5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự im lặng của Yukimiya khiến Isagi không khỏi lo lắng.

Mặc dù không nói, nhưng Isagi hiểu rõ thiếu niên đeo kính kia chẳng mấy vui vẻ với bàn thắng vừa rồi của Bastard München. Thị lực của Yukimiya không tốt, dẫu cho sau này phép màu có xảy ra với hắn với hắn đi chăng nữa thì quãng thời gian hiện tại quả thực chẳng khác nào địa ngục đối với Yukimiya hết. Nếu bây giờ không gấp rút, ước mơ của hắn sẽ bị vùi dập vĩnh viễn, không cách nào xoay chuyển tình thế được.

Dẫu cho biết trước tương lai, Isagi cũng đâu dám manh động.

Chẳng lẽ bây giờ lại chạy đến vỗ vai Yukimiya, cười tươi a hi hi và nói "Đừng lo, sau này mắt của cậu sẽ bình thường, không còn vấn đề nữa!" à? Nghe dở hơi chết đi được. Có khi lại bị đối phương lầm tưởng cậu mắc bệnh thần kinh chứ chẳng đùa.

Trận đấu kết thúc, bọn họ ở trong phòng thay đồ chờ đợi.

Raichi cùng Igarashi vẫn như lúc trước, hăng hái bàn luận về Blue Lock TV. Cả nhóm quả thực có hơi bận tâm về camera một chút, nhưng Ego đã bảo rằng tính riêng tư bảo mật ở những nơi như phòng thay đồ, phòng ngủ hay nhà tắm là tuyệt đối nên mọi người cứ hành xử như bình thường là được rồi.

Igarashi vui vẻ chạy đến khoác vai Isagi, nói: "À mà Isagi được 18 triệu yên hả? Lương cao ghê, giờ mày giàu sụ rồi!"

Isagi cười trừ không đáp, tuy con số đó đúng là khá cao đối với một học sinh thông thường nhưng cậu là người trưởng thành ngoài 30 ở trong thân xác trẻ vị thành niên, thế nên cảm nhận về tiền bạc có chút khác biệt.

"Không phải chúng ta rất đỉnh sao?" Cậu chợt nói, "Được đến với một nơi tuyệt vời như Blue Lock, quả thực chúng ta rất may mắn đấy."

Hiori gật đầu tán thành: "Đúng rùi."

"Cơ hội siêu cấp."

"Sân khấu tới là của chúng ta!"

"Của tao chứ!"

Nói rồi, bọn họ lại tiếp tục thảo luận sôi nổi về chuyện tiền bạc. Việc Kaiser được người ta trả lương 300 triệu một năm thật sự khiến cả bọn phải mở to mắt thèm thuồng, Raichi giật mình kinh ngạc khi biết tiền lương một năm của Grim những 40 triệu.

Tuy rằng ước mơ của cả nhóm hiện tại là trở thành tiền đạo số một thế giới, nhưng nghe đến tiền bạc thì ai chẳng ham chứ. Tuổi còn trẻ, chưa đến 20 mà đã có mấy chục triệu trong túi rồi, ngay cả nhân viên văn phòng làm việc lâu năm chưa chắc sẽ được như thế nữa là.

Isagi thong dong uống nước.

Cứ ngỡ lần này sẽ không xảy ra tranh chấp gì, nào ngờ Yukimiya mặt nặng mày nhẹ chen ngang vào cuộc đối thoại của nhóm Raichi.

"Dù vậy tôi vẫn thấy thất vọng về Isagi đấy."

Một lời này của Yukimiya chẳng khác nào ném đá xuống hồ nước tĩnh lặng, khiến mọi người phải khó hiểu nhìn hắn.

"Kiến tạo cơ đấy, thật khó coi làm sao."

Dẫu cho Yukimiya không nói rõ đầu đuôi, nhưng bọn họ chẳng đần độn đến mức nghe không hiểu ý tứ lời đối phương nói. Việc không thể ra sân thi đấu khiến Yukimiya rất khó chịu, không những thế vào phút cuối Isagi còn kiến tạo cho Kunigami nữa.

