Chương 9 - Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vútttt-

Chiếc roi da dài bay đến như muốn quất thẳng vào mặt Yuyeong. Chaeju đã vươn tay ra định bắt chiếc roi da bay đến nhưng hoàn toàn không thể bắt được, chỉ có tiếng hụt hơi. Đầu chiếc roi da như thể biến thành một chiếc kim sắc nhọn vụt qua mặt của Yuyeong trong gang tấc nhưng lại quất mạnh vào chiếc tay đang cầm con dao điêu khắc. Mu bàn tay bị chiếc roi da vụt vào khiến máu tuôn trào như thể một mảnh đất bị hạn hán gặp trời mưa. Nhưng ánh mắt của Yuyeong lại còn ngạc nhiên hơn quên cả cái đau. Cậu nhìn chiếc roi da đang nằm uốn lượn trên mặt đất như thể một con rắn nằm đó còn hơn là nhìn bàn tay mình đang chảy máu, Yuyeong nín thở trong khi từ từ ngước mắt nhìn lên.

"Bộ dạng non nớt này nhìn quen mắt quá đi"

Một giọng nói trầm ấm lạnh lùng phía trên đầu Yuyeong. Cậu ngẩng đầu lên một cách vô thức khiến giọng nói đó càng gần hơn.

"Điện hạ, chuyện này không phải..."

Chaeju vội vàng định đưa ra lời giải thích nhưng hắn thấy trong lúc thái tử đang cuộn lại chiếc roi da và nhìn xuống thì ánh mắt của thái tử và Yuyeong chạm nhau trước nên Chaeju ngừng lời nói. Ánh mắt Hyul lướt qua nhìn một lượt từ đôi mắt đang mở to nhìn mình, mái tóc mềm mại, khuôn mặt sáng sủa, bộ y phục của hạ nhân đến bàn tay đang chảy máu rồi dùng đầu tay cầm của chiếc roi da nâng cằm của Yuyeong lên.

"Quả nhiên nước trong Long cung vẫn là tốt nhất mà"

"Ti...ểu, tiểu..."

"Tiểu nhân tham kiến hoàng thái tử điện hạ"

Khi trở thành một hạ nhân tập sự trong cung Yuyeong đã được học những phép tắc khi chào hỏi từ những nội quản lý nội cung và cậu đã được luyện tập rất nhiều lần nhưng, thật kỳ lạ. Ngay khi chạm mắt với thái tử miệng cậu cứng đờ không thể nói ra được những lời đã được luyện tập trước đó như thể nó bị gắn chặt. Những nỗ lực suốt đêm ngày luyện tập của cậu dường như đều tan thành mây khói. Hay khuôn mặt của thái tử tỏa sáng hơn nhiều so với gì mình đã nhớ? Hay là mình quá mức xúc động vì người này không quên cậu?

Nhìn chằm chằm vào đôi mắt to tròn gần như mất hồn vì sự vui mừng và xúc động, Hyul nói lên cảm tưởng của mình trên khuôn mặt ấy.

"Nhưng mà nhà ngươi vẫn xấu xí như thế nhỉ?"

Yuyeong giật nảy mình trước lời mỉa mai thẳng thắn của thái tử nhưng cậu vẫn muốn nói lời chào hỏi một cách tử tế một lần nữa. Vì cậu không biết rằng lúc nào có thể gặp lại khuôn mặt này nên trong lòng cậu trở nên gấp gáp nóng vội. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, cuối cùng cậu nói ra lời nói mà cậu đã nghĩ đến nhiều nhất khi ở trong cung cho đến bây giờ.

"Điện hạ, tiểu nhân vẫn không quên ân huệ như trời biển mà điện hạ ban cho tiểu nhân"

Lần này cậu không nói lắp nữa. Nghe thấy lời chào thái tử mở to mắt nghiêng đầu sang một bên rồi nhướng lông mày lên.

"Ngươi biết nói nhiều rồi đấy nhỉ?"

"Tiểu nhân muốn nói lời tạ ơn khi được diện kiến dung nhan của điện hạ và ân huệ của điện hạ"

Yuyeong có thể nói ra những lời nói một cách rõ ràng rành mạch như muốn tỏ lòng biết ơn của mình vì đã đưa cậu đến với nơi này. Cậu nói xong định quỳ xuống đất bái lạy như những gì cậu đã được học trước đó. Tuy nhiên thái tử lại cau mày như thể không hài lòng. Yuyeong bàng hoàng không biết mình đã làm gì sai mà thái tử lại thể hiện thái độ như vậy nên dù đang quỳ lạy nhưng thân thể cậu dường như đông cứng lại.

