Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thốt ra lời nói lạnh lẽo hơn cả không khí trong rừng, chủ nhân của thanh kiếm đứng đó tạo ra một cái bóng dài trước mặt hai người. Với khuôn mặt lạnh lùng một cách kỳ lạ thái tử nghiêng đầu nhìn lần lượt Chaeju và Yuyeong đang ôm nhau nằm trên mặt đất.

Nhìn qua vai Chaeju, ngay khi chạm mắt với thái tử khuôn mặt Yuyeong trở nên trắng bệch. Trong ánh mắt của thái tử tràn đầy sát khí, nhóm quân Thái Vĩnh mặc võ phục đen đứng xung quanh giống như phản chiếu lại điều đó.

"Điện hạ!"

Ngay lập tức Chaeju buông Yuyeong ra đứng dậy rồi quỳ xuống ngay tại chỗ. Thái tử phớt lờ Chaeju, vội vàng bước gần ngay sát cạnh và nhìn xuống Yuyeong cũng đang cố gượng đứng dậy.

"Ta đã nói nếu muốn ngã chẳng phải chỉ được ngã dưới thân ta thôi sao?"

Ánh mắt tràn đầy sát khí, biểu cảm lạnh lùng cứng ngắc như đang tức giận nhưng giọng nói của thái tử lại chậm rãi hơn bình thường. Trong khi Yuyeong đang lom khom gượng dậy không biết nên làm gì, thái tử đã quay phắt người lại rút thanh trường kiếm đang cắm trên mặt đất rồi hướng ánh mắt về Chaeju.

"Rõ ràng ta đã cho ngươi một cơ hội sống, nhà ngươi điên thật rồi"

Thái tử mân mê đầu lưỡi kiếm như thể kiểm tra vừa bật cười. Đó là nụ cười khẩy không ngừng nhưng bàn tay đang nắm thanh kiếm lại trở nên trắng bệch. Đang quỳ phía sau, Yuyeong nhìn thấy bóng lưng rắn chắc của Chaeju không hề nhúc nhích rồi lại dựng thẳng lưng như thể quyết tâm làm cái gì đó.

Trước khi tiếng cười vang lên, thanh gươm lóe lên ánh sáng trong hư không. Dù Chaeju nhìn thấy rõ đường kiếm chia cắt không trung hướng về phía cổ của mình nhưng cũng không hề nhúc nhích.

"Không!"

Hoảng hốt khi thấy rõ nhát kiếm hướng vào Chaeju, trong khoảnh khắc từ phía đằng sau Yuyeong vội vàng dang hai tay đỡ lấy. Thái tử giật mình vội vàng thay đổi hướng thanh gươm nhưng lưỡi kiếm vẫn sượt qua cánh tay của Yuyeong. Máu phụt ra từ chỗ vết thương nhanh chóng nhuộm đỏ chiếc áo khoác lông dày.

"Ngươi làm cái gì vậy!"

Thu lại thanh gươm, thái tử vừa nhìn trừng trừng vào Yuyeong vừa hét lên. Với giọng nói rít gầm lên như tiếng sắt cào thể hiện sự phẫn nộ của thái tử Yuyeong vội cúi mặt xuống chỉ ôm cánh tay bị chém rồi quỳ xuống khẩn thiết nói.

"Điện hạ, xin điện hạ tha mạng cho tướng quân!"

"Tránh ra!"

Dù sợ hãi trước cơn thịnh nộ của thái tử nhưng Yuyeong không thể lùi xuống.

Có điều gì đó rất sai. Không thể biết được tại sao sai, sai như thế nào, sai cái gì nhưng Yuyeong không thể đứng lặng yên nhìn Chaeju chết trước thanh gươm của thái tử. Dù không thể hiểu tại sao một người cao quý hơn mình lại phải chết vì mình, nhưng Yuyeong chỉ biết phải làm cái gì đó vì trong lòng đau như thể bị cào xé.

Cảm thấy mình đang chống đối lại ý của thái tử, người mà cậu coi là chủ nhân thế giới của mình. Vì vậy thấy trong lòng mang trọng tội nên Yuyeong không thể nhìn thẳng vào thái tử mà chỉ nhìn vào thanh gươm và cắn môi.

