Chap 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điện hạ..."

Chaeju nghiến răng trước tiếng khóc thổn thức của Yuyeong. Dù trong lúc bị chà đạp giống như bị trút giận thì tiếng khóc nức nở ấy cũng như muốn đi tìm một mình thái tử khiến trong lòng Chaeju đau thắt lại. Chaeju nắm chặt tay thành nắm đấm đến mặc cho máu rỉ ra từ bàn tay vì bị móng tay bấm vào.

Cảm nhận được rõ ràng được rằng nhóm quân Thái Vĩnh đang rất căng thẳng với thái độ sẵn sàng chặn lại mình ngay lập tức nếu chỉ cần mình nhúc nhích. Nhưng Chaeju không thể dừng được suy nghĩ rằng sẽ đánh bại được đám người này và cướp lấy Yuyeong từ tay thái tử.

Bằng trực giác mơ hồ Chaeju đoán ra được dường như thái tử đã phát hiện ra tình cảm của mình dành cho Yuyeong. Vì vậy, Chaeju đã không kháng cự mệnh lệnh khi bị đẩy đến một nơi xa xôi giống như bị lưu đày. Tuy nhiên, lúc đó vẫn còn có một vướng bận trong lòng. Lấy lý do giống như đây là lần gặp cuối cùng, nên ngay từ sáng sớm Chaeju đã đi vòng quanh nội cung Chungbaek để đuổi theo sau Yuyeong qua những đám tuyết trắng để nhìn thấy cậu được nhiều hơn. Rồi đưa Yuyeong đến một nơi cứ nghĩ rằng sẽ không một ai biết và thổ lộ một mảnh tấm lòng của mình. Chỉ cần tình cảm của mình trở thành nơi Yuyeong có thể an tâm thôi cũng được và Chaeju cũng ấp ủ hy vọng nhỏ bé rằng vẫn có thể gặp lại Yuyeong ngay cả khi đó là một ngày xa xôi kia.

Nhưng mình đã mắc tội bất trung. Đó là sự phản bội không thể dung thứ đối với chủ nhân của mình. Nó hoàn toàn không giúp ích được gì với một người trong lòng chỉ có một mình thái tử như Yuyeong. Tuy nhiên, dù biết được mình mắc tội khó thể dung thứ nhưng điều Chaeju uất ức và phẫn nộ nhất là việc vì mình mà một người vô tội như Yuyeong phải gánh chịu những điều khủng khiếp khi bị thái tử đem xỉ nhục để thể hiện sự chiếm hữu.

Nghe những âm thanh rên rỉ loáng thoáng của Yuyeong khiến trong lòng Chaeju bị xé nát. Dù chỉ nhìn như thế này thôi thì dường như cũng thấy xót xa đến mức phát điên rồi, tại sao thái tử lại đối xử với Yuyeong một cách tồi tệ như vậy chứ?

Sau mỗi lần ân ái cùng với thái tử thì trên người Yuyeong không có một chỗ nào là lành lặn. Làn da lộ rõ những vết bầm tím và dấu răng để lại một cách thê thảm. Còn chuyện nhìn thấy máu thì ngay cả ngự y cũng thấy choáng váng. Thỉnh thoảng Chaeju còn nghi ngờ rằng thái tử liệu có coi Yuyeong là một con người biết nói và biết suy nghĩ nữa không.

Nếu thái tử chỉ cần một người chỉ để ôm ấp thôi vậy nhất thiết có phải là Yuyeong không? Trong mắt thái tử nếu Yuyeong là một người xấu xí và đối xử vô cùng ngược đãi như thế thì thà rằng thái tử bỏ rơi đi còn hơn. Thà rằng Yuyeong bị thái tử ruồng bỏ rồi đến với mình thì thật tốt biết bao không?

Nếu là mình thì mình sẽ nâng niu quý trọng, sẽ nuôi béo cơ thể gầy gò kia và đảm bảo rằng bất kỳ ai cũng không làm tổn thương được Yuyeong. Chaeju muốn được nhìn thấy nụ cười thực sự chứ không phải là một nụ cười gượng gạo kỳ quái. Lòng khát khao mãnh liệt dần dần xâm chiếm nhấn chìm mọi suy nghĩ về lòng trung thành. Chaeju nảy ra niềm tin rằng chỉ có bản thân mình mới là dành cho Yuyeong. Với thái tử thì không cần phải là Yuyeong thì cũng được nhưng đối với Chaeju thì nếu không phải là Yuyeong thì bất kỳ ai cũng không quan tâm.

