Chương 13 - Tên đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

********

Cảm giác có cái gì nhột nhột trên má Yuyeong giật mình mở mắt. Phải đến lúc mở mắt rồi cậu mới biết được rằng bản thân mình đã nhắm mắt. Nhưng vì trời tối nên cậu không nhìn thấy gì cả. Định nhìn ngó xung quanh trong bóng tối mờ mịt nhưng một bàn tay dài và thô lớn đang nắm lấy cằm cậu không buông. Cảm nhận được hơi lạnh từ chiếc khăn đắp trên trán người cậu run lên bần bật. Yuyeong cảm thấy không thể cử động, kể cả một ngón tay cũng không có sức, cậu chỉ chớp mắt. Một ánh sáng lờ mờ chiếu rọi vào phòng.

"Đây là đâu vậy?"

Vì đang sốt cao nên ký ức hiện lên loáng thoáng trong đầu. Mùi hương cơ thể mát dịu lướt qua đầu mũi nhưng có ai đó đang mở rộng cằm của Yuyeong nhét một viên thuốc vào miệng.

Viên thuốc đi xuống cổ họng nóng bỏng như thể một hòn than đang cháy rực. Yuyeong rùng mình nhưng cũng chỉ với sự run rẩy đó thôi mà cả cảm thấy cơ thể đau đớn như thể vỡ nát. Ngay khi thốt ra tiếng rên rỉ khe khẽ có một bàn tay rắn chắc mở rộng hai bên đùi cậu.

Mùi hương cơ thể mát dịu lại một lần nữa tỏa ra mạnh mẽ ngay bên cạnh, một chất lỏng ấm áp đổ vào giữa hai chân đang nóng rực. Ngay khi mắt đã quen với bóng tối, Yuyeong nhìn thấy nhân ảnh của thái tử hiện lên mờ nhạt.

Ký ức hiện lên muộn màng trong đầu cậu.

Hai cơ thể trần trụi, nhiều cảm giác khác nhau vẫn còn đọng lại rõ ràng. Dù chỉ cần nhớ lại như vậy thôi dường như cũng thấy xảy ra chuyện lớn rồi. Tiếng rên rỉ của mình phát ra giống như bị xuyên thủng bên trong và như thể sắp ngừng thở, rùng mình trước sự lấn át của toàn bộ cơ thể to lớn đến mức trước mắt trở nên trắng bệch, Yuyeong vội vàng sắp xếp lại ký ức và nhận ra rằng mình đã hoan ái cùng với thái tử và có lúc nào đó đã từ chối người.

Một bàn tay không thể nhúc nhích được liệu rằng thực sự mình không thể đi lại được nữa sao? Sự sợ hãi làm cho trước mắt Yuyeong trở nên mờ mịt. Thật sự đau muốn chết nhưng dù thế trước khi ngất xỉu thì cử động vẫn bình thường mà.

Yuyeong nín thở chăm chú nhìn thái tử. Hyul ngồi dựa đầu vào giường và nhìn cậu sau đó lạnh lùng thốt ra câu.

"Nếu ngươi tỉnh rồi thì quay về đi..... Chaeju"

Ngay khi tiếng gọi của thái tử vang lên ngay lập tức một giọng nói trầm thấp từ bên ngoài cửa phục mệnh.

"Điện hạ, người có điều gì dặn dò"

"Bây giờ xong rồi, ngươi xử lý thứ này đi. Và ta sẽ nghỉ ngơi ở đây....."

Yuyeong vươn tay ra một cách vô thức trước khi thái tử nói hết lời. Không thể nhúc nhích được dù chỉ một ngón tay nhưng cậu nghĩ không biết chừng đây có lẽ là lần cuối cùng cậu gặp thái tử nên theo bản năng nỗi sợ hãi khiến cơ thể cậu cử động. Ngay khi Yuyeong vươn tay chạm vào cánh tay, Hyul dừng lời nói quay đầu lại nhìn xuống cậu.

Vì cổ họng đã rên rỉ gào thét trong thời gian dài nên bây giờ không thể thốt ra được thành tiếng nên Yuyeong chỉ biết lắc đầu với khuôn mặt như muốn khóc. Thêm một lúc thôi, dù chỉ một chút thôi, cho tiểu nhân bên cạnh người được không?

