Chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạ?"

Ngay khi Lina mở to mắt, Hyul dồn sức nắm chặt lấy bàn tay Lina. Dù chỉ cần dồn nhẹ sức thôi Lina đã hoảng hốt thốt ra tiếng rên rỉ đau đớn. Hyul nhìn lướt qua ánh mắt đầy sợ hãi, lại nảy lên lòng bạo lực.

"Đau hả?"

"Không biết vì lý do gì mà điện hạ lại nổi giận với tiểu thiếp? Tiểu thiếp chỉ muốn có một góc trong lòng của điện hạ thôi"

"Việc ham muốn có ta đúng là bổn phận đương nhiên nàng phải làm. Nhưng đáng lẽ ra nàng đừng nên động tay vào đồ của ta chứ"

Bẻ vặn tay Lina như thể thực sự muốn bẻ gãy, Hyul nhún vai rồi mỉm cười.

Ngước nhìn lên như thể muốn cầu xin cùng tiếng hét thất thanh nhưng Lina vội vàng tránh ánh mắt ngay khi thấy Hyul vừa nhìn mình vừa nói. Giống như sợ hãi khi trên khuôn mặt Hyul lộ ra hoàn toàn cảm xúc của mình đối với Lina.

Cơ thể nữ nhân này run rẩy rất mảnh mai và xinh đẹp. Youn Lina có dung mạo xinh đẹp đến mức bất cứ ai cũng có thể hiểu được tại sao lại có được sự sủng ái của Hyul. Nó đủ sức để có thể dẹp hết đám hầu nữ phiền phức trong nội cung, và hơn hết cũng vì hoàn toàn không có chút tình cảm nào đối với Lina, nên nữ nhân này gần như là một công cụ hoàn hảo để có thể sử dụng vào bất cứ việc gì Hyul có thể làm theo ý mình mà không cần phải e ngại.

Hyul đột nhiên nhận ra. Nữ nhân này đến được đây là nhờ vào người huynh của mình. Nếu không phải là Youn Yuyeong thì tính cách xấc xược cũng sẽ không được chú ý và nếu mình không ôm ấp Youn Yuyeong vào cái đêm đó thì nữ nhân này cũng chẳng có lý do gì để được vào hoàng cung. Nó gần giống với lý do phải là một nữ nhân thì mới nhận được sự sủng ái của mình. Dù xét nội tình bên trong hay bên ngoài thì Youn Lina, người muội muội của Yuyeong là "thân thế xuất thân" lớn nhất của Youn Yuyeong, và sẽ trở thành là "hỏa mù" và "màn chắn" cho Yuyeong. Có lẽ sau này nó cũng là như vậy.

Hyul cúi đầu ghé sát vào tai Lina, hỏi với giọng chứa tiếng cười.

"Ta hỏi lại. Đau không?"

Run lên bần bật sợ hãi, Lina do dự định lùi lại để tránh nhưng nhất định không đánh mất đi dáng vẻ giả vờ đáng thương của mình.

"Hức, không ạ. Tiểu thiếp ngu muội không hiểu được sự khiển trách của điện hạ. Mong điện hạ chỉ bảo!"

"Những lời chỉ bảo của nàng đã dành cho ta. Vì nàng mà ta biết được thế nào là sự nhẫn nại"

"Điện hạ, nhẫn nại về cái gì... hức"

"Ta muốn bẻ gãy bàn tay mảnh mai này. Muốn bẻ gãy từng tốt từng đốt trên ngón tay này"

"Aá, điện hạ! Xin điện hạ hãy thứ tội cho tiểu thiếp!"

"Ồn ào"

Thật nực cười khi một người chỉ muốn có được những thứ quý giá trên đời cho bản thân lại không thể chịu đựng được cái đau đến mức này. Còn Youn Yuyeong, dù là đau khổ, dù là cô đơn, hay ban cho tất cả những điều tồi tệ thì đều cảm thấy biết ơn chỉ vì đó là những thứ mình cho.

Dù là để phát tiết thì nữ nhân này cũng không có hứng. Hyul bỏ tay Lina ra trước khi mình bẻ gãy rồi nắm lấy cằm. Nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ, Hyul gằn giọng lên từng chữ, từng chữ.

"Ngươi tuyệt đối không bao giờ nhận được hoa từ ta"

"Nếu vậy...."

