Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***

Dù đã vài ngày trôi qua nhưng dường như trên môi vẫn còn hơi ấm. Sự nóng rực không có chút dịu bớt có phải là là vì cảm giác xấu hổ hay là sự ám ảnh với tên đó. Nổi lên cơn giận dữ vừa thấy tim đập liên hồi khi nhìn thấy dáng vẻ khập khiễng cùng khuôn mặt gầy gò đáng thương. Trong đầu rõ ràng mỉa mai rằng nhìn thứ kia đi, không phải là cái tên yếu đuối sao.

Nhưng bản năng không thể kìm được đã động tay vào tên đó. Hyul nổi lên cảm giác hổ thẹn vì cảm thấy mình như một con thú trung thành với bản năng của mình vậy.

"Cái thứ văn sớ chết tiệt này"

Đặt mu tay lên môi giống như một thói quen xấu, Hyul lục lọi đống văn thư bằng đôi tay xen lẫn sự bực bội vừa phun ra lời chửi thề. Ngay từ đầu đã chẳng quan tâm mình có đọc đúng hay không. Từ lúc mở mắt ra đã thấy cả ngày khó chịu, dù làm bất kì việc gì cũng thấy chán ngán. Thời gian gần đây lúc nào cũng là tâm trạng như thế này.

Cho rằng nếu không gặp Yuyeong nữa thì sẽ lại trở về trở về trạng thái cũ nhưng dù đã qua nửa tháng thì cũng chỉ nghĩ đến hắn. Thấy bồn chồn khó chịu và muốn đi tìm Yuyeong như một thói quen, cũng thấy thất vọng về bản thân khi lại như vậy. Tại sao mình lại phải chịu đựng chứ, tại sao mình không để bên cạnh rồi lại vui đùa như trước? Nhưng nếu tiếp tục cho hắn bên cạnh thì sợ rằng tên đó lại xảy ra chuyện và đương nhiên mình sẽ lại thấp thỏm lo sợ. Yếu đuối vẫn cứ yếu đuối, không chút thay đổi và dường như mình cũng sẽ vĩnh viễn lo lắng, sợ hãi. Cứ phiền phức như thế có nên loại bỏ hắn không, vì hiếm khi cảm xúc không theo ý muốn của mình nên suốt cả ngày đã nhiều lần suy nghĩ rồi lại thay đổi quyết định.

Sự thay đổi thất thường này là gì cơ chứ. Cứ nhắm mắt thì lại nhớ đến hình ảnh Yuyeong xuất hiện như một cái xác trong biển lửa. Thậm chí chỉ nghĩ lại thôi cũng nổi lên cảm giác thất vọng và bất lực khi đó khiến trong lòng thực sự rất căm ghét. Sợ rằng vì điều đó lại khiến cảm xúc mãnh liệt trong mình lại dao động nên không muốn tạo ra nguyên cớ nào đó. Nghe nói rằng Yuyeong vì mong mỏi chờ đợi mình nên đã đi tới đi lui và ra tận lối vào cửa cung. Nếu nhìn thấy tên đó dù chỉ là cái bóng thôi cũng đã chạy trốn giống như ma quỷ, Hyul bật cười thành tiếng khi tự hỏi không biết mình đã làm hành động gì nữa.

Nhưng dù tất cả những phiền muộn này thì tự bản thân Hyul đã dự cảm được. Việc đụng tay lại vào Yuyeong chỉ là vấn đề thời gian. Ngọn lửa bùng cháy trên đôi môi thèm khát giống như một con thú phát dục thiêu cháy bản thân. Sự sôi sục này cho dù là dục vọng hay là ái tình thì cũng muốn có được hắn. Thèm muốn. Ngay lập tức, cảm thấy bản năng giống như một con thú, dự cảm bản thân không thể tỉnh táo lại khi nghĩ rằng mình đang say mê một thân hình mảnh mai khiến mặt bắt đầu nóng lên.

