29. khiêu chiến tịch quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, cũng đã đến ngày mà Yuuki thách đấu Tịch quan với Tứ tịch Đội 10 - Sakamoto Minako.

Nơi thi đấu là một hội trường lớn, chính xác là nơi mà Yuuki lần đó đã khiêu chiến với Ngũ tịch Mamizuka Yuuma ở Đội 5, là nơi mà cô đã giải phóng sức mạnh của thanh kiếm của mình, và cũng là nơi mà Yuuki khi ấy đã bị mất kiểm soát.

Và lần này, đây sẽ là nơi quyết định vị trí của Yuuki ở Đội 10. Yuuki sẽ vẫn là một thành viên bình thường hay sẽ trở thành một trong những Shinigami (Tử thần) cấp cao ở Seireitei. Dù kết quả có là gì, Mikazuki Yuuki cô đây sẽ chiến đấu hết mình.

Ngoại trừ trận đấu của Yuuki thì còn có rất nhiều trận khiêu chiến Tịch quan khác của các Đội, đa số là khiêu chiến giữa nội bộ với nhau, còn hai đội khác nhau thách thức sức mạnh của mình thì chỉ có lẻ tẻ hai ba trận. Nhưng nhiều khi cũng có chuyện một ai đó đột ngột thách thức một người nào đó, giống như Yuuki lần đầu khiêu chiến với Tịch quan Mamizuka vậy.

Thế nhưng, điều đáng chú ý là... Yuuki ậm ừ, nuốt ực một cái, cười trừ nhìn người chú cao lớn khoác một chiếc áo thêu hoa màu hồng đang vẫy tay với mình. Yuuki không dám đáp lại mà chỉ cố gắng cong môi, híp mắt và đằng đằng phóng sát khí lên chú Kyouraku cảnh cáo.

Không chỉ có mỗi chú Kyouraku thôi đâu, mà ngày hôm nay còn có cả chú Ukitake nữa, chú mới trở lại khán đài sau khi đã ổn định căn bệnh phổi của mình.

Ngoại trừ Đội trưởng Soifon của Đội 2, Đội trưởng Đội 11 Zaraki Kenpachi và Đội trưởng Đội 12 Kurotsuchi Mayuri ra thì tất cả Đội trưởng kể cả ông Yamamoto đều có mặt tại nơi này. Toàn bộ đều là những người mà Yuuki thân thiết. Bất giác Yuuki lại cảm thấy hơi xấu hổ, lỡ đâu lại thể hiện không tốt, chắc chắn sẽ bị chọc cho coi. Nhất là chú Kyouraku và chú Isshin!

Vì các Đội trưởng khoa trương như thế, cũng khiến cho các đám đông không ngừng nói chuyện rôm rả, đương nhiên là ngại ngùng trộm nhìn những Đội trưởng mà hiếm hoi đụng mặt được. Hôm nay là một ngày tốt của khá nhiều người nha.

Trận đấu mở màn hôm nay là Ngũ tịch Mamizuka Yuuma của Đội 5 thách đấu với Tứ tịch cùng đội. Anh Yuuma chiến đấu rất hay và đã giành chiến thắng, đường hoàng trở thành Tứ tịch với sự ủng hộ của tất cả mọi người.

"Anh làm tốt lắm, Mamizuka-san." Yuuki ở trong phòng chuẩn bị, vừa thấy Yuuma đi ngang qua đã reo hò chúc mừng.

Đôi mắt đen chợt mở to vì bất ngờ, anh đột ngột dừng lại nhìn thiếu nữ tóc nâu: "Mikazuki?"

Đáp lại anh là một tiếng "dạ" ngoan ngoãn cùng với một nụ mỉm xinh xắn.

Yuuma vui cười, đứng cạnh cô gái nhỏ, hỏi: "Hôm nay em cũng thi đấu sao?"

"Vâng! Em sẽ chiến đấu với Sakamoto-senpai, Tứ tịch của Đội em."

"Hể?" Bàn tay to lớn xoa nhẹ đầu Yuuki, anh tự nhiên cảm thấy tự hào: "Chắc chắn em sẽ làm được, bởi vì chiến đấu với Yuuki rồi nên anh biết, em rất giỏi."

"A!" Yuuki đột nhiên lùi lại một bước để ngăn cản bàn tay kia lại tiếp tục sờ đầu mình. Cô không ngừng cảm thấy có lỗi với Yuuma khi đó, đầu lập tức cúi gầm, mím chặt môi nhìn có vẻ bi sầu: "Đừng nói vậy mà, lần đó là do em... Em cảm thấy bản thân rất có lỗi."

