mình thì rốt cuộc làm thế nào để sống trong cung được đây?"

Tiếng la hét tuy thấp nhưng Yuyueong lại nghe dường như tiếng sấm đánh bên tai. Khi thái tử không cho đi tìm thì thấy khát khao nhớ mong, nhưng khi gặp được rồi thì chỉ nhận được sự giận dữ giống như dội một gáo nước lạnh băng giá.

Yuyeong vội vàng định quỳ phục xuống sàn. Nhưng vì chân đang bị thương nên cậu không thể gập lại được đúng cách, không còn cách nào khác Yuyeong chỉ biết quỳ lom khom. Đôi giày da được thêu tinh xảo phía trên đầu bước dài tiến lại gần rồi thay đổi hướng đi như định quay lại. Vẫn chưa nhìn rõ khuôn mặt thái tử mà thái tử cứ thế bỏ đi thì cậu biết phải làm sao, tim Yuyeong đập liên hồi như thể sợ hãi.

"Ngươi đang làm gì với cái chân như vậy hả, đồ ngốc này!"

Vừa quát mắng, thái tử đã nắm lấy vai Yuyeong kéo đứng dậy rồi đẩy cậu như muốn ném bỏ. Và nhìn chằm chằm vào hư không qua vai Yuyeong rồi thở ra một hơi dài vừa mấp máy đôi môi.

"Nhà ngươi, rốt cuộc..."

Ngẩng đầu lên để nghe rõ lời của thái tử nhưng ngay khi ánh mắt chạm nhau thái tử đã dừng nói và cau mày. Dù thái tử nổi giận với mình cũng tốt, Yuyeong mong rằng khoảnh khắc này dừng lại khi ánh ánh của thái tử chỉ đang nhìn duy nhất mình. Dù là trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nếu cứ chỉ nhìn nhau thế này thì tốt biết bao nhiêu.

Trong lúc nhìn nhau, thái tử nghiến răng thốt ra lời chửi rủa "mẹ kiếp". Dù ngay cả khi nghe lời chửi rủa hướng thẳng vào hình nhưng Yuyeong không thể rời ánh mắt khỏi thái tử như thể bị mê hoặc. Thế nhưng, trong đôi mắt đang chỉ nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng thì khuôn mặt thanh thoát của thái tử nhanh chóng xích lại gần hơn.

"..!"

Cúi đầu, thái tử nắm chặt lấy vai Yuyeong rồi hôn cậu một cách vội vã. Yuyeong khựng lại trong giây lát nhưng trong lòng lại vui mừng như đã từng mong ngóng, cậu mở miệng chào đón.

"Ưm..."

Ngay khi lưỡi chạm lưỡi, thái tử thốt ra tiếng rên rỉ thấp và thô bạo tham lam liếm mút đôi môi và khuấy đảo bên trong miệng Yuyeong. Đôi môi khô như chiếc lá khô ướt đẫm như cơn mưa đúng lúc và hơi thở mỏng manh như thể nuốt chửng lấy. Âm thanh ướt át của nước miếng khi liếm mút lưỡi và môi vang bên tai. Bàn tay của thái tử đang giữ chặt lấy vai rồi nắm lấy gáy Yuyeong kéo mạnh khiến Yuyeong phải kiễng chân lên dựa cả người vào thái tử

Dù thái tử cắn đôi môi, ngấu nghiến chiếc lưỡi như thể đang trừng phạt nhưng hơi thở của thái tử rất ngọt ngào. Có lẽ nào thái tử sẽ lại cho tìm mình giống như trước đây, Yuyeong nắm chắc cánh tay rắn chắc như muốn đeo bám lấy. Giống như đang ôm nhau, thái tử quấn lấy eo Yuyeong bằng một tay rồi đặt một chân của mình vào giữa hai chân của Yuyeong.

"Hức!"