Để trấn tĩnh lại tâm trạng rạo rực, Hyul cầm thanh kiếm lên bước ra khỏi chấp vụ thất nhưng Hyul phát hiện ra bản thân đi ra tận Hải Lộ. Nhìn thấy Hải Lộ, Hyul lại nhớ đến mấy tháng trước còn ôm ấp thỏa thích Yuyeong và còn đùa giỡn rằng xem có nên giết chết Yuyeong bằng kiếm hay không.

"Khi đó phải chém bỏ đi mới phải"

Việc không thể làm được khi đó liệu bây giờ có thể làm được không? Tự hỏi bản thân rồi nảy lên sự giận dữ, Hyul vung kiếm lên. Vút, vút. Keng.Thanh gươm rơi xuống đất, và có ai đó lặng lẽ tiến đến cầm thanh gươm lên và dâng bằng hai tay.

"Điện hạ, ngọc thể người vẫn khỏe chứ ạ? Vết thương của tiểu thần đã phục hồi nên hôm nay tiểu thần đến bái kiến điện hạ để quay trở về nhiệm vụ"

Yoon Chaeju? Nhận lại thanh kiếm và nắm chắc trong tay, Hyul cau mày khó chịu.

Mỗi lần nhìn thấy Chaeju là lại nổi lên cảm giác bực mình chướng mắt vì lại nhớ đến hình ảnh Chaeju ôm Youn Yuyeong trong vòng tay bước ra từ biển lửa. Lấy cớ là bị thương để dưỡng bệnh nên đã cho nghỉ phép để khỏi nhìn thấy trước mắt nhưng có vẻ cái tên cứng nhắc này đã cố gắng muốn quay lại nhiệm vụ sớm.

Hà cớ gì tại sao lần nào tên này luôn dính líu với thứ đồ chơi của mình vậy? Khi thứ đồ chơi của mình suýt bị cưỡng gian, và lần này nữa là đến tận hai lần mình nhận Yuyeong từ vòng tay của tên này.

Nhận lại sao? Tại sao mình phải nhận thứ của mình từ tên này chứ? Hình ảnh hai người đang ôm nhau như một đôi tình nhân dưới ánh trăng và hình ảnh Yuyeong trong vòng tay của Chaeju khi được cứu ra từ đám cháy lần lượt xuất hiện trong tâm trí ngay lập tức khiến bản thân như bị cuốn vào trong sự khó chịu nhớp nháp.

Một thứ đồ chơi luôn mù quáng với chủ nhân và một thuộc hạ trung thành, ngay thẳng, chẳng có lẽ lại có mối quan hệ kỳ lạ gì giữa hai người? Tuy nhiên khi nghe tin Yoon Chaeju là người đầu tiên chạy tới nơi có đám khói, chính ngay bản năng của bản thân cũng không nhận ra sự bất an sao? Nghĩ lại thì từ khi nào mình đã mấy lần đã thấy khó chịu với tên chỉ biết đến chung thành này vậy. Có phải là từ lúc nhìn thấy hai người gặp nhau và hắn đưa cho thứ đồ chơi kia con dao điêu khắc không? Hay là từ trước đó?

Hyul nheo mắt và nhìn chằm chằm vào Chaeju. Nổi lên cơn giận dữ kèm theo sát ý khi muốn nhìn thấy máu, dù có giải tỏa cơn giận dữ thì cũng phải làm.

"Lâu lắm rồi nên chúng ta thử so kiếm đi"

Ngay khi thái tử giương kiếm lên, Chaeju giật mình nhưng lại không hỏi lại một cách ngốc nghếch giống như Seojak. Chỉ biết lặng lẽ cầm thanh kiếm đeo ở bên hông và giơ lên. Dù là người duy nhất có thể giương kiếm lên để bảo đảm an toàn cho thái tử mà không cần sự cho phép nhưng Chaeju lại luôn run rẩy như thế này.

"Rút kiếm ra"

Ngay khi Hyul ra lệnh một cách không hài lòng, Chaeju cúi người nói.

