Chap 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đại điện rơi vào sự im lặng. Là một chuyện khá thường xuyên khi thái tử tham gia vào các cuộc thảo luận chính sự nhưng sự im lặng hôm nay lại kéo dài một cách kỳ lạ.

Là vì đột nhiên thái tử đưa ra vấn đề bảo trì đường lộ nối liền bốn cảng biển lấy hoàng thành làm trung tâm. Việc đại điện đột nhiên rơi vào im lặng vì gặp phải sự việc bất ngờ.

Trong số các đại thần chỉ biết nhìn nhau rồi trao đổi bằng ánh mắt thì đại thần bộ công, người có nhiều sự việc nhất đứng ra mở miệng với vẻ mặt trầm ngâm.

"Điện hạ, phương án của điện hạ thực sự rất hay nhưng xin điện hạ hãy cân nhắc tình hình thực tế. Việc tìm hiểu tình hình thực địa ở từng nơi, tính toán nhân lực và vật tư cũng đã mất mấy năm rồi"

"Thời gian chuẩn bị sẽ là một năm. Vào thời điểm này năm sau, hãy bắt đầu khởi công xây dựng cùng một ngày nơi đánh dấu ở 9 khu vực ngoài kinh đô"

"Bẩm điện hạ, mùa đông không phải là một thời điểm tốt để bắt đầu khởi công"

"Vậy không phải là việc tốt cho các nông dân kiếm cơm vào mùa đông sao?"

"Nếu vậy vụ mùa....."

"Có quân đội mà. Cuộc chiến với các bộ tộc ở biên ải đã giảm đi đáng kể, nhàn rỗi vậy thì định dùng vào việc gì"

Tất nhiên việc bảo trì đường lộ mà một việc cực kỳ tốt cho quốc gia. Nhưng chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa là hôn lễ của thái tử với cung chủ Myrio cung sẽ diễn ra. Việc chi tiêu với ngân sách cực lớn cho hôn lễ và việc này là một gánh nặng ngân sách cho hoàng thất. Hoàng thái tử không có lý nào lại không biết điều đó, không biết có phải là đang muốn bắt chước thánh quân hay không.

Đại thần bộ công quỳ sấp xuống sàn rồi khẩn thiết nói.

"Bẩm điện hạ, nếu như vậy thì hãy cho chuẩn bị từng chút một rồi sẽ bắt đầu khởi công vào năm sau nữa thì sao ạ?"

"Chẳng phải cần nhanh chóng làm để tích lũy công lao cho hoàng đế bệ hạ sao"

Vẻ mặt của hơn hai mươi đại thần nhanh chóng biến sắc. Nhưng không có người nào dám đứng ra phản bác lại với thái tử, người đang chống khuỷu tay vừa dựa đầu vào bảo tọa và nhìn xuống chúng đại thần bên dưới.

Hoàng đế bệ hạ cứ khoảng hai tháng mới tham gia chính sự một lần không có lý nào lại có thể đưa ra một phương án tích cực như vậy. Thời điểm thái tử đề cập đến "hoàng đế bệ hạ" đã biểu lộ ý kiến sẽ không thay đổi dự định. Nếu lấy cớ rằng việc này là cho hoàng đế thì sẽ là một cái cớ hay để bắt giữ bất cứ ai với tội danh bất trung khi dám chống đối lại.

Ngay khi các đại thần không nói lên lời vội vàng đưa ánh mắt ra hiệu đến Seojak đang đứng bên cạnh thái tử. Trong ánh mắt của các đại thần cũng chứa sự trách móc rằng sao không nói trước vấn đề quan trọng này. Nhưng Seojak cũng chưa nghe được nửa lời từ thái tử trước đó nên hoàn toàn không biết được chút nào về chuyện này. Seojak chỉ biết lắc nhẹ đầu với ý không biết rồi lục lọi văn sớ để tránh ánh mắt của các đại thần.

Qua một lúc thái tử chậm rãi mở miệng nói.

"Trên đường đi săn trở về ta có đau ê ẩm"

"Hả?"

Quan đại thừa bộ giật mình hỏi lại một cách vô lễ trước lời nói bất ngờ của thái tử. Tuy nhiên trong lời đáp của thái tử lại quên mất việc ra lệnh trừng trị với tội danh vô lễ.