"Lệnh lang, hãy tránh ra"

Chaeju lẩm bẩm bằng giọng đầy tiếc nuối phía sau Yuyeong. Không quay lại nhìn Yuyeong chỉ biết lắc đầu, ngay khi đó Chaeju cất cao giọng hơn.

"Điện hạ, xin người tha tội. Tất cả là lỗi của tiểu thần, xin điện hạ hãy xóa bỏ sự hiểu lầm và nương nhẹ với chỉ một mình lệnh lang"

"Hiểu nhầm? Với hành động đó thì sao ta lại có thể hiểu lầm được"

Nhìn chằm chằm xuống Yuyeong, thái tử cười khẩy đến vài lần như thể điều đó thật nực cười.

"Xin điện hạ tha tội"

Lẩm bẩm những lời nói đến thái tử, Yuyeong dùng hết sức đẩy bỏ cánh tay của Chaeju đang kéo lấy mình từ phía sau.

Cả người lảo đảo ngả nghiêng như muốn ngã nhưng trong khoảnh khắc ánh mắt của Yuyeong đã chạm vào ánh mắt của thái tử.

"Lệnh lang!"

Ánh mắt của thái tử liếc nhìn hướng về Chaeju và thanh gươm lại được nâng lên rơi xuống phía trên đầu Yuyeong.


Hai cặp dấu chân in hằn trên mặt tuyết trắng ở sau hậu viên.

Nổi lên cơn thịnh nộ khi Hyul đoán được dấu chân lớn hơn bên cạnh dấu chân như thể lết đi khập khiễng kia là của ai. Dù nhìn hai dấu cặp dấu chân in trên tuyết nổi lên cảm giác như đuổi theo con mồi nhưng vẫn khiến Hyul vô cùng khó chịu.

Những dấu chân nối tiếp không ngừng đi vào trong rừng, Hyul nảy lên suy nghĩ rằng thà như vậy cũng tốt. Đã định đẩy Chaeju đi xa trong khoảng vài năm nhưng nếu Chaeju lại tự mình tìm lấy cái chết nên cũng không cần thiết phải chối từ chuyện đó. Săn bắn thì phải có máu thì mới đúng vị, con mồi càng khó bắt thì mới hứng khởi, Hyul còn tỏ ra tự tin mỉa mai trong lòng như vậy.

Tuy nhiên, ngay khi nhìn thấy lại hai người đối mặt nhìn nhau như một cặp nhân tình dưới gốc cây, cơn giận dữ bị đè nén lại bùng lên dữ dội như thể bị tuột mất dây cương. Khoảnh khắc biểu cảm, ánh mắt của Yuyeong hướng về Chaeju khiến Hyul thấy nghẹt thở.

Cảm xúc chứa đựng trong đôi mắt lẽ ra nó hoàn toàn phải thuộc về mình là gì?

Ánh mắt chứa đựng cảm xúc "nào đó" và chỉ nhìn một mình Chaeju, Yuyeong có một khuôn mặt lần đầu tiên Hyul nhìn thấy. Nét mặt đầy tiếc nuối rất lạ lẫm.

Thứ đồ chơi của mình lại có một thứ luyến tình với một tên khác không phải là mình lại đem đến một cảm giác cực kỳ khó chịu. Ngay khi nghi ngờ rằng Yuyeong người đang chờ đợi duy chỉ một mình mình lại đang ôm một tình cảm nào đó với người khác không phải là mình thì dường như máu trở nên sôi sục, trong đầu bị đào bới bởi kim châm sắc nhọn.

Tất cả những thứ này đều là vì Yoon Chaeju. Dù ngay cả bị bao trùm bởi cơn giận dữ thì Hyul cũng nghĩ rằng chỉ cần loại bỏ Yoon Chaeju là được. Và sau khi xóa bỏ thứ chướng mắt này trước thì sẽ quay ra nhiếc móc Yuyeong. Nhưng.

"Lệnh lang!"

Nhưng, Yuyeong lại nhảy ra trước thanh kiếm nhắm vào Yoon Chaeju. Ngay khi nhìn Yuyeong không ngần ngại xả thân mình đỡ lấy nhát kiếm vì Chaeju thì trước mắt mình đã nhuộm màu đỏ. Cánh tay Yuyeong tuôn trào máu khi bị chém bởi nhát kiếm trái lại Hyul cảm thấy giống như mình đã vung kiếm hướng thẳng về phía mình.

