4. Thật hay thách?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Kaiser to gan lớn mật dùng băng keo trói chặt huấn luyện viên Noel Noa hiện tại chỉ có vài người biết. Nhưng cho dù ít hay nhiều người biết đi chăng nữa, hình phạt tập huấn gấp năm lần so với mọi hôm chính thức được giáng lên đầu Kaiser.

Khổ thì khổ thật đấy, cơ mà có thể khiến Noa chật vật một lúc rất lâu cũng đủ khiến tâm tình gã đàn ông người Đức tốt hơn nhiều rồi.

Nhóm Isagi hoàn toàn không hề hay biết chuyện đó, họ chỉ đơn thuần cho rằng huấn luyện viên đang yêu cầu khắt khe về Kaiser hơn chút mà thôi. Chạy bộ, tập sút bóng, rèn luyện thể hình và còn nhiều bài tập khác, Isagi thật sự chẳng nhớ rõ tên hoàng đế khỏa thân kia rốt cuộc đã phải chạy bao nhiêu vòng quanh sân, cũng như lặp đi lặp lại mấy động tác kia bao nhiêu lần. Đến khi gã tóc dài ấy đưa tay chống đầu gối thở phì phò vì mệt quá đỗi, Noa mới tha cho gã.

Dường như việc bị khóa chung một chỗ vào hôm qua đã khiến Isagi có cái nhìn tốt hơn chút đỉnh đối với Kaiser, thế nên cậu mới ban phát chút lòng từ bi cho gã bằng cách đưa bình đựng trà lúa mạch của mình cho đối phương. Chứ chờ Ness loay hoay đi kiếm cho chai nước chanh muối theo yêu cầu từ thằng bạn, chắc Kaiser đã chết vì khát từ lâu.

"Nay tốt tính vậy, cảm ơn nhé!" Gã cười cười nói, đưa tay nhận lấy bình trà rồi một hơi uống cạn.

Isagi bĩu môi, có chút mất tự nhiên ngoảnh mặt sang hướng khác. Thời điểm Ness trở ra với chai nước chanh muối trên tay, Kaiser đã ngồi trên ghế, sắc mặt tươi tốt mà chu mỏ huýt sáo rồi. Ness nhận ra có gì đó không đúng ở đây. Hắn nhìn đông ngó tây, đảo mắt về phía Isagi hơn cả chục lần nhưng vẫn chẳng hiểu có vấn đề gì.

Linh tính mách bảo Ness rằng giữa Kaiser và Isagi có gì đó rất lạ, nhưng lạ thế nào phải chờ quãng thời gian nữa.

Nghỉ ngơi dưỡng sức đủ, nhóm Isagi lại phải lao đầu vào luyện tập cùng nhóm của Kaiser cho đến tối. Thời điểm cậu chàng mắt xanh cùng đồng đội trở về phòng ngủ, họ phát hiện không thể mở cửa được, những bóng đèn bên ngoài dãy hành lang cái mở cái tắt, cái sáng trưng cái lập lòe.

Không riêng gì bên Isagi, mà chỗ Kaiser cũng chẳng khác là bao. Noa yêu cầu bọn họ tập trung ở ngoài sân, nói rằng bên phía Ego vừa nhắn tin thông báo là hệ thống của Blue Lock đang gặp chút trục trặc, phải mất vài tiếng mới sửa xong. Để tránh xảy ra sự cố không đáng có, Noa muốn bọn họ có mặt đầy đủ ở ngoài sân chờ cho đến khi hệ thống của Blue Lock ổn định.

Bình thường buổi tối ngoài sân giờ này sớm đã sáng bừng bởi những ánh đèn, thế mà hôm nay chỉ có lập lòe vài ba cột ánh sáng. Đám người ngồi dưới đất, vây thành vòng tròn lấy huấn luyện viên người Pháp làm trung tâm. Mặc dù điều kiện ánh sáng không quá tốt, nhưng ít nhất vẫn nhìn rõ mặt nhau giữa đêm tối.

"Ôi chán thế, chẳng lẽ chúng ta phải ngồi như vầy cả tiếng đồng hồ à?" Igarashi nhịn không được mà than thở, đưa tay phẩy phẩy tạo gió làm mát cho mình.

Raichi bên cạnh cũng đổ mồ hôi hột vì nóng, "Biết sao được. Giờ muốn tập bóng một xíu cũng không thể đâu, trời tối thế này không cẩn thận là chết dở."