"Ngươi chỉ là cơ thể để sinh cho ta hậu tự mà thôi. Nhờ ngươi mà có thể giải thoát cho ta khỏi phận sự của một con ngựa giống. Vì thế ngươi có thể muốn bất cứ điều gì để đổi lấy điều đó. Nhưng tuyệt đối đừng động tay vào đồ của ta"

"Tiểu thiếp cũng thuộc về điện hạ mà! Thế nào..."

"Không, ngươi là thứ thuộc về hoàng cung. Thứ thuộc về ta chỉ là những thứ ta muốn"

Ngay khi Hyul cắt ngang lời nói, mặt Youn Lina trở nên trắng bệch. Trong ánh mắt hiểu ngay đối tượng mà Hyul muốn là gì.

Dù ngay cả trong lúc sợ hãi vẫn nhìn thấy tia ác khí trong ánh mắt của Lina, Hyul nhẹ nhàng nắm lấy mái tóc mềm mại xinh đẹp của Lina lên và đưa gần đến ngọn nến đặt trên bàn. Ngay khi đưa nắm tóc để trên ngọn nến, mái tóc nhanh chóng cháy rụi. Lina co rúm người lại cùng với tiếng hét thất thanh.

'Chơi với lửa có vui không? Ngươi cũng cho ta thấy niềm vui khi chơi với lửa chứ?"

"Điện, điện hạ. A, Á Xin điện hạ tha mạng!"

Lina cố gắng vẫy vùng để thoát ra nhưng Hyul vẫn nắm chặt lấy mái tóc không buông. Khi mái tóc bị đốt cháy đến khoảng một gang tay Hyul mới dừng lại. Mái tóc xõa xuống bị cháy xém đến mức thảm hại, Lina không thể ngẩng đầu được vừa run rẩy vừa dấm dứt khóc.

Hyul vỗ vào má Lina với bàn tay cục cằn vừa nói tình tứ.

"Ngươi hiểu ý của ta chứ?"

"Vâng, vâng, điện hạ. Tiểu thiếp tuân mệnh"

Lina vừa nói vừa liên tục gật đầu cùng với khuôn mặt đẫm nước mắt. Hyul nhìn chằm chằm vào Lina rồi nở nụ cười vừa buông mái tóc xuống.

"Vậy ta sẽ thử tin ngươi"

Chỉ là trong lúc sinh hậu tự cho ta thôi. Hyul nuốt những lời nói còn lại. Nhờ ngươi mà ta biết việc chờ đợi cũng khá thú vị vì vậy ta cũng sẽ cho ngươi cơ hội.

Khi nữ nhân này sinh ra được hậu tự thì sẽ đuổi khỏi hoàng cung và khi đó sẽ cho Yuyeong làm thúc phụ của đứa bé và phong cho một chức vụ nào đó là được. Nếu đến khi đó mà nỗi ám ảnh của mình về Yuyeong vẫn không thay đổi.

Hyul đẩy Lina ra như thể quăng bỏ rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Một nữ nhân thông minh sẽ hiểu rõ những hành động mà Hyul đã làm và cũng biết rõ mình phải làm gì. Tham lam và thông minh, những điều này thực sự rất hữu dụng. Yuyeong chỉ cần giống một nửa muội muội của mình thôi thì thấy dễ dịu hơn nhiều không.

Không biết từ lúc nào tuyết đã phủ trắng xóa khắp mọi nơi. Lúc này Hyul thấy phong cảnh hoàng cung bao phủ bởi tuyết rơi nhìn trông rất khác với cảnh thế gian nhìn trông thấy chán chường trước đó. Nhưng dù thế gian có là màu sắc gì, dù Hyul có muốn hay không muốn, thì thứ của Hyul cũng sẽ không thay đổi.

Dù là thứ đồ của người khác, nếu mình thấy ưng ý thì sẽ chiếm lấy nhưng không biết tại sao thứ của mình lại khiến cho mình thấy lo lắng đến như vậy. Ngay khi lộ ra ý đồ sâu xa của mình cho Lina biết, Hyul thấy trong lòng khoan khoái nhẹ nhõm như thể có cái gì đó chặn trong lòng tan biến mất. Hyul quyết định buông bỏ lòng tự trọng của bản thân.

