Chap 6 - Theo người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuyeong khập khiễng bước ra khỏi phòng đi lòng vòng qua những dãy nhà, vừa đến cuối hành lang thì nghe thấy giọng nói quen thuộc. Là giọng của phụ thân và người em gái cùng cha khác mẹ của cậu.

"Vẫn không có tin tức gì của điện hạ sao?"

"Đúng vậy, rốt cuộc là lý do gì mà từ đêm qua sao con lại không thể đến gần phòng nghỉ của điện hạ được chứ?"

"Phụ thân chắc chắn phải nhận được giao ước chứ. Con sao dám đến trình diện với điện hạ bằng cơ thể của một nữ nhi chứ?

"Đáng lẽ ngay từ đầu con không nên từ chối ngay lập tức chứ"

"Nếu như thế thì trước mặt bao nhiêu người con đồng ý đi theo điện hạ ngay lập tức như vậy thì khác gì giống một ả kỹ nữ chứ?"

"Mẹ kiếp, thế sao con lại dẫn tên sâu bọ kia đến diện kiến trước mặt hiện hạ chứ, làm hỏng hết mọi việc? Mà rốt cuộc tên khốn đó đang trốn ở đâu chứ? Nếu ta bắt được thì đảm bảo nó sẽ không thể nhìn thấy ánh sáng nữa"

"Đúng là kẻ làm ô nhục gia tộc. Phụ thân, lần này đừng tha cho tên đó nữa"

Yuyeong nghe hai người nói đến mình mà lập tức toàn thân run rẩy suýt nữa thì ngã. Cắn chặt răng cậu dùng hết sức bám vào tường đứng vững lê bước đi, mỗi bước đi đều thấy khó khăn như một cực hình.

Từng bước, từng bước cậu đều thấy đau đớn như hàng ngàn mũi kim đâm vào toàn thân. Nhưng cho dù con đường nhiều chông gai thế nào cũng tốt hơn là một cuộc sống bị áp bức từ những người thân của cậu.

Mặc dù đang sốt cao nhưng Yuyeong không dám buông lỏng cơ thể, bước đi tìm người với ánh mắt mong ngóng.

.......

"Thần đã bịt miệng chuyện đêm qua ở phủ Youn gia chủ rồi. Bất kỳ ai ở thành Uyhan này đều không thể biết được"

"Vậy à?"

Cũng giống lúc khi vào thành Uyhan, Seojak quỳ thẳng người trên sàn xe ngựa được trang trí lộng lẫy cẩn thận mở lời. Ngay sau khi nhận được ánh mắt sắc bén của thái tử, hắn băn khoăn sao mình lại không thấy sợ hãi.

Dù sao hắn vẫn còn thấy sốc về việc thái tử đã chọn ôm ấp với một tên ngốc nghếch, ngớ ngẩn thay vì một nữ nhi xinh đẹp của Youn gia chủ.

Buổi sáng khi bước vào phòng nghỉ của thái tử, thấy cậu thiếu niên thương tích đầy mình đang nằm trên giường dính đầy máu, rốt cuộc hắn cũng không biết chủ nhân của mình đã giao hoan với cậu thiếu niên kia trong bao lâu nhưng thực sự là chắc hẳn cậu thiếu niên kia cũng không còn sống.

Hoặc nếu không ít nhất sau khi ôm ấp thì mới giết chết chứ, Seojak lo sợ trong lòng, dù sao hắn cũng muốn tin rằng cậu thiếu niên kia đã bị giết chết. Trong phòng dù mùi hương hoa đêm bay phảng phất nhưng cũng không thể lấn át được mùi hoan ái vẫn còn lưu lại trên cử chỉ uể oải của thái tử.

Trong lúc đang hết hồn với khung cảnh trước mắt, Seojak giật mình khi nghe thái tử ra lệnh mang thuốc giảm đau và thuốc cầm máu đến. Khi Seojak mang thuốc đến, Hyul tự mình vén chăn lên bôi thuốc cầm máu vào nơi cửa mình vẫn còn đang rỉ máu và tự tay mở miệng cậu thiếu niên để cho uống thuốc giảm đau.

"Cậu ấy vẫn, vẫn chưa chết ạ?"

Seojak đã rất ngạc nhiên khi thái tử chọn cậu thiếu niên này ôm ấp qua đêm nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi hắn còn trợn tròn mắt ngạc nhiên hơn khi chính tay thái tử tự mình bôi thuốc và cho cậu thiếu niên uống thuốc. Khi nghe thấy Seojak hỏi, Hyul nhíu lông mày rồi cười khẩy.