Hyul cúi người xuống nắm lấy cằm cậu bóp chặt nâng lên.

"Cho dù nước của Long cung có tốt thế nào thì nếu bị thổi phồng lên hão huyền thì cũng thật vô nghĩa mà thôi. Cá nước ngọt không sống được lâu trong nước mặn được"

Yuyeong mở to đôi mắt bối rối vì giọng nói lạnh ngắt của thái tử.

"Nếu không hay là ngươi đang giả vờ là cá nước ngọt để thu hút ta?"

Yuyeong không hiểu được lời nói của thái tử có ý gì. Nên cậu chỉ chớp mắt nhưng thái tử lại dồn sức hơn vào bàn tay đang nắm chiếc cằm của cậu. Cậu cảm thấy xương ở cằm như thể bị rạn nứt cho dù thế cậu cố gắng chịu đựng để không thốt ra tiếng rên rỉ nào. Nhưng nước mắt thể hiện sự đau đớn lại rơi xuống lăn dài trên má. Đang cúi người nhìn thẳng vào mắt cậu, thấy nước mắt rơi xuống Hyul thả lỏng tay rồi nâng cằm cao hơn. Bị hối thúc như thể phải trả lời câu hỏi của thái tử, Yuyeong không biết phải trả lời như nào nên cậu đã đáp lại bằng một câu hỏi.

"......Tiểu, tiểu nhân sống ở đây được không ạ?"

"Ngươi định làm gì ở đây?"

Cùng với bàn tay thả lỏng hơn một chút, nhiệt độ trong giọng nói thái tử cũng tăng lên rõ ràng nhưng Yuyeong đang run rẩy vì sợ hãi đã thốt ra khỏi miệng những gì mình đang nghĩ. Cậu sợ rằng nếu cậu không trả lời ngay lập tức thì dường như thái tử sẽ nổi giận hơn.

"Nơi này tốt hơn, hơn nhiều so với nơi tiểu nhân đã từng sống. Tiểu nhân cũng muốn giữ lời hứa với mẫu thân của mình. Và ở,ở đây rừng cũng đẹp và cơm cũng ngon nữa. Tiểu nhân sống ở đây có rất nhiều việc phải làm và giường ngủ cũng rất thoải mái. Tất cả đều là ân huệ của điện hạ..."

Nghe những lời nói thốt ra một cách luyên thuyên, Hyul cười khẩy rồi đột nhiên buông tay ra. Và quay người bước đi như thể không còn hứng thú gì với người này cả.

Bị hất một cách thô bạo Yuyeong lảo đảo ngã xuống đất, trong vô thức cậu định nắm lấy vạt áo choàng đang bay phấp phới của người đó nhưng lại dừng lại. Cậu tiếc nuối vì thái tử đã quay người bước đi. Lời dạy mà cậu được nghe đến phát nhàm khi làm cậu phục dịch trong cung điện là vì sự an toàn tuyệt đối không được chạm vào bề trên mà không được sự cho phép.

"Cung tiễn thái tử điện hạ"

Từ bỏ sự tiếc nuối trong lòng, chắp tay dính đầy máu để trên bụng hành lễ với thái tử, Yuyeong nhớ ra câu tiễn bề trên đã dạy nên đã thốt ra khỏi miệng một cách khó khăn. Ngoài là một tên ngốc nghếch thì cậu còn có một tâm trạng tội lỗi vì đã chọc giận thái tử.

Quay người bước đi nghe thấy câu nói đó, Hyul liếc nhìn lại phía sau rồi nâng chiếc roi da vung lên. Nghe thấy tiếng roi da đang bay thẳng về mình nhưng Yuyeong vẫn quỳ như vậy không hề né tránh.

Vúttttt-

Xoay cổ tay cầm chiếc roi da vào giây khắc cuối cùng. Chiếc roi da như thể xé toạc không khí vụt mạnh xuống mặt đất ngay bên cạnh Yuyeong, đám cỏ mềm bị lõm sâu xuống đất.