Nếu thích thứ đồ chơi kia thì sẽ ôm ấp cho đến khi chán thì thôi. Vì là một thứ yếu đuối nên chỉ cần không vứt lăn lóc ở bên ngoài để khỏi phải lo lắng là được. Nếu có những thứ vớ vẩn định lăm le vào đồ của mình thì chỉ cần loại bỏ hoàn toàn. Đẩy Yoon Chaeju đi đến nơi xa trong vài năm, dù thế nếu thấy chướng mắt thì cứ giết là được.

Ngay khi quyết định, trái lại Hyul thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn. Khi thừa nhận thứ tình cảm sâu đậm bị xoay vần bởi Yuyeong, thứ còn lại chỉ là những việc rắc rối và phức tạp nhưng trong lòng lại thấy thoải mái nhất trong mấy ngày gần đây.

"Điện hạ, giờ tháp tùng người đi đâu ạ?"

Đứng cạnh chờ đợi Seojak hỏi, Hyul không đáp mà quay bước chân hướng về phía nơi ở của thái giám. Những bước chân dần dần trở nên nhanh hơn nhẹ nhàng hơn giống như đang chạy.

"Đi đâu rồi?"

Trong lòng đang gấp gáp lại nhìn thấy trong phòng trống vắng, Hyul cau mày hỏi một cách không hài lòng. Một trong những thái giám vội vàng chạy lại gần đáp.

"Hai canh giờ trước tiểu nhân nhìn thấy đi ra ngoài hậu viên"

Ngay khi nghe được lời nói, Hyul đi ra hướng hậu viên để tìm thứ đồ chơi của mình. Hyul không nghi ngờ khi tin tưởng rằng thứ đồ chơi đáng thương chỉ đang chờ đợi mình. Lâu lắm rồi ta sẽ vừa ôm ấp vừa đùa giỡn chọc ghẹo và lại khiến ngươi mất hồn khi chỉ nhìn vào khuôn mặt ta.

Hyul cứ tưởng rằng sẽ tìm được Yuyeong ngay khi đến hậu viên nhưng đến nơi thì không thấy có ai. Đuổi đám thái giám đang cầm ô chạy theo, Hyul nhìn ngó xung quanh và phát hiện ra dấu chân in trên mặt tuyết với độ nông sâu ở hai bên khác nhau như thể đi khập khiễng.

Và bên cạnh đó là một dấu chân lớn hơn. Những dấu chân nối dài in trên mặt tuyết trắng xóa hướng về phía bên kia hậu viên đến tận khu rừng.

Chỉ trong khoảnh khắc, trái tim yên bình của Hyul bắt đầu dậy sóng giống như biển lớn gặp bão.


"Lệnh lang có muốn nghỉ một chút không?"

Dừng bước chân, Chaeju liên tục quay lại hỏi Yuyeong với vẻ mặt lo lắng. Chaeju dường như cảm thấy e ngại khi thấy Yuyeong đang miễn cưỡng bước những bước chân khập khiễng của mình.

Định nói rằng mình không sao nhưng Yuyeong lại gật đầu trong khi đang cố gắng để đứng vững. Tuyết đã ngừng rơi và thời tiết rất lạnh, dù thế Yuyeong vẫn ướt đẫm mồ hôi. Vết bỏng ở chân từ nãy đau nhức đến bây giờ dường như đau cả chân nên rất khó khăn để đi.

"Tiểu nhân nghỉ một chút chắc không sao đâu. Xin lỗi đại nhân"

Dù Yuyeong trả lời là không sao nhưng nét mặt của Chaeju vẫn tối sầm lại. Dường như cơn đau trở nên nghiêm trọng hơn nên ngay khi hít thở, hơi thở trắng toát từ miệng lan tỏa trong không khí. Chaeju nhìn thấy làn khói trắng, chỉnh lại áo khoác lông thú rồi chỉ vào hòn đá bên đường.

"Lệnh lang ngồi xuống đây một lát đi"

Yuyeong do dự trong chốc lát rồi cũng ngồi xuống. Nhìn lướt qua dáng vẻ kiệt sức của Yuyeong ánh mắt Chaeju lại chạm vào chiếc chân bị bỏng.

"Ta xem qua vết thương một chút được chứ?"