Chắc chắn trong lòng ngươi đã có Yoon Chaeju rồi.

Yuyeong quỳ gối chắn trước mặt Chaeju rồi nhìn Hyul với ánh mắt khẩn thiết. Khi nhìn giọt lệ đọng trên mí mắt rơi xuống, trong lòng Hyul cũng chết lặng theo.

Sự ghen tuông vốn chỉ là mơ hồ không có hình dáng nhưng nó lại rõ ràng và to lớn giống như áp đảo hoàn toàn Hyul và đè nén lên toàn bộ cảm xúc. Giết chết tất cả đi. Cơn tức giận sôi trào. Cơn tức giận sôi sục tuôn trào hóa thành sát khí. Loại bỏ hoàn toàn những thứ chướng mắt và Hyul muốn nhanh chóng trấn tĩnh lại những cảm xúc mãnh liệt đến nghẹt thở này dù chỉ là trong chốc lát.

-Huýchhh-

Vung kiếm định chém Yuyeong nhưng lại chỉ có tóc là bị chém sượt qua. Dù vung kiếm mấy lần thì cũng như vậy. Chỉ chém sượt qua phần tóc và phần cổ áo. Mỗi lần vì đầu mũi kiếm giống như có cái gì đó vô hình ngăn lại né tránh Yuyeong nên không thể giết chết được. Dù sát khí sôi sục đến mức này thì cũng không thể giết được nên Hyul thở hổn hển giống như nghẹn bởi cơn tức giận đang dâng trào trong lồng ngực.

"Điện hạ, lệnh lang không có tội"

Chaeju chặn trước mặt Hyul với khuôn mặt trắng bệch.

"Điện hạ, lệnh lang không biết gì cả. Lệnh lang ngày đêm nhớ thương chỉ mỗi điện hạ, chỉ một mình tiểu thần mắc tội bất trung"

"Điện hạ, xin điện hạ thứ tội. Xin điện hạ tha mạng cho tướng quân"

Thay vì nhìn Chaeju, Hyul quay sang nhìn chằm chằm Yuyeong đang quỳ sấp run rẩy giống lần đầu nhìn thấy thứ đang ghê sợ. Trong khi trong lòng đang hỗn loạn vì tình cảm sâu đậm của mình với Yuyeong thì Yuyeong lại dường như lại có thứ tình cảm sâu sắc với Chaeju. Nhìn khuôn mặt Yuyeong ướt đẫm nước mắt rơi xuống mặt đất vẽ ra một vòng tròn dị thường.

Không phải là nước mắt vì mình. Nó hoàn toàn là dành cho Chaeju. Giống như tấm điêu khắc hình con sói được làm ra với tất cả tâm trí, những giọt nước mắt kia cũng có chủ nhân riêng của nó.

Dường như Chaeju và Yuyeong đúng như một cặp tình nhân mặn nồng thắm thiết, còn Hyul thấy bản thân mình giống như một kẻ cản đường. Ngay lúc đó Hyul trở nên gấp gáp. Không muốn nhìn thấy Yuyeong làm một điều gì cho Chaeju nữa. Tuy nhiên, dù ngay cả không thể giết chết Yuyeong thì cũng không thể dừng lại như thế này được. Cũng muốn Yuyeong đau khổ và tổn thương giống như bản thân mình phẫn nộ. Phải thể hiện rõ ràng với bản thân rằng rằng Youn Yuyeong là thứ đồ của ai và cả Yoon Chaeju cũng phải xử lý một cách rõ ràng.

Hyul ném thanh kiếm trong tay xuống đất rồi nắm chặt vai của Yuyeong đứng dậy. Khục, tiếng khớp vai kêu lục khục khi thái tử lôi mạnh Yuyeong lên.

"Hức....."

Yuyeong thốt ra tiếng rên rỉ đau đớn nhưng Hyul cũng không dừng lại. Trái lại để không bị tuột mất Hyul càng nắm chặt lấy đôi vai gầy gò và kéo đi.

"Cái thứ này nhìn vừa ngây ngô vừa đáng thương nhưng ta sẽ cho ngươi biết nằm dưới thân ta thì cũng sẽ biết rên rỉ là như thế nào. Ta sẽ cho ngươi nghe thỏa thích những tiếng rên rỉ sung sướng, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Vì tấm lòng chân thành của ngươi thì ngươi biết làm thế nào để khiến ta liếm cả đầu ngón chân chứ?"