Trái ngược với những thành viên của Blue Lock, bên phía đội tuyển Đức lại an tĩnh hơn nhiều. Có lẽ bọn họ quen với chuyện này, hoặc đơn giản hơn là họ chỉ muốn im lặng để chờ thời gian mau mau trôi đi. Nhưng trên thực tế, cả bọn chờ mãi cũng chỉ thấy mới trôi qua được mười phút là nhiều. Igarashi là cái thằng nhanh chóng la lên vì quá chán, thà kêu cậu ta ngồi ở ghế dự bị trên sân mãi còn được chứ bắt cậu ta ngồi chờ điện đèn sáng trở lại như thường trong vòng hai tiếng hơn, chắc chết mất.

"Hay chúng ta chơi thật hay thách đi?" Hiori tươi cười đề nghị.

Noa biết mấy đứa trẻ trước mắt mình đây không thừa kiên nhẫn đến mức ngồi ì ì một chỗ để chờ đến lúc hệ thống của nhà tù xanh này hoạt động bình thường trở lại. Xét thấy ý kiến của nhóc Hiori không tồi chút nào, anh gật đầu chấp thuận.

Luật chơi khá đơn giản, Noa sẽ dùng một chai nhựa rỗng để xoay tròn. Người đầu tiên bị cái chai chọn trúng mới là người chính thức khởi động trò chơi, xoay thêm lần nữa để chọn ra một người và hỏi thật hay thách. Nếu đối phương chọn thật, người xoay chai phải đưa ra câu hỏi và ngược lại chọn thách thì sẽ nhận được thử thách buộc phải làm theo.

Người xoay chai là Igarashi, thằng nhóc đầu sư cọ vì thế mà vui vẻ lắm. Còn người được cái chai chọn trúng thật khéo làm sao lại là Raichi.

"Thật hay thách?"

Raichi hừ lạnh, "Nam tử hán đại trượng phu, đương nhiên phải chọn thách!"

Kết quả sau đó, Raichi chỉ muốn quay ngược thời gian về lại vài phút trước để vả vào mặt mình bôm bốp vài cái cho chừa cái tật nam tử hán. Bởi vì cái thử thách chết tiệt mà Igarashi đề ra chính là yêu cầu Raichi phải đóng giả hầu gái trong mấy quán cà phê và bắt chước động tác mèo con làm nũng. 

Ừ, khỏi cần hỏi.

Kurona là đứa nôn đầu tiên, biểu cảm tuy có phần giả trân kinh khủng nhưng ai nấy cũng đều công nhận là hình ảnh Raichi kêu meo meo quá sức kinh dị. Grim là cái thằng khoa trương nhất, hắn bày tỏ mình có thể nôn ra một bãi cầu vòng mỹ lệ để biểu thị sự khiếp sợ của mình khi phải trông thấy cảnh tượng đau mắt kia.

Dỗi dễ sợ dỗi, Raichi từ bỏ cuộc chơi.

Kunigami cũng chẳng có nhu cầu tham gia cái trò chơi đáng sợ này. Hắn bày tỏ đây là cái trò có thể khiến người ta đau cả tim, ngượng chín mặt nên không muốn chơi. Nhóc Neru Teppei bảo mình có nỗi ám ảnh kinh hoàng về cái trò này nên mạn phép ngồi một chỗ nhìn cả bọn chơi chứ có cho vàng thằng nhóc cũng chẳng dám tham gia.

Igarashi xoay cái chai lần nữa, lần này người dính chưởng là Isagi.

"Chà, Isagi à, cậu chọn thật hay thách?"

Rút kinh nghiệm từ Raichi, Isagi chọn nói thật.

Igarashi xoa cằm suy tư, "Ừm... nhớ hông nhầm thì hồi trước cậu bảo mình thần tượng anh Noa nhỉ?"

Người được nhắc đến tên quay đầu nhìn Isagi. Mặc dù Noa biết trong đợt huấn luyện này vẫn luôn có một chàng fanboy ngưỡng mộ nhìn mình, nhưng hiện tại bỗng nhiên bị khơi gợi lên vấn đề này, kì thực có chút xấu hổ.

Igarashi cười tươi hỏi, "Thôi, nhẹ nhàng chút ấy mà. Khai thật đi Isagi, anh Noa nổi tiếng như thế vậy rốt cuộc cậu đã tốn bao nhiêu tiền để đu thần tượng hả?"

Raichi nghe vậy liền gào lên, "Mày phân biệt đối xử hả thằng kia!!"

