3. Itoshi Rin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..

Dạo gần đây có một tin đồn cực kì hot, một học sinh năm dưới với tài nghề đá bóng cực kì giỏi, tính cách khá nghiêm túc và đáng sợ lại đang theo đuổi cô gái hội trưởng hội học sinh.

Và đó chính là em, lúc đó em thật bất ngờ khi nghe thấy Itoshi Rin đứng trước mặt em mà tuyên bố thật to cho những người ở xung quanh biết.

Chính ngay từ đó, mỗi lần em đi học, trên bàn lúc nào cũng xuất hiện một hộp sữa loại em yêu thích kèm theo một từ giấy note. Chỉ vì thế mà em lúc nào cũng hay bị mọi người trêu chọc, những giáo viên vui tính cũng thế.

"Ái chà, nay Gayi lại được cậu bé đó tặng quà sao?"

"Sao không đáp lại tình cảm của em đi, làm ẻm đợi mỏi người lắm đó. "

Em thở dài, chỉ biết lắc đầu rồi cười nhẹ, bỏ qua hết những lời nói không liên quan gì đến suy nghĩ của em.

Nhiều lúc em cũng tự hỏi, tại sao cậu nhóc Itoshi Rin ghiền bóng đá đó lại đi theo đuổi một đứa như là em cơ chứ?

Nhưng mà rồi em cũng bỏ qua cái suy nghĩ đó mà tiếp tục cái công việc của hội học sinh như mọi ngày.

"Chị."

Một giọng nói trầm, có chút hơi khàn khàn mà vang lên ở phía đối diện em. Đúng, đúng như em nghĩ rồi, đó chính là cậu nhóc năm dưới đang theo đuổi em, Itoshi Rin.

"Itoshi, em làm gì ở đây vậy?"

Em vẫn tập trung vào đống giấy tờ, không ngước mặt lên liếc nhìn cậu ta một cái nào.

Một bầu không khí thật ảm đảm và không một tiếng nói gì, chỉ có những tiếng gió nhẹ thổi thoáng qua, tiếng xộc xệch của những chiếc rèm đang bay phất phơ kia.

Tự nhiên có một vật tác động lên người của em, một bàn tay săn chắc nắm lấy đôi bàn tay mà kéo lên khiến em ngạc nhiên mà không vững chắc gì cả.

Bốp.

Chiếc lưng mỏi của em bị đập hơi mạnh vào chiếc tường lạnh lẽo, đối diện thì có một hơi ấm nam tính xuất hiện và xộc lên mũi của em.

"Itoshi, em làm cái gì vậy?!"

Em nhíu mày mà tức giận với cái hành động này của Itoshi Rin. Nhưng cậu ta có thấy hối lỗi hay gì đâu? chỉ nhìn em bằng nửa con mắt như ngày nào, khuôn mặt thì như tảng băng. Y hợp anh trai của Rin, Itoshi Sae.

"Chị hãy chú ý đến em đi."

Dù khuôn mặt vẫn bơ phờ và không thay đổi một ý gì, nhưng em vẫn nhìn thấy sự tức giận ở sâu trong đôi mắt của Rin.

Em chọc gì cậu ta hả?

"Ý em là sao?"

"Chị đang giả ngu hay là ngu thật vậy?"

Rin phán một câu khiến em bĩu môi mà tức giận với cái cậu nhóc năm dưới này của mình, tự nhiên nói em bị ngu vậy?

"Này! đừng có nói như vậy!"

"Em phải làm sao để chị phải chú ý đến em cơ chứ, chị vẫn không có một chút tình cảm nào dành cho em hay sao?"

Em câm nín, không nói một lời nào cả, khiến cho Rin có phần hơi tức giận hơn nữa.

Cậu trực tiếp cúi xuống mà hôn lên đôi môi của em, một nụ hộ thật sâu và nó chứa thật nhiều tình cảm của cậu dành cho em.

Cậu thật sự rất yêu em, có thể làm mọi cách mà em thích, chỉ cần em yêu cậu ta là được.

Được một lúc thì cậu liền buông ra, lúc đó hai bàn chân của em không vững lắm nên liền khụy xuống. Rin giật mình rồi ôm lấy em, không để cho em phải ngã xuống.

"Chị phải là của em."

Rin cắn nhẹ vào tai đang tía đỏ của em rồi nói.

..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net