Chap 5 - Động tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đầu ngón tay vuốt nhẹ trên cơ thể, nó mềm mại và ấm hơn Hyul nghĩ. Đôi chân gầy nhẳng đang được giữ bởi hai tay nhìn cũng rất mê hoặc. Khi nhìn vào những vết bầm tím trên khắp cơ thể yếu ớt này hắn nổi lên cảm giác khó chịu nhưng giờ bản năng của con đực đang trỗi dậy trong con người hắn khiến hắn không còn tâm tư nào khác.

"Ngươi có biết sẽ làm gì không?"

Hyul hỏi như đột nhiên nhớ ra, cậu thiếu niên gật mạnh đầu. Thật vô lễ, hắn lẩm bẩm rồi cắn mạnh vào chiếc vai mỏng. Quả nhiên không phát ra tiếng rên rỉ nào. Trái lại cậu thiếu niên cũng không có thái độ từ chối khi Hyul cầm thứ giữa hai chân và mở rộng hai chân cậu một cách thô bạo mà chỉ nhìn hắn như bị thôi miên. Một bàn tay giơ lên thậm chí như muốn vươn về mặt hắn. Hyul nhìn xuống cậu và như thể không bỏ qua tình huống này hắn cầm cự vật đang cương cứng áp sát vào phần cửa sau.

Dù chỉ là mới đâm nhẹ vào phần cửa huyệt một chút nhưng cậu thiếu niên đã thở hổn hển đến mức đau thắt lại, phần ức trên ngực lõm xuống sâu. Phải đến lúc đó như thể giật mình cậu thiếu niên mới mở to mắt nhìn xuống phần giữa hai chân đang mở rộng, Hyul nắm lấy cằm cậu và nhìn vào đôi mắt ngốc nghếch ấy rồi đẩy thật mạnh hông mình.

"Ưmmm!!"

Trong khi cự vật được đẩy vào lối vào chật hẹp, cậu thiếu niên túm chặt chăn và hít thở khó khăn. Vì có lẽ như vậy mà khuôn mặt méo mó vì thấy đau đớn bị lộ ra hoàn toàn.

Nước mắt chảy dòng dòng che hết khuôn mặt cậu. Trong dáng vẻ này giải tỏa sự thỏa mãn và kích thích tính hung bạo trong người hắn. Lối vào siết chặt đến mức làm đau phần dưới thân, phát dục bắt đầu sôi sục từ bụng dưới làm mắt hắn đỏ hoe.

Hyul thả mặt cậu ra, nâng hai chân lên cao, mở rộng hai mông thô bạo như muốn xé toạc ra làm hai, dùng hết sức đẩy mạnh eo để cự vật đâm đến tận cùng.

"AAA--"

Cậu thiếu niên kêu lên thất thanh cùng với tiếng xé rách da thịt. Khuôn mặt ngửa về sau làm chiếc cổ nổi lên gân xanh như thể bị bẻ cong, vẻ mặt thống khổ đến mức thê thảm. Đến tận bây giờ cậu mới nhắm chặt đôi mắt như thất thần, nước mắt rơi từng dòng trên khuôn mặt. Ngoài tiếng la hét và tiếng thở dốc dồn dập thì không còn âm thanh nào khác vang lên trong phòng.

Cảm giác được lấp đầy bên trong vách ruột chật hẹp và ấm nóng khiến Hyul cảm thấy thỏa mãn, nhìn cậu nằm trên giường nhắm chặt mắt, Hyul đưa ngón tay nhét vào giữa đôi môi đang cắn chặt. Bây giờ nhìn lại thì thấy cậu đang cắn chặt chiếc môi dưới của mình, Hyul rút ngón tay ra thì thấy bị dính đầy máu đỏ. Có lẽ ở bên dưới cũng như vậy. Ngay khi nhìn thấy máu Hyul thấy động lòng, hắn cúi người kéo đầu cậu lại rồi bắt đầu liếm môi.

