02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02

Chú giải: "abcxyz"  là tiếng Đức.

Hôm đó là một ngày nắng đẹp, một ngày nắng ấm áp mang chút se lạnh không gay gắt như những ngày nắng nóng nực của mùa hạ oi ả. Đang độ giữa xuân nên không khí thật sự rất đẹp, nhất là hôm nay, khi trời không còn những đợt mưa phùn ướt át.

Isagi Yoichi, một đứa trẻ vừa tròn 6 tuổi, đứng im lặng ngây ngốc nhìn chăm chú về phía chiếc xe màu đen sang trọng đằng xa. Chiếc xe đó thật sự quá sang trọng và khoa trương, nó làm em nhớ về những chiếc siêu xe em thường vô tình xem được trên các tờ báo của bố, thứ mà em nghĩ cả đời mình chắc cũng chẳng có cơ hội được ngồi lên.

Nếu được, em cũng muốn được trên chiếc xe đó và đi quanh Tokyo với cậu bạn của mình. Chắc lúc đó sẽ rất là vui!

Isagi khẽ nghiêng đầu nhìn theo cánh cửa xe được mở ra. Kèm theo đó là đôi bàn chân nhỏ của một đứa trẻ bước xuống. Em hiếu kì quan sát đứa trẻ đó với sự thích thú vô cùng.

- Yoi-chan thích cậu ta ấy sao? - Bachira đứng bên cạnh ôm chặt trái bóng trong lòng, người hơi nghiêng về phía trước mặt Isagi. Nó nhìn Isagi chằm chằm dò xét, giọng điệu hơn dỗi như đứa trẻ bị lấy mất đồ.

- Cậu ấy thật xinh đẹp đúng không!? - Isagi quay sang Bachira hai má đỏ ửng và mắt sáng lấp lánh. Không khó để nhận ra được Isagi đang phấn khích thế nào khi nhắc về cậu bạn "sang chảnh" kia. Vâng, đó chính là những gì đang làm Bachira khó chịu đấy!

- Yoi-chan không được khen người khác ngoài tớ đâu! Chúng ta đã hứa rồi mà? - Bachira tức giận nhìn Isagi khi thấy biểu cảm của cậu. Nó chu chu môi khó chịu khi nhớ đến biểu cảm phấn khích vừa rồi của em.

Trước thì là chàng tiểu thư giờ thì là đứa nhóc ngoại quốc đáng ghét này. Yoichi không chung thủy gì cả! Rõ ràng là cậu ấy có mình rồi mà!

- Yoi-chan không nên nhìn người khác một cách vô lễ như vậy! Họ sẽ ghét Yoi-chan nếu cậu làm vậy đó - Bachira nhắm mắt, hai tay ôm chặt lấy quả bóng trong lòng, nó nói tiếp - Yoi-chan muốn bị coi là tên biến thái và bị ghét sao?

Lời Bachira vừa dứt, Isagi liền giật mình. Em lúng túng và hoảng loạn nhìn về phía Bachira. Má phúng phính phồng lên, miệng nhỏ mấp máy:

- K- không có. Yoichi không muốn bị... bị coi là tên biến thái.. C- cũng không muốn bị g.. bị mọi người ghét mà.

Bachira khẽ mở một mắt ra nhìn và mỉm cười trước biểu cảm của Isagi. Nó có vẻ hài lòng lắm. Thả trái bóng trong lòng xuống làm nó lăn long lóc sau đó chạy đến ôm lấy Isagi. Tay nhỏ vuốt nhẹ lưng em mà nhẹ nhàng dỗ dành.

- Vậy Yoi-chan từ lần sau không được nhìn và khen ai nữa nhé! Hứa với tớ đi - Bachira đưa ngón út ra để trước mặt Isagi chờ đợi hồi đáp. Và chẳng lâu sau, bàn tay nhỏ của Isagi đã đưa đến trước ngón tay nó và nhẹ ngoắc lấy ngón út.

Nhận được hồi âm như- thậm trí còn hơn cả mong đợi, cậu nhóc Bachira kia lúc này mỉm cười còn rạng rỡ hơn.

- Nhưng tớ sẽ là ngoại lệ đặc biệt! Yoi-chan có thể thoải mái khen tớ. Và chỉ cần nhìn một mình tớ mà thôi! Tớ sẽ không ghét Yoi-chan nếu cậu làm vậy đâu!

