Chap 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù mở mắt hay nhắm mắt xung quanh đều là bóng tối. Cả cơ thể nóng rực như thể hoàn toàn chìm trong nước sôi, bốn phía tĩnh tĩnh và ngột ngạt giống như tai đã bị bịt lại. Mê man trong cơn sốt, không thể phán đoán được mình đang nằm ở đâu và thời gian đã trôi bao nhiêu lâu, Yuyeong đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ánh sáng lờ mờ lọt qua khe cửa sổ đang treo bằng một chiếc rèm dày thì dường như lúc này đang là ban ngày.

Sau khi mắt đã quen với bóng tối Yuyeong nhận ra nơi mình đang ở là phòng ngủ của thái tử. Tại sao mình lại ở đây vậy? Yuyeong cố gượng ngồi dậy, vén chăn ra và kiểm tra lại cơ thể mình. Một bên cánh tay bị băng bó và có những vết bầm tím ở khắp người. Thậm chí còn có cả dấu răng, cả cơ thể nặng trĩu và đau nhức giống như vừa bị đánh một trận tơi tả. Nhưng cậu không nhớ được tại sao mình lại trong bộ dạng này.

"Hãy tha tội cho tiểu nhân"

Đột nhiên, Yuyeong cảm thấy như mình đang nghe thấy giọng nói của chính mình đang gào thét một cách tuyệt vọng. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Trước khi có thể nhớ lại Yuyeong thấy lồng ngực mình đã đập thình thịch.

"Ta muốn ở bên cạnh để bảo vệ lệnh lang"

Yuyeong cũng nghe thấy giọng nói của ai đó vang lên. Yuyeong bịt tai lại. Cậu không muốn nghĩ gì khi trong đầu đang hỗn loạn. Muốn đi tìm người đó như một thói quen. Điện hạ. Điện hạ đang ở đâu vậy? Cậu nhớ điện hạ. Nhưng theo bản năng Yuyeong biết rằng thái tử không cho người đi tìm mình.

"Thà ngươi chết đi còn hơn"

Chắc điện hạ đã tìm đến chỗ Lina rồi. Điện hạ không cần thứ giống như mình nên sẽ không cho đi tìm mình. Điện hạ không quay lại đâu. Bây giờ mình phải làm sao đây.

Đầu đau như búa bổ trong cơn sốt nên Yuyeong không thể nghĩ được gì khác nữa. Trí nhớ loáng thoáng và suy nghĩ cũng nặng nề cùng với những ý nghĩ xấu.

"Ta muốn ở bên cạnh để bảo vệ lệnh lang"

Giọng nói của một nam nhân quen thuộc vang lên trong đầu Yuyeong giống như vọng lại. Nảy lên cảm giác giống như mình đang quên mất điều gì đó quan trọng.

Cộp. Yuyeong giật mình khi tiếng cửa phát ra tiếng động lớn và đột ngột mở ra. Ánh đèn lập lờ chiếu một bóng người lên cánh cửa phòng ngủ. Khác hẳn khí thế với việc mở cửa, người đó khựng người lại khi phát hiện ra Yuyeong đã tỉnh dậy và đang ngồi trên giường.

Chạm mắt nhau trong ánh sáng lờ mờ. Người vừa bước vào là thái tử. Ngay khi vừa chạm vào đôi mắt ánh lên vẻ lạnh lùng cùng với khuôn mặt lãnh đạm, Yuyeong cảm thấy những kí ức mờ nhạt vừa rồi lại hiện lên một cách rõ ràng giống như ngay trước mặt.

Thanh kiếm, máu của Chaeju, tiếng gào thét của chính mình cùng với giọng lạnh lùng như dao cắt của thái tử.

"Giữ cho hắn không được nhúc nhích"

Nghĩ đến thanh gươm hướng về phía Chaeju, Yuyeong mới biết rằng kí ức của mình đã bị gián đoạn.

Tướng quân? Tướng quân đã xảy ra chuyện gì rồi?

Vừa nhớ lại mọi chuyện, Yuyeong mở miệng định nói nhưng thái tử lại đột nhiên bước ra ngoài như lúc vừa mới đến. Ngay khi bóng dáng thái tử biến mất khỏi, Yuyeong lo sợ tột cùng. Cứ nhìn theo bóng dáng thái tử như thế này không được. Dù thế nào đi nữa Yuyeong nhận ra phải đuổi theo thái tử.