Môi trên có mùi máu tanh giống sắt, liếm vài lần chiếc răng cửa đang cắn chặt chiếc môi dưới, hắn dùng lưỡi tách miệng cậu ra. Cố tình kiên trì liếm mút bên trong chiếc môi dưới một cách nhẹ nhàng nhưng cho dù như thế thì ở phía dưới, thành vách ruột đang co rút siết chặt như muốn cắt đứt bộ hạ khiến hắn cảm thấy phát đau.

Cơn đau suýt nữa khiến lý trí đánh bay mất cơn dục vọng nhưng ngay lúc đó tại đầu lưỡi cảm thấy một thứ mềm mại lại còn có vị hấp dẫn làm hắn dồn hết chú ý vào đó. Liếm mút hết nước bọt và máu rỉ ra, đầu lưỡi khuấy động trong vòm miệng, mỗi khi hắn nhẹ nhàng động phần thân dưới, tiếng kêu la rên rỉ trong cổ họng cậu thốt lên và toàn bộ tiếng kêu la rên rỉ đó hắn nuốt trọn xuống làm hắn thấy thật thú vị. Nhận được nụ hôn mềm mại như thể để ngăn chặn cơn đau đớn nhưng cậu thiếu niên vẫn nắm chặt chiếc ga giường khiến nó trở nên nhăn nhúm.

Ngay cả khi Hyul nắm lấy đôi bàn tay đã biến thành màu trắng bệch ấy, cậu thiếu niên vẫn ưỡn cong người đến mức nổi cả mạch máu xanh thẫm dưới da rồi bắt đầu run rẩy. Hyul chạm vào khuôn mặt đang méo xệch đó và dò hỏi.

"Nếu ngươi thấy đau thế thì ta dừng lại nhé"

"...Ư-"

Cậu thiếu niên run rẩy và dường như định nói gì đó, ngay khi Hyul cố ý rút cự vật ra thì cậu thốt lên tiếng khóc nức nở nên không thể tiếp tục được lời nói. Khuôn mặt nhỏ dần dần không có khí sắc và trở nên trắng bệch. Cái này, chết tiệt thật. Nếu mà cứ tiếp tục thế này thì cậu ta sẽ trở thành cái xác không hồn mất. Lần đầu tiên trong đời hắn còn nghe thấy rõ sự thương hại cậu thiếu niên này trong người mình. Cái gì mà thương hại chứ, ta á? Thật vô lý nhưng một trái tim nguội lạnh khác hẳn với một cơ thể đang nóng bừng lên như đang sôi sục.

"Thôi, dừng lại đi"

Nhưng cậu thiếu niên nuốt chửng tiếng rên rỉ, mở bừng mắt và vươn tay nắm lấy một bên cánh tay của Hyul. Ngay cả cử động đó cũng đã quá sức rồi nhưng cậu thiếu niên run rẩy cắn nhẹ môi dưới và cầu xin.

"Ưmm - Xin đừng đi"

"Bỏ ra"

"Làm ơn..."

Hyul đang định bẻ cổ tay vô lễ dám cả gan nắm lấy tay mình níu kéo nhưng bất giác chính hắn cũng không thể biết được ánh mắt lại lướt qua thân thể cậu từ khuôn mặt xuống. Nước mắt lã chã đang rơi khắp trên mặt cậu. Hắn còn thấy dưới cằm cậu còn lưu lại vết thương bị lưỡi kiếm cứa vào từ lúc ở bữa tiệc vẫn còn lưu lại vết máu khô. Ngay khi lướt nhìn xuống dưới thì cảnh tượng kinh khủng hơn, máu đang rỉ ra ở nơi cửa huyệt nơi cự vật của hắn vẫn còn đang ở trong, vệt máu làm loang hết ra tấm đệm giường. Nhìn thê thảm và khủng khiếp. Vậy nên hắn đã không định buông tay cậu ra nữa.

Không phải cậu thiếu niên này có mưu đồ gì để lấy lòng hắn mà chính là sự thật, rằng cái người này muốn theo hắn rời khỏi đây. Cậu thiếu niên này rõ ràng đang rất đau đớn nhưng lại phớt lờ nó để cố gắng níu kéo hắn và phục tùng hắn một cách mù quáng như thể cậu hoàn toàn không coi trọng cái thân thể của mình.