Chaeju đứng bật dậy định ngăn chặn nhưng Hyul dừng bước rồi ném thanh gươm cắm xuống đất chắn ngang trước mặt Chaeju. Không còn cách nào khác, Chaeju chỉ biết nhắm chặt mắt cùng với khuôn mặt trắng bệch trước lời cảnh cáo thể hiện rõ ràng Hyul sẽ không để yên nếu vượt quá giới hạn.

"Điện hạ!"

Bị nắm trong tay của Hyul nhưng Yuyeong không cầu xin tha mạng. Chỉ thốt ra tiếng rên rỉ khe khẽ khi bị lôi đi.

Không thể đi được một cách đoàng hoàng vì chiếc chân khập khiễng của Yuyeong nên Hyul đã nắm lấy eo Yuyeong ném lên đống lá phủ trên mặt tuyết ở trên đường. Nếu xét kỹ thì cũng không cần phải đi xa. Việc chịu đựng thèm khát thời gian qua thêm cả những uất ức nữa thì chuyện bị cưỡng gian một cách đáng xấu hổ  là một cách tốt nhất để giải tỏa cơn giận dữ của mình.

Bộp. Ném mạnh Yuyeong xuống dưới đất rồi Hyul ấn mạnh xuống và leo lên cơ thể đang sợ hãi đến mức run lẩy bẩy.

"Hức"

Ngay khi ấn mạnh cơ thể đang giãy dụa yếu ớt như muốn thoát ra và xé rách y phục, cảm giác bạo dâm bị kìm nén như thể bộc phát. Nhưng tiếng rên rỉ của Yuyeong rõ hơn, quan sát vết thương trên cánh tay bị chém Hyul cảm thấy ngạc nhiên khi chỉ là một vết chém ngoài da, không phải là một vết thương lớn.

"Điện hạ..."

Trong khi Hyul dừng lại trong chốc lát, Yuyeong bật khóc nức nở. Đó là một giọng nói chứa đầy sợ hãi. Ngay khi nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của Yuyeong, Hyul đã nảy sinh do dự không thể dự đoán trước được tình cảm của mình bị chiếm đóng bởi sự phẫn nộ.

Muốn ôm ấp một cách thô bạo nhất nên sự do dự đó rất nhỏ so với mong muốn quá lớn khi muốn khắc ghi "chủ nhân" với thứ này nhưng dù có cưỡng chế thì nó lại đủ để làm chậm lại hành động muốn ôm ấp.

Trong thời gian qua, dù có ôm ấp Yuyeong thô bạo đến thế nào thì Hyul cũng chưa từng vừa ôm ấp Yuyeong vừa để người khác ở vây quanh. Cho rằng sẽ không thấy thoải mái khi mình lại đi ôm ấp một cơ thể hèn hạ nhưng bây giờ nghĩ lại thì Hyul đã bị ám ảnh bởi Yuyeong ngay từ đầu. Vì không thích bất cứ ai nhìn thấy cơ thể này, cơ thể mà chỉ mình mình được nhìn thấy.

Quay lại liếc nhìn, bị vây quay bởi nhóm quân Thái Vĩnh Chaeju đang quỳ gối trước thanh gươm trừng mắt nhìn về hướng này nhưng lại nhanh chóng cúi đầu xuống. Khi nhìn thấy Chaeju đang tuyệt vọng thì sự do dự biến mất không hề có dấu vết.

Dáng vẻ cuối cùng của Yuyeong mà Chaeju nhớ đến không phải là hình ảnh đáng thương và tội nghiệp, mà phải là dáng vẻ thốt ra những rên rỉ sung sướng một cách khẩn thiết.

Thay vì cởi bỏ y phục, Hyul dùng sức xé rách nó rồi sàm sỡ vuốt ve cơ thể trần đang co rúm ró của Yuyeong. Cúi đầu cắn mạnh vào vai, vào cánh tay vừa véo lấy đầu ngực, mở rộng hai chân rồi hạ thấp hạ thể xuống. Ngay khi Hyul đè mạnh xuống, Yuyeong nghiến răng nhắm chặt mắt khi chạm mắt với Hyul. Liếm nước mắt chảy ra từ đôi mắt đang nhắm nghiền, Hyul cảm thấy nước mắt có vị đắng chát như độc.

