Đám này, nồng nặc mùi trai tân!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trầm ngâm cầm tập tài liệu trên tay, trong này là thông tin cá nhân cùng chỉ số sức khỏe của các thành viên Blue Lock. Đám thanh niên này ăn cái gì mà phát triển đến dọa người như vậy.

- Xem xong chưa?

Shinpachi Ego nhìn thấy tôi vân vê đám tài liệu đến muốn vò chúng thành giấy vụn. Vươn bàn tay dài quá khổ của mình, cất đi. Anh ta nâng cặp kính, nhìn tôi với đôi mắt hằn lên vài tia kích động.

- Đừng nhìn tôi như vậy. Tôi đã nói là mình không phù hợp với công việc này.

Tôi và Ego tiến hành đấu mắt muốn rụng hai con ngươi. Mãi cho đến khi Anri Teieri đẩy cửa bước vào, cặp bưởi khủng bố của cô ấy đã thành công thu hút sự chú ý của tôi. Ông trời có cần bất công đến vậy không?

- Các cầu thủ đã đến đủ cả rồi. Mọi người đang chờ, nhanh chân lên đi!

Tôi cầm lấy cái ba lô từ hời Napoleon đóng khố cởi truồng của mình, lết cái thân xác mệt mỏi.

- Tôi nói trước, có sự vụ gì, đều không phải là trách nhiệm của tôi.

Anri nghe thấy vậy thì sửng sốt, quay sang hỏi Ego là mang về cái dạng gì vậy. Nhưng Ego chỉ nhìn thật sâu vào đôi mắt tôi. Hừm, mùi của tên này khó chịu thật! Nồng nặc những toan tính.

Cánh cửa phòng chờ bật mở, hỗn tạp thứ mùi xộc vào mũi tôi.

- Xin giới thiệu với cô, đây là...

Ego đi theo sau, nghe Anri lên tiếng.

Tôi nhét hai ngón tay vào mũi mình. Không được rồi, vụ này quá sức với tôi rồi.

- Chị ổn chứ?

Người thanh niên với đôi mắt màu xanh ngọc, nhìn thấy tôi toàn thân lung lay như sắp đổ, thì tiến lại đưa cho tôi một chiếc khăn tay.

- Tên cậu là...?

Tôi nhận lấy chiếc khăn, lau lau mồ hôi trên trán.

- Isagi, Yoichi Isagi.

- Nói gắn gọn là thế này!

Ego cuối cùng cũng không chịu được sự lề mề của Anri, trực tiếp xốc lại tinh thần rực lửa của đám cầu thủ.

- Người này sẽ là chuyên viên dinh dưỡng của các cậu.

- Chỉ thế thôi sao?

Rin Itoshi, cho đến tận bây giờ, cậu ta vẫn là người dẫn đầu, nhìn cái gương mặt đó xem, cái mùi hương đó nữa. Kiêu ngạo, kiêu ngạo đến phát ớn!

Ego nghe thấy câu hỏi của Rin, ngay lập tức bắt đầu thao thao bất tuyệt về một loạt khái niệm đau đầu mà tôi không thể nhận thức được. Đôi mắt quét qua một lượt tất cả cầu thủ có mặt trong căn phòng này. Trong đầu tôi một lượt nhảy ra những cái tên cùng khuôn mặt, trí nhớ tôi không tốt cho lắm, phải ngắm đám tài liệu kia thật lâu cũng không thể nhớ hết được tất cả.

Anri thấy tôi trầm ngâm nghiên cứu, không kìm được mà buột mồm hỏi.

- Thế nào? Gay lắm không?

- Gay!

- Hả?

- Cô không cho chúng nó đi chơi gái bao giờ đúng không?

- Hả?

- Đám này, nồng nặc mùi trai tân!

- Hả?

- Giải quyết cho đám này đi. Ý tôi là nhu cầu sinh lý ấy!

- Hả?

- Tinh nhiều sẽ tự xuất, cơ mà sẽ hại thận!

Tôi nhìn khuôn mặt Anri liên tục chuyển màu, từ trắng sang xanh rồi sang đỏ. Đúng là nữ nhân được lớn lên trong tình yêu thương cùng ánh sáng.