Isagi mỉm cười rạng rỡ gật mạnh đầu trước lời của Bachira.

- Ừm!

Thế rồi, lời hứa non nớt đầu tiên của hai đứa trẻ cứ thế được hình thành trong sự hồn nhiên của chỉ duy nhất một người.

Isagi tiến đến nhặt trái bóng đang lăn long lóc rồi chạy vui vẻ đến chỗ của Bachira. Hồn nhiên cất tiếng:
- Chúng ta chơi bóng tiếp nhé? Yoichi thích chơi với Megu-chan lắm!

- Ừm! Tớ cũng thích chơi với Yoi-chan lắm! - Bachira chạy tới chỗ của Isagi.

Từ giờ cậu chỉ cần chơi với một mình tớ và nhìn mỗi tớ mà thôi. Yoi-chan!

.

.

.

Isagi đã được bố mẹ nói về người hàng xóm mới ở sát vách nhà mình. Rằng họ là những hàng xóm ngoại quốc người Đức. Và Isagi cũng có thể phần nào đoán được điều đó vì khi nhìn thấy mái tóc kì lạ của đứa trẻ kia. Nó màu vàng óng với phần đuôi ngả dần sang màu xanh dương, Isagi không nghĩ một người Nhật lại có thể sở hữu được mái tóc chói mắt đến vậy.

Ba mẹ dặn em hãy chơi với đứa trẻ ngoại quốc đó và phải cư xử thật thân thiện với cậu bé vì dù sao cả hai chắc chắn sẽ là hàng xóm lâu dài, còn phải phụ thuộc vào nhau khá nhiều nữa. Tóm lại, tạo ấn tượng với những người hàng xóm mới thật tốt thì vẫn hơn là để lại trong họ những ấn tượng xấu về mình chứ nhỉ?

Nhưng đứa trẻ ngoại quốc kia có vẻ khó gần lắm. Isagi thậm trí còn chẳng thể nói chuyện với cậu ta khi hầu như nó chẳng bao giờ bước chân ra khỏi nhà. Nó xa cách và luôn tỏ ra năng lượng như bản thân ở trên tất cả. Isagi có thể đoán ra được đứa trẻ kiêu ngạo đến mức nào khi bắt gặp ánh mắt nó lần đầu tiên.

- Cậu cũng chơi bóng sao? - Isagi nhìn đứa trẻ người Đức đang tâng bóng trong sân nhà. Em chạy đến đứng ngoài cổng nhìn vào trong, không kiềm được tò mò cất tiếng hỏi. Thế nhưng đứa trẻ người Đức kia lại chẳng có vẻ gì như đang quan tâm tới em. Nó thậm trí còn chẳng liếc em lấy một cái.

- Tớ và Megu-chan cũng hay chơi bóng cùng nhau lắm! Megu-chan chơi bóng rất giỏi! - Isagi nhìn đứa trẻ lạnh lùng kia nói tiếp và lại tiếp tục bị nó bơ đẹp.

- Tớ tên là Isagi Yoichi. Tớ cũng thích chơi bóng nữa. Chúng ta chơi cùng nhau nha? - Isagi cười rạng rỡ nhìn về đứa trẻ kia ngỏ ý mời nó chơi cùng nhưng kết quả lại là thêm một lần nữa bị bơ đẹp. Thế nhưng Isagi lại có vẻ không quan tâm điều này lắm bởi nhìn cách em vẫn hồn nhiên bắt chuyện với đứa trẻ người Đức kia mặc dù chỉ có mình em độc thoại là hiểu.

- Megu-chan hôm nay phải đi học nên không thể chơi bóng với tớ được á. Nên tớ muốn chơi cùng với cậu!

- Mà, mẹ tớ bảo con gái thì không nên chơi bóng đâu.

Nghe Isagi nói đến đây, đứa trẻ người Đức liền ngừng việc tâng bóng lại. Nó nhìn lên Isagi dùng chất giọng cáu kỉnh và gương mặt tức giận để đáp lại Isagi lần đầu tiên.

- Cậu nói nhiều quá đó! Còn nữa tôi không phải là con gái!

