Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh đến bên những con đường,  phát ra cái ấm áp xoa dịu đi sự giá lạnh của đêm đông. Trong một phòng khách sạn, người phụ nữ động đậy thân bật dậy. Sau một đêm quằn quại và điên cuồng với men rượu, kết quả là nội quan hết thảy đều bị đảo lộn, đau chát.

Cơn gió hiếm hoi trong căn phòng kín lướt qua cơ thể không một mảnh vải, lạnh buốt ập đến như một cú tát vào mặt cô.

Bên cạnh, đó chỉ còn là một vị trí trống, vương rõ mùi nước hoa nồng đậm và mùi rượu quen thuộc. Nhìn vào vết đỏ trên ga giường, cô lẳng lặng cúi đầu, nuốt nước mắt ngược vào trong.

* * *

2 năm sau.

Trong bàn ăn thịnh soạn, mọi người đã tập trung đâu vào đẩy để dùng bữa. Lúc nghe bố nhắc đến công việc thì một mặt Hạ Vy phá lên cười.

" Hahaha.. gửi hồ sơ vào Lăng Nghiêm? Chị có quá tự tin cũng không đến nỗi ảo tưởng đấy chứ. Cỡ tôi mà còn loại ở vòng xét tuyển thì chị cho rằng mình có được liếc mắt đến không?"

" Hạ Vy à, con nói chuyện lễ phép lại không được sao?" Ông Chu trạc 50 bên cạnh quở trách.

" Hừ... con nói sự thật mà. Cùng là bằng A nhưng con là 9 còn chị ta chỉ có 8. Lăng Nghiêm lại là một nơi liêm chính chỉ xét dựa vào thực lực thực sự nên bố nghĩ chị ta có thể hơn con mà vào sao? Không công bằng.." Hạ Vy ném ánh mắt khinh thường về người kia " Đây là tốt lòng nhắc nhở cho chị, nên nộp thật nhiều hồ sơ dự trữ vào các công ty khác đi. Tránh thất vọng thay cho kì vọng"

Ở một góc, Chu Ấn Hân lặng lẽ dùng cơm. Đôi đũa nắm chặt đến mức khó gắp cá.

Ngôi nhà của cô, ngoài bố và Hạ Vy thì còn có người mẹ kế đang du lịch với mấy người dì họ. Kì thực từ 2 năm trước cô đã nuôi ý định rời khỏi căn nhà này, lý do duy nhất giữ chân cô lại chính là ba. Ông vì muốn tốt cho cô mà tái hôn sau khi mẹ cô mất được 1 năm, không lâu sao thì bên cạnh cô xuất hiện thêm một người em cùng cha khác mẹ, chính là Hạ Vy.

Nếu nói cuộc sống của cô đi lên quá dễ dàng thì cũng đồng nghĩa với việc mài kim không cần sắt vậy. Thanh xuân đã bị thâm một vết mực thì còn gì là sự thanh thuần đáng trân trọng?

Như thường lệ, 3 ngày sau mọi hồ sơ xin việc được phê duyệt sẽ được gọi đến từ công ty, với tỉ lệ 60/100 đạt điểm cao nhất. Ấn Hân cũng được phê duyệt nên từ sớm phải gấp rút dậy chuẩn bị cho buổi xét tuyển tiếp theo. Lúc vội vàng đi xuống lầu, ai kia giọng văng vẳng từ phòng khách đầy cay cú.

" Chúc may mắn, có khi sẽ bị loại ở ngay cửa nên không sợ bị bẽ mặt trước giám khảo đâu"

Một mạch đi ra mang giày, Ấn Hân cố đẩy ra lời nói xui xẻo kia, thay vào đó là nghị lực hùng mạnh như sóng biển. Cố gắng hơn 2 năm để có được tấm bằng này, nhất định không để bản thân phải chịu thiệt thòi được.

Xuống trạm xe bus, còn phải qua một con đường mới tới Lăng Nghiêm. Ấn Hân vốn đang dò xét lại mấy câu hỏi dự bị thì thấy phía trước một cô gái ôm bụng té ngã vào thành công viên.

Không suy nghĩ, cô chạy lại đỡ người ấy lên, có vẻ là đau lắm nên trên người đã đổ mồ hôi lạnh, môi nhỏ tái nhợt. Người kia bập bẹ không ra tiếng. Ấn Hân trong lúc hoang mang không biết làm sao thì tâm trí lại đề nén trở ngại thời gian xuống, cô gọi taxi đến chở một mạch đến bệnh viện.

10p trôi qua, bởi vì với tư cách là người thân nên tạm thời Ấn Hân không thể rời đi được. 20p sau, cô gái kia rốt cuộc cũng tỉnh lại. Ấn Hân lúc này mới nhìn ra cô ta là một cô gái xinh đẹp và nụ cười đầy thu hút.

" Cảm ơn chị" Cô gái cười một cách rạng ngời, vừa rồi qua được chuyện dữ thì trong cô chỉ tràn ngập cảm kích, ra sức ngắm nhìn người phía trước.

Bên này, Ấn Hân bị tia đến mất tự nhiên, vô tình nhìn lên đồng hồ, cô khụy xuống ghế, một hơi thở dài chua xót từ cổ nồng đậm phát ra.

" Chị sao thế? Có việc bận sao?" Thiếu nữ trẻ trung cẩn thận nhìn ra sự không yên của Ấn Hân. Cứu cô khỏi ranh giới địa ngục, đáy mắt thì thuần túy trong trẻo không hề toát ra dung tục trúc lợi. Một người thanh cao và mĩ kiều như vậy trước giờ cô mới gặp được.

Ấn Hân lắc đầu cười khẽ " Không có gì.. Chị bị trễ buổi xin việc 10p thôi mà"

" Thật sao? Em xin lỗi.. có thể tuyển lại sau không?"

" Có lẽ là không. Công ty đó rất khắc khe"

" Em có thể hỏi là công ty nào không?"

" Lăng Nghiêm"

Nói xong Ấn Hân thở dài mệt mỏi, cuối cùng mọi nỗ lực và công sức đều vị đổ vỡ sao? Nhưng cứu người là quan trọng hơn, mất việc còn đỡ hơn mất một mạng người hay một phần sức khỏe.

Thôi thì ngày hôm nay là trang nháp cho quãng đường sự nghiệp của cô vậy.

" Chị ngốc thật. Chỉ trễ có 10p thôi mà, huống chi là bất đắc dĩ. Nếu chị giải thích thì người ta sẽ thông cảm thôi"

" Không đâu. Không thể để chuyện riêng xen lẫn vào chuyện chung"

Người con gái nghĩ gì đó rồi ánh mắt sáng lên " Công ty đó có phải hình thức là điểm danh khi đến lượt chứ không phải điểm danh từ mốc giờ quy định? Nếu vậy thì chị còn có thời gian đến xét tuyển mà, biết đâu vẫn chưa đọc đến tên chị thì sao?"

Nghe thấy thế, cơ hồ hi vọng trong lòng vốn sắp lụi tàn như ngọn nến trước gió thì lập tức sống dậy. Phải rồi, cô đã tìm thấy nguồn hi vọng khác, cho dù là yếu ớt thì dù mọi cách nào cũng có thể biến nó thành xảy ra.

Tính toán rất nhanh, Ấn Hân cảm ơn rối rít với người con gái rồi chạy vụt đi.

Chào tạm biệt xong, người ở nơi này nhanh chóng rút ra điện thoại, đường dây liên lạc một vài giây sau được kết nối.

" A lô. Anh à.... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net