6. Chigiri Hyoma.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Gửi em, nàng thơ của tôi."

..

"Chào em, Gayi.

Liệu bây giờ em đọc bức thư này thì sẽ ra sao nhỉ? Tôi mong nhìn thấy cảm xúc của em thật nhiều. Bây giờ chắc tôi cũng đã biến mất khỏi thế gian này rồi.

Tôi viết bức thư này để gửi tặng em, những lời mà tôi muốn nói cho em từ rất lâu rồi.

Tôi vẫn còn nhớ, cái lúc lần đầu tiên gặp em tại góc cây hoa anh đào rực rỡ đó. Lúc đó, tôi đang rất buồn nhưng khi gặp em ở tại đó, tôi đã nhận ra tôi đã chú ý đến em từ phút giây từ đầu.

Em như là một thiên sứ, vung ra hai đôi cánh màu trắng xóa mà vẩy cánh bay đi, lướt qua khuôn mặt mơ hồ đó của tôi.

Thật không thể ngờ được, lúc đó cảm xúc của tôi thật hỗn loạn và không ra một cái thể thống nào cả. Nó chỉ muốn được gặp lại em, đầu óc tôi lúc đó chỉ toàn hình ảnh và nụ cười hiền hòa trên đôi môi hồng hào của em tại nơi cây hoa anh đào đó..

Nhưng thật may mắn làm sao, em chính là một học sinh mới chuyển vào gần đây, lại còn ở lớp kế bên tôi. May mắn cho tôi, nhân vào thời cơ đó, tôi lúc nào cũng gửi tặng em một hộp sữa và kèm theo một tờ giấy. Ai đó nói kiểu đó không hay, hay chuyện gì nhưng riêng tôi thì khác. Nó giúp tôi thể hiện tình cảm thật nhiều vào, tôi không ghi tên tôi vô nên nhìn em lúc đó cơ hơi ngỡ và ngây thơ.

Cực kì dễ thương, theo như tôi đánh giá là như vậy. Em học giỏi, em tham gia câu lạc bộ văn học nhưng tôi lại thích thể thao nên cả hai không thể cùng nhau chung câu lạc bộ.

Tôi cũng rất buồn bã vì việc đó, nhưng không sao, tôi nghĩ sẽ có nhiều cách để gặp nhau hơn.

Không biết lúc đó em có biết hay không, nhiều lúc tôi còn hay nhìn lén em ở rất nhiều nơi, được nhìn thấy em cười, em mừng rỡ cũng đã khiến cho tôi trở nên vui vẻ hơn so với mọi ngày.

Tôi hay bị bạn bè trêu chọc, còn hay nói tôi thích em mà lại không biết tên, chỉ nhất quyết theo đuổi mà thôi. Lúc đó, tôi cũng cảm thấy sự theo đuổi mà không biết tên em thì lại là một điều gì đó rất kì.

Vì thế, nên tôi lại cố gắng chủ động mà hỏi bạn bè trong lớp em, lúc đó tôi thật sự rất ngại và sợ mấy bọn đó sẽ đồn ầm ầm khiến em phải tránh mặt tôi.

Nhưng không, cho dù bọn họ đó đồn hay không thì em lại tìm cách mà tiếp cận, nói chuyện với tôi. Cảm xúc tôi thật rất vui khi em làm việc đó, nó khiến tôi lại càng yêu em sâu đậm hơn lúc đầu.

..

Sau hai năm cấp 3 trôi qua, cuối cùng cũng đến lễ tạm biệt cấp 3. Tôi nhân lúc này mà thổ lộ hết tất cả tình cảm của tôi dành cho em hết 2 năm nay.

Nhưng lúc đó tôi đâu có ngờ, em lại chuyển nhà đi đến nước Đức mà sinh sống, em không nhắn tin hay báo gì cho tôi mà chỉ để lại một khoảng trống không và sự bất ngờ này mà thôi.

Cảm xúc phức tạp hơn lúc đầu, tôi tự hỏi tại sao em lại rời xa khỏi đây cơ chứ? Có lẽ vì em ghét tôi nhỉ..lúc đó, tôi thật sự rất tuyệt vọng đến sâu tận đáy lòng này.

Em đi bao lâu, tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết chờ từng ngày qua ngày mà thôi, chỉ biết ôm nổi tuyệt vọng này, chỉ mong em trở về mà ôm tôi bằng cả tấm lòng ấm áp đó.

1 năm.

2 năm.

..

4 năm.

Tôi không ngờ được, lâu lắm rồi. Em đang ở đâu? Bóng dáng em đâu mất rồi.

Chờ em quá lâu rồi, nhưng tôi vẫn cố gắng mà chờ em, mãi mãi chờ em mà thôi.

Mà sự việc cũng đâu có dễ dàng như thế cơ chứ? tôi lại phát hiện ra một căn bệnh quái ác đang trong giai đoạn cuối cùng.

Tại sao nó lại xuất hiện cơ chứ? tôi vẫn đang chờ đợi em còn mà, tại sao? tại sao cơ chứ?!

Lúc này, cơ thể tôi dần ngày yếu đi đến mức phải nằm trong bệnh viện, tôi vẫn đang muốn trông chờ em về thật nhanh và muốn nhìn thấy nụ cười em ở trên đời lần cuối cùng.

Vào phút giây cuối cùng, tôi chỉ muốn nói với em một vài điều mà thôi.

Tôi yêu em, trong cuộc đời này, chỉ có mỗi mình em. Nàng thơ của tôi. "

..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net