Làm ơn Yuyeong có thể bình an vượt qua khoảnh khắc này.

Khoảnh khắc Chaeju thấy tuyệt vọng, khí sắc của nhóm quân Thái Vĩnh thay đổi ngay lập tức. Trong số những người vẫn duy trì một biểu cảm lạnh lùng giả vờ như không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì thì có một người cúi gằm mặt xuống và thấp thỏm. Đó là Jung, người đã tiếp xúc với Yuyeong nhiều nhất.

Ngay khi quan sát biểu cảm của Jung, Chaeju lắng tai nghe.

"Hứcccc..."

Khác với âm thanh cầu xin khi nãy, Chaeju nghe thấy những âm thanh nhỏ nhưng nó giống như những hơi thở ngắt quãng và khó nhọc. Tiếng rên rỉ ngắt quãng giống như thể đang bị bóp cổ. Chaeju nghiến răng đứng bật dậy khỏi chỗ. Khoảnh khắc chỉ cần nhúc nhích thôi thì đó là sự chống lại mệnh lệnh của thái tử nhưng dường như thái tử sẽ giết chết Yuyeong nên Chaeju không thể ngồi yên một chỗ được. Khi nhảy vào trong biển lửa Chaeju đã liều mạng để cứu Yuyeong rồi.

"Tướng quân, không thể được!"

Ngay khi Chaeju đứng bật dậy chạy đi, nhóm quân Thái Vĩnh ngay lập tức đuổi theo. Nhưng Chaeju vẫn nhanh hơn.

"Điện hạ"

Giống như nhận ra điều gì đó, thái tử quay lại nhìn thì thấy Chaeju chạy đến ngay trước mặt mình. Quấn quanh Yuyeong bằng chiếc áo choàng lông, thái tử nghiêng đầu nhìn chằm chằm Chaeju vừa gầm gừ.

"Ngươi thực sự muốn nhìn ta ân ái à?"

Thay vì trả lời, Chaeju nhìn vào Yuyeong ở trong lòng của Hyul. Tim như ngừng đập vì sợ rằng cơ thể đang rũ xuống kia không còn thở nữa. Nhìn thấy Chaeju chỉ nhìn vào Yuyeong trong lòng mình, ánh mắt của thái tử càng trở nên dữ tợn hơn. Ngay khi thái tử dồn sức vào tay Yuyeong đã thốt ra tiếng rên rỉ và tim Chaeju bắt đầu đập.

Thật may không phải là đã chết. Nhưng trên chiếc cổ mảnh mai lộ rõ dấu hằn của dấu tay bóp cổ và tay chân lộ ra ngoài chiếc áo choàng lông thú để lại lên vết dấu hôn và vết răng đến mức thâm tím.

Cảm giác nhẹ nhõm ùa đến nhưng sự tiếc nuối còn nhiều hơn. Dáng vẻ lôi thôi của Yuyeong trái ngược hẳn với dáng vẻ ăn mặc chỉnh tề của thái tử. Suy nghĩ về sự trung thành trong đầu Chaeju đã biến mất, giờ đây trong tâm trí chỉ toàn những cảm xúc nóng bỏng không thể cưỡng lại được. Muốn có được Yuyeong. Tha thiết muốn có được Yuyeong. Chaeju không muốn nhìn thấy Yuyeong trong dáng vẻ thê thảm như này lần thứ hai nữa.

Chaeju mở miệng bằng giọng nói trầm thấp nhưng cứng rắn.

"Nếu không có tiểu thần thì lệnh lang chắc chắn đã chết rồi"

Thái tử nhìn chằm chằm bằng ánh mắt sắc lạnh như muốn giết chết Chaeju. Lần đầu tiên Chaeju nhìn thẳng chúa quân mà mình tôn thờ nói.