"Danh nghĩa là anh vợ thì lý nào ta lại giết chết được chứ"

Khác với lời nói của mình, Hyul vươn tay đặt đầu ngón tay để vào mạch ở trên cổ cậu thiếu niên như thể muốn kiểm tra rằng liệu mạch có còn đập hay không. Nhìn thấy vậy, Seojak nuốt nước bọt nhìn chủ nhân của mình rồi hỏi một cách cẩn thận.

"Điện hạ, người bảo là anh rể ạ?

"Ta quyết định cho em gái của hắn vào cung"

"Dạ?"

"Mẹ kiếp, ta phải cắt cái gì đây? Cái tai không thể nghe rõ lời ta nói? Hay là cái lưỡi chỉ biết hỏi lại một cách vô ích?"

"Thần tuân mệnh điện hạ". Seojak sợ hãi vội vàng đáp.

Đa số những người nhận được sự sủng ái để hầu hạ thái tử một đêm đều có đãi ngộ và phần thưởng do chính thái tử quyết định. Cho đến bây giờ mới chỉ có hai người được vào cung thái tử một cách chính thức, còn những người còn lại đều nhận được cho ở một nơi thích hợp hoặc là rũ bỏ hoặc dù cho vào cung thì cũng chỉ đối xử với họ như một tỳ nữ mà thôi. Và hai người kia vào cung đều chỉ là dựa vào gia thế của họ, dù có nhận được cả "phong vị" trong hậu cung thì đến bây giờ thái tử đều bỏ rơi họ, không thèm đếm xỉa gì nữa.

Vậy mà giờ đây chủ nhân của hắn lại để Youn Lina vào cung, người chưa hề nhận được chút sủng hạnh nào và còn người hầu hạ hắn đêm qua vẫn còn nằm bất tỉnh trên giường Youn Yuyeong, thái tử lại bỏ rơi cậu không hề tặng thưởng một chút gì cho cậu cả. Chỉ ném cái thân phận gọi là "anh rể" cho người hầu hạ mình, như thế thà nhận đối xử tệ bạc còn hơn là nhận được cái danh vị kia. Seojak thở dài trong lòng.

Tuy nhiên ngay cả khi Seojak đã chuẩn bị các lễ nghi cho việc để Youn Lina tiến cung, hắn cũng không thể hỏi thêm thái tử điều gì và hắn cũng không thể nói gì được. Vì hắn chỉ có một cái lưỡi mà thôi.

"Hoàng thái tử điện hạ thiên thiên tuế"

Bên ngoài xe ngựa trở nên huyên náo. Khi biết tin thái tử đến thành Uyhan dân chúng dù có ở xa cũng đã tụ tập đến đây để có cơ hội gặp và ca ngợi công lao của thái tử, thậm chí có người quá khích đã hét to. Dù nhìn ra bên ngoài với thái độ chẳng có hứng thú gì, đột nhiên Hyul ra lệnh.

"Dừng lại"

Seojak đang định hỏi lý do sao lại dừng xe thì nhận được ánh mắt sắc nhọn của chủ nhân mình, hắn rùng mình vội vàng gõ vào thành xe để báo cho người đánh xe ngựa. Ngay khi xe dừng lại, ngồi trong xe ngựa thái tử chỉ vào nơi nào đó ở bên ngoài.

"Bảo hắn đi theo em gái mình"

Suýt chút nữa lại hỏi lại nhưng Seojak cắn lưỡi cố nhịn và nhìn theo hướng mà chủ nhân mình đang chỉ ở phía bên ngoài. Ngoài đám đông dân chúng đang tung hô vạn tuế hướng về đội quân hộ tống cùng với binh lính và xe ngựa thì hắn chẳng nhìn thấy gì nữa.

"Điện hạ, xin thứ tội cho thần. Điện hạ đang hạ lệnh cho ai vậy?"

"....."

"Xin điện hạ tha tội. Hạ thần ngu dốt thực sự không biết điện hạ đang nói đến ai"

Ngoài dự đoán dù đang có vẻ mặt khó chịu thì chủ nhân hắn lại cầm chiếc quạt chỉ ra ngoài phía cửa sổ và nói thêm.

"Đằng kia, ngươi không nhìn thấy một tên xấu xí đằng kia à?"