Trong khoảnh khắc chân bị bỏng bị đè mạnh, ngay lúc đó Yuyeong đã thốt ra tiếng rên rỉ nhỏ. Đang hôn cuồng nhiệt, vội vàng hạ tay xuống đỡ mông lên đang định di chuyển thì thái tử giật mình dừng lại trong tiếng rên của của Yuyeong. Chiếc lưỡi quấn quít dừng lại, đôi môi quyện vào nhau như hòa làm một cũng tách rời.

"Ha, trời"

Thái tử ngẩng đầu lên và liếc nhìn xung quanh rồi thở ra một tiếng thở dài ngắn. Nhìn đôi môi đang trở nên đỏ ứng và ướt đẫm nước miếng của mình, tim Yuyeong đập thình thịch đến nghẹt thở nhưng ánh mắt của thái tử lại nhanh chóng nguội lạnh.

Nhíu mày, thái tử nắm lấy và gỡ những ngón tay của Yuyeong đang túm chặt lấy vạt áo long bào đến mức nhăn nhúm. Vẫn chưa đủ, còn vươn tay đẩy mạnh cậu ra, phẩy phẩy vạt áo như thể vừa bị một thứ gì đó bẩn thỉu chạm vào rồi nghiến răng lạnh lùng với Yuyeong đang loạng choạng để đứng vững.

"Tuyệt đối đừng có xuất hiện trước mắt ta nữa"

Một giọng nói rất cứng rắn. Đang chằm chằm vào chiếc cằm của Yuyeong, thái tử dứt khoát quay lưng lại. Phắt, vạt y phục của thái tử bay phấp phới, một làn gió lạnh thổi qua.

Các cung nhân xếp hàng dài nối tiếp đi theo sau thái tử lướt qua bên cạnh Yuyeong đang đứng một mình thẫn thờ. Tất cả đều không liếc nhìn như thể cậu là một thứ vô hình.

Mình đã nghi ngờ, quả nhiên là đúng là bị bỏ rơi.

Yuyeong nhìn chằm chằm vào dáng vẻ phía sau của thái tử đến lúc khuất hẳn, rồi khụy chân ngồi phịch xuống. Vết thương ở chân không biết đau đến dường nào mà đau đến mức run rẩy nhưng bây giờ Yuyeong không có tâm tư để quan tâm đến nó, cậu chỉ biết cúi gục người trên mặt đất. Cậu cảm thấy choáng váng như thể ở dưới chân cậu bị sụp đổ.

Bàn tay chạm lên đôi môi vẫn còn hơi ấm ẩm ướt của thái tử. Sờ vào bên tai như thể vẫn còn nghe thấy những tiếng thở hổn hển dữ dội.

Niềm hy vọng như thể một ngọn nến không thể tắt mất trước cơn gió. Giống như dùng hai bàn tay nhỏ bé che chắn ngọn nến, Yuyeong đã cố gắng để không nghĩ rằng đó là kết thúc.

***

Lina nhìn chăm chú vào thái tử đang uống trà và chú ý để nụ cười luôn nở trên môi. Như đáp lại nụ cười ấy lại là ánh mắt nhẹ nhàng và nụ cười loáng thoáng trên môi của thái tử lại không hề dao động.

Nhưng đã qua một canh giờ rồi. Từ lúc thái tử bước vào gian khách đến bây giờ chỉ uống trà mà không nói một lời nào. Đã là tách trà thứ năm, mỗi tách trà lại chỉ uống một ngụm. Ngay khi đến đã ra lệnh mở cửa sổ, khi không uống trà thì chỉ nhìn ra ngoài đình viên.

"Tiểu thiếp, ngay khi gặp được điện hạ như thể bệnh tình đã khỏi hẳn. Quả nhiên đối với tiểu thiếp được nhìn dung nhan của điện hạ như thể đã được uống tiên dược vậy"

Đã mở lời nói chuyện với thái tử lần thứ 12, Lina nhấn mạnh lời nói khi dùng những ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lên gò má như thể vừa mới được hồi phục bệnh tình.