Yukimiya căm tức nghĩ, nếu lúc ấy mình mới là người ra sân, chắc chắn sẽ tự mình ghi bàn thắng rồi. Một cơ hội tốt như thế, vậy mà Isagi lại để vụt mất, hắn không cam lòng!

"... Nếu cậu bất mãn với việc tôi kiến tạo, vậy lần sau hãy gắng hết sức mình để được ra sân và tự dùng chính sức mình đưa bóng vào lưới đi." Isagi im lặng hồi lâu mới thở dài đáp, "Bây giờ cậu đứng đây nêu ý kiến cảm nghĩ của mình cho tôi nghe cũng đâu được ích lợi gì, bởi tôi còn chẳng phải trọng tài phân chia xét xử nữa kìa." 

Ngó sắc mặt của Yukimiya không mấy tốt, Isagi chốt lại vấn đề: "Bastard München đã giành chiến thắng là thật, tôi kiến tạo cho Kunigami là thật, tôi sẽ phấn đấu hơn nữa để lần sau lại có cơ hội ra sân và đánh bại Kaiser cũng là thật. Còn cậu, cậu sẽ làm gì trong khi tôi đang nỗ lực để được thế giới công nhận đây? Cậu có quyền bất mãn với việc tôi đã làm, nếu như tỏ ra gay gắt với tôi khiến cậu cảm thấy tốt hơn thì cứ việc, tôi không cấm. Nhưng đừng để con quỷ đố kị trong cậu che mờ tầm mắt, nếu không cậu sẽ phải trả cái giá đắt hơn những gì cậu tưởng đấy."

Yukimiya cắn răng, siết chặt nắm đấm.

"Cậu đang dạy đời tôi à?"

Isagi lắc đầu: "Không phải dạy đời, mà là cảnh tỉnh. Suy cho cùng chúng ta vừa là bạn bè, vừa là đối thủ cạnh tranh với nhau. Blue Lock rèn luyện cho chúng ta cái tôi vị kỷ, chứ không phải tình đồng đội đoàn kết thề sống chết có nhau gì đấy. Tôi xem cậu và những người khác là đối thủ, nhưng đồng thời cũng là bạn bè. Và bởi vì là bạn bè, nên tôi mới nhắc nhở như thế. Nghe hay không là tùy vào sự lựa chọn của cậu, tôi không dám can thiệp, miễn là cậu đừng để bản thân sau này phải ôm đầu ân hận vì đã đưa ra quyết định sai lầm là được."

Yukimiya cúi gầm mặt, mím chặt môi, nội tâm có chút dao động.

Hắn hít sâu một hơi cố gắng đè nén cái suy nghĩ xấu xa, ghen ghét của mình. Đúng lúc này, cái gã người Đức với hình xăm hoa hồng xanh trên cổ bước vào trong phòng thay đồ, gõ lên tường cốc cốc vài cái theo phép lịch sự.

"Xin lỗi vì xen vào đương lúc cao trào nhá. Cho tôi tham gia với!"

Isagi liếc xéo Kaiser, trong đầu trộm nghĩ tên khốn này lại bắt đầu rồi đấy.

Không mặc quần áo đàng hoàng mà để bán khỏa thân lượn từ bên kia sang bên này, rồi còn vuốt tóc nhếch mép tỏ vẻ đẹp trai nữa chứ.

Tính dùng sắc đẹp để dụ dỗ, quyến rũ mấy thằng đực rựa ở Blue Lock này hay gì?

Bọn họ sẽ mê sao?

Ừ, họ không mê nhưng cậu mê.

"Cảm ơn vì bài giảng, nhưng tôi không theo cậu đâu Kaiser."

Gã hoàng đế kiêu ngạo nhún vai hời hợt cho qua, bất chợt cảm nhận có một ánh nhìn nóng bỏng hướng thẳng về phía mình, Kaiser quay đầu liền phát hiện Isagi đang chăm chú soi cơ bụng của gã. Khóe miệng gã giật giật, không hiểu sao có chút xấu hổ, bèn dùng giọng điệu ngả ngớn để trêu chọc thiếu niên tóc xanh đen kia.