"Vì chỉ giam mình trong xe ngựa nên cơ thể này mới bị đau. Đường đến thành Uyhan, nếu chạy bằng ngựa chỉ mất ba ngày, nhưng đi bằng xe ngựa lại mất gần mười ngày, nên đây là chuyện đương nhiên mà"

Cứ nghĩ rằng đây là một trò đùa mỉa mai của thái tử thường hay làm để ngăn chặn lời nói của các đại thần nhưng thái tử lại cau mày như thể tâm trạng đang rất tệ. Các đại thần liếc nhìn bộ dạng của thái tử với tâm tình phức tạp.

Chẳng lẽ thái tử không thích cơ thể quý giá của mình bị đau nên mới đưa ra chuyện làm lại đường xá chăng. Việc sửa chữa lại đường đến thành Uyhan nghĩa là sẽ phát triển Uyhan và cũng không khác gì việc nói rằng là vì cung chủ Myrio cung. Vậy lời nói là làm vì hoàng đế điện hạ vừa rồi thì sao?

Các đại thần ngậm miệng câm như hến. Là vì việc hoàng thái tử điện hạ có thái độ kỳ lạ không phải là chỉ có hôm nay. Gần đây mỗi lần thảo luận nghị sự thái tử thường nhìn vào hư không, trầm ngâm suy nghĩ hay thường xuyên rời đi với lý do không đâu.

Thế nhưng vài ngày trước, thái tử vùi đầu vào xử lý tấu sớ thâu đêm, gọi các đại thần của các bộ bất kể lúc nào. Chắc hẳn là vì đã thức suốt hai đêm liền nên sắc mặt của thái tử phần nào mệt mỏi.

Thái tử liếc nhìn các đại thần rồi cau mày, mỉa mai.

"Tại sao cái mông của ta lại không quan trọng vậy? Ngày nào đó cần phải gieo hạt giống hoàng tôn mà. Chẳng nhẽ với cơ thể này, chỉ mặt trước mới quan trọng, còn mặt sau thì lại tầm thường sao? Dường như ta phải phân định rạch ròi từng bộ phận trên cơ thể này để nhận được sự trung thành thì phải"

Thốt ra những lời tô thục như thể đùa cợt nhưng ánh mắt không khác gì uy hiếp khiến người khác phải khiếp sợ. Rầm! Thái tử đập mạnh tay xuống bàn làm tất cả các đại thần giật bắn mình hoảng hốt.

"Ta không nói là ngày mai bắt đầu ngay đâu, ta còn phải đi bẩm báo với hoàng đế bệ hạ nữa"

Các đại thần lén nhìn ngay khi bắt gặp ánh mắt đầy tức giận của thái tử, ánh mắt gấp gáp trao đổi giữa các đại thần nhanh chóng đồng ý. Trong lòng ai nấy đều lo sợ nên không còn cách nào khác miễn cưỡng đồng thanh hô to vạn tuế.

"Nhờ ân đức của hoàng đế bệ hạ ban cho bách tính. Hoàng thái tử điện hạ thiên tuế, hoàng đế bệ hạ vạn tuế, đại Hoàng Quốc vạn vạn tuế"

Với vẻ mặt khó chịu, thái tử không thèm nhìn lấy một lần đến khi các đại thần rút lui hết ra ngoài. Dù sao thì cũng không phải một hai ngày thái tử có thái độ như vậy, Seojak giả vờ đưa văn sớ cho quan đại thừa bộ vừa lén nhìn thái tử.

Muốn bẩm báo nhưng dường như thấy tâm trí của thái tử đang ở nơi khác. Kể cả bây giờ, dù đang đọc văn sớ với vẻ mặt vô cảm nhưng... ngón tay của thái tử thì khẽ gõ nhẹ lên tay vịn bảo tọa. Gõ quá nhiều dường như tay vịn làm bằng gỗ rắn chắc kia cũng có vẻ sẽ bị lõm thủng mất!

"Gửi cái này đến cung hoàng hậu. Chi phí cho hôn lễ"

Thái tử cầm bút viết lên tờ giấy rồi ném cho Seojak. Chỉ nhìn thoáng qua thì đó là một khoản ngân lượng khổng lồ đến mức vô lý. Những lời can gián dâng lên tận cổ họng nhưng Seojak cố gắng kìm nén.

Thay vào đó, Seojak kính cẩn nhận lấy tờ giấy bằng hai tay rồi quỳ sấp xuống.