Hyul định nắm lấy cằm Yuyeong và hôn nhưng lại dừng lại. Yuyeong chưa bao giờ cho bản thân mình thấy khuôn mặt như này. Chưa bao giờ sợ hãi như thế này ở dưới thân mình, chưa bao giờ cố gắng nhắm chặt mắt để không nhìn thấy mình và thậm chí chưa từng có hành động nhỏ nào để chối từ mình. Những lần trước chỉ cần chạm nhẹ một chút thôi là đã vui sướng rên rỉ khe khẽ rồi. Khi cố gắng nới rộng phần hậu huyệt, Yuyeong vẫn thở hổn như sắp chết và cố gắng bám chặt lấy Hyul.

"Ưưmm..."

Ngay khi Hyul nắm chặt cánh tay đang chảy máu, Yuyeong vừa nhăn mặt vì đau vừa cắn chặt môi để nuốt lấy những tiếng rên rỉ xuống.

Tại sao lại chịu đựng như thế? Sợ Chaeju nghe thấy được những tiếng rên rỉ của mình nên mới cố gắng chịu đựng sao? Thật nực cười, cơn giận dữ bùng lên trước màn tự vấn tự đáp của mình khiến tay Hyul run rẩy. Hyul cứ nắm chặt tay rồi lại mở ra mấy lần để giải tỏa cơn giận dữ. Chết tiệt, ngươi dám chối từ ta? Ngươi dám!

Cắn chặt răng, Hyul dùng hết sức dang rộng đôi chân của Yuyeong.


Yuyeong cắn lưỡi cố gắng để không thốt ra tiếng rên rỉ nào. Giây phút này cậu chỉ muốn chết. Thái tử tàn nhẫn với bản thân mình như thế này khiến cậu vô cùng đau khổ. Cái thứ như mình đáng lẽ phải chết nhưng thái tử lại oán hận khi ôm ấp mình trước mặt Chaeju, ôm ấp cơ thể nhờ Chaeju mà có thể được sống.

Tại sao mọi việc lại thành ra như thế này chứ?

Yuyeong nhắm chặt mắt và cố gắng để không dám oán giận thái tử. Sau đó tất cả mọi thứ giống như là lỗi của bản thân. Dường như mình bị trừng phạt vì không biết thân biết phận dám tham lam muốn ở bên cạnh một người cao quý, dám oán giận thái tử vì sủng ái Lina, người đã cố gắng định giết chết mình, không tin những lời chỉ trích của thái tử rằng tại sao lại không chết. Biết rằng bộ dạng bản thân đáng thương đến như thế nhưng tại sao ngay cả Chaeju cũng bị cuốn vào.

Giây phút khi nghe lời giao ước của Chaeju rằng mỗi khi mệt mỏi vì chờ đợi và đau khổ thì cậu lại thấy được an ủi, thầm biết ơn. Nhưng khi Chaeju nói rằng sẽ ở bên cạnh bảo vệ mình thì đó chỉ là một việc của tương lai xa mà không thể nào xảy ra được, cậu biết rõ đó là do Chaeju có lòng thương hại bản thân mình mà thôi. Chaeju là người luôn khích lệ và nói rằng việc của cậu là phải chờ đợi thái tử. Nhưng bây giờ thái tử lại đang chà đạp lên sự chờ đợi đó.

Trong khoảnh khắc trái tim bị chà đạp một cách nhẫn tâm, Yuyeong lại nhận ra rằng bản thân mình lại tham lam. Lần đầu tiên trong đời cậu biết rằng bên trong mình lại đầy sự tham lam đến như thế.

Cứ nghĩ rằng cậu chỉ nhớ nhung và chờ đợi một mình thái tử là được nhưng ngay khi bị thái tử chối từ việc cho phép mình được chờ đợi, lúc đó Yuyeong mới nhận ra mình thật thảm hại khi trở thành một tên trộm tham lam thứ đồ của người khác giống như lời Lina nói.

"Hức..."