"Ha ha, không sao không sao mà. Đó chỉ là sự cố nhỏ thôi mà, ai mà chẳng mắc sai lầm nhỉ?"

"Ừm!"

Thật may là có Yuuma ở bên cạnh nên Yuuki không hề cảm thấy chán nản khi phải ngồi chờ đợi thời gian trôi qua. Yuuki cảm thấy bản thân nói chuyện với Yuuma rất ăn ý, tính tình hai đứa cũng khá giống nhau, có lẽ vì thế nên Yuuki rất vui khi có một người như vậy ở bên mình. À, phải rồi. Không biết Haru như thế nào rồi nhỉ, khi nãy không quan sát, không biết cô bạn thân của cô có tới cổ vũ cho mình không nhỉ?

Sau nhiều trận đấu căng thẳng, cuối cùng Yuuki sắp sửa ra sân. Đứng ở bên trong cánh gà mà Yuuki không ngừng run rẩy, tim thình thịch đập liên hồi không tài nào giữ bình tĩnh nỗi.

"Trận đấu tiếp theo. Thành viên Đội 10 Mikazuki Yuuki khiêu chiến với Tứ tịch Đội 10, Sakamoto Minako."

Yuuki giật thót khi nghe tên mình được xướng lên, cô hít một hơi thật sâu chạm nhẹ vào zanpakuto của mình.

"Làm phiền cậu rồi, Suzaku (Thiên Hoàng)! Cùng nhau cố gắng nhé."

Mikazuki Yuuki và Sakamoto Minako đối diện nhau giữa khán đài.

Yuuki bình tĩnh quan sát một vòng khán đài, có Toushiro, có chị Momo, anh Renji, anh Kira, chị Rukia và có cả cô bạn thân Itou Haru đang hùng hổ vẫy tay miệng không ngừng reo hò tên của mình.

"Yuuki! Yuuki! Yuuki! Cố gắng lên!"

Yuuki híp mắt mỉm cười, vẫy tay chào lại cô bạn thân thiết của mình. Và cả những người xung quanh đang cổ vũ cho cô.

"Trông cô có vẻ thản nhiên quá nhỉ, thiên tài-san?"

Tim đập thịch một cái vì lời nói thách thức từ người đối diện, biểu cảm Yuuki trở nên nghiêm túc hơn. Cô toát mồ hôi lạnh, môi khẽ mím lại nhìn vị Tứ tịch đang hiên ngang chống một tay lên hông, cao ngạo nhìn cô bằng nửa con mắt.

Tuy Yuuki bị nói như thế, nhưng cô liền đính chính lại: "Em không phải thiên tài."

Phải, Yuuki chẳng phải là thiên tài như mọi người nói. Nếu giỏi giang như thế thì tại sao cô lại không được ông công nhận, nếu giỏi giang như vậy thì tại sao cô lại không thể giống như Toushiro - vừa mới tốt nghiệp liền trở thành người uy quyền thứ ba trong đội.

Yuuki chẳng phải là thiên tài. Chỉ là do cô học tập từ bé nên mới thuần phục nền tảng trước mọi người, từ đó sinh ra cái mác thiên tài gắn trên người.

"Mong được chiếu cố, Sakamoto-senpai."

Sakamoto Minako hừ mạnh một tiếng, khinh miệt nhìn thiếu nữ trước mình. Tự nhiên không không một con nhỏ tân binh xuất hiện thì đã cố ý giành cái ghế mà bản thân cố gắng giữ gìn trong mấy thập kỉ qua. Đừng hòng cô sẽ nhường cho nó!

Cả hai đồng loạt rút đao ra.

"Biển bạc bao lấy ta, Thuỷ Diệu Nhật."

Hoa văn trên lưỡi kiếm zanpakuto của Minako xuất hiện những gợn sóng. Một thanh Zanpakuto hệ nước khắc tinh của Suzaku (Thiên Hoàng).

Minako dùng hai ngón tay kéo ngang lưỡi kiếm mình, cô đưa thanh kiếm lên, động tác dứt khoác chém dọc không khí. Dòng nước xuất hiện với tốc độ thần kỳ nhắm đến Yuuki.

Trước khi chạm đến Yuuki, nước đã bốc hơi. Mọi người ở phía khán đài kinh ngạc, bối rối bàn tán về sự biến mất thần kì đó.

Mái tóc nâu phần phật bay trong gió, đuôi tóc biến màu cam bị bao phủ bởi ngọn lửa. Đôi mắt điềm tĩnh nhắm lại bất ngờ mở ra, trong một khoảng khắc, một áp lực từ đâu đó xuất hiện khiến tất cả mọi người trong khán đài đều phải tập trung hướng mắt về thiếu nữ.