- Này, nói gì đi chứ, tôi giết chị giờ?

Thằng này là thằng nào? Nhớ không nổi!

- Cậu...

Tên này, bốc mùi sát khí. Thứ sát khí này sẽ nhấn chìm không chỉ cậu ta mà còn cả đồng đội, trong một trận đấu, nếu như cho tên này ra sân, chẳng khác nào thả một con chó điên ra khu phố. Nó không chỉ cắn người lạ, mà cả chủ của mình, nó cũng sẽ cắn.

- Barou, lịch sự đi!

Isagi khuyên sau khi hùng hồn khuyên tên thanh niên to lớn lực lưỡng kia thì bị hắn kẹp cổ, thiếu đường muốn hụt hơi.

- Tôi chỉ muốn nói thế này.

Giọng tôi không nhanh không chậm, từ tính mà vang lên.

- Tôi sẽ dạy các cậu về mùi.

Đám thanh niên vốn dĩ đang lơ đãng, đều hướng mắt nhìn vào bộ quần áo quê mùa, cùng khuôn mặt lấm tấm tàng nhang của tôi.

- Mùi của đối thủ, mùi của sự nguy hiểm, mùi của đường chuyền...

Không khí lặng đi, Barou vẫn đang kẹp cổ Isagi.

- Và mùi của bàn thắng.

Không khí trong phòng nóng lên vài độ. Chính là thứ phấn khích này! Cái đám này, đều là con thú, khao khát săn đuổi bóng đá của riêng mình!

Tôi chầm chậm kéo cái ghế để ngồi xuống.

- Chúng ta có 10 ngày trước trận đấu vòng loại đầu tiên của World Cup. Tôi không quan tâm các cậu đấu với đội nào. Tôi chỉ quan tâm, ai trong số các cậu, sẽ đánh hơi được mùi của trận đấu.

Tôi mở cái ba lô cũ mèn ra, phát cho mỗi người một tờ giấy.

- Trong 10 ngày tới, thực đơn của các cậu sẽ liên tục được thay đổi. Các cậu sẽ bắt buộc phải nhớ được mùi của món ăn trong ngày hôm đấy, cuối ngày sẽ làm bài kiểm tra.

Nhìn những tờ giấy viết tay của mình được chuyển đến từng người.

- Nhớ giúp tôi một điều, đây là huấn luyện, không phải mua vui. Ai có số điểm càng cao trong các bài kiểm tra cơ hội được ra sân và thể hiện càng lớn. Điều ngược lại cũng đúng!

Lúc này, đám thanh niên đã đều muốn nhổm dậy khỏi ghế.

- Ego!

Barou chuyển mục tiêu sang Ego đang hai tay sỏ túi quần một bên.

- Anh tha về cái thứ dòng dị hợm gì đây?

- Ăn nói cho cẩn thận, số tiền bỏ ra để cô ta ngồi đây, cả đời các cậu chắc cũng chưa bao giờ thấy đâu.

Bép! Chết cha con muỗi!

A! Bị đốt mất rồi, lúc nào thế này?

Tôi không chờ ai nói thêm câu nào nữa, gãi gãi chỗ ngứa thu dọn đồ đạc, xách phau câu đi ra ngoài.

Khi cánh cửa phòng nghỉ của tôi đóng lại.

- Thần linh thiên địa ơi! Đám đó đáng sợ quá!

Tôi thở hồng hộc. Gồng muốn dứt áo vú!

Nơi này kinh khủng quá! Áp lực quá!

Xả nước lạnh lên người, chỉ cần nghĩ đến sát khi của đám thanh niên đó, lông gà lông vịt trên nguoi tôi thi nhau dựng ngược. Tôi phải làm sao bây giờ? Sống trong sợ hãi? Tôi làm không nổi! Cứ thế này tôi bị vấn đề về tim mạch mất!

Tôi quyết định rồi, nếu như không phải trong lúc tập luyện cùng kiểm tra, sống chết thế nào tôi cũng phải tránh xa đám đó. Càng xa càng tốt!