"Nếu không phải tiểu thần thì trước khi đến hoàng cung lệnh lang cũng đã bị chết vì ngã bệnh, chết trong biển lửa, không thì cũng chẳng bao lâu sẽ chết vì ốm yếu. Vậy nếu điện hạ coi như lệnh lang đã chết rồi thì sao?"

Ngay khi nhóm quân Thái Vĩnh đứng xung quanh đằng sau Chaeju như thể đang bao vây, thái tử hất cằm rồi đặt Yuyeong xuống đất, nhận lấy thanh gươm.

Tuy thế, Chaeju vẫn thốt ra những lời nói khẩn thiết giống như thanh kiếm kia là vô hình.

"Thần khẩn thiết thỉnh cầu. Thà rằng điện hạ coi như lệnh lang đã chết. Nếu điện hạ cho rằng lệnh lang là một món đồ và vứt bỏ đi thì xin điện hạ hãy ban cho thần"

"Cái gì?"

Đang tiến lại gần cùng với thanh gươm, thái tử dừng lại nghiêng đầu mỉm cười lạnh lùng.

"Ngươi dám muốn thứ đồ của ta?"

Cảm nhận được nụ cười rạng rỡ của thái tử giống như đang cười nhạo Yuyeong nên Chaeju cất cao tiếng.

"Lệnh lang không phải là "thứ" gì! Lệnh lang là người đã chịu đựng đủ những bất hạnh rồi. Là người biết đau khổ, biết cô đơn... A"

Trước khi nói xong một ánh sáng bạc lóe lên bất ngờ lao tới, Chaeju tránh được trong gang tấc nhưng vẫn bị chém một vệt dài từ vai xuống đến ngực. Vết chém không nhẹ nên y phục bên ngoài đã nhanh chóng nhuộm đầy máu.

"Đương nhiên là con người thì mới ôm được thánh vật của ta chứ. Ngươi nói ra những lời nói này chắc khó khăn lắm"

Vẫn nở nụ cười giễu cợt, thái tử tiếp tục vung kiếm. Đằng sau Chaeju bị chặn bởi cây nên không còn cách nào để có thể né tránh được nhát kiếm này. Nhìn đường kiếm hướng thẳng vào cổ mình nên Chaeju nghĩ đây có thể là lần cuối cùng nên đã hét lên.

"Nếu điện hạ coi lệnh lang chỉ là thứ đồ thỏa mãn dục vọng của mình thì điện hạ không có tư cách để nhận được tình cảm của lệnh lang"

"Câm miệng!"

Trong nháy mắt nụ cười trên môi biến mất, thái tử trừng mắt lên hét lớn. Đồng thời lưỡi kiếm như muốn chém một nhát vào cổ Chaeju.

Bất ngờ thanh kiếm khựng lại giữa không trung.

"....Điện hạ, cầu xin..."

Chỉ mặc một chiếc áo khoác lông cùng với khuôn mặt nhợt nhạt đẫm nước mắt, Yuyeong nắm lấy cánh tay đang cầm kiếm của thái tử. Liếc nhìn lại nhưng thái tử lại hất tay Yuyeong ra như thể có cái gì bẩn thỉu bám vào, Yuyeong loạng choạng như bị đẩy ra. Tuy nhiên Yuyeong vẫn cố gắng bám lấy thái tử trong tuyệt vọng trong khi cố gắng đứng vững.

"Điện hạ, cầu xin điện hạ tha mạng cho tướng quân"

"Lùi xuống"

"Lệnh lang, hãy tránh ra!"

Thái tử trừng mắt vừa đẩy mạnh Yuyeong ra khi đang cố gắng liều mạng đeo bám lấy mình. Chiếc cổ áo trượt xuống buông hờ hững đến tận đùi vẫn còn hằn dấu tay còn để lại. Trong vô thức Chaeju đưa mắt nhìn sang, thái tử thấy vậy nghiến răng giương thanh gươm hướng về phía Yuyeong. Khi lưỡi gươm màu xanh chĩa thẳng vào Yuyeong, Chaeju hét lớn.

"Lệnh lang không có tội! Nếu có giết thì hãy giết một mình thần thôi"

"Điện hạ, cầu xin..."