"Vốn dĩ thực lực của tiểu thần chỉ là tầm thường, lại thêm cánh tay bị thương nên không phải là đối thủ của điện hạ. Xin điện hạ tha tội vì sự thiếu sót này."

"Vậy ta cũng chỉ dùng một tay thôi"

Ngay lập tức, Hyul đặt một tay ra sau lưng rồi vung kiếm nhắm thẳng vào cổ Chaeju. Chaeju giật mình lùi lại ra sau né tránh vừa rút kiếm ra.

Keng.keng.

Tiếng kim loại sắc bén va vào nhau vang lên xé toạc khu rừng tĩnh lặng. Trước khi so kiếm mấy chiêu thì thắng bại đã trở nên rõ ràng. Hyul là một người hiểu biết về kiếm thuật, trong lòng lại mang cả sát khí, còn Chaeju với tình trạng đang bị thương và phải giữ lễ nghĩa không thể để thái tử bị thương được nên đã lùi lại vài bước và không cố gắng đánh hết sức mình.

Keng. Ngay khi hai thanh gươm va vào nhau, gươm của Chaeju bị đẩy ra khiến Chaeju lùi lại vài bước. Nếu là bình thường thì đã dừng lại ở mức này nhưng Hyul lại không có suy nghĩ dừng lại. Trái lại, Hyul lại càng tức giận khi cùng Chaeju so kiếm. Từ đầu đến chân của Yoon Chaeju, đặc biệt là cánh tay đang băng bó trông rất đáng ghét.

"Nếu không đánh hết sức ta sẽ chặt bỏ cánh tay của ngươi"

Chĩa kiếm chỉ vào cánh tay đang băng bó của Chaeju, Hyul nói bằng giọng điệu châm biếm. Như lời nói, Hyul bắt đầu giương kiếm nhắm thẳng vào cánh tay của Chaeju.

"Hức"

Ngay khi đường kiếm của thái tử trở nên hung dữ nhắm thẳng vào tay mình, Chaeju bị tấn công dữ dội. Tiếng rên rỉ nhẹ bên cạnh tiếng thở gấp gáp hòa lẫn với tiếng kim loại sắc bén va vào nhau. Keng. Tia lửa bắn ra từ hai thanh gươm. Vì ngay từ đầu đã thấy rõ sự khác biệt thắng bại nên áo của Chaeju bị chém rách ở khắp nơi, thỉnh thoảng cũng có chỗ bị hằn nên vệt máu.

Dù Hyul có nhắm vào điểm yếu thế nào thì Chaeju cũng chỉ phòng thủ, không hề có ý nghĩ tấn công trước. Dù thế nào thì mình cũng là một kẻ ngay thẳng.

Keeng. Bị công kích dữ dội, thanh kiếm trên tay Chaeju bay trong không trung rơi xuống phía xa. Thốt ra tiếng rên rỉ thấp, Chaeju ngã xuống đất, tay kia ôm lấy cánh tay đang bị thương.

"Mẹ kiếp"
Lướt nhìn Chaeju, Hyul cười khẩy. Cứ thế này thì có nên chặt đứt cánh tay tên thuộc hạ mà mình từng trân quý nhất không đây. Dù có nghĩ như vậy nhưng trong đầu vẫn chưa hết khỏi sát ý.

Nếu cứ bỏ qua thì sẽ tiếc lắm. Cái tên gọi là võ quan này cũng thực sự là một tên mỹ nam, mình có nên rạch một nhát trên mặt hắn không đây.

"Cầm kiếm lên"

"Tiểu thần đã thua..."

"Được rồi. Đồ yếu đuối. Bảo mình là tiểu thần không phải là quá sao?"

Ngay khi Hyul phẩy tay ra đằng sau, một quân lính Thái Vĩnh đang đứng sẵn đó nhặt thanh kiếm lên và đưa cho Chaeju.