"Tiểu thần tuân lệnh, điện hạ. Các hạng mục cụ thể tiểu thần sẽ hỏi hoàng hậu nương nương"

"Truyền tin đến Jimil của cung hoàng hậu rằng nhất định phải nghe ý kiến của Myrio cung"

Những lời thái tử nói thêm vào cho thấy giống như việc vô cùng yêu quý cung chủ của Myrio cung. Nhưng vì hiểu được tính tình của thái tử nên Seojak nảy lên sự nghi ngờ.

Những việc thái tử quan tâm dù nhìn giống như tỏ ra rất thờ ơ nhưng thực ra lại rất khó tính. Những việc liên quan đến chính sự, quốc sự mà bản thân thấy rất quan trọng, dù đa phần các đại thần dâng tấu sớ qua loa không có thành ý thì đều can dự  phê chuẩn tỉ mỉ từ đầu đến cuối, và dù là một tháng hay nửa năm thì cố gắng vắt kiệt sức tất cả cho đến khi đạt được kết quả mong muốn. Việc đưa ra vấn đề bảo trì đường lộ mà không có sự chuẩn bị nào cả chỉ là cái cớ để vắt kiệt các đại thần, có nghĩa là họ không thực sự quan tâm.

"Sủng ái" cũng vậy. Đã theo dõi ngay từ đầu thái tử đối xử với Youn Yuyeong như thế nào. Thích hay không thích, nếu quan tâm thì thì luôn muốn làm theo ý mình đến mức tính khí thất thường. Vì vậy Seojak nảy nghi ngờ việc thái tử có thể khoảng đãi như thế này với Youn Lina là vì thái tử hoàn toàn không quan tâm dù Youn Lina có làm gì đi nữa. Nếu đúng như mình suy nghĩ thì dù Youn Lina có mặc tang phục thay cho hôn phục, hay muốn làm gì theo ý cũng sẽ được phê chuẩn. Cả Chaeju, dù đã nỗ lực cứu Youn Yuyeong, nhưng thái tử lại nói rằng rời bỏ nhiệm vụ rồi ném cái cớ cho nghỉ dưỡng bệnh cùng với những lời khiển trách nặng nề. Nhưng Seojak lại không biết tại sao thái tử lại luôn tìm đến Myrio cung dù mình không hề có hứng thú.

Gần một tháng, chính xác là từ thời điểm đi săn trở về, bầu không khí xung quanh thái tử đã thay đổi. Từ khi nhìn thấy Youn Yuyeong mòn mỏi tìm đến tận ngưỡng cửa nhưng thái tử lại dừng bước và quay đi. Lúc đầu nhìn thấy thì cho rằng tính khí thất thường lại bắt đầu, nhưng thời gian trôi qua thì Seojak lại nổi nghi ngờ. Mỗi ngày tâm trạng của thái tử dường như càng tồi tệ một cách rõ ràng, là nhìn giống như bản thân thái tử đang kìm nén và chịu đựng vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nếu đợi đến thời khắc quyết định để xé toạc một cách tàn nhẫn thì không biết nhưng hành động gần giống "nhẫn nại" như này thật hoàn toàn không giống thái tử chút nào.

Giống như bây giờ.

Nhìn chằm chằm vào hư không trong giây lát rồi liếc nhìn xuống đống văn sớ rồi từ từ nhắm mắt lại. Nhìn sự chuyển động của đồng tử rung chuyển không ngừng trên mí mắt thì dường như thái tử đang rơi vào trầm tư. Rốt cuộc trong đầu thái tử đang nghĩ đến cái gì vậy. Nét mặt vô cảm gượng gạo đến khó tả.

Mặc dù tính khí thất thường là vậy nhưng dáng vẻ lại yên bình giống như trước giông bão. Nếu thực sự cứ như thế này thì đến một lúc nào đó có sự tình nào đó xảy ra thì biết phải làm sao đây. Nỗi lo lắng dâng trào khiến trong lòng Seojak thấp thỏm không yên, tay nắm chặt lấy.

***

Từ sáng sớm mây đen đã bao trùm và đến buổi chiều tuyết trắng bắt đầu lác đác rơi. Đó là tuyết đầu mùa của Yuyeong trong hoàng cung.

Bỏ bữa và nằm im trên giường như thể đã chết, Yuyeong thẫn thờ nhìn tuyết rơi qua khung cửa sổ. Dù ở trên cây hay trên mái hiên tuyết sột soạt rơi xuống rồi nhẹ nhàng tan chảy, trông giống như trái tim mình. Trái tim mình giống như bông tuyết kia, rơi vào thế gian của người đó nhưng lại không thuộc về nơi nào và cũng tan chảy rồi cũng biết mất đi đến một nơi nào đó.