Ngay khi tình huống được lặp lại như vừa nãy Hyul đứng hình và mắt không thể rời khỏi Yuyeong. Liệu có tấm hài kịch nào thú vị như này trong hoàng cung không. Lồng ngực như muốn nổ tung vì phẫn nộ giống như máu đang trào ngược nhưng trong mắt Hyul thì chỉ nhìn một mình Yuyeong.

Thân hình có mang dấu vết của Hyul, đôi mắt ngấn đầy lệ, người mà mình ân ái, là người mình để ý quan tâm lần đầu tiên trong đời, rõ ràng là một con người giống như lời Chaeju nói. Là một người biết đau khổ, biết cô đơn và cũng là người biết yêu. Và đó không phải là thứ đồ chơi. Nhưng đó là lời nói tuyệt đối không muốn nghe từ miệng Chaeju, một đầy tớ bội chủ nhân của mình.

Nếu mình không có tư cách nhận được tình yêu thì nghĩa là hắn nói hắn xứng đáng sao. Dù biết rằng đó chỉ là lời nhảm nhí nhưng không hiểu sao một bên ngực lại đau nhói lên. Vì Yuyeong chống cự lại mình nên trong lúc nóng giận đã bóp cổ, Hyul cảm thấy hài lòng khi vết tay mình vẫn còn in rõ mồn một trên chiếc cổ mảnh mai giống như một con dấu. Vết răng để lại trên Yuyeong cũng giống như dấu vết để thể hiện mình mới là chủ nhân nên nghĩ rằng vết bóp cổ để lại cũng như là một con dấu không thể xóa đi được. Còn thứ này thì sao? Mình là chủ nhân nên chuyện làm theo ý muốn là một chuyện đương nhiên. Trái lại, chẳng phải hai người các ngươi là những kẻ phản bội chủ nhân của mình sao.

Hai người các ngươi? Chỉ cần nghĩ thôi cũng thấy dường như hai người là một đôi rồi, khiến trong lòng đau thắt lại, Hyul nghiến răng cởi áo khoác ngoài. Sau đó cúi người che lên vai của Yuyeong và nắm lấy cổ áo. Kéo Yuyeong nâng cao lên ngang tầm mắt mình bằng một tay và nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to tròn ngấn lệ rồi cắn mạnh vào đôi môi đáng ghét lúc nào cũng thốt ra tên của Chaeju.

"Ưmmm..."

Liếm mạnh máu nóng đang chảy ra giống như liếm nước ngọt từ trái cây bị nứt, liếm mút cả chiếc lưỡi mềm mại trong miệng, sau đó Hyul để cơ thể đang run rẩy mảnh mai của Yuyeong xuống đất. Vị máu tanh nồng khích lệ lòng sát tâm. Dùng ngón tay cái lau đôi môi đang dính đẫm máu đỏ Hyul vừa hất cằm chỉ vào Yuyeong đang vùng vẫy.

"Giữ hắn không được nhúc nhích"

Hai lính quân Thái Vĩnh nhanh chóng tiến đến túm lấy Yuyeong và đè xuống. Ngay khi nhìn Hyul nhìn vào thanh gươm đang cầm trên tay Yuyeong bắt đầu vẫy vùng. Jung tiến đến cởi áo khoác ngoài của mình che lên phần thân của Yuyeong bị lộ ra ngoài vừa ấn mạnh hai tay Yuyeong xuống. Thấy Yuyeong bị giữ chặt không thể nhúc nhích được, Hyul quay người nhìn vào Chaeju.

Sau khi nhận thấy Hyul không có ý định giết Yuyeong, Chaeju lặng lẽ ngẩng cao đầu và nói.

"Xin điện hạ hãy tha thứ cho sự bất trung của tiểu thần"

"Đúng thực sự ngươi phạm tội bất trung. Nhưng thực sự ta không ngờ được rằng cơ thể này cũng bị lôi vào tấm hài kịch nhàm chán đến mức này"

Hyul cau mày khó chịu vừa nâng kiếm lên chém lên cánh tay của Chaeju. Là cánh tay bị bỏng đang quấn băng. Chaeju cắn răng chịu không thốt ra tiếng nhưng máu nhanh chóng thấm đẫm dải băng trắng.

"Điện hạ! Cầu xin điện hạ tha tội..."

Nhìn thấy thái tử chém Chaeju trong lúc bị giữ chặt, Yuyeong hét lên nghẹn ngào. Giận dữ dâng trào, Hyul cau mày ra lệnh mà không quay lại nhìn.