"Đúng vậy, thấy nàng đã khỏe lên nhiều nên trong lòng ta cũng thấy nhẹ nhõm"

Thái tử quay sang mỉm cười đáp lại. Hai ngày một lần, thái tử đến thăm và đối xử rất tốt với Lina. Chấp nhận bất cứ điều gì khi Lina ngỏ lời và rộng rãi ban thưởng dù Lina không thỉnh cầu trước.

Nhưng Lina lại cảm nhận được sự xa lánh kỳ lạ. Thái tử rất ít nói và khi nhìn vào mình chỉ lướt qua. Nếu đúng ra thì trước đây là thái độ lãnh đạm còn bây giờ là thái độ thân mật hơn. Dù vậy có những lúc lại thấy rùng mình như thể một hàn khí lạnh lướt qua.

Chẳng lẽ là vì một góc trong lòng mình thấy bứt dứt nên mới cảm thấy thế? Nếu nhất định phải kể ra thì đó là việc làm diệt trừ tên côn trùng kia nhưng thái tử lại âm thầm uy hiếp nên lúc xảy ra chuyện đó Lina đã thấy rất sợ hãi.

Ban đầu, Lina không thể ngủ được vì lo sợ rằng thái tử nghi ngờ mình. Kể từ sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn ngay cả phụ thân cũng nghi ngờ Lina. Dù có bị tra vấn thì nhất quyết sẽ kêu oan nhưng thái tử lại không hỏi một câu nào và không ngờ tới là thái tử lại trực tiếp đứng ra xoa dịu chuyện này. Không phải là thái tử đã làm đến mức độ này vì Lina mà Lina nghi ngờ có phải thái tử có ý đồ khác hay không.

Hôn lễ còn hơn hai tháng nữa sẽ được cử hành, và không còn nhiều lời bàn tán kỳ lạ về Yuyeong nữa. Nếu xem xét nhật trình của thái tử thì điều đó có nghĩa thời gian thái lưu lại cung Chungbaek hầu như rất ít.

Có khi nào thái tử đã chán ngấy với sự ngu đần của thứ đó và không còn hứng thú nữa?

Nhưng, Youn Yuyeong vẫn còn ở cung Chungbaek.

Rốt cuộc là như thế nào vậy? Trong lúc Lina nhấp nhổm nghĩ đủ mọi cách không biết làm thế nào để có thể hỏi, đang quay mặt ra nhìn bên ngoài cửa sổ, một nụ cười lướt nhẹ trên khuôn mặt thái tử.

Không phải là nụ cười rạng rỡ như tranh vẽ mà là nụ cười khẩy xen lẫn đầy tiếc nuối.

Nghe nói rằng thái tử đã vùi mình cả đêm để xử lý chính sự bị dồn lại ở chấp vụ thất nên có vẻ thái đã đã gầy đi không ít. Ngay cả hình ảnh tiều tụy của thái tử, người được coi là mỹ mạo của thần tiên cũng là một mỹ trượng phu độc nhất.

Nhìn vào khuôn mặt thái tử trong chốc lát, Lina quên mất lời mình muốn nói, thì thái tử quay đầu lại nhìn vào Lina.

"Bây giờ ta phải đi rồi. Nếu nàng cần gì thì cứ cho truyền tin. Vì nàng ta sẽ cho người làm tất cả mọi thứ"

Ngay khi nhìn vào thứ phi của mình rồi định rời đi, trong lòng Lina càng trở nên gấp gáp. Đứng dậy luống cuống theo sau thái tử, Lina vội vã mở lời đã chuẩn bị từ mấy ngày trước.

"Điện hạ, tiểu thiếp có vài lời muốn nói"

"Dù là cái gì thì nàng cứ nói đi"

Trước khi nói, Lina bối rối tự hỏi mình lại xem việc này có đúng hay không. Bản thân tự thấy xấu hổ nên khuôn mặt đỏ bừng. Dù xấu hổ nhưng mặt khác cũng thấy sợ hãi. Nhưng Lina tin rằng việc đó là cần thiết để có thể quyết định chiếm được tình cảm của thái tử. An tâm khi nghe nói rằng thái tử đã hoàn toàn rời bỏ Youn Yuyeong nhưng với thái độ của thái tử thì Lina lại thấy có gì đó kỳ lạ và không yên tâm.