Chaeju không nhận kiếm mà quỳ gối phủ phục xuống đất. Như để ngăn chặn, Hyul giương kiếm lên chậm dãi giả vờ chém một nhát giữa ngực Chaeju. Đường kiếm cắt rách một vệt dài trên y phục ngoài lộ cả làn da trần bên trong. Dù vậy Chaeju vẫn không nhúc nhích, Hyul đá lưỡi và trong khoảnh khắc thu kiếm lại.

Một vật có kích thước to bằng lòng bàn tay rơi bộp xuống từ chỗ rách trên y phục của Chaeju.

Trong vô thức Hyul liếc nhìn thứ rơi xuống rồi giật mình khựng người lại. Thứ rơi xuống từ trong y phục của Chaeju là một tác phẩm điêu khắc làm từ gỗ.

Cố tình giẫm lên tấm điêu khắc rồi thốt ra lời mỉa mai bằng giọng nói đầy giận dữ.

"Kiếm thuật thì tồi tệ mà dường như ngươi vẫn còn thời gian rảnh rỗi để đùa nghịch với đồ chơi nhỉ?"

"Tiểu thần thật hổ thẹn, điện hạ. Thần sẽ toàn tâm toàn ý cố gắng hết sức mình"

Ngay lập tức, Chaeju quỳ sấp xuống mặt đất nhưng Hyul đã nhìn thấy ánh mắt của Chaeju hướng về tấm điêu khắc đang bị giẫm dưới chân mình. Đó là ánh mắt đầy tiếc nuối.

Với một linh cảm kỳ lạ, Hyul nhấc chân ra khỏi tấm điêu khắc rồi nhìn vào nó.

Nhìn kỹ thì cách gọt đẽo và chất liệu gỗ của tấm điêu khắc có hình dạng con sói này trông rất quen thuộc. Mặc dù hình dạng khác nhau, nhưng nó giống với thứ để trong hộp mực ở chấp vụ thất. Không có lý nào lại có những món đồ điêu khắc tầm thường như thế này xung quanh người có thân phận cao như Hyul và Chaeju được. Hyul nhanh chóng nhận ra thứ xấu xí kia được làm bằng sự tâm huyết với đôi tay vụng về là tay nghệ của ai đó.

Đột nhiên cảm thấy bị nghẹn thở. Trong khoảnh khắc, Hyul dồn sức vào bàn tay đang cầm kiếm rồi giơ cao lên nhắm vào Chaeju.

Phứt. Thanh gươm chém làm đôi món đồ điêu khắc được làm bằng gỗ. Không dừng lại, Hyul còn liên tục chém nhiều nhát lên tấm điêu khắc nhỏ. Đôi bàn tay run rẩy khi trong lòng đang phải chịu đựng việc muốn chém bỏ Chaeju. Dù đang kìm nén sự kích động nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi trong đầu Hyul như thể bị cuốn vào tất cả những ý nghĩ đen tối.

Tại sao Yuyeong lại điêu khắc món đồ này cho cái tên này chứ? Mối quan hệ của hai người lại thân mật đến mức trao nhau những thứ này sao? Tại sao Yoon Chaeju lại mang thứ mà Yuyeong làm ra để trong người vậy? Cái thứ làm cho mình và cái thứ này khác nhau chỗ nào?

Nó chỉ là một tấm điêu khắc nhưng Hyul cảm thấy nó giống như một vật đặc trưng của lời thề ước khiến trong lòng cho dù nóng rực mà vẫn thấy lạnh lẽo. Khi cho rằng chuyện vướng mắc của mình với Chaeju chỉ là tình cờ ngẫu nhiên chỉ vì mình cảm thấy khó chịu nhưng ngay khi liên quan đến cả tình cảm của Yuyeong thì lại cảm thấy phẫn nộ và hỗn loạn đến mức nghiến chặt răng.

Định hỏi Chaeju là tại sao lại có cái này trong người nhưng đôi môi lại run lên vì xấu hổ. Hyul nghiến chặt răng và hít thở sâu vài lần. Thấy Chaeju không thể ngẩng đầu lên như thể thừa nhận chuyện đó khiến Hyul kìm nén sát khí suýt chút nữa muốn chém Chaeju ngay lập tức.