"Ồn ào quá"

Không biết cái gì nhét vào trong miệng, nhưng ngay khi không còn tiếng la hét của Yuyeong xung quanh dần trở nên vắng lặng. Hyul nhếch miệng cười, lần này vung kiếm chém vào cánh tay còn lại. Nhát kiếm lần này chém sâu hơn nên Chaeju đã thốt ra tiếng rên rỉ thấp. Máu chảy xuống đất đọng lại giống như một vũng nước nhỏ.

"Khục cc.."

Quay lại liếc nhìn khi nghe thấy tiếng thở thất thanh, Hyul nhìn thấy Yuyeong run rẩy như thể bị co giật rồi ngất xỉu rũ xuống. Hyul nghiến răng giương kiếm định chém vào cánh tay kia thì Chaeju với khuôn mặt nhợt nhạt tái mép mở miệng. Trong miệng đầy máu khi cố cắn răng chịu đựng cơn đau. Nhưng ánh mắt kiên định vốn có lại không hề thay đổi.

"Chỉ một mình thần mang lòng tương tư thôi, điện hạ đừng vì tiểu thần mà trách tội lệnh lang. Điện hạ, lệnh lang là người yếu đuối, cầu xin điện hạ khoan dung độ lượng hãy đối xử tốt với lệnh lang"

Cái tên này. Hyul nhìn chằm chằm Chaeju và nghiến răng. Trong lòng rất khó chịu với cái tên giả vờ một mình mình biết rõ về Yuyeong. Thái độ cứng rắn giống như một trung thần hiến dâng cơ thể mình vì mệnh lệnh cao quý trông thật ngứa mắt.

Dù có làm như thế thì cũng là một tên trộm tham lam với một sủng cơ của chủ nhân mình. Nếu cứ giết chết một cách dễ dàng như này thì chẳng thể giải tỏa được cơn giận dữ. Thái độ của Chaeju giống như vứt bỏ mọi thứ của bản thân, hoàn toàn không quan tâm gia môn của mình hay kể cả thể diện của mình.

"Đúng vậy, thứ đồ chơi của ta yếu đuối lắm"

Ném thanh gươm trong tay đi mà không lưỡng lự, Hyul quay người tiến lại gần Yuyeong đang ngất xỉu trên mặt đất. Hyul cúi người ngồi xuống vuốt ve khuôn mặt đáng thương nhợt nhạt rồi quay lại nhìn Chaeju.

"Ngươi đã làm thứ đáng thương này thành bộ dạng này rồi. Nếu ngươi đã chắc chắn đến như thế thì đừng có nói suông nữa mà hãy tự mình kết liễu trước khi thứ này nhìn thấy ngươi lần nữa"

Thấy Chaeju mở to mắt nhìn, Hyul cười mỉa mai.

"Để cả đời thứ này không đau khổ trong cảm giác tội lỗi vì mình mà ngươi bị ta giết chết"

Hyul ôm Yuyeong khi liếc nhìn qua khuôn mặt méo mó của Chaeju. Hyul sờ tay lên trán Yuyeong thì thấy nóng như một hoàn đá nung, nên giờ không phải là lúc thong thả.

Nghĩ lại thì vì vết bỏng ở chân, thêm vết thương ở cánh tay bị mình chém vào thậm chí cơ thể trần nằm trên mặt đất lạnh. Thêm vào đó nữa là chỉ cần nhìn thấy máu của người khác là sợ hãi....

Lại bắt đầu lo sợ nữa rồi. Dù thế nào thì thứ này đúng là một tên yếu đuối. Hyul thở dài một hơi, ra lệnh cho quân Thái Vĩnh gọi ngự y rồi bắt đầu nhanh chóng ôm lấy Yuyeong hướng bước chân mình về phía cung điện. Dù là việc này đã lặp lại đến mấy lần nhưng sợ rằng cơ thể nóng rực mình đang ôm trong lòng xảy ra chuyện nên trong lòng Hyul càng thấy thấp thỏm lo lắng.

***************

Truyện chỉ UP DUY NHẤT trên Wattpad, các bn đọc like, comment ủng hộ mình nha!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net