"Hức!"

Bật khỏi giường nhưng vừa hạ chân xuống chạm đất vì không còn chút sức lực nên Yuyeong đã ngã khụy ngay xuống. Ngực đập mạnh xuống sàn nhà, Yuyeong cố gắng gượng dậy nhưng không được, cắn răng Yuyeong dùng tay trườn ra khỏi phòng. Điện hạ, tướng quân sao rồi ạ? Ngay khi không thể mở miệng định hỏi thì Yuyeong đã kiệt sức thở hổn hển.

Bò ra đến trước cửa phòng Yuyeong mới có thể chống tay vào bức tường để gượng dậy rồi loạng choạng nhìn ra ngoài. Nhìn thấy bóng lưng thái tử đang sải bước nhanh chóng đã đi đến gần cuối hành lang. Định đuổi theo sau nhưng chân đang bị thương nên không thể nhấc lên được, Yuyeong dùng hết sức hét to.

"Điện hạ! Điện hạ! Cầu xin điện hạ.."

Thái tử khựng người lại trước tiếng gọi của Yuyeong, đây là lần đầu tiên Yuyeong gọi mình khác hẳn với cách lặng lẽ như vô hình vốn có của cậu. Nhưng thấy thái tử không quay đầu lại, Yuyeong vội vàng loạng choạng quỳ xuống.

"...tha mạng cho tướng quân"

Thấy thái tử ngừng bước nhưng không có phản ứng gì. Yuyeong lo sợ đến mức trong lòng như lửa đốt. Chaeju có thể đã chết rồi sao. Lần cuối cùng nhìn thấy Chaeju là thái tử đang chĩa thanh gươm về phía ngài ấy nên Yuyeong không chắc rằng Chaeju đã còn sống. Nhưng Yuyeong không muốn tin vào điều đó. Chỉ biết bám lấy thái tử trong nỗi lo sợ.

"Điện hạ, cầu xin người...tha mạng cho tướng quân. Xin điện hạ tha tội"

Nước mắt tuôn rơi vừa thốt ra những lời nói cầu xin lộn xộn không đầu cuối như tha mạng cho Yoon Chaeju và xin đừng bỏ rơi mình. Chính bản thân Yuyeong cũng không biết mình đang nói cái gì.

"Hãy giết tiểu nhân đi. Tiểu nhân sẽ chết thay tướng quân"

"...Nhà ngươi cũng..."

Mở miệng nói, thái tử từ từ quay người lại rồi nhìn xuống Yuyeong đang quỳ dưới sàn. Khuôn mặt lãnh đạm nhưng bàn tay lại nắm chặt thành quyền đến mức các khớp xương trở nên trắng bệch. Mỗi khi ở cùng Yuyeong, hầu hết thái tử đều tức giận nhưng hiếm khi tức giận đến mức này. Yuyeong sợ hãi nhưng cũng không muốn thái tử rời đi mất. Cậu khẩn thiết cầu xin và nếu chỉ cần thái tử tha mạng cho Chaeju thì cậu có thể hứng chịu hết tất cả những cơn thịnh nộ của thái tử.

"Nhà ngươi cũng một lòng giống Yoon Chaeju phải không?"

Một lòng? Yuyeong ngẩng đầu lên khi không thể hiểu được câu hỏi của thái tử có ý là gì. Hyul nheo mắt lại và đổi câu hỏi.

"Tên đó nói rằng muốn có ngươi"

Chợt nhận ra ý trong lời nói của thái tử Yuyeong hoảng hốt vội vàng lắc đầu.

"Không phải ạ. Tướng, tướng quân nói rằng tiểu nhân đáng thương. Vì điều đó tiểu nhân muốn cảm ơn..."

"Vì cảm ơn mà ngươi có thể dùng cả mạng sống của mình sao?"

Gân xanh nổi rõ trên trán khi thái tử cướp lấy lời nói từ Yuyeong. Cúi người xuống nhìn vào mắt Yuyeong rồi Hyul khẽ nói.

"Vậy cơ thể của ngươi thật dễ dãi quá đi"

"Dạ?"

