Chap 7 - Mong ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại nhân, tiểu nhân nghe nói hãy mặc kệ cậu con rơi này rồi"

Chae Ju nhìn cậu thiếu niên ngất xỉu vì kiệt sức, đang nằm ngã sõng xoài trên mặt đất một lúc rồi ra lệnh cho thuộc hạ.

"Đưa cậu ta lên xe ngựa"

"Đại nhân, cậu ta--"

"Ý chỉ của điện hạ là đưa cậu ta đi nên đừng làm chậm trễ mệnh lệnh. Đưa cậu ta lên xe ngựa, mỗi bữa ăn mang đồ ăn đến cho cậu ta. Khi nào đến hoàng cung sẽ có mệnh lệnh khác"

Thế nhưng dù khi đã đến hoàng cung được năm ngày cũng không có ý chỉ nào của điện hạ được truyền tới.

***************

Hoàng cung nằm tọa lạc ngay trung tâm kinh đô Đại Hoàng Quốc, là một cung điện khổng lồ được bao quanh bởi những bức tường đá vững chắc có màu xanh dương. Bầu trời quang đãng trong xanh không một gợn như hôm nay nhìn khoảng cách giữa bức tường thành và bầu trời xanh ngắt như bị xóa nhòa. Giống hệt như biển gần tựa với bầu trời nơi cao nhất chỗ vách đá ở thành Uyhan. Thực tế thì hoàng thành trông giống như biển cả ở giữa lòng kinh đô nên nó có biệt danh là "Long cung". Đó là nơi rực rỡ phù hợp với những người cao quý.

Yuyeong đang nhổ cỏ dại, thấy đau lưng nên đã đứng thẳng dậy vươn vai, cậu ngước lên nhìn bầu trời xanh ngắt trên cao rồi đứng nhìn như người mất hồn. Đúng lúc đó, cậu nghe thấy tiếng nói chuyện ở đằng xa và dần dần gần tới chỗ cậu hơn.

"Ngươi đã nghe tin gì chưa? Cung Mi Ryo có chủ nhân mới. Nghe nói là xuất thân từ khu vực phía nam nơi thành Uyhan đó"

"Ta cũng nghe tin đó rồi. Lần này chủ nhân mới ở lâu hơn một chút thì tốt. Vì mỗi lần thay đổi chủ nhân là chỉ có chúng ta là bận tối mắt mà"

"Suỵt! Cẩn thận miệng lưỡi đi! Nói linh tinh mà bắt được là bị tội đánh gậy đó"

Các thị nữ đi ngang qua sân trên tay ôm giỏ đựng đầy đồ giặt giật mình vội vàng nhìn ngó xung quanh. Đang ở dưới một cái cây lớn ở khu đất rộng, mặc dù các thị nữ đó không thể nhìn thấy được Yuyeong nhưng cậu lại sợ hãi, nhanh chóng quay đầu giả vở không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì. Nhưng trống ngực cậu bắt đầu đập liên hồi như thể giống một kẻ ăn trộm bị bắt quả tang.

Tin đồn Mi Ryo có chủ nhân mới lan nhanh như ánh sáng chiếu rọi ở nơi rộng lớn vô tận như hoàng cung này nên tin tức đó Yuyeong đã nghe rất nhiều lần trong mấy ngày gần đây. "Cung Mi Ryo" mà các thị nữ đã nói đến chính là nơi Yuyeong đang phục dịch ở đó, Youn Lina con gái độc nhất của Youn gia chủ thành Uyhan lại trở thành "chủ nhân" của nơi đó. Chỉ cần nghĩ đến người em gái cùng cha khác mẹ Youn Lina thôi, Yuyeong cảm thấy sợ rằng cuộc sống thoải mái như cậu mơ ước ở nơi đây sẽ sớm kết thúc.

Với Yuyeong cuộc sống nơi đây cậu nhận được như là một cơ hội cuối cùng trước khi nghĩ đến cái chết. Cậu đã từng tha thiết với cuộc sống với ý niệm dù mình có thương tích đầy mình đi chăng nữa và ngay cả dù có đau khổ như nào thì cậu cũng muốn được sống. Và sự tha thiết đó đã ném cậu đến nơi đây như một phép màu vậy. Trước đó khi tỉnh dậy trên chiếc xe ngựa và biết được rằng thái tử đã cho mình đi theo đến hoàng cung, dù cậu đang sốt cao nhưng cậu đã bật khóc nức nở vì nghĩ rằng như thể đó là một giấc mơ.