Giết chết Yoon Chaeju chỉ vì sát khí thì đó là một tổn thất quá lớn. Dù bỏ qua phụ thân của Chaeju, người có địa vị không nhỏ trên triều và cả gia môn danh giá nữa thì lý do giết chết một trung thần thì lý do đó quá mức tầm thường. Không thể tự chủ được sự ghen tị của mình chỉ vì một tấm điêu khắc, cũng không thể tin được bản thân lại đang ghen tuông một cách đáng xấu hổ.

Dù thế nào Youn Yuyeong cũng là của mình, thứ đó chỉ đang đợi một mình mình nên hoàn toàn không có ý do gì để đi ghen tuông vớ vẩn cả. Nếu hành động như thế này thì mình có khác gì với đám hầu nữ ở trong nội cung cơ chứ. Ngay khi nảy lên suy nghĩ cho rằng mình đang nghĩ đến những chuyện vớ vẩn chỉ vì một tấm điêu khắc, thay vì phẫn nộ Hyul lại nổi lên cảm giác xấu hổ.

Nhìn chằm chằm xuống Chaeju, Hyul thốt ra với giọng nói lạnh lùng.

"Thần trí ngươi hẳn còn chưa tỉnh táo. Thế nên mới có thể bị ăn kiếm như thế này hả?"

"Thật hổ thẹn, điện hạ. Xin điện hạ tha tội cho tiểu thần"

"Nhìn ngươi thật chướng mắt nên hãy hối lỗi trong vòng một năm đi"

Cho đi thật xa, để khỏi phải nhìn thấy trước mắt. Nếu cứ tiếp tục nhìn thêm Chaeju một khắc nào nữa thì dường như sẽ chém bỏ nên Hyul quay bước chân rời hậu viên.

Trong đầu thì như vậy nhưng bước chân của Hyul không biết từ lúc nào đã hướng về Chungbaek cung, chính xác thì đó là hướng về nơi nghỉ ngơi của Yuyeong. Chính bản thân Hyul cũng không biết được mình đang muốn xác nhận điều gì. Chỉ muốn kiếm cớ với bất kì điều gì để giải tỏa sự bực bội trong lòng.

Ngay khi thái tử trực tiếp đến thăm nơi ở của thái giám, đám thái giám đã đuổi theo thành hàng từ lối vào của tẩm điện Chungbaek và định mở cửa phòng.

"Lui xuống"

Phất mạnh tay đuổi đám thám giám đi, Hyul tự tay mở cửa mà không cần cả sự truyền tin. Trong căn phòng tồi tàn chỉ có một chiếc giường và một chiếc bàn, và có một thứ đồ chơi nhỏ bé và hèn hạ của mình.

"Đi.. điện hạ?"

Đang ngồi ủ rũ trên giường, Yuyeong mở to mắt giật mình vừa luống cuống đứng dậy khỏi chỗ. Định quỳ sấp để hành lễ nhưng Hyul đã nhìn thấy mảnh gỗ điêu khắc rơi ào ào xuống chỗ đầu gối của Yuyeong trước. Tất cả những thứ Yuyeong làm hầu hết đều có hình dạng con rồng.

"Tiểu nhân tham kiến...."

"Ngươi đang làm cái gì?"

Dù trên tay Yuyeong vẫn còn cầm con dao điêu khắc và những mảnh gỗ điêu khắc rơi rải rác xung quanh cậu nhưng Hyul vẫn phớt lờ mà gằn giọng lên hỏi.

"Tiểu nhân điêu khắc và đang chờ, chờ đợi"

"Chờ đợi sao?"

"Vâng, tiểu nhân cả gan dám chờ điện hạ gọi"

Nhìn chằm chằm vào Hyul, Yyueong giống như mất hồn khi chỉ mang một biểu cảm.