"Đóa hoa lửa nở rộ trên thiên không, Suzaku (Thiên Hoàng)."

Đôi mắt màu đỏ sinh động tựa như có ngọn lửa đang trú ngụ ở bên trong, Yuuki cầm thanh Zanpakuto đặt trước ngực mình, mạnh mẽ xòe cánh quạt màu đen nổi lên một ngọn lửa.

Thanh Zanpakuto hệ lửa trong tin đồn, chính là đây! Một thanh kiếm có hình dạng một cây quạt với hoa văn sắc sảo được khắc lên chưa từng xuất hiện ở Soul Society (Thi Hồn Giới), thanh kiếm độc nhất vô nhị.

Minako đưa tay quệt nhẹ lên trán những giọt mồ hôi của mình. Không hiểu vì sao nhưng từ lúc đối phương của cô mở đôi mắt đỏ đó ra, cả người cô bất giác run bần bật, cảm giác lo sợ chực chào dâng lên. Thế nhưng, đó là đối thủ của cô, là người có ý định đá cô ra khỏi chiếc ghế của mình. Minako hung hăng trừng mắt lên, chĩa kiếm về phía trước chạy đến đối phủ của mình.

Minako nhảy lên, thanh kiếm di chuyển sang hết bên trái của mình, thấy đối phương choáng ngợp về tốc độ của bản thân, nháy mắt sắc bén, nhân cơ hội tạo một dòng nước dùng hết sức chém ngang đối thủ.

"Chậm quá!"

Đôi mắt màu đen chợt dao động khi nghe lời nói đó xuất phát từ Yuuki, trong một khoảng khắc, thiếu nữ mảnh khảnh, nhỏ nhắn đã biến mất từ khi nào. Sau lưng cô nóng dần lên như bị ai đó thiêu đốt. Lập tức phản ứng lại, Minako quay người ra sau, ý đồ tức giận hiện lên hết trên khuôn mặt sắc sảo. Minako đổi hướng mũi kiếm, toan tát nhắm thẳng vào người thiếu nữ đang vô hướng trên không trung.

"Ngươi khinh thường ta!"

Keng!

Cây quạt nhìn mỏng manh mà lại cứng cáp đến không ngờ, Yuuki đơn thuần dùng quạt giữ chặt lại đường kiếm của vị Tứ tịch kia. Khác với biểu cảm gắng gượng, gồng người muốn dùng kiếm để đánh xuống nhưng thiếu nữ lại thản nhiên, điềm tĩnh đến lạ. Cơ bắp chẳng có dấu hiệu được sử dụng để chặn đòn, mà lại ung dung quan sát như thể chẳng tốn một chút sức lực nào.

"Đáng ghét!"

Minako tay cầm kiếm muốn thoát khỏi cái quạt đáng ghét đang khống chế cô, nhưng vô ích, sức lực của con nhỏ đó quá mạnh khiến cô tấn công không được, rút cũng không xong.

"Xuỳ." Không kiên nhẫn hừ nhẹ một tiếng, Minako đưa ngón trỏ tay trái chỉ thẳng vào Yuuki, khóe môi cong lên khi nhìn thấy biểu cảm của đối phương dần trở nên hoảng hốt: "Hado (Phá Đạo) số 31, Sakkaho (Xích Hỏa Pháo)."

Ánh sáng màu đỏ hồng xuất hiện bay đến nhắm thẳng vào mặt Yuuki, sau đó một âm thanh lớn xuất hiện kèm theo làn khói đen mịt mù ập đến cả khán đài. Minako lấy đó làm cơ hội, liên tiếp tung ra những quả cầu với sức công phá lớn vào thiếu nữ.

Người xem đứng ngồi không yên, những người thân thiết với cô nàng tóc nâu lại hoảng hốt, hai tay che mắt lại vì không muốn chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp đó. Trái lại, ông lão to lớn nổi bật giữa khán đài lại thản nhiên hướng mắt dõi theo.

"Yuu---" Đồng tử Toushirou co rút lại, kinh hoảng nhìn về phía sân thi đấu. Cậu khủng hoảng đưa tay ôm lấy ngực trái mình, tim cậu đau đớn quặn thắt lại.

Khói dần tan đi, tất cả mọi người trong khán đài được một dịp kinh ngạc trợn tròn cả mắt khi cả hai đối thủ vẫn giữ nguyên tư thế. Ngạc nhiên nhất có lẽ là Tứ tịch Sakamoto Minako, bởi vì sau những đòn tấn công liên tiếp đó, Mikazuki Yuuki không hề dịch chuyển một bước nào, vẫn thản nhiên dùng quạt giữ thanh kiếm của cô, khuôn mặt với đôi mắt đỏ chớp chớp ra vẻ ngây ngô.