Yuyeong từ từ gượng dậy rồi vuốt ve gói đồ đặt phía trên đầu giường. Sau khi thái tử rời đi, Yuyeong đã gom nhặt từng mảnh ghép rồi gói chúng vào trong một tấm vải.

Cậu đã nói mình muốn hàm ơn nên bằng tài nghệ kém cỏi của mình cậu muốn tạo ra tấm điêu khắc nhưng dường như thái tử đã rất tức giận. Cậu muốn cầu xin tha tội nhưng không thể gặp được thái tử. Thậm chí cậu cũng không thể biết được rằng dù có cầu xin liệu có được không. Với ý định rằng sẽ không chạm tay vào những mảnh điêu khắc lại lần nữa và sẽ định vứt bỏ chúng đi nhưng, nó thật chẳng dễ dàng vì cậu cảm thấy như mình vứt bỏ cả tấm lòng của mình trong đó.

"Dù như vậy mình cũng không được phép mà"

Vuốt ve gói đồ với đôi bàn tay đầy tiếc nuối, Yuyeong quyết tâm đứng dậy rời khỏi phòng. Đi loanh quanh trong hậu viên nhưng chẳng có nơi nào phù hợp để vứt bỏ nên Yuyeong đã đi lang thang khắp mọi ngóc ngách trong cung điện. Trong lúc đi lang thang, tuyết dù có rơi xuống rồi tan chảy nhưng đã lại phủ kín mặt đất từ lúc nào, in hằn những dấu chân ngập ngừng ở những nơi mà cậu đi qua.

Không biết đã đi trong bao lâu, lúc tỉnh táo lại Yuyeong thấy mình đang ở dưới bức tường đá cùng với Chaeju đã đến vài ngày trước. Ngay khi nhìn thấy bức tường đá màu xanh dương nhạt, Yuyeong lại nhớ đến câu nói của Chaeju rằng việc của cậu là chờ đợi điện hạ.

Thực sự đúng là như vậy. Việc chờ đợi là một việc thực sự khó khăn. Nhưng dù ngay cả như vậy mình cũng không thể nhận được cho phép, rốt cuộc mình phải làm gì mới được đây?

Yuyeong ngồi thu người lại bên dưới bức tường, một cái bóng dài xuất hiện phía trên đầu. Trước khi giật mình ngước nhìn lên thì có một đầu gối quỳ xuống dưới đất, ngay khi chạm mắt nhau, Chaeju mở lời.

"Mặt lệnh lang bị thương rồi"

"Tướng quân"

Hai người chỉ mở lời chào hỏi không đáp lại mà chỉ nhìn vào mặt nhau. Nhìn vào mặt Yuyeong như thể dò xét, Chaeju do dự một hồi lâu rồi cởi áo choàng ngoài bằng lông thú ra.

"Cơ thể lệnh lang rất yếu, bị nhiễm lạnh thì không tốt đâu"

"Tiểu nhân không sao. Tướng quân hãy mặc lại nó đi ạ"

"Dù sao thì ta cũng không dễ bị cảm lạnh. Sắc mặt lệnh lang không được tốt nên mau mặc vào đi"

Dù Yuyeong liên tục từ chối bảo rằng không sao nhưng Chaeju vẫn một mực đưa áo. Nhận thấy một phần vai của chiếc áo lông thú bị ướt Chaeju phủi bỏ với biểu cảm ngượng ngùng rồi choàng lên vai Yuyeong như thể ép buộc.

"Cái đó là gì thế?"

Chỉnh lại chiếc áo choàng trên vai Yuyeong, Chaeju liếc nhìn thấy gói đồ Yuyeong đang ôm trong lồng ngực và hỏi. Nhét gói đồ vào trong lồng ngực để không bị nhìn thấy Yuyeong lẩm bẩm.

"Nó là thứ rất quý giá với tiểu nhân nhưng phải vứt bỏ"

"Dù rất quý giá mà lại phải vứt bỏ sao?"

"Vâng, vì tiểu nhân không nhận được sự cho phép"

Ngay khi nghe giọng nói ấm áp chứa đầy sự quan tâm, tận trong đáy lòng nổi lên sự tủi thân lẫn luyến tiếc, khiến giọng nói trở lên lạc đi, Yuyeong nín lặng khi không biết phải giải thích thế nào. Nhìn thấy nét mặt của cậu Chaeju cũng không hỏi nữa mà chỉ trầm ngâm trong giây lát.

