9. Naruhaya Asahi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tiếng đàn du dương vang vọng bên tai, như là một bản nhạc lưu trữ lấy cảm xúc lẫn ký ức của hai ta.”

---

“Này, sao cậu cứ cầm cây đàn đó miết vậy?”

Naruhaya Asahi nghiêng đầu khó hiểu, dơ ngón tay mà chỉ thẳng vô chiếc đàn đang được cầm trên tay của một người con gái sắc sảo.

Em liếc nhẹ qua nhìn cậu, khuôn mặt vẫn giữ thái độ bình thản và không quan tâm, sau đó thì em đi ra chỗ khác, để lại Asahi với những dấu chấm hỏi trên đầu.

Tính cách em là thế, chỉ đam mê với nhạc cụ yêu thích này, em có thể bỏ tất cả nhưng mỗi chiếc đàn này thì không.

Nó là một kỉ niệm từ ông nội đã khuất của em.

...

Cậu ta vẫn lẽo đẽo đi theo em, cứ lặp đi lặp cái câu hỏi giống hôm qua, em chỉ biết nhíu mày khó chịu mà đi ra chỗ khác.

“Cậu đang làm gì vậy?! Sao cứ đi theo tôi thế!!”

Hết sức chịu đựng, em liền hét lớn lên vào mặt của cậu ta, cậu ta vẫn bình tĩnh mà lặp lại câu nói, “Tớ chỉ thắc mắc mà thôi...”

“Tsk, tôi không muốn trả lời đó!”

Nói xong, em liền chạy đi chỗ khác.

...

Em đang đi theo nhịp điệu của cây đàn, đánh một bài thân quen và yêu thích nhất mà lòng cảm thấy thật phấn khích hơn.

Những kỷ niệm của em với ông nội bắt đầu hiện về, lòng em nhớ đến mà đau. Nước mắt từ trên khóe mí cứ thế mà rơi xuống làn má phúng phính.

“C-cậu đàn hay quá!?"

Một tiếng nói quen thuộc cất lên, em giật mình mà buông đàn xuống, khuôn mặt vẫn tràn ngập nước mắt mà hướng tới nhìn về phía giọng nói vang lên đó.

“Cậu làm gì ở đây vậy!?” Em bất ngờ mà kêu lên, sau đó mới nhận ra rồi lau đi dòng nước mắt đang động trên mi.

“Cậu vừa mới khóc sao?” Asahi đi lại gần, khuôn mặt có phần hơi ngây thơ mà hỏi em. Em có phần hơi tức giận, pha lẫn theo đó là sự bối rối.

“Không có!”

“Đừng dối nữa, tôi vừa thấy hết rồi.”

“Vậy thì đã sao chứ?”

“À, không có gì đâu, tôi chỉ có một lời khen cho cậu là cậu đàn hay lắm đó nha... Tôi rất muốn làm quen với cậu!!”

Cậu ta đỏ bừng cả khuôn mặt mà hét lớn lên, hai đồng tử của em liền giãn lên và biểu cảm trở nên bất ngờ.

“Tại sao cậu lại muốn làm bạn với tôi?”

Em hỏi, hai con ngươi vẫn còn nhìn chằm chằm vào cậu ta đang ở đối diện.

Asahi bối rối, hai bên má thì đỏ, miệng thì cứ nhóp nhép mà trần trừ mãi. Khiến em trở nên có phần hơi khó chịu, chờ hơi lâu nên em muốn đi ra chỗ này.

“Hừm.”

“Tôi không biết, tôi cũng chỉ làm bạn với cậu, không một lí do nào cả. ”

...

Và kể từ đó, em vẫn thắc mắc tại sao em lại đồng ý làm bạn của cậu ta nữa cơ!?

Sau hơn dõng dạc được bốn đến năm năm em và Asahi là bạn bè sau cái ngày hôm đó.

Em thấy, Asahi như là một điểm tựa rất hoàn hảo, em muốn nó và mãi mãi nó là của em, em rất thấy khó chịu khi một ai đó chiếm lấy nó mà không có sự cho phép.

“Này, tớ muốn nghe cậu đàn quá.”

Cậu trưng cái mặt nũng nịu ra mà mong muốn em đàn tiếp cho nghe, em chỉ tặc lưỡi một phát rồi bắt đầu chơi bản nhạc quen thuộc.

“NÀY!!”

Một tiếng hét vang lên, làm cho em nhòa đi, hai con mắt thật nặng trĩu như muốn rụng rời và nhắm lại.

“C-cậu đừng có như thế!? Này này!! mau tỉnh lại...hic, đi!!”

Tiếng nói cứ thế mà vang lên, xung quanh là một cảm giác thật mờ nhạt và nó muốn nổ tung đi ngay lập tức.

Chết tiệt, sao lúc này em lại nhớ đến nó cơ chứ?! Nó mang lại một cảm xúc nhức nhối nào đó rất khó tả.

“Này, từ lâu lắm rồi tôi mới nói câu này... Thật ra, đã lâu lắm rồi, tôi thích cậu nhiều lắm Asahi.”

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net