12. Nagi Seishiro.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: ooc nhân vật, bối cảnh hiện đại.

...

Mùa thu đến rồi, những tán lá vàng bay phất phơ từ trên cây mà rơi xuống đầy sân cỏ, gợi lên khung cảnh làm cho em cảm thấy thật bình yên và dễ chịu nhất. Em rất thích mùa thu, phải nói là cực kì thích.

Đung đưa đôi chân trần của bản thân mà dạo bước ở nơi đây, khiến tâm trạng của em càng dễ chịu hơn, như muốn hòa nguyện vào nó vậy.

Cứ chơi vơi ở đây một mình, lạc lõng giữa vườn cây ấm áp. Bỗng nhiên, có một tiếng gì đó làm em giật mình.

“Gayi, em làm gì ở đây mãi thế?”

Tiếng nói của một người con trai vang lên ở phía xa xa kia, em quay đầu lại mà nhìn rồi nở một nụ cười thật tươi như đang chào đón cậu ấy đến vậy. Em chạy thật nhanh, không quan tâm đến những thứ xung quanh mà vẫn cứ chạy về phía của cậu ta.

Nagi cũng cứ như một thói quen vậy, cậu dang tay ra mà chào đón em. Thời gian như ngưng động lại mà chiếu cảnh hai người ôm ấp ủ như mười mấy năm xa cách nhau.

“Nagi-chan, em nhớ anh lắm đó.”

Em bĩu môi. Nagi nghe thấy thế mà nở nụ cười mát lòng cậu, vừa mới gặp nhau lúc mấy giờ trước thôi cơ mà nhỉ?

“Ừm, anh cũng nhớ em nhiều lắm.”

Nagi ngại ngùng mà đáp lại, cậu ít khi nói những lời ngon ngọt giống như là em nhưng cậu lại thích thể hiện bằng hành động mà thôi.

Tại vì sao á?

“Anh cũng không biết tại sao nữa, nó lại càng khiến anh trở nên yêu em đến cả điên dại, chỉ muốn mãi mãi là em mà thôi.”

_______________

bello mọi người nhen, lâu rồi không có ra chương mới, do hiện tại tôi đang bị bận về việc học hành rất nhiều nhưng sẽ không drop bộ này đâu nhé. chỉ ra chương mới chậm thôi ạ.

tạm biệt mọi người nhé, buổi tối vui vẻ nhen.

shoni.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net