"Vậy chôn ở một nơi không ai biết lệnh lang thấy thế nào? Sau này cũng có thể tìm lại nhưng dù không đi tìm lại thì cũng không khác gì là vứt bỏ đi cả mà"

"Chôn ạ?"

Yuyeong ngẩng đầu lên trước lời nói của Chaeju. Chuyện chôn vùi nếu nói một cách nghiêm túc thì gần giống với việc giấu đi nhưng đó dường như là một cách hay với Yuyeong khi cậu không muốn vứt bỏ chúng đi như thể chúng là rác rưởi hay kể cả đốt chúng.

"Ta biết một nơi tốt để lệnh lang chôn nó"

Không chờ Yuyeong đáp Chaeju đứng dậy trước và đưa tay ra. Bóng dáng cao lớn của một nam nhân phủ kín Yuyeong đang ngồi và ngước nhìn lên. Ngay khi nhìn vào mắt nhau, Chaeju cúi người  xuống vươn tay kéo Yuyeong đứng dậy gần ngay trước mắt mình.

Bàn tay đưa ra nắm chặt lấy tay Yuyeong như muốn giữ lấy hơi ấm của bàn tay. Lật bàn tay đang nắm lấy tay Yuyeong lên và nhìn vào như thể thấy thần kỳ, Chaeju cười và nói thêm.

"Tay lệnh lang to và cứng hơn ta nghĩ"

"Dạ?"

"Bàn tay giống chủ nhân của nó. Mạnh mẽ và ấm áp"

Yuyeong nhìn vào bàn tay Chaeju đang nắm lấy tay mình bối rối. Bàn tay của Chaeju có nhiệt độ cao hơn, ấm áp hơn và không có chút chai lì so với bàn tay gầy guộc của mình. Dù vậy, không hiểu sao Yuyeong vẫn thích lời nói của Chaeju như thể một lời tán thưởng mình nên cậu mấp máy môi nói lời cảm ơn.

Cầm tay ngắm nghía một hồi lâu, Chaeju thở ra một hơi dài, nắm chặt đến mức đau rồi buông ra và bắt đầu bước chân.

"Xa lắm nên lệnh lang phải thuộc đường nhé"

Vì đã đưa áo choàng lông thú cho mình mặc nên Chaeju chỉ mặc một bộ võ phục mỏng, Yuyeong nhìn vào tấm lưng của Chaeju rồi cũng bước theo.

Từng bông tuyết trắng nhẹ nhàng rơi che lấp những dấu chân để lại trên mặt đất.


Cộp, cộp, cộp. Trong phòng khách, chiếc quạt gõ liên tục lên bàn trà phát ra âm thanh lớn. Vốn dĩ đó chỉ là một âm thanh nhỏ nhưng tất cả mọi người trong phòng đều nín lặng chú ý đến sắc mặt và hành động của người ấy nên dường như nghe âm thanh đó rất lớn.

Thỉnh cầu xin yết kiến và được cho phép, mong đợi khoảng thời gian ấm cúng nhưng thái tử chỉ ngồi im trước mặt Youn Lina trong một canh giờ và chìm đắm vào suy tư.

Cộp. Ngồi dựa thư thái trên ghế, cử động của đôi bàn tay trắng ngần đang lắc lư đầu chiếc quạt đột nhiên dừng lại. Trong khi tất cả mọi người đang căng thẳng, Hyul liếc nhìn qua Youn Lina và chiếc hòm rồi hỏi như chợt nhớ ra.

"Vậy ta mới bảo nàng đừng trả lại.."

Đứng như bức bình phong cùng với đám thị nữ phía sau, nghe thái tử nói Lina quỳ sụp xuống dưới chân thái tử giống như thể đã chờ đợi từ lâu và đáp lại một cách không do dự như thể đã học thuộc lòng.

"Làm thế nào tiểu thiếp dám trả lại bảo vật quý giá mà điện hạ đã ban tặng. Nhưng tiểu tiếp không phải là người ham mê tài vật nên không thể nhận nó để thay cho lòng thành của điện hạ"

"Ý nàng là vàng không quý bằng tấm lòng của ta sao?"

Hyul khẽ nâng cằm lên trước câu nói bất ngờ và lướt nhìn lại Lina một lần nữa.

Một nữ nhân ham mê tài vật và hư vinh đem trả lại hòm vàng như vậy rốt cục là có ý đồ gì. Mà dù cái gì thì cũng chẳng liên quan nhưng Hyul cần phải để tâm vào thứ khác trước khi cảm xúc sôi sục tuôn trào.