Ba tháng trôi qua kể từ khi cậu ngồi trên chiếc nghe ngựa chở đầy hành lý để đến hoàng cung. Khi cậu hoàn toàn khỏi ốm thì đúng lúc cậu đã đến một thế giới hoàn toàn khác. Dù không biết là mọi việc trở nên như thế nào nhưng cậu đã được điều đến cung Mi Ryo và nơi đây không có ai biết về thân phận của cậu. Yuyeong trở thành một nội nhân tập sự ở cung My Rio thuộc bộ phận phản lý nội cung, công việc bận rộn tối mắt khiến cậu không có thời gian nghĩ gì khác.

Cho dù thật khó khăn khi phải thích ứng với công việc ở một nơi mới lạ nhưng đối với cậu đó là những ngày thoải mái nhất với cậu từ khi sinh ra. Cho dù cậu có bị phạt vì làm việc chậm chạp đi nữa thì cậu cũng vẫn được giao việc để làm. Không giống như ở nhà nơi cậu mấy tháng mới nói được một lời mà nơi đây mỗi khi mọi người chạm mặt nhau đều phải chào hỏi và khiêm nhường đáp lại. Thỉnh thoảng có người nổi giận mắng mỏ cậu nặng nề với cậu vì không hiểu việc nhưng cậu luôn nhận được hồi đáp. Youn Yuyeong không còn là một tên sâu bọ chỉ biết ăn cơm nữa. Cậu không còn sợ ai sẽ xuất hiện trước mặt và ngay cả thở cậu cũng không cảm thấy tội lỗi nữa. Nhưng những điều này cậu cũng không biết được nó lại sớm kết thúc.

"Nếu Lina đến đây thì chắc mình sẽ bị đuổi đi nhỉ?"

Xác nhận các thị nữ kia đã đi xa Yuyeong lại nhìn xuống đám cỏ dại một cách buồn bã suy nghĩ. Đám cỏ dại làm xấu đi vườn hoa xinh đẹp như thể giống mình vậy. Đối với Lina việc cậu tồn tại như thể là một phế vật không hơn.

"Mày muốn sống ở đây à? Ta cũng thế"

Do dự một hồi, Yuyeong vạch vạt y phục màu xám tro rồi đặt một đám cỏ dại còn dính đất và cẩn thận ôm nó trong lòng. Khu rừng phía đông có một bãi đất trống rộng rãi, nếu trồng đám cỏ dại ở đó thì sẽ không có hại gì cả. Nếu là Sumeong người mà cậu quen đến mức để gọi tên như bạn bè cách đây không lâu thì cậu không biết chừng sẽ tìm được một nơi tốt hơn.

"Ngươi, đang làm cái gì vậy hả? Bảo nhổ cỏ dại mà làm hỏng vườn hoa như thế này thì làm thế nào đây? Tên thần kinh này nữa"

Yuyeong đang ôm nắm cỏ dại trong lòng cố gắng để giấu đi nhưng không biết từ khi nào người cùng làm trong đội dọn dẹp buổi sáng Sihyeong xuất hiện rồi thình lình hét toáng lên. Yuyeong quay người lại trả lời chậm rãi.

"Ta định trồng nó ở một nơi khác"

"Ngươi nói gì mà như thằng ngốc thế hả? Sao lại đem đi trồng chứ. Mau lấp đất vào đi. Trưởng thị nữ nhìn thấy thì đến cả ta cũng tha hồ bị nghe cằn nhằn đó"

"Vâng"

Sihyeong thốt ra những lời mắng mỏ cáu kỉnh trong lúc buổi chiều muộn làm Yuyeong luống cuống chân tay. Dù chỉ là lời nói suông rằng sẽ quay trở lại để kiểm tra nhưng Yuyeong đã hì hục lấp đầy đất chỗ cỏ dại đã bị nhổ lên một cách kỹ lưỡng .

Mải mê với công việc nên không biết mà Sihyeong bỏ đi mất từ lúc nào, Yuyeong lẩm bẩm một mình những lời nói khi nãy không thể thốt ra khỏi miệng.