Ánh mặt chạm nhau trong bóng tối lờ mờ, Hyul cau mày. Trong khi Yuyeong lo lắng nuốt nước bọt thì Hyul hướng ra cửa vẫy tay.

"Ta sẽ ở đây nghỉ ngơi đến buổi trưa, đừng làm phiền ta đến khi ta gọi"

"Thần tuân mệnh"

Tiếng động xa dần, xung quanh trở nên tĩnh mịch. Hyul quay người nhìn chằm chằm vào Yuyeong đang nằm trên giường không nhúc nhích và hỏi.

"Ngươi muốn nói chuyện gì vậy?"

"Tạ,tạ ơn..."

Cố gắng mở miệng ra nhưng lại nói lắp bắp. Vốn dĩ Yuyeong cũng không có tài ăn nói nhưng ngay cả nói ra cũng không thể thốt ra được đoàng hoàng, và dù cậu có nói thì cũng không thể biết được chính mình đang nói cái gì.

"Dù đi...... sống........ Ở đây........."

Đứng yên lặng lắng nghe nhưng Hyul cau mày ngắt lời.

"Được rồi. Cái miệng dưới của nhà ngươi còn hữu dụng hơn cái miệng ăn nói của ngươi đấy"

"....Vâng"

"Nếu ngươi không muốn bị đuổi thì tuyệt đối không được hé răng ra chuyện ở đây"

Nếu không muốn bị đuổi? Yuyeong thấy buồn tủi nhưng cậu không rụt vai lại mà lại mở to mắt. Lời nói của thái tử nghe như có thể mình vẫn được ở lại nơi này.

Ngay khi thấy cậu vui mừng và mở miệng cười thì Hyul lại cười khẩy và nhai lại lời nói trong miệng.

"Chẳng bao lâu nữa nhưng"

Lật chiếc chăn mỏng mà đang đắp trên người Yuyeong lên, rồi nhìn xuống bây giờ trên người cậu hoàn toàn lõa thể không mặc một chút manh vải nào trên người.

Hyul không ngần ngại đi đến bên cửa mở ra và nhìn ra ngoài. Trên bầu trời đêm ánh trăng lưỡi liềm chiếu lờ mờ trên tấm lưng trắng nõn và đôi chân dài của hắn. Đang nằm sốt cao trên giường, Yuyeong nhìn vào tấm lưng ấy với đôi mắt miên man, đột nhiên thái tử nghiêng người nhìn qua vai rồi hỏi.

"Ngươi tên gì?

"....yeong"

Cố gắng mấp máy môi để trả lời nhưng cổ họng dường như có cái gì đó bỏng rát nên Yuyeong không thể nói được rõ ràng. Nhưng vì nhất định muốn trả lời câu hỏi của thái tử nên cậu đã cố gắng hết sức mình để lẩm bẩm.

"...You...Youn Yu.......yeong"

Khục. Yuyeong nghe tiếng cười của thái tử bật lên mềm mại như thể tai muốn tan chảy, dù toàn thân đang đau đớn nhưng nghe thấy tiếng cười này trong lòng cậu cũng vui mừng mà muốn cười theo.

"Tất cả đều tầm thường chỉ có mỗi cái tên là đẹp"

Nụ cười thật đẹp và rạng rỡ làm sao. Yuyeong cố gắng để mở mí mắt đang trĩu nặng để nhìn nụ cười đó thêm một lúc nữa nhưng cuối cùng cậu vẫn nhắm mắt lại cùng với trái tim phấn kích vì vui mừng và hạnh phúc.

Là một cái tên đẹp. Lời nói cuối cùng của thái tử vẫn văng vẳng bên tai. Dù chỉ là một cái tên thôi nhưng từ khi sinh ra đây là lần đầu tiên Yuyeong thấy có một người khen tên mình đẹp. Cái tên được phụ thân đặt cho nhưng những người trong gia tộc lại bảo đó là một cái tên nguy hiểm nhưng từ giờ cậu biết tên mình cũng rất đẹp.

Cảm thấy đầu óc quay cuồng và cơ thể như hòn đá chìm xuống dòng nước. Yuyeong đã cố gắng để không nhắm mắt nhưng cuối cùng cậu lại ngất xỉu một lần nữa.