"Treo mạng sống của mình trước thanh gươm vì hắn thì chẳng phải cũng sẽ dễ dàng dang rộng hai chân ra sao? Giống như lúc đầu ngươi đã làm với ta ấy"

Trong đầu không thể hiểu được lời nói của thái tử nhưng nó giống như tiếng sét đánh trúng ngực vậy. Thái tử đã quy kết mối quan hệ giữa mình và Chaeju vượt trên mức bình thường. Yuyeong vội vàng lắc đầu cũng xua cả hai tay phủ nhận.

"Không, không phải như vậy. Tiểu, tiểu nhân chỉ chờ một mình điện hạ thôi. Nếu điện hạ cho phép thì cả đời này tiểu nhân chỉ chờ đợi điện hạ..."

"Những lời nói ngon ngọt này để lừa gạt ta đấy à?"

Thái tử vươn ngón trỏ ra quệt qua môi của Yuyeong. Ngay khi đầu ngón tay chạm vào vẩy máu đen trên môi, thái tử vừa cười vừa cậy bỏ nó ra. Ngay lập tức máu rỉ ra nhưng Yuyeong chỉ biết thổn thức mà không hề thấy đau đớn. Việc chờ đợi cậu cũng không được phép mà ngay cả tình cảm của mình cũng bị nghi ngờ, Yuyeong nhận ra dường như sự tồn tại của bản thân mình bị phủ nhận.

Quệt vệt máu lên môi giống như tô son, thái tử đột nhiên nắm chặt lấy cằm của Yuyeong.

"Làm sao ngươi lại có thể chờ đợi cơ thể này mà lại muốn chết vì kẻ khác chứ?"

Bàn tay cứng rắn của thái tử nắm chặt giống như muốn bóp nát nhưng Yuyeong vẫn cố gắng mở miệng biện minh.

"Tiểu nhân sẽ đợi. Nhưng vì tiểu nhân nghĩ tại mình là người vô dụng nên chết cũng đáng...."

"Nếu ngươi làm như thế nghĩa là ngươi đang muốn phá vỡ giao ước sao?"

"Giao ước ạ?"

"Ta đã nói rằng mạng sống của ngươi không phải là của ngươi, vì ngươi đang sống bằng sự rộng lượng của ta"

Trong đôi mắt gần ngay trước mặt, Yuyeong có thể nhìn thấy đầy sự phẫn nộ của thái tử. Cảm nhận sự căm ghét và phẫn nộ với mình, Yuyeong nắm lấy tay của thái tử và bật khóc nức nở giống như một đứa trẻ. Sợ hãi, những giọt nước mắt tuôn ra từ trong lòng đang rỉ máu cùng với những lời cầu xin thốt ra lộn xộn giống như tiếng hét.

"Không ạ. Tiểu nhân không phá vỡ giao ước. Xin điện hạ tha tội. Điện hạ vứt bỏ tiểu nhân thà điện hạ giết bỏ tiểu nhân còn hơn. Nhưng mà hãy tha mạng cho tướng quân"

Hyul nhìn chằm chằm vào Yuyeong hồi lâu mà không nói lời nào.

Hyul khẽ nghiêng đầu và chăm chú nhìn Yuyeong. Thứ đồ chơi của bản thân đang quỳ lạy để cầu xin tha mạng cho Chaeju. Trông dáng vẻ còn khẩn thiết hơn nhiều so với lần đầu tiên đeo bám lấy mình để xin đi theo.

Những lời cầu xin khẩn thiết đến mức này của thứ đồ chơi của mình đã chạm đến đâu đó trong lồng ngực. Hyul biết rằng thứ cảm xúc kia của Yuyeong khác hẳn với thứ cảm xúc dành cho mình. Nhưng tình cảm của tên này dành cho Chaeju là gì thì dường như cũng đã cướp đi sự trong sáng thuần khiết mà đáng lẽ nó phải hướng về mình.

Dù là mơ thì Hyul chưa bao giờ nghĩ mình lại trở thành một kẻ ngốc nghếch như thế này. Hyul run rẩy khi bản thân lại bị đánh gục.