"Gì đấy Yoichi? Cậu thèm khát tôi đến vậy sao? Quan sát lộ liễu quá đấy."

Ngay tức khắc, mọi ánh nhìn của toàn bộ cầu thủ ở phòng thay đồ quay phắt sang hướng của Isagi.

Isagi bị nhìn như thế cũng chẳng mảy may chột dạ hay bối rối. Cậu rất thẳng thắng mà thừa nhận: "Ừ, cơ thể anh không tồi, muốn xem kĩ một chút."

Kaiser: "..." Sao cậu có thể nói lời đó mà không đỏ mặt vậy hả?

Gã cầu thủ số 10 ấy nào có biết bản thân trong tương lai còn vô sỉ hơn cả người yêu mình, mà Isagi lại học cái thói xấu ấy từ gã từ đâu chứ ra.

"Khụ, được khen mà vui ghê đấy." Kaiser miễn cưỡng nặn ra nụ cười, "Nhưng nếu nhìn nữa là tôi thu tiền đó."

"Bao nhiêu?"

"Ừm... theo tiền Nhật của bên các cậu là năm vạn à? Năm vạn một lần?"

"Rẻ vậy, thế tôi trả năm triệu nhé? Năm triệu cho mười lần."

"..."

Thôi được rồi, Kaiser thừa nhận, mình sắp bị đối phương chọc cho mặt đỏ tía tai rồi.

Đánh không thắng trận này thì tạm rút lui chờ lần khác. Kaiser vội hắng giọng, quay gót rời đi, để lại nhóm Isagi trợn mắt kinh ngạc vì cuộc đối thoại giữa hai người họ.

"Isagi à..." Teppei gần như thều thào lên tiếng.

Jin ngờ vực hỏi: "Cậu vừa rồi..."

Hiori: "Là thả thính..."

Gagamaru chốt câu: "Kaiser hả?"

Isagi lắc đầu phủ nhận: "Đâu có thả thính gì đâu."

Cả bọn thở phào nhẹ nhõm.

Ừ ừ, chứ tưởng tượng cái đứa mới vừa rồi trên sân cỏ còn mặt nặng mày nhẹ, mạnh miệng khiêu khích đối thủ xong giờ đột ngột quay phắt sang thả thính đối phương, nghe cứ kinh dị kiểu gì ấy.

Nào ngờ, Isagi lại giáng xuống một quả bom nguyên tử.

"Tớ đang tán tỉnh Michael mà."

Bốp!

Isagi cười khúc khích, đảo mắt về phía cửa ra vào. 

Cậu biết rõ Kaiser còn chưa hoàn toàn rời đi, mà gã vẫn còn ở sau cánh cửa kia, bị lời nói ấy của cậu dọa cho trượt chân té sấp mặt.

"Ha ha, đùa chút thôi!" Cậu tươi cười với bạn bè, "Đừng nói là mọi người tin thật nhé?"

Igarashi gãi đầu cười gượng: "Đâu, đâu có đâu."

Nhưng nhìn vẻ mặt hết trắng rồi xanh của cả bọn, Isagi dám chắc là bọn họ tin thật.

Ừ thì cứ tin đi, bởi cậu đang tán tỉnh Kaiser thật mà. Chờ cho đến khi gã hoàng đế kiêu ngạo ấy bắt đầu cắn câu rồi, cậu sẽ rút lui và chờ đợi hành động tiếp theo của đối phương. Cậu chẳng muốn chủ động nhiều thế đâu, như vậy là quá hời cho Kaiser rồi.

Kaiser nào biết được Isagi đang mưu mô, tính toán dụ gã vào bẫy như thế nào. Lúc nãy nghe thấy lời thừa nhận kia của Isagi, gã bối rối đến mức trượt chân té dập mặt, để giờ phải chườm đá xuýt xoa than đau đây nè.