Thái tử nhìn mình với vẻ mặt gần như không thay đổi biểu cảm, Lina cảm thấy thái tử đang nhìn mình như thể đang ngắm cảnh. Thái tử đã cho phép làm bất cứ điều gì mình muốn nhưng khi mình nói ra bất cứ cái gì thì dường như chỉ lướt qua tai mà không hề để tâm. Vậy nên cần có một bước ngoặt chắc chắn để nhanh chóng thu hút thái tử.

Lina cúi đầu, kiên quyết nói.

"Mặc dù chưa tổ chức hôn lễ chính thức nhưng từ lúc tiểu thiếp nhập cung thì tiểu thiếp đã là người của điện hạ. Nên tiểu thiếp muốn được hầu hạ và trở thành một phi tử chính thức của điện hạ"

Dù nói bằng lời nói chắc chắn nhưng thái tử lại không hề tỏ ra ngạc nhiên mà chỉ nhìn chằm chằm vào Lina. Giả vờ xấu hổ không thể ngẩng đầu lên nhưng chiếc gáy của Lina lại đỏ ửng vì ngại ngùng.

Vì nghe nói rằng từ lúc ở thành Uyhan cho tới giờ, thái tử không hề cho gọi người đến hầu hạ vào ban đêm. Lina nghĩ rằng bây giờ chính là cơ hội. Thái tử đang ở trong lúc sung mãn nên hiển hiên rằng sẽ không trải qua đêm một mình lâu dài trong giữa vườn hoa của hoàng cung. Vì bây giờ thái tử không cho tìm Yuyeong, nên chắc chắn sẽ đi tìm một người khác. Không thể để nhìn thấy một Youn Yuyeong thứ hai nữa. Bây giờ thái tử cũng không khác gì những nam nhân khác. Dù không biết là bao lâu nhưng là thái tử cũng là người có thể dành tình cảm cho bất kỳ ai hiến dâng cơ thể.

Hạ mình ngang hàng cầu xin tình cảm bằng thân thể giống với tên sâu bọ kia.

Trong cảm xúc tức giận lẫn uất ức khác lạ nhưng hai bàn tay giấu trong váy nắm chặt vẫn tràn đầy ngạo khí. Trong lúc Lina cúi đầu thì thái tử lại nhìn ra ngoài cửa sổ và gõ cộp cộp lên chiếc bàn bằng đầu chiếc quạt như thể đang đắm chìm trong suy nghĩ.

Trong lúc bồn chồn lo lắng, Lina cắn chặt môi chờ đợi người trước mặt đáp lời, một lúc sau thái tử chậm rãi mở miệng.

"Nhờ nàng mà ta nhận ra chờ đợi là cái gì"

"Xin điện hạ khoan dung cho tiểu thiếp khi trước đó không làm đúng bổn phận là người của điện hạ"

"Khoan dung gì chứ. Cái gì cũng có lúc của nó. Có những lúc chờ đợi cũng là niềm vui đấy"

Nghe thoáng qua, không biết lời đáp mơ hồ của thái tử là từ chối hay là cho phép. Không thể níu giữ lại thái tử để hỏi lại được nữa, trong lòng thấy như thiêu như đốt Lina vội vàng đuổi theo sau thái tử. Trước khi đi được vài bước, Lina nhận ra đó là một sự từ chối khéo léo với ý nghĩa rằng hãy tiếp tục chờ đợi.

Bất giác trên khuôn mặt trở nên méo mó, Lina cắn chặt môi. Thái tử chỉ nói như vậy rồi cứ thế bỏ đi không quay lại nhìn.

Trong số đám người theo sau thái tử chỉ có mỗi tổng quản thái giám quay lại nhẹ nhàng ám chỉ với Lina khi đang đứng bất thần.