Nhưng lúc này thì Hyul cũng tuyệt đối không có ý nghĩ buông bỏ Yuyeong. Chính bản thân mình dù là hành động gì thì cũng chỉ có một suy nghĩ là chiếm lại thứ tình cảm đã bị Chaeju đánh cắp. Chỉ cần nghĩ đến Yuyeong chết, nó đã khiến Hyul thấy lo sợ choáng váng vì thế dù chỉ là một sợi tóc của tên này thì cũng tuyệt đối muốn có được. Ít nhất tuyệt đối Huyl sẽ không bỏ rơi Yuyeong cho đến khi thứ tình cảm này nguội lạnh.

Dù có thế nếu ta đau khổ như này thì ngươi cũng phải đau khổ tương tự. Đó là lẽ tự nhiên khi vướng vào tội khiến ta bị suy sụp đến mức này, cho nên cái giá phải trả cho tội này sẽ phải tàn nhẫn gấp mấy lần. Không chỉ riêng Chaeju mà kể cả ngươi.

"Ngươi muốn được tha thứ phải không?"

"Vâng, điện hạ"

"Ngươi cũng muốn được ở trong cung chứ?"

"Không phải hoàng cung, dù ở nơi đâu chỉ cần nhìn thấy điện hạ là được"

Do dự đáp lời, Yuyeong vừa khóc vừa run rẩy. Ngay khi những giọt lệ ấm nóng rơi xuống tay, Hyul buông cằm Yuyeong ra rồi vuốt ve đôi má ướt đẫm nước mắt giống như dỗ dành. Dù chỉ là một chút vuốt ve nhẹ nhàng, Yuyeong dựa vào bàn tay Hyul giống như nhận được một ân huệ to lớn và cất lời cầu xin.

"Điện hạ, tiểu nhân sai rồi. Điện hạ đừng bỏ rơi tiểu nhân"

Yuyeong nhìn chằm chằm vào Hyul giống như thể người trước mặt là tất cả và sợ mình bị bỏ rơi. Hài lòng với thái độ của Yuyeong, Hyul bỏ tay ra và cười lạnh lùng.

"Vì ngươi khẩn thiết đến mức này thì ta sẽ kéo dài mạng sống cho Yoon Chaeju"

"Thật ạ?"

"Nhưng chỉ có 5 ngày thôi"

"Tự tay mình giết chết Yoon Chaeju đi"

Hyul cảm thấy vô cùng hài lòng khi nhìn thấy đầy sự kinh hãi của thứ đồ chơi đang mở to mắt nhìn mình.

"Hãy mở ra đường sống của nhà ngươi khi ngươi đã cố gắng chết vì hắn"

"Điện, điện hạ..."

"Nếu ngươi không tự tay mình giết hắn ta sẽ bỏ rơi ngươi"

"Không, không được. Điện hạ"

Yuyeong vội nắm lấy cổ chân Hyul giống như một người rơi xuống nước. Hyul giật bắn mình khi cảm thấy cổ chân Yuyeong đang nắm lấy nóng rực như thể bị bỏng bởi lửa. Ngay khi hất bỏ chân để gỡ tay của Yuyeong ra, Yuyeong run rẩy dữ dội như thể giống như bị đá. Trong cơn tức giận Hyul định giẫm lên ngón tay của Yuyeong nhưng lại dừng lại vì sợ rằng nếu mình làm như thế lại làm hỏng tất cả.

Dù thế, khi nhìn thấy Yuyeong cố gắng bò và vươn tay để nắm lấy vạt y phục của mình Hyul làm rơi thanh kiếm xuống đầu Yuyeong. Ánh mắt chứa đầy kinh hãi trong đôi mắt mở to ngước nhìn thanh gươm đang văng trên sàn, Hyul thì thầm nhẹ nhàng nhất có thể.

"Tốt nhất là ngươi tự tay mình giết hắn. Vì nếu để ta giết thì ta sẽ giết chết hắn trong đau đớn giống như giết một con chó phản bội chủ đấy"

Hyul đương nhiên biết Yuyeong không thể giết chết Yoon Chaeju. Dù không phải là Chaeju, dù lựa chọn một trong hai mạng sống của mình hay mạng sống của một tên tội nhân ác độc, thì tên này cũng không thể đưa ra quyết định và đau khổ đến cùng. Cho nên không biết chừng sẽ không thể rời mắt được. Vì mỗi hành động của một tên ngốc nghếch cho rằng mình không đáng quý đều nguy hiểm cả. Thật mâu thuẫn khi một tên ngốc nghếch cùng tính cách yếu đuối đến mức không thể tin được lại có thể sống tốt cho đến tận bây giờ, thậm chí khiến trong lòng mình đảo lộn.