Nhắm chặt mắt trong cảm giác lơ lửng rơi xuống vách đá nhưng thái tử lại thở gấp ra một hơi mạnh vừa nắm chặt lấy vết thương trên cánh tay. Yuyeong nhắm chặt mắt, kìm chế tiếng rên rỉ, thái tử nắm lấy cằm cậu ép mở miệng rồi đẩy lưỡi vào. Thái tử tham lam cắn mút mạnh giống như muốn cướp lấy đôi môi và chiếc lưỡi vừa mở rộng hai chân của cậu.

Khi cự vật chạm vào hậu huyệt khiến Yuyeong rùng mình. Dù thái tử ôm ấp một cách thô bạo thế nào thì Yuyeong cũng cố tin rằng đó là vì thái tử muốn ôm ấp mình. Nhưng cả cơ thể lại cứng đờ không thể nhúc nhích được.

"Phải nhìn ta chứ"

Thái tử ngừng động rồi gầm gừ bằng giọng điệu trầm thấp và cắn mạnh vào môi cậu. Yuyeong đang vật lộn với cơn đau tê dại nên hành động đó lại càng khiến Yuyeong nhắm chặt mắt. Cậu không thể nhìn khuôn mặt đầy giận dữ của thái tử.

Điều gì khiến thái tử tức giận đến như thế chứ? Chaeju chỉ cho rằng mình đáng thương mà lại là việc phạm vào tội lớn đến mức đáng chết sao? Mình không thể nhận được sự cho phép ngay cả khi chờ đợi vậy mình cũng không có đủ tư cách để nhận được sự an ủi sao?

Nảy lên tâm trạng mình thật đáng thương và thà rằng mình chết còn hơn. Những giọt nước mắt đã kìm nén chảy dài trên mí mắt. Ngay khi thấy trong lòng đau nhói, Yuyeong thở thổn thức, thái tử lại mở miệng cướp lấy hơi thở giống như việc cậu thở thôi cũng khiến thái tử ghét. Mở rộng miệng nhưng không biết thái tử hôn sâu cướp lấy hơi thở đến mức nào mà dường như Yuyeong cảm thấy bị ngạt thở. Nếu bất cứ khi nào bị bỏ rơi thì thà rằng nhận được sự căm ghét như thế này như bây giờ còn hơn là chết trong sự cô đơn nhưng, trong giây phút này Yuyeong lại nghĩ thà rằng mình chết thì tốt biết mấy. Thái tử liếm láp vành tai và hỏi với một giọng rất nhỏ giống như không thể nghe rõ.

"Ngươi không thích?"

Chưa từng một lần từ chối thái tử nhưng Yuyeong vẫn cắn chặt môi thay cho lời đáp. Không phải là không thích. Nhưng nếu thái tử cứ ôm ấp cậu ở đây như thế này thì thật sự đau lòng muốn chết vậy.

Dường như cảm nhận được sự do dự của Yuyeong nên đột nhiên thái tử rời người buông bỏ Yuyeong ra. Ngay khi đó Yuyeong lờ mờ mở mắt khi thấy hụt hẫng vì sức nặng trên người mình nhẹ đi. Trong vô thức Yuyeong giơ tay định kéo lại với ý là đừng đi. Nhưng đó là trước khi tay Yuyeong chạm vào.

"Ngươi nói không thích phải không?"

Thái tử nheo mắt lại rồi đột nhiên bóp cổ Yuyeong.

"Nếu không thích thì thà ngươi chết đi còn hơn"

Ngay khi nhìn thẳng vào mắt nhau thái tử đã thốt ra những lời nói lạnh lùng. Những lời nói lạnh lùng đáng sợ hơn cả ác mộng lại đến một cách rõ ràng. Lần này Yuyeong chắc chắn rằng mình không hề nghe lầm. Khuôn mặt sưng lên đỏ bừng xung huyết vừa thở gấp gáp vì thái tử càng dồn sức bóp chặt cổ mình nhưng Yuyeong thấy trong lòng đau quặn thắt lại trước lời nói lạnh lùng như băng giá của thái tử hơn là đôi bàn tay giống như chiếc thòng lọng đang siết lấy cổ mình.

**********

P/s: Truyện vẫn ra đều đều nha.. chỉ là lịch ra ko cố định thôi

Truyện chỉ đăng trên Wattpad, các bn đọc vào Wattpad ủng hộ mình nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net