Nghe được câu đó Seojak mới ngộ ra được một chút. Nếu suy luận ra từ câu trước thái tử nói "theo em gái mình" và câu sau "một tên xấu xí" thì cái người mà chủ nhân mình đang nói đến đã hiện trong đầu mình rõ ràng là cậu thiếu niên kia. Nhưng mà nơi hoàng tử chỉ ra bên ngoài chỉ là một đám dân chúng hỗn độn, trong số đám dân chúng đang chen chúc nhau không còn chỗ đứng thế kia mà thế nào thái tử lại có thể nhìn ra cậu thiếu niên kia đang đứng lẫn trong đó chứ. Seojak nghi ngờ liệu cậu thiếu niên đang thật sự đứng ở đó không.

Trong lúc Seojak bối rối do dự, thái tử đã hoàn toàn cởi bỏ thái độ uể oải của buổi sáng nay rồi nhăn mày khó chịu. Seojak sợ hãi vội vàng ra khỏi xe ngựa rồi hỏi Yoon Chae Ju, tổng quản tướng quân đang cưỡi ngựa và hộ tống bên cạnh xe thái tử.

"Yoon đại nhân có nhìn thấy cậu con rơi của Youn gia chủ không?

"Nhiều người quá ta không thể nhìn ra được"

Yoon tướng quân ngày thường là một người trầm tính, khi nghe câu hỏi đường đột của Seojak cũng không có gì lấy làm ngạc nhiên chỉ nhìn xung quanh rồi trả lời ngay.

"Không có lý nào như thế được. Điện hạ đã nhìn thấy cậu ta. Đại nhân nhìn kỹ hơn một chút xem. Điện hạ đã chỉ đâu đó đằng kia thì phải"

"Đại nhân chờ một chút"

Yoon tướng quân luôn coi lời nói của thái tử là mệnh lệnh hàng đầu nên đã nhảy từ trên lưng ngựa xuống và biến mất. Thấy Yoon tướng quân leo lên mái nhà gần đó để nhìn xung quanh, Seojak cũng quan sát đám người nơi thái tử đã chỉ thêm một lần nữa. Một lúc sau Yoon tướng quân trở lại chỉ về phía xa xa của đội diễu hành và nói.

"Tìm thấy rồi. Cậu ta đang chạy khập khiễng ở phía sau đám binh lính"

"Gì cơ?"

Đang nói chuyện với Yoon tướng quân với tâm trạng nửa tin nửa ngờ, Seojak vẫn thấy vô cùng ngạc nhiên. Thật sự thái tử đã nhìn thấy cậu ta ư? Do dự mất một lúc, dù sao thì Yoon tướng quân cũng đã hiểu tình hình sự việc khi nghe trình báo từ đám thuộc hạ hộ tống thái tử từ buổi tiệc đến đêm qua rồi nên Seojak đã mở lời.

"Vậy nhờ Yoon đại nhân chuyển lời của điện hạ đến cậu ta bảo rằng "Hãy về nhà trước rồi sau đó vào cung cùng với em gái của mình" giúp ta"

"Ta biết rồi"

Dù không phải là mệnh lệnh trực tiếp từ thái tử ban xuống cho mình nhưng Yoon tướng quân không hề do dự nhận lời và sau đó lại biến mất trong đám người đông đúc. Seojak thở phào nhẹ nhõm khi giải quyết được mệnh lệnh của thái tử trong chốc lát.

Bộp bộp

"Hức!"

Khi đang đặt nửa bàn chân lên để chui vào xe ngựa thì đột nhiên thái tử, người chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ xe đã vỗ lên thành xe ngựa để ra lệnh đi tiếp, Seojak giật mình sảy chân suýt làm rách ống quần.

******

"Mệnh lệnh của điện hạ là hãy vào cung cùng với em gái của cậu"

Tổng lệnh đội cận vệ Thái Vĩnh, Yoon Chae Ju đang băn khoăn suy nghĩ có nên dùng từ kính ngữ với cậu thiếu niên này hay không. Dù cậu thiếu niên này có vẻ ngoài lếch thếch thế này cũng là một người con rơi của thành chủ thành Uyhan. Hơn nữa cũng đã nhận được thừa ân tiến cung của thái tử. Yoon Chae Ju, người đảm nhận xử lý tàn cuộc của lũ cướp biển đã nghe được đại khái chuyện sau bữa tiệc đêm qua của thái tử nhưng dù thế thì cậu thiếu niên đương nhiên nhận được tôn trọng.