Mắt thấy cũng không còn sớm, tôi tắm rửa rồi chuẩn bị đi nấu bữa tối cho đám thanh niên kia. Tôi không biết sức ăn của bọn họ thế nào, nhưng dựa trên cân nặng cùng cường độ luyện tập, tình trạng sức khỏe, tôi có thể tính sương sương ra chế độ dinh dưỡng của từng người.

Anri đến đón tôi, ngỏ ý muốn tôi ăn cơm chung, để cải thiện tình cảm.

Thôi vụ này xin khiếu đi! Ở bên cạnh đám đó, tự nhiên thở cũng thấy khó khăn. Cái cơ thể này của tôi, gồng không nổi đâu!

Nhưng Anri thì lại cảm thấy, tôi là một đứa con gái đang thẹn thùng. Làm ơn đi, tiểu tổ tông của tôi ơi, tôi là lăn lộn ở đáy xã hội mà lớn lên. Những đứa trẻ như chúng tôi, khi trưởng thành chỉ có thể là hai loại. Một là tiếp tục sống trong bùn bẩn, chật vật từng ngày trong cái xã hội tàn khốc này mà kiếm cơm. Loại hai, đang trong tù!

Tôi chỉ là một trường hợp hi hữu, một nhúm đất sét được bốc ra từ đám bùn, vo thành viên, nung thành một hòn đất, rồi để lăn tùy hứng. Hòn đất này, cũng thật biết cách lăn, lăn ngay vào nơi hừng hực lửa nhiệt huyết này. Sớm muộn, nếu như không tìm đường mà lăn ra ngoài, sẽ bị ngọn lửa nóng kia đốt cháy, vỡ vụn!

Tôi ngồi chung bàn với Rin Itoshi, Yoichi Isagi và Seishiro Nagi. Từ đầu đến cuối, chỉ duy nhất Isagi là nói chuyện cởi mở với tôi. Rin không liếc mắt nhìn tôi lấy một lần, còn Nagi, vừa ăn vừa chơi game.

- Nagi, nếu như cậu không tập trung, không nhớ được mùi của thức ăn, trận đấu sắp tới, cậu sẽ ngồi hàng dự bị!

Tôi lạnh lùng chọc cái thìa vào chỗ cơm trắng còn lại của mình, lên tiếng nhắc nhở con nghiện game đang bùm bùm chát chát không ngừng trong cái máy.

Nagi ngẩng lên, liếc đôi mắt xám mà nhìn tôi. Phật Tổ, người độ con qua kiếp nạn này đi! Con gồng quá!

- Tôi rất lười. Tôi không phí sức vào mấy trò mèo của chị!

- Mùi của cậu, chuyển biến từ thứ cơm nấu bị ôi, thứ mùi nửa vời, cho đến món thịt bò hầm nhừ. Cậu đang dần quyết tâm, cậu muốn tiến tới bóng đá của mình. Nhưng...

Tôi không thể run rẩy được, tôi không thể để cho đám này biết tôi là một con thỏ què đội lốt con hồ ly tinh!

- Thứ bóng đá của cậu, bốc mùi tanh hôi. Cậu từ bỏ thứ gì trên con đường này? Thứ đã dắt cậu đến với bóng đá!

Không khí phòng ăn căng như dây đàn.

- Để tôi nói cho cậu biết. Đồ lười như chó đẻ! Thứ mà các cậu phải ngửi được, không chỉ là mùi của bàn thắng! Mà tham vọng của tôi, là mùi của linh hồn! Mùi con ác quỷ bên trong các cậu! Bây giờ thì nghe theo tôi, hoặc cậu sẽ mãi chỉ là vai phụ trên cái sân trải cỏ cho chó ăn ấy!

Tôi buông đũa. Đám thanh niên này, ngoài bóng đá và hào quang trên sân cỏ, thì không hề biết gì về những tàn nhẫn của thế giới bên ngoài. Nhìn những gương mặt kia mà xem. Thực không biết rằng, nên gưỡng mộ hay ghen tị đây.

Đêm hôm đó, Isagi đã đến tìm tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net