Cả đám phớt lờ Raichi, đồng loạt quay sang nhìn thiếu niên mắt xanh lam đậm với khuôn mặt đang dần dần ửng hồng kia. Kaiser không hứng thú với cái trò chơi ngớ ngẩn này lắm, và gã cũng chẳng có nhu cầu hiểu thêm về huấn luyện viên của đội mình. Nhưng chẳng hiểu sao gã lại vô thức nhìn về phía Isagi, trong lòng có chút khó chịu khi thấy đối phương mặt đỏ tai hồng.

Chuyện đu idol rồi "đốt tiền" vì idol chẳng còn gì lạ đối với giới trẻ hiện nay nữa. Thế nhưng bởi vì tình trạng đáng báo động đó, các phụ huynh đều vì chuyện này mà càm ràm trách mắng con cháu mình cả ngày dài. Bản thân Isagi tuy không bị cha mẹ ngăn cấm, song mỗi lần ngó qua chỗ mấy đứa bạn cùng lớp bị nhị vị phụ huynh của mình xách lỗ tai vì tội tiêu sài phung phí, cậu chàng đâm ra có phần e ngại khi nói về vấn đề này.

Vậy nhưng biết sao được, Isagi đã lỡ chọn nói thật rồi.

"Ờ thì..." Thiếu niên thoáng do dự, "Không nhớ nữa. Nhưng mà poster, chữ kí, áo, đồng hồ, dây chuyền, standee, key ring,..."

Noa: "..." Chà, coi bộ mình gặp trúng fanboy chất lượng cao rồi.

Isagi lí nhí chốt câu cuối, "Và gần đây nhất là nước hoa hãng Exyst do anh Noa nhận thầu quảng cáo nữa..."

Gin kinh ngạc nhìn cậu, "Cậu đùa đúng không? Chứ chai nước hoa đó có chút xíu à, đã vậy còn là bản giới hạn ở Nhật Bản chỉ có bán đúng 100 chai với giá trên trời luôn đó!"

Yukimiya nhịn không được mà bật ngón cái khen ngợi, "Kèo này coi bộ không riêng gì Reo mà Isagi cũng là thiếu gia giàu có ấy nhỉ."

Isagi ngượng chín mặt, thấp giọng đáp.

"Không phải đâu, đó là toàn bộ tiền tiết kiệm mà tớ dành dụm được từ năm ngoái đến giờ đó. Trong đó có tiền mừng tuổi rồi giải thưởng nho nhỏ khi tham gia hoạt động trường lớp."

Noa: "..." Sao cảm giác tội lỗi ấy nhỉ?

Kaiser ở một bên nghe được, gã khẽ cau mày nhưng chỉ sau vài giây ngắn ngũi liền dãn ra, nửa đùa nửa thật nói với tên huấn luyện viên người Pháp kia, "Anh nên tém tém lại chút đi, không là có ngày fanboy của anh phải bán cả sổ đỏ vì đu thần tượng đấy."

Isagi: "..." Không, làm gì đến mức đó chứ.

Bí mật đu idol đến mức cháy ví của Isagi đã bị bại lộ, lần này người xoay chuyển sang Kiyora Jin.

"Nam mô a di đà phật, mong là mình không bị sao."

Cái chai nhựa rỗng tuếch cứ xoay và xoay, cuối cùng dừng lại ở chỗ của Kaiser.

Jin nhìn gã đàn ông người Đức, thằng nhóc hỏi, "Anh chọn thật hay thách đây?"

Kaiser nhún vai, "Sao cũng được, thách đi."

Nhóc Jin im lặng hồi lâu, tựa như đang cố gắng suy nghĩ để đưa ra một thử thách hết sức đáng sợ và khó nhằn. Kaiser vô thức chột dạ, trộm nghĩ không lẽ thằng nhãi này tính bày mưu hại chết mình hay gì? Dẫu sao ở Blue Lock này, trừ bỏ Isagi ra thì gã cũng hay khịa kháy và chọc tức mấy thành viên còn lại lắm, bao gồm cả Jin.

Cái sự im lìm của Jin khiến Ness bất giác muốn giơ thánh giá lên để cầu phúc cho Kaiser. Và vâng, đúng vậy thật, Kaiser kì này chết là cái chắc rồi.

"Tôi thách anh... gạ gẫm người bên cạnh mình lên giường cùng anh!"

"..."

"???"

Lần này thì cả đám không hẹn mà cùng tròn mắt kinh ngạc nhìn Jin.

Raichi chắp tay, bỗng nhiên cảm thấy Igarashi lúc nãy đưa ra cho mình cái thử thách cũng không quá mức ghê rợn như vầy. Chứ nghĩ sao xung quanh toàn đực rựa, bắt hắn đi gạ tình một thằng nào đó chắc chết thật. Huống hồ chi, người ngồi cạnh hắn cũng chỉ có Teppei và Hiori thôi.