"Tiểu nhân không sao"

"Lệnh lang đổ mồ hôi thế này mà lại nói không sao sao? Đưa chân lên đây đi"

Dù đã cố gắng từ chối đến cùng nhưng Chaeju đã quỳ đầu gối xuống trước mặt Yuyeong rồi ngồi xuống và chỉ vào đùi mình.

"Không, tiểu nhân..."

"Lệnh lang ngồi yên một chút đi"

Dù Yuyeong cố gắng đẩy ra nhưng Chaeju vẫn cẩn thận nắm lấy cổ chân của Yuyeong nâng lên. Ngay khi vén ống quần lên, Chaeju đã lập tức nhăn mặt, tặc lưỡi.

"Nhìn sơ qua thì đã thấy sưng lên nhiều lắm. Nếu muốn giảm sưng tấy thì tốt nhất là bôi thuốc mỡ"

Vì xấu hổ nên Yuyeong định kéo chân lại nhưng bàn tay của Chaeju đang nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân của Yuyeong vẫn không buông. Vì đau nên ngay khi lén tránh ánh mắt của Chaeju thì Chaeju đã kéo ống quần lên trên đầu gối rồi tháo băng bó với đôi bàn tay thành thục. Vết bỏng đỏ ửng sưng phồng lên thấy rõ.

Nhíu mày như thể ngạc nhiên, Chaeju thở ra một hơi dài rồi hỏi.

"Đến mức này rồi mà sao lệnh lang không nói lời nào rằng mình đau chứ?"

"Thứ lỗi cho tiểu nhân vì tiểu nhân mà đại nhân phải khổ tâm nên..."

"Để vết thương của lệnh lang tệ hơn là lỗi của ta. Vì ta là người đã đưa lệnh lang đến nơi xa này"

Nơi hai người đến là gần Hải Lộ ở phía đông khu rừng. Chaeju đã đào một cái hố dưới cái cây cổ thụ to lớn nhìn ra Hải Lộ và không thể hỏi về những mảnh điêu khắc kia nên Chaeju tự nhẩm sẽ chờ đợi cho đến khi được nghe những lời giãi bày. Trong khi đó, Chaeju còn mang cả giấy thấm dầu từ lúc nào rồi gói cẩn thận túi đồ để bên trong không bị ướt và mục nát.

Không thể tự mình chôn những mảnh điêu khắc, Yuyeong chỉ ngồi yên một chỗ còn Chaeju vừa dùng dao khắc dấu chữ thập lên thân cây để sau này có thể tìm được dễ dàng vừa an ủi.

"Không phải ném bỏ mà chỉ là để tạm nó ở dưới thân cây này thôi"

Cảm nhận được những lời nói và hành động chứa đựng đầy sự chân thành dành cho mình, làm sao mà mình lại dám than trách chứ. Yuyeong nhìn Chaeju và lắc đầu.

"Vì cơ thể tiểu nhân yếu ớt nên mới vậy, tuyệt đối không phải là lỗi của tướng quân. Tướng quân đã giúp tiểu nhân đến mức này thật sự tiểu nhân không biết nói lời cảm ơn như thế nào"

Chỉnh lại chân của Yuyeong trên đùi mình để Yuyeong cảm thấy thoải mái, Chaeju lôi một chiếc hộp tre nhỏ từ trong lồng ngực ra rồi hạ thấp giọng nói.

"Thay vì cảm ơn thì lệnh lang cứ đổ lỗi cho ta đi. Dù biết là vô lý nhưng nếu không phải hôm nay thì dường như là không được nên ta mới cố chấp như vậy"

"Nếu không phải hôm nay thì sao ạ?"

Vốn dĩ đang nhỏ giọng nói mà từ lúc nào giọng của Chaeju dần dần càng nhỏ lại giống như đang thì thầm. Ngồi im lặng trong chốc lát, Chaeju cắn răng ngẩng đầu lên nhìn Yuyeong rồi tiếp tục nói.

"Vài ngày nữa ta sẽ rời đến Uylang. Nhận lệnh là trong 6 tháng nhưng có lẽ ta sẽ không thể quay lại trong một thời gian dài. Vì vậy hôm nay ta đến để chào tạm biệt lệnh lang"

"Trong một thời gian dài ạ?"

