Ôm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..

Bachira Meguru.

Bachira mệt mỏi mà gục xuống gục lên trong chiếc ghế gỗ đó, em từ phía đối diện đang cầm điện thoại mà nhắn tin với bạn thì cũng quay qua mà nhìn anh ấy. Dáng vẻ lúc đó của anh thật dễ thương, khiến cho em không thể nào mà rời mắt xuống được, thấy anh có phần hơi chật vật nên em cũng mỉm cười rồi đi lại chỗ của anh.

“Meguru, anh buồn ngủ lắm sao? để xem đưa anh vào phòng nhé?”

Nghe thấy tiếng của em, Bachira mở một mắt ra mà nhìn vào em, không một chút liêm sỉ nào mà lao vô ôm em thật chặt không muốn buông ra khiến em giật mình, hơn là vẫn đỡ được không thì lại ngã xuống dưới đất mất tiêu rồi.

Đầu của anh dụi vào ngực của em, còn có những cọng tóc chỉa vào những làn da khiến em bắt đầu nhột nhột, em không thể chịu được nên phải kêu anh buông ra.

“Meguru à, đi vào phòng thôi...”

“Anh không muốn đâu bé, anh chỉ muốn ôm bé mà thôi à...”

Bachira nũng nịu mà không muốn buông em ra, nhìn cái lời nói nhõng nhéo và hành động không muốn buông này cũng khiến em trở nên thật mềm lòng hơn. Cuối cùng, em quyết định là không buông ra mà chiều anh lần này..

..

Itoshi Rin.

Rin đang ngồi trên bàn làm việc kia, không chịu để ý em hay gì cả, em chỉ biết ngồi ở trên chiếc giường mà chờ đợi anh làm xong rồi cùng nhau ôm thật chặt, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ chung với nhau.

Em không thể thiếu được mùi hương, cơ thể và hình bóng của anh được, coi anh như là một liều thuốc phiện vậy, khiến em không thể nào mà rời xa được nó.

“Nếu buồn ngủ thì cứ đi ngủ trước đi, tôi làm xong rồi tôi đi ngủ sau.”

Rin vẫn không thèm nhìn hay liếc gì đến em, vẫn chỉ biết ngồi đó mà làm rồi cất tiếng lên nói thôi. Nghe đến thế, em liền nhíu hai lông mày lại mà khó chịu với anh. Em như muốn giãy đành đạch trước mặt Rin vậy, coi Rin như một người tồi tệ.

“Tôi biết là em đang suy nghĩ cái gì nên hãy dẹp nó đi, đừng để tôi điên lên.”

Éc, nghe đến thế nên em liền giật mình, ngay lập tức nằm xuống mà đắp chăn kín mít.

Rin cũng liếc liếc nhìn mà phì cười nhẹ, tắt chiếc máy tính đó đi rồi nhanh chóng leo lên trên giường mà ôm em thật chặt.

“Tôi xin lỗi vì đã nói như thế, tha lỗi nhé?”

“Xí, làm mơ đi, cút đi tên đần. ”

..

Kenyu Yukimiya.

“Kenyu aa, anh vẫn còn chưa đi ngủ hay sao?”

Em bước đi ra từ phòng ngủ, nhìn thấy Kenyu vẫn còn ngồi chiếc ghế sofa đó mà dán mắt vào chiếc tivi ở đối diện. Đồng hồ cũng đã hiện hơn mười một giờ khuya rồi, khiến cho em phát bực lên mà lớn tiếng với anh ấy.

“Gayi? chờ anh tý nhé bé yêu, phim này sắp hết rồi.”

Anh quay qua nhìn em rồi lại quay qua nhìn màn hình đó tiếp, điều đó càng khiến em phát bực hơn rất nhiều mà đi đến đánh vào vai anh một cái. So với một cầu thủ mà thân thể to lớn và đá bóng giỏi như anh thì cú đánh đó của em chả có phần nào ảnh hưởng đến anh cả.

Em tặc lưỡi một cái.

“Anh không mau vào ngủ đi, mai rồi xem tiếp?”

“Không được đâu Gayi à! sắp xong rồi đó.”

Anh không muốn bị em
làm phiền hay chửi mắng gì nữa mà chồm lấy ôm em vào lòng, sau đó ánh mắt anh lại hướng về chiếc tivi đó. Kenyu mỉm cười thật nhẹ rồi cúi xuống hôn nhẹ vào trán của em.

“Hãy ngủ đi, tý anh sẽ ngủ nhé bé yêu?”

“Vâng...”

______

hi mọi người nhée, blue lock cũng sắp ra tập 2 rồi mấy bạn ơi, hóng quá đii, hóng sae và anri lên hình nào !!

thân ái ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net