" Dù chết cũng được?"

Hyul hỏi một cách bốc đồng.

".... Dẫn tiểu nhân... đi cùng.."

"Tại sao?"

"...Hức-"

Cơ thể run rẩy, cậu bật ra tiếng khóc nức nở thay cho câu trả lời. Tuy nhiên dường như hắn biết rằng câu trả lời qua ánh mắt tràn ngập sự luyến mộ đến mình. Dù đau đớn nhưng trong đôi mắt ngập nước mắt ấy hắn chỉ cảm nhận sự ngưỡng mộ một cách chân thành hướng đến mình, một chút cũng không thay đổi.

Dường như hết sức lực, bàn tay đang bám víu lấy Hyul dần dần trượt xuống. Thay vào đó, cậu bắt đầu cầu xin bằng giọng nói thấp nhưng chậm.

"Tiểu nhân... sẽ làm...theo ý người"

"Ta không cần thứ ngốc nghếch"

"Làm ơn-"

"-"

"Làm người hầu của người khác.....cũng được"

"Người hầu..."

Có vẻ như đầu óc không ngốc nghếch như vẻ bề ngoài, càng nói thì lời nói của cậu càng rõ ràng. Trong thâm tâm Hyul đã quyết định đưa cậu thiếu niên này vào cung cùng với người em gái của cậu nhưng lại không biểu lộ cảm xúc nào.

Hyul rút cự vật ra khỏi người cậu, nghiêng người nhìn cậu và bước xuống giường.

Đột nhiên cậu thiếu niên như sợ Hyul sẽ bỏ rơi mình, lại vội vã nắm lấy cánh tay hắn. Nhưng dường như cánh tay không còn có sức nữa nên lập tức rơi xuống giường, cậu quằn quại cố gắng chịu đau để định đứng dậy.

"Ta không đi đâu cả"

Mặc dù nghĩ đó là hành động khó coi nhưng Hyul luồn tay qua eo cậu bế lên và đặt cậu nằm xuống giường.

Bỏ qua phần dưới thân vẫn còn đang cương cứng thì hắn đang tự hỏi mình đang làm gì nhưng lại hướng ra cửa gọi thấp.

"Jung"

"Vâng, điện hạ"

Ngay khi tiếng trả lời vang lên ngay trước cửa phòng, Hyul ra lệnh.

"Mang mị dược và dầu bôi trơn lại đây"

Không lâu sau đó, Jung bước vào nhưng chỉ cúi đầu nhìn xuống sàn nhà, đặt khay thuốc lên trên bàn rồi lùi bước đi ra.

'Mở miệng ra"

Ngay khi cậu thiếu niên mở miệng, Hyul đổ vài viên thuốc đựng trong bình gốm sứ ra bỏ vào miệng cậu rồi lấy cốc nước cho cậu uống.

"Khục, khục"

Đang nằm mà Hyul đưa cốc nước cho cậu uống nên cậu đã ho một cách dữ dội. Hyul cầm hai cổ chân cậu nâng lên, lấy một chiếc lọ nhỏ khác đổ một thứ chất lỏng đặc sệt vào giữa hai mông cậu. Không còn suy nghĩ nào ngoài việc ho sặc sụa nhưng ngay khi thứ chất lỏng kia đổ xuống phần dưới thân ngay lập tức theo bản năng cậu thu hai chân lại.

"Không thích à?"

"Không, không phải cái đó... vì cảm giác lạ.."

"Ta hỏi là ngươi không thích à"

Ngay khi Hyul hỏi lại một cách dứt khoát, cậu vội lắc đầu với khuôn mặt lo sợ rồi thả lỏng cơ thể. Đã uống mị dược rồi dùng dầu bôi trơn mà vẫn từ chối việc hoan ái thì thấy đúng là một thứ kỳ lạ. Hắn dùng đầu ngón tay chà sát vào má cậu, cảm giác mịn màng và ẩm ướt quấn quanh đầu ngón tay. Nhưng ngay khi Hyul trượt tay xuống phía dưới gáy cậu, quấn cổ cậu lại thì cậu ấp úng nói.