Ngày đêm nhớ nhung, thứ đồ chơi của mình đang chỉ chờ đợi mình thôi. Ngay khi thấy sủng cơ ngốc nghếch của mình biểu lộ với ánh mắt biểu lộ sự phùng tùng và ngưỡng mộ, một người là chủ nhân của thế gian này, khiến tim Hyul lại đập loạn xạ.

Trong khoảnh khắc, quên mất rằng tại sao mình lại đến đây, Hyul nắm lấy vai kéo lên rồi nhìn vào mắt Yuyeong. Ngay khi nhìn vào đôi mắt tròn xoe lấp lánh cũng đang chứa đầy sợ hãi trên khuôn mặt nhỏ nhắn, dường như Hyul biết được mình đang có biểu cảm nào.

Có phải là mình đang mang vẻ mặt của một giống đực thể hiện bản năng hung dữ và mạnh mẽ. Bản năng của bản thân gần giống ham muốn như muốn đè người này xuống giường ngay lập tức rồi dạng rộng đôi chân và làm bao nhiêu tùy thích, hay gần giống với phẫn nộ khi cảm xúc của mình lại bị dao động chỉ vì một thứ như sủng cơ?

Ánh mắt lướt qua trên người Yuyeong một cách vội vàng rồi chạm vào miếng vải băng bó trên chân. Hyul choàng tỉnh như thể bị dội một gáo nước lạnh. Nó được quấn băng vải giống như một đôi với Chaeju, chỉ nhìn thôi cũng nổi lên cơn giận dữ. Ngay lập tức dường như muốn đẩy Yuyeong xuống rồi làm, Hyul rời ánh mắt khỏi Yuyeong liếc nhìn xung quanh nhưng lại chạm vào một tấm điêu khắc đang nằm lăn lóc trên sàn.

Hyul vươn tay qua vai Yuyeong nhặt lấy một cái có hình dạng khác với những thứ khác.

"Hóa ra là sói"

"Dạ? Vâng, điện hạ"

Vâng? Ngươi không nên nói như thế, thứ ngốc nghếch. Hyul liếc nhìn Yuyeong giả vờ như không có chuyện gì xảy ra rồi quay lại nhìn vào tấm điêu khắc. Con sói chỉ có ba chân thì nó giống như một phế phẩm.

Dù chỉ có một con sói trong số hàng chục con rồng mà Yuyeong gọt đẽo nhưng bàn tay Hyul bắt đầu run lên khi trong đầu nổi lên những cảm xúc bẩn thỉu. Biết rằng thứ đồ chơi của mình chỉ ngày đêm mong nhớ chỉ một mình mình thôi nhưng không thể nghĩ được rằng dù có là mơ cũng không thể có chuyện khác. Ít nhất thì trong lúc làm ra một cái này như thế này mình cũng nghĩ sẽ là người được nhận nó.

"Cái này của ai?"

Ngay khi giọng của Hyul nói ra như thể đang cười, Yuyeong giật bắn mình run rẩy rồi ngẩng đầu lên. Nhận thấy bầu không khí kỳ lạ, Hyul vươn tay ra nắm lấy cằm của Yuyeong đang co rúm lại.

Chạm mắt với Hyul, Yuyeong không biết mình phải nói cái gì nên lắp bắp.

"Yoon tướng quân vì cứu tiểu nhân nên đã bị thương...

"Vậy thì sao?"

"Vì với ý nghĩa giao, giao ước rằng  tiểu nhân sẽ không quên ân huệ...hức..."

Khi Yuyeong thốt ra tiếng rên rỉ đau đớn Hyul hít một hơi sâu. Dồn sức vào bàn tay dường như chỉ muốn bóp vỡ. Thay vì thả lỏng tay Hyul kéo Yuyeong vào lòng rồi nói.

"Ngươi nói không quên sao?"

Nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn hèn hạ đang run rẩy đang ôm trong lồng ngực, Hyul vừa thấy thương hại vừa muốn hủy hoại như thế này. Youn Yuyeong đúng thực sự là một thứ đồ chơi không thể tin được. Làm thế nào lần nào cũng có thể khiến cho cảm xúc của mình trở nên thú vị theo một cách mới lạ và không cảm thấy chán ngắt?