Hãy đau khổ đến chết đi xem nào.

Hyul cử động bước chân một cách nặng nề giống như cố gắng gỡ chân ra khỏi đống bùn lầy nhầy nhụa. Hẳn do cú sốc quá lớn nên Yuyeong chỉ biết ngồi đẫn đờ trên sàn mà không đuổi theo Huyl. Sự thỏa mãn lại biến mất không có vết tích. Dù bước chân thong thả nhưng Huyl nghiến răng chịu đựng khi muốn quay đầu nhìn lại phía sau đến mấy lần cho đến khi đi vòng qua hành lang.

Mới đó đã 2 ngày.

Thời gian trôi giống như nước chảy không có cách nào để dừng được, sự thấp thỏm lo lắng giống như ngọn lửa bùng lên từng thời từng khắc không có cách nào kiềm chế được.

Yuyeong đã đợi trước thềm tẩm điện để cầu xin thái tử. Nhưng cậu không có cơ hội gặp thái tử để cầu xin thái tử rút lại mệnh lệnh. Dù nhìn thấy cậu nhưng thái tử vẫn giả vờ không nhìn thấy cậu và cứ thế đi ngang qua. Không được phép đeo bám lấy thái tử, Yuyeong chỉ biết nhìn theo bóng lưng cùng với ánh mắt tiếc nuối.

"Cầu xin cho ta gặp điện hạ"

Yuyeong nắm lấy các cung nhân đi ngang qua cậu một cách vội vàng xin nhưng đều bị phớt lờ. Lại một đêm nữa Yuyeong quỳ sấp trước tẩm điện. Điện hạ, cầu xin điện hạ rút lại mệnh lệnh. Dù không có ai nghe nhưng cậu vẫn cầu xin đến mức kiệt sức.

Ngay khi thái tử rời khỏi cung Chungbaek, Yuyeong đuổi theo sau đến tận cửa cung, quỳ sấp trên nền đất lạnh và chờ đợi. Cậu lo lắng cho Chaeju và cảm thấy thật tội lỗi, vì mình mà Chaeju đang bị giam dưới hầm ngục tối tăm và ẩm thấp.

Cậu rất biết ơn tấm lòng của Chaaeju đã dành cho mình nhưng cậu không dám nhận nó. Vốn lẽ Chaeju là một người tình cảm nên có lẽ tấm lòng đó chỉ là lòng thương cảm cho cậu mà thôi. Làm sao tấm lòng của Chaeju có thể hơn được điều đó cơ chứ. Để trả lại ơn huệ cho Chaeju khi đã hết mực quan tâm lo lắng cho mình bằng cách cầu xin điện hạ tha tội, trái tim tội lỗi dần dần biến thành tự trách.

Dù là bất cứ là ai đều ghét sự yếu đuối không thể làm được gì của cậu. Sau khi đến hoàng cung, đừng nói đến người khác sự tồn tại của cậu là một tai ương. Ngoài Chaeju ra thì thái tử hầu hết vì cậu mà đều nổi giận, không cần nói đến Lina và phụ thân. "Ngươi sống thật lãng phí đấy", cho đến tận bây giờ Yuyeong nhận ra lời nói của Lina là đúng.

Yuyeong thấy bản thân thật thảm hại khi không biết thân phận và đã đem lòng ghen tỵ với Lina. Yuyeong thấy rùng mình vì sự ích kỷ của bản thân khi cầu xin thái tử đừng bỏ rơi mình chứ không phải chỉ là đeo bám thái tử để muốn cứu sống Chaeju. Vậy mà cậu đã cầu xin khẩn thiết đến như vậy.

Xin điện hạ hãy gặp tiểu nhân. Đừng vứt bỏ tiểu nhân. Xin đừng bỏ rơi tiểu nhân trong thế gian này.

Không bỏ sót một khắc nào Yuyeong luôn lẩm bẩm cầu xin nhưng điều mong muốn của cậu không được đáp lại. Ngay từ đầu, vì mong muốn vượt quá thân phận nên lời đáp cho mong ước của cậu dường như càng tàn nhẫn hơn. Ngay cả Chaeju, người duy nhất mà cậu có thể dựa vào cũng không thể nhận được trừng phạt đó.