" ...Thích ạ...''

Suýt chút nữa hắn dồn sức vào tay định bóp cổ cậu. Nghe thấy câu nói đó Huyl nắm chân cậu đặt lên hai vai, nhìn xuống khuôn mặt đang lem nhem nước mắt.

Sau đó hắn đặt cự vật vào cửa huyệt, dùng sức đẩy mạnh hông. Hức-Cậu thiếu niên thở gấp gáp nhưng lối vào chật hẹp phía dưới dường như không bị rách thêm nữa, vào dễ dàng hơn nhiều so với khi nãy, làm khoái cảm tăng lên rất nhiều.

Không biết có phải do tác dụng của mị dược hay không, cậu thiếu niên không khóc nữa mà ánh mắt bắt đầu mơ màng. Mỗi khi Hyul động thân và thúc mạnh, cậu vẫn cắn môi và vặn vẹo người nhưng dường như cậu đang hưởng thụ khoái lạc nhiều hơn là cảm giác đau đớn như khi nãy.

"Ưmm-"

Thân thể cậu nóng bừng và bắt đầu thốt ra những tiếng rên rỉ. Ngay khi nhìn thấy đôi mắt to tròn đang mơ màng, Hyul vươn tay áp mặt cậu vào chăn.

Hoan ái kịch liệt làm xô hết chăn chiếu trên giường, cậu thiếu niên vung vẩy hai tay như như một đứa trẻ khi muốn định ôm vào cổ Hyul. Thèm khát lớn lên không ngừng. Ham muốn tột độ chưa từng có như trước. Bụng dưới phẳng, chiếc cổ mảnh mai, cánh tay mỏng tất cả đều đang ở trạng thái cực kỳ hưng phấn. Thậm chí cậu còn nắm lấy cự vật nhỏ của mình dùng tay vuốt mạnh làm chất dịch chảy rỉ ra ướt đẫm. Những tiếng rên rỉ vang lên, đạo tràng ấm nóng co thắt bên dưới, khoái cảm dâng trào Hyul vội vàng gấp gáp đưa đẩy hông thật mạnh cuối cùng thẳng lưng gầm nhẹ một tiếng bắn ra tinh dịch.

Khoái cảm lên đến đỉnh điểm, hắn ôm chặt lấy cơ thể đang nóng bừng dưới thân và nghĩ rằng thực sự muốn đem người này làm đến chết. Cảm thấy ham muốn mạnh mẽ tới mức như thế này với một cậu thiếu niên ngốc nghếch mà hắn thấy như thể bị xúc phạm.

Nhưng mà dù sao lòng tự trọng cũng là một thứ riêng biệt khi phần dưới thân vẫn cảm thấy gào thét, hắn vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn. Như một tên ăn xin bẩn thỉu. Hyul thầm thốt những lời chửi rủa. Lật vai cậu thiếu niên để cậu nằm sấp xuống chăn rồi hắn lại leo lên người cậu.


"Xin phu nhân, ta không phải là kẻ trộm! A, phu nhân! Xin phu nhân, Yuyeong không có tội---"

Yuyeong được ôm chặt trong vòng tay của một phụ nữ đang ngã nằm sấp xuống mặt đất. Ngay từ khi mẫu thân cậu mang thai cậu, mẫu thân cậu đã bị phu nhân ghét bỏ và bây giờ đang bị đánh đập vì bị nghi tội ăn trộm. Trong lúc bị đánh, mẫu thân cậu vẫn cuộn tròn người cố gắng để bao bọc lấy Yuyeong một cách tuyệt vọng.

"Con khốn nạn ngươi bảo không ăn trộm à? Ngươi đã dòm ngó thân phận của gia tộc Youn quyền quý với cái cơ thể bẩn thỉu của ngươi, giờ ngươi lại dám ăn trộm bảo vật của ta nữa?

"Thật oan cho ta, phu nhân! Ta không ăn trộm"

Cho dù mẫu thân của Yuyeong có van xin thế nào thì bọn họ cũng chỉ đứng nhìn, không hề để những lời của mẫu thân cậu vào tai. Mà dường như những tiếng đòn roi và tiếng gào thét của mẫu thân cậu mới làm cho họ thấy mãn nguyện.