"Ta muốn sống ở đây thật lâu, thật lâu"

So với việc không thể giữ lời hứa với mẫu thân của cậu rồi cố gắng để tự tử thì việc nghe những lời mắng nhiếc như thế này thì với cậu cũng chẳng đáng gì. Dù sao cậu cũng phải làm việc chăm chỉ để kiếm cơm nên cậu muốn sống ở đây thật lâu mà không bị đuổi khỏi nơi này.

"Chạy trốn đi, chạy trốn khỏi nơi này rồi phải sống đúng như một con người. Chỉ mình con thôi, xin con đấy"

Lời nói nghẹn ngào phút lâm chung của mẫu thân vẫn còn khắc sâu vào trong tâm trí cậu. Từng bị gọi là một tên sâu bọ, mình đã gần với con người dù chỉ là một chút chưa? Điều này cậu vẫn còn thấy băn khoăn trong lòng.

Yuyeong nhìn xung quanh rồi cậu quyết định bỏ bữa cơm chiều và ở lại làm thêm một chút.

******

"Điện hạ, Bệ hạ đã hạ ý chỉ . Ngày mai lệnh điện hạ đến vấn an"

Điều chỉnh lại giọng nói, đứng bên ngoài phòng tắm với đôi bàn chân trần Seojak báo cáo với người bên trong.

"Ý chỉ?"

Giọng nói trầm ấm mềm mại của Hyul vang lên sau một hồi im lặng, Seojak nghe thấy tiếng vội vàng tiến vào trong phòng tắm.

Đang nhắm mắt ngâm nửa mình đến thắt lưng trong bồn tắm, thấy Seojak bước vào Hyul hé mắt liếc nhìn. Vì làn hơi nước bao trùm khắp căn phòng Seojak không thể nhìn thấy hoàn toàn ánh mắt chủ nhân của mình nên hắn chỉ phải phán đoán xem liệu rằng có phải thái tử đang thực sự tò mò hay không. Thái tử là người có đồ óc phi thường nên sẽ không bao giờ hỏi lại những điều hắn nhớ. Nếu có sự bất thường trong một tiếng thở dài thì đó là việc có thể hắn đã chọc vào tổ kiến lửa. Vì thế Seojak cẩn thận trả lời đơn giản nhất có thể.

"Bẩm điện hạ, là Youn Lina con gái của thành chủ thành Uyhan. Ba tháng trước đã nhận ý chỉ của điện hạ vào cung. Hoàng hậu đã bố trí cho nàng ta ở cung Miryo"

Hyul lẩm bẩm một mình như tiếng thở dài.

"Đã ba tháng rồi? Nhàm chán như thế này mà thời gian trôi nhanh vậy đấy"

Seojak nghĩ lại mấy tháng qua hầu cận cho cái người mà suốt ngày kêu nhàm chán kia mà mình bận đến mức tối mắt tối mũi không có lúc nào được nghỉ ngơi, thế rồi hắn lén lút lè lưỡi trong lòng than thở.

Thái tử ngay sau khi rời Uyhan đã vòng quay lại phía Bắc để du ngoạn và săn bắn đồng thời quan sát động thái của các thành chủ và lãnh chúa nơi đó. Do hoàng đế lâm bệnh nên thái tử cai quản triều chính thay, nhân tiện đi du ngoạn bên ngoài thái tử cũng muốn xem có kẻ nào thừa cơ để lộ ra những dã tâm khác trong sơ hở của việc cai quản triều chính hay không, thái tử đã quét sạch một lượt và lựa chọn ra những kẻ nào đáng được để lại. Ban ngày thì nhìn thấy máu của đám quý tộc chỗ mà thái tử gọi là "nơi săn bắn", buổi tối thì phải tất bật lo chuyện thâu hoan điên cuồng xuyên đêm của chủ nhân mình. Hắn đã nhìn thấy những người chết liên tục một cách thảm khốc không phân biệt ngày đêm, đến mức độ như này có lúc hắn nghĩ có phải chủ nhân của mình chán ghét con người rồi hay không nữa.

Từ lúc đó cho đến lúc hồi cung, thái tử hoàn toàn không đề cập đến việc ở thành Uyhan. Vì từ trước đến nay những chuyện của cung thái tử đều giao cho mẫu hậu của mình nên chuyện của Youn Lina nhập cung Seojak cũng giao phó cho cung điện của hoàng hậu xử lý. Dù vậy quả đúng là dường như chỉ có sự thay đổi thất thường của thái tử. Ý chỉ đã hạ xuống, nếu mà sự việc thành ra như thế này việc của hắn chỉ là xử lý hậu quả mọi việc cũng khiến hắn đau hết cả đầu.