"Yoichi thật là..." Gã càu nhàu, "Quá khác so với tư liệu. Mày là thằng thám tử quèn Ness à."

Ness rót rượu cho kẻ mà mình tôn sùng: "Cái này tôi chỉ chọn lọc thông tin trên mạng thôi mà, đâu có dám chắc sẽ đúng trăm phần trăm đâu."

"Nhưng có cần khác đến thế không chứ?"

"Có khác lắm đâu. Giới tính nam, cao mét bảy lăm, tóc xanh mắt xanh, có hai chỏm nhỏ xíu như mầm non trên đầu. Giống thế còn gì!"

"..."

Kaiser nhíu mày không vui, nhận lấy ly rượu rồi dán mắt lên mấy cái màn hình tivi cỡ lớn đang phát đi phát lại trận đấu giữa Bastard München và FC Barcha. Cuộc trò chuyện giữa Kaiser và Isagi nghiễm nhiên có được thu âm lại, lúc đó trên sân cỏ gã người Đức ấy còn chưa thấy gì quá mức kì lạ, nhưng giờ nghe kĩ lại quả thực hết sức quái đản.

Kaiser trầm mặc, nhất thời quên luôn việc cần làm là phân tích trận đấu.

Gã dùng remote, tua đi tua lại cái đoạn đối thoại giữa hai người.

"Ê Ness."

"Sao vậy?"

Kaiser xoa cằm suy tư: "Nếu lần sau Yoichi làm tốt, mày đoán thử xem nó sẽ đòi quà gì từ tao?"

Ness: "..."

Lần này thì đến lượt Ness rơi vào trầm tư.

Michael Kaiser à, cậu bị Isagi Yoichi tha hóa rồi ư?

Ness thật sự hoài nghi Isagi có khả năng thao túng tâm lý người khác. Chứ thế quái nào đến Nhật Bản chưa đến một tháng, vị hoàng đế mà gã tôn sùng lại nghĩ ngợi về chuyện thưởng thiết cho ai đó rồi?

"Yoichi nói thèm tao."

"..."

"Hôm nay nó còn nhìn chằm chằm thân thể của tao kia kìa."

"..."

"Đù má, nó thích tao à? Vì tao đẹp trai ư?"

"..."

Đẹp trai thì đẹp trai thật, nhưng thích hay không thì hông chắc.

Tuy chẳng có cơ sở xác minh tính đúng sai, nhưng Ness lại cho rằng Isagi thèm khát Kaiser là vì có mưu đồ bất chính. Ví dụ như buôn người hay bán nội tạng chẳng hạn.

Nếu Isagi biết được Ness giờ phút này nghĩ xấu về mình thế nào, ắt hẳn cậu sẽ xắn tay áo lên để chuẩn bị bủa đôi Ness.

Kaiser hứng khởi nhâm nhi ly rượu trong tay mình, hình ảnh Isagi khéo léo chuyền bóng cho Kunigami khiến gã người Đức ấy phát bực.

Ừ, là kiến tạo cho Kunigami chứ đéo phải Michael Kaiser này.

Mở mồm ra là Michael ơi Michael à ngọt xớt, thế mà phút sau liền ngoảnh mặt vô tâm đưa bóng cho thằng khác. Lương tâm ở đâu, công bằng ở đâu hả Isagi Yoichi?

Kaiser ở bên này không ngừng oán trách chàng tiền đạo số 11, bên kia Isagi lại hắt xì hơi một cái khiến đồng bạn lo lắng không thôi.

"Sao vậy Isagi, bệnh rồi hả?" Kurona ân cần hỏi han.

Hiori phối hợp đưa tay kiểm tra nhiệt độ cơ thể cậu: "Không nóng, bình thường."

Isagi cười trừ đáp: "Không sao, chắc ai đó thương nhớ tớ quá nên nhắc ấy mà."

Hiori cùng Kurona đưa mắt nhìn nhau.

Thương nhớ? Ai thương nhớ Isagi cơ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net