Nhìn Kaiser đang ngơ ngác hồn siêu phách lạc, Ness bưng mặt đỡ trán.

Đấy, biết ngay là có chuyện mà!

Kaiser hít sâu một hơi rồi quay đầu nhìn người cạnh mình.

Ô hô, bên trái là Isagi nè. 

Á đìu, bên phải là Erik đó!

Isagi âm thầm đổ mồ hôi hột, tự trấn an bản thân mình.

Chắc tên hoàng đế khỏa thân đáng ghét này không ngu gì mà đi gạ gẫm cậu đâu nhỉ? Dẫu sao hai đứa đâu mấy vừa mắt nhau đâu.

Nhưng trên thực tế, cậu sai rồi.

Đương lúc đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn của mình, Isagi không hề nhận ra Kaiser đã xoay người đưa một tay giữ lấy eo cậu, tay còn lại chẳng rỗi hơi gì mà nắm cằm cậu rồi kéo gần khoảng cách giữa đôi bên hơn.

Đến khi cảm nhận được hơi thở ấm nóng kì lạ đang phả nhè nhẹ trên má mình, Isagi đã hoàn toàn rơi vào vòng tay của Kaiser, bị gã đàn ông người Đức ấy kiềm hãm thật chặt.

"Tối nay, em rảnh chứ?"

Isagi ngơ ngác, chớp mắt nhìn khuôn mặt điển trai của Kaiser đang kề sát mình.

"H... hả?"

Kaiser nở nụ cười quyến rũ, ngón cái miết nhẹ lên cánh môi hồng của thiếu niên trước mặt.

"Đêm nay, tôi với em, chỉ hai ta thôi..."

"Chúng ta cùng làm chút chuyện người lớn, để tôi có thể hiểu rõ về em hơn chút nữa, từ đôi môi xinh đẹp này cho đến cơ thể dụ hoặc của em. Được chứ?"

Kaiser thừa nhận bản thân chưa từng tán gái bao giờ, gã chỉ đơn thuần là từng trêu ghẹo người ta một chút chứ dăm ba cái chuyện gạ gẫm như vầy thì chưa lần nào thử hết. Ngay cả đối với phụ nữ còn chẳng dám mở miệng gạ gẫm làm tình, thì sao có thể nói với đàn ông được.

Huống hồ chi, đối tượng gã chọn để thực hiện thử thách chết tiệt này là Isagi Yoichi.

Gã rũ mắt nhìn đôi môi đang hé mở của cậu, bỗng nhiên trong tâm trí lại len lỏi cái ý nghĩ muốn nếm thử cảm giác hôn môi là như thế nào. Gã đàn ông người Đức ấy vô thức cúi đầu thêm chút nữa, rút ngắn khoảng cách đôi bên thêm, đến khi sắp sửa môi chạm môi, Noa lại bất ngờ hắng giọng thông báo.

"Hệ thống... Blue Lock, đã... sửa xong rồi."

 Kaiser: "..."

Đám người nghe vậy, lập tức đứng dậy ba chân bốn cẳng chạy đi chứ chẳng một ai dám nán lại thêm. Ngay cả Ness ngày thường hay kề cận bên Kaiser, mặt dày hơn cả tấm thớt mà giờ phút này cũng ngượng ngùng đứng phắt dậy, xin phép cáo lui.

Ness chạy với tốc độ nhanh nhất để có thể trở về phòng. Vừa nãy thôi dù là người ngoài cuộc chẳng liên quan gì, hắn cũng vô thức nín thở và đỏ mặt khi nghe những lời Kaiser nói. Thậm chí hắn còn vô tình mường tượng khung cảnh đối phương trao cho Isagi một nụ hôn sâu, ngay trước mặt toàn thể mọi người.

Không ổn không ổn, phải đi rửa mặt cho tỉnh táo mới được!

Mọi người rời đi hết, sân bóng lúc này chỉ còn mỗi Isagi đang bị Kaiser kiềm hãm. Cậu chàng hoàn toàn bị gã dọa cho xém ngất xỉu. Thời điểm đứng lên muốn bỏ của chạy lấy người, Isagi phát hiện hai chân mình mềm nhũn, muốn té ngã. Kaiser thấy vậy vội đưa tay ra định đỡ lấy cậu nhưng Isagi lại bất ngờ xoay người, hoàn hảo né tránh ý tốt của gã, sau đó xách dẹp lên chạy trối chết như thể chẳng còn ngày mai.

Kaiser: "..."

Hay thật, giờ thì mình trở thành thằng hề rồi à?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net