Hơi nước trong phòng tắm bay lên không ngừng, đọng lại trên da trở nên rơn rớt, dần dần trở nên khó chịu hơn.Thật sự giống như trong nồi hấp vậy, hắn nghĩ. Tuy nhiên, thái tử vẫn ở trong bồn nước nóng đắm chìm trong suy nghĩ một cách thong dong. Hắn nhìn thoáng qua thấy những giọt nước li ti đọng trên hàng mi giữa biển hơi nước mờ ảo kia, đôi môi đỏ tươi vì hơi nóng, mái tóc dài thả trôi trong nước. Nếu chỉ cần nhìn khuôn mặt khiêu gợi kia thôi cũng đã say mê không gì bằng rồi nhưng nếu mà chỉ nảy ra với suy nghĩ là mỉm cười với khuôn mặt đó thì hoàn toàn tìm đến cái chết.

Đứng chờ câu trả lời nhưng chưa được đáp lại Seojak định lùi ra nhưng đúng lúc đó thái tử đứng dậy trong bồn tắm. Ngay sau khi các thị nữ đã đứng trước đó tiến lên hầu hạ thì thái tử giơ tay lên nhìn chằm chằm vào một điểm hư không rồi nói.

"Có vẻ như máu không còn có tác dụng gì nữa rồi"

Hả? Gì cơ? Seojak suýt chút nữa hỏi lại một cách vỗ lễ bằng những lời lẩm bẩm trong miệng như tiếng thì thầm, giống như tập trung vào đôi môi của chủ nhân mình giữa làn hơi nước đang bay lên dày đặc như thể tai không nghe thấy được gì.

"Dù là săn bắn con người hay là thú vật thì cũng chẳng có gì thú vị nữa cả"

Nghe những lời nói đó nhưng hắn rốt cuộc cũng không thể hiểu được hoàn toàn ý nghĩa của nó. Đang suy nghĩ một cách thẫn thờ, rồi đột nhiên Seojak mở to mắt khi thấy bộ dạng cao lớn khỏa thân của thái tử đang đứng sừng sững trước mặt hắn.

"Điện hạ, xin thứ tội"

Ngay sau khi Seojak vội vàng đứng tránh sang một bên, thái tử cuối cùng cũng nhếch mép cười.

Seojak đang bối rối với nụ cười gian xảo có chút khó hiểu của chủ nhân mình thì đúng lúc đó thái tử vẫy tay.

"Ngươi làm tốt lắm. Rõ ràng xem hài kịch còn hơn là đi săn mà"

Hài kịch? Sau khi thái tử ra khỏi bồn tắm, Seojak cố gắng để hiểu những lời nói của chủ nhân mình đến khi quần áo ướt sũng vì hơi nước rồi âm thầm nuốt nước bọt. Nhận được lời khen rất hiếm hoi của thái tử, xúc động dâng trào khiến hắn mơ hồ không thể hiểu được mạch chuyện trước sau của tình huống này. Hài kịch trong lời nói của thái tử là ai hoặc là cái gì chứ? Thêm vào đó hắn thấy phần dưới thân của chủ nhân mình đang cương dựng thẳng đứng thể hiện dục vọng đang trào dâng. Sao đột nhiên lại phát dục thế, Seojak lẩm bẩm.

Nước trên người rơi xuống tí tách, Hyul bước đến ngồi trên giường, ngay sau đó một tì nữ tiến đến quỳ xuống chân như muốn khẩu giao cho hắn. Nhưng dù hạ thân có màu đỏ thẫm đang cương cứng đến nỗi nổi cả đến mạch máu như muốn nổ tung thế mà hắn vẫn gạt tỳ nữ ra một bên với thái độ lạnh lùng cùng vẻ mặt không hài lòng. Thái độ hoàn toàn khác với tâm trạng trông có vẻ hứng thú như vừa nãy.

Vì chuyện gì mà lại thay đổi thất thường thế này? Không, nếu cứ đợi xem thì sẽ biết thôi, không cần thiết phải lo lắng thế. Mình cũng nên nghỉ ngơi chút. Seojak nghĩ thầm trong lòng sau đó hành lễ với thái tử rồi lùi lại bước ra khỏi phòng tắm.