Nghe nói rằng Yuyeong vì chờ đợi mình mà đi lang thang khắp cung điện như một cái bóng. Nhìn ánh mắt hướng về mình, Hyul thấy rõ tâm trạng tuyệt vọng của Yuyeong về bản thân. Vì vậy dù là tấm lòng biết ơn hay bất cứ điều gì thì cũng không thể chấp nhận được rằng trong lòng Yuyeong quan tâm đến Chaeju bằng bất kỳ cách nào. Trong lòng của tên này phải là của mình, chỉ riêng một mình mình.

Hyul vùi đầu vào chiếc cổ mảnh mai rồi hít hà mùi hương cơ thể của Yuyeong giống như mùi hương của hoa sen và trầm giọng hỏi.

"Vậy, nếu ngươi không quên thì sẽ thế nào?"

"Dạ?"

Dù là ở trong lòng thôi ngươi cũng sẽ ghi nhớ đến hết cuộc đời sao? Hyul cười khẩy khi vuốt ve mạnh lên tấm lưng gầy thon thả. Nhưng không biết tại sao thứ đồ chơi ngớ ngẩn của mình lại hành xử buồn bã như thế này. Mình đã làm gì chứ? Mình vẫn chưa bắt đầu làm những hành động xấu xa nào mà.

Ngay khi Hyul từ từ ngẩng mặt lên, Yuyeong chớp mắt rồi ngước lên nhìn. Nhìn thấy đôi mắt to tròn chứa đầy sự sợ hãi, Hyul lại thấy thực sự bực mình.

Phải rồi, khi ngươi đã có Yoon Chaeju trong lòng rồi thì ngươi bị ta cuốn vào tất cả những cảm xúc bẩn thỉu phải không? Không phải một lần mà là vì nhiều lần Chaeju đã cứu ngươi nên đó là một ân huệ to lớn. Vậy còn ta thì sao? Ta vì cứu ngươi....

Ngay lập tức, Hyul nắm lấy cổ Yuyeong.

"Dù ngươi không trung thực thế nào thì cũng phải thể hiện hết sức mình chứ"

Trong mối quan hệ ái tình dấu hiệu nhớ mãi trong lòng không quên đó là việc trao đổi tín vật với nhau. Thật nực cười khi lời nói cuối cùng nói ra thêm chỉ vì sợ rằng lộ ra sự ghen tuông ích kỷ của của bản thân.

Ngay khi nắm lấy chiếc cổ mảnh mai rồi áp xuống sàn, trong đầu Hyul nổi lên nhiều suy nghĩ điên cuồng. Có nên làm đến mức không thể khép được hạ môn, để không thể suy nghĩ đến ân huệ hay nghĩ về tên khác không? Có nên buộc ở trên giường mình không phải làm việc gì để có thể cái cơ thể yếu đuối này không thể bị thương không? Không phân biệt ngày đêm, sẽ chỉ làm đến khi phát chán thứ đồ chơi này không. Quấn dây vào cổ giống như một con thú cưng yêu quý kéo đi bất cứ chỗ nào thì cũng không phải là tệ. Dù chỉ là tưởng tượng ra thôi nhưng cũng đã kích động lòng bạo dâm khiến phần dưới thân cương.

"Điện, điện hạ"

Cho rằng mình đang dồn sức vào bàn tay đang nắm lấy cổ Yuyeong nhưng Yuyeong lại khẽ gọi mình. Liếc nhìn xuống thì thấy bàn tay mình đang nhẹ nhàng vuốt ve chiếc cổ của Yuyeong, Yuyeong giơ hai tay lên một cách mơ hồ rồi nói bằng giọng điệu lắp bắp.

"Để tiểu, tiểu hầu hạ cởi ..."

"Gì?"

"Nếu không thì để tiểu nhân cởi trước..."

"Im miệng!"

Dường như Yuyeong biết rằng mình đặt Yuyeong nằm xuống và thân dưới đang cương cứng như muốn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net