Rõ ràng cho rằng cho phép Youn Lina vào yết kiến thì cũng không thành vấn đề nhưng ngay khi nhìn thấy nữ nhân này thì dường như trong đầu lại nghĩ ngay đến người huynh của Lina, người hoàn toàn không có một chút giống nhau nào. Liên tục nghĩ đến đôi mắt to tròn ướt đẫm lệ giống như bị tổn thương trước những lời lạnh lùng của mình hơn là nghĩ đến những miếng điêu khắc mà Hyul đã ném bỏ. Khi đó tốt hơn là liếm đôi mắt ướt át cùng đùa giỡn cơ thể mềm mại như đang thưởng thức tác phẩm điêu khắc chứ không phải là rời bỏ đi. Vì đối với một tên ngốc không hiểu được ý thì nhận biết hành động dễ dàng hơn lời nói.

Chết tiệt, mình lại nghĩ về tên đó nữa rồi. Thở ra một hơi thở dài, Hyul chuyển sự chú ý của mình trước lời nói của Lina mình nghe như lướt qua tai.

"Sao lại có thể thế chứ. Sao tiểu thiếp lại dám hỏi về điều nhỏ nhặt và trân quý như vậy. Cho dù điện hạ nắm tay tiểu thiếp, nhặt một hòn đá nhỏ bên lề đường ban tặng thì đó cũng là hoàng ân của điện hạ"

"Sao nàng lại nói linh tinh gì thế?"

Hyul cười khẩy trước lời đáp liều lĩnh. Nói rằng không muốn bất cứ điều gì, dù ngay cả khi chết. Đúng rồi, đương nhiên ả nữ nhân này muốn thứ khác thay vì vàng. Nếu nhìn theo kiểu nào đó, Hyul thấy Lina có tất cả những đặc điểm của những người trong Hoàng Quốc, vừa dễ thương vừa lố bịch. Nhưng những thứ đó là câu chuyện khi mọi việc đều bình yên. Dạo thời gian gần đây, trong lòng đang cố gắng lắng xuống những hỗn loạn và cơn giận dữ sôi sục, chỉ cần cơn gió nhẹ lượt qua mặt thôi cũng đã khơi gợi nên cơn giận dữ rồi. Giống như bây giờ. Huống hồ không cần phải nói đến ả nữ nhân này.

Liệu có cần làm loạn theo ý mình không đây, nghĩ lại những gì mình đã làm cho đến giờ Hyul cố gắng trấn tĩnh cơn giận giữ. Ném chiếc quạt mà mình luôn mang theo, Hyul nắm tay Lina rồi đặt trên chân mình.

"Làm thế nào mà cơ thể này lại nhặt một hòn đá tầm thường cho nàng chứ. Đừng nói vớ vẩn nữa, nàng cứ nói những gì nàng muốn ra. Ta sẽ làm bất cứ điều gì cho nàng"

Ngay khi nắm tay, Lina nhẹ nhàng ngẩng đầu lên mỉm cười. Thấy thái tử mỉm cười đáp lại và nhẹ nhàng yêu cầu, Lina nhìn xung quanh và chỉ vào bình hoa.

"Tiểu thiếp không cần vinh hoa gì cả. Tất cả những gì tiểu thiếp muốn chỉ là những thứ nhỏ nhặt thôi. Giả như điện hạ ngắt một bông hoa tầm thường kia tặng cho tiểu thiếp thôi thì đó cũng là một niềm vui vô bờ bến với thiểu thiếp rồi. Chỉ khoảnh khắc hái hoa cho tiểu thiếp thì điện hạ mới nghĩ đến tiểu thiếp thôi"

"À, hoa sao? Nếu là nữ nhân thì đương nhiên là thích hoa rồi"

Quay đầu lại nhìn vào bình hoa, nụ cười trên khuôn mặt Hyul càng trở nên rõ hơn. Tại sao lại là hoa chứ, một nữ nhân tìm đủ mọi cách để nhận của hối lộ mà lại chỉ muốn một bông hoa? Làm gì có thể thế được chứ, không có một sự ngẫu nhiên giả tạo nào đối với những người sống trong hoàng cung, nơi đầy những nghi lễ phù phiếm và hư vinh.

Cũng giống như không có sự trùng hợp nào mà một thái tử, người coi hoa như những hòn đá bên vệ đường lại sai người nhất định phải leo lên hái bằng được một bông hoa trên vách

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net