"Tiểu thiếp xin tham kiến thái tử điện hạ. Ngọc thể điện hạ vẫn bình an chứ ạ?"

Cúi sâu người hành lễ, dáng vẻ của người sau mấy tháng không gặp càng trở nên yêu kiều và duyên dáng hơn, Hyul ngồi trên ghế cao và mỉm cười mãn nguyện.

"Mấy tháng không gặp nàng càng đẹp hơn rồi đấy"

"Tạ ơn điện hạ đã quá khen. Thời gian qua tiểu thiếp không bỏ lỡ một khắc nào, luôn luôn nhớ đến điện hạ. Dường như trong tâm trí của tiểu thiếp luôn khắc sâu ánh hào quang rực của điện hạ"

Tiểu thiếp ư? Dù nhận ý chỉ của thái tử rồi tiến cung nên cách xưng hô đó không hẳn là sai nhưng vì chưa có một lễ nghi chính thức nào đối với Youn Lina nên Seojak cảm thấy hơi chướng tai. Seojak lẩm bẩm trong lòng nhưng hắn lại ngạc nhiên khi thấy thái tử dành lời khen cho nữ nhân kia, mặc dù hắn biết đó chỉ là vẻ bề ngoài của thái tử.

Thái tử rất hay thức dậy muộn vào buổi sáng, đến cả hoàng đế cũng chỉ yêu cầu thái tử đến vấn an hay dùng ngọ thiện cùng khi có chuyện đặc biệt. Nhưng chẳng hiểu vì chuyện gì mà hôm nay thái tử lại dậy sớm rồi ghé qua cung Mi Ryo.

"Tài ăn nói của nàng vẫn dễ thương như vậy nhỉ?"

Thái tử gõ nhẹ lên môi Lina bằng phần đầu lông cáo được gắn ở đuôi chiếc quạt rồi mỉm cười. Trong bầu không khí thái độ của thái tử đối với Lina hết sức thân mật không gì bằng, nhưng không chỉ những người quản lý nội cung của Đông cung đã vội vàng chạy đến sau khi nghe tin mà ngay cả đến đại thượng cung* thuộc cung điện của hoàng hậu đều vô cùng căng thẳng. Thái độ của thái tử với Youn Lina lại nằm ngoài dự đoán của mọi người như thể là đã đánh mất một thứ gì đó một thời gian rồi không quan tâm đến nó rồi lại tìm thấy vậy.

(*Gốc từ là 대상시장 (đại thượng thị trưởng?) từ này mình đã check nhưng thực sự không hiểu lắm, nên đã để "đại thượng cung" nha mọi người)

"Điện hạ, thần sẽ chuẩn bị ngọ thiện chứ ạ?"

Đại thượng cung cúi người cẩn thận hỏi thái tử với vẻ mặt đầy căng thẳng. Tùy thuộc vào câu trả lời của thái tử mà vị trí của cung Mi ryo sẽ được quyết định. Vì đến bây giờ ngoài hoàng đế và hoàng hậu thì chưa có một ai được cùng thái tử dùng ngọ thiện cả. Dù có người nhận được sủng ái một đêm đi chăng nữa thì chưa hết hơi ấm trên giường thì tất cả đều bị đuổi đi hay có ở cùng trên giường với thái tử thì cũng không có được sủng hạnh lần thứ hai chứ đừng nói đến dùng ngọ thiện cùng thái tử. Cho đến giờ vẫn vậy.

Mà nghĩ lại thì có một người đã ngủ trên giường cùng với thái tử cho đến sáng. Mặc dù người đó nằm trên giường không khác gì một xác chết. Nhưng mà người đó đâu rồi? Ngay sau thái tử vừa hồi cung rồi đi đến phía bắc ngay, Seojak vội đến mức không thể ghé qua cả nơi ở của mình nên chỉ có thể nói vài lời cho người đó rằng hãy ở trong nội cung của thái tử.

Chẳng lẽ lại chết rồi? Con cáo kia có biết việc anh trai của mình không nhỉ? Cho đến tận bây giờ ngay khi nhận ra rằng hắn đã không đề cập gì đến chuyện cậu thiếu niên kia cho thái tử nên lòng tò mò của hắn lại ập đến cứ nối đuôi nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net