Không thể hỏi thêm được mà Yuyeong chỉ biết mở to mắt nhìn. Chaeju nói rằng một thời gian dài sẽ không quay lại sao? Sao lại đột ngột như vậy? Khi hiểu lời lời của Chaeju bỗng nhiên lồng ngực lại đập thình thình giống như thể rất sửng sốt. Trong vô thức dường như Yuyeong nhận ra mình cũng nhận được rất nhiều sự an ủi từ Chaeju. Khi nghĩ không có Chaeju, ngay cả nỗi sợ hãi cũng ập đến vì Yuyeong cảm thấy mình như bị bỏ lại một mình trong hoàng cung rộng lớn vô tận này.

Không biết nói gì thêm, Yuyeong chỉ biết chớp chớp mắt. Liếm môi như thể còn có điều gì muốn nói, Chaeju quay mắt nhìn đi rồi bôi rất nhiều thuốc mỡ vào tay.

"Nó sẽ đau lắm đó"

"Vâng"

"Rất đau đấy"

"Vâng, tiểu nhân không sao"

Yuyeong gật đầu để che giấu cảm xúc nghẹn ngào trước lời nói nhẹ nhàng như dỗ dành của Chaeju. Cậu biết rằng mỗi ngày ngự y giám băng bó và bôi thuốc chạm vào vết thương sẽ đau đến mức nào. Vốn dĩ là người quen với cái đau nên giỏi chịu đựng, nhưng Yuyeong thấy vết thương trên người còn thấy thoải mái hơn gấp trăm lần vết thương trong lòng.

Quay lại nhìn bắt gặp ánh mắt của Yuyeong, Chaeju nói như thể dỗ dành.

"Ta biết nó đau đến mức nào"

"Chắc hẳn tướng quân còn đau hơn hơn tiểu nhân... Xin lỗi đại nhân"

"Ta không đau. Đó là bằng chứng cho thấy ta đã cứu được lệnh lang"

"Vậy tiểu nhân cũng không đau. Đó là bằng chứng tiểu nhân đã sống rồi"

"Trời, ta thua rồi. Lần đầu tiên trong đời ta lại thấy vui khi thua như vậy"

Thay vì đáp Yuyeong chỉ nhìn vào Chaeju, còn Chaeju mỉm cười để giải tỏa sự căng thẳng.

"Vậy thì bắt đầu nhé"

"Ưmmm...!"

Dù biết rằng Chaeju đang bôi thuốc một cách nhẹ nhàng nhất có thể nhưng Yuyeong vẫn thấy rất đau. Trong khi Yuyeong cắn môi chịu đựng tiếng rên rỉ thì Chaeju chấm nhẹ thuốc mỡ lên đầu gối Yuyeong cũng cắn chặt răng giống như mình cũng thấy đau.

"Lệnh lang làm tốt lắm"

Yuyeong muốn bật khóc vì thái độ và lời nói chu đáo của Chaeju.

Không có một ai ngoài Chaeju an ủi hỏi bản thân cậu có đau không như thế này từ khi cậu sống sót từ trong biển lửa. Không chỉ vậy, Chaeju còn là người duy nhất thăm hỏi, tán thưởng và coi cậu là "con người đoàng hoàng".

Yuyeong thấy trước mắt choáng váng khi nghĩ về chuyện không thể gặp lại Chaeju nữa. Sợ rằng đây là lần gặp cuối cùng nên tâm trạng đang rất hỗn loạn.

Yuyeong mở lời hỏi bằng giọng buồn rầu.

"Nếu không thể gặp lại tướng quân trong thời gian dài thì làm thế nào tiểu nhân có thể báo đáp ơn huệ cho đại nhân được?"

Quan sát kĩ biểu cảm trên khuôn mặt Yuyeong giống như thể đây là lần cuối cùng gặp nhau, Chaeju đáp.

"Ta chưa từng một lần mong nhận được báo đáp từ lệnh lang. Chỉ cần thấy lệnh lang sống tốt là ta thấy vui rồi. Chỉ vậy thôi"

Nhìn thẳng vào mắt Yuyeong và thở mạnh giống như có gì đó mắc nghẹn ở giữa chừng Chaeju chậm rãi nói.