"Xi..n th..ứ.. tộ..i..."

Trong lúc cậu lắp bắp không thể nói hết được câu Yuyeong quỳ xuống dập đầu xuống nền đất lạy ngay lập tức. Thái tử dùng một đoạn dây roi da ngắn đập mạnh xuống đất ngay bên đầu cậu rồi thốt ra một cách đay nghiến.

"Mẹ kiếp, liệu có thể phân biệt tên xấu xí này là cá nước ngọt hay cá nước mặn không?"

Chiếc áo choàng đen và dài bay phấp phới trước mặt Yuyeong như thể bóng tối của bầu trời đêm, thái tử lại quay người bước đi. Đứng yên lặng bên cạnh theo dõi hết tình huống, Chaeju nhìn chăm chú Yuyeong một lúc rồi cũng bước đi theo sau thái tử.

Yuyeong thẫn thờ nhìn bóng lưng thái tử rồi cúi đầu xuống. Cậu thấy sao trong lòng còn đau hơn nhiều so với mu bàn tay bị rách đang chảy máu kia.

Tại sao mình lại xấu xí như thế chứ? Gặp lại người đó sau vài tháng và chỉ muốn nhìn kỹ hơn một chút nhưng cậu lại chỉ cho người ấy nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch của mình thôi, cậu thấy thật thất vọng với bản thân vì đã làm cho người đó nổi giận.

Người đã cứu vớt cậu ra khỏi nơi giống như chiếc quan tài tối tăm kia.

Chủ nhân mới của thế gian này. Hôm nay ngẫu nhiên được gặp lại người ấy Yuyeong mới dám nhận ra. Thái tử đã trở thành lý do lớn nhất cho cuộc sống của mình. Đúng vậy, dù sao cũng chỉ cần khắc ghi một người tôn quý trong lòng mình là được. Dường như chỉ mỗi tiếng đập thình thịch liên hồi của trái tim như muốn đồng tình với Yuyeong vậy.

*******

Là đầu thu nhưng thời tiết ở kinh đô Đại Hoàng Quốc lại se se lạnh khác hẳn với thời tiết ôn hòa ở thành Uyhan.

Yuyeong không thấy khó khăn khi để thức dậy vào buổi sáng như thế này nhưng việc quét dọn toàn bộ sân trước của một biệt điện rộng lớn một mình là một việc vất vả. Sihyeong, người cùng nhóm dọn dẹp buổi sáng với cậu, là người ít tuổi hơn cậu nhưng luôn coi thường Yuyeong ra mặt vì cậu hay nói lắp bắp. Sihyeong chỉ xuất hiện vào cuối buổi khi cậu đã gần dọn dẹp xong nên việc dọn dẹp hầu như thuộc về Yuyeong.

Dù thế với Yuyeong điều đó cũng chẳng thành vấn đề. Thời tiết se se lạnh nhưng bầu trời lại trong xanh, ánh nắng chói chang, gió từ rừng thổi vào cậu thấy thật mát lạnh. Cậu thấy rất vui vì việc cậu đã trả tiền cơm bằng công việc dọn dẹp sạch sẽ như thế này.

Quét kỹ hết đất bằng chổi trên cầu thang đá, lau sạch cầu đá trong hồ sen nhỏ bằng chiếc khăn khô, nhổ cỏ dại trong hậu viện, thời gian dường như trôi qua thật nhanh. Đến lúc xong hết mọi việc thì bộ y phục màu xám tro của cậu đã trở nên bẩn thỉu, mái tóc dài buộc chặt đằng sau rơi xuống vai một cách tùy ý.

Kết thúc việc dọn dẹp và nhìn quanh sân, Yuyeong phát hiện một tổ chim trên một chiếc cây ở góc vườn thượng uyển. Cậu đi lòng vòng quanh gốc cây một lúc lâu, nhìn ngó xung quanh, xác nhận không có ai rồi cậu lồm cồm trèo lên cây. Tổ chim rắc phân trên những chiếc lá và làm xấu đi mỹ quan của khu vườn nên các hạ nhân mỗi khi nhìn thấy tổ chim đều dùng một chiếc gậy gỗ dài để chọc rơi cả tổ và trứng chim xuống.

Lúc Yuyeong đang bám trên cành cây gần nhất để vươn tay ra và gần như  chạm được vào tổ chim.