Đứa trẻ dùng toàn bộ vốn liếng tiếng Nhật mà bản thân đã học được để đáp lại Isagi một cách không thể khó chịu hơn. Mặc dù tiếng Nhật của nó chưa sõi nhưng chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để Isagi có thể nghe và hiểu được ý nó muốn truyền đạt.

- Cậu là con gái mà? - Isagi để tay lên miệng và nghiêng đầu một cách ngu ngốc - Cậu có tóc dài và còn rất xinh nữa mà?

Thấy biểu tình của đứa trẻ người Đức có vẻ không được vui mà hình như còn tức giận hơn nữa. Isagi mới chợt nhớ lại lời Bachira. Em vô thức giật mình và đưa tay ôm chặt lấy miệng.

"Không phải là bị ghét rồi chứ?"

- T- tớ xin lỗi... tớ k- không có ý đó đâu.. - Isagi cúi gập người xin lỗi và chẳng đợi đứa trẻ nọ phản hồi đã liền quay người bỏ chạy thật nhanh.

Đứa trẻ người Đức cũng chẳng níu giữ. Nó nhìn bóng hình đứa trẻ nọ khuất dần, nhún vai một cái, trong lòng chẳng có biểu tình gì thú vị.

- Phiền phức.
.

.

.

Từ sau vụ việc đó, Isagi chẳng đến bắt chuyện với đứa trẻ người Đức kia thêm lần nào nữa. Một phần là do em sợ, phần còn lại là do Bachira không thích như vậy.

Hôm Bachira trở về sau buổi học thêm, Isagi đã vui vẻ chạy đến chỗ của nó và như thường lệ rủ cậu ấy cùng chơi bóng. Sau đó rất tự nhiên kể lại mọi chuyện cho Bachira nghe, từ chuyện em đã bắt chuyện với đứa trẻ người Đức đến chuyện đứa trẻ đó cũng chơi bóng và tâng bóng rất giỏi. Cả chuyện em vô tình khen đứa trẻ kia xinh đẹp cũng kể không quên. Em thật thà kể lại mọi việc cho Bachira vì tin tưởng cậu ấy sẽ vui vẻ lắng nghe và đưa cho em lời khuyên xem bản thân liệu có bị ghét sau khi vô tình khen đứa trẻ đó xinh đẹp hay không. Thế nhưng Bachira lắng nghe mọi thứ và biểu tình chẳng vui vẻ một chút nào. Cậu ấy không những không cho em lời khuyên mà còn quay ra giận ngược lại Isagi.

Đứa trẻ nhìn Isagi tức giận lắm.

- Yoi-chan là đồ thất hứa! Tớ không thích Yoi-chan như vậy!

- H- hả?

- Yoi-chan đã hứa với tớ rồi mà! Chúng ta còn ngoắc tay nữa! Tớ ghét Yoi-chan!

Bachira nhìn Isagi. Ánh mắt tức giận long lanh nước làm Isagi đột nhiên lúng túng lời nói cứ ríu rít lại chẳng rõ chữ. Em nhìn đứa trẻ đang tức giận trước mặt mình mà chẳng biết lí do tại sao. Nhìn Bachira tức giận, Isagi đột nhiên thấy bất an. Em ôm chặt trái bóng trong lòng bật khóc nức nở.

- T- tớ xin lỗi... Megu-chan mà... Hức.. Megu-chan... M- Megu-chan đừng ghét tớ mà..

Thấy Isagi bật khóc, Bachira ngạc nhiên câm nín, nó không giận nổi nữa mà bối rối. Nhìn đứa trẻ trước mặt rồi vội vã tiến đến ôm lấy em vào lòng không ngừng xin lỗi và liên tục dỗ dành.

- Tớ xin lỗi Yoi-chan mà! Tớ không ghét Yoi-chan đâu. Chỉ tại cậu thất hứa mà thôi. Chỉ cần từ giờ cậu không thất hứa. Không chơi với đứa trẻ kia nữa thì tớ sẽ tha thứ và không giận Yoi-chan nữa!

Isagi được hơi ấm của đứa trẻ kia bao lấy cũng phần nào cảm nhận được sự an ủi mà ngoan ngoãn nín khóc. Em đưa tay lên ôm lại Bachira và không quên gật đầu đồng ý với nó.

- Đừng thất hứa nữa nhé!

Đừng chơi với đứa trẻ nào khác ngoài tớ nữa nhé! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net