"Điện hạ đã ban thưởng cho nương nương một hòm vàng. Và nói rằng nương nương đừng nhắc đến chuyện cảm tạ ân điển với điện hạ, nương nương cứ khiêm tốn nhận nó là được"

Một hòm vàng? Với mức đó thì đó là cái giá để mua được một biệt phủ giống như cung điện ở kinh đô này. Lina mở to mắt ngạc nhiên trước vận may bất ngờ.

Ngay khi mở hòm vàng mà tổng quản thái giám đã để lại, một khối vàng chói mắt đến mức làm sáng cả trong phòng. Nhưng chuyện này thật là lạ. Ngay khi nhìn thấy khối vàng trước mắt trong lòng đang vui mừng lại biến mất như thể chán nản. Tặng quà không phải là để nhìn thấy dáng vẻ vui mừng của đối phương sao, thế nhưng thái tử lại ném cho thùng vàng rồi cứ như vậy bỏ đi. Đột nhiên Lina nhớ tới bông hoa màu đỏ thái tử giấu trong ống tay áo như thể đang so sánh.

Một cục vàng mà cả đời cũng khó kiếm được và một bông hoa héo úa tầm thường. Cái nào mới là cái đáng giá hơn với thái tử đây?

Jeonghui tiến đến dọn bàn trà, nhìn vào hòm vàng và không khỏi kinh ngạc.

"Nương nương, chúc mừng nương nương. Điện hạ quan tâm....."

Nghiến răng trước câu nói của Jeonghui, Lina vung tay tát mạnh vào má Jeonghui. Dù thế nhưng cũng không thể kiềm chế được cơn giận dữ, bàn tay Lina run rẩy. Nhìn thấy Lina tức giận đến như vậy Jeonghui dường như đã biết được câu đáp cho câu hỏi của mình định hỏi.

***

Sau khi ra khỏi cung My rio, nói rằng sẽ nghỉ ngơi ở tẩm điện một lát nhưng đột nhiên thái tử dừng lại ở lối vào cửa cung Chungbaek.

Thái tử đang sải bước đi nhanh như người đang quên thứ gì đó rồi đột ngột dừng lại, không chỉ Seojak mà cả đám cung nhân khác đang vội vàng đuổi theo cũng luống cuống lùi lại vài bước.

Nhìn lên cái bóng đang in trên bức tường như thể đang ẩn nấp, Seojak vội vàng bước tới nhanh bên cạnh thái tử khi được gọi.

"Tại sao lại đi khập khiễng vậy?"

Không nghe rõ lời của thái tử hỏi khi đang ở khoảng cách xa, Seojak liếc nhìn tổng quản thái giám khi đi ngang qua, tổng quản nháy mắt chỉ về phía đằng sau. Đoán rằng thái tử đang hỏi về Youn Yuyueong, Seojak nói theo những gì đã nghe được từ ngự y giám vào lúc gặp buổi sáng.

"Tiểu thần nghe nói rằng vết bỏng ở chân không đỡ"

Như thể rất không vừa lòng với câu trả lời, thái tử dừng bước trong giây lát quay lại nhìn chằm chằm vào Seojak. Nếu đúng ra thì chuyện của Yuyeong là thuộc quyền quản lý của tổng quản thái giám, Seojak không thể biết được lý do tại sao thái tử lại hỏi mình, ngay lúc đó giống như trở thành con rùa rụt cổ, Seojak cúi mắt nhìn xuống. Dù không phải là người phụ trách nhưng việc bản thân lại biết rõ tình trạng của Yuyeong thì cũng thật kỳ lạ. Cũng đúng, mỗi lần mọi người nhìn thấy Yuyeong đều hỏi Seojak rằng nên cư xử với cậu như nào cho đúng, thế nên việc quan sát Yuyeong dường như đã trở thành thói quen.

"Nghe nói rằng phải qua nửa năm thì mới hoàn toàn khỏi hẳn"

Ngay khi ánh mắt của thái tử chằm chằm vào mình không dừng, Seojak miễn cưỡng nói thêm nhưng thái tử liền cau mày.