"Ôi trời, nương nương. Hôm nay nương nương đẹp hơn mọi ngày đấy. Chắc chắn thái tử điện hạ sẽ cho rằng nương nương là người xinh đẹp nhất trên thế gian này"

Giọng nói lanh lảnh của thượng thị cung vang lên. Ngữ điệu ôn hòa và mềm mại nên lúc đầu Yuyeong không thể nghe rõ đó là giọng ai, khác hẳn với mỗi khi ra lệnh cho người dưới bằng giọng điệu thấp và dữ dằn. Nhưng vì nhận ra tiếng cười quen thuộc nên khiến cậu tò mò rồi giấu mình trên cành cây và chỉ thò đầu ra.

Mặc chiếc váy mềm mại màu vàng, trên vai khoác chiếc khăn lưới màu trắng, Lina bước ra từ gian nhà chính. Dưới ánh nắng ban mai vào buổi sáng rọi xuống, Lina xinh đẹp như một nàng tiên nữ giáng trần. Mấy lần nhìn thấy từ đằng xa cậu đã vội vàng chạy trốn mất nhưng đây là lần đầu tiên Yuyeong có thể nhìn Lina một cách rõ ràng như vậy.

Kể từ khi nhập cung đến bây giờ chưa một lần nào Lina tìm đến Yuyeong.

Liệu Lina có quên mình không nhỉ? Nếu được như vậy thì tốt biết mấy. Nếu mà như thế thì mình có thể ôm kín tâm trạng vui sướng này.

Trong khi Yuyeong nín thở quan sát, đi qua cái cây mà cậu đang trèo trên đó Lina cùng mấy thị nữ theo sau đi về hướng lối vào cung.

"Vậy đi, ngươi dẫn đường đến chỗ đi dạo mà thái tử đang ở đó đi"

"Nương nương, có một lưu ý là dù được phép nhìn hồ nước nhưng có một điểm là tuyệt đối không được chạm vào nước. Hồ nước linh thiêng đó chỉ có hoàng tộc mới được phép chạm vào. Nhưng không biết chừng nếu nương nương làm việc này sẽ bị các cung khác nắm lấy sơ hở..."

"Dừng lại, dù bọn người đó có biết thì cũng vậy thôi"

Yuyeong thẫn thờ đưa mắt nhìn về phía nơi Lina đang khuất dần, rồi quay lại nhìn chiếc tổ chim để làm điều cậu muốn. Yuyeong phát hiện một con chim non nhảy ra đậu trên vành chiếc tổ rồi cất tiếng hót với âm thanh chói tai. Với ý định giúp đỡ nhưng dường như chú chim nhỏ lại nghĩ rằng cậu là kẻ thù nên nó định chìa chiếc mỏ ra phía trước và vỗ cánh để uy hiếp cậu. Cậu nheo mũi vì cảm thấy bị hiểu lầm vừa kêu ca đến con chim nhỏ kia.

"Xin lỗi nhé. Mày chỉ cần chịu đựng chỉ một lát thôi thì ta có thể chuyển cái tổ đến chỗ khác"

Vừa lấy được chiếc tổ và cẩn thận nhặt mấy quả trứng chim, cậu định ôm vào trong ngực thì có ai đó chạy đến rồi hét toáng lên.

"Cái tên kia chạy đi đâu rồi. Vừa mới vào chưa được bao lâu mà đã thành kẻ lười biếng rồi à?

Là Sihyeong. Yuyeong xác nhận Lina đã đi khá xa, định đáp lời nhưng cậu lại chỉ biết cắn răng không hô lên. Nếu đáp lại bây giờ thì bị phát hiện ra tổ chim mất, trứng cũng sẽ bị cướp đi.

"Giả vờ trung thực để được yêu quý à? Tên đó định giở trò gì đây? Mình không thể để yên được!"

Ngay lập tức thấy Sihyeong chạy về phía bề trên để mách lẻo, Yuyeong hốt hoảng như muốn khóc vội vàng leo xuống khỏi cây.

___________

Chap 10 dự kiến update vào ngày 24/12 nha!

Món quà noen tặng các ce nên ngày hôm đó cả nhà đón đọc nhé!!

ps:  nhớ vote sao cho tui nha... thanks, thanks



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net