"Ta chỉ mong rằng mỗi khi vui, buồn hay những lúc khó khăn mệt mỏi lệnh lang hãy nghĩ đến ta. Ta cũng mong những ký ức về ta sẽ là nguồn sức mạnh cho lệnh lang. Chỉ cần trong lòng lệnh lang, sự tồn tại của ta trở thành nơi lệnh lang thấy an tâm là được"

Trong lời nói cuối, Chaeju chậm rãi vươn tay ra chạm nhẹ vào giữa ngực Yuyeong. Yuyeong mở to mắt nghe từng lời từng chữ như thể khắc ghi vào trong lòng nhưng lại mở to mắt hơn trong lời nói cuối của Chaeju.

"Khi chúng ta gặp lại nếu không thể đào lên thứ quý giá được chôn dưới gốc cây này, thì ta cũng muốn ở bên cạnh bảo vệ lệnh lang"

Chaeju nói rằng muốn bảo vệ mình sao? Thứ phiền phức như mình sao? Yuyeong muốn hỏi lại nhưng nhìn vào biểu cảm méo mó một cách kỳ lạ của Chaeju, Yuyeong cắn môi sửng sốt. Cảm nhận được sự chân thành trong từng chữ mà Chaeju nói, thì Yuyeong biết đó là những lời nói không dễ dàng thốt ra được trong ánh mắt nghiêm túc đang nhìn mình.

Lời nói sẽ ở bên cạnh bảo vệ mình lại chạm đến đáy nỗi đau. Sự bối rối về lời nói đó và sự đau lòng lại trở nên quen thuộc và gẫn gũi. Mong muốn của Chaeju không khác gì là một lời giao ước, vì nó giống với mong muốn của Yuyeong rằng cậu có thể được sống trong thế gian của thái tử. Dù không thể tin được nhưng ánh mắt, nét mặt, cử chỉ của Chaeju, toàn bộ đều nói lên thứ tình cảm "nào đó" hướng về Yuyeong. Nhưng đó là thứ tình cảm quý giá nào đó mà cậu không dám nhận.

Yuyeong lắc đầu. Đẩy bỏ bàn tay của Chaeju đang chạm vào mình với bàn tay run rẩy, Yuyeong nói.

"Một người có thân phận cao quý như đại nhân sao lại để thứ phiền phức như tiểu nhân bên cạnh được. Dù tiểu nhân là người ngốc nghếch cũng có thể biết được điều đó"

"Lệnh lang đừng nói như vậy. Lệnh lang tuyệt đối không phải là thứ phiền phức. Đối với người khác thì ta không biết nhưng đối với ta thì tuyệt đối không phải"

Trong lòng nghẹn ngào dâng trào, đôi mắt Yuyeong rơm rớm lệ khi không thể phủ nhận lòng biết ơn của mình với Chaeju. Đây là lần đầu tiên trong đời khi cậu sinh ra lại có thể nhận được sự quan tâm và lo lắng cho cậu mà không mong muốn điều gì, tất cả đều cho rằng cậu là thứ ngốc nghếch nhưng với Chaeju lại cho rằng cậu là thứ trân quý đáng được trân trọng.

"Tướng quân, tiểu nhân...."

Trong lòng nghẹn lại, giọt nước mắt lăn dài trên má Yuyeong. Chaeju nhìn thấy giọt nước mắt đó, từ từ vươn tay với biểu cảm tiếc nuối. Trong khoảnh khắc ngón tay đang run rẩy định chạm vào má của Yuyeong.

Huýchhh, bất ngờ có cái gì đó mang sát khí xé toạc không khí.

"Lệnh lang!"

Là người đầu tiên cảm nhận được sự nguy hiểm, Chaeju ôm chầm lấy Yuyeong ngã lăn sang bên cạnh.

Không biết có nghe thấy tiếng gió hay không nhưng có cái gì đó phát ra tiếng động lớn cắm vào chỗ Chaeju ngồi. Được che phủ bởi tấm lưng của Chaeju nhưng Yuyeong vẫn có thể nhìn thấy tay cầm của trường kiếm đang rung lên ngay cả khi đang cắm trên mặt đất.

"Hai tên nhà ngươi thật là thân thiết quá đi"

_____

Bộ truyện dịch phi lợi nhuận và chỉ UP duy nhất trên Wattpad, các bn đọc vào Wattpad đọc ủng hộ mình nhé!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net