Lần thứ hai mở mắt, Yuyeong thấy mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc, nơi ngủ dành cho hạ nhân. Sau một ngày nằm đau đớn trên giường cuối cùng cậu vẫn có thể đi lại được bằng hai chân của mình. Từng sợ hãi vì cứ nghĩ rằng mình không thể đi lại được nữa dù bây giờ đi lại vẫn còn đau ở nơi giữa hai chân, dù không thể ăn được nhiều và bị rối loạn tiêu hóa nhưng cậu vẫn có thể ở trong hoàng cung. Cậu thấy thật vui mừng vì cơ thể cậu vẫn còn lành lặn.

*******

Thời gian ở hoàng cung trôi nhanh qua như một cơn gió. Sau khi trải qua một đêm cùng với thái tử, dù có thể đi lại được nhưng cơ thể Yuyeong hồi phục rất chậm chạp. Mỗi lần quét sân với cơ thể đau nhức Yuyeong lúc nào cũng nhìn hướng về khu rừng phía đông, nơi có Hải Lộ.

Sumeong, khi gặp lại cậu đã bật khóc nức nở và nói thật may mắn khi cậu còn sống, khi tỉnh dậy sau hôn mê hắn không nhìn thấy cậu đâu và nghĩ rằng cậu đã chết rồi, hắn không biết rằng cậu đã chịu cực khổ như nào nhưng dám làm đấng chí tôn kia bực mình mà cậu vẫn toàn mạng nên lúc nào cũng lặp lại rằng số mệnh cậu thật may mắn.

"Ngươi đã biết chưa? Trừ khi nhận được mệnh lệnh trước thánh điện thì những thứ thấp hèn như chúng ta chỉ là những kẻ câm điếc mà thôi. Hãy chỉ như là một kẻ không có gì nổi bật cả"

"Cái đó thì ta có thể làm tốt mà"

Đó là lần đầu tiên có người nói rất vui khi cậu còn sống. Thêm vào đó Yuyeong rất cảm kích vì có người lại lo lắng cho cậu như thế này, cậu cố gắng ghi nhớ khắc sâu đến tận xương tủy những lời nói của Sumeong.

"Vậy sao điện hạ lại nổi giận chứ? Ngươi không nói được là sợ ta đi buôn chuyện à?"

Vì liên quan đến điện hạ và người nói rằng tuyệt đối không được nói ra lời nào cả. Yuyeong nhớ lại cơn đau nhức ở phần dưới cơ thể và đã hứa đi hứa lại với bản thân phải cẩn thận lời nói. Trong khi đó cậu còn ghi nhớ lời của những cung nhân khác và làm việc chăm chỉ khi ở một mình. Vì cho dù chỉ là một câu trả lời ngắn gọn khi có ai đó hỏi thăm thì cậu cũng không muốn phạm phải dù chỉ là một vô lễ nhỏ.

Tuy nhiên, dù Yuyeong có cố gắng thế nào thì những ngày tháng ở hoàng cung cũng không hề suôn sẻ. Vài ngày sau đó Lina đã phát hiện sự tồn tại của cậu trong cung My rio. Dù cậu cố gắng hết sức để không bị phát hiện nhưng vào buổi sáng sớm trong khi đang quét dọn, Lina cùng một số tì nữ đi ra khỏi chính điện của My rio cung, cậu và Lina đã chạm mặt nhau. Lúc đó cậu hết sức sợ hãi đến nỗi cứng người chỉ biết đứng nhìn thì bỗng nhiên Lina dừng lại nhíu mày rồi cứ thế đi ngang qua. Jeonghui, tì nữ của Lina từ khi còn ở thành Uyhan cũng nhận ra cậu rồi cũng nhăn mặt.

Yuyeong cứ nghĩ mình sẽ bị đuổi khỏi cung ngay lập tức nên sau khi về phòng nghỉ cậu đã run rẩy sợ hãi mất mấy ngày. Thật may mắn không có một mệnh lệnh nào được đưa xuống nhưng từ buổi tối ngày hôm đó cậu không thể ăn cơm được.