Nhưng cậu ta có vẻ ngoài trông rất đáng thương đến mức Yoon Chae Ju cũng động lòng thương xót. Với vẻ mặt xanh xao, đầu óc rối bời, môi dưới bị rách, máu bầm, bộ y phục mỏng dính máu rách tả tơi.

Chae Ju vừa nói xong thì do dự trong chốc lát nhưng cũng cởi áo choàng của mình khoác lên vai cậu. Nhưng cậu thiếu niên chẳng có chút gì là để ý đến điều đó mà chỉ lắc đầu nói.

"Giúp ta bảo, bảo rằng dẫn ta đi luôn bây giờ với"

Chae Ju thể hiện sự không tán thành trong lời nói vấp nhưng thành khẩn của cậu. Cậu ta đáng thương thật nhưng Chae Ju không thể bỏ qua lời truyền đạt của thái tử được. Cậu thiếu niên nhìn Chae Ju với đôi mắt ngấn lệ rồi bắt đầu cắn môi đang sưng phồng.

Sao người nhận được thừa ân của thái tử lại có bộ dạng như này chứ? Chae Ju đang bối rối trong lòng miễn cưỡng mở miệng để đẩy lùi sự động lòng thương xót trong lòng.

"Nếu mà như vậy--"

"Xin đại nhân, ta, ta không thể trở, trở về được"

"Ta sẽ đi hỏi thử một lần xem. Nhưng cậu đừng mong chờ gì"

Chae Ju tự trách mình đã yếu lòng trước lời van xin thành khẩn của cậu thiếu niên, trước khi mềm lòng hơn hắn đã đi đến chiếc xe ngựa lớn của thái tử.

"Điện hạ, cậu con rơi của Youn gia chủ không quay lại"

"Gì cơ?"

Dù bất ngờ nhưng thái tử cau mày hỏi lại. Thì ra là đang ngạc nhiên, Chae Ju nhìn thấy hình ảnh hiếm thấy như này của thái tử thì truyền đạt lời của cậu thiếu niên một cách cẩn trọng.

"Thần đã bảo đi theo em gái của cậu ấy"

Quả nhiên câu trả lời như dự đoán. Nhưng thái tử không đóng cửa sổ xe ngựa ngay lập tức mà nhìn Chae Ju như thể đang suy nghĩ trong chốc lát.

"Vậy, hãy bảo đi sau đi"

Và lặp lại cùng một lời nói. Cạch. Ngay khi thái tử đóng cửa sổ lại, Chae Ju quay lại tìm con trai của Youn gia chủ. Khi nhìn thấy cậu thiếu niên đang khập khiễng đi theo sau đoàn diễu hành khiến Chae Ju cau mày. Ngay khi chạm mắt, Chae Ju lắc đầu với ý là không được nhưng bước chân của cậu lại không ngừng bước.

Chae Ju đứng nhìn cậu một lát thầm than trong lòng nhưng vẫn quay trở về hộ tống bên cạnh xe ngựa thái tử. Nếu đám dân chúng đi theo đoàn diễu hành toàn bộ quay trở về thì cậu ta cũng sẽ thế, Chae Ju định thầm trong lòng.

Nhưng qua nửa ngày, Chae Ju vẫn thấy cậu lê bước đi theo. Bước chân nặng nề với vẻ mặt mệt mỏi hơn ban sáng, cậu vẫn đang cố đuổi theo đoàn diễu hành một cách tuyệt vọng.

Vì cái gì mà lại khẩn thiết như vậy chứ?

Chae Ju suy nghĩ về thái độ lạnh lùng của thái tử đối với cậu thiếu niên rồi rơi vào lo lắng. Một thuộc hạ dưới quyền được lệnh của hắn theo dõi cậu thiếu niên dọc đường đột nhiên chạy tới và hét lên.

"Đại nhân, cậu ấy đã bị ngất xỉu rồi!"

"Chờ một lát"

Chae Ju tiến gần và trình báo ngắn gọn mọi chuyện cho thái tử. Nhưng câu trả lời hắn nhận được lại ngắn gọn như lúc đầu.

"Tùy ngươi"

Kể cả Seojak người truyền ý của điện hạ cũng có vẻ mặt băn khoăn không biết là làm theo ý mình là điện hạ muốn làm là theo ý của ai, làm cái gì và làm như thế nào.

Nhưng dù sao Seojak cũng không muốn làm phiền lòng tâm tình của chủ nhân mình cũng như bảo toàn cái lưỡi của mình nên quyết định cho cậu thiếu niên đi theo và định tâm sẽ trình báo điện hạ sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net