"Đánh mạnh vào cho ta, lũ ăn trộm cũng không bằng loại sâu bọ kia"

"A-"

Yuyeong giật mình mở mắt như thể tiếng gào thét của mẫu thân cậu vẫn còn vang vẳng bên tai. Trong phòng căn yên tĩnh, đang nằm trên giường một mình, cậu như cảm giác được thời gian đang ngừng lại. Trong không gian vắng lặng một cách lạ lẫm cậu định đứng dậy nhưng cơn đau ở giữa hai chân ập tới cậu làm cậu ngã gục xuống giường. Có thế cậu mới biết rằng cảnh tượng tàn nhẫn vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Yuyeong cũng không thể hiểu được cơn đau làm cậu tỉnh cơn khỏi cơn ác mộng đó là một việc may mắn hay là một bất hạnh với cậu nữa. Trong cơn sốt Yuyeong không hề nhận ra xung quanh có gì đó lạ lẫm khi trước mắt đều mờ mịt khi nhớ lại giấc mơ kia một cách đau khổ.

Mẫu thân và mình đã làm gì sai chứ? Tại sao mẫu thân sinh ra mình lại chỉ nhận được những ghẻ lạnh tàn nhẫn như vậy? Khi bị vu cho tội ăn trộm mẫu thân cậu bị đánh suốt nửa ngày, nằm trong căn phòng tối và tồi tàn cuối cùng mẫu thân cậu cũng không thể sống qua được một ngày. Dù cho như thế, trước khi mất mẫu thân cậu cũng vẫn chỉ lo lắng cho đứa con trai ngốc nghếch của mình.

"Con trai... tội nghiệp của mẹ...chạy trốn đi.... Trốn khỏi đây.....rồi phải sống.... thật tốt đấy. Chỉ... mình con...thôi... Xin....con"

Thi hài gầy gò đáng thương của mẫu thân cậu được quấn bằng manh chiếu rách nát, rốt cuộc Yuyeong cũng không thể đặt bông hoa màu đỏ mà mẫu thân cậu yêu thích nhất khi còn sống trên người cậu yêu thương nhất. Mu bàn tay nhỏ nhắn, gầy gò bị đạp đến mức chảy máu trước khi cậu chạm vào thi hài của mẫu thân để tặng bông hoa đỏ mà cậu đã hái một cách chật vật. Dù thế Yuyeong vẫn cố gắng để bò đến chỗ mẫu thân với đôi bàn tay đẫm máu nhưng những người thân trong gia đình cậu lại thấy đó là một hành động phiền nhiễu rồi đấm đá cậu đến mức ngất đi.

Khi cậu tỉnh lại thì thi hài của mẫu thân cậu đã bị chôn vùi trong nước biển lạnh lẽo.

"Chạy trốn đi, Yuyeong à"

Những lời nói cuối cùng trước khi mất của mẫu thân cậu vẫn văng vẳng bên tai. Yuyeong ôm đầu lắc như thể muốn xóa tan sự đau đớn trong tâm trí.

".......Ưmm!!!!"

Cố gắng đứng dậy nhưng ngay khi vội vàng đặt chân xuống giường, cơn đau khủng khiếp giữa hai chân ập tới dường như muốn chia cơ thể cậu ra làm hai. Trong lúc đó, cậu dáo dác nhìn xung quanh không biết rằng mình đang ở đâu và chợt nhớ ra chuyện đêm qua.

Người đó? Người đó đi đâu rồi? Nhặt y phục bị xé rách đêm qua ở dưới sàn nhà rồi mặc vào, Yuyeong khom người khập khiễng bước ra khỏi phòng. Mỗi bước đi đều đau đến thấu xương đến mức muốn ngã khụy nhưng lo lắng không biết được người đó đã đi đâu khiến cậu cố gắng thẳng lưng bước tiếp.

Nếu không phải bây giờ thì không còn lúc nào khác. Không thể chậm trễ được. Mình phải đi tìm người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net