Jeonghui tì nữ của Lina luôn tìm đến cậu trước mỗi giờ ăn để sai cậu làm việc. Quét lại sân, lau lại cầu thang đá trong hồ sen bằng vải khô, múc nước... mỗi khi làm xong việc thì giờ ăn cơm cũng đã qua mất. Dù cậu có được ăn cơm thì cũng không thể ăn được vì bát cơm của cậu đều bị trộn với cát. Yuyeong đã tự an ủi bản thân mình dù chỉ cần không bị đuổi khỏi nơi đây là được nên cậu chỉ biết lấp đầy chiếc bụng đói của mình bằng nước lã.

Vài ngày sau, trong khi đang chịu đựng cơn đói quay về chỗ nghỉ ngơi thì tình cờ Yuyeong gặp lại Yoon tướng quân. Sau vài lời hỏi thăm về sức khỏe thì ánh mắt của người nam nhân đang mặc võ phục màu đen trước mặt lại nhìn vào đôi chân đi khập khiễng của cậu rồi hỏi.

"Đã qua mấy ngày rồi nhưng hình như vết thương của cậu không đỡ thì phải"

Yuyeong nhìn Chaeju bối rối vì rõ ràng là người này có địa vị cao hơn mình nhưng lần nào thái độ và cách ăn nói cũng luôn kính trọng cậu, nhưng khi hiểu lời nói của người trước mặt có nghĩa gì thì cậu vội vàng xua hai tay.

"Tiểu, tiểu nhân không sao. Chỉ cần qua vài ngày là không vấn đề gì đâu ạ. Vẫn luôn là như thế"

"Vẫn luôn là như thế sao?"

"Vâng. Chỉ trừ khi bị gãy xương thôi ạ"

Phản ứng như thể biện minh, Yuyeong đang lo lắng không biết mình có phải đang nói quá nhiều với một người có địa vị cao hơn mình hay không. Chaeju nhìn cậu nhíu mày rồi lấy thứ gì đó từ trong lồng ngực ra. Đó là một cái hộp tre nhỏ lớn bằng lòng bàn tay.

"Đây là thuốc làm dịu vết bầm và vết thương"

Yuyeong chỉ nhìn thẫn thờ vào hộp thuốc Chaeju đang cầm trên tay rồi tự hỏi liệu có phải người nam nhân này định tặng nó cho cậu không. Ngay lúc đó Chaeju thoáng liếc nhìn cậu rồi nói thêm.

"Vừa đúng hôm nay ta có nhận một hộp từ ngự y nên ta vẫn còn một hộp nữa"

"Đại nhân bảo cho tiểu nhân cái này ạ?"

Yuyeong mở to mắt hỏi lại một cách vô thức. Chaeju đưa hộp thuốc vào tay cậu thay cho lời đáp, Yuyeong vội vàng cúi người nhận bằng hai tay và nói.

"Tạ,tạ ơn đại nhân. Ân huệ này......"

"Cậu đang làm gì vậy? Thật không nên khi cậu lại cảm ơn ta như vậy"

Ngay khi Yuyeong cúi người cảm ơn mình, Chaeju vội vã lên tiếng và nắm lấy cánh tay của cậu đỡ dậy. Một người nam nhân cao lớn hơn mình đỡ mình dậy Yuyeong như thể bị nhấc bổng lên, Chaeju nhanh chóng bỏ tay cậu xuống rồi lùi lại một bước, nói một cách dứt khoát.

"Tất nhiên hiện tại thân phận của cậu là hạ nhân tập sự nhưng cậu không cần thiết phải hạ thấp thân phận của mình như vậy đến khi ta biết nội tình thật sự"

"Xin, xin lỗi đại nhân"

"Lời nói xin lỗi cậu cũng không cần phải nói đâu"

"Xin lỗi... A, vậy, cái này, ưhm, tiểu nhân sẽ uống nó"

Rõ ràng là người này đang giúp đỡ mình nhưng khi cảm ơn, không hiểu sao mỗi lần gặp cậu lại cảm thấy như bị mắng. Ngoài lời cảm ơn và xin lỗi thì Yuyeong không biết nên nói gì được nên cậu thấy giờ đứng trước người nam nhân này thật khó xử. Đang định quay người bước đi nhưng đột nhiên Chaeju dừng lại rồi nói thêm.