"Ngươi!" Minako tức giận nghiến răng: "Rốt cuộc ngươi đã giở trò gì?"

"Chị có muốn thử lại không?"

Ngay khi Yuuki vừa mới dứt lời, Minako hành động mau lẹ, phóng ra thêm một quả cầu lửa. Trong chớp mắt, Yuuki đã nghiêng đầu tránh đi ánh sáng màu đỏ hồng nhạt nhắm vào mình. Chiêu thức chạm đến mặt đất tạo ra âm thanh lớn và đá bụi hòa vào gió, phủ lấy nhân ảnh hai thiếu nữ.

"C-Cái gì?"

Minako cả kinh trợn tròn mắt, không tin những gì mình đang chứng kiến.

"N-Ngươi làm thế nào mà né được."

Tốc độ hết sức kinh ngạc, nói không ngoa, thậm chí còn nhanh hơn cả cô nữa. Nếu không thì sao có thể liên tiếp né tránh những đòn tấn công đó.

"Mong tiền bối thứ lỗi."

Yuuki cong ngón tay giữa của mình, dùng ngón cái giữ lại rồi bắn ra một đạn khí đánh bay Minako  chạm tới bức tường. Thêm một đòn tấn công nhắm vào bụng Minako, vì không chịu đựng được áp lực nên không gian nhỏ của bức tường xung quanh Minako liền vỡ vụn, tạo thành một cái hố rộng, những mảnh đá rơi xuống, vươn vãi khắp nơi.

Chiêu thức đó, Yuuki học từ chú Isshin. Vì không muốn làm chảy máu những đồng đội Shinigami (Tử thần) của mình khi chiến đấu, Yuuki đã nài nỉ chú ấy dạy cho mình. Nhưng uy lực của nó thật lớn. Yuuki mong tiền bối của mình sẽ không thương quá nặng vì chúng.

Còn thanh Zanpakuto hệ nước của vị tiền bối mà Yuuki đang giữ, cầm lấy nó, Yuuki nhẹ nhàng ném nó ghim vào bức tường, cách Minako không xa.

Minako cảm thấy bản thân đang bị sỉ nhục, bất mãn, liền phun ra những lời lẽ không hay:

"Ặc! Đừng có mong ta chịu thua một thứ như ngươi. Ta còn chưa sử dụng hết sức mạnh."

Nhíu nhíu mày, mí mắt hơi rũ xuống khó chịu nhìn đối phương, Yuuki đáp lại: "Tiền bối, tiền bối hơi quá lời rồi đấy. Tiền bối cứ thoải mái dùng hết sức, Mikazuki Yuuki sẽ tiếp nhận hết."

Xoay một vòng, những đốm lửa từ cánh quạt trải đều rơi xuống, diễm lệ, không quá hào nhoáng những cũng không hề tầm thường. Rực rỡ như cánh hoa, nhưng cũng thanh thuần như một đóa hồng liên. Mỗi khi làm như thế, tâm trạng của Yuuki được cải thiện.

"Đừng có xem thường ta!!!"

Minako nhào về phía người, thân thể dẻo dai của Yuuki phản xạ có điều kiện điểm nhẹ mũi chân, uyển chuyển xoay người lên không trung, khuỷu tay hạ thấp xuống, mạnh mẽ dùng lực xuống lưng vị Tứ tịch.

Mùi vị sắt nhanh chóng lan tỏa khắp trong miệng Minako, khiến cô không nhịn được mà phun ra một ngụm máu đỏ. Biến Suzaku (Thiên Hoàng) trở về hình dạng bình thường. Mikazuki Yuuki bình tĩnh kề đao vào cận cổ của vị Tứ tịch.

Kết quả đã rõ, Mikazuki Yuuki là người thắng cuộc.

"Nói nhỏ cho tiền bối nghe nè." Yuuki từ từ cong môi, nụ cười ngây thơ đơn thuần: "Em là quái vật đó!"

Trong ánh sáng chói rọi, cơn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc thiếu nữ bay lên, vạt áo phần phật theo chiều gió. Trong cô tựa như có một mặt trời, sáng lóa cong khóe môi lên, tự hào.

"Suzaku (Thiên Hoàng). Cảm ơn anh."

Tứ tịch Đội 10 đã được chuyển sang Mikazuki Yuuki, không ai phản đối. Sakamoto Minako, hạ bậc, trở thành Ngũ tịch.

"Tuyệt lắm, Yuuki!"

Toushiro reo thầm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net