"Nếu ngươi không tự tay mình giết chết tên đó ta sẽ bỏ rơi ngươi"

Thái tử sẽ thực sự làm như vậy. Cậu không thể sống thiếu tái tử. Tất cả những gì cậu muốn trên thế gian này chỉ là một mình thái tử nên cậu làm sao có thể sống một nơi khác được ngoài nơi này.

Yuyeong nhìn chằm chằm vào thanh gươm được đặt ở phía trước giống như đang nhìn thái tử nhưng dĩ nhiên cậu chưa hề có ý nghĩ rằng sẽ tự tay mình giết Chaeju. Theo lời thái tử nếu cậu không làm thì cậu sẽ bị đuổi khỏi bên cạnh thái tử và cũng có nghĩa cậu không thể sống nổi. Không thể lựa chọn một trong hai được vậy nên chỉ còn lại thứ phải buông bỏ. Chạy đến tận hoàng cung khi không muốn nhảy xuống vách đá cùng với bông hoa định dâng lên mẫu thân nhưng nếu tỉnh táo lại thì vẫn là vách đá. Ngay từ đầu không biết liệu rằng cậu đã đi sai một bước nào không.

Yuyeong từ bỏ cuộc sống giống như đang tự mình mò mẫm đi đến cuối vách đá. Dù cậu cố gắng làm gì đi nữa thì cuộc sống của cậu cũng chỉ quay về nơi vách đá mà thôi. Cậu đã quá mệt mỏi và kiệt sức rồi. Dù còn sống nhưng nếu cậu chẳng có ích gì thì thà chết đi có lẽ sẽ tốt hơn. Sẽ tốt hơn nếu có thể lựa chọn một cái cuối cùng. Nhảy xuống nơi mình muốn.

"Chạy trốn đi. Hãy trốn khỏi đây và sống đúng như một con người. Làm ơn, chỉ mình con thôi"

Di ngôn cuối cùng của mẫu thân cậu vẫn còn khắc ghi tận trong lòng và nó đã khiến cậu đi đến tận nơi này. Nhưng cậu dù đã nỗ lực đến mấy có lẽ cậu cũng không thể giữ được lời hứa với mẫu thân. Cậu nhớ mẫu thân của mình, người yêu thương cậu duy nhất trên thế gian này, nó khiến cậu thấy thật có lỗi. Nếu cậu không cố gắng để sống nữa thì sẽ chẳng làm làm tổn thương đến ai hay khiến ai cảm thấy khó chịu nữa. Cả thái tử, cả Chaeju, Lina và cả phụ thân, tất cả. Chưa biết chừng khi ngay cả một tên côn trùng Youn Yuyeong chết và biến mất mãi mãi thì cũng chẳng có ai động lòng thương cảm.

Trước khi đến hoàng cung, Yuyeong muốn quay về nơi bắt đầu dâng hoa cho mẫu thân và muốn được ngủ yên trong vòng tay của bà.

Nếu chỉ một mình Chaeju có thể sống, nếu Chaeju không gặp phải những chuyện kinh khủng như thế này vì mình thì lúc đó sẽ thế nào nhỉ.

Quỳ trên nền đất lạnh, Yuyeong ngước lên nhìn cung Chungbaek trông giống như một ngọn núi khổng lồ. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy cung Chungbaek nơi cậu nghĩ giống như trên thiên đường lại không có gì khác với thành Uyhan. Mỗi ngày mỗi ngày chỉ cần cậu sống ở đây thôi cậu cũng đã thấy vô cùng biết ơn nhưng giờ ý nghĩ đó nó lại biến mất giống như tuyết tan, hiện chỉ thấy cảm giác hoàng cung thật ngột ngạt khó chịu. Năm ngày. Hôm qua và hôm nay, vậy là chỉ còn ba ngày kể từ ngày thái tử ra lệnh, thời gian chầm chậm trôi giống với cái chết trong đau đớn và bức bối không có lối thoát. 

*********

Bộ truyện chỉ UP duy nhất trên Wattpad, các bạn đọc  vào Watpad ủng hộ mình nha!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net