"Thuốc này không phải để uống mà là thuốc bôi trực tiếp vào vết thương"

"Dạ? À, vâng! Cảm ơn....... A, Vậy tiểu nhân sẽ, sẽ dùng nó"

Nói lắp bắp nên Yuyeong lúng túng cúi đầu. Đây là lần đầu tiên cậu nhận được một thứ từ một người khác. Vì thế cậu thấy rất biết ơn nhưng người này lại bảo cậu đừng nói lời cảm ơn hay làm gì nên cậu lại thấy như mình đang phạm vào một tội rất lớn nào đó khiến cậu cảm thấy rất bồn chồn. Nhìn thấy cậu như muốn khóc, Chaeju lắc đầu và giải thích bằng giọng nhẹ nhàng hơn.

"Ý của ta là cậu đừng thể hiện kính cẩn với ta quá, cũng không cần phải nói năng dè dặt"

"A, cảm ơn. Thực sự cảm ơn đại nhân"

Yuyeong cúi đầu cảm ơn mấy lần, Chaeju lặng lẽ thở dài nhìn cậu cho đến khi lời cảm ơn của cậu kết thúc. Rốt cuộc người nam nhân này sống trong hoàn cảnh thế nào mà lại đáng thương đến như vậy chứ? Cảm kích chỉ vì một hộp thuốc như thế này thực sự là thái quá rồi, nhưng trong đầu Chaeju lại hiện lên những hình ảnh đáng thương của người này trong thời gian qua nên suy nghĩ về việc cậu lại thể hiện thái độ như này cũng có thể xảy ra.

Rõ ràng là sinh ra trong một gia tộc cao quý nhưng những hành động của người này không thể hiện bất kỳ phong cách quý tộc nào cả, hẳn là đã bị ngược đãi nhẫn tâm của gia môn từ khi mới sinh ra. Dù thế nào cũng là dòng máu của một gia chủ thế nhưng thật bất ngờ khi thái độ coi những vết thương kia cơ thể mình là chuyện đương nhiên hay việc nhận được lọ thuốc này nữa. Rốt cuộc người nam nhân này đã bị đối xử như thế nào vậy?

Ngay lần đầu gặp trên người cậu mình đầy vết thương Chaeju cảm thấy bị bận tâm như mình phải có trọng trách giống một loại trách nhiệm nào đó. Vì không thể truyền đạt đúng lời nhờ vả của cậu đến thái tử, và ngay khi cả đến hoàng cung đã phải vội vàng xuất cung cùng thái tử đến phía Bắc và đã để cậu trong nội cung không một lời để lại. Hơn nữa ngay khi gặp lại cũng đã cùng cậu nói chuyện gây ra sự tức giận của thái tử. Trong hoàn cảnh vô cùng đáng thương, mỗi lần gặp cậu đều thấy cậu rất tội nghiệp nên hắn cảm thấy không thể không bận tâm được.

"Ta đi đây"

Ngay khi Yuyeong kết thúc lời cảm ơn dài, đang định quay người bước đi thì Chaeju lại dừng chân lại một lần nữa. Vì trong lòng đang lo lắng cho cậu nên hắn đưa tay lên miệng hắng giọng rồi ngập ngừng giải thích.

"Đây là loại thuốc mạnh nên tuyệt đối không được bôi vào nơi vết thương chảy máu"

"Vâng, tiểu nhân biết rồi. Cảm ơn đại nhân"

Yuyeong lại cúi đầu liên tục để cảm ơn nên Chaeju vội vàng quay người bước đi. Bước đi vội vàng nhưng hắn có thể cảm nhận được một ánh nhìn ấm áp từ phía sau đầu mình rồi nở nụ cười trên môi. Lâu lắm rồi mới có người cảm tạ mình một cách chân thành như vậy trong một hoàng cung đầy rẫy sự vô tình này, nên bây giờ tâm trạng của Chaeju không cảm thấy quá tệ.

________

Vì một cái Tết có xèng tiêu nên mấy tuần tới mình chỉ ra được  1 chap/ tuần thôi ạ. Sau Tết mình sẽ cố gắng cày như cũ 2 chap/ tuần. 

Note: Các bạn đọc văn minh tìm vào Wattpad để đọc do chính chủ đăng truyện ạ. Cảm ơn các bạn!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net