Ánh mắt của thái tử chuyển từ nhìn Seojak nhìn lên cái bóng đang in trên tường nhưng ngay khi nhìn thấy ánh mắt dần dần trở nên hung dữ, Seojak trở nên lo lắng.

Đứng nhìn chằm chằm hồi lâu, thái tử lẩm bẩm như thể đang nói chuyện một mình.

"Thứ đó làm gì trong thời gian qua?"

"Nghe nói đã điêu khắc như thể giết thời gian"

Nếu ban ngày không lang thang như bóng ma thì đúng là như vậy. Seojak chịu đựng khi muốn nói thêm. Nghe nói rằng hành động của Yuyeong như trở nên tuyệt vọng đến mức như muốn thỉnh cầu rằng nếu vứt bỏ mình thì đừng cho cậu thêm tia hy vọng nào nữa. Không chỉ đứng thẫn thờ chờ trên con đường thái tử thường xuyên đi lại như hôm nay mà còn thức trắng cả đêm để điêu khắc nên khuôn mặt ngày càng hốc hác.

"Dù sao thì đúng là một tên phiền phức mà"

Thái tử cười khẩy rồi lại bước đi. Nhưng đó không phải là hướng của tẩm điện mà là hướng cung điện chính. Ngạc nhiên Seojak vội vàng đuổi theo hỏi.

"Điện hạ, người đi đâu vậy ạ?"

"Nóng quá ta phải đi hóng gió. Khó chịu nên phải giải tỏa"

Thái tử bảo nóng sao? Bây giờ đang vào giữa mùa đông, tất cả mọi người đều lạnh cóng đến mức phải co rụt vai để đi lại. Trong mỗi tòa nhà của cung đều rất ấm áp nhưng thái tử chỉ đang mặc một chiếc y phục mỏng. Tổng quản thái giám vội vàng dâng lên chiếc áo choàng nhưng thái tử lại bỏ đi không thèm để ý.

Trong giây lát, như thể quên mất nơi để đi, Seojak liếc nhìn tổng quản thái giám, ngay lúc đó lại thì thầm với giọng điệu kì lạ.

"Điện hạ, có vẻ người đang nóng ruột vì muốn xóa bỏ hoàn toàn vết sẹo của lệnh lang từ ngự y giám"

"Vậy không phải điện hạ đã biết lệnh lang đang đi khập khiễng rồi sao?"

"Đúng, và đã ra lệnh rằng  cho lệnh lang đến phòng ngủ điện Younhwa"

Điện Younhwa là tẩm điện chính mà thái tử thường nghỉ ngơi tại đó. Giữ lại trong cung Chungbaek gần giống như bị giam lỏng nhưng lại không cho đến gần, không biết tâm tình thái tử là cái gì nữa. Lần này cũng không biết vì lý do gì lại nổi giận nhưng nếu không muốn nhìn thấy thì sao lại ngay từ đầu cho vào nội cung vậy.

Ngay khi Seojak đặt ra nghi vấn rồi nhìn chằm chằm, tổng quản thái giám chỉ cúi đầu thở dài thay vì trả lời. Có một sự đồng cảm không nói lên lời giữa hai người đã quen với tính khí thất thường của thái tử.

Chẳng còn bao lâu nữa sẽ lại nhìn thấy thái tử lấy bông hoa giấy đã để trong ngăn kéo cắm vào chiếc bình. Nhưng trước hôn lễ với Youn Lina, lần này thái tử sẽ cắm bông hoa nào vào trong bình đây, có lẽ đó là vấn đề lớn nhất.

****

End cuốn 2!

Dạo này mình bận nên khoảng 7-10 ngày mình mới ra 1 chap. Các bạn theo dõi page dưới để biết lịch ra chap nhé:

https://www.facebook.com/Mira16-1359728180833230

Truyện chỉ up duy nhất trên Wattpad, các bạn đọc văn minh vào